Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 119: Khám bệnh cùng Nàng


Buổi sáng sớm~~~

Hôm nay nó cao hứng liền tìm phòng bếp để nấu một món ăn nào đó. Thời gian ở đây bị Trần Kiều Ân bồi bổ mỗi bữa 1 món, nếu không vận động một chút nó sẽ tròn trịa thành heo quá.

Nó đứng giữa bếp tay dựng trên đầu tủ suy nghĩ gì đó.

- Dù sao cũng liên quan đến đề tài bài làm nên thực hành một chút cho có cảm hứng.

Căn bếp này đã từng là căn bếp quen thuộc nó đã nấu rất nhiều món ăn ngon, dành mọi sự tâm huyết để nàng có thể ăn những món ngon nhất.

Bật bếp lên đặt chảo chờ nóng nó phi một ít hành tỏi, tay lúi húi sắc thịt tiếng xì xèo vang vọng trong bếp một mình nó tất bật nhưng tay chân có vẻ rất linh hoạt.

...

.....

6h sáng Trần Kiều Ân thức dậy... hôm nay nàng dậy khá muộn so với thường ngày vì hôm qua cô đã ngồi bên cạnh Đồng Phi rất lâu mãi cho đến khi nó thật sự chìm vào giấc ngủ nàng mới về phòng của mình.

Đã 1 tuần nàng không lên công ty chỉ giải quyết việc trong nhà, thời gian còn lại đều giành cho nó.

Vẫn như mọi hôm buổi sáng cô sẽ vào phòng nó để xem nó dậy hay còn ngủ. Nhưng hôm nay không thấy nó trên giường trong lòng cô thoáng vẻ hoảng hốt nổi bất an dâng lên, cô chú ý trên giường chăn gra gấp gọn ngăn nắp như chưa có ai động tới. Cô chạy vào phòng vệ sinh trống không...

Mọi thứ ngăn nắp đến hoàn hảo như thể không còn dấu vết của người.

Trần Kiều Ân bỗng chốc ôm đầu đầy đau đớn, đôi mày cô nhíu chặt lại trông hơi đáng sợ thất thần nhìn mọi thứ..

- Đồng Phi ... em ấy lại biến mất rồi. Chẳng lẽ trước đây mình ảo giác sao. Đồng Phi đã 5 năm rồi vẫn chưa về.

Trần Kiều Ân ngã quỵ xuống nền nhà, không hiểu sao cô lại cảm thấy lạnh lẽo ngay chính trong ngôi nhà của mình. Cô không còn cảm nhận được Đồng Phi tất cả như một màn hư không một giấc mơ và giờ cô đã tỉnh lại.

Cô ngồi trong góc co ro ôm lấy hai đôi chân đang dần mất đi hơi ấm, phải mất 1 tiếng sau cô mới lấy lại sự bình tĩnh... bấy lâu nay cô đã luôn sống như vậy. Trong đầu nàng lúc nào cũng mườn trượn hình bóng của Đồng Phi luôn ở xung quanh mình.

Và sau đó lại biến mất một cách tàn nhẫn. Dấu hiệu này đã xuất hiện vài năm nhưng cô lại thích sống chung với điều đó. Chỉ cần là nó nàng có hóa điên cũng đã mãn nguyện.

...

Cộp cộp cộp.

Tiếng bước chân từ cầu thang vang lên một âm thanh quen thuộc. Đồng Phi ngừng tay lại trong giây lát thoáng nghĩ về trước đây, nếu là âm thanh của giày cao gót Trần Kiều Ân sẽ không ăn sáng ở nhà.

Cũng đã lâu như vậy nó vẫn còn nhớ chuyện này, chỉ là một số chuyện cũ buồn mà thôi dù sao tất cả đã là dĩ vảng.

Trần Kiều Ân mặc trên mình bộ áo vest công sở màu trắng khắc hẳn thường ngày. Áo sơ mi trắng tinh khôi săn lại đến khuỷu tay quần âu trắng ống xuống thẳng táp không một nếp nhăn.

Cô xuống phòng bếp mở cửa tủ lạnh để lấy sữa trái cây, là loại mà Đồng Phi trước đây luôn mua dự trữ cho nàng.

Trần Kiều Ân nghe tiếng xì xèo mà mùi thơm từ thức ăn tỏa khiến lòng cô trùng lại. Nàng vô thức nhớ lại khoảng thời gian ở cùng nó bất giác cười buồn.

Khi tiếng bước chân ngày càng gần khoảng cách được rút ngắn lại. Trần Kiều Ân không rõ bóng dáng thiếu nữ đang tất bật kia gương mặt nhỏ nhắn chiếc mũi nhỏ xinh xắn bật lên sự hoàn hảo của góc nghiêng.

Mái tóc người thiếu nữ hơi rối lượm thượm vài sợi tóc quanh chiếc cổ trắng ngần.

Nàng khựng lại đôi mắt mờ đi cô cố dụi nhìn thật kĩ, không biết có phải là mơ không nhưng sao lại chân thật đến vậy.

- Phi.. em về rồi?

Nghe tiếng gọi nó xoay người nhìn cô vẻ mặt thoáng bất ngờ. Chưa kịp để nó nói câu gì thì nàng đã lao vào đôi chân dài của cô sải chân như tên bắn hai tay ôm chặt lấy người nó.

Đồng Phi nhất thời tê cứng chân tay.

- Phi em thật sự đã trở về rồi là em đúng không. Em hết giận Ân rồi đúng không? Ân đã rất nhớ em cầu xin em đừng biến mất nữa. Ân biết sai rồi sẽ không làm em buồn nữa.

Đồng Phi hiện tại còn chưa kịp hiểu những điều nàng vừa thốt ra thì nàng như máy bắn liên thanh một tràng. Hòa cùng tiếng nấc trông rất thảm thương như thể lần đầu gặp nó vậy.

- Cô ... ~~ ưm?

Đồng Phi chưa kịp nói nên lời đã bị chặn lại từ môi hôn của nàng, bờ môi mềm mại thơm mùi sữa trái cây còn động lại trên đầu môi nàng. Nàng tham lam luồn lách chiếc lưỡi mềm mại tìm bạn nhỏ của nó du sơn ngoạn thủy.

Đồng Phi bắt đầu phản kháng nàng nhưng lại không làm gì được nàng ta bất quá chỉ đập vào vai đối phương thùm thụp cho đến khi nó đã không còn hơi nữa liền cắn mạnh lên bờ môi nàng.

Trần Kiều Ân mút nhẹ cánh môi nó vừa ham muốn lại vừa kiềm chế quyến luyến dứt ra. Cô thở hỗn hển dứt ra môi đối phương đã sưng đỏ lên còn của nàng có một vết cắn nhỏ.

Cô lau nhẹ vết máu.

- Ân còn muốn.. ~~ Nàng nũng nịu tựa hồ nghe như một đứa trẻ đang làm nũng để được kẹo.

Đồng Phi thẹn quá mà giận cánh tay dơ lên nhưng lại không thể xuống tay với con người trước mặt. Vì nàng ta đang áp sát nó cơ thể to lớn của nàng khiến nó có phần bị áp đảo. Nó liền đẩy nàng ra khẽ giọng quát nàng.

- Cô .. tránh ra đi.

- Ân không muốn? Em hết giận Ân rồi đúng không, đừng giận nữa Ân không chịu nổi em rời xa Ân mèo con.

Đồng Phi không muốn bận tâm đến nàng vậy mà, lại cảm nhận Trần Kiều Ân có gì đó khác lạ. Nó vẫn tất bật nấu ăn thì Trần Kiều Ân từ đằng sau ôm kè kè lấy nó vùi mặt vào hỏm cổ hít hà lấy mùi hương dễ chịu, hôn nhẹ lên mái tóc cô nhắm mắt hượng thụ nở cười mãn nguyện.

Tiếng cười của nàng trong trẻo tựa như chiếc chuông bạc cánh tay ôm gọn vòng eo nó không buông. Hại nó chật vật vừa làm vừa mắng nàng nhưng cô chẳng để tâm ... vì nàng sợ nếu buông tay nó lại biến mất.

Đồng Phi với tay mở tủ bếp khá cao so với nó, chân khiển lên nhưng lại mò được thứ gì đó có bìa cứng cứng.

Hóa ra là cuốn sổ ghi chú nấu ăn khi xưa, nó suy nghĩ gì đó.." rõ ràng đã vứt trong sọt rác mà giờ lại ở đây"

Trần Kiều Ân miệng nhếch lên đường cong hoàn hảo khi nó mò được cuốn sổ tay công thức này. Nàng nhớ đã bỏ nó vào đó cách đây vài ngày a.

Cũng không thể phũ nhận được, dù thắc mắc nhưng nó không nói câu nào chỉ lẳng lặng mở cuốn sổ nhỏ. Từng câu từng chữ tất cả đều là Trần Kiều Ân, nét chữ vẫn còn đó, đột nhiên nó cảm thấy không còn một chút hoài niệm nào cả.

Từ lúc nàng và Lâm Phóng hẹn hò, cô cũng không còn để ý và ăn những món mà nó nấu. Nàng luôn dành thời gian để đi ăn cùng hắn ta có lẽ là do những món ăn này không còn thú vị để giữ nàng lại.

Nó không nói nhiều chỉ cầm 1 cây bút đặt sẵn trong đó thẳng tay gạch đi cái tên Trần Kiều Ân trong đó.

Thì đã bị cánh tay từ đằng sau giật lấy cuốn sổ trong tầm mắt nó, khiến nó sững người ngơ ngắc nhìn nàng.

Trần Kiều Ân sóng mũi hơi cay nhìn nó ấm ức, giận dỗi với nó.

- Không được gạch, thứ này Ân đã giữ nó rất kĩ không muốn bị làm bẩn.

Đồng Phi cũng hiểu lí do nàng ta phản ứng dữ như vậy. Trước đây là đồ của nó nhưng nó đã vứt bỏ, theo lí thì thứ này bây giờ không còn là của nó nữa.

- Tôi xin lỗi!

Nói rồi nó cũng không muốn chạm vào cuốn sổ đó nữa. Trần Kiều Ân nhận ra bản thân mình đã phản ứng hơi quá đáng với lại Đồng Phi xin lỗi nàng khiến nàng càng thấy mình không xứng với câu này.

- Đừng xin lỗi, cuốn sổ này là của em Ân chỉ giữ nó mà thôi.

Bầu không khí ngượng ngùn khó xử nó đen mặt lại bàn tay cố gỡ cánh tay đang ôm chặt của nàng ra khỏi eo mình.

- Nếu giận hãy trút giận lên Ân, đừng im lặng như vậy được không.

- Cô nghĩ nhiều rồi.

...

Nó và nàng cùng ngồi bên bàn ăn quen thuộc. Trần Kiều Ân nhìn tô cháo bốc khói nghi ngút mà nàng cười tít mắt đã 5 năm rồi cuối cùng cũng có thể được thưởng thức món ăn mà nó làm. Trước giờ nàng đã luôn khát khao được như vậy.

Dù có 1 hạt cháo cô cũng không để dư thừa. Thìa cháo đầu tiên được đưa vào miệng mùi vị nàng không thay đổi một chút sao. Sao lại ngon một cách kì lạ chỉ cần nếm thử liền có thể đoán được hương vị này chỉ có nó có thể làm được thôi.

- Thật sự rất ngon!

Nó không trả lời nàng chỉ ăn phần của mình thở dài tiện miệng trả lời.

- Ngon vậy sao?

- Chỉ cần là đồ em nấu ăn đều rất thích ăn, đối với Ân đều rất ngon.

- Không phải cô từng nói không muốn ăn sao, còn bảo không cần nấu.

- .... ~~ Trần Kiều Ân bỗng chốc mắc nghẹn. Nhận thấy đối phương không còn tự nhiên thay vào đó là không khí quái đản. Cả hai chỉ tập trung vào những thứ trên bàn.

Đồng Phi vốn dĩ không đói nó chỉ tiện tay làm nồi cháo nên ăn được vài muỗng cũng rời bàn đi rửa bát. Còn Trần Kiều Ân ngồi đó ăn hết tô cháo sạch sẽ đến bóng loáng.

Nàng không nhớ mình từng nói câu nói đó, nhưng từ những lời mà nó thốt ra có vẻ nó đã từng rất buồn vì sự thờ ơ lạnh lùng đó.

Nó đang rửa gần xong thì nàng bước lên ôm trọn nó trong lòng lần nữa. Cô lúc này thần trí mơ hồ miệng lẩm bẩm bên tai nó.

- Em về thật rồi, bao lâu nay Ân luôn chờ em lúc nào cũng tìm kiếm em. Mọi chuyện không như em nghĩ đâu, tất cả là một kế hoạch muốn chia rẽ chúng ta, tin Ân một lần này thôi được không Phi.

Đồng Phi xoay người lại gương mặt khách sáo tỏ ra xa cách nó khéo tay nàng ra thẳng thừng nhìn vào mắt nàng như đang dò xét thứ gì đó.

- Đưa tay đây?

Nàng ngập ngừng như không tin lắm nhưng cũng đưa tay cho nó. Đồng Phi bắt lấy tay nàng tìm mạch bắt.. sau đó lại nhìn nàng mà không nói lời nào, nàng cũng rất tò mò a. Nó đưa tay kiểm tra con ngươi và lòng mắt trắng của nàng như một bác sĩ thực thụ.

Cánh tay buông lỏng nó thở dài.

- Nếu có thời gian cô hãy đi bác sĩ khám tâm lí đi. Nếu cứ để như vậy sẽ nguy hiểm cho cô sau này.

Nói rồi nó lạnh lùng lướt qua người nàng định lên phòng trước thì cánh tay cô đột ngột kéo lấy tay áo nó trong vô thức.

- Chuyện này... em có thể đi cùng tôi được chứ? Tôi cảm thấy hơi trống trãi.

- Đi khám tâm lí cô nên đi một mình hoặc người thân.

- Nhưng Ân chẳng có người thân chỉ có mỗi em.

Bây giờ là nắm tay nó ngón tay siết chặt chặt ánh mắt khẩn cầu tha thiết nhìn nó, mi mắt cong của cô khẽ động ươn ướt nhìn nó đôi mắt phượng sắc xảo lạnh lẽo trên giảng đường và trên thương trường oan liệt đâu còn.

Nàng với bộ dạng như thể vừa bị vợ la một trận vừa tủi thân ai oán lại mang vẻ hối lỗi cầu khẩn ...cô tốt nhất đừng để ai thấy vẻ mặt này của nàng.

Nàng ta là một con hồ ly biết hấp hồn người đấy. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó của nàng lại khiến nó mũi lòng lúc nào chẳng hay.

....

Trên đường đi nàng lái xe, nó ngồi ở ghế sau lặng lẽ nhìn đường phố tấp nập dòng người bận rộn, hàng cây xanh ven đường tụt lùi về sau mọi thứ đang dần bị bỏ lại giống như trước đây.

...

....

Đứng trước cửa phòng bệnh, nàng đã liên hệ với thư kí Lý trước, nó định sẽ không vào trong nhưng cánh tay của nó nàng luôn giữ chặt, nghe có lẽ nàng muốn nó vào trong cùng nàng.

Qua màn đấu tranh tâm lí nàng cũng thành công thuyết phục nó.

Trần Kiều Ân là người thông minh nên vài câu hỏi trắc nghiệm không làm khó nàng. Bác sĩ gật gù ghi chép vào sổ theo dõi, trong lúc đang trao đổi với bác sĩ điện thoại nó chợt reo lên là điện thoại của Anna, Đồng Phi liền xin phép ra ngoài nghe điện thoại.

Nàng nhìn thấy cái tên bác sĩ màu trái tim màu trắng ấy hiện lên khiến nàng có phần không vui lặng nhìn bóng lưng nó khuất mờ cô thay đổi tâm trạng lúc nãy trong tích tắc khiến bác sĩ tâm lí chú ý.

- Cô và cô gái ấy có vẻ không đơn thuần là bạn.

- Phải, em ấy là người yêu tôi, 5 năm trước tôi làm việc sai trái khiến em ấy bỏ đi.

- Vậy mối quan hệ giữa hai người.

- Em ấy không yêu tôi nữa nhưng tôi không thể quên em ấy, có những lần tôi như muốn phát điên vì nhớ em. Tôi đã lạm dụng nhiều rượu chỉ có vậy tôi mới cảm nhận em ấy đang ở cạnh tôi.

Bác sĩ kia gật gù, giấu hiệu mất ngủ rối loạn cực đoan dày vò lên bản thân, lâu dần không chữa sẽ sau này tâm thần sẽ không ổn định... Đúng là bệnh nặng nhưng phải chữa bằng tâm bệnh.

Đồng Phi có thể là thuốc giải của căn bệnh này của nàng.

Lát sau khi nó mở cửa vào trong thì Trần Kiều Ân và bác sĩ đã khám xong. Bác sĩ kê đơn thuốc bồi bổ an thần cho nàng, Đồng Phi tưởng đã khám xong liền muốn về thì bác sĩ gọi nó lại muốn nói chuyện riêng.

- Có chuyện gì vậy?

Nó chăm chú nhìn bác sĩ, vị bác sĩ kia cũng đã trặc tuổi nhìn nó nhỏ giọng giải thích.

- Cô ấy mắc chứng hoang tưởng khá nặng, thường xuyên mất ngủ và ăn uống không đầy đủ. Cô ấy uống quá nhiều rượu gây tổn hại cho dạ dày ..hai người trước đây là người yêu sao?

Đồng Phi thoáng bất ngờ về tình trạng sức khỏe của cô ấy trong 5 năm qua, chỉ vì nó bỏ rơi nàng mà cô ấy lại sống bê tha vậy sao.

Trong tiềm thức của nó, cô là người sống theo nguyên tắc lành mạnh một người có luôn sống theo kế hoạch thậm chí nàng hoàn hảo đến mức không tìm thấy một chi tiết lỗi nào ở nàng.

Nó khẽ gật đầu, nhỏ giọng.

- Vậy sao, đúng vậy trước đây chúng tôi là người yêu.

Bác sĩ kia có vẻ đã biết trước nên liền nói ra phương pháp trị bệnh.

- Vậy người có thể chữa được tâm bệnh này chỉ có cô. Người luôn xuất hiện trong giấc mơ của cô ấy và chứng hoang tưởng của cô ấy.

Đồng Phi nghe vậy thay đổi sắc mặt, nói nửa buổi nó cũng hiểu ý định của bác sĩ, nó chỉ khẽ lắc đầu cười gượng dõng dạc nói rõ.

- Thật đáng tiếc tôi không phải người đó, chúng tôi chia tay vì cô ấy đã yêu người đàn ông khác. Cô ấy chưa từng yêu tôi, chỉ xem là nhất thời của cô ấy, có lẽ bệnh này tôi không chữa được.

Nói xong nó lại cảm thấy nhẹ nhỏm rất nhiều, đến giờ nó vẫn không hiểu người nói yêu nó là nàng nói không yêu nó cũng là nàng.

Nó cũng chỉ là sự nhất thời của nàng vậy sao lại có thể vì sự biến mất của nó khiến nàng mang tâm bệnh.

Nói rồi nó cầm lấy đơn thuốc rời đi, Trần Kiều Ân đứng trước cánh cửa nghe hết cuộc hội thoại kia, nàng chết lặng dù biết trước câu trả lời của nó, nhưng sao tim nàng nó lại nhức nhối đau đớn như dao găm xuyên thẳng vào tim nàng.

Tình yêu này sẽ không thể bắt đầu lại từ đầu sao?

Cánh cửa mở ra, Trần Kiều Ân thay đổi sắc mặt rất nhanh nàng mỉm cười nhưng nụ cười này không có thần sắc vui vẻ như lúc nãy thay vào đó là sự buồn bã trong mắt nàng lại hiện lên khi nhìn nó.

- Chúng ta về thôi.

Nàng mở lời, trước khi để gương mặt gượng gạo của mình phá hỏng bầu không khí.

- Ừm.

Bóng dáng cao một nhỏ của nó và nàng bước đi trên hàng lang như một cặp tình nhân thực thụ dù nó đã cố tạo một khoảng cách nhất định nhưng lúc nào cũng bị nàng phá vỡ.

Bàn tay cô do dự rất muốn nắm lấy bàn tay của nó.

Lại sợ nó né tránh khó chịu ghét nàng. Nó thừa biết sự rụt rè dè chừng của ai kia cứ như bị hút hết sự cao ngạo không sợ trời sợ đất trước đây của nàng. Nếu đêm đó cô biết dè chừng thì nó đã về với ông bà từ tuần trước rồi.

Nhận thấy sự chới với khó xử kia nó chủ động bắt lấy bàn tay thon gầy mềm mại của nàng. Bàn tay cô vốn lớn hơn của nó nhiều sự mềm mại ấm áp lan tỏa nhiệt lên cánh tay nó.
.

Trần Kiều Ân trong đôi mắt bất ngờ dao động, khẽ liếc nhìn nó... nàng giấu đi nụ cười cánh môi nhếch lên một cách mị hoặc xinh đẹp... đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất của nàng bấy lâu nay.

Lần đầu được nó chủ động nắm tay khiến nàng vui muốn bắn pháo hoa sáng nhất đêm nay. Tối nay cô sẽ lại mơ thấy cảnh mình và nó nắm tay đi dạo mà xem.

.........

Tôi đã rất muốn end truyện này 😇 nhưng mà nó vẫn còn dài 🥱

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com