Chương 113: Tâm sự cùng em.
Bên ngoài Anna và Tây Hòa cùng nhau muốn ghé thăm phòng của Đồng Phi một lúc thì từ ngoài cửa thấy được vóc dáng cao ráo toàn màu đen đang ôm nó ngủ. Hai người đứng sững nhìn nhau Tây Hòa không cần nhìn rõ mặt cũng biết lại là người phụ nữ kia chị siết chặt bàn tay nổi gân xanh mắt tối sầm định bước vào trong lôi Trần Kiều Ân ra thì đã bị cánh tay của Anna bắt lấy.
Chị khó hiểu nhìn cô chỉ thấy Anna thở dài lắc đầu tỏ ý không muốn chị làm phiền Đồng Phi lúc này.
Đêm đó Trần Kiều Ân nằm bên cạnh Đồng Phi nhưng không ngủ được có lẽ sự vui sướng trong người nàng cứ râm ran. Khác với đêm hôm đó bây giờ cô ôm trọn nó nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình ngủ say không còn gì hạnh phúc bằng.
Thế là cả đêm đó cô ngủ lại cùng nó đến khi trời sáng dù tối qua cô đã nghĩ đến việc phải đi về nhưng mà cô vẫn là tham lam muốn được ở cùng nó một chút thêm cho đến khi trời sáng.
Khi ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Đồng Phi vẫn giữ một tư thế nằm nghiêng từ tối qua, mi mắt khẽ chớp chớp nó muốn ngồi dậy thì chợt cảm nhận vòng eo có cánh tay đang ôm trọn.
Chợt nhận ra tối qua nó có thấy Trần Kiều Ân nghĩ tới đây nước mắt nó khẽ cau mày đồng tử u uất. Đồng Phi lạnh lùng gỡ cánh tay cô khỏi người mình cũng là lúc Trần Kiều Ân thức tỉnh.. nàng chỉ chập mắt lúc trời gần sáng. Giấc ngủ ngắn nhưng lại thoải mái vô cùng.
Cô bối rối ngồi dậy còn nó vẫn luôn im lặng không có phản ứng giống như lần trước thấy không khi ngượng gạo Trần Kiều Ân đành cất tiếng Chào.
- Chào buổi sáng Phi! ~~
Nó không nhìn lấy nàng dù chỉ là một chút, ngồi dậy muốn vào phòng vệ sinh nhưng hai chân nó lại yếu ớt không thể bước thêm cả người ngã quỵ xuống dưới nền nhà.
- Em muốn đi vệ sinh Ân sẽ giúp em.
Trần Kiều Ân đau lòng mắt rưng rưng muốn đỡ nó ngồi. Đồng Phi lạnh lẽo từ đằng sau toát ra.
- Đừng chạm vào người tôi!
Nàng sững người lại, nghe một mệnh cô không thể làm trái được. Đồng Phi yếu ớt cất tiếng gọi.
- Bác sĩ ... chị Anna~~
Rất nhanh Anna từ ngoài đến cô đã ở ngoài suốt đêm qua chẳng thể chập mắt ngủ được nghe tiếng gọi liền phi vào trong thấy nó đang ngồi tay dựa trên mặt sàn còn Trần Kiều Ân bên cạnh có vẻ cũng muốn giúp lắm nhưng giữa nó và nàng lại vạch ra một rank giới nhất định mà nó không muốn nàng ta vượt qua.
Anna hậm hực ánh mắt sát khí lườm Trần Kiều Ân ánh mắt cảnh cáo nhanh chân đỡ nó lên Đồng Phi lúc này dựa vào người Anna cơ thể nhỏ bé được cô ôm trọn.
Trần Kiều Ân chỉ biết đứng đó nhìn cô gái khác ôm nó trong lòng rất khó chịu cũng không làm gì được.
- Chị ... em muốn tắm thật sạch sẽ chị giúp em được không?
Đồng Phi nhìn Anna cô hiểu ý mỉm cười gật đầu rồi bồng nó đến phòng vệ sinh. Bỏ lại Trần Kiều Ân tay siết chặt gấu áo mặt đỏ bừng bừng trong đầu không ngừng suy nghĩ đến việc Anna tắm cho nó. Nàng có một chút không can tâm trước đây cô đã từng tắm cho nó vì họ là người yêu mà nhưng bây giờ trước mặt nàng nó lại yêu cầu người phụ nữ khác tắm cho mình.
Quả thật cô có phần ghen tuông mắt đỏ ửng lên nghe âm thanh rót rách bên trong tim cô giằng xé đến đau lòng. Trong lòng cô lại nhớ đến những hình ảnh nó thân ảnh trần truồng được cô ta tắm cô đã không chịu được nhưng cũng ko thể làm gì hơn. Cô nuột cơn ghen vào trong ngồi trên chiếc ghế muốn chờ nó.
Lâu sau căn phòng mở ra Đồng Phi được Anna bế lên phần cổ vẫn động giọt nước lại khiến Trần Kiều Ân không thể rời mắt khỏi người nó. Đồng Phi thoáng nét bất ngờ vì giờ này nàng ta vẫn ngồi đây nó đã tắm khá lâu. Anna nhìn nàng với ánh mắt vô cảm và sự chán ghét chỉ cần một lời nói của Đồng Phi cô sẽ lôi nàng ta ra khỏi đây ngay lập tức.
Từ lúc nó ra khỏi phòng tắm đến giờ Trần Kiều Ân mắt luôn hướng về nó trong ánh mắt ấy có rất nhiều tâm sự lại mang theo phần man mác buồn bã Đồng Phi ngồi dựa vào thành giường rồi khẽ quay sang nhìn Anna nói lời cảm ơn.
- Cảm ơn chị đã giúp em tắm.
- Nếu em muốn chị sẽ giúp em tắm suốt đời. ~~ Anna nhanh miệng đáp lại một cách tinh ý.
Anna rất nhanh đáp lại một câu ẩn ý điều đó thành công khiến ai kia phải khó chịu ra mặt. Đồng Phi chỉ mỉm cười gật đầu khiến cho Trần Kiều Ân mất mát không ngừng.
- Phi .. Ân có chuyện muốn nói riêng với em được chứ?
Nàng đang tìm cách đuổi Anna ra khỏi phòng nhưng Đồng Phi không nhìn lấy cô mà quay sang Anna tay đặt lên tay cô nhẹ giọng.
- Chị Anna, em muốn ăn đồ ngọt.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của nó cô đã hiểu vấn đề cô do dự rồi cũng đồng ý chiều theo ý muốn của nó. Nhưng nó muốn ăn, cô không chần chừ liền muốn đi mua.
Căn phòng lúc này chỉ còn lại nó và nàng, đột nhiên lại rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở. Trần Kiều Ân đứng tại chổ nhìn Đồng Phi ngồi trầm lặng nụ cười lúc nãy với Anna hoàn toàn biến mất chỉ còn lại gương mặt vô cảm lạnh lùng. Trần Kiều Ân cảm thấy sóng lưng lạnh lẽo cúi gầm mặt do dự cô cũng khàn giọng nói nhỏ.
- Chuyện tối qua... xin lỗi vì đã đần đột. Ân đã ngủ quên mất.
Lúc này nó lại vô cùng bình tĩnh đến lạ khiến nàng có chút bất ngờ lại điềm tĩnh nhìn phản ứng của nàng có chút buồn cười.
- Dù sao cũng chẳng phải lần đầu cô không cần giả vờ như vậy đâu.
Quả nhiên nó lại trở về như lúc ban đầu hoàn toàn vô cùng chán ghét nàng.
- Ân xin lỗi em. Tối qua Ân có phần bớt ngờ.. nên.
Nó biết nàng muốn nói điều gì nên nó chỉ nở một nụ cười tự giễu bản thân.
- Cô nghĩ tôi sẽ phát điên giống lần trước đúng không?
Nàng cúi gầm mặt vì bị Đồng Phi nói thấu tim đen nàng chỉ im lặng mà quan sát từng biểu cảm của nó, Đồng Phi thấy vậy chỉ cảm thấy buồn cười.
- Ân chỉ là hơi sợ. ~~ Sư sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt nàng.
- Sợ tôi lần nữa phát điên mà đánh cô sao? ~~ Nó trả lời một cách hời hợt.
- ....
Bỗng nhiên mọi thứ rơi vào sự im lặng.
- Tôi cũng là con người cũng biết xấu hổ. Khi bọn họ nhìn tôi như cô bây giờ cảm thấy thương hại tôi.
- Ân không có. ... ~~ Cô lắc đầu, không như lời nó nói.
Sự thương hại đối với nàng hoàn toàn không có, sự hối hận và tình yêu của nàng đã biến nàng trở thành con người xấu xa trong mắt của Đồng Phi. Nhưng mỗi lần nói câu yêu nó Đồng Phi sẽ căm hận với nàng. ..
- Cô cũng nhiều thời gian rãnh rỗi đến đây thăm tôi. Tôi nhớ lúc còn bên cạnh cô, cô rất bận rộn.
Giọng nói lãnh đạm nhẹ nhàng của nó lại mang theo sự mỉa mai nàng. Trần Kiều Ân nhìn nó sự bối rối thốt lên..
- Với em Ân luôn rảnh rỗi. ~~ Cô đáp lại không do dự.
Đồng Phi khẽ thở dài.
- Rảnh rỗi sao? Hay cô chỉ cảm thấy tội lỗi với tôi sau những gì mà cô đã làm.
- Ân không cầu sự tha thứ, chỉ mong bù đắp cho em.
Nó chỉ lắc đầu xua tay không cần mọi thứ.
- Tôi không cần sự bù đắp của cô đâu. Tôi và cô từ trước đến giờ đã chẳng có quan hệ gì cô bao nuôi tôi cũng đã trả lại hết rồi nếu không đủ vậy thì cô hãy nói con số đi tôi sẽ cố gắng trả hết.
Trần Kiều Ân bặm môi tay siết chặt, nó vẫn luôn nghĩ nàng bao nuôi nó.
- Phi, Ân đã nói rõ Ân thật sự yêu em Ân chưa bao giờ có ý nghĩ bao nuôi em.
- Yêu à? Đến bây giờ cô vẫn không phân biệt đâu là yêu và nhất thời sao. Cô đã nói tôi chỉ là sự nhất thời sau năm năm lại nói yêu tôi.
- Ân ... những lời đó không như em nghĩ đâu.
- Thế tôi phải nghĩ thế nào đây? Nếu cô không còn tình cảm cô có thể nói chia tay được mà. Hay cô sợ tôi sẽ níu kéo không đồng ý chia tay?
Nàng im lặng toát mồ hôi lạnh. Mọi chuyện lúc đó dần dần cô nhớ lại.
- Tôi không cố chấp vậy đâu tôi không muốn yêu một người không yêu mình. Lúc đó tôi thật sự mong cô hạnh phúc với người cô đã chọn.
Nàng gấp gáp đáp lại đôi chân mày nhíu lại đến đáng thương.
- Không ... người mà Ân yêu trước giờ vẫn luôn là em. Từ khi không có em cuộc sống của Ân không còn ý nghĩa nữa.
- Vậy thì đã sao tôi không còn yêu cô nữa. Không có cô tôi vẫn sống rất tốt nhưng mà bây giờ... cô đã khiến tôi mất hết tất cả ngay cả lòng tự tôn cuối cùng.
Đồng Phi càng lúc càng mất kiên nhẫn, thái độ vẫn lãnh đạm với nàng. Điều đó càng làm cô sốt ruột.
- Ân sẽ dùng cả đời để chuộc lỗi chỉ xin em làm ơn đừng khước từ cô.
- Thứ cô muốn là gì? ~~ nó nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi.
Trần Kiều Ân sững người im lặng trước câu hỏi này rất nhanh Đồng Phi lên tiếng.
- Nếu cô muốn sự tha thứ. Tôi sẽ tha thứ tất cả nếu cô muốn thân xác này tôi cũng không đáng giá nữa. Nếu cô muốn tình yêu tôi chỉ còn trái tim vụn vỡ mà thôi.
Nước mắt nàng tuôn rơi theo những lời nói nhẹ nhàng của nó. Tim nàng thoáng chốc đã tan vỡ rồi nàng khụy chân xuống cố gắng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của nó áp lên má mình nhỏ giọng cầu xin.
- Ân không cầu gì cả chỉ mong em khỏe mạnh đừng hành hạ bản thân mình nữa. Mọi thứ hãy trút giận lên tôi ..tôi sẽ chịu mọi sự trừng phạt của em.
- Cô cố tình không hiểu những gì mà tôi nói sao Trần lão sư?
Một tiếng Trần lão sư của nó như khiến tâm can cô nguội lạnh, đêm đó nó đã cầu xin nàng gọi nàng một tiếng lão sư nhưng cũng không thể khiến cô tỉnh táo lại.
- Nếu cô nói chuyện năm năm trước là một cái bẫy em có tin Ân không?
Đồng Phi nghe vậy lại không lấy một phản ứng nào. Cánh môi héo úa cong lên một sự buồn bã vô lực
- Tôi đã tin cô đến kiệt sức rồi tôi luôn cố lừa dối bản thân rằng cô vẫn còn quan tâm đến tôi. Nhưng mà thứ tôi nhận lại chỉ là sự xa cách của cô.
Nó nhớ khi lần đầu chứng kiến nàng và Lâm Phóng thân mật ôm ấp cười nói trước cổng biệt phủ, tấm ảnh hôn môi thật mật và mùi nước hoa nam cao cấp. Những lời mật ngọt từ tin nhắn giữa nàng và hắn ta suốt những năm qua nó vẫn nhớ không phai. Lúc đó nó mới nhận ra bản thân không còn quan trọng trong mắt nàng không còn là sự ưu tiên nữa. Người mà nàng yêu là một người đàn ông không phải là nữ dù nó đau lắm.
- Tình yêu mà cô nói đó không phải tình yêu đó chỉ là sự hối tiếc vì đánh mất một người yêu cô. Là ích kỉ thì đúng hơn.
Trần Kiều Ân không thể phủ nhận được những gì mà Đồng Phi nói tất cả là sự ích kỉ của nàng khiến nó thành bộ dạng như bây giờ.
- Phải ... Ân luôn yêu em bằng sự ích kỉ của bản thân.
Nó nhìn ra hướng cửa sổ một bầu trời trong xanh nó lại cảm thấy nhẹ nhỏm. Cô và nó đang ôn lại kĩ niệm cũ.. không, chỉ là đang giải những khuất mắc trong lòng.
- Tôi mệt rồi, cô về đi đừng tìm tôi nữa. Chúng ta đã kết thúc rồi từ năm năm trước, quá khứ chúng ta đã có nhau nhưng bây giờ chúng ta chỉ là người xa lạ. Dù có như thế nào cũng chúc cô sớm tìm được hạnh phúc tình yêu của cô một cô gái hoặc chàng trai nào đó không phải là tôi.
Trần Kiều Ân nức nở nghẹn ngào cô như không tin vào tai chính mình. Người mà nàng yêu suốt 5 năm qua đang ở trước mặt nàng lại bảo nàng quên nó và tìm một tình yêu mới. Làm sao cô có thể làm được chứ. Cứ như vậy nước mắt cô thi nhau rơi lả chả trôi cả phấn nền.
- Làm sao Ân có thể làm được đây. Người Ân yêu là em chỉ mình em bây giờ em lại bảo Ân yêu người một người khác không phải em. Xin em hãy cho Ân một cơ hội... Ân cầu xin em đừng bỏ Ân, Ân sẽ chết mất..
Đồng Phi không sao động nó lạnh lùng gỡ bàn tay cô đang nắm chặt tay mình nó dửng dưng như không nhìn mọi thứ.
- Tôi đã nói những điều cần nói, Trần lão sư cô về đi.
Bị từ chối một cách dứt khoát như vậy nàng cũng dần hết hy vọng. Mi mắt cô rung rung khó tả nhìn nó không rời dù một khắc. Cô muốn lưu giữ những những đặc điểm trên người của nó. Đồng Phi thật sự buông bỏ nàng rồi không oán hận nàng cũng không muốn trả thù. Còn chúc nàng tìm được hạnh phúc mới. ..
Nàng đứng dậy một cách nặng nề như trên người đang mắc xiềng xích lặng lẽ lau nước mắt. Cô nuối tiếc nhìn nó với ánh mắt tình sâu ý đậm đó không muốn rời đi chỉ muốn được nó quay lại nhìn nàng dù chỉ một chút dù là ánh mắt khinh thường nàng.
Trần Kiều Ân lòng đau như cắt không thốt nên lời cô rất muốn cầu xin nó nhưng lại không thể tìm được lí do nữa. Lần cuối cùng nàng tiến đến ôm trọn nó vào lòng như một cái ôm từ biệt.
- Ân xin lỗi những điều đã làm với em không cho em một tình yêu trọn vẹn không bảo vệ em như đã hứa. Ân thật sự không xứng đáng yêu em, chúc em hạnh phúc em yêu!
Cô hôn nhẹ lên mái tóc của nó cái hôn từ biệt cuối cùng.
Nói rồi cô rời đi rất nhanh bóng dáng cao đó e rằng nó sẽ xuất hiện nữa. Đồng Phi mệt mỏi thở dài tay xoa xoa thùy thái dương. Trần Kiều Ân cũng nghĩ thông không theo bám nó nữa nó lại cảm thấy vui vẻ trong lòng chỉ là nụ cười không mấy thật sự vui vẻ.
- "Cuối cùng cô ta cũng đi rồi mình cũng nên kết thúc mọi chuyện thôi."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com