Chương 116: Cướp Người
...
Tích tắc kim đồng hồ thời gian luôn quay từng giây làm nó thức dậy. Đồng Phi ểu oải sau một trận khóc lớn đủ làm nó thấm mệt đã ngủ từ nguyên một ngày.
.....
Thẩn thờ một lúc lâu nó cầm chặt điện thoại tay ngón tay linh hoạt gõ gõ vài dòng tin nhắn dò hỏi chị Tây Hòa ra số điện thoại của Trần Kiều Ân.
..
~~~ Biệt phủ Trần Kiều Ân.
Nàng bị tiếng chuông điện thoại trên đầu giường đánh thức hiển thị một dòng số lạ. Cô chẳng mấy để ý mà tắt nguồn đi cô ngồi dậy cơ thể nặng nề mệt mỏi. Đôi mi cô nặng trĩu quầng mắt thâm đen thiếu sinh khí rõ rệt cô vươn vai rời giường thì lần nữa điện thoại đổ chuông là số nãy cô thiếu kiên nhẫn mà bắt máy.
Không gian bỗng nhiên im lặng, cô nhíu chặt mày vì bên kia không nói một lời nào bực bội cô định tắt mắy bên đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc.
- Cô là Trần lão sư.
Nàng sững người trong giây lát nhịp tim đập rộn ràng vì đã quá lâu cô mới nghe giọng nói này phát ra từ điện thoại, nàng nhớ lại đã hơn năm năm.. mỗi lần nó gọi điện nàng đều bảo bận hoặc không nghe máy của nó. Từ đó nó chẳng gọi cho nàng và sau này càng không có .... nhận được cuộc gọi lần đầu trong suốt năm năm qua nàng cười mắt khẽ ướt mi.
Có lẽ nó không biết cô vẫn chưa đổi số điện thoại vì nàng nghĩ nếu một ngày hết giận nó sẽ tìm nàng.
Trần Kiều Ân không giấu nổi sự vui sướng mà trả lời rất nhanh. Lời nói mang theo sự gấp gáp kích động.
- Đúng vậy là Ân.
Đồng Phi lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm ban đầu còn nghĩ mình đã gọi nhầm số. Lúc này nó bình thản đến lạ.
- Hôm nay cô có bận không?
- Không có. ~~ Chẳng hiểu sao nàng ta gấp gấp đến vậy cô như đoán được suy nghĩ và câu nói tiếp theo của nó thật sự rất mong chờ.
- Tôi có chuyện muốn nói với cô phiền cô qua phòng bệnh một chút được không. Sẽ không làm tốn thời gian của cô.
Đồng Phi luôn biết một người bận rộn như Trần Kiều Ân thật sự rất khó để mời cô ta vì thời gian của nàng ta như vàng bạc.
- Được, Ân sẽ qua ngay.
Nó chỉ ừm một tiếng và tắt máy đi Trần Kiều Ân nhìn số máy vừa gọi rất nhanh đã lưu vào danh bạ vẫn là biệt danh cũ. Mèo con~~~
Cô ném điện thoại mặt mày vui sướng kích động như được chích máu gà. Hành động nhanh tay nhanh chân chuẩn bị ở trong phòng tắm cô còn ngân nga một câu hát mà đã lâu cô không còn hát nữa chẳng mấy thuộc lời.
Cô đứng trước phòng thay đồ nhìn lướt qua chẳng biết nên mặc gì, quần áo đẹp hay là váy lúc này nàng muốn mình thật hoàn hảo và xinh đẹp nhất.
Cô ghé đến quán hoa tươi chọn bó hoa thơm nhất đẹp nhất mang theo, một ly trà sữa và đồ ăn sáng. Cô không biết nên mua những gì nên chỉ dựa vào trí nhớ của 5 năm trước mà mua.
Cô vui vẻ đi xách đồ vào bệnh viện trước cửa là Anna và Tây Hòa chờ sẵn họ chẳng mấy vui vẻ khi gặp nàng nhất là Tây Hòa bị chị ấy lườm ra mặt.
- Nếu cô còn làm em ấy kích động tôi sẽ tống cô vào tù.
Nói rồi chị bực bội bước đi, Trần Kiều Ân không để ý đến những lời nói đó chỉ mỉm cười mở cửa vào trong. Khung cảnh bên trong khiến nàng bất ngờ, Đồng Phi tay ôm laptop đầu ngón tay dán băng cá nhân trên bàn nhỏ đặt trên giường là đống tài liệu.
Từ lúc nàng vào nó không buồn ngoảnh lại xem mắt chăm chú vào màn hình laptop dáng vẻ nghiêm túc chăm chỉ này chỉ có lúc nó thi đại học nhưng Trần Kiều Ân lại rất thích thú.
Đồng Phi thu dọn mẫu giấy một góc tay chỉ vào chiếc ghế gần giường.
- Cô ngồi đi.
Trần Kiều Ân gật đầu cười nhẹ nhàng đặt những túi đồ nàng mang đến. Hôm nay cô trên người vẫn diện một đồ công sở đen áo sơ mi trắng cổ áo khoét sâu ôm trọn vòng ngực đẩy đà nhưng gương mặt nàng lại tỏa ra mùi cấm dục tuyệt đối như muốn dụ dỗ người khác rơi vào vòng cạm bẫy ấy. ... Nếu nhớ không nhầm đây là đầu năm học lớp 12 khi nàng và nó biết nhau là bộ công sở này khiến Đồng Phi sợ nàng như thể gặp ma.
Nàng ta luôn biết tạo dấu ấn với người xung quanh.
Cô ngồi đó lặng lẽ nhìn nó ngồi làm bài dù cô muốn hỏi thăm rất nhiều câu nhưng lại không muốn làm phiền nó sao nhãng khi học. Cũng giống như nó trước đây khi đến phòng làm việc của nàng chỉ cần ngắm nhìn đối phương đã thỏa mãn rồi.
- Em có muốn uống chút trà sữa không?
Trần Kiều Ân cầm ly trà sữa full topping cắm ống hút nhìn nó nói nhỏ.
- Không cần. Tôi không thích uống đồ lạnh. ~~ Đồng Phi mặt không biến sắc, Trần Kiều Ân chưa bao giờ thích những món đồ ăn vặt này và luôn ghét ra mặt nàng còn cấm nó ăn. Vậy mà bây giờ lại chịu phá bỏ định kiến của mình... vì nó sao? Đồng Phi nghĩ.
Nói rồi cả hai lại rơi vào vòng im lặng. Cánh tay Trần Kiều Ân thu lại nàng ngoan ngoãn ngồi đó suy nghĩ lúc lâu.
Bỗng nhiên Đồng Phi lấy ra một chiếc điện thoại trên đầu giường mở ra thứ gì đó. Rồi đưa cho nàng mắt vẫn không để ý đến cảm xúc trên mặt nàng, Trần Kiều Ân đưa tay lấy điện thoại.
- Cô xem đi.
Nói rồi nó lại tiếp tục việc dang dở của mình. Trần Kiều Ân cầm điện thoại... khuôn mặt cô lập tức chuyển sang trắng bệch tay hơi run môi míp chặt trong vô thức là đoạn video mà nàng ép Đồng Phi trên bức tường lạnh lẽo nó ngập ngừng sợ hãi trong miệng luôn cầu xin nàng tha cho mình. Trần Kiều Ân ngược lại cười khoái trí với sự cầu xin của nó âm thanh trong video rất rõ có hơi hỗn loạn thậm chí có thể nghe được hơi thở của Đồng Phi đang hoảng sợ đến thế nào.
Thoáng chốc tất cả âm thanh ái muội và lời lẽ dâm đãng phát ra khiến người nghe đỏ mặt tía tai nhưng nó lại không có lấy một phản ứng nào. Trần Kiều Ân bấm chặt ngón tay muốn tắt đi thì bị nó phát hiện lạnh giọng ra lệnh.
- Không được tắt. Xem hết đi dù sao trong đó chỉ có tôi và cô cứ coi như đang xem phim 18+.
Trần Kiều Ân gương mặt lúc trắng lúc xanh.. hai dái tay nàng đỏ ửng lên hoảng hốt nhìn nó tại sao lại mang lấy một biểu cảm nào vậy cứ như không phải là mình. Cho nàng thứ này còn bật âm thanh rất lớn nó cũng không quan tâm liệu người khác có nghe được không. Bắt nàng nghe cho bằng được đoạn vid chỉ dài 3 phút, lại khiến nàng chao đảo không còn mặt mũi để ở đây thêm.
Thấy Trần Kiều Ân hết biểu cảm này lại chuyển sang biểu cảm khác nó cười lạnh một tiếng tiện miệng hỏi thăm.
- Cô thấy thế nào? Nếu thích tôi sẽ gửi cho cô.
Nàng cúi gằm mặt không trả lời cô đã nghĩ đến lời mà nó khi nó hẹn nàng lại không ngờ nó sẽ cho cô một bất ngờ lớn đến như vậy. Đồng Phi chỉ thấy kì lạ vì hôm này cô ấy không nói câu nào nó gập laptop lại chuyển hướng câu chuyện.
- Tôi gọi cô đến đây không đơn giản chỉ là xem đoạn video 18+... là máy quay của tôi vô tình quay được cảnh nóng.
Trần Kiều Ân ngẩn đầu nhìn nó bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo vô tình của nó lòng cô trùng lại một vết thương đau đớn.
- Tôi cũng không nghĩ mình sẽ phải làm đến cách này nhưng cô chưa bao giờ xem trọng lời nói của tôi.
Nàng lắc đầu nhỏ giọng như cầu xin.
- Ân ..Ân xin lỗi em.
- Thứ tôi cần không phải là lời xin lỗi, nếu cô cứ bám lấy tôi làm phiền người xung quanh tôi thì tôi không ngại kiện cô ra tòa tội bạo lực tình dục, bằng chứng đầy đủ thậm chí là phát tán đoạn vid này lên mạng. Đến lúc đó hình tượng sự nghiệp của cô còn giữ được hay không tôi không quan tâm vì tôi chẳng còn gì để mất nữa. Đừng ép nạn nhân vào đường.
Không chắc là lời đe dọa là cảnh cáo hay là đang kể tội uy hiếp nàng. Suy cho cùng đều muốn nàng biến mất khỏi cuộc sống của nó. Trần Kiều Ân rơi vào khoảng không vô định hóa ra nó luôn biết trước giờ nàng theo đuôi nó dù nó đã nói rất nhiều lần không muốn gặp nàng.
- Em thật sự muốn làm điều đó. ~~
Nàng thốt ra câu nói đầy mệt mỏi, sâu trong thâm ý Đồng Phi hiểu ý nghĩa của câu này nó lại nở nụ cười tự giễu bản thân.
- Tôi biết cô là chủ một tập đoàn lớn có dàn luật sư hùng hậu dẫn dắt dư luận. Đối phó với một nạn nhân nhỏ bé như tôi không khó khăn gì. Nhưng cũng không thể để cô cưỡi đầu tôi mãi trừ khi... .
Trần Kiều Ân không vui khi nghe nàng nói câu đó đang muốn nghe nó nói hết thì nó lại im lặng môi khẽ nhếch lên khiến nàng nghi hoặc.
- Cô 1 nhát đâm chết tôi bây giờ mọi chuyện sẽ kết thúc.
Trần Kiều Ân tối sầm mặt lưng tròn những dòng nước mắt cô lắc đầu vô lực như buông tay chịu trói.
- Ân sẽ không, nếu em kiện Ân sẽ hầu tòa Ân sẽ nhận tội.
Cô khẽ mỉm cười nhìn nó ánh mắt cô dịu dàng cưng chiều dành cho nó buông bỏ lớp phòng thủ lạnh lẽo thường ngày. Đồng Phi ngẩn người ... mỗi lần nhìn ánh mắt dịu dàng đó, nó đã từng vì ánh mắt đó mà yêu nàng đến nỗi tự mình lừa bản thân.
Nhưng mục đích của nó không phải tống người phụ nữ này vào tù thứ nó muốn là tự do bởi nó quá hiểu tính của cô ta. Không chấm dứt từ bây giờ thì nàng sẽ bám lấy nó dù nó có ở đâu đi nữa nó mềm mỏng giọng như thương lượng.
- Thật ra tôi cũng không muốn tống cô giáo cũ của mình vào tù đâu nghe có vẻ trái đạo đức. Nếu yêu tôi thì từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt tôi hay chỉ là bóng lưng, giống như trước đây cô sống cuộc sông vốn có của cô tôi sống cuộc sống của mình, chúng ta chỉ là người lạ từng quen.
Câu nói của nó tàn nhẫn hơn những câu nói ghét hận nàng. Một lời phủi sạch tất cả tình cảm trở thành người dưng.
- Em có cần phải vô tình vậy không? Chúng ta từ lúc quen nhau tình cảm sâu nặng bây giờ chỉ là người lạ thôi sao?
- Haa~~~ bỗng nhiên nó lại bật cười khiến nàng ngừng lại không nói nữa.
- Không phải sao... ngay cả danh phận cô cũng không cho tôi. Là nhân tình? Là cô gái cô từng bao nuôi? Đừng nói là bạn gái tôi chắc cầu cũng không được. Mối quan hệ trước giờ của chúng ta chỉ dừng ở giáo viên và học sinh ..
- Không phải... Ân~~~
- Chính cô đã thừa nhận điều này mà. Đừng nói là cô lại quên những gì mà mình từng nói.
Đến giờ nó còn nhớ như in những lời nói văng vọng của nàng trong văn phòng cùng người bạn ngoại lai của nàng. Biết làm sao được mây tầng nào thì gặp mây tầng đó nó không muốn trèo cao để té thêm một lần nữa.
- Tôi tin cô là người thông minh, được rồi cô về đi mang hết đồng đồ của cô đi luôn tôi không muốn có sự hiện diện những thứ của cô nữa.
Nói rồi nó lại tiếp tục làm luận án tốt nghiệp không quan tâm đến nàng dù nàng có đứng đó đi chăng nữa từ lúc nào mà sự xuất hiện của nàng lại trở nên vô hình trong mắt nó. Trần Kiều Ân trái tim quặng thắt chỉ vì sự xuất hiện của nàng hôm qua khiến nó tuyệt tình đến vậy.
Tình yêu thật khó cầu cô không mong nó yêu mình chỉ muốn một ánh mắt nhìn nàng lần cuối nó cũng chẳng buồn trao cho nàng.
...
....
.......
Cuộc đời Trần Kiều Ân chưa bao giờ thảm hại như bây giờ không những thảm và còn là sự thất bại rất lớn trong cuộc đời nàng. Từ một đứa trẻ sinh ra làm người thừa kế lớn lên trong một gia đình phức tạp không trọn vẹn tình yêu thương. Một người từng khát khao tình thương như nàng đến khi gặp người yêu thương nàng thật lòng cô cũng không giữ được để cho người đó ôm hận mình, cô đứng trước di ảnh mẹ mình khẽ quỳ xuống bên cạnh bia mộ lớn. Đã lâu không đến thăm cô thấy người mẹ mình năm đó vẫn còn trẻ bà ấy thật sự rất xinh đẹp.
Nàng thở dài lẫm bẩm như đang tâm sự~~~
- Hôm nay con đến thăm mẹ muốn thông báo cho mẹ một tin vui~~ Con đã có người mà mình yêu, em ấy là con gái học sinh của con nhưng... con đã làm chuyện tồi tệ với em ấy bây giờ cảm thấy rất hối hận, con muốn được sửa sai muốn bên cạnh em ấy chăm sóc em ấy như cách em ấy từng chăm sóc con. Nhưng mà em ấy vẫn không muốn bên cạnh con. .
Nói đến đây lại khiến cô không nhịn được sự uất nghẹn mình đang kiềm nén tuôn trào.
- Con phải làm sao đây mẹ ơi!~~ Nếu không phải tại con thì con và em ấy đã rất hạnh phúc... hức~~~
.......
Vài ngày sau ~~~
Đồng Phi xuất viện nó muốn đến thăm nhà Tây Hòa rồi sẽ bay về với ông bà hoàn thành bài luận án quan trọng của mình. Đồ đặc tuy không nhiều lắm~~ cũng sếp một chiếc vali nhỏ. Nó và Anna từ thang máy bước xuống trước sảnh bệnh viện bác sĩ đỡ lấy người nó từng bước Anna trước giờ luôn cẩn thận như vậy.
Hai người đứng nép vào nhau chờ taxi đến từ xa hai chiếc xe BMW màu đen bóng loáng phóng ra rồi dừng ngay trước mặt nó.
Một anh tài xế kính đen vest đen bước ra mở cửa sau Trần Kiều Ân bước ra như một vị siêu sao nào đó lạc vào trước cổng bệnh viện, mắt đeo kính đen sang trọng nhìn nó một bệnh nhân đang hồi phục. Chẳng hiểu sao lúc này Đồng Phi bất lực đến há miệng rồi lại thôi vẫn là không thốt nên lời người phụ nữ này rốt cuộc đã ăn phải gì lại cứng đầu đến vậy.
Anh tài xế bước đến cầm chiếc vali của nó từ tay Anna rồi đưa vào cốp xế mình.
Trần Kiều Ân vẫn là bộ vest đen công sở thường ngày trước ngực cày một con thiên nga trắng xa xỉ chân mang giày cao gót đế màu đỏ đứng trước mặt nó nhìn Anna lãnh đạng như tuyên bố chủ quyền.
- Cảm ơn cô đã chăm sóc vợ tôi mấy ngày qua, hôm nay tôi sẽ đưa em ấy về nhà chăm sóc cẩn thận rồi đưa em ấy về LA.
Nói rồi nàng ta bá đạo bế Đồng Phi như một vị công chúa thất lạc trở về lâu đài nàng đưa bế nó lên chiếc siêu xe sang trọng cửa xe đóng lại. Lăn bánh đi ~~~
Còn lại Anna đứng đó sững người không hiểu chuyện gì vừa xảy như một cơn gió. Người đã bị cướp cô đứng đó tay cầm túi đồ mà tài xế của Trần Kiều Ân cẩn thận đưa cho cô... hình như cô nghe không nhầm Nàng ta vừa gọi Đồng Phi là vợ.
----------------
Mấy chương sau đoạn TKA truy thê 😇
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com