Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 106: Không Lành.







Trên đoạn đường Anna lén lút lại nhìn biểu cảm của Đồng Phi không có dấu hiệu bất thường, nó lúc này vẫn thư giãn để lướt mạng xã hội lâu lâu lại bật cười một mình.

Nhưng Anna thấy rõ cô gái ngoại hình cao gầy gương mặt lạnh băng nhưng ánh mắt chân tình đắm đuối khi nhìn nó không giống người bình thường cách ăn mặc rất sang trọng từ trên xuống dưới tất cả là hàng hiệu toát ra mùi tiền nhìn nét mặt cô ấy không hẳn bình thường như những lời mà nó nói.

Không phải gì cô ấy là người trên hình nền của nó, Anna đã nhận ra ngay khi cô ấy bước đằng sau nó. Sự hối tiếc theo tiếng gọi của cô ấy vẫn còn đâu đó vang vọng trong đầu cô... Cô lại cảm thấy sợ hãi như sắp mất thứ gì đó. Chần chừ mãi cô cũng không chịu được mà cất tiếng hỏi.

- Người lúc nãy gọi tên em là bạn của em à?

Đồng Phi miệng vẫn không ngừng cười khi nghe câu hỏi của Anna nó lại nhìn cô như không có gì đáng để nói về người đó cả.

- Em cũng chẳng để ý đến cô ta, chắc cô ta nhận nhầm em.

- Em đó xem tôi là đồ ngốc sao? Có ai nhận nhầm lại biết được tên thật và hiện tại của em.

Anna bật cười một tiếng lườm yêu nó, Đồng Phi nghe vậy mà suy nghĩ một lúc mà cũng bật cười theo có lẽ vì quá đúng nên chẳng thể phản bác được gì thêm.

- Em chẳng quan tâm cứ kệ đi chị, hôm nay em còn phải quay vid làm báo cáo hành trình kiếm thêm điểm cộng đó. Tối nay chắc thức trắng quá.

Đồng Phi vươn vai lười biếng nói không thành lời nó mở cửa sổ xe dùng tay chống cằm ngắm nhìn quang cảnh đường phố nhộn nhịp đã lâu không thấy những chiếc xe máy chen chúc giữa lòng đường.

Anna chở Đồng Phi được một đoạn thì dừng lại ở một tòa nhà lớn, suốt đoạn đường chị đi rất chậm cũng vì không quen giao thông ở đây.

Đồng Phi một mình bước trong nó bây giờ là nghiên cứu sinh nên đến đây để thảo trình bài nghiên cứu của mình để có được chứng chỉ. Thật ra nó có thể làm ở đó nhưng sẵn tiện về đây cứ coi như bản thân có tích lũy thêm kinh nghiệm.

Nó đến sớm hơn 10 phút trước khi cuộc họp bắt đầu. Chỉ là cuộc họp này cũng lớn các hành ghế trãi rất dài. Trước màn hình TV lớn các nhân viên cũng lần lượt đến và các lãnh đạo lớn chỉ là nó không nghĩ bản thân lại chọn trúng một công ty lớn đến vậy. Nó dè chừng với bản thảo mà nó định thuyết trình hôm nay, trong lòng có sự hồi hộp không yên.

Rất nhanh tất cả mọi người đều đã sẵn sàng ngồi yên vào vị trí và chỉ còn lắc đắc vài người vẫn còn thiếu một vị trí quan trọng. Đồng hồ vừa điểm đúng giờ thì cánh cửa mở ra mọi người trong phòng họp lần lượt chào. Đồng Phi tò mò về người đó rất nhiều nhưng hóa ra lại là người gặp ban sáng.

Trần Kiều Ân cùng thư kí của cô ta, nó bất ngờ một thì Trần Kiều Ân bất ngờ hai như một sự sắp đặt trước vậy. Cô ban đầu cũng không để ý đến mọi người trong cuộc họp mấy .. nhưng trong đám người đó mỗi nó không chào nàng. Ngay từ khi bước vào cô chẳng thể rời mắt khỏi Đồng Phi, nó bây giờ xinh đẹp lại rất khí khái lạnh lùng với nàng đâu đó trên gương mặt thân thuộc đó vẫn lưu giữ được sự ngây ngô khả ái như 18 tuổi, điều đó càng khiến cô muốn chinh phục lấy trái tim từng bị tổn thương lần nữa.

Không biết kết quả thế nào nhưng chúc cô may mắn trước.

Cô mừng thầm, trong lòng nàng đã bắt đầu lên kế hoạch nếu nó có ý định xin việc ở đây thì nàng sẽ bắt nó về làm với mình a. Làm thư kí bên cạnh nàng lúc đó cô sẽ dễ dàng tiếp cận nó hơn. Cô sẽ bắt đầu theo đuổi nó một lần nữa. Trần Kiều Ân vui vẻ ngồi uống tách trà vẻ mặt này thật sự là hiếm có ở nàng ta trong suốt những năm qua. Thấy cô vui vẻ mà các ban lãnh đạo khác cũng thở một hơi nhẹ nhỏm hẳn.

Cuối cùng cũng đã đến lượt của Đồng Phi, cùng với bản thảo đã soạn cách đây vài ngày cùng với chất giọng truyền cảm rành mạch của nó nhanh chống chiếm được sự tin tưởng thán phục của mọi người.

Trần Kiều Ân ngồi khoan tay lắng nghe nó thuyết trình giọng nói rất ấm tai cô dường như chỉ để ý đến cách thuyết trình và ngoại hình của nó hơn là nội dung. Lắm lúc mọi người lại cảm thấy nụ cười bí ẩn của cô khi nhìn nó.

Ấy vậy mọi người càng chăm chú xem Đồng Phi hơn và gật gù với bản thảo nó đưa ra. .

- Đề án của tôi đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe.

Lời vừa dứt Trần Kiều Ân vỗ tay lộp bộp vì màn thuyết trình vừa rồi... các vị nhân sự thấy vậy cũng vỗ tay theo, mọi người có thể đoán được là vị Phó Chủ tịch tập đoàn J đã chọn đề án của nghiên cứu sinh kia. Nhưng đề án của nó thật sự rất tốt chính cô cũng rất bất ngờ sau 5 năm không gặp, Đồng Phi của cô lại tài giỏi xuất chính chắn đến vậy. Nhưng mà nó lại chẳng quan tâm đến sự tán dương của mọi người cuộc họp kết thúc nó liền hòa cùng đám đông rời đi rất nhanh.

Trần Kiều Ân cũng không lường được, cô luồn lách qua dòng người đuổi theo sau nó. Từ đằng sau rõ xa thấy nó đang đứng chờ cửa thang máy cô bước từng bước rất nhanh dường như vẫn còn quá kịp cô đánh gót 7 phân mà chạy theo sau.

- Đồng Phi ~~

Đồng Phi có nghe nhưng cũng không quay lại lúc đó cửa thang máy cũng mở cửa nó liền vào trong định đóng cánh cửa đi thì nàng kịp đến nơi chặn cửa lại. Cô vừa thở dốc không thể giấu được nụ cười hạnh phúc của mình, Đồng Phi cau mày mắt khẽ chớp chớp nhìn lấy cô khó hiểu.. nó chẳng hiểu nổi tại sao nàng ta lại rảnh rỗi đến mức không màng hình tượng của mình chạy như vậy chỉ để chặn cửa thang máy.

Chưa kịp để Trần Kiều Ân nói lời nào thì có rất nhiều các nhân viên khác vào đẩy Trần Kiều Ân bước vào, nó thấy vậy liền có chút hốt hoảng với số lượng người đông như vậy rất nhanh liền bị ép vào một góc chật hẹp.

Trần Kiều Ân thấy vậy nhanh nhẹn luồng qua dòng người dùng tấm lưng đứng chắn cho nó. Đồng Phi bị ép vào một chổ trước mặt lại là cô nó chẳng thể di chuyển được hơn. Khoảng cách của nó và nàng bây giờ rất gần chỉ cần di chuyển hai người sẽ có hành vi than mật a thậm chí nó còn có thể cảm nhận được hơi thở gấp mãnh liệt của cô nóng rực phả xuống lên gương mặt của mình. Vẫn là mùi hương nước hoa nhưng lạ thay nó là mùi hoa oải hương xen lẫn mùi cà phê thoảng qua.

Mùi hương lúc đó không còn mùi hương thuộc về nàng. Nó vẫn còn nhớ mùi nước hoa nam giới của Lâm Phóng nhưng lại luôn tự nói dối bản thân là mùi nước hoa mà cửa hàng mới nhập về. Nhưng mùi hương hiện tại rõ ràng mà mùi hương oải hương mà nó rất thích.

Thang máy bỗng nhiên có chút rung chuyển nhẹ nhưng đủ làm mọi người đứng không vững. Trần Kiều Ân vì mang đôi giày cao gót mà cơ thể đổ rập lên người Đồng Phi, mặc dù nó đã dùng hai bàn tay đỡ lấy người cô nhưng với cơ thể cao lớn của cô nó hoàn toàn bất lực. Mọi người bắt đầu hoản loạn..

Bây giờ nó thật sự không muốn chạm trán với nàng liền xoay người lại thế nhưng với tư thế này càng thuận lợi cho Trần Kiều Ân. Cô cong môi ẩn ý rất thích thú a.. cả ngày hôm nay cô sẽ không ngủ được mất người mà cô luôn chờ đợi cuối cùng cũng trở về.

Là một lần nữa cô sẽ có được nó.

- Phi~~

Trần Kiều Ân vừa gọi bàn tay cô tinh ranh luồng qua eo nó. Cô cảm nhận được vòng eo thon gọn của nó rất nhỏ nhắn ôm rất thoải mái cô không sợ chốn đông người mà thản nhiên lợi dụng lúc mọi người hỗn loạn mà tựa cằm lên bờ vai của nó. ... cô tham lam hít hà mùi hương từ cơ thể nó chìm đắm trong mùi hương quyến rũ mê người đó. Cô nhận ra không thể khống chế được ham muốn của bản thân khi ở gần nó được.

- Cơ thể của em thơm quá mèo con~~ Cô không nhịn được mà nói ra những gì tận sâu trong lòng mình.

Nàng phả chất giọng khàn trầm lên bên tai của nó còn cười cười như muốn quyến rũ. Đồng Phi biết bộ dạng của nàng bây giờ không khác gì một con hồ ly tinh đang quyến rũ lấy lòng Trụ vương nhưng đáng tiếc nó chẳng phải Trụ vương. Tận đáy lòng nó chỉ cảm thấy vô cùng khó chịu đến buồn nôn. Không nghĩ rằng một người đã có chồng như cô ta lại có thể ở giữa chốn đông người sàm sỡ nó như vậy.

" Đúng là giàu quá coi pháp luật bằng vung mà. "

Thấy được nó không phản ứng gì thật ra nó chẳng làm gì được với tình thế như vậy. Mặc cho Trần Kiều Ân hôn lên mái tóc nó sau gáy nàng thậm chí còn cắn lấy dái tai nó rồi lại hôn chúng rất nhẹ nhàng. Trần Kiều Ân chỉ thấy được hai đôi tai của nó đỏ nhẹ rất dễ thương nàng lại muốn trêu chọc thêm.

Không lâu sau thang máy ổn định lại có lẽ vì quá tải a, nhưng mà Trần Kiều Ân vẫn không có ý định buông tay nó tay vẫn ôm chặt eo nó.

Đồng Phi bực dọc không ngần ngại đạp thẳng vào chân cô. Trần Kiều Ân ăn đau suýt hét lên nhưng cô kịp kiềm lại bàn tay vì vậy mà buông lỏng nó rất nhanh rời khỏi nơi đông người chật chội này. Trần Kiều Ân chân đau suýt xoa trông mà tội nghiệp, bất quá cô trêu chọc làm mèo nhỏ quay lại tấn công nàng.

Cô từ đằng sau đuổi theo gọi với ra rất đáng thương.

- Phi ... Ân xin lỗi chúng ta có thể nói chuyện một chút không? Phi~~

Cô hiện tại đã đuổi theo nó đến ngoài công ty giọng cầu xin. Thế nhưng người đó ... người con gái Tây đã chờ nó trước rồi, Đồng Phi gặp cô gái ấy từ sắc mặt khó coi giận dữ liền vui vẻ trở lại còn không ngại làm nũng trước mặt cô ấy.

Nó tiến lên khoác lấy cánh tay Anna cười nói vui vẻ. Không những vậy cô gái kia xoa nhẹ đầu nó hôn nhẹ lên trán như các cặp đôi đang yêu. Thấy được hành động của hai người kia Trần Kiều Ân tối sầm mặt mày.. bàn tay cô siết chặt nổi cả gân xanh. Ánh mắt không can tâm chỉ muốn biết danh tính của cô gái kia và nó là mối quan hệ gì.

Lúc này cô đanh mặt đến đáng sợ nhìn Anna. Đồng Phi không những sợ còn nũng nịu vào tay Anna làm nũng.

- Chị à chúng ta mau đi ăn đi em đói rồi.

- Được thôi baby, chị chờ em cũng đói quá rồi nè.

Anna rất tinh ý hiểu ngay vấn đề liền phối hợp rất ăn ý cùng Đồng Phi.

Lúc này Trần Kiều Ân chẳng chịu nổi thêm nữa liền gằng giọng tức giận hỏi Đồng Phi.

- Phi ... em.. cô ấy là ai?

Nó không hề để ý những lời mà nàng vừa thốt ra trong mắt chít để ý mỗi Anna điều đó càng làm Trần Kiều Ân tức giận điên người.. cô không thể giải thích được cảm xúc mình lúc này vừa giận trong tim cứ như bị ai đó bóp thấu.

- Kệ cô ấy đi chúng ta mau đi thôi! ~~ Đồng Phi nói rồi cũng lên xe hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Trần Kiều Ân... chỉ thấy cô chăm chú nhìn biển số xe. Sự tức giận hoàn toàn che hết lí trí của nàng.

........

- Thư kí Lý mau tìm xe hơi biển số xxxx. Còn nữa điều tra xem khách sạn của Đồng Phi đang ở.

Trần Kiều Ân vừa tắt cuộc gọi cô điên cuồng lái xe trên đường. Ánh mắt cô đỏ ngầu tức tối vầng trán xuất hiện hắc tuyến nghiến răng nghiến lợi.

- Đồng Phi em là của tôi mãi mãi là của tôi. Em thuộc về tôi là đồ của tôi. Không một ai có thể cướp em từ tay tôi.

.......

...........

...............

Buổi tối.

Đồng Phi vừa kết thúc thăm quan khu chợ ẩm thực a, nó và Anna vừa kết thúc bữa ăn tối nó, Anna vừa tiễn nó về phòng. Tối nay sẽ rất bận rộn nên nó cố gắng về sớm để hoàn thành bài luận án dang dở của mình.

Như thói quen nó vừa tới phòng liền mở đèn lên. Hình bóng Trần Kiều Ân ngạo kiều ngồi chờ nó ở ghế sofa tay thưởng thức ly rượu khiến nó giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Đồng Phi tròn mắt vô cùng kinh ngạc bằng cách nào mà cô ta lại vào được đây?

- Cô... sao cô lại vào đây được?

- Hừ...~~ Trần Kiều Ân hừ lạnh một tiếng. Vẻ mặt rất đắc ý nàng cười như không cười nhìn nó khuôn mặt ấy rất khác biệt khiến nó cảm thấy có phần sợ hãi cô.

- Em đang ở khách sạn của tôi vào đây chỉ là chuyện nhỏ.

- Cô! Cô vào đây để làm gì?

- Tất nhiên là gặp em rồi. ~~ Cô lả lơi đáp lại ngửa cổ uống cạn ly trên tay một cách sảng khoái.

- Hừ vậy thì cô cứ ở đây thoải mái.

Đồng Phi nói rồi định bỏ ra ngoài thế mà cửa lại bị khóa chặt nó đã cố mở ra cũng không được. Nó đã biết sợ mà lo lắng an nguy của bản thân. Từ phía sau Trần Kiều Ân bước đến nó sẽ không thể quên được ánh mắt nhìn này của cô, không khác gì một con sắc lang đang chuẩn bị săn mồi.

---------

Động lực để tôi viết truyện là mấy chap ngược như này 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com