Chương 117: Căn Phòng Hoài Niệm
Trong xe Trần Kiều Ân ôm chặt nó gương mặt cô vùi vào cổ nó mùi hương từ da thịt đó sộc thẳng trước vào mũi nàng thật sự rất thơm ~~ Nàng yêu nó đến tận cùng tấc da tấc thịt của nó như thể là của nàng.
Còn nó một từ "mệt mỏi."
Đồng Phi chỉ nhắm nghiền mắt trong đầu nó không gian bây giờ không khác gì một cái lòng giam và một ác ma giam giữ nó. Cứ như vậy ngồi xe nửa tiếng thì cũng đã đến căn biệt phủ của nàng.
Cánh cổng sắt tự động mở ra, người giúp việc năm xưa chạy xuống đon đả mở cửa và lấy hành lí.
Trần Kiều Ân vẫn trong tư thế ôm chặt nó lúc này mới buông lỏng đôi chút như thể đang giữ chặt một vật nào đó dễ thất lạc.
Nàng mở cửa tay vẫn ôm chặt nó mặt cô hơi cúi xuống miệng khẽ nhếch lên cô trầm giọng dịu dàng.
- Chúng ta về nhà rồi, mừng em trở về... Phi! ~~
Đồng Phi vẫn chưa rõ thực hư, khi cánh cửa mở rộng căn biệt phủ cũ năm đó cánh mở rộng như chào đón vị chủ nhân nó trở về.
Nó đã từng nghĩ sẽ không quay trở lại nơi này, ngôi nhà này sẽ mãi mãi lãng quên trong kí ức đau buồn năm đó.
Không gian bên trong vẫn như vậy không thay đổi gì mấy ít nhất trong năm năm qua. Vẫn như lần đầu nó đặt chân vào đây.
Chiếc sofa năm đó, TV bình hoa và bức tranh thủy mặc. Mọi thứ vẫn vậy không thay đổi chỉ là lòng người lại không như vậy.
Trần Kiều Ân bế nó qua chậm rãi đưa nó lên tầng trên, nàng đi chậm nhất có thể vì nàng biết nó sẽ cảm nhận không gian trong này.
Nàng muốn nó hồi tưởng về quá khứ cả hai khi ở đây~~~
.....
Căn phòng này trước đây nàng là phòng riêng của nó khi nó mới ở lần đầu, lâu dần khi cả hai mở lòng Đồng Phi đã ngủ chung phòng với nàng.
Đồng Phi cũng không khó khăn khi nhận ra căn phòng cũ này. Dì giúp việc đẩy cửa nhẹ nhàng, nàng bế nó vào trong đặt cẩn thận trên giường.
Đồng Phi ngồi một lúc chưa lâu quét mắt nhìn xung quanh căn phòng khiến nó sửng sốt tròn mắt nghi hoặc...
Căn phòng được trang trí theo sở thích của nó từ màu sắc và có giá trưng bày những mẫu album idol nó ngày xưa thường nghe còn có những tấm poster đẹp mắt.
Chiếc tủ nhỏ Cạnh đầu giường cô vài tấm ảnh cũ tốt nghiệp của nó và nàng không sót tấm nào... trước đây nó đã đốt hết tất cả những tấm ảnh đó chỉ vì muốn quên nàng và không muốn giữ những kỉ vật tình yêu ấy.~~
Trên giường còn bày những con thú bông xinh xắn nhiều loại. Chẳng hiểu sao nó lại có cảm giác như thể đang quay lại về năm 18 tuổi.
.....
Trần Kiều Ân nhìn nét mặt sửng sốt kinh ngạc của nó nàng mà vui mừng trong lòng. Căn phòng này đã làm cho nó có ấn tượng tốt a.
Trần Kiều Ân quan sát nó đủ lâu nàng nhẹ giọng nhìn nó mỉm cười nhẹ nhưng nói.
- Căn phòng này Ân đã chuẩn bị cho em từ rất lâu rồi lúc nào Ân cũng mong em về. Bây giờ em hãy ở đây nghỉ ngơi thật tốt, Ân sẽ đích thân đưa em về LA được không?
Đồng Phi không trả lời nàng cũng không để ý mấy đến những lời nàng nói đi quanh căn phòng nhìn tấm ảnh cũ.
" Hóa ra trước đây mình đã từng hạnh phúc đến vậy sao! "
Cuốn album cất gọn gàng trông đẹp mắt khiến nó không nhịn được mà đưa tay sờ qua mọi thứ bỗng nhiên nó chú ý đến tấm bình phong sau cửa sổ đang treo chiếc váy dạ hội năm đó~~
Đồng Phi chỉ mặc qua 1 lần chiếc váy đó rất đẹp còn đắt tiền là đồ mà nàng tặng nên nó quý lắm không dám mặc nhiều lần chỉ để nhắm.
Đồng Phi với cái nhìn hoài niệm đi xung quanh phòng nó cẩn thận cầm tấm ảnh tốt nghiệp của mình và nàng tay đan tay... bên cạnh bó hồng lớn. Nó khẽ chạm nhẹ đường như đang hồi tưởng lại chuyện quá khứ...
Choang ~~. Lúc Đồng Phi giật mình vì tiếng động lớn nó mới phát hiện tấm ảnh lúc nãy còn ở trên tay mình bây giờ đang nằm vỡ vụn dưới chân mình, sàn nhà toàn là thủy tinh tấm ảnh theo khẽ nứt và không còn nguyên vẹn.
Trần Kiều Ân hất hải kéo nó về lòng mình nhìn nó từ đầu đến chân...
- Em không sao chứ?
Đồng Phi tỏ vẻ né tránh sự tiếp súc của nàng lắc đầu thay cho câu trả lời. Lúc này nàng mới thở phào một hơi rồi nhẹ nhàng lấy tấm ảnh từ những mảnh thủy tinh không hư hỏng mất chỉ có vài vết xước nhỏ.
... chốc lát căn phòng được thu dọn sạch sẽ. Đồng Phi đứng đó ngẩn người nó không biết tại sao lại không phản ứng gì khi bị Trần Kiều Ân trắng trợn bế đi vào xe của cô ta.
Còn Trần Kiều Ân trước mặt nó luôn tỏ ra ân cần chăm lo cho nó từng chiếc áo và tấm chăn để thoải mái nhất để ngủ.. đang chìm vào suy tư thì chiếc điện thoại nó reo lên vang vọng.
- Chào chị~~
- July em ở đó sao rồi có ổn không? Cô ta có làm tổn hại gì đến em không hay để chị báo cảnh sát.
- Em không sao!
Đồng Phi bật cười vì sự lo lắng thái quá của Anna, không biết từ lúc nào mà chị Bác sĩ luôn điềm tĩnh trong những ca mổ khó của bệnh viện mà giọng nói và hơi thở bây giờ của cô ấy rất ư lo lắng hất hãi.
Nó lười biếng bật dậy từ giường tiến nhẹ vào ô cửa sổ sau tấm bình phong như để ngắm cảnh khu vườn trong biệt phủ.
- Em thật sự ổn chứ? ~~ Anna vẫn không từ bỏ mà liên tục hỏi lại những câu hỏi này để đảm bảo hơn.
Đồng Phi chỉ mỉm cười đáp lại câu nói của cô như một lời đùa bỡn.
- Ừm.. hah~~ chị yên tâm, khi nào cô ta chơi chán sẽ lại đá em giống như trước đây thôi.
......
......
Những lời nói đó khiến Trần Kiều Ân đứng trước ngưỡng cửa sững người lại trên tay nàng còn mang theo một ít trái cây cho nó ăn vặt. Một lần nữa khi nghe nó luôn hiểu lầm ý tốt của mình, trái tim nàng luôn thắt lại.
" Hóa ra em ấy nghĩ mình mang em ấy đến đây chỉ để chơi đùa rồi vứt bỏ em ấy"
Trần Kiều Ân buồn bã ra mặt.
Có lẽ hiềm khích từ chuyện cũ quá lớn nên nó vẫn không có một chút cảm kích nào với nàng.
Ngay cả chuyện nàng đem nó về đây Đồng Phi luôn giữ im lặng cũng không trách mắng nàng. Trong lòng Đồng Phi nghĩ gì cô cũng phần nào đoán được.
... Đứng nói chuyện với Anna khá lâu khiến hai chân nó đã run run mất cảm giác đến khi cúp máy nó mới nhận ra dường như không thể trụ vững thêm được nữa. Đồng Phi ngã khụy xuống nó mới biết đau âm thanh nhỏ khẽ vang lên ...
- Ưm~~
- Em có sao không?
Trần Kiều Ân từ đằng sau xuất hiện đỡ lấy người nó rồi bế nó lên đặt lên giường cẩn thân kiểm tra vết thương ở hai chân nó. Ban đầu nó từ chối nhưng nàng nhất quyết không chịu bất lực chỉ có thể để nàng xoa bóp bắp chân cho mình.
Khi nàng tận mắt những những vết bằm cũ thì nó lại cảm thấy không được tự nhiên liền lấy cớ để đuổi nàng ra ngoài. Trần Kiều Ân bị đuổi chỉ biết dương mắt đáng thương nhìn nó.
- Hazz em ấy lại đuổi mình.
.....
Buổi tối hôm sau~~~
Đồng Phi lục vài món đồ trong vali của mình để tắm nước. Phòng tắm rộng có chế độ nóng lạnh nó pha nước vừa rồi ngâm mình trong nước nóng. Lúc bước ra khỏi bồn sàn nhà trơn trượt khiến nó không dữ được thăng bằng mà ngã đầu gối va đập lên mặt sàn trầy rát da.
Tiếng động khá lớn nên Trần Kiều Ân vội lao vào phòng nhìn thấy phòng vệ sinh sáng đèn.
- Có khi nào em ấy ngã ở trong đó. Đồng Phi..
Nàng vừa gọi dùng chân phá cửa nhà vệ sinh. Cánh cửa bật tung lên nàng vào trong chỉ thấy mặt sàn ướt. Đồng Phi trần truồng ôm đầu gối miệng rên khẽ vì cơn đau.
Đồng Phi giật mình vì sự xuất hiện đột ngột của Trần Kiều Ân nó quên cả cơn đau lúng túng chân tay cố che đi những vùng nhạy cảm trên cơ thể. Mặt đỏ ửng né tránh ánh mắt nàng.
Nàng biết chứ sự ngượng ngùng của nó nhưng bây giờ quan trọng nhất là nó đang bị thương.
- Tại sao em không gọi Ân. Có biết cô rất lo cho em không? .
Nói rồi cô lấy chiếc khăn tắm lớn che cơ thể nó rồi nhẹ nhàng bồng nó lên rời khỏi phòng tắm. Nàng nhẹ nhàng đặt nó lên giường, tìm hộp y tế sơ cứu vết thương trên đầu gồi nó.
Vừa thổi vừa nói nhỏ.
- Nếu đau thì nói Ân sẽ nhẹ nhàng.
Nói rồi cô mới nhìn thẳng vào mắt nó, đáp lại là cái gật đầu e thẹn xấu hổ của nó. Không hiểu sao nó lại thấy nàng rất đáng yêu chỉ muốn hôn nhẹ lên má bánh bao hồng nhạt dễ thương kia.
Cô bật cười nhẹ vừa bôi thuốc vừa thổi nhẹ lên miệng vết thương, làn gió mát đánh tan cái rát của vết thương khiến nó dễ chịu rất nhiều. Phát ra tiếng kêu dễ chịu
- Ưm~~ c..cảm ơn.
Vì tiếng rên khẽ kia khá đặc biệt nên Trần Kiều Ân mặt đỏ tía tai cô mím chặt môi khẽ nuốt nước bọt cố lấy lại bình tĩnh.. vết thương đã xử lí xong mắt cô lại dán vào hai đôi chân thon mềm mịn của nó không kìm lòng được.
Bàn tay cô vô thức khẽ vuốt ve lên xuống trái tim nàng đập lên một cách mạnh mẽ như một thói quen nàng khẽ tách hai chân hai mắt dán thẳng vào khe sâu thoát ẩn thoát hiện dưới khăn tắm lớn che ngang đùi.
Lòng cô cuộn trào những cơn sóng lớn làm lu mờ cả lí trí. Đồng Phi nhận thấy gương mặt nàng lúc đỏ càng đỏ thêm còn nữa mắt không chớp dán thẳng vào nơi đó khiến nó bối rối không mấy tự nhiên.
- Cô ... đang..
- Tôi ... Phi ~~ Cô cất tiếng gọi mềm mại lại khàn trầm như một bẫy dụ hoặc nàng nhìn vào mắt nó, đôi mắt của cô đen láy sắc xảo đầy mị hoặc mang một tầng hơi nước mỏng nhuốm đầy sự dục vọng muốn trực trào như muốn kéo nó xuống.
Hơi thở nàng trầm đặc lúc nhẹ lúc gắt lên như thể đã nhịn lâu lắm rồi.
Cô không nhịn được mà cúi đầu xuống hôn nhẹ lên đùi trắng nõn của nó. Khi bờ môi mềm mại mang chút sự nóng bỏng ẩm ướt của nàng chạm lên người nó.
Điều đó lại khiến Đồng Phi như thức tỉnh. Cô không dừng lại ở đùi nàng khẽ ngẩn người chăm chú quan sát từng biểu cảm trên gương mặt nó và dừng lại ở đôi môi hơi hé mở kia.
Trần Kiều Ân khẽ nhướn người áp sát khuôn mặt đối phương cho đến khi đã rất gần thì Đồng Phi nghiêng mặt né tránh rồi đẩy nàng ra.
- Cô đem tôi về đây chỉ để làm những điều này à?
Trần Kiều Ân như bừng thức tỉnh khỏi cơn mê. Giọng nói của Đồng Phi vang lên đi vào đại não nàng sự trách móc thất vọng và khinh dễ nàng.
- Ân .. không phải vậy đâu.
Không muốn nghe nàng nói thêm nữa. Nó nhanh chân muốn rời khỏi canh phòng này. Trần Kiều Ân thấy nó muốn rời khỏi đây liền nhanh chân chạy đến trước mặt nó nàng quỳ xuống... giọng cầu xin tha thứ.
- Là Ân sai, không kiềm được bản thân Ân thề sẽ không như vậy nữa em đừng đi mà.
..Chát.. Chát.. Chát..
Vừa nói cô vừa dán liên tiếp những cái bạt tay lên má mình khiến hai bên má sưng đỏ lên nó mới hoảng hốt giữ hai tay nàng lại.
- Đủ rồi, tôi không cần xem cô làm trò này. Tôi mệt rồi cô về phòng mình đi. ..
Nói rồi nó thẳng thừng đuổi nàng ra khỏi phòng. Trần Kiều Ân tiếc nuối nhìn bóng hình của nó trước khi cánh cửa đóng lại chỉ biết trách bản thân quá nóng vội lại làm nó sợ hiểu nhầm.
- Em ấy sẽ giận mình nhỉ. Nhưng mà em ấy đáng yêu quá mình không kiềm được. Cứ như thế này em ấy sẽ tống mình vào tù mất thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com