Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 104: Tai Nạn Bất Ngờ.

Bốn mùa cứ vậy trôi qua, xuân, hạ, thu, đông. Đồng Phi từ khi qua đây đã trải qua 5 mùa thu se lạnh với không khí ở đây nó cũng dần quen. Cuộc sống học tập và ở cùng người thân khiến nó thoải mái hơn rất nhiều chuyện quá khứ cũng đi vào dĩ vãng. Đồng Phi ở trường học tập quen biết được vài người bạn dần dần nó quên đi chuyện cũ những lần bị bắt nạt hay bị giáo viên xé bài thi ... Đồng Phi với cái tên July bắt đầu một cuộc sống mới trở thành một phiên bản tốt nhất.

.
... Còn Trần Kiều Ân cô vẫn cô đơn một mình vẫn luôn tìm kiếm cái tên Đồng Phi suốt năm tháng qua càng kì vọng nhiều càng thất vọng nhiều.. hằng năm cô vẫn nhớ ngày kỉ niệm cầu hôn của hai người cô thường tổ chức một buổi tiệc nhỏ một mình dạo bờ biển. Cô nhớ Đồng Phi rất thích biển cô nhớ nụ hôn nồng cháy mà 2 người đã trao nhau những lời hẹn thề lúc đó nó và nàng. Tất cả chỉ còn là hoài niệm.

Đã 5 năm rồi .. thời gian trôi qua thật nhanh quá cô cũng đã bước qua tuổi 30. Trước đó cô đã mua lại căn nhà cũ của Đồng Phi ở trước đây những lúc nàng không ngủ được vì nhớ nó nàng sẽ qua đó qua đêm... những lúc về tối muộn một mình, đơn giản chỉ là thèm bữa cơm mà nó nấu. Sau gần ấy năm hình bóng Đồng Phi mãi không phai nhạt, hình ảnh cô bé nữ sinh 18 tuổi như vừa mới đây.

Buổi tối muộn, cô vừa tan ca về nhà.

Tay xách nhiều đồ toàn là đồ ăn vặt, chân gà xã tắc, viên chiên, trà sữa những món mà Đồng Phi trước đây rất thích nhưng lại lén lút giấu nàng ăn vì sợ nàng mắng.

- Ân về rồi đây.

Cô vẫn vậy luôn một mình như vậy, điều buồn nhất là chẳng có ai chào đón nàng về nhà nữa. Chỉ có chú mèo Phi Phi ra chào đón nàng quấn lấy bắp chân cô không rời... Trần Kiều Ân đã quen với điều đó.

Cô ngồi ở phòng khách bày bừa món vặt. Cắm ống hút vào ly trà sữa vị socola cô.

- Em xem Ân đã mua rất nhiều món ăn vặt mà em thích.

Không biết từ bao giờ cô lại nói chuyện một mình với không khí chẳng ai nghe cũng chẳng có lời đáp lại.

- Món viên chiên mà em thích, trà sữa vị socola nữa..

Vừa nói cô vừa cười lén lút lau nước mắt nụ cười buồn bã lấn át tâm trạng đang vui, miệng hút một ngụm trà sữa rõ ràng nó có vị ngọt và béo của sữa. Thế mà cô chỉ cảm thấy vị đắng trên đầu lưỡi.

- Bây giờ Ân đã 30 rồi còn em thì vừa tròn 23. Nhanh thật em nhỉ, chúng ta đã không gặp nhau suốt chặng đường đó .. Ân không thể đến lễ khai giảng vào đại học của em cũng chẳng thể cùng em chúc mừng em tốt nghiệp. Ân xin lỗi chỉ mong em luôn hạnh phúc vui vẻ nhé em yêu!

Có lẽ thấy tâm trạng không tốt của nàng Phi Phi leo lên người nàng dụi dụi khuôn mặt đáng yêu của nó lấy lòng chủ nhân. Trần Kiều Ân cố rặng một nụ cười không vui chơi đùa với mèo con.

....
.....
.......

July đang ở trường thì chạy về nhà có lấy tài liệu luận án quan trọng, chỉ vài tháng nữa thôi nó sẽ tốt nghiệp nên thời gian của nó bây giờ ngoài thư viện và nhà bác sĩ ra thì nó cũng ít ở nhà.

" Cạnh"

- Cháu chào ông bà!

Ông ngoại đang đọc báo thì thấy bóng nó lướt qua, cũng đang thắc mắc sao nó lại về giờ này.

- Sao hôm nay cháu về sớm vậy.

- Cháu bỏ quên tài liệu ạ.

July trên lầu nói vang vọng, bà ngoại đang nhạt rau trong nhà bếp nghe được cuộc đối thoại của hai ông cháu mà thở dài. Dạo này cháu gái của bà rất bận a không biết ăn uống thế nào bà cũng rất lo lắng.

Nó vào phòng lục tung tập tài liệu vừa mới soạn hồi tối. Đang tìm kiếm nhưng chẳng thấy đâu nó bực bội muốn lật luôn cả cái nhà ông bà quá...

- Đừng nói tối qua mình bỏ vào thùng rác ...hazz thật là...

Đồng Phi vẫn không ngừng tìm kiếm thì chợt thấy cuốn album cũ trong ngăn cuối cùng, có chút tò mò vì cái này không phải của nó. Đồng Phi dở ra xem nét mặt chuyển sang bất ngờ xúc động.

Tấm ảnh cũ chụp lúc nó còn là em bé sơ sinh, được mẹ ẩm bồng, bên cạnh là người cha quá cố. Đã quá lâu nên Đồng Phi cũng không nhớ nổi mặt người đã sinh ra mình. Bấy lâu nay nó cũng không cảm nhận được tình thương của cha mẹ nhưng ít ra nó vẫn có một gia đình hạnh phúc trước lúc 5 tuổi.

Đồng Phi cẩn thận cất kĩ tấm ảnh đó, lật sang trang tiếp theo là một mẫu giấy đã cũ gập gọn theo nếp gấp nó liền mở xa xem là giấy khai sinh càng thấy kì lạ.

- Mạnh Đồng Phi? Mình họ Mạnh chứ không phải Đồng à.

Mẹ của nó tên đầy đủ Đồng Thu Hoài và ba là Mạnh Minh Lạc.. nó ngớ người một lúc rồi cũng từ từ hiểu hóa ra cái tên Đồng Phi là nó lấy họ của mẹ. Nó ngờ vực cau mày suy nghĩ cầm lấy tấm ảnh lúc nãy ra xem kĩ có gì đó bí ẩn và hình như mọi người đều giấu không cho nó biết. Đồng Phi đang liên kết lại giả thiết suy nghĩ... thì có cuộc gọi đến. Đồng Phi bỏ tất cả vào trong ba lô rồi nhanh chóng ra ngoài, phòng cũng chẳng kịp dọn dẹp đồ đạc mỗi nơi lấp đầy căn phòng.

- July cháu đã ăn sáng gì chưa? ~~ Bà ngoại nói vọng tới. Đồng Phi gấp gấp trả lời nhanh cho qua nếu không bà ngoại sẽ lại mắng nó cho xem.

- Rồi thưa bà.

- Khoan đi đã, có ổ bánh mì pate đây. Đừng để đói bụng đấy.

- Cảm ơn ngoại yêu dấu~~

Thật ra sáng giờ nó đã ăn gì đâu bụng đói meo rồi. Đồng Phi vừa ăn vừa đi tới trạm xe buýt gần nhà nhưng mãi không thấy xe nào cả. Nó đành ngồi chờ một mình miệng ngậm bánh mì đang xem những bức ảnh gia đình và tờ giấy khai sinh cũ trước đây, những thông tin khai trên giấy càng giấy lên sự tò mò trong nó.

- Tại sao mẹ lại xóa họ thật của mình. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà hai người họ lại bỏ rơi mình.

"" Ùn Ùn Ùn""" ~~ Tiếng chuông điện thoại lần nữa vang lên. Đồng Phi nhìn cái tên là của bác sĩ liền nhấc máy.

- Alo bác sĩ.

- Em đang ở đâu vậy?

- Em ...~~ nó bỏ bánh mì xuống. - Em đang chờ xe buýt ạ.

- Ồ, vậy có cần đi nhờ không? ~~ Anna vừa cười vừa hỏi, cô ấy cảm thấy trêu tức Đồng Phi rất thích thú.

- Có chị ơi, nhưng mà chị đang ở đâu?

Đồng Phi buồn bực hỏi lại nó đang cần gấp mà người kia lúc nào cũng nửa giỡn nửa thật. Nhiều lúc muốn giận cô ấy nhưng cô ấy rất nhiều chiêu trò a..

- Chị đang ở trước mặt em nè cô bé, hướng 12h.

Đồng Phi ngước mặt lên thì thấy Anna đang ở bên kia đường, dựa vào thân xe người mặc chiếc áo sơ mi đen. Chiếc quần tây ống suông thẳng táp mái tóc màu bạc kim bay trên nền gió đeo kính đen rất bảnh bao bụi bậm nó giật mình nhận ra, cô ấy không hẳn là bác sĩ mà là super model nào đó thì đúng hơn.

-  Đẹp trai quá đi mất!

Đồng Phi cảm thán một câu rồi bước đi tay vẫy vẫy.

- Chào bác sĩ!

Anna đứng đó mình cười nửa miệng, chỉ là lúc cô qua đây thì thấy nó đang ngồi chờ xe liền gọi nó, Anna tay khoan trước ngực thư thãn nó chạy về phía mình.

Đồng Phi bận rộn cất đồ vào trong ba lô mắt cứ mãi chú ý vào thứ trước mặt, từ đằng trước một chiếc xe hơi màu trắng không tốc độ lao vào rất nhanh âm thanh động cơ gầm rú lên như cơn thịnh nộ. Anna giật mình chú ý nhìn chiếc xe kia đang lao thẳng vào Đồng Phi, cô mặt cắt không giọt máu vừa chạy vừa gọi.

- July cẩn thận!

Đồng Phi lúc này nghe Anna gọi mới để ý nhìn cô nhưng linh cảm có việc gì đó sắp diễn ra nó quay lại thì chiếc xe màu trắng lao đến nhanh quá khiến nó không kịp phản ứng.  

" Rầm" ~~ một tiếng âm thanh lớn. Thời gian lúc đó như tua chậm lại

Cơ thể nó văng ra nằm hấp hối giữa đường tài liệu bị hất tung lên trời. Anna chậm một bước nhìn nó bị chiếc xe đó hất văng trước mặt mà không thể làm gì được hơn. Mặt đường nhuốm một màu đỏ tươi tấm ảnh gia đình của nó rớt từ ba lô nhuộm màu đỏ sẫm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh Đồng Phi chỉ kịp cảm giác bản thân như bị một sức mạnh to lớn hất đi cơn đau kéo đến nhưng chẳng biết đau chổ nào toàn thân cứng đờ không thể đứng dậy nổi. Mi mắt nó thấp thoáng rất muốn đóng lại nhưng nó vẫn cố mở ra để nhìn Anna đang chạy đến bên nó ... hình ảnh đó dần mờ đi nó chưa biết bản thân của hiện tại đang nằm trong vũng máu cho đến khi nó đóng chặt mắt lại và bóng tối ụp đến.

....

~~Phù~~

Trần Kiều Ân bật dậy gương mặt trắng bệch hất hãi cô thở dốc đến kiệt quệ sức lực sau cơn ác mộng đáng sợ ban nãy, mồ hôi tuôn rơi như vừa tắm mưa. Tim cô đập loạn lên một cách mạnh mẽ như tiếng trống lòng ngực cô vô cùng khó chịu như bị ai bóp nát vậy. Toàn thân cô run rẫy đến khó tả dường như có chuyên không lành.

- Phi ... em ấy!

Trong giấc mơ cô thấy Đồng Phi đang hấp hối nằm trên vũng máu ánh mắt đó dường như oán trách nàng. Cô rất sợ cô đã gào khóc tên nó nhưng nó không thể mở mắt nhìn nàng thêm lần cuối được nữa.

Cô bật đèn lên thì thấy tấm ảnh của nó và nàng trên đầu giường bị lập úp. Cô càng thêm lo lắng cầm lấy tấm ảnh nụ cười đó của nó vẫn còn nguyên vẹn cô cảm thấy an tâm phần nào. Tuy nhiên giấc mơ kia quá ư chân thật hình ảnh màu đỏ của máu khiến cô ám ảnh đến khó thở. Cô chưa bao giờ sợ hãi vì một cơn ác mộng thế này có gì đó thôi thúc cô...

- Tại sao lại mơ thấy điều đáng sợ đó chứ, trong người vô cùng bất an... Đồng Phi em đang ở đâu.

Trần Kiều Ân đi qua đi lại cắn môi lo lắng vì ngay lúc này cô không thể bình tĩnh được. Đã lâu lắm rồi cô lại có cảm giác như sẽ có chuyện tồi tệ sảy ra.
.........

Âm thanh tiếng xe cứu thương vang khắp nẻo đường. Anna người dính đầy máu tanh có lẽ đã quá quen với máu cô chẳng cảm thấy mùi tanh nồng... cô sợ rất sợ Đồng Phi cô bật khóc nức nở cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Đồng Phi tự trách bản thân thay vì băng qua bên kia đón nó lại để nó tự thân bước qua.
Nhìn nhịp tim nhấp nháy đập chậm trên  màn hình càng khiến cô sợ hãi nhiều hơn.

- July cố gắng lên, đừng làm chị sợ. Chị sẽ cố gắng cứu em bằng mọi giá...

Cô lúc này chỉ muốn đánh bản thân một trận vì không thể bảo vệ được cho nó. Từng khắc trôi qua nhịp tim của nó chậm dần lại toàn thân cũng lạnh lẽo hơn cơ thể xanh xao vì mất quá nhiều máu.

-------------------

Mn có nhận được thông báo không ạ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com