Chương 103: H nhẹ
Cửa hàng thú cưng...
Trần Kiều Ân bước vào cửa hành thú cưng cao cấp, vừa kịp chuyến bay sang New York. Sau một thời gian lựa chọn nàng cũng mang về một bé mèo nhỏ chân ngắn có đôi mắt tròn như viên bi bộ lông trắng mềm mại cô nhớ lại trước đây Đồng Phi thích rất thích mèo chăm sóc chúng không khác gì em bé cả.
Là vì Đồng Phi bình thường cũng giống mèo con rất thích làm nũng muốn được nàng cưng nựng yêu chiều. Cô kệ nệ mang rất nhiều đồ dành cho mèo, cô ngồi lên ghế sofa ôm chặt chú mèo con trong lòng nàng chợt nhớ một điều.
- Chưa đặt tên cho mèo con... nhìn mèo lại nhớ đến em ấy vậy thì gọi là Phi Phi. Có thích không?
Trần Kiều Ân nhìn chú mèo ôn nhu dịu dàng bế nó lên ... mèo con kêu vài tiếng dụi dụi vào bàn tay của nàng dường như rất thích cái tên nàng đặt cho nó. Khiến cô không khỏi bật cười.
- Ân nhớ em Phi à.
Đêm đó nàng lại uống say miệng luôn gọi tên người mà nàng rất thương nhớ suốt ngày qua. Bật máy chiếu lại những video lưu lại trước đây của nàng và nó đoạn video nàng cầu hôn trên biển có cả đoạn vid lúc tổng kết mà cô vừa mới sao lưu trên điện thoại mà nó bỏ lại. Cô nhớ gương mặt đáng yêu đó giọng nói tinh nghịch nội lực, hai má bánh bao khiến nàng chỉ muốn cưng nựng.
Trần Kiều Ân vừa cười vừa lại bật khóc khi xem những kỉ niệm cùng nó trải qua cuộc sống thường ngày. Điều hối tiếc nhất mà nàng đã làm chính là bữa sáng hôm đó là bữa sáng cuối cùng cô không biết trân trọng, khi nàng từ chối nụ hôn từ nó bây giờ cô có mơ cũng chẳng có được.
Năm tháng đó vì một ánh mắt mà rung động vì một dáng vẻ mà khắc cốt ghi tâm dùng hết cả chân thành có được người đó nó đã là tất cả ... nhưng cuộc hội thoại với bạn của nàng khiến nàng ân hận suốt đời này...
Trần Kiều Ân dằn vặt bản thân cho đến khi men say làm nàng chìm vào giấc ngủ, nàng lại chiêm bao thấy Đồng Phi mỗi lần mơ thấy nó, là nàng đều rất vui vô thức cong môi ... ấy mà trong giấc mơ của nàng Đồng Phi cứ như không vui đôi khi giận dỗi là ngày hôm đó tâm trạng nàng cũng rất tệ.
........
Mùa xuân đến thật đúng lúc xóa tan cái lạnh. Đồng Phi hôm nay cảm thấy thoải mái với không khí ở đây bỗng nhiên lại rất muốn nhắm hoa anh đào mà ở đây chỉ có mỗi lá Phông xanh tươi.
Trải qua nhiều chuyện như vậy cho đến hôm nay nó cảm thấy mình cũng trưởng thành hơn rồi. Chính người đó đã khiến nó suy nghĩ chững chặc hơn. Có lẽ nó và nàng chia tay là điều đúng đắn nhưng mỗi đêm nó đều nghĩ về nàng trước khi thật sự chìm vào giấc ngủ đến bây giờ cũng đã tròn 1 năm nhưng khuôn mặt xinh đẹp khí chất nữ vương lạnh lẽo đó vẫn chưa bao giờ nhạt nhòa trong kí ức của Đồng Phi.
Thời gian học tập có vẻ bận rộn nhưng nó vẫn dành một chút thời gian để nhớ đến nàng.
.........
Buổi tối tại nhà Đồng Phi
Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm thì bà ngoại nhìn nó hôm nay tâm trạng lại không được tốt lắm suốt buổi ủ rũ cơm ăn tay cầm đũa chọt bát cơm. Lâu lâu lại thở dài nhìn dấu hiệu kia ông bà cũng hiểu tâm trạng của nó bây giờ lại nhớ đến chuyện cũ rồi.
- Con xem con không ăn có phải là ta nấu ăn dở quá ko.
- Không có, chỉ là con no rồi con lên phòng trước.
Nói rồi nó bỏ bát đũa xuống nhốt mình vào phòng. Đồng Phi đưa mắt nhìn bầu trời lấp kín bằng màu đên tăm tối qua ô cửa sổ. Đồng Phi ngồi lên giường nhìn tấm ảnh nền mà lòng ngực lại nhói lên rất dữ dội nó đau lắm nước mắt cứ vậy mà rơi theo dòng suy nghĩ của nó hiện tại
Cùng lúc đó tiếng gõ cửa vang lên nó vội lau nước mắt ổn định cảm xúc.
- Cửa không khóa ạ.
Ông ngoại mở cửa bước vào thấy nó nằm thụp trên giường cố giấu nước mắt bằng cách lau khô. Nhưng vẫn không thể qua mặt ổng ngoại.
- Hazz July à, ta biết cháu rất vẫn còn nhớ nhưng cô ấy đã có cuộc sống mới rồi con cũng vậy đúng chứ.
- Cháu biết chứ, nhưng cháu không thể quên được cô ấy cháu vẫn còn rất yêu cô ấy... hức hức .. .
Đồng Phi khóc nấc lên ông nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa mái tóc của nó thở dài một hơi.
- Cháu của ta, tình yêu đôi khi không phải lúc nào cũng có thể bên cạnh nhau suốt đời. Cuộc sống cũng vậy ông và bà cũng không thể bên cạnh chăm sóc con mãi được. Khi con trưởng thành sẽ không ngừng gặp gỡ và cuộc chia ly, cô ấy không chọn con cũng là hai đứa có duyên không nợ.
- Chữ nợ quan trọng đến vậy sao?
Đồng Phi ngây ngô hỏi ông, câu hỏi này khiến ông vô thức bật cười.
- Đúng vậy, hai đứa gặp nhau là duyên nhưng không nợ nhau không thể lâu dài.
- Cũng đúng... trong mắt cô ấy chỉ xem con là nhất thời cảm xúc thoáng qua. Với lại con đã trả hết nợ cho cô ấy rồi. Chẳng còn nợ nhau gì cả.
- Đôi khi chúng ta phải buông bỏ quá khứ để trở nên phiên bản tốt hơn.
- Con có thể trở thành phiên bản giới hạn không ông?
- Tất nhiên rồi, cháu gái của ông xinh xắn ngoan ngõan đáng yêu thế này ai mà không yêu cơ chứ.
Đồng Phi nghe ông nói vậy vô thức bật cười, khuôn mặt nhem nhuốm, nó nhìn ảnh nền điện thoại lần nữa lần lượt những kí ức hiện về từ lần đầu chạm mặt cô những lời trêu trọc nàng buồn vui đều có, vẫn còn sự hoài niệm với nàng vẫn còn nhớ khuôn mặt sắc xảo sự nghiêm túc của nàng nụ cười lạnh lẽo đó ...rất nhanh nó xóa đi tấm ảnh duy nhất của nàng mà nó giữ lại.
" Cũng đã đến lúc phải buông bỏ, tạm biệt người mình rất yêu. Trần Kiều Ân"
- Cô ấy là cô giáo của cháu, cháu không nghĩ rằng sẽ yêu cô giáo của mình cho đến khi gặp được cô ấy. Cô ấy cao dáng người mảnh mai rất xinh đẹp tính cách hơi cứng ngắc xa cách với mọi người. Cô ấy rất tài giỏi và quy tắc làm chủ một tập toàn lớn và rất bận.
Đây là lần đầu tiên nó kể về cô gái ấy trước mặt ông bà, hóa ra là cô giáo của nó... đến giờ ông bà cũng hiểu lí do rồi. Gia đình họ gia giáo truyền thống việc cô ấy lấy chồng cũng là điều hiển nhiên.
.
..
...
....
Sáng hôm sau.
Đồng Phi một mình ngắm bình minh ở một bãi biển sóng vỗ rì rào cùng với gió lướt qua khuôn mặt trầm tư mái tóc sơ xác lơ lửng theo làn gió.
- Tối qua em đã mơ thấy cô. Có vẻ như cô rất hạnh phúc với người cô đã chọn em cảm thấy tiếc nuối về tình yêu chúng ta em đã dành tất cả cho chúng hóa ra chúng ta chỉ là có duyên không nợ. Em mệt rồi.
Đồng Phi mạnh mẽ bước lên bờ cát trắng trước mặt là những cơn sóng mạnh mẽ với dòng nước bọt trắng xóa Đồng Phi tiện thể nhặt một cành cây khô trên bờ nó ngồi xuống viết một dòng chữ " Trần Kiều Ân " rất nhanh một cuộn sóng mạnh mẽ kéo đến vùi lấp cái tên đó đi hoàn toàn biến mất Đồng Phi lại cảm thấy nhẹ nhỏm trong lòng như trút được gánh nặng bấy lâu nay. Ông ngoại từ đằng sau kịp thấy cái tên mà suốt năm qua nó luôn thương nhớ.
Ông bước đến ôm lấy bờ vai gầy gò của nó dắt nó về, trong lòng ông cũng thấy nhẹ nhỏm vì nó thật sự đã chọn cách buông bỏ.
...
.....
........
Đồng Phi vừa từ siêu thị ra mua rất nhiều đồ định bụng qua nhà bác sĩ nấy ăn cho cô ấy dù sao thì cô ấy hôm nay không có lịch làm việc, mối quan hệ giữa nó và bác sĩ đôi khi còn hơn cả tình chị em đôi khi nó học khuya đến ngủ quên tại nhà bác sĩ.
Như là bạn tâm giao thì đúng hơn mặc dù nó và cô ấy chênh lệch nhau tận 10 tuổi. Ấy vậy mà nó không biết được Anna không hẳn xem nó là " bạn " chỉ là cô ấy luôn ở mức vừa phải với nó không mãnh liệt cũng không quá lạnh nhạt.
- Em đến rồi sao?
Anna đứng trước mở cửa thấy nó mang nhiều đồ cô phụ nó xách tay những món đồ lặt vặt. Nó còn tinh ý mua một bó hoa oải hương để trang trí trên bàn.
- Chị đã ăn uống gì chưa?
Đồng Phi có hơi mỏi tay vẫn mang đống đồ vào thì Anna đã xách hết. Từ lúc thấy nó qua cô miệng cười tủm tỉm còn sợ nó có việc bận không qua được.
- Không, chị chờ em đây.
- Sao thế? ~ Đồng Phi thắc mắc liền hỏi.
- Chị đói rồi chỉ muốn ăn đồ em nấu..
- Hừ ... nếu em không qua chị định nhịn đói luôn à? ~ Đồng Phi có ý trách cô, Anna bật cười trong bụng.
- Chị biết em sẽ tới mà.
Anna vừa nói vừa ăn dỡ trái cây nó vừa mua qua. Đồng Phi nhìn cô chẳng biết nói gì hơn nhưng mà hôm nay bàn ăn có hơi đặc biệt Anna trang trí thêm nến thơm thật khác lạ a. Cũng phải hôm nay nàng kỉ niệm ngày nó và nàng quen nhau ... mọi năm 2 người luôn có những bữa ăn riêng tư chỉ có 2 người nên tất nhiên Anna chuẩn bị rất kĩ.
- Thực đơn hôm nay ... em làm món bít tết đơn giản thôi.
Nói rồi nó bắt đầu nấu nướng, Anna bên cạnh đứng nhìn nó nấu nướng trong lòng thâm giao khen tay nghề của nó. Nó lướt qua thấy Anna đứng đó quan sát nó liền thấy không công bằng.
- Chị đó thái rau củ đi, em nghe nói bác sĩ phẫu thuật nên kĩ thuật dùng dao sắc bén lắm.
- Hừ ... ~~~ Anna hừ lạnh một tiếng rồi cũng làm theo lời nói quả nhiên là bác sĩ phẩu thuật có khác a. Nhìn từng khớp tay của cô ấy nó còn thua xa.
Cuối cùng bàn ăn được bày ra món tráng miệng và bít tết. Anna còn đặc biệt chuẩn bị chai rượu vang đặc biệt của cô. Không gian ấp cúng lạ thường.
- Cụng ly nào.
- Em có thể không uống được không?
Đồng Phi muốn từ chối nhưng Anna thì không dễ bỏ qua như vậy dù sao bây giờ nó cũng đã 20 tuổi rồi đâu còn là cô bé 18 tuổi.
- Tôi tình cờ gặp em là lúc tình trạng em đang say sỉn bây giờ em lại từ chối ly rượu này.
- Tửu lượng em rất kém từ hôm đó đến giờ em đã uống nữa đâu.
Đồng Phi vừa nói vừa cắt miếng thịt trên đĩa nó cũng phải công nhận rằng món bít tết rất nó áp chảo không thua gì nhà hàng cao cấp.
Anna buồn bực nốc cạn ly rượu.
- Chị giận em đó à?
- Chị không có... ~~ nói vậy thôi nhưng đây đã là ly thứ hai rồi.
Đồng Phi nhìn cô cười ngây tại đó, nhìn bộ dạng của cô ấy giận đôi khi cảm thấy cô ấy có khác gì đứa trẻ 10 tuổi đâu.
- Đây em uống cùng chị, cạn ly.
Anna nghe vậy thì vui mừng rót rượu ngay và cụng ly âm thanh từ 2 chiếc ly hòa quyện thành âm thanh có chút ái muội Đồng Phi cắn răng uống hết từng chút rượu.
Hương vị thơm từ rượu nồng cay đến tận sóng mũi đã lâu không uống nên rất nhanh mặt cảm thấy có chút say sẩm, mặt mũi đỏ ửng đến dái tai. Anna nhìn bộ dạng của nó hiện tại mà phì cười.
Không phải chứ chỉ mới một ly thôi mà đã say rồi sao.
Đồng Phi tiếp tục cắt miếng bít tết cuối cùng và nhấp một ly vang quả nên bít tết chỉ phù hợp với đồ uống là rượu vang. Anna cảm thấy nó đã ngà ngà say rồi liền đưa tay cản lại.
- Thôi được rồi nếu em uống nữa ngày mai dậy sẽ rất đau đầu.
- Em không sao em muốn uống ..ưm~~~
Nó dành lấy ly rượu từ cô cả hai cùng uống và nhâm nhi, nó vốn đã say nên lặp đi lặp lại một câu từ khiến cho Anna chỉ biết ôm bụng cười. Bộ dạng say của nó rất là khả ái đáng yêu a, chỉ muốn bắt nó về nuôi làm bảo bối.
- Em đã rất say rồi đó July không khéo ông bà của em sẽ mắng vốn tôi mất.
- Hừ ... ai say? Chị say thì có... ực
Nó say đến nổi mắt mở không nổi thế rồi nó nhìn vào màn hình điện thoại.
- Trễ rồi em phải về đây nếu không ông bà sẽ lo lắng. .. nấc ..
Dứt lời nó đi ngay không ngờ Anna vội cản lại. Cô đỡ nó ngồi trên sofa không khỏi lo lắng.
- Biết vậy không nên ép em ấy uống. Em ngoan ngoãn ở đây sáng mai chị sẽ chở em về nguyên vẹn với ông bà.
Dù sao đây cũng không phải lần đầu nó qua đêm tại nhà cô với lại ông bà của nó rất quý cô xem còn nhiều lần biếu quà cho cô. Cũng gọi là chổ quen biết nên ông bà rất yên tâm cho nó ở qua đêm tại nhà bác sĩ.
Anna đi tìm chiếc khăn ấm lau người cho nó khi cô quay lại thì thấy Đồng Phi đang nằm với tư thế ám muội cổ áo sộc sệt chiếc áo sơ mi bung vài cúc mái tóc rũ rượi khuôn mặt đỏ ửng của nó rất đặc biệt a. Anna đứng trân tại đó hô hấp cô dồn dập nhịp tim đập loạn xạ không biết thế nào lại như vậy đặc biệt giờ cô lại thấy đỏ mặt khi thấy Đồng Phi câu người như vậy.
Cổ họng cô cố nuốt trôi nhưng có gì đó kẹt lại khiến cô cảm thấy khó chịu bứt rức phải tự trấn an mình.
- Thôi nào Anna mày không thể nhìn con người ta với bộ dạng ăn tươi nuốt sống như vậy.
Cô điều chỉnh nhịp thở để trấn áp ngọn lửa đang cháy phừng phực kia. Quay sang nhìn Đồng Phi cô càng hốt hoảng, Đồng Phi đã cởi hết cúc áo sơ mi trên người hiện tại chỉ còn 2 cúc. Cảnh xuân phơi bày trước mặt cô. .
- Nóng quá... hức..
Đồng Phi không thể làm chủ được bản thân khi uống phải thứ rượu kia. Bản thân nó hiện tại nóng như lửa đốt cổ họng khô khăn lòng ngực nóng rực nên đành cởi hết áo ra chỉ vỏn vẹn áo bra ôm trọn hai ngọn núi tuyết.
Anna vừa thề thốt nhưng bây giờ cô lại muốn phá đi với bộ dạng quá mức câu người của Đồng Phi. Cô nguyện bị bề trên trừng phạt nhưng cô không thể bỏ qua sự câu dẫn rù quyến này của Đồng Phi. Cô thở từng nhịp nặng nề ngồi bên cạnh cẩn thận đóng lại cúc áo cho nó miệng lẩm bẩm.
- Xin lỗi em July sau này sẽ không ép em uống rượu nữa ngoan nào mau mặc áo lại đi.
Đồng Phi đẩy bàn tay của cô ra tay cởi phăng chiếc áo sơ mi ném xuống.
- Hứm ... nóng lắm~~..ực...em muốn cởi em muốn tắm~~
Không dừng lại nó câu lấy cổ Anna nũng nịu hơi thở nóng rực phả lên cổ bác sĩ đòi đi tắm hay muốn cô tắm cho nó a cánh môi mềm mấp mím cong lên cười khẩy, nhìn màu đôi mắt trong veo ngấn lực mịt mờ ấy tỏa ra mê lực khơi màu dục vọng trong người Anna. Như vậy là quá đủ rồi Anna không lường được sự yêu nghiệt câu dẫn người khác phạm tội của Đồng Phi khi say rượu thế này. Dù ngày mai có thế nào cô cũng mặc kệ vì tội lớn nó gây cho nàng. Làm khơi dậy con sói cô độc trong người cô.
- July hãy tha thứ cho tội lỗi này của tôi. Là em ép tôi.
- Ưm~~~
Anna không chần chừ chiếm trọn đôi môi mềm của Đồng Phi cô không nhẹ nhàng mà mạnh mẽ chiếm lấy chúng như một sự trừng phạt của cô. Vì đã trêu trọc cô. Đồng Phi ngây ngốc cũng tiếp nhận nụ hôn đó... rất nhanh cô đã mang nó vào phòng ngủ của mình đặt nó lên giường Anna cởi chiếc áo thun mình đang mặc cô đè lên người Đồng Phi tìm lấy đôi môi đó tiếp tục cháo lưỡi trông rất ư ngon miệng. ..
Bàn tay cô cũng không rảnh mà bóp nắn cặp đồi núi tuyết hùng vĩ đó mà giật phăng bra đi.
Cô thả nụ hôn lên chiếc cổ thon dài trắng sứ di chuyển đến bầu ngực căng tròn của nó cô hôn nhẹ nâng niu chúng như bảo bối...bàn tay lại tiếp tục tìm kiếm sự an ủi dưới lớp quần tây của nó. Cho đến khi cô chạm vào chiếc quần lót mỏng của nó càng khiến cô muốn có được nó hơn.
Đồng Phi bừng mở mắt miệng nhỏ run rẫy cầu xin...
- Đừng ... đừng mà. Kh..kh ông phải chổ đó. ~~~~
- Ngoan nào sẽ làm em sướng thôi cưng à. ~~ Anna miệng mút lấy bầu ngực của nó vẫn thốt ra từ ngữ ám muội làm người đỏ mặt. Bàn tay liên tục xoa nắn cô bé dưới lớp quần lót.
- Ưm...~~ Ân ... đừng mà. Em chết mất... Ân ..ưm dừng lại!!
Anna chợt bừng tĩnh bàn tay cô ngừng hoạt động, cô không nghe nhầm nó vừa gọi tên một người khác là người yêu cũ trước kia. Bàn tay cô ban nãy còn rất hăng hái bỗng nhiên mất hết sức lực cô đứng dậy mặc lại quần áo ngay ngắn cẩn thẩn chỉnh lại tấm chăn đắp cho Đồng Phi.
Cô ra ngoài ban công hút một điếu thuốc lá, khói trắng cô phả ra bên lơ lửng trên không bên ngoài gió rít khá lớn tiếng lá cây xào xạc càng làm cô bình tĩnh hơn.
- Có lẽ mình quá nóng vội ... em ấy lúc nãy nghĩ mình là cô gái đó.
Cô hút một hơi lại phả ra khói trắng đục như tâm trạng của cô lúc này. Mỗi lần tâm trạng không tốt cô đều tìm đến thuốc lá.
- Chị xin lỗi em July. Nhưng chị sẽ không từ bỏ.
--------------------------‐------
Mình chưa beta nhé mn, mai mình ms beta lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com