Chương 107: ( SM)
Đồng Phi nhận thức được mùi nguy hiểm lùi ra sau cho đến khi cảm nhận được cánh cửa đang đóng chặt phía sau. Nó lúng túng chẳng nghĩ được gì ngoài việc đẩy nàng ra.
- Cô muốn làm gì đây?
- Em nghĩ 2 người phụ nữ ở trong phòng thì có thể làm gì, không mang thai được ắt sẽ có gian tình.
Đồng Phi nghe vậy muốn nổi đóa lên nó đẩy mạnh người cô ra xa khiến Trần Kiều Ân loạng choạng ánh mắt trào phúng nhìn nàng.
- Cô điên rồi đúng không? Đừng quên bây giờ cô đã có gia đình rồi. Thứ điên khùng. Mau mở cửa cho tôi.
Máu chiếm hữu của cô không những giảm xuống mà còn mãnh liệt. Nàng siết chặt lòng bàn tay lại lao đến như tên bắn ép nó trước cửa bàn tay mạnh mẽ nâng cằm nó lên tóe lên tia lửa giận giữ không kiên nhẫn. Túi xách trên tay nó rơi bộp xuống. Cô lớn tiếng..
- Phải! Tôi điên rồi tôi. Tất cả là vì em, suốt 5 năm qua em biến mất bây giờ lại tay trong tay với người khác tôi không thể chịu nổi em chỉ có thể là của tôi.
- Trần Kiều Ân. ~~
Đồng Phi hét lên chính nó cũng sắp điên với nàng ta rồi. Cái gì mà vì nó chứ chẳng phải là vì bản tính hơn thua của cô quá cao đó sao. Chưa kịp để nó nói gì thì cô đã bóp lấy cằm nó nghiêng đầu xuống mạnh mẽ chiếm lấy môi nó. Đồng Phi bặm chặt môi né tránh không cho nàng thêm cơ hội nhưng điều đó không ngăn được bản tính chiếm hữu của nàng ta.
Đồng Phi phản kháng dữ dội nhưng sức lực của Trần Kiều Ân hiện tại rất kinh khủng. Nụ hôn của cô chứa đựng sự uất giận sáng nay nàng trút giận lên đôi môi căng mọng của nó vừa cắn vừa mút khiến Đồng Phi rất đau hai hàng nước mắt nhỏ lăn xuống trên má. Nó cầu xin nàng giọng yếu ớt hoảng loạn.
- ..Đau. Thả ra... Aa~~
Trần Kiều Ân cười nửa miệng nhưng lại không có sự dừng lại.
- Phi em là của tôi chỉ có thể là của tôi.
Bàn tay cô nóng vội không kiên nhẫn sờ soạn nó nhưng nó luôn né tránh khiến cô càng thêm tức tối một động tác liền muốn liền xé toạc cái áo nó. Những âm thanh đó khiến Đồng Phi hãi đến tột cùng. Giống như bị tên bạo dâm nào nó cưỡng bức.
Nó không nghĩ cô ta lại hèn hạ đến mức này. Không còn tình cảm nhưng ít nhất nó và nàng vẫn còn mối quan hệ cô trò, năm năm trước chính cô phủi sạch mối quan hệ với nó bây giờ lại muốn nó là của nàng. Cô ta chưa bao giờ yêu nó bây giờ hay quá khứ nó vẫn là món đồ chơi của cô.
Một tiếng " Bốp " giòn tan, bàn tay nó run run giữa lòng bàn tay tỏa nhiệt lan đến toàn thân. Trần Kiều Ân dừng lại mọi hành động.
Đây là lần đầu nó ra tay với nàng trên má trái của cô. Sau 5 năm những gì mà nàng làm với nó trước đây bây giờ chỉ có với một bạt tay là đã là gì.
Lấy lại lí trí Đồng Phi tìm thẻ phòng để mở cửa nó không thể ở đây thêm được nữa. Tay vừa đặt lên cửa thì đằng sau Trần Kiều Ân lao nhanh kéo nó về trở lại với vẻ mặt tối sầm giận dữ hai lòng mắt đỏ ngầu hơn lúc nãy cô ẩm trọn nó lên quăng xuống giường không thương tiếc.
Đồng Phi bị quăng đến choáng váng đầu óc cũng may là cái giường mềm mại nó không đau là mấy. Nhưng thật sự nó đã chóng mặt Trần Kiều Ân hung hăn đè nó xuống giường cổ tay nó nắm chặt đến đỏ ửng nó vừa đau vừa rát.
- Đồ khốn mau buông tôi ra.
- Em đánh tôi, em nghĩ em là ai mà có thể đánh tôi.
Cô hét lớn như thể là một con thú lớn lần đầu tiên khiến Đồng Phi sợ hãi nhìn đối diện với cô nó cảm giác bản thân gần như đã bị nàng bóp đến nghẹt thở.
Trần Kiều Ân lôi từ trong túi ra còng tay sắt bóng loáng. Còng chặt hai tay của nó lên đầu giường Đồng Phi liên tục phản kháng cánh tay gồng lên nổi cả gân xanh vùng vẫy, Trần Kiều Ân nhìn nó không thế mà cười khoái trá tiếng cười đó man rợ đáng sợ.
- Bây giờ em chẳng thể chạy được nữa. Từ giờ em mãi mãi là của tôi.
Trần Kiêu Ân đưa tay kéo áo bra của nó quăng một só nào đó. Nhìn bầu ngực trắng nõn tròn tròn đẩy đà nhấp nô của nó mà cô nuốt nước miếng ừng ực. Cô cúi người lao đến bú mút.
Trần Kiều Ân chép miệng cô bây giờ lại cảm thấy khát sữa sau 5 năm không gặp thứ này của nó đã lớn lên không ít đẩy đà và tròn trịa không những vậy còn rất thơm cô lao vào như con sói đói tay nhào nặn bầu ngực nó miệng kề lên đầu ti hồng hào bú mút như em bé khát sữa. Vừa mút vừa cười khúc khích Đồng Phi vùng vẫy nhưng chẳng có tác dụng.
- Đồ khốn cô mau dừng lại cho tôi! Ư ...Ưm
Trần Kiều Ân không để ý gì mấy từng, làn da trắng nõn thơm mùi hương đặc trưng của nó đã đỏ ửng lên trông rất kích thích, nàng thả nhiều dấu hôn từ bầu ngực cho đến núm đều có vết cắn và dấu hôn đỏ bằm của nàng..
Đồng Phi miệng hét lớn chỉ muốn nàng sẽ chú ý tới nó dù chỉ một chút.
- Trần ...Trần lão sư. Cô hãy tỉnh táo lại đi tôi và cô không thể được đâu.
Đầu gối của cô liên tục cọ sát nơi giữa hai chân nó miết mài chà sát liên tục kiến nó khó chịu ở phần trên cô gặm nhắm như một con thú khiến nó hoảng loạn lúc này có lẽ nó cầu xin tha chỉ mong nàng ta còn một chút nhận thức sẽ tha cho nó.
Nhưng nó không lường được khi Trần Kiều Ân có hơi men trong người cộng với sự ghen tuồng dường như mất hết lí trí. Chơi đùa chán chê với bầu ngực cô tiếp chuyển mò đến quần bên dưới cởi phăng cái quần dài ra nhìn quần lót nhỏ ôm sát vùng da cô chạm nhẹ ma sát cô mê mẫn nhìn ngắm nơi đó.
Đồng Phi dường như thất thủ hoàn toàn. Khi nàng chạm vào nơi tư mật của mình. Từ hoảng loạn chuyển sang tức giận xấu hổ không thôi liền vội khép chân lại nhưng nàng ta luồn thân ở giữa không thể kháng cự.
Ngón tay thon dài của cô từ từ kéo lớp vải cuối cùng trên người nó.
Nơi tư mật xinh đẹp hiện rõ trước mặt nàng cô lúc này tỉnh hoàn toàn, để ngắm trọn cô bé của nó đã 5 năm rồi gần như không thay đổi nơi đó vẫn trần trụi sạch sẽ màu sắc hồng hào đầy đặn nhu nộn nhụy hoa nhô lên rất dễ thương.
- Đẹp quá!
- Câm miệng! ~~ Đồng Phi chỉ muốn chửi thề một câu.
Có đều vẫn còn quá khô khăn nó không ẩm ướt như cô tưởng trong lòng cô thoát nhìn không vui.
- Có lẽ em vẫn chưa ướt nhỉ, em ghét tôi vậy sao?
- Tôi không chỉ ghét cô còn hận cô.
- Phi à, em thật là vẫn trẻ con nếu đã không ướt vậy chúng ta làm gì đó kích thích được không?
- Mau thả tôi ra, dừng lại cho tôi..
Đồng Phi vùng vẫy đỏ hết cổ tay giọng bắt đầu khàn.
Trần Kiều Ân bước đến chọn rót 1 ly rượu đổ thứ thuốc gì đó rất đáng ngờ. Cô vừa lắc vừa qua bước đến bên cạnh nó Đồng Phi nhìn ly rượu cũng đoán được ly rượu có vấn đề chưa kịp để nàng kề môi nó đã bị nó đá vang đi đổ hết ly rượu. Trần Kiều Ân biến sắc tức giận vì nó phản kháng cô cau mày lục tìm thứ gì đó trong tủ là sợi dây xích cồng kềnh âm thanh từ sắt va vào nhau tạo thành âm thanh sát khí khiến Đồng Phi thấp thỏm... cô tóm lấy hai chân nó trói hai bên giường.
- Làm trò gì vậy... thả tôi ra.
- Em dám phản kháng tôi không cho phép em phản kháng tôi không một ai.
Nói rồi cô cầm ly rượu bóp chặt cằm nó đổ tất cả xuống miệng mặc dù nó đã nhổ hết ra ngoài. Nhưng cũng đã uống vào trong một chút ít, nàng ta càng thêm tức giận, trước giờ cô luôn không thích nó quật cường trước mặt nàng bây giờ những ai chống đối nàng đều nên bị trừng phạt. Thâm tâm Trần Kiều Ân thật ra là một con quỷ độc ác đội lốt người.
- Nếu em không chịu uống đừng trách tôi tàn nhẫn.
Cô bước xuống bàn đến đổ hết thứ thuốc lên ly rượu rồi lại tự mình nốc cạn sạch ly rượu nhìn nó hung hăn như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Đừng qua đây... làm ơn! ~~ Đồng Phi chỉ mong còng tay bị nới lỏng nó thà nhảy xuống ban công cao 10 tầng còn hơn ở đây với Trần Kiều Ân.
Cô chẳng để ý lời cầu xin của Đồng Phi ... má hồng ửng đỏ, hai mắt ướt nhẹp vì nước mặt.
Cô dùng miệng ép Đồng Phi uống thứ rượu xuân dược ...rượu cũng đã vào người. Đồng Phi thở hồng hộc thứ rượu tê cay như đánh vào đại não nó bây giờ nó không thể thoát được cũng không thể la hét cầu cứu được, phòng này cách âm rất tốt.
Cũng là lúc nó cảm nhận được cơ thể thay đổi dị thường các mạch máu trong người dãn nở toàn thân ngứa ngáy và nóng như lửa đốt. Thứ nó cảm nhận được bây giờ là hai mắt mình mờ mờ ảo ảo mọi thứ xung quanh không biết là do bị kích thích hai do nước mắt của mình rơi không ngừng. Hai chân run rẫy kiệt liệt nơi tư mật cũng vì vậy mà tiết rất nhiều chất lỏng nhấp nháp đọng lại trên gra giường thành vũng nước nhỏ thứ thuốc này công dụng rất mạnh nó bắt đầu cảm thấy khó thở máu nóng dồn lên não mất cả lí trí quằng quại trong ham muốn.
Trần Kiều Ân cười ranh mãnh đây là điều cô luôn mong muốn. Cô đưa ngón tay trêu chọc nơi tư mật kia cho nó xem thành quả của bản thân
- Đồng Phi em xem em đã ướt thế này rồi tôi đã làm gì đâu mà em nước tràn bờ đê?
Nó chỉ biết cắn môi môi khó khăn chửi một câu.
- Vô sĩ!
- Mắng hay lắm... đây là hình phạt mà tôi dành cho em trong suốt 5 năm qua em rời bỏ đi. Em tùy tiện tháo nhẫn đính ước tôi tặng em, em và cô gái kia là gì?
- Hah... ~~ Đồng Phi bật cười chua chắt cắn chặt môi sưng tấy của mình nếm trải mùi vị máu tanh mà lòng lạnh giá đau đớn hơn khi nó biết mối quan hệ của cô và tình đầu của cô.
Tất cả là nó sai!
Trần Kiều Ân thấy nó vẫn chưa trả lời câu hỏi của mình, vẫn chưa biết sai cô vừa giận lại vừa muốn chơi đùa thêm từ dưới gầm giường lôi 1 chiếc hộp màu đen ra một chiếc sextoy đuôi mèo màu trắng không nói không rằng nhét thứ đó vào trong cửa hậu.
- Aahh~~ Đừng .. mà..~~
Đồng Phi run rẫy cảm nhận được dị vật mát lạnh ở bên trong mình. Chưa dừng lại ở đó Trần Kiều Ân đổ tất cả những thứ bên trong toàn bộ là thứ đồ chơi tình dục với rất nhiều hình dạng lớn nhỏ có cái còn mang nhìn thù độc lạ có rất nhiều gai nhọn... khiến nó ghê tởm đến buồn nôn. Cơ thể nó run càng thêm run rẫy nó cảm thấy sợ hơn là bị mấy thứ này kích thích.
Trần Kiều Ân thấy vậy lại tỏ ra rất thích thú đặc biệt với dương cụ thô dài kia không những vậy còn có gai nếu thứ này vào bên trong thì nó sẽ chết mất... thấy nó có phản ứng với thứ đồ chơi ấy cô không ngần ngại mà chọn nó trực tiếp đeo lên hông mình. Nhìn nó vẻ mặt khiêu khích..
- Cô không phải sẽ làm vậy chứ .. Trần .. Trần lão sư làm ơn hãy tha cho em. Em không muốn em rất sợ... em chết mất.. cầu xin cô tha cho em.
- Sẽ không đau, nó sẽ làm em sướng! ~~ Cô đáp lại thích thú giọng nói khàn trầm có lẽ nó sẽ không bao giờ quên.
- Không! Đừng cho vào... em cầu xin cô, tha cho em đi mà...
Nó càng cầu xin tha cô lại nghe như nó cầu xin nàng làm nó. Mặc kệ là muốn hay không, cô sẽ không dừng lại nhìn vào nơi mật run rẫy mép thịt non đỏ hồng co giật nhu nộn óng ánh dâm thủy ...khung cảnh thật dâm mỹ. Cô không chần chừ đâm thật mạnh.
~~" Phốc"~~
- Aaaaaaaaaa ~~
Tiếng hét nghe đến chói tai. Cơn đau hòa cùng cơn mê khiến nó không rõ nhận thức được nữa. Cô hăng say di chuyển eo đưa đẩy hai vách thịt non dãn ra dị vật gai sắc nhọn đâm vào với tần suất nhanh tận sâu bên trong chạm vào tử cung ít nhiều gây vết xước bên trong dâm thủy kèm theo máu đỏ ồ ạt chảy ra từ nơi tư mật. Đồng Phi cảm thấy vừa đau rát vừa khoái cảm do xuân dược, miệng rên rỉ khóc nấc xin tha càng làm cô hăng say không biết mệt.
Trần Kiều Ân vừa chuyển hông tay nhào nặn bầu ngực của nó miệng cắn mút khắp nơi khắp nơi trên người Đồng Phi bây giờ đều là dấu vết của cô.... như lời cô nói nó bây giờ là đồ của cô Đồng Phi ngưng phản kháng còn đọng lại lí trí trước khi bị dục vọng lấn át.
Đôi mắt mệt mỏi cơ thể cứng đờ cũng buông lỏng nó chấp nhận hiện tại buông xuôi hết tất cả mí mắt chậm rãi nhắm lại giọt nước mắt hối hận đôi môi run bần bật cắn đến bật máu. Những điều này còn ghê rợn hơn những gì mà bọn bắt nạt từng làm với nó. Người mình từng yêu chết đi sống lại làm nhục lăng mạ nó bằng cách hèn hạ thế này. Người mà nó từng yêu, thương nhớ suốt năm qua ... nghĩ lại thật buồn cười.
" Con xin lỗi ông bà chỉ mong kiếp sau khiếp sau sẽ báo đáp hai người"
------------------------
Tan cành gió lạnh 💦
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com