Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 120: H nhẹ







Từ lúc bệnh viện về thì Đồng Phi nhắc nàng ngủ sớm Trần Kiều Ân nghe vậy ngoan ngoãn làm theo.

Trước khi ngủ còn đòi ôm nó, nhưng bị nó phũ phàng từ chối.

Hừ chưa dỗ được người ta đã liên tục dở trò sàng bậy.

Có một cảm giác gì đó rất khác lạ ở nàng, cảm giác mà trước đây sự lạnh lẽo khi ở bên cạnh nàng, nụ cười cứng ngắc ánh mắt phượng lạnh băng xa xách với sự đời đều không còn nàng ta bây giờ rất bám dính nó.

Nhưng điều đó chẳng thể giúp nó thấy đỡ hơn. Suy nghĩ một hồi nó cũng thiếp đi.

Chiều tối~~

Trần Kiều Ân đã ngủ một giấc thoải mái đến tối, trước giờ cô rất bận rộn những lần tăng ca và chuyến công tác dài hạn. Nàng hoạt động như một cỗ máy được lập trình sẵn, ngay cả giấc ngủ cũng không được tử tế, bữa ăn lãnh đạm thiếu chất.

Công việc nàng luôn thăng tiến nhưng cô vẫn không còn cảm giác như lúc trước khi có nó bên cạnh. Bây giờ nó ở cùng một nhà với nàng giấc ngủ cũng đã ngon hơn.

Cô tay chạm nhẹ lên chiếc cầu thang soắn ốc được chạm khắc tinh xảo từ tốn nhẹ nhàng bước xuống ...từ xa cô nghe một mùi hương thơm từ trong bếp bay đến.

Cô liếc qua chiếc đồng hồ treo tường đã 7h hơn có lẽ nó đang tất bật nấu ăn cô. Cô không thể giấu được sự vui vẻ của mình, bấy lâu nay cô đã luôn ước nó trở về cả hai quầy quần bên mâm cơm nhỏ chỉ có nó và nàng.

Sau hơn năm năm không uổng công nàng chờ đợi căn bếp lạnh ngắc thường ngày cuối cùng cũng chờ được chủ nhân nó sử dụng để nung ấm tình cảm của nàng và nó.

Đồng Phi chăm chú cầm lọ tiêu nêm nếm món ăn thì đằng sau thân hình cao gầy đổ ập xuống, nó khựng lại vì bất ngờ né tránh hành động thân mật của nàng.

Bị nó lạnh lùng né tránh nàng không khỏi cảm giác thất vọng buồn bã.

- Sao lại né tránh Ân?

- Chúng ta không thân thiết đến mức ôm ấp nhau vậy đâu.

Rõ ràng lúc sáng nó còn cho nàng ôm rồi hôn lên mái tóc nó, còn giờ thì lạnh lùng nói những câu khiến nàng tổn thương.

Rõ ràng ban sáng nó thấy sự khác thường kích động của nàng ta nên không chấp hành động quá đáng kia, bây giờ ổn rồi nó vẫn luôn giữ khoảng cách với nàng.

- Em vẫn còn giận chuyện lúc sáng.

- Cô giáo....Từ lúc tôi rời khỏi nơi này tôi không chút vương vấn nào với cô.

Trần Kiều Ân không nhịn được ôm nó vào lòng thật chặt. Giọng yếu ớt thều thào...

- Nhưng Ân vẫn còn...

Cả hai lại rơi vào trầm tư im lặng. Nàng biết Đồng Phi đã giận thì rất khó dỗ dành, nó khẽ vùng ra rời khỏi vòng tay của nàng trông nó bây giờ có giống đang giận nàng không.

- Em nấu gì vậy?

Trần Kiều Ân thay đổi chủ đề không muốn cả hai phải khó xử vì màn ôm ấp vừa rồi.

- Tôi thử làm bánh xèo tại nhà.

Nàng nhìn miếng bánh vàng ươm vừa thơm vỏ ngoài giòn lại khiến bụng nàng réo rát thêm.. 

- Đậu non chiên giòn này làm món gì?

Trần Kiều Ân ngạc nhiên chỉ vào mẹt đậu, Đồng Phi đang lúi húi thái thịt luộc trả lời.

- Bún đậu mắm tôm.

- Sao em phải kì công như vậy Ân có thể dẫn em đi ăn mà.

- Là tôi thích nấu vậy thôi.

Đồng Phi sắc thịt vừa bỏ vào miệng gật gù nó cũng phải công nhận tài năng nấu ăn của mình, không quên cầm miếng thịt đưa lên cho nàng như một thói quen trước đây. Trần Kiều Ân ban đầu hơi kinh ngạc nhưng rất nhanh nàng há miệng hơi cúi người nhận lấy miếng thịt trên tay nó.

Đầu môi ẩm ướt khẽ chạm nhẹ lên ngón tay nó khiến Đồng Phi giật mình đầu lưỡi nó quét qua ngón tay nó nếm một chút tư vị...

Đồng Phi liếc nàng rồi thu tay lại tiếp tục bận rộn thật ra gương mặt nó đã đỏ ửng lên vì sự đụng chạm ban nãy. Trần Kiều Ân cười dã lã một mình mi mắt cong lên hoàn hảo thổi phồng một câu đầy mờ ám.

- Thịt ngon lắm.

Đồng Phi sững người khựng lại một nhịp những lời nàng vừa nói dù có nghe lại trăm lần vẫn không đứng đắn, câu nói đó khiến người ta phát ngượng đến đỏ mặt.

Trần Kiều Ân thích thú với bộ dạng nó lúc này, nàng đang tìm cách để lại gần nó thân mật hơi một chút thì tiếng chuông cửa vang lên..

... Ting tong ~~~

Cô cau mày hơi khó chịu, nàng không nhớ mình có gọi ai đến hay là đặt hàng thứ gì đó. Nhưng Đồng Phi thoáng chốc vui vẻ nó thay tạp dề ra sau đó chạy ra mở cửa nàng tò mò đi theo sau nó.

Lát sau cô cười không nổi vì người đứng ngoài cánh cổng lại là Anna.

- Chào em July của chị.

- Chào bác sĩ, chị vào đi.

Anna bước vào thân mật ôm nó vào lòng thản nhiên hôn nhẹ lên má nó một nụ hôn xã giao Đồng Phi cũng đáp lại cô ấy.

Trần Kiều Ân biến sắc trên trán xuất hiện đường sắc tuyến đáng sợ nàng đứng đó như trời trồng mắt đỏ ngầu bật lên tia căm phẫn nhìn Anna  bàn tay cô siết chặt chỉ muốn kéo nó ôm vào lòng ngay lúc này để tuyên bố chủ quyền.

Trước đây nàng du học tiếp thu nhiều văn hóa của Phương Tây nụ hôn kia tuy chỉ mang tính xã giao nhưng đó là Đồng Phi của nàng bị người con gái khác hôn... nàng trong lòng khó chịu vô cùng.

- Tại sao cô lại ở đây...? ~~ Cô cất giọng lạnh lùng khô khăn như muốn đuổi người nhìn Anna vẻ mặt rất khó coi không muốn chào đón vị khách này vào nhà mình.

- Là em gọi chị ấy đến đây, để nếm thử món ăn em nấu. Chị đã mua giùm em thứ em dặn chưa..

Đồng Phi nhanh miệng phá tan bầu không khí ngột ngặt của nàng tạo ra.

Giữa nó và bác sĩ nói chuyện rất thân thiết không câu nệ, thậm chí trước đây nó và nàng cũng không như vậy.

Vì nàng là cô giáo của nó nên Đồng Phi rất tôn trọng câu từ không quá phận bao giờ chỉ là lúc giận dỗi sẽ mắng nàng là ác quỷ yêu quái...

Trần Kiều Ân thoáng nét không vui mi mắt cô khẽ rũ xuống một nét buồn bã nhìn nó đối sử tốt với cô gái khác nếu là trước đây nàng sẽ ngay lập tức giành lấy nó. Ôm vào lòng tuyên bố chủ quyền thế mà bây giờ một cái nắm tay cô cũng không thể.

Anna không chú ý đến nàng ta mấy từ đầu đến cuối trong mắt cô chỉ hướng về phía Đồng Phi, chị gật đầu tay xách túi đồ lên cho nó kiểm tra xem.

- Rồi đây nhóc xem còn thiếu gì không để tôi đi mua.

- Đủ rồi nè, em cũng đã nấu xong chúng ta dọn ra ăn tối thôi.

Nói rồi nó khéo tay Anna vào trong bỏ lại Trần Kiều Ân đứng đó dõi mắt nhìn theo hai người họ nắm tay khiến nàng lại nhói lòng. Cứ tưởng nó nấu bữa tối cùng nàng chỉ 2 người thôi hóa ra là gọi người phụ nữ ngoại quốc kia.

Cổ họng nàng nghẹn lại rất khó trôi cảm giác uất ức này. Đôi mắt cô đỏ hoe thất vọng tràn trề.

- Cô giáo không vào sao, đứng đó làm gì?

Bỗng nhiên nó quay lại nhìn nàng, Trần Kiều Ân bối rối lấy lại dáng vẻ bất cần lạnh lùng ban nãy chỉ gật đầu cho qua chỉ cần một ánh mắt đó cũng biết cô rất không vui suốt tối hôm nay.

Nàng nặng nề bước vào trong bóng dáng đơn côi lẻ loi trông mà tội nghiệp, bỗng nhiên bàn tay nàng có một vật ấm áp lướt qua khẽ siết chặt tay cô như an ủi. Nàng ngẩn người nhìn lên thấy nó khoác tay nàng cùng Anna vào trong.

Nàng hơi ngạc nhìn nó, Đồng Phi lúc này vô tư đến lạ dường như khá vui vẻ so với lúc ở cùng nàng. Như vậy cũng được chỉ cần nó vui cô thế nào cũng chấp nhận.

~~~~

Cả 3 ngồi ngay vào vị trí của mình chỉ là Anna và Trần Kiều Ân như có một sự tranh đấu ngầm về chổ ngồi gần nó a. Cuối cùng nàng vẫn chiếm được chổ gần nó liền mang ánh mắt thách thức nhìn Anna.

Anna đáp lại là nụ cười bất đắc dĩ, cô vốn dĩ không muốn giành giựt với nàng.

Đầu tiên là món trứng cuộn đơn giản và salat rau đơn giản, hai con người kia từ đầu đến cuối như đang phát động chiến tránh cả hai trao nhau ánh mắt hiềm kích từ lâu không ngại tranh giành hết những thứ nó vừa đem lên khiến Đồng Phi hết sức khó hiểu nhìn hai người kia.

Nhưng hai con người kia diễn xuất lại tài giỏi a, đơn giản vì đói bụng nên mạnh ai nấy ăn.

Mỗi lần nó quay sang là đĩa đồ ăn sạch trơn. Đồng Phi hơi bất ngờ vì sức ăn của hai người phụ nữ kia có lẽ vì đói quá a.

Cho đến khi các món đã dọn lên hết cô và nàng nhìn món ăn, lại đưa mắt nhìn nhau thách thức. Anna cất tiếng phá tan cảm giác ngột ngạt.

- July em có thể dạy tôi cách ăn những món đặc sản này không?

- Tất nhiên rồi, đây để em cuốn cho chị.

Nói rồi Đồng Phi tay thuần thuận nhanh nhẹn cầm miến bánh tráng cuốn bún đậu rau và thịt a, một cuốn ú ụ đầy đủ topping, Anna thích thú nhìn từng động tác nó làm... sau cùng nó nước chấm.

- Có lẽ chị không ăn được mắm vậy chấm tương. Đây~~~ nó đưa cuốn bánh cho chị, Anna khó xử bàn tay lúng túng cầm lấy cũng không xong bất quá nó đành tự hành động.

- Chị A đi e đút.

- Thank you!! ~~

Anna cười nửa miệng liếc nhìn Trần Kiều Ân một cách vui vẻ đắc thắng.
Ai đó mặt đen như đích nồi nhìn nó cuốn thịt cho người khác cô lại thèm được nó đút a.

- Ngon thật! Cảm ơn em vì tôi mà chuẩn bị bữa ăn này.

Vừa nói vừa liếc nhìn Trần Kiều Ân a~~

Hành động vừa rồi thật khiến nàng chỉ muốn cầm miếng bánh xèo trên bàn nhét hết vào miệng Anna. Cô quay mặt đáng thương nhìn Đồng Phi đáy mắt rưng rưng lưng tròn hạt châu.

- Phi ... Ân cũng muốn. Làm cho Ân có được không...?

Hừ đôi mắt cô như thể chứa cả vì sao lấp lánh lại đáng thương nhìn nó. Đồng Phi cứng tay đơ mặt nhìn cô, hôm nay hai người phụ nữ lớn tuổi này như có một cuộc đấu tranh ngầm nó lại như bia đỡ đạn a.

Nhưng rồi nó lạnh mặt nhìn cô giọng nói cũng nghiêm túc hơn.

- Không được!

- Tại sao chứ?

Nàng nhìn nó ấm ức không thôi nàng không muốn thua người phụ nữ kia, Đồng Phi thở dài.

- Bác sĩ nói dạ dày của cô không được tốt. Buổi tối không nên ăn những thứ này. Lúc nãy tôi đã nấu cháo hạt sen cho cô rồi.

Nói rồi nó liền đi bưng tô cháo để nguội lúc nãy, nó vừa nhấc mông đi Anna nhìn cô mà cười khẫy ánh mắt chiến thắng cô ghét sát nói nhỏ chỉ đủ để cô và nàng nghe.

- Thật đáng tiếc là cô không ăn được những món mà July làm ...Ngon lắm đó cứ nhìn em ấy đút tôi ăn nhá.

Trần Kiều Ân trừng mắt siết chặt thìa trên tay nghiến răng trầm giọng cảnh cáo Anna.

- Hừ.. cô được lắm, chờ xem.

Nhìn tô cháo thơm lừng nhưng nàng muốn ăn những món kia hơn nàng đã cầu xin nó a, nhưng Đồng Phi không cho, cô chỉ có thể phụng phịu ăn hết tô cháo lâu lâu đưa mắt nhìn nó và Anna trò chuyện mà cô chẳng thể xen vào được.

Cô căn bản không có chủ đề nào chỉ im lặng lắng nghe câu chuyện của họ, nhưng cô lại không còn tinh thần cạnh tranh muốn hơn thua như lúc ban đầu.

Nhớ lại mối quan hệ của nó và nàng trước đây, Trần Kiều Ân không hiểu con người của nó là mấy những sở thích của nó, mỗi lần nấu ăn nàng chỉ lắng nghe những câu chuyện ngắn xung quanh nó và gật gù.

Cô trước giờ vốn thuộc người kiệm lời ít biểu đạt cảm xúc nhưng Đồng Phi luôn hiểu con người nàng đủ biết lúc đó nó yêu nàng nhiều đến mức nào.

Bọn họ quen nhau đã 5 năm, mối quan hệ gắn bó bền chặt đến vậy chợt nhận ra trên bàn ăn mỗi mình nàng trống trãi, cảm giác cổ họng đắng muốt khi nàng cố nuốt trôi những hạt cháo mềm nhừ.

Nàng cười khổ lại không đủ mạnh mẽ để ngồi thêm nữa. Ăn xong nàng cũng rời khỏi phòng ăn không phá hoại nơi riêng tư của nó và bác sĩ kia.

Nàng không vào phòng của mình mà ngồi xem Tv ở phòng khách, tiếng Tv không lớn cũng không nhỏ nhưng nàng không chú ý đến nội dung trên đó tay cầm remost chuyển đi chuyển lại.

Cho đến khi nàng cảm nhận được mu bàn tay mình có gì đó ươn ướt, nàng nhìn xuống mắt mờ nhòa đi nàng mới biết bản thân mình đã khóc từ lúc nào rồi...

Đau lòng mà khóc, khóc vì thấy nó và cô gái khác thân mật khi họ trò chuyện với nhau nàng như một kẻ dư thừa.

Cô cứ như vậy để nước mắt tuôn rơi âm thầm cố gắng kiềm tiếng nấc của mình. Mặt khác cô không muốn để ai biết bản thân đang khóc vì nhìn người yêu cũ thân mật cùng người khác trong chính căn nhà của mình.

......

..........

Cuối bữa Anna cùng Đồng Phi dọn đống đồ ăn trên bàn nó đưa tiễn Anna ra trước cổng. Anna đưa mắt nhìn vào phía trong rồi nhìn nó thở dài.

- Em định ở đâu bao lâu nữa? Cô ta cứ vậy mà giam cầm em ở đây. Không được chúng ta phải báo cảnh sát.

Đồng Phi chỉ lắc đầu mỉm cười nhẹ dường như bản thân nó đã có tính toán từ trước nó chỉ nhẹ nhàng nói nhỏ.

- Chị đừng lo quá, em sẽ không ở đây lâu. Đã đến lúc em phải về và kết thúc tất cả với cô ấy.

Anna chỉ có thể bất lực lo lắng nhìn nó lái xe rời đi. Đồng Phi lẻ loi bước vào một mình nó cẩn thận đóng khóa cửa lại cẩn thận. .

Hôm nay quả thật có mệt mỏi nên nó muốn tắm rửa rồi ngủ một giấc nhưng Trần Kiều Ân vẫn ngồi đó xem Tv chân gác chéo lên chân còn lại. Trên người còn có chú mèo nhỏ chân ngắn đang nằm gọn trong lòng nàng.

Bàn tay thon dài của cô khẽ vuốt ve bộ lông mềm mại của con mèo. Nhìn xem con mèo đó rất hưởng thụ a~~ đột nhiên nó nhớ lại 5 năm trước hình ảnh nàng ôm mèo chờ nàng tan làm.

Đồng Phi vào bếp kiếm một ít thức ăn cho mèo.

- Mèo con đã ăn chưa? Hay cho bé mèo uống chút sữa.

Đồng Phi nhìn chú mèo trong lòng nàng hoàn toàn không để ý đến khuôn mặt nàng khóe mắt đỏ ửng vì khóc.

- Không cần đâu, tôi đã cho Phi Phi ăn rồi.

Nghe vậy nó đành cất đi khai đồ ăn cho mèo. Bóng lưng nó vừa quay đi thì một lực lớn từ đằng sau lao đến khiến khai đồ ăn nó đang cầm rơi xuống vang tung tóe vương vãi khắp sàn.

Nó đứng im bất động phía sau là tiếng thở dốc của nàng bàn tay siết chặt vòng eo nhỏ của nó hơn. Bờ vai nhỏ của nó rất nhanh nóng bừng đỏ ửng vì hơi thở nóng bỏng của nàng. .

Lúc sau nó cảm nhân được bờ vai ươn ướt là nước mắt.

- Phi... ~~

Nàng cất tiếng gọi cái tên rất quen thuộc nhưng đã lâu nó không dùng đến.

- Muộn rồi cô nghỉ ngơi đi. ~~ Đồng Phi thở dài kêu nàng đi ngủ sớm.

- Tại sao em lại nhẫn tâm đến vậy, em có biết tôi đã tổn thương như thế nào không? Em thật tàn nhẫn.

- Cô nghĩ nhiều rồi, ngoan..về phòng rồi nghỉ ngơi được không.

Trần Kiều Ân không nghe nhầm nó đang cố dỗ dành nàng, nhưng nàng vẫn mang sự ấm ức trong lòng nên chỉ muốn bày rỏ ra tất cả.

- Không muốn! Em có thể để ý đến tôi dù chỉ một chút cũng không được sao. Tôi đã rất cố gắng ... hức...~~

- Hazz chúng ta nên đi ngủ thôi.

Nó thở dài ngao ngán, day trán suy nghĩ một lúc lại thốt ra vài câu.

- Không tôi không muốn ngủ. Chỉ muốn em có được không..  hửm~~

Chất giọng nàng khàn khàn trong đêm khuya thanh tịnh. Hơi thở nóng rực phả vào cổ và xương quai xanh của nó tư thế này thật sự ám muội. Nó cảm nhận đường sự khác thường qua hơi thở của nàng. Nàng ta đây là muốn cầu hoan.

- Đ..đừng ... tôi mệt, đi ngủ trước đây. ~~ Đồng Phi giọng hơi run rẫy nhưng không hiểu sao nàng lại càng mê mụi sự run rẫy này.. cô cúi người hôn nhẹ lên cổ nó Đồng Phi rùng mình sợ hãi.

Bất giác càng vùng tay khỏi bàn tay nàng mà không được. Bàn tay cô như sợi dây xích vùng vẫy cũng chẳng thể thoát ra

- Không được làm ơn.

Nhưng Trần Kiều Ân không để ý đến lời cầu xin đó, tâm trí cô bao phủ lớp sương mù dày đặc khát khao muốn chiếm lấy cơ thể nó.

Có thể vì nàng đã nhịn quá nhiều nên cô thật sự rất khó lòng kiếm chế cơn dục vọng mê mụi của mình.

- Phi ... là của tôi có được không. Chỉ thuộc về tôi được không chúng ta sẽ giống như trước đây thật hạnh phúc.

Vừa nói cô vừa sờ soạn cơ thể nó, vòng eo nhỏ một tay sờ xuống dưới tay còn lại sờ lên trên tìm kiếm chú thỏ mập ú để chơi đùa.

Đồng Phi sợ hãi nhắm tịt mắt lại đến cả giọng nói cũng không rõ lời. Nó rất sợ lần này nó sẽ bị nàng ta chơi chết trong chính căn nhà này.

- B..b ..uông ra.... Đừng m..làm ơn ~~

Khi Trần Kiều Ân buông lỏng cánh tay muốn đối diện với gương mặt nó. Đồng Phi vùng ra muốn chạy khỏi ngôi nhà này nhưng không thành Trần Kiều Ân bắt lấy cánh tay kéo lại đẩy người nó ngã phịch xuống sofa.

Trần Kiều Ân áp đảo chiếm lấy môi nó ngấu nghiến từng hơi thở cô nặng nề nụ hôn càng lúc càng mạnh bạo dù Đồng Phi liên tục chống cự hai tay nó bị nàng giữ chặt trên đỉnh đầu. Cô nhẹ nhưng cởi từng mảnh vải trên người nó.

Đồng Phi cắn chặt môi trong đầu nó lúc này lại hiện lên những hình ảnh đêm hôm đó nó vẫn chưa quên thứ dương cụ to dài đâm vào người đau đến chảy máu. Roi da quất lên người. ..

- Cầu xin cô~~ Dừng lại.... Tôi không muốn!

Đồng Phi lặng lẽ rơi những dòng nước mắt nhục nhã, giống như trước đây cầu xin nàng nhưng chính bản thân nó biết có cầu xin cũng vô dụng.

" Kết thúc thật rồi..."

Nó nhắm nghiền mắt một cách than thảnh. Buông xuôi tất cả niềm hy vọng không còn phản kháng nằm bất động lạnh lẽo trên chiếc sofa chờ đợi sự dày vò đau đớn của Trần Kiều Ân sắp tới.

Trần Kiều Ân thấy nó như vậy dứt khỏi khe rãnh mềm mại nó ngẩn mặt nhìn lại. Cô thoáng giật mình nhìn nó cắn môi căm chịu sự xâm phạm của nàng khóe mắt chảy dài dòng nước mắt tinh khiết.

Nhìn nó mái tóc rối bời áo sộc sệt trên người những vết thương cũ vẫn chưa lành.

Cô buông lỏng cánh tay xấu hổ vì những lời mình đã thề đã hứa trước mặt nó. Sau cùng chính bản thân lại không thể làm chủ được con thú hoang dâm trong người.

Nàng như bừng tỉnh giáng một cái tát thật mạnh vào má mình.

- Tôi xin lỗi! ~~ Cô cuốn cuồng lên nhưng vẫn đè trên người nó bất quá cô cũng không biết phải làm gì trong tình huống hổ thẹn thế này.

Nàng bất lực nhìn nó không nói gì .. khóe môi cắn chặt đã lên lên tia máu  để không bật ra tiếng khóc nghẹn ngào. Tay  siết chặt thành nắm đấm che lại đôi mắt.

Trần Kiều Ân mệt mỏi trong lòng cũng đã nát tanh, nàng tự trách bản thân nhưng lại không thể làm chủ được trái tim khao khát được yêu được quan tâm từ nó.

Chẳng một ai hiểu cho sự cố chấp của nàng. Cô lòng nhứt nhói ngã gục lên người Đồng Phi vùi mặt vào khe rãnh mềm mại nó khóc lớn bàn tay ôm chặt lấy người nó.

Cả hai đêm đó trên chiếc sofa nàng ôm chặt lấy nó cả hai cùng khóc hai trái tim đập loạn đầy rẫy sự mệt mỏi và cám dỗ. Nàng thiếp đi trong lòng nó cô cũng không biết mình đã ngủ lúc nào khi Đồng Phi bất ngờ đặt tay lên vai nàng cô cảm nhận được sự ấm áp của bàn tay nó và nhịp thở ổn áp dần đều.

Nàng vì vậy mà trong lòng an yên đến lạ. Cả hai ôm chặt nhau mà thiếp đi, khóe mắt vẫn còn vương dòng nước mắt khô lại.



............

Ngược dữ dằn 💔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com