Chương 109: Con Gái Của Tiểu Tam
Trước cửa phòng bệnh, Trần Kiều Ân xót xa mắt nhìn vào cửa viện qua tấm kính nhỏ cô thấy gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt tìu tụy cánh tay chằng chịt kim tiêm hằn sâu qua lớp da thịt đang truyền nước, đây chẳng phải lần đầu tiên nàng thấy cảnh này. Nhưng nàng luôn là nguyên nhân khiến nó thành ra như vậy.
Một đêm qua cô luôn đứng ở cửa phòng hồi sức nhìn bác sĩ y tá ra vào phòng cô không vào xem được. Cô vừa muốn nó tỉnh lại thế mà lại có nổi sợ lún sâu khiến bờ vai cô nặng trĩu xuống. Nếu nó tỉnh dậy sẽ như thế nào với nàng... nó có thể bình tĩnh mà nghe cô giải thích không. Nó sẽ hận nàng lắm.
Cơ thể cô bốc lên mùi tanh nồng nạc nhưng cô không còn tâm trí để để ý bản thân. Cô cứ như vậy thẫn thờ cho đến khi thư kí Lý đến anh ta nói nhỏ vào tai nàng gương mặt thoáng nét khẩn trương. Trần Kiều Ân nghe vậy nhíu mày xa xăm sắc mặt tối dần lại, nhưng cô lại cứ nhìn vào cánh cửa đó lần nữa ánh mắt không đành lòng.
- Ân sẽ đến quay lại sẽ nhanh thôi. Hãy tin Ân.
Nàng lặng lẽ lau giọt nước mắt trên khóe mi rồi bước đi rất nhanh. Vừa đi vừa gọi một cuộc điện thoại bí ẩn.
....
.......
Đồng Phi sau một buổi hôn mê cũng tỉnh lại, cơ thể nó vẫn còn dư chấn toàn thân đau đớn như bị liệt cả cơ thể nó yếu ớt ngồi dựa trên đầu giường bàn tay gầy gò ốm yếu khẽ xoa xoa bụng. Vẫn còn thấy đau chưa dứt~~
Gần như suy sụp mi mắt ươn ướt thơ thẫn nhìn hư không. Nó như người mất hồn đôi mắt nhìn vào khoảng không vô định dần trở nên lạc lỏng. Tất cả nguồn sống đều bị dập tắt bởi một đêm.
- Em không thể có khả năng làm mẹ nữa đúng không?
Nó vừa xoa vừa hỏi Anna bên cạnh, Anna thở dài cười an ủi vỗ về tấm lưng nó bàn tay còn lại xoa xoa bụng. Cô giọng nói ấm áp chân thành.
- Không sao cả! Sau này chúng ta sẽ nhận con nuôi chị sẽ nuôi con cùng em được không.
- Phải làm sao đây, em đã hứa với ông bà sẽ sinh thật nhiều cháu để báo hiếu nhưng... bây giờ ... hức hức~~~ bộ dạng em thế này làm sao em dám về gặp ông bà nữa.
- July sẽ ổn thôi, chị sẽ luôn bên cạnh em! ~~
Anna ôm nó vào lòng nhẹ nhàng hôn lên mái tóc nó. Lòng cô nặng nề âm ĩ, nếu như tối đó cô chú ý hơn nó đã không thành ra như vậy. Đối điện với ánh mắt đau đớn của nó cô cảm giác tội lỗi vô cùng.
- Em phải làm sao đây chị ơi. Em không giữ được bản thân trong sạch ông bà sẽ thất vọng về em lắm... hức hức~~
Đồng Phi khóc thút thút không muốn người khác nghe được nhưng Anna biết bên trong nó như muốn gào thét rồi.
Bên ngoài có tiếng chân giày cao gót bước rất nhanh dồn dập cho đến khi dừng hẳn âm thanh đó rất gần. Một giọng nói hớt hãi kinh ngạc phát ra..
- Đồng Phi...
Nó ngẩn người nghe được giọng nói đã lâu nhưng có chút quen thuộc, Anna ngước lên là một cô gái trẻ trung mặc áo mặc áo sơ mi đen quần âu thế mà gương mặt chị lại hất hãi lo lắng.
- .... Chị~~
Đồng Phi gương mắt nhìn Tây Hòa đã 5 năm rồi nó không gặp chị, trông chị vẫn như vậy không thay đổi gì mấy nhưng nét mặt lo lắng kia khiến nó lại nghẹn ngào muốn vỡ òa.
Tây Hòa rất nhanh lao đến ôm nó vào lòng bàn tay chị run run ôm chầm lấy cơ thể nó mà hỏi.
- Sao em lại thành ra thế này. Bao nhiêu năm qua em bỏ đi không nói câu nào bây giờ em lại thành bộ dạng này. Con nhỏ hư đốn này.
Đồng Phi sững người thoáng nghĩ đến chuyện mẹ ruột mình gây ra nếu để Tây Hòa biết nó là con gái ngoài dã thú. Chắc chắn sẽ ghét nó, bàn tay nó ghì chặt rồi lại thả lỏng nhưng nó lại không muốn từ chối sự quan tâm của chị.. nó trước giờ luôn xem Tây Hòa như chị gái bây giờ chỉ muốn làm em gái bé nhỏ của chị... Đồng Phi bỗng dưng ôm lấy người chị vùi mình vào lòng chị như đứa trẻ nó bắt đầu khóc nấc lên ngày càng to hơn.
- Chị ơi... em xin lỗi!
Câu xin lỗi yếu ớt thốt ra từ miệng nhỏ đã làm chị thấy bản thân mới là người có lỗi với nó.
- Chị mới là người xin lỗi! Nói chị biết em làm sao lại như vậy?
Đồng Phi dồn hết ấm ức cũng muốn kể với chị nhưng vẫn cảm thấy chuyện đó quá ư nhục nhã. Bản thân vốn đã chẳng còn trong sạch rồi có kể ra cũng không được gì. Số với những chuyện đã xảy ra trước đây nó cảm thấy hổ thẹn với chị.
Đồng Phi lắc đầu, lau nước mắt đang rơi lã chả yếu ớt nói nhỏ.
- Em không sao, em xứng đáng bị như vậy.
- Sao lại xứng đáng, ai đã biến em thành con ngốc thế này? Là ai?
Tây Hòa căm phẫn tra hỏi, hình như nó không muốn nói ra chuyện nhục nhã với mình chị đành quay sang nhìn Anna, Anna thoáng vẻ hơi bất ngờ chỉ là người phụ nữ này có phần đáng sợ. Như muốn ăn tươi nuốt sống người mà chị ấy nhắm tới.
- Khụ ... Là một người phụ nữ tên là Trần Kiều .. Ân.
Anna chậm rãi nói, dè chừng với chị.
Tây Hòa nghiến chặt răng nhíu mày xa xầm. Cô đoán không sai chỉ có người phụ nữ này điên loạn mới khiến Đồng Phi thành như vậy.
Cùng lúc đó Trần Kiều Ân từ công ty về liền lao ngay vào bệnh viện, cô vẫn đứng ở trước cửa phòng nhìn thấy tgaan ảnh hao gầy ...nó tỉnh lại cô mừng rỡ thầm cảm ơn trời Phật nó vẫn còn an ổn. Cô nhìn thấy nó yếu đuối khóc trong lòng Tây Hòa nét mặt nàng dịu lại, trong lòng đắng buốt nàng thề với trời sẽ không bao giờ làm nó khóc thêm lần nào nữa.
Cô ngồi lên chiếc ghế tay bấm chặt vào nhau cô không biết phải làm sao nữa chỉ có thể chờ mọi người ra hết nàng mới có cơ hội nói chuyện với nó.
Cô đứng ngoài nghe lỏm.
- Ngoan nào, chị sẽ đòi lại công bằng cho em chị sẽ bắt cô ta trả giá.
Đồng Phi lắc đầu bây giờ nó không muốn nói về chuyện này nữa. Chỉ cần nghĩ về chuyện đó nó cảm thấy kinh tởm nổi da gà mà rùng mình. Bây giờ nó càng không muốn dính dáng tới người phụ nữ đó.
- Em đã biết tất cả.
Âm thanh Đồng Phi nhỏ nhẹ phá tan bầu không khí, Tây Hòa biến sắc nhìn nó.
- Em biết chuyện gì.
Đồng Phi không muốn giấu diếm chuyện này nữa nó ngập ngừng bàn tay bấu chặt vào nhau. Nó đã từng đấu tranh tư tưởng rất nhiều vì thương chị nên cũng không muốn giấu.
- Em là con gái của tiểu tam, là con gái của kẻ phá hoại hạnh phúc..
- Vậy thì đã sao, chị chỉ cần biết em là em gái của chị. ~~ Tây Hòa ngay lập tức chặn lại câu nói trên đầu môi nó. Không để nó nói hết câu nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể cản lại nó.
- Em là con gái kẻ phá hoại gia đình chị. Em đã biết mọi chuyện...
Không gian im lặng, Tây Hòa sững sờ tròn mắt kinh ngạc nhìn nó thế rồi sắc mặt chị trở nên u ám xám xịt, tấm thân nhỏ của Đồng Phi run rẫy theo tiếng nấc. Anna ban đầu nghe có vẻ không hiểu lắm nhưng giờ cô đã hiểu rồi. Đồng Phi thút thít gắng gượng phát ra giọng nói nhỏ nhẹ đầy tội lỗi.
- Có một lần em vô tình nhìn thấy giấy khai sinh lúc còn mới chào đời em đã thấy tên thật của mình chỉ là mẹ em đã đổi lại. Lần đó chị đã truyền máu em nghĩ đó là sự trùng hợp. Ông bà cũng đã kể hết mọi chuyện về hành động sai trái của mẹ em. Em thay mặt mẹ em xin lỗi chị!
Đồng Phi cúi gầm mặt nhìn về phía chị
- Chị thật sự rất tốt với em, cảm thấy rất hổ thẹn em không thể giấu mãi chuyện này với chị, dù đã muộn em không mong sự tha thứ những thứ mà chị đã làm vì em em sẽ không bao giờ quên từ nay em sẽ không suốt hiện trước mặt chị nữa.
Đồng Phi cũng sẽ đoán được kết cục của ngày hôm nay dù có bị chửi đánh nó cũng cam chịu. Một người như nó bây giờ những thứ đáng quý cũng đã mất hết rồi chẳng còn một chút giá trị.
- Chị thật không nghĩ em sẽ phát hiện nhanh đến vậy Đồng Phi, em nghĩ chị ngu ngốc không nhận ra em sao...
- Chị. ..~~ Nó ngơ ngác ngẩn mặt nhìn chị ánh mắt run run có chút mơ hồ như không tin vào sự thật.
- Ngay từ đầu nhìn thấy em chị đã biết cũng đã lén xác nghiệm huyết thống. Em là em gái của chị Đồng Phi..
- Em ... nhưng em là nguyên nhân phá nát gia đình của chị. Chị không ghét em sao..
Nó cắn môi run bần bật nép trong lòng chị. Nghe đến đây chị bỗng thở dài một hơi nặng nề rồi lấy lại bình bĩnh.
- Chị cũng muốn lắm chứ nhưng không phải tại em rất dễ thương ngoan ngoãn biết làm nũng, muốn ghét cũng ghét không được.
Nói đến đây chị bật cười lau vệt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của nó. Đồng Phi tâm trạng hỗn loạn nhưng thấy được nụ cười của chị trong lòng nhẹ nhỏm cứ nghĩ chị sẽ mắng nó té tát một trận nhưng hóa ra nó mới là người ngốc nghếch.
- Nếu em không phải em gái của chị thì sao lại có người tốt bụng đến nổi cho em thuê nhà mà không lấy tiền chớ.
- Em xin lỗi chị nhiều lắm.
- Ngoan nào, đừng khóc nữa chị thương em.
Tây Hòa cất giọng ấm áp bàn tay vỗ nhẹ tấm lưng nó, chị biết từ khi một lần chị vô tình gặp trên đường cũng đã từng thấy tấm ảnh của mẹ ruột Đồng Phi, chị rất ghét kẻ phá hoại gia đình mình. Nhưng mà chị lại chẳng thể ghét nó được cô bé ấy với đôi mắt hồn nhiên hoạt bát đáng yêu luôn biết làm chị vui vẻ.
Chị là con một cũng khao khát có anh chị em như những người khác. Từ khi có nó bên cạnh chị thật sự thương yêu nó như em gái gạt bỏ những kí ức đau buồn của quá khứ.
Chị chăm chú vào những vết thương trên người nó, bàn tay đầy những vết trầy xước cổ cũng vậy in hằn dấu ngón tay bằm tím vết cắn in dấu răng rõ rệt nhìn nó từ trên xuống dưới mà chị không khỏi xót xa đến đau lòng.
- Chị sẽ không tha cho kẻ đã hại em thành như vậy.
- Đừng đụng vào người phụ nữ đó em và cô ta chấm dứt tất cả ân oán rồi. Có lẽ đây là quả báo mà em phải gánh chịu.
Đồng Phi chỉ cần nhắm mắt lại nhớ đến khuôn mặt đáng sợ đêm đó ánh mắt hung tàn cao ngạo, cô trói chặt nó trên giường dùng roi quật vào người nó đổ sáp nến lên tấm lưng đau rát đó khiến nó đau muốn chết đi sống lại. Bây giờ nó như bị liệt phải có người bồng bế.
- Cô ta nhất định phải trả giá với những gì cô ta đã làm.
Tây Hòa cau mày lạnh giọng siết chặt bàn tay. Khiến Anna bên cạnh cũng phải rùng mình nhìn Đồng Phi yếu ớt bên cạnh khiến chị cũng toát mồ hôi.
Người phụ nữ Châu Á thật không dễ động đến.. chị thầm nghĩ
...
Ở bên ngoài~~~~
Trần Kiều Ân đứng trước cửa mặt biến sắc sững sờ. Trông bộ dạng không đứng đắn nàng không ngờ đến chuyện này, tấm lưng cao lãnh của nàng tựa trước bức tường lạnh lẽo.
Đồng Phi của nàng từ lúc sinh ra đã không có mẹ
Thầm nghĩ lại chuyện trước đây nangc mặt mũi tái mét cắn môi lo lắng, nàng biết mối quan hệ thân thiết của Đồng Phi với Tây Hòa cũng không nghĩ họ như vậy là chị em cùng cha khác mẹ. Khi Đồng Phi bỏ đi nàng nhiều lần tìm đến Tây Hòa chèn ép chị còn không từ thủ đoạn xấu đóng cửa câu lạc bộ tâm huyết của chị, ngôi nhà của trước đó cô cũng thu mua lại chỉ muốn dùng mấy thứ đó ép chị nói chổ ở hiện tại của Đồng Phi. Dồn chị vào mức đường cùng khiến chị phải ra nước ngoài để trốn tránh..
Hóa ra họ lại là chị em cùng máu mủ, tâm can nàng như bị xé nát nàng hổ thẹn cửa ải Đồng Phi còn chưa qua. Chuyện này muốn truy thê càng thêm khó khăn.
Trần Kiều Ân khôn ngoan, độc đoán ra tay tàn nhẫn không ngờ bản thân sẽ có ngày hôm nay. Nàng ôm hi vọng muốn hối lỗi với Đồng Phi nàng vẫn đứng ngoài đó chờ đến lượt mình vào thăm.
-----------------------
Còn chap sau nx nha... chờ xíu.
Tiếp thêm động lực cho tg đi mn, cảm thấy như mất tất cả cảm hứng 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com