Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 115: Khóc Cùng Em

Những ngày sau đó Anna không rời Đồng Phi nửa bước, cứ như bóng ma không rời.. điều kì lạ là nó cảm nhận được mình luôn bị ai đó theo sau lén nhìn về phía mình.

Như có như không có cảm nhận được người đó rất quen thuộc.

Hôm nay cũng như mọi ngày Đồng Phi ở phòng tập đi lại ..ở khuôn viên tầng dưới của bệnh viện sau những ngày ngồi xe lăn. Thật ra hai chân của nó không đã hồi phục chỉ là phần bụng trước đó vẫn còn di chứng của tai nạn đến giờ mới đỡ hơn.

Nhìn nó không vững tay bám chặt vào thành cầu thang khiến Anna từ đằng sau luôn ôm chặt người nó. Đồng Phi nhíu mày nhìn cô không vui.

- Em không sao em muốn tự đi.

- Chị thấy em vẫn chưa vững lắm. ~~ Anna không đồng ý.

- Sao chị không tin em.

Nói rồi cũng để nó đi 1 mình, Anna từ đằng sau cánh tay cũng dần buông lỏng không đỡ lấy người nó. Thấy cô tin mình nên nó quay lại mỉm cười đầy tự tin và sải bước khập khểnh.

Anna nhìn nó cỗ vũ thì có điện thoại reo ing ỏi trong túi. Là điện thoại công việc từ trưởng khoa gọi. Cô nhìn nó thoáng lo lắng.

- Em không sao chị nghe máy đi.

- Vậy chị ra kia nghe máy một chút em ở đây chờ chị đó.

Chị dẫn nó ngồi vào xe lăn rồi mới yên tâm đi nghe máy. Đồng Phi ngồi đó ngoan ngoãn chờ chị nhưng mà lại không kiềm được.

Đồng Phi chậm chững tay dựa vào lan can cầu thang bước chậm rãi cơ mà nó vẫn tự đề cao bản thân quá khi hai chân của nó bước được vài bước liền không trụ ngã nhào dưới nền đất đầu gối va vào cầu thang.

- Ưm~~

Cơn đau ập tới nó đau đến suýt khóc rít một hơi qua khẽ răng. Đồng Phi ngồi một chổ tay xoa xoa đầu gối đau của mình đang chật vật bám vào lan can để đứng lên.

Từ đằng sau một bóng dáng cao gầy lao đến đỡ lấy người nó lên. Đồng Phi chỉ nghe được tiếng bước chân đang tiến về phía mình ban đầu còn nghĩ là Anna thế nhưng người đó chẳng lên tiếng. Bàn tay thon dài trắng nõn luồng qua eo nó khẽ bế nó lên. Đồng Phi cảm nhận được hơi thở gấp gáp có phần hoảng sợ đó phà sau gáy mình... thế nhưng mùi nước hoa nồng nàn của người đó sộc thẳng vào mũi ... một chút dao động khẽ lên trái tim nó, từng nhịp thổn thức.

Thời gian như quay lại về khoảng khắc 5 năm trước khiến nó nhớ lại nó đã từng dụi  mặt vào lòng người đó hít hà mùi hương đó từng nhớ nhung mùi hương này chìm vào giấc ngủ một cách ngon lành. Nhưng trên đời này chẳng có gì là mãi mãi theo thời gian mùi hương đó đã biến chất.

...

" Em khi nào mới trưởng thành đây "

" Có lẽ đối với em ấy là cảm xúc nhất thời, tôi không còn cảm giác mãnh liệt với em ấy giống trước đây nữa. "

....
   

" Kiều Ân có thân hình quyến rũ trên giường vô cùng thành thạo nhiều kĩ năng lên đỉnh tiếng rên rỉ của cô ấy vô cùng..."

Không hiểu sao những lời nói từng khiến nó đau đớn suốt năm qua lại ào ạt tràn vào tâm trí nó. Có chút mơ hồ những âm thanh ác ý đó vẫn còn hiện rất rõ khiến nó chẳng quên nổi.

Trong khi Trần Kiều Ân không để ý gương mặt tối sầm lại của Đồng Phi thật ra cô lướt qua gương mặt ấy rất nhanh nên chỉ thấy nó đang rất đau, phần lớn là cô không dám nhìn thẳng trước mặt nó.

Cô để ý đến đầu gồi bị bầm tím đó mà đau lòng như thể mình mới là người bị thương. Xắn ống quần lên cô nhìn thấy bắp chân nó hằn những vết bầm tím cũ với làn da đang tái tạo lại Đồng Phi chưa bao giờ bôi thuốc mờ sẹo nên vết sẹo đó còn rất đậm. Trần Kiều Ân nhíu chặt mày cắn môi " Ân xin lỗi em"

Cô chú ý đến đầu gối nó vết bầm chồng lên vết thương cũ, nàng đau lòng xoa nhẹ như an ủi nàng cúi người thổi nhẹ lên vết thương nóng rát từ trong túi áo lấy ra chai thuốc sát trùng xịt lên cẩn thận dán băng dán cá nhân lên. Cô hài lòng ... trong lòng bất giác thấy nhẹ nhỏm hơn chút nhưng cô sững người vì Đồng Phi không một chút phản kháng thậm chí lúc bôi thuốc cũng không. Tay cô nhẹ nhàng kéo quần xuống ngước mặt nhìn Đồng Phi ánh mắt cô bối rối vẫn lấy hết can đảm để nhìn vào ánh mắt đó.

Đồng Phi không để ý đến nàng chỉ nhìn thẳng vào hư không, ấy vậy trong đôi mắt vô hồn lại long lanh những dòng nước tinh khiết chảy dài khiến Trần Kiều Ân sững người càng rối trí tay chân cuồng cuồn ngay lúc này cô bất động.

Đã bao nhiêu lần cô nhìn thấy những giọt nước mắt từ nơi hốc mắt xinh đẹp ấy mỗi lần nhìn thấy gương mặt diễm lệ cô đều không nhịn được sự dằn vặt bứt rứt lương tâm.

Cô chần chừ rồi đưa bàn tay lên muốn lau đi nước mắt thì bàn tay đang thả lỏng của Đồng Phi siết chặt lại. Thẳng tay cho nàng ăn một cái tát vang giòn.

Đồng Phi cũng không biết tại sao bản thân lại khóc, nhưng những lời mà Trần Kiều Ân nói trước đây cứ như mũi tên tẩm độc khiến nó nhức nhói gào xé.

Đôi mắt nó lóe lên tia lửa trừng trào phẫn uất gằng một câu.

- Cút.

Nàng im lặng không phản kháng chỉ là một cái tát đã là gì với những chuyện mà nàng làm với nó. Chắc có lẽ vì nàng đã chạm vào người nó nên nó ghi hận nàng. Cô mỉm cười tự giễu bản thân cũng không chú ý đến một bên má của mình đã đỏ ửng in dấu tay.

- Ân xin lỗi! ~~~

Trần Kiều Ân áp tay lên gò má nóng rát của mình lặng lẽ đứng dậy, lúc này Đồng Phi đã xé đi băng dán cá nhân trên đầu gối đi để lộ vết thương kia bàn tay vò nát quăng đi. Nàng đau lòng nhìn đầu gối và vết thương còn nó vẫn vậy có lẽ chỉ có cô bác sĩ kia mới có thể chăm sóc cho nó được.

Cô ánh mắt buồn bã rời đi gương mặt người phụ nữ khuôn mặt góc cạnh sắc xảo ánh mắt lạnh lẽo nhìn sự đời đó lúc nào cũng lạnh lùng xa cách nhưng bây giờ lại tỏ ra tủi thân ân hận trông rất đáng thương khiến người khác nhìn mà đau lòng vì nàng ta.

Đồng Phi cũng vì u mê nhan sắc đó mà lâm vào tình cảnh như bây giờ nếu nó không cố chấp không chịu tỉnh ngộ thì đã không có bi kịch ngày hôm nay.

Bây giờ nàng trước mặt nó chỉ còn là sự chán ghét sợ hãi và ghê tởm. Trước khi rời xa tầm mắt nó nàng vẫn ngoảnh mặt lại từ phía xa theo dõi nở một nụ cười mếu nàng ta trời sinh ra mặt lạnh đã xinh đẹp một khi đã cười như một đóa hoa xinh đẹp nhất trần đời này. Nó lãnh đạm nhìn cô như ánh mắt đó của cô khiến nó như hiểu ra.

Nếu nó còn ở đây nàng ta sẽ vẫn còn bám lấy nó năm năm trước nó đi là vì cô ta không để tâm đến sự có mặt của nó còn bây giờ dù nó có làm gì đi đâu thì cô ta vẫn sẽ bám lấy nó không rời.

......

Buổi tối khi Đồng Phi đang say giấc thì cơn ác mộng đó lại kéo đến bàn tay nó siết chặt gra giường lại trên trán mồ hôi ướt đẫm hốc mắt rỉ ra dòng nước mắt không tự chủ.

Cánh môi nó mấp máy mà thốt lên trong sự tuyệt vọng.

- Đừng ..đ..ừng ... cầu xin ...cô th..a cho tôi. Đau .. tôi đau đừng. ...... Khônggg

Đồng Phi bừng mở mắt trợn lên thổ dốc hỗn hển tay đặt lên cổ cứ như bị ai đó siết chặt cổ lại.

Căn phòng nhuốm một màu vàng đen nó ngồi dậy mái tóc rối như tơ vò. Ngay cả trong giấc mơ thì Trần Kiều Ân vẫn không buông tha cho nó. Đồng Phi lau khô vệt nước mắt còn vương trên má ... sống như vậy quá đủ rồi cho dù nó có trốn đi nữa với thế lực của Trần Kiều Ân cô ta sẽ tìm ra nó sẽ làm phiền đến nó cả đời này.

Trong lúc trống rỗng lần nữa nó lại nghĩ đến chuyện tích cực nhất.

- Chỉ có khi mình chết mới thật sự giải thoát. Lúc đó Trần Kiều Ân sẽ không còn tìm mình để làm trò chơi mua vui cho cô ta nữa.

Đêm dài lắm mộng khi thành phố ngủ yên trong một màn đêm bao kín nó lại suy nghĩ đến tang lễ của mình sẽ có bao nhiêu người đến viếng, nó thích màu trắng nên hoa tang tất cả sẽ là màu trắng quan tài cũng sẽ là màu trắng chỉ có màu trắng mới tẩy được hết cơ thể dơ bẩn này của nó.

~~~~

Buổi sáng hôm sau Đồng Phi nói với Anna thức dậy sớm lên tầng thượng cao nhất để đón bình minh sớm. Anna thấy nó hào hứng như vậy cũng tích cực theo.. rất hiếm khi thấy tâm trạng nó tốt như vậy còn muốn ngắm bình minh cùng cô nên tất niên cô rất vui liền đồng ý.

Trước mặt nó là ánh mặt trời đỏ vàng ấm áp từ từ nhô lên xua tan bóng tối mang lại ánh sáng dịu nhẹ ấm áp. Đồng Phi còn tự tay chụp một vài bức ảnh làm kỉ niệm.

- Em có muốn chụp một bức ảnh không?

Anna từ đằng sau hỏi tay khẽ vén lọng tóc thưa của nó bị gió thổi bay.

- Với bộ đồ bệnh nhân này sao... ~~ nó cười tự giễu bản thân.

- Bệnh nhân thì sao chứ nhìn xem nụ cười của em tiếp sức cho bao nhiêu bệnh nhân khác đó.

- Thật vậy sao.

Đồng Phi gật đầu mỉm cười rồi tự tin dơ hai ngón tay lên Anna đưa nó xem quả nhiên cảnh sau lưng vẫn đẹp nhất một bức ảnh cuối cùng trước khi nó ra đi vẫn là đẹp nhất. Đồng Phi đưa tay chạm nhẹ khuôn mặt mình trong điện thoại bấy lâu nay nó thật sự hủy hoại bản thân rất nhiều. Dáng vẻ tìu tụy khô hốc như xác sống này khiến nó bật cười ngây ngốc một mình.

- Em cười trông rất xinh đẹp.

Anna nghiêng người hôn nhẹ lên trán nó. Đồng Phi khẽ nép vào lòng chị thở dài một hơi người phụ nữ si tình này bao lâu qua vì nó mà không yêu ai thật quá lãng phí tuổi xuân mà. Chỉ tiếc là bây giờ nó không thể đáp lại tình cảm ấy của chị.

Đồng Phi nhẹ nhàng từ trong lòng chị tách ra lại không dám nhìn thẳng vào Anna.

- Chị này ... em thèm cà phê quá buổi sáng thế này sao có thể thiếu ly cà phê được.

Anna mỉm cười thấy nó nói cũng đúng, bàn tay nhẹ nhàng xoa mái tóc rơi rối của nó gió nhẹ nhàng thồi từng làn tóc khiến nó xinh đẹp hơn nhiều.

- Vậy chúng ta cùng đi mua nhé.

- Em còn muốn nhắm bình mình chút làm phiền chị mua giùm em được chứ, em muốn một ly moka nóng.

Đồng Phi từ chối miệng cười mỉm muốn nhắm cảnh thêm một chút.
Anna mỉm cười nhìn nó thật lâu cô vẫn không yên tâm lắm. Nhưng ánh mắt mang nhiều sự ấm áp long lanh trong sáng của nó mà khiến cô lập tức đồng ý mà đi mua ngay.

Đến khi chỉ còn một mình, nụ cười trên môi của nó lúc nãy như bị đông cứng lại. Ánh mắt nó u uất nhìn về phía chân trời xa tít trước mặt nó thở dài một hơi rồi lặng lẽ đứng dậy từ chiếc xe lăn.

...

Cách đó không xa Trần Kiều Ân đã lẻn vào lúc nào ko hay cô chứng kiến tất cả nhưng khi Anna rời đi nó liền đổi sắc mặt u uất khiến nàng lo lắng đến sợ hãi cả người run lên bần bật đến cô cũng không rõ. 

..
....

Trái ngược với Đồng Phi nó khẽ mỉm cười rất vui vẻ vì ngày hôm nay nó sẽ chẳng thể đón bình mình thêm lần nào nữa.

Không do dự nó muốn trèo lên nơi cao nhất tòa nhà gieo mình xuống dưới. Đồng Phi chậm rồi rời khỏi xe lăn thì điện thoại reo lên một bài hát thanh xuân phá tan không khí tiêu cực. Đồng Phi muốn dập máy nhưng màn hình hiển thị ông bà.

Đồng Phi đã rất do dự cắn môi tự chấn an ngón tay khẽ chạm lên phím tắt sau một lúc nó cũng tiếng chuông ấy thúc giục nó muốn nghe máy lần cuối cùng.

- Cháu chào ông bà.

- Hi July ~~ dậy chưa cháu yêu. ~~ giọng nói ồm ồm lại đầy sự quan tâm yêu chiều.

- Cháu mới dậy. Ông bà ở đó có khỏe không ạ.

- Hazz bọn ta rất khỏe còn cháu..  bọn ta nhớ cháu chết đi được.

- Cháu ... cháu yêu ông bà nhiều lắm.

Đồng Phi chẳng biết nói gì thêm lúc này chỉ biết nói câu yêu ông bà. Ông bà bên đó cười xòa tiếng cười ấy thật sự rất ấm áp, ước gì bây giờ họ ở đây ôm vồ về nó. Nhưng mà hiện tại nó không còn mặt mũi về với ông bà nữa rồi.

Bà ngoại thở dài nói vọng ra.

- Bọn ta yêu cháu nhiều lắm July con ở đó có tốt không mọi người đối sử tốt với con chứ..  có bị họ bắt nạt không?

Nó nghẹn uất cổ họng nước mặt lại trực như nước mưa khi nghe bà hỏi sống có tốt không, nó phải nói thế nào đây bây giờ khi cô cháu gái họ trong giây lát sẽ nhảy xuống dưới tầng cao nhất của bệnh viện.

Đồng Phi cố kiềm nước mắt nhưng nó lại cứ tuôn rơi ồ ạt những lúc này thật sự chỉ muốn làm em bé núp vào lòng ông bà kể hết ấm ức mà mình trải qua khi về đây mà chẳng thể được.

- Ch... cháu ở đây ... hức ~~ nó đưa máy ra xa cô kiềm lại cơn nấc rất nhanh lấy lại bình tĩnh để nói rằng mình rất tốt họ còn yên tâm. Nó cố lau giọt nước mắt đang phản bội lời nói của mình.

- Cháu rất tốt, mọi người đối xử với cháu rất tốt ạ.

- Vậy thì tốt rồi, bọn ta lúc nào cũng chờ cháu về khi nào cháu sẽ làm xong. Hay là bỏ đi bọn ta sẽ nuôi cháu cả đời này về đây chúng ta đi July.

- Hưc...~~ cháu cũng nh..nhớ ông bà nhiều lắm.

- Cháu đang khóc đó sao? Thật là.. ~~ Ông ngoại trách yêu ở bên đó lại cười phì như an ủi nó.

- Cháu xin lỗi! ~~ Nó ôm ngực kịp ngăn những tiếng nấc sót xa bật ra.

- Cháu nhớ là bọn ta luôn bên con yêu con nhé! Ta lúc nào cũng nấu những món con thích nhất đây cháu không về sẽ lỗ nặng đấy.

Ông bà không biết nó ở đây đã không trụ được hai chân ngã quỵ xuống tay siết chặt gấu áo lòng ngực trái như muốn bóp nát trái tim mình. Làm sao nó có can đảm để nhảy xuống nữa đây.

- Dạ, cháu sẽ cố gắng quay về thật sớm nhất định sẽ ăn những món ăn mà bà nấu. A... cháu có việc rồi ngày mai sẽ gọi lại sau. Cháu cúp trước..!~~

Nó nhanh tay dập máy lòng ngực phập phòng bàn tay siết chặt điện thoại cũng buông lỏng. Thân thể yếu ớt không gồng thêm được nữa mã ngã quỵ xuống nền đất cánh tay đặt thẳng tầm mắt che đi tất cả ánh sáng lúc này nó không kiềm nữa mà phộc phát ra tất cả sự ấm ức cùng tiếng nấc nức nở. Nó mệt đến nổi thở thôi cũng muốn dừng thở.

Dường như cuộc đời này nó chỉ nợ hai người thân yêu nhất của mình. Bọn họ không cho nó thêm một chút ích kỷ vì bản thân nó.

- Tại sao chứ?? Tại sao các người ích kỷ thì được còn tôi thì không được ... Các người lúc nào cũng muốn tôi theo ý các người nhưng các người chưa thật sự hỏi tôi muốn thứ gì. Tôi chỉ là muốn sống bình thường thôi mà tại sao lại sinh ra một kẻ bạc đời như tôi.

Nó không biết đang nói đến ai nhưng Trần Kiều Ân từ đằng sau nghe hết nội dung cuộc gọi. Cách nó che giấu sự đau đớn tổn thương mà cô chỉ biết che đi cơn nấc nở sau bức tường cô không muốn nó biết sự hiện diện của mình càng làm cô tự trách mình hơn. Dù hàng vạn lần cô chỉ muốn lao ra đó ôm nó thật chặt vào lòng tuyệt sẽ không buông lỏng.

Lần đầu tiên cô thấy mình vô dụng đến vậy nhìn nó khóc vật vả cô bên cạnh không làm gì được nước mắt cô thi nhau rơi lả chã nàng cắn chặt đến rách môi, tim cô đập mạnh giằng xé nhìn nó đau đớn cô đau cũng không kém, mà chỉ biết đứng nhìn không thể lại gần.

Cô biết ý định tiêu cực của nó chỉ sợ nó làm thật cô sẽ ra đó ngay dù nó có mắng chửi nàng thế nào. Cũng may có cuộc gọi đó nàng mới biết nó luôn giấu chuyện tồi tệ ở đây với bà để họ không lo lắng.

Nàng yêu nó lắm. Đồng Phi lúc nào cũng là đứa trẻ ngoan nên chịu thiệt cũng không bao giờ kêu ca. Điều đó càng làm cô không thể nào bỏ rơi nó thêm lần nào nữa. Lần này dù có chết cô cũng không buông tay bất quá nàng sẽ ra đi cùng nó.

.......

Mình chưa beta nha mn. Mai mình beta nhé, mình buồn ngủ quá beta ko nổi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com