Chương 105: Gặp Lại
Vài tuần sau.
Đồng Phi cũng hồi phục dần, phần đầu chấn thương khá nghiêm trọng rất may không tổn thương đến não bộ. Phần bụng chấn thương dưới vẫn chưa hồi phục hẳn bây giờ nó vẫn đang điều trị ở bệnh viện nơi Anna làm việc.
Bên cạnh nó lúc này chỉ có ông bà ngoại túc trực ngày đêm lo lắng.. Nó là tài sản quý giá nhất của ông bà. Nhìn nó thở thoi thóp trong bệnh viện mà bà ngoại khóc cạn nước mắt.
- Ông xem July bé bỏng của chúng ta sao lại phải chịu cảnh này chứ. Tôi làm sao sống nổi đây...
Bà nắm lấy bàn tay nhỏ bé của nó khóc nhỏ vết chân chim trên gương mặt bà nhanh lão hóa hơn. Ông ngoại cũng chẳng khá hơn là bao, đôi mắt ông tìu tụy sầu thẳm là sự buồn bã nhìn đứa cháu nhỏ của mình hiện tại đang nằm trên giường bệnh theo sau đó là tiếng thở dài nặng lòng. Ông trầm giọng vỗ vai bà bây giờ chỉ có một mình ông là chổ dựa duy nhất của bà và nó.
- Con bé sẽ ổn thôi, hãy tin các bác sĩ ở đây.
- Nhưng tôi chỉ có một đứa cháu gái tôi làm sao không lo lắng được.
Bà ngoại lau nước mắt bàn tay của bà giờ đây đã nhăn nheo hơn mái tóc điểm bạc cho thấy tuổi tác của bà bây giờ cũng đã già đi rồi. Trong lúc ông đang an ủi bà ngoài thì ngoài cửa có bước chân đi vào.
" Cạnh " ~~ cánh cửa mở ra. Là bác sĩ đến thăm Đồng Phi.
- Cháu chào ông bà!
- Chào cháu.~
Anna bước vào, cô đã hết giờ làm việc hôm nay cũng không phải trực khoa nên cô vào đây chăm nom Đồng Phi.
- Hai người về nhà nghỉ ngơi đi ạ. Hôm nay cháu sẽ trông nom em ấy.
Bà ngoại nghe vậy chỉ buồn bã lác đầu.
- Chúng ta không sao, cháu đi làm cũng mệt rồi sao không về nhà nghỉ ngơi?
- Hai người cứ để cháu ạ.
Thấy Anna quả quyết như vậy ông ngoại gật đầu dẫn bà ngoại đi về. Bây giờ chỉ còn cô và nó trong căn phòng. Anna thở dài mi mắt cô cụp xuống nhìn bàn tay gầy gò của nó tự trách bản thân vì chuyện hôm đó.
- Chị xin lỗi em nhóc con của chị... Chị yêu em July.
Cô vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của nó hơi cúi người hôn nhẹ lên trán nó, đêm đó cô chẳng ngủ được ngồi túc trực quanh giường bệnh. Lâu lâu lại dùng khăn ấm lau tay và chân xoa bóp cho máu tuần hoàn đều cơ thể cho đến khi ông bà nó vào thăm lúc sáng mai.....
Vài tuần sau.
Đồng Phi đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê, nhận thức có chút mơ hồ. Nhưng mà nó còn mên mẩn nhớ lại xảy ra lúc tai nạn, nói đến tai nạn nó lại nhớ đến tấm ảnh gia đình tuy giờ không còn.
Bà ngoại bên cạnh chăm chú gọt trái cây. Thì Đồng Phi chợt hỏi.
- Ngoại ...
- Đây cháu yêu? ~~ bà ngoại vừa gọt xong trái cây bắt nó ăn.
- Ba của cháu là ai vậy? ~~ Đồng Phi vừa cắn một miếng táo vừa hỏi.
Bà thoáng vẻ bất ngờ nhưng khi nghe nó hỏi không giấu được cảm xúc buồn bực dường như bấy lâu nay bà đã cố giấu chuyện đó nên không hề muốn nhắc lại chuyện cũ đó.
- Sao đột nhiên cháu lại hỏi chuyện này?
Trước giờ nó chẳng thắc mắc nhưng cũng không thể biết dở như vậy, khuốc mắc trong lòng chẳng thể yên được.
- Cháu lấy họ của mẹ nhưng trước đây giấy khai sinh của cháu mang họ ba, nên cháu thắc mắc về người đó.
- Có một lần ba mẹ con cãi nhau lớn thì con đã mang họ mẹ. ~~ bà ngoại thở dài.
- Tại sao vậy ạ, chẳng lẽ ba không để ý chuyện đó sao. Rốt cuộc tại sao họ lại bỏ cháu không thương tiếc chẳng lẽ con chỉ là đứa con ngoài ý muốn hay không phải con ruột...
- Nhất định không phải vậy! ~~
Bà ngoại ngoại ngăn những lời nó lại. Ánh mắt kiên định chắc nịt.
- Ngoại .. cháu thật sự rất muốn biết.
Đồng Phi vừa tỉnh dậy liền lập tức hỏi chuyện chục năm trước điều nó rất tò khi trước khi xảy ra tai nạn. Nó cầm lấy bàn tay nhăn nheo của bà ánh mắt thành khẩn chỉ mong bà nói những điều xảy ra với gia đình nó.
Bà ngoại chần chừ một lúc lâu, đường như bà suy nghĩ đắn đo rất nhiều.
- Có một chuyện mà trước đây không ai kể với cháu, bọn ta cứ nghĩ rằng sẽ giấu nó mãi nhưng bây giờ cháu cũng đã trưởng thành... Từ lúc cháu chưa sinh ra mẹ của cháu gặp ba của cháu hai người họ yêu nhau rất sâu đậm ... nhưng.
Nói đến đây bà ngập ngừng chẳng muốn kể thêm nữa thì Đồng Phi càng muốn nghe nhiều thêm.
- Nhưng sao vậy ngoại...
- Ba của cháu đã có vợ con ở Việt Nam mẹ cháu lâu dần cũng biết chuyện đó nhưng mà vẫn cố chấp với ba cháu. Mặc kệ sự phản đối từ chúng ta lúc đó mẹ đã mang thai cháu.
Đồng Phi nghe xong lặng người một hồi, nó từ lâu đã chuẩn bị tinh thần sẽ có một vài điều làm nó tổn thương nhưng cũng không nghĩ rằng mình được sinh ra trong mối quan hệ sai trái như vậy.
- Sau đó ... gia đình riêng ở Việt Nam biết chuyện ba mẹ của cháu, liền gọi ba cháu về đã có cuộc cãi va lớn từ đó ba cháu không trở về bỏ cháu và mẹ cháu ở đây.
- Bọn họ có biết đến sự tồn tại của cháu không? ~~ Đồng Phi cúi gầm mặt lại đây chính là hỏi gia đình riêng của ba nó.
- Có bọn họ ép ba con bỏ con từ khi trong bụng mẹ.
Đồng Phi im lặng bà cũng vậy tiếng thở dài cứ văng vọng mỗi lúc càng trầm lặng nặng nề. Đồng Phi mệt mỏi hiện rõ qua đôi mắt thâm quầng nhớ lại tấm ảnh của ba mình lại thấy rất giống với một người sau vài chuỗi liên kết lại Đồng Phi đã nhận ra..
- Hóa ra cháu là con gái của kẻ phá hoại gia đình người khác ư? Hah..
Đồng Phi nghẹn ngào hổ thẹn bật cười một tiếng buồn tủi. Nếu đã sinh ra nó rồi bọn họ cũng chẳng biết yêu thương nó nữa. Thoáng nghĩ vừa cảm thấy uất hận.
Bà ngoại không thể nói lời nào thêm điều đó là sự thật khi mẹ nó bất chấp lời khuyên ngăn của ông bà lại đến với người đã có gia đình, mặc kệ ánh mắt người đời dèm pha miệt thị bà ấy cứ lao vào thứ tình yêu mù quáng đó chấp nhận làm kẻ phá hoại gia đình người khác.
Đồng Phi siết chặt tấm gar giường rồi lại dần buông lỏng.
- Ở Việt Nam cháu đã gặp người chị cùng cha khác mẹ.
Bà ngoại kinh ngạc tay cầm con dao run rẫy ánh mắt khó tin nhìn nó.
- Cháu không chắc nữa nhưng chị ấy họ Mạnh khuôn mặt cũng rất giống ba, năm đó cháu nhập viện chị ấy truyền máu cho cháu có quá nhiều sự trùng hợp...
- Vậy người đó là ..
- Chị ấy tên Tây Hòa rất thân thiết với cháu xem cháu như em gái ruột vậy. Chắc chị ấy không biết cháu là con gái người phá hoại gia đình chị ấy ... cháu thật sự không dám nhìn mặt chị ấy nữa.
Đồng Phi giọng run run ôm mặt khóc nức nở, bà ngoại thương nó rất nhiều đâu ai có thể được chọn nơi sinh ra trong hoàn cảnh nào an ủi nó.
Sâu vào trong tiềm thức Đồng Phi nhớ lại mình gặp Tây Hòa như thế nào.. là chị ấy giúp nó thuê căn nhà nhỏ cho nó vào câu lạc bộ nhảy hiện đại của chị chăm sóc nó như em gái... nó đã từng thắc mắc chuyện một người như chị ấy lại đối xử rất tốt với một người xa lạ như nó.. mỗi lần hỏi là chị ấy luôn cười xòa bảo rằng xem nó như em gái ruột của mình ... nó cũng vậy cứ như giữa hai người tình thân hơn những anh chị em ruột.
Đồng Phi ngồi một mình suy nghĩ rất nhiều ... nếu là sự thật nó sau này không dám ở trước mặt chị Tây Hòa gọi một tiếng chị được nữa cứ nghĩ đến người thân sinh phá hoại gia đình người khác nó đã rất đau rồi huống hồ chị ấy rất tốt bụng nếu chị ấy biết người em mình yêu thương lại là con gái của tiểu tam phá hoại gia đình hạnh phúc của chị ấy.
Đồng Phi buồn bã suốt mấy ngày trời cứ nhốt mình trong phòng, cũng không qua nhà bác sĩ để học nữa.. nó ước rằng mình không sinh ra trên đời sẽ không gây phiền phức cho nhiều người như vậy...
.
.
.
.....
Năm năm trôi qua thật nhanh nhỉ.. mình đã sắp tốt nghiệp rồi. Mọi chuyện qua thì cứ để nó qua vậy.
Đồng Phi ngồi viết nhật kí rồi cất lại cẩn thân, nó đã chọn được đề tài luận án cho kì thi tốt nghiệp rất quan trong trong đời người tuy nhiên. Đề tài của nó là hương liệu của Việt Nam, Đồng Phi phải về Việt Nam một chuyến để tìm các loại hương liệu của nước mình tuy đã nhiều đêm đắn đo nó vẫn quyết định hoàn thành bài luận. Vì tương lai của bản thân chuyện cũ cũng chỉ là quá khứ nó bây giờ chẳng quan tâm đên bất kì ai từng xuất hiện trong quá khứ ở đó cả.
Bữa cơm tối được diễn ra.
- Cháu đã chuẩn bị hành lí tới đâu rồi có cần mua thứ gì không? Hay cần gì thêm nữa.
Bà ngoại sới bát cơm đưa nó bà thường rất hay lo xa nên xuất từ tuần qua luôn hỏi về việc nó chuẩn bị về Việt Nam. Đồng Phi cười lém lỉnh cao giọng tất tự tin.
- Bà yên tâm ạ, nếu có thiếu đồ thì cháu sẽ mua ở Việt Nam. Hành lí đã xong rồi ngày mai cháu sẽ bay ạ.
Ông ngoại gật gù, giọng nhẹ nhàng bảo ban.
- Hazz khí hậu bên đó rất khác bên này con chú ý sức khỏe nha! Với lại đừng quên gọi điện cho chúng ta ở đây.
- Dạ! Cháu sẽ luôn cập nhật tình hình bên đó cho ông bà ạ. Nhưng mà cháu sẽ rất nhớ ông bà.
- Haha bọn ta cũng rất nhớ cháu July.
Ăn xong bữa cơm tối Đồng Phi vẫn đang đắm chìm trong tài liệu nghiên cứu của mình. Ở Việt Nam có rất nhiều hương liệu một phần nó cũng muốn quảng bá văn hóa của nước mình nên chọn về Việt Nam làm đề tài.
Đồng Phi đang đắm chìm trong suy nghĩ thì có cuộc gọi đến là của Anna giờ này cũng đã trễ vậy mà chị ấy vẫn gọi điện cho nó.
- Chào bác sĩ. ~ Đồng Phi bắt máy.
- Chào em nhóc con. Em sẽ bay vào ngày mai sao?
- Dạ là tối mai.. ~~ Đồng Phi đáp lại rất nhanh nhưng lại nghe tiếng thở dài bên đầu dây kia, có lẽ chị ấy buồn bực chuyện gì đó.
- Thật ra cuối tuần này chị được nghỉ phép nên... chị cũng muốn đi cùng em được chứ?
- Ồ thật sao, được chứ vậy chị chuẩn bị đồ đặc đi mà về đó mua sau cũng được mua vé máy bay thôi~~ Đồng Phi rất ngạc nhiên mà đồng ý ngay.
Dù sao đi một mình cũng rất buồn có chị đi cùng nó sẽ không cô đơn nữa trên đường đi có người nói chuyện sẽ thú vị hơn. Anna thoáng kinh ngạc môi cô cong lên đang rất vui mừng cô chỉ sợ nó không muốn chị ấy theo cùng.
- Em đồng ý nhanh vậy. Muốn chị đi cùng lắm nhỉ?
- Hừ ... em đã sẵn sàng dắt chị đi ăn khắp đất nước Việt Nam vậy gặp chị vào sáng mai nhé!
- Ừm, em ngủ ngon!
....
Sau hơn 22 tiếng ở trên máy bay cuối cùng nó và Anna cũng hạ cánh ở sân bay. Nó đã từng nghĩ sẽ không quay về đây nữa nhưng mà bây giờ cũng được dịp quay lại khí hậu ở Việt Nam vẫn như vậy khô nóng hơn dù hiện đang là mùa đông sắp giao xuân không khí có chút ấm hơn.
- Đây là Việt Nam sao... nhộn nhịp đông đúc thật.
Anna trầm trồ nhìn quang cảnh xung quanh cảm nhận được sự nhộn nhịp bộn bề của nhiều người ở đâu cũng vậy. Con người chạy đua với thời gian để mưu sinh với thành phố đông đúc này.
- Đúng vậy chúng ta mau về khách sạn đi.
Đồng Phi cười cười rồi cùng Anna kéo vali về khách sạn nghỉ ngơi sau chuyến bay dài mệt mỏi.
Ngày hôm sau~~~
Quán cà phê quen thuộc, chiếc siêu xe BMW màu đen sang trọng đổ trước quán cánh cửa mở ra Trần Kiều Ân ghé vô chọn một ly cà phê moka cho buổi sáng vì ở công ty không một ai có thể pha được hương vị chỉ có Đồng Phi pha được, nhưng ở quán này rất đậm vị nó đã từng pha nên suốt nhưng năm qua cô đã lâu qua đây mua cà phê vào buổi sáng. ...
Thân hình cao gầy bước vào quán nhân viên phục vụ nhìn là biết ngay khách vip. Hôm nay cô vẫn diện bộ cánh công thở màu đen hàng hiệu sa xỉ sang áo sơ mi trắng và mùi nước hoa đặc trưng chít có ở cô mùi hương lan tỏa ngào ngạt trong không khí rất cuốn hút người bên cạnh.
Nhưng nàng vẫn khuôn mặt không cảm xúc ấy nét đẹp hoàn hảo không hào mòn theo năm tháng chỉ có sự lạnh lẽo từ đôi mắt ấy của nàng nay chỉ còn sự lạnh lẽo vô cảm toát ra sự xa cách với sự đời. Ấy vậy lại mang nét quyến rũ lạ thường chỉ có ở nàng chỉ cần nhìn nhân viên họ sẽ tự hiểu ngay.
- Của cô cà phê moka đây ạ!
Nhân viên hai tay phục vụ rất chuyên nghiệp đứa cà phê đến Trần Kiều Ân đưa tay đón nhận thì xuất hiện một bàn tay khác nhỏ của nàng nhưng rất trắng nõn hồng hào tươi trẻ đây át hẳn là một cô gái xinh đẹp với bộ nail nơ hồng xinh xắn. Bàn tay ấy thon trắng không tì vết khiến nàng tò mò.
Hai người vô tình áp tay lên nhau chỉ vì cốc cà phê. Cô cũng không chú ý đến điều đó thì đối phương nhanh tay thụt lại.
- Thật xin lỗi!
Trần Kiều Ân chậm rãi liếc nhìn chán chường trong thoáng chốc ấy vậy mà cô đứng hình đến cốc cà phê cũng không cầm nổi.
Người trước mặt cô cả đời này cô cũng không thể quên được. Đôi mắt của cô có sự rung động nhẹ nó hết tròn mắt kinh ngạc lại rưng rưng cảm xúc vụn vỡ trong phút chốc nàng như muốn khóc đến nơi Đồng Phi đã trở về rồi thật sự trở về rồi.
Nó bây giờ thật sự khác với cô bé nữ sinh năm đó quá.. chiều cao tăng lên mái tóc dài bồng bềnh, chiếc mái thưa xinh xắn năm đó không còn. Bây giờ là mái máy bay trông như những cô gái trưởng thành. Làn da trắng nõn hồng hào. Vẫn là khuôn mặt đó khiến nàng say đắm từ ánh nhìn đầu tiên.
- Phi .. ~
Nàng yếu ớt gọi tên nó, ấy vậy rất nhẹ nhàng sâu lắng cái tên mà nàng luôn gọi nó trong mỗi giấc mơ và hiện thực bây giờ.
Đồng Phi nhìn cô ấy vậy mà cảm xúc chẳng lên nổi có một sự trùng hợp ở đây và hiện tại nó chỉ cảm thấy người phụ nữ này vẫn như vậy, còn cảm xúc thì... chẳng còn gì cả cứ như là người xa lạ, Đồng Phi bình thản chỉ mỉm cười công nghiệp xin lỗi vì sự nhầm lẫn ban nãy rồi nhanh chóng lướt qua người cô bước đi.
Trần Kiều Ân vẫn chưa định thần được cảm xúc dạt dào của bản thân lướt nhìn nó đi cô không thể kiềm nổi sự ham muốn trổi dậy từ tận đáy lòng. Đồng Phi bước qua ngưỡng cửa quán thì cô từ đằng sau lao đến nắm tay lấy bàn tay nó. Bàn tay cô dùng lực đạo không mạnh nhưng lại không dễ buông ra cô nắm rất chặt vì sợ nếu bản thân buông lỏng thì sẽ mất nó như 5 năm trước. Cô thấp thỏm vừa lo sợ lại vừa mừng rỡ hạnh phúc.
- Đồng Phi em .. em thất sự đã trở về.
Đồng Phi xoay người lại nhìn cánh tay cô đang giữ chặt bàn tay mình. Nó vẫn nghe câu hỏi của nàng thế mà chẳng buồn trả lời, hành động của cô bây giờ thật khó hiểu. Nó khó chịu rút tay về rời khỏi nơi này thì có tiếng gọi vọng lại.
- Đồng Phi ... có phải là Đồng Phi không ấy..
Lạc Lạc và Minh Ngọc bước đi cùng nhau vô tình gặp nó ở trước cửa quán suýt nữa là không nhận ra.
Đồng Phi cũng rất bất ngờ không nghĩ sẽ gặp mặt bạn cũ ở đây. Và còn cô giáo cũ.
Cuối cùng Lạc Lạc giữ nó ở lại ngồi uống nói chuyện trong quán Trần Kiều Ân cũng không đi nàng ngồi đó vì Đồng Phi vẫn còn ở đây cô chỉ mãi chăm chú ngắm nhìn nó mà chẳng nói được câu nào.
- Mấy năm qua mày đã ở đâu vậy? Biến mất như không khí vậy bọn này tìm mãi cũng không liên lạc được.
- Một người như tôi mà cũng có người tìm kiếm à? ~~ Đồng Phi nghe hơi buồn cười cứ như đang nói bông đùa vài câu lại khiến không khí xung quanh rơi vào sự khó xử.
Trần Kiều Ân nghe chỉ biết im lặng Đồng Phi đang giễu cợt bọn họ nhưng cô bây giờ không để ý nhiều như vậy.
Minh Ngọc cười rất tươi bỏ quên câu vừa nãy mà nó nói mà tiếp tục hỏi.
- Bọn mình rất lo lắng nên tìm kiếm cậu khắp mọi nơi ngay cả mạng xã hội cậu cũng thay đổi. Hiện tại cậu đang ở đâu vậy?
Trần Kiều Ân càng chăm chú hơn ánh mắt kì vọng nhìn nó trong lòng vui vẻ chờ đợi câu trả lời từ nó mà suốt 5 năm qua cô luôn tìm kiếm. Đồng Phi không cảm xúc đáp qua loa.
- À mình đã du học ở nước ngoài mình về nước chỉ làm đề tài luận án tốt nghiệp, làm xong sẽ về đó ngay. À mà tên của mình là July.
Đồng Phi không mấy vui vẻ khi nói chuyện với họ. Nó luôn xem điện thoại dường như đang chờ đợi khiến nàng tò mò.
Lạc Lạc và Minh Ngọc nhìn nhau hơi khó xử với tính cách bây giờ của nó, nét mặt không tiếp khách rõ ngay trên mặt.
Đồng Phi chú ý vào bàn tay họ ngón áp út đều đã đeo nhẫn đôi.
- Hai người đang hẹn hò?
Lạc Lạc ái ngại nhìn nó rồi nhìn Minh Ngọc. Chỉ có Trần Kiều Ân vẫn không thay đổi mục tiêu là nó, cái tên mới Đồng Phi vẫn còn rất hận nàng cách nói chuyện rất lạnh lùng và hạn chế tiếp xúc với nàng ngay cả nhìn cũng chán ghét nàng.
- Ừm bọn tao hẹn hò 5 năm rồi. Cuối tháng này sẽ tổ chức đám cưới ở Pháp mày có thời gian đến chung vui với bọn tao.
Đồng Phi hơi bất ngờ rồi cười cho qua, thời gian thật đáng sợ khiến lòng người thay đổi nhưng không phải cũng rất tốt sao.
- Ừm.
- Mày và cô giáo không phải cũng đã hẹn hò lúc lớp 12 mà giấu đó sao.
- Hẹn hò? ~~ Đồng Phi nhớ lại chuyện cũ chẳng biết mối quan hệ đó là gì nữa. Có chút buồn cười. Trần Kiều Ân nhìn cách nó cười mỉa mai lời nói của Lạc Lạc lòng cô trùng lại. Thất vọng.
- Chỉ là chuyện quá khứ cũng không đáng để nhắc lại, dù sao cũng chúc mừng 2 người.
" Không đáng để nhắc lại"
Trần Kiều Ân như chết tâm khi nghe nó nói vậy
Điện thoại nó rung lên tiếng nhạc chuông là một bài hát tiếng Anh dịu dàng từng nốt nhạc. Là Anna gọi Trần Kiều Ân chú ý nhìn điện thoại với cái tên bác sĩ trái tim trắng.
Cô có chút hận hẫn lẫn sợ hãi rất nàng muốn biết người đó là ai.
Đồng Phi đứng lên nghe điện thoại nó bỏ ra ngoài mà chẳng nói lời nào. Trần Kiều Ân cũng đi theo nó.
- Phi...
Thế mà nó đi rất nhanh bỏ xa nàng một đoạn mặc cho nàng gọi với nó cũng không màng quay lại hay khựng lại dù chỉ một chút.
Cô vẫn không bỏ cuộc vẫn tiếp tục bước đi thì thấy nó dừng lại bên chiếc xe lớn đang đậu trên lề đường, một người con gái cao lớn nét mặt đặc trưng phương tây bước ra mở cửa xe cho nó, hai người họ trao nhau nụ cười thân thiết.
Cô cảm thấy bất an trong lòng lại thấy tò mò người con gái với nó là mối quan hệ gì nhìn họ thân mật mà lòng cô đau như cắt.
- Phi.. ~~ July!
Trần Kiều Ân gọi tên trước đây nhưng nó không mãi mai liền gọi cái tên mà nó vừa nói ban nãy. Bây giờ nó và Anna với để ý đến cô, Anna thắc mắc liền hỏi.
- Là ai thế?
Đồng Phi còn chẳng nhìn đến cô chỉ nhún vai bước vào trong xe mà đáp lại.
- À chỉ là người lạ từng quen, chúng ta mau đi thôi.
Chiếc xe lăn bánh rời đi bỏ lại Trần Kiều Ân đứng đó nhìn theo không rời những lời nói của Đồng Phi bây giờ cứ như sát muối vào trái tim nàng. Phủ nhận mối quan hệ yêu đương trước đây, rất lạnh lùng như người xa lạ với cô nhưng lại vui vẻ với người khác trước mặt nàng.
Lại còn vui vẻ lên xe cùng người con gái khác. Trần Kiều Ân chưa kịp tiếp nhận hiện tại nhưng nước mắt nàng thì rơi lúc nào chẳng hay. Cô kìm nén lại cơn nấc của mình giữa lòng đường tại sao những lời nó thốt ra lại giống như con dao đâm xuyên tâm can nàng vậy... rất đau đớn giằng xé trái tim cô từng mảnh vậy.
- Phi.. em quên Ân thật rồi sao.
............
Chap sau sẽ ra hơi lâu tại vì mình sắp xếp chỉnh sửa đoạn cốt một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com