Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Giữ Của





Buổi tối hôm qua nó vẫn còn sợ nàng. Chỉ cần cô lại gần nó sẽ lại lập tức né tránh nàng.

Trần Kiều Ân biết tối đó bản thân đã làm chuyện sai trái nên tự kiểm điểm không dám lại gần nó như trước nữa.

Đến cả ăn cơm cũng không đụng mặt. Đồng Phi cũng không dám xuống bếp ngồi lì trong phòng làm nghiên cứu luận án.

Cứ vậy trôi qua cũng vài ngày~~~

Trần Kiều Ân biết chứ nàng thật sự rất muốn khuyên nó nhưng cũng không dám lại gần nó.

Đứng trước cửa cô khẽ thở dài bàn tay đặt trên cách cửa rồi lại buông xuôi. Cô định xoay người đi về thì cánh cửa mở ra cô hớ hên thu lại cánh tay.

Lúng túng khi đối mặt với nó, Trần Kiều Ân cúi gầm mặt tìm cái cớ rồi bỏ đi.

Nhưng mà khoan~~~

Đồng Phi hôm nay ăn mặc không giống đang ở nhà nó tính đi đâu đó thì phải. Cô chăm chú nhìn nó bàn tay khẽ siết lấy gấu áo. Rồi nàng ấp úng hỏi chuyện.

- Em định đi đâu à? ~~ Trần Kiều Ân sốt ruột chờ đợi câu trả lời của nó.

- Em muốn ra ngoài đi dạo một chút. ~~ Đồng Phi cầm túi xách trên vai từ tốn trả lời nàng.

- Vậy sao.. em định đi một mình.~~ Trần Kiều Ân lâu lâu lại cắn môi lo lắng dường như không muốn nó đi một mình như vậy, trong đầu nàng chỉ nghĩ đến hai việc. Nó sẽ đi mất hoặc nó sẽ đi chơi cùng Anna

Đồng Phi nhíu mày nhìn cô rồi thả lỏng nói 1 câu nhẹ bẫng.

- Không được à? ~~

Nàng im lặng mắt hơi cụp xuống biến sắc không vui, cô đang sợ nó sẽ biến mất ... nhưng cũng miễn cưỡng tránh đường để nó đi.

Đồng Phi cũng không để ý đến nàng nữa. Hôm nay nó ăn mặc đơn quần jean đai cao ống suông giày đế cao áo len cổ lọ che kín người và vết thương cũ. Áo khoác ngoài che gió. Dù sao bây giờ cũng là mùa Đông ở miền nam không lạnh lắm.

Trần Kiều Ân từ tầng lâu nhìn nó lên chiếc xe taxi, nàng cứ vậy không rời mắt lên chiếc xe đó cho tới khi chiếc xe mất hút cô nhíu chặt mày bước vào phòng mình gọi điện cho ai đó.

Hùng hổ ra lệnh.

- Theo dõi chiếc xe taxi màu đen biển số ×××× cho tôi, còn nữa rà soát tất cả sân bay đặc biệt chuyến bay đi L.A.

.....

......

Đồng Phi bước xuống phố đi bộ dạo quanh vài vòng, ở đây có rất nhiều người đi dạo còn có cặp đôi bạn bè và gia đình. Mỗi mình nó cảm thấy cô đơi lạc lỏng một mình đi dạo.

Còn nhớ trước đây mỗi lần đi học về nó đều ghé qua đây chơi cùng chúng bạn. Lúc đó thật vô tư cả đám chỉ cần ăn học và mơ ước về tương lai ngôi trường đại học mình mong ước. Tất cả đều thay đổi khi cuộc đời nó xuất hiện người phụ nữ đó. Cũng không thể đổ hết lỗi ở cô ta nhưng mà ...

- Ước gì mình chưa từng gặp cô ấy.

Đồng Phi bật cười tự giễu với bản thân vì điều ước ban nãy, nhưng rồi cũng tạm gác lại kí ức cũ. Từ trong túi lấy ra một chiếc máy ảnh nhỏ Đồng Phi chụp lại quang cảnh về đêm dòng người tấp nập ồn ào.

Ghé lại quán cà phê nhỏ quen đường gọi một cốc trà sữa truyền thống. Đi đâu nó cũng chụp một vài tấm làm kỉ niệm a, từ cái bàn cái ghế và hồ cá cảnh ....

Hết quán trà sữa nó lại tiếp tục đi chơi vài vòng công viên, nó đang chăm chú xem lại mấy tấm ảnh mình chụp lúc nãy  ...

Bỗng nhiên từ xa có hai người nam và nữ, trên người vẫn còn mặc đồng phục học sinh.

- Chị gái có thể cho em xin sđt hoặc Facebook không ạ?

Đồng Phi ngẩn đầu nhìn kĩ hơn người hỏi là nữ sinh mặt trắng non nớt nhưng phong cách tom boy ăn mặc rất cá tính, còn đeo khuyên môi a. Bên cạnh là cậu nam sinh cao lớn điển trai. Đồng Phi hơi bất ngờ do dự nhìn hai đứa nhỏ trước mặt. Thì bạn tom boy kia xua tay giải thích.

- Có lẽ hơi đần đột xíu nhưng mà bọn em chỉ muốn listfriend có chị gái xinh đẹp thôi ạ. Chứ không có ý xấu gì đâu.

Nét mặt nó hơi giãn một chút, nhìn hai bạn học sinh kia ngại ngùng đỏ cả mặt tay bối rối gãy gãy đầu chỉ vì chủ động hỏi xin sđt a. Trông cũng dễ thương đáng yêu đó chứ.

Cũng không làm khó mấy đứa nhóc nó gật đầu đáp lại là nụ cười ấm áp tỏa nắng. Đôi mắt hoa anh đào khẽ híp lại môi cong lên để lộ hai má bánh bao khiến hai đứa nhỏ kia càng lúc càng đỏ mặt vì nó hơn.

- Được thôi.

Nó cũng không hiểu tại sao hai đứa nhỏ mặt mũi đỏ như trái cà chưa chín thế kia. Lại còn lén lút cười khi nhìn trộm nó a ~~~

Nó vừa xoay người mò điện thoại trong túi xách quay lại nhìn thì mặt mũi đã tái đi sợ sệt nhìn về đằng sau nó lại nhìn nhau môi bập bẹ run run.

Nữ sinh mặt trắng nhìn thẳng vào nó cười nhăn nhó xua tay lắc đầu từ chối.

Trỏ tay vào nam sinh bên cạnh sắc mặt cũng không kém phần sợ hãi a. Cứ như thể vừa gặp ma sống.

- A .. bọn em .. không cần nữa đâu. Xin lỗi đã làm phiền chị ạ. ~~

Hai đứa cúi đầu xin lỗi nó liên tục. Đồng Phi ngơ ngắc cầm điện thoại lên không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Từ nay bọn em không dám nữa. Lúc nãy bọn em tưởng chị không có người yêu nên trêu chị một chút... ~~~~chạy lẹ.

Nói rồi hai đứa nhỏ xách nhau chạy Đồng Phi càng hoang mang ngơ ngắc hơn.

- Khoan đi đã... trước khi chạy cũng phải giải thích chứ.

Nhìn bóng lưng hai người dần biến mất nó nhíu mày suy nghĩ đột nhiên xoay người lại. Không có gì cả chỉ lác đác vài người qua đường, Đồng Phi chậc lưỡi nhún vai rồi tiếp tục đi.

...

Cách đó một góc cây, Trần Kiều Ân đã kịp thời nấp sau bụi cây a. Đuổi được hai đứa nhóc kia nàng mới thở phào nhẹ nhỏm. ...

Một mình Anna khó đối phó rồi, nàng cũng không nghĩ sẽ có người nào đó xin sđt liên lạc của nó nói không ghen nhưng mặt nàng nhăn nhó khó chịu lắm rồi.

Đồng Phi xinh đẹp như vậy không ít người ngoài đường còn ngoái nhìn lại. Càng lúc nàng càng khó chịu a.
Nàng đang suy nghĩ thì đột nhiên bên tai có tiếng nói vang lại rất quen thuộc.

- Cô làm gì ở đây?

Trần Kiều Ân bị câu hỏi của nó làm nàng giật mình mắt run run chớp chớp nhìn nó, toát ra vẻ chột dạ lo lắng rất nhanh cô lấy lạnh bình tĩnh, đôi mắt phượng cong lên nhìn nó ôn nhu như con suối nhỏ trong veo... khuôn mặt lạnh lùng ấy khẽ khàn giọng một tiếng.

- Tôi... chỉ tiện đường qua đây.

- Tiện đường? ~~ Đồng Phi nhìn sâu vào đôi mắt nói dối không để lộ một sơ hở nào, nàng ta vẫn cứng ngắc gật đầu chắc nịt.

Đồng Phi thở dài lười đôi co với nàng chỉ là bầu không khí vì sự có mặt của nàng ta đã bị phá vỡ rồi.

Có hỏi nàng ta cũng không thừa nhận

" thảo nào 2 bạn học sinh đó vừa nãy trông như gặp ma. Có khi là học sinh của cô ấy. "

Nói là tiện đường nhưng mà sao nó vẫn luôn cảm giác Trần Kiều Ân đang theo sát mình. Đột nhiên nó quay người lại. Trần Kiều Ân vẫn đứng đó nhưng khoảng cách có vẻ gần hơn lúc nãy. Nàng lúc đầu hơi căng thẳng bối rối lâu dần cũng chai mặt thích bám vợ.

Đồng Phi bực dọc sải bước dài hơn thì Trần Kiều Ân cũng tăng tốc theo, Đồng Phi tức giận quay ngược lại trừng mắt nhìn nàng lúc này có lẽ nàng đã phanh gấp quá cơ thể nghiêng về phía trước.

- Cô..?

Nàng cụp mắt xuống khuôn mặt ấm ức không dám phản bác một lời cứ như vừa bị vợ phạt. Ngón tay thon dài nắm lấy gấu áo xoay xoay lắm lúc gương ánh mắt khẩn cầu nhìn nó trông mà tội nghiệp.

Đồng Phi day trán bất lực lắc đầu không biết ác quỷ lạnh lùng tàn độc lại có bộ dạng ủy khuất như thể bị nó bắt nạt a~~~

Vừa đi vừa suy nghĩ Đồng Phi không chú ý đến đường trước mặt là một đám thanh niên tập thể thao còn nó vẫn nhức nhối cách suy nghĩ cắt đuôi nàng ta, cho đến khi nó chú ý đến phía trước thì đã không kịp Đồng Phi chỉ kịp nhắm chặt mắt chuẩn bị cú va chạm.

Trong tức khắc nó cảm nhận được bản thân đang xoay một vòng nó bây giờ đang nằm gọn trong lòng ấm áp khuôn mặt nhỏ nhắn của nó dụi thẳng vào khe rãnh hai ngọn núi cao hùng vĩ... Đồng Phi nuốt khan nước bọt ực một tiếng.

Mùi nước hoa Pháp trên ngươi lúc này lại dễ chịu đến lạ. Nó lập tức nhận ra bàn tay cô ôm nó rất chặt, có nàng kéo ra nên cũng chẳng có vụ va chạm kia lúc lâu sau nó mới ngẩn mặt lên nhìn nàng.

Trần Kiều Ân có lẽ đã chờ khoảng khắc này từ lâu đầu cô hơi cúi xuống bàn tay khẽ vén lọng tóc rủ xuống của nó, đôi môi đỏ mọng ẩm ướt cong lên hoàn hảo.
Khuôn mặt nàng hiện rõ trong tích tắc đặc biệt là đôi mắt đó lúc nào cũng ôn nhu nặng ân tình nhìn nó.

Thoáng chốc nó đã đỏ mặt thoát khỏi người nàng ho khan vài tiếng.

- Cảm ơn.

- Em thật dễ thương. ~~ nó hoàn toàn không biết nàng bị dáng vẻ đó của nó mê hoặc rồi. Nàng cười khoái trí ở đi theo sau nó mắt không rời đi dù chỉ một giây dành trọn mỗi khoảng khắc bên nó.

Từ lúc lén lút giờ nàng thật sự bám theo sau nó không xa cũng không gần cứ như cái đuôi.

.....

Đồng Phi không biết bản thân vẫn đi trong sự vô thức dừng chân tại trung tâm vui chơi trước đây. Nơi này sau năm năm thật sự phát triển rộng hơn khung cảnh lung linh bên trong thật sự hấp dẫn nó.

Nó bước vào trong đưa máy ảnh chụp lên 1 tấm thật đẹp để làm kỉ niệm. Ở đây còn nhiều người hơn công viên ban nãy nó và nàng vừa đặt chân vào không biết bao nhiêu người đã ngoái nhìn lại. Chỉ là người ở đằng sau có chút quen thuộc a.

Cuối tuần nào nàng ta cũng dành một ít thời gian vào đây. Thật ra nàng ta tiện tay mua luôn mảnh đất và trung tâm vui chơi này chỉ muốn lưu giữ kỉ niệm của nàng và nó. Không ngờ nó thật sự trở về nên nàng vui lắm, không uổng công nàng chờ đợi suốt 5 năm qua.

Đồng Phi đưa mắt nhìn quầy ăn vặt mà bụng nó đã réo lên rồi nó tru môi xoa xoa nhìn bụng của mình, Trần Kiều Ân có vẻ nhìn ra bé mèo của mình rong chơi đã đói bụng. Nàng mỉm cười nhanh chân đi mua đồ ăn cho nó.

Rất nhanh nàng đã quay lại với đống đồ trong tay chỉ là không thấy nó đâu. Cô liền đi tìm bắt đầu hoảng sợ... dù đã tự trấn an bản thân nhưng sao cô vẫn cảm thấy sợ hãi.

- Phi ..  em đâu rồi. Đừng trốn Ân nữa được không em đang ở đâu.

Cô vừa đi vừa gọi mắt liên tục nhìn xung quanh nàng cảm nhận giọng mình có chút khàn khàn sắp khóc tận nơi.

Đằng xa có thấy có top người bao quanh lấy nó, mái tóc dài bồng bềnh đang cầm điện thoại chụp ảnh cho ai đó. Cô lúc này miễn cưỡng lau lại những vệt nước mắt của mình là do nàng nghĩ quá nhiều nó còn ở đây.

Nàng sợ như trước đây nàng mỗi lần đi đến nơi có kỉ niệm của cả hai nàng đều thấy hình bóng nó suốt hiện cùng nàng. Sau đó nó sẽ biến mất nàng sợ tất cả những bây giờ đều là nàng tưởng tượng ra.

Thật ra cô đi quá vội nên chưa uống thuốc:))

Trần Kiều Ân tiến lại gần thì đã chậm một bước, bên cạnh nó một cô gái từ đó lại gần nó tay chạm lên vai nó chăm chú xem lại tấm ảnh bàn tay đó không yên phận khẽ xoa xoa từ vai đến cánh tay.

Nàng biến sắc nụ cười ban nãy chợt vụt tắt khóe mắt bừng bừng lửa giận, nhíu mày nhìn cô gái thân mật với Đồng Phi kia, bàn tay cô siết chặt hít một hơi khí lạnh mí mắt giật giật nhìn về phía Đồng Phi. Cô mặt lạnh như băng bước dài về phía nó.

Đồng Phi đang lưu ảnh trong máy từ đằng sau cánh tay thon dài trắng trẻo của nàng ôm chặt lấy bờ vai nó ánh mắt chiến thắng như thể tuyên bố chủ quyền hướng mắt về mấy cô gái kia.

Hừ... một câu lạnh lẽo, rồi bàn tay nàng lại không an phận trượt xuống eo nó. Kéo sát về phía nàng, cô cong môi nụ cười của kẻ chiến thắng nàng. Đồng Phi giật mình nét mặt không tự nhiên nhìn cô và hành động giữ của của nàng ta. Nó khó chịu ra mặt nhưng cô vẫn ôm nó rất chặt không muốn thả ra.

Thứ làm mọi người đáng sợ là khuôn mặt và sát khí từ nàng tỏa ra khiến mọi người sợ hãi trong vô thức lùi lại. Không phải tự nhiên nàng ta được đặt cho cái danh "ác quỷ". Dù bên ngoài nàng nàng có gương mặt xinh đẹp ngũ quan sắc xảo không khác gì các minh tinh trong showbit.

Nhưng mà nàng vẫn là một kẻ máu lạnh vô tình.

Một gái trong đám đó không nhịn được sự tò mò liền hỏi a.

- Đây là.. ?

Đồng Phi lúc này mới phản ứng lại định trả lời câu hỏi thì nàng đã rất nhanh trả lời thay nó.

- Tôi là bạn gái của em ấy. . ~~ dứt lời nàng hơi cúi đầu hôn nhẹ lên trán nó.

Đồng Phi trợn tròn mắt nhìn nàng như không tin vào tai mình cơ thể như bất động không còn sức phản kháng. Rõ ràng trước đây nàng chưa bao giờ công khai mối quan hệ bằng lời nói như thế này.

Nàng ta nhìn vậy mà bật chế độ giữ cửa chỉ muốn hơn không muốn thua. Các cô gái kia hiểu rõ lời mà nàng ta vừa nói a, dù không hẳn nhưng cũng đủ biết nàng ta đang rất ghen với hành động vừa rồi nên cũng chuồn đi.

Đồng Phi lúc này mới có phản ứng lại nó đẩy ra ra lau lau nụ hôn trên trán nàng để lại, Trần Kiều Ân biết nó định nói gì nên nàng ta cất tiếng trước. Không rõ là dỗ dàng hay muốn chọc nó tức giận thêm.

- Tôi chỉ giúp em đuổi mấy người đó. Không cần cảm ơn.

Đồng Phi tức giận thở không thông mắt chớp chợp liên tục miệng há hốc vì lời nói trắng trợn của cô ban nãy. Nó không hiểu sao nàng ta có thể thốt ra những câu nói như vậy được chứ.

- Cô ..  tôi bảo cô giúp lúc nào chứ. Đừng đi theo tôi nữa.

Nó giận thật rồi sải bước đi không thèm nhìn lấy nàng nữa. Trần Kiều Ân cắn môi có chút chột dạ lúng  túng chạy theo sau nó, nhìn nàng ta xem từ đầu đến chân đâu còn hình dáng của một Phó chủ tịch cao cao tại thượng thích hành sách nhân viên. Tay còn xách đống đồ ăn vặt.

Bộ dạng không có tiền đồ của nàng lẽo đẻo chạy theo cô vợ nhỏ hơn nàng 8 tuổi như thể dỗ em bé a.

- Vợ ơi, chồng biết sai rồi a! Đừng giận nữa mà. ~~~~




........
Tg đg chán đời nên rất lười nha quý dị!

🥱 

Truyện cỡ 130 chap thôi nên cx ráng lắm viết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com