Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 111: Cạnh Tranh

Kể từ hôm ấy trước phòng bệnh luôn có 2 người đàn ông mặc vest đen đứng trang nghiêm chỉ cần có bóng dáng khả nghi liền báo cho chị Tây Hòa đầu tiên. Đồng Phi vì hôm đó quá kích động mà tim suýt ngừng đập cũng có sự chứng kiến của mọi người. Các bác sĩ dùng nhiều phương pháp mới giữ được cái mạng nhỏ của nó.

Chỉ là đến hiện tại vẫn chưa tỉnh. Cơ thể nó vốn gầy gò xanh xao giờ thêm hôn mê càng nhìn càng không còn sức sống, hằng ngày Anna túc trực chăm sóc..

Màn đêm sau 1 ngày bị kích động ấy nó vẫn triền miền say giấc trên giường bệnh. Anna nắm lấy bàn tay nó cô không kiềm được giọt nước mắt của mình điều làm cô hối hận nhất chính là không bảo vệ nó chu toàn.

- Cố lên July chị tin em sẽ vượt qua được. Chị không muốn nhìn em thế này nữa khi về L.A chị sẽ cầu hôn em chị không muốn nhìn em đau đớn bởi một mối tình sai lầm trong quá khứ...

Nói rồi Anna khẽ ưỡn người hôn lên trán nó trong lòng cầu nguyện cô đưa tay lau dòng nước mắt đêm đó cô không ngủ cứ quanh quẩn bên giường bệnh chăm lo cho nó.

.... .

..........

Căn biệt thự cao cấp ~~

Trần Kiều Ân sau khi bị đánh tàn tạ thì cuối cùng cô cũng đã về tới nhà, ngồi một mình trên chiếc ghế sofa cao cấp trời đêm khuya một mình cô ngồi lặng lẽ gương mặt bị bóng tối che phủ, gió lạnh rít vào khiến vết thương trên mặt cô càng đau thêm...

- Mình phải bắt đầu từ đâu đây..

Cô không biết phải gỡ những khuốc mắc mình gây ra thế nào nữa lúc này cô cần tập trung hết đầu óc và sự thông minh chỉ cần một chút sai xót cô sẽ không thể gặp lại được Đồng Phi nữa khó khăn lắm cô mới gặp được nó có lẽ là ông trời thương sót cho những thời gian năm qua.

Vậy mà cô lại chẳng biết trân trọng, bàn tay thon dài của cô khẽ vuốt làn tóc đen nháy lên lưng tựa lên chiếc sofa mềm mại. Hốc mắt trực trào dòng nước nóng hổi lan tỏa khắp cơ thể nàng.

Như sực nhớ ra điều gì đó, cô đi đến tủ rượu quý của mình đứng đó một lúc lâu cô mở tủ ra lấy toàn bộ những chai rượu đó ra sau vườn đốt hết sạch chúng. Khi ngọn lửa màu xanh cháy lên mạnh mẽ cô lại nhớ về hình ảnh Đồng Phi đêm đó ... nó khóc nấc lên cầu xin nàng tha cho mình nhưng cô, bởi vì trong người có ma men cô điên dại làm chuyện thất đức đó. Sự hưng phấn nhất thời giá như lúc đó cô không chạm đến rượu thì cô và Đồng Phi sẽ không phải oan gia như bây giờ.

Buổi sáng hôm sau

Cô mang thân thể mệt mỏi lết lác làm việc. Cô đã từng đến thăm nó nhưng điều bị chặn lại dù chỉ là đứng từ xa, cô nhớ nó lắm nhưng cũng không thể gặp được một phần cô cũng sợ nếu nó lại kích động như lúc đó.

......

Hôm nay tập đoàn J phòng chat đang sôi nổi rần rần mọi thứ điều diễn ra trong im lặng kể từ khi Phó Chủ tịch bước vào thì mọi người đã liên tục bàn tán.

Ting...

Nhân viên phòng marketing.
-"Hôm nay Phó Chủ tịch rất kì lạ..."

Trưởng phòng tài chính.
-"Phải đó trông cứ như cái xác không hồn."

Nhân viên phòng kế hoạch.
-"Hôm qua Phó Chủ tịch còn rất vui vẻ còn cho chúng ta nghỉ ngơi sớm."

....

......

99+

- "Các người không biết đó thôi, hôm qua tôi thấy Phó Chủ tịch đuổi theo một cô gái trẻ trước sản công tỷ đối tác."

-" Vậy sao??? "

-"OMGGG!!!!"

... -" Hình như bạn gái của Phó Chủ tịch đã quay về rồi."

-"Bạn gái??"

-" Là ai vậy?"

-" Cô bé mang cơm cho Phó Chủ tịch năm đó."

- "Wao...không thể tin được"

Phòng chát tràn ngập những icon kinh ngạc. An Tâm cũng nằm trong nhóm chat đó mặc dù cô đã tắt thông báo nội dung cô cũng hiểu sơ sơ... nhưng bọn họ nói cũng không sai.

Bạn gái của Phó Chủ tịch đã về sau nhiều năm không gặp nhưng xem ra Phó Chủ tịch vẫn chưa chiếm được cảm tình của bạn gái cũ.

Tin nhắn vang lên là cuộc họp khẩn cấp từ cấp trên cô liền chuẩn bị....

Trong căn phòng sang trọng rộng rãi, khác với không gian đó là sự im lặng đến đáng sợ bởi vì sếp của họ mặt lạnh tanh không cảm xúc bàn tay như một cỗ máy lật qua lật lại các tập tài liệu lâu lâu đôi mày khẽ nhíu lại nhân viên trong phòng lại không dám gây ra tiếng động dù chỉ là tiếng thở cũng nhỏ và rất nhỏ.

Mọi người xung quanh chỉ dám trao đổi với nhau bằng ánh mắt, có lẽ là báo cáo có sai sót ... mọi người các lúc càng sốt sáng sợ hãi ra mặt. Dù nàng ta chẳng làm gì họ cả nhưng sắc mặt của nàng ta cứ như muốn giết người ta tận nơi vậy.

Nhân lúc mọi người căng thẳng thì nàng ta bỗng nhiên đặt cô để tờ đơn xuống bàn chống khuỷu tay trên mặt bàn xoa đầu chán nản.

Giám đốc phòng marketing nhìn nàng sốt ruột nói nhỏ. Giọng nói hơi run rẫy.

- À.. Phó Chủ tịch nếu có phần sai sót chúng tôi sẽ làm lại a.

Trần Kiều Ân không nói lời nào liền phẫy tay muốn họ ra ngoài. Mọi người hiểu ý liền chuồn nhanh kẻo nàng ta lại phát điên. Đến lúc căn phòng thật sự chỉ còn mình nàng cô mới dám thở một hơi khó khăn từ trong túi áo cô lấy ra tấm ảnh nhỏ quen thuộc..

Cũng là lúc nàng cảm xúc nàng đều thể hiện hết qua lớp vỏ bọc lúc nãy, dòng nước nhỏ ấm nóng từ hốc mắt lưng tròn rơi xuống.

- Phi .... hức~~ Xin em hãy cho Ân thêm một cơ hội sửa sai được không... Ân yêu em. Đừng bỏ Ân một mình.

Cô khóc nấc lên không gian chỉ còn chừa lại tiếng khóc xé lòng của nàng.

......

...........

................

Không khí ở Việt Nam khi mùa đông đến không lạnh bằng ở L.A nhưng Anna luôn chuẩn bị cho nó chiếc áo len giữ ấm cho nó.

Đồng Phi đã tỉnh lại sau 5 ngày ngủ mê mệt dường như nó đã rất mệt mỏi chỉ muốn ngủ thêm hoặc là ngủ không bao giờ tỉnh nữa.

Thấy nó mơ màng nhìn qua ô cửa sổ Anna có chút lo lắng cô đưa mắt dõi theo ô cửa sổ trước mặt là màn đêm vô tận trăng rất tròn soi sáng cả ngân hà.

- Em thấy không khỏe vậy thì nghỉ ngơi sớm.

Cô nắm lấy bàn tay nó dùng khăn ấm lau nhẹ, bỗng nhiên Đồng Phi nhìn ánh trăng đang bị mây che lối.

- Em không muốn sống nữa. Em muốn được ra đi thanh thản có được không.

Anna giật mình dừng lại hành động nhìn nó, cô đoán không sai nhìn cảm xúc của nó cô ít nhiều cũng hiểu được nó đang bị bóng ma tâm lí.

- Em chưa tới số đó đâu. ~~

Anna chỉ muốn dừng lại chủ đề chết chóc này thật nhanh ngay lúc này Đồng Phi rất nhạy cảm nên cô có thể tránh được thì tránh.

Đồng Phi thở phào một hơi nhẹ nhỏm lắc đầu.

- Nếu bây giờ em nhảy từ đó xuống thì sẽ chết đúng chứ?

Một lần nữa Anna sững người hoảng hốt. Cô bất giác ôm chặt nó vào lòng hôn lên cọng tóc mà mà mắng yêu.

- Hừ... em đừng có mà nghĩ linh tinh. Tôi là bác sĩ đấy bằng cách nào tôi cũng sẽ cứu em sống. Chị yêu em July làm ơn đừng nói những câu như vậy.

Đồng Phi ở trong lòng bác sĩ bất giác bật cười ngây ngốc. Nó thích mùi hương của chị rất dễ chịu từ quế và đinh hương.. mùi cà phê thoang thoảng khiến nó thèm thuồng.

- Em chỉ nói bừa thôi. ~~ nó cười như không cười nhìn sắc mặt biểu cảm không hồn thế kia ai dám tin là không thật Anna nghe vậy liền lập tức gọi người lắp khung cửa sổ không đủ ô cho nó chui qua. Điều đó khiến Đồng Phi cười trừ chị ta lo lắng quá mức.

Anna nhìn nụ cười đó không hồn sắc không vui vẻ như trước đây cô thật sự rất thích nụ cười hồn nhiên của nó như một bông hoa nhỏ rực rỡ giữa bãi cỏ xanh.

- July chị nghĩ khi em ổn hơn chị sẽ đưa em đi trị liệu tâm lí được chứ.

- Em rất ổn! ~~ Miệng nói vậy nhưng ánh mắt của nó hình như đã phản bội tất cả những lời mà nó thốt ra. Bờ môi khô khốc nhợt nhạt cho đên ánh mắt đờ đẫn nặng trĩu khi nhìn mọi thứ xung quanh.

- Ngoan, nghe lời chị một lần thôi được không?

Anna không muốn vạch trần lời nói dối của nó nhưng nó gần như đã bị cô làm cứng họng không nói được gì cả.

- Chị... em mệt!

Nói rồi cô khẽ nhắm mắt lại không muốn nói chuyện với cô nữa. Anna biết nó còn muốn ở một mình nên đã đuổi khéo cô ra ngoài, cô thở dài bất lực bây giờ chỉ còn cách nhẹ nhàng khuyên bảo nó thôi.

Cô cũng mệt mỏi lắm chứ, tự trách là nhiều hơn. Cứ nghĩ qua đây cả hai sẽ có chuyến đi nhiều kỉ niệm đẹp vậy mà nó lại bị thương nghiêm trọng như vậy, ông bà nó còn rất yên tâm giao nó cho cô chăm sóc. Cô bước đi muốn tìm ban công vắng vẻ hút một điều thuốc, thì bắt gặp Trần Kiều Ân bước ra từ thang máy.

Hai người sững sờ nhìn nhau, Trần Kiều Ân nhìn bác sĩ trong lòng trào lên những gợn sóng không yên nàng không để ý đến bác sĩ nữa liền né người luồng qua bị một cách tay bắt giữ chặt tay nàng lại.

- Tôi nghĩ chúng ta cần nói chuyện.

Anna không vòng vo mà vào ngay vấn đề chính, Trần Kiều Ân lặng lẽ lườm cô ánh mắt cô mang theo sự lạnh lẽo không mấy thiện ý nhưng bác sĩ cũng không khá là mấy.

......

Trên sân thượng của bệnh viện có hai bóng người phụ nữ dáng người cao ráo thân hình mãnh mai mỗi người một nét đẹp riêng biệt. Họ châm điếu thuốc phì phèo làn khói trắng đục, cả hai bên dường như đang tham dò đối phương Anna thấy vậy mở lời trước.

- Theo tôi thấy cô không nên xuất hiện trước mặt em ấy nữa.

- Hừ.. ~~ Trần Kiều Ân hừ lạnh một tiếng sắc mặt tối sầm lại. Nàng khó chịu rất khó chịu với người phụ nữ không danh phận này nhưng luôn là sự ưu ái của Đồng Phi.

- Tôi sẽ không bỏ cuộc.

Trần Kiều Ân dập tắt điếu thuốc đi lạnh giọng mà cứng rắn như một lời tuyên bố.

- Cô chẳng còn tư cách từ 5 năm trước rồi Trần Kiều Ân.

- Cô... ~~ Khi nàng còn đang thắc mắc muốn hỏi nhiều hơn thì Anna đã cắt lời cô.

- Tôi bên cạnh em ấy đủ lâu để hiểu con người em ấy. Từ 5 năm trước em ấy vẫn là cô bé 18 lần đầu biết yêu nên vẫn còn chưa trưởng thành.

Trần Kiều Ân thoáng nét bớt ngờ lẫn kinh ngạc, cô không ngờ nó và cô ấy vậy mà bên nhau hẳn 5 năm.

- Tôi từng nghe về mối tình của em ấy kể về cô. Em ấy bảo rằng cô đã có bạn trai cô yêu đàn ông nhưng chỉ vì hứng thú nhất thời quen em ấy. Cô không hề trân trọng em ấy bây giờ cô lại muốn tổn thương em ấy thêm lần nữa?

Trần Kiều Ân không hề bại trước ánh mắt khiển trách tội lỗi của Anna ngược lại cô càng thêm mạnh mẽ.

- Chuyện đó tôi sẽ giải thích rõ với em ấy. Tôi và em ấy yêu nhau sâu đậm năm đó tôi bất cẩn rơi vào bẫy kẻ gian muốn chia cắt chúng tôi, tình yêu tôi và em ấy đủ lớn hơn những gì cô nghĩ.

- Ồ, vậy sao? ~~~ Anna cười khẽ như thể đang trào phúng những lời nói của nàng. Cô không nói nhiều nữa mà tuyên bố thẳng.

- Năm đó tôi chứng kiến em ấy vì cô mà đau khổ suy sụp sau khi chia tay cô, tôi vốn nghĩ cô là một người thật sự hoàn hảo vì lí do riêng mà bỏ em ấy ... như lời em ấy kể những năm đó tôi luôn chăm sóc an ủi em ấy. Nhưng bây giờ tôi nghĩ lại rồi....

Anna nhìn cô mà cười khinh miệt. Ánh mắt như muốn tuyên chiến với cô.

- Người như cô không có tư cách yêu em ấy... tôi sẽ dành lại em ấy tôi không muốn một người nhân cách tệ như cô làm em ấy tổn thương thêm một lần nữa.

Nói rồi Anna sải bước dài bỏ đi trong vài bước liền mất tăm trong bóng tối. Bây giờ chỉ còn Trần Kiều Ân ôm bụng tức giận, nàng nhìn Anna rời đi không chớp mắt bàn tay cô siết chặt móng tay nhọn đâm sâu lên lòng bàn tay.

- Hừ... tôi sẽ không đứng im nhìn cô cướp em ấy.

...........




Thật ra tg chỉ hỏi vui thoi 🐧
Chớ truyện này tg nghĩ ra 5 kết cục...
Tùy tâm trạng tg lên xuống muốn kết nhanh hay chậm thui.

Nên mn cứ chờ đi 🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com