Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 122: Dụ Hoặc

Đồng Phi giận nên từng bước chân rất nhanh, còn Trần Kiều Ân đằng sau chỉ biết lẽo đẽo chạy sau.

Không ngờ mèo con giận dỗi còn đi nhanh như con thỏ vậy. Nàng cất tiếng vọng lại phía sau.

- Phi~~ em đừng đi nhanh quá, chúng ta nghỉ một chút được không.

Nó bước đi nhưng lại nghe được tiếng nàng gọi mình vang vọng từ phía sau nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại nó vẫn tức giận vì cô đã phá đám cuộc đi chơi của nó hôm nay.

Đồng Phi mang tướng đi của kẻ giận dỗi càng bước càng nhanh. Trần Kiều Ân nhận thấy tốc độ của nó nhanh càng nhanh cô cũng vì vậy mà tăng tốc, chính nàng cũng quên mất chân mình đang mang giày cao gót.

... Bịch~~

- Ưm ~~

Đồng Phi nghe loáng thoáng không còn tiếng bước chân của chiếc giày cao gót thay vào đó là âm thanh rên rỉ đau đớn ở phía sau. ..

Nó dừng lại nắm siết chặt chiếc túi xách cắn môi hờn dỗi quay người.
Trần Kiều Ân ngã bên vệ đường chiếc giày cao gót bị tuột ra, chân nàng có vết bầm tím nhưng nàng chẳng để ý đến vết thương chỉ lo kiểm tra những món đồ ăn mà nàng đã mua lúc nãy.

Đồng Phi nhìn nàng ta chật vật lo lắng hộp đồ ăn kia hơn đôi chân của mình càng làm nó giận thêm.

Thoáng chớp bàn tay thân hình bé nhỏ của nó vội đỡ nàng lên, nó tức giận mắng nàng một trận nhưng trên nét mặt là sự lo lắng ánh mắt thương xót nhìn mắt cá chân nàng.

- Cô có làm sao không? Đã mang giày cao gót còn chạy cô không sợ vấp ngã gãy chân luôn sao.

Nó vừa dìu nàng ngồi lên chiếc ghế bên đá bên cạnh kiểm tra đôi chân nàng miệng không những lẩm bẩm gắt gỏng.

Trần Kiều Ân im lặng khóe mắt hơi đỏ ửng lên, bộ dạng tủi thân này của nàng muốn bày cho ai xem đây. Đồng Phi ngước mặt nhìn lên thoáng nét bối rối.

Ai mà nghĩ được con người này cao lãnh thâm sâu khó đoán như nàng còn biết dùng nước mắt ủy khuất thế này.

- Đau lắm không, đừng khóc nữa sẽ hết đau thôi.

Đồng Phi nhẹ giọng an ủi kiểm tra mắc cá chân nàng chỉ thấy vết thương đỏ ửng nổi bật với làn da trắng hồng của nàng còn rất mịn màng chạm vào thật dễ chịu rất thoải mái... Đồng Phi khẽ nuốt nước bọt lắc đầu rủi bỏ hết những thứ không đứng đắn trong đầu mình.

- Em quát Ân.. hức~~  Trần Kiều Ân thầm lau nước mắt giọng nhỏ như muỗi kêu ủy khuất không nên lời.

Đồng Phi như không tin vào mắt mình, thoáng vẻ chột dạ, lúc nãy có phải to tiếng nên nàng ta khóc thành ra thế này.

- Được rồi không nói cô nữa. Ai bảo cô đi theo tôi làm gì?

Đồng Phi lấy trong túi chai dầu thảo dược ... nó luôn theo bên mình đổ lên lòng bàn tay xoa đều rồi nắn bóp cho nàng. Nó không thấy vẻ mặt Trần Kiều Ân nhìn xuống khóe môi cô cong lên lúc nào chẳng hay, Đồng Phi không vô tình như nàng nghĩ nó còn một chút tình cảm với nàng mà.

Vẫn còn sự quan tâm đối với nàng, nếu trước đây cô không bị kẻ xấu che mắt lại dần dần không còn hứng thú với sự quan tâm nhỏ nhặt từ nó thì nàng đã chẳng làm mất vợ.

Nàng khẽ lau giọt nước mắt nóng hổi lăn dài từ trên má, nàng cảm thấy hối hận bản thân đã ngu ngốc đến nhường nào. Nó đã yêu nàng đã khóc vì sự thờ ơ đã đau đớn khi nghe nàng nói những lời tàn nhẫn kia.

Đồng Phi cảm nhận được bị nàng nhìn chằm chằm nó ngước lên thì bắt gặp gương mặt diễm lệ nàng. Trần Kiều Ân có gương mặt sắc xảo đường nét lạnh lùng cuốn hút nhưng khi khóc hoàn toàn phá bỏ hết lớp băng lạnh lẽo của nàng, khiến nó lòng trùng lại xót xa thay cho cô.

- Đau lắm à, vậy chúng ta đi bệnh viện kiểm tra thử xem.

Trần Kiều Ân nghẹn ngào lau nước mắt cười dịu dàng ánh mắt ôn nhu nhìn nó không rời.

- Ân không sao, chỉ cảm thấy đỡ đỡ hơn rồi.

- Ừm~~

Nó tránh ánh nhìn dịu dàng kia của nàng. Ánh mắt đó nó đã từng trải qua và rất hiểu nàng ta đang nghĩ gì nên nó rất nhanh né tránh đi giả vờ như không thấy. Nhưng mà nàng đã nhanh tay hơn.

Cô đưa tay muốn chạm nhẹ lên gương mặt đang lo lắng cho vết thương ở chân nàng.
Rất nhanh nó đã biết ý đồ đó mà né tránh. Bàn tay cô hụt hẫn lạc lỏng giữa không trung vừa muốn tiến lại không đủ can đảm để tiến lên, chỉ là sự quan tâm nhỏ của nàng nó cũng không cho phép nàng chạm vào mặt nàng.

Nàng lòng ngực giằng xé chỉ biết nở cười chua chát tự giễu bản thân. Tất cả chỉ là nàng ảo tưởng Đồng Phi hận nàng nhiều như vậy sao có thể nói hết giận là hết.

Đồng Phi ái ngại nhìn tình huống khó xử kia, chính nó cũng không hiểu rõ bản thân, chỉ cảm thấy sự quan tâm đó của nàng không nên vượt qua giới hạn.

- Tôi đói rồi chúng ta kiếm chổ nào ăn đi.

Đồng Phi lên tiếng phá vỡ không khí quái đản kia. Trần Kiều Ân nghe nó rủ nàng ăn cơm liền lấy lại tinh thần. Nàng đứng lên thì nó cản lại, chạy đi đâu đó rồi rất nhanh quay lại cầm đôi dép bánh mì đế hơi mềm mại.

- Từ nay hạn chế mang cao gót nếu không sẽ bị trật chân sẽ để lại di chứng.

- Ân biết rồi, cảm ơn em nhiều lắm Phi.

- Không có gì! ~~ nói rồi nó đỏ mặt vội đứng lên đỡ nàng dậy cả hai chọn một quán cơm gà ven đường nó không rõ lắm. Trần Kiều Ân vốn không ăn những đồ ăn linh tinh ven đường như thế này. Nó vốn nghĩ cô sẽ khó chịu nhưng nhìn xem cô đang ngồi đối diện nó trông nàng còn rất vui.

Thậm chí còn dùng khăn giấy lau đi lau lại đôi muỗng và thìa cho nó. Món ăn được mang lên nàng ăn trông rất ngon lành còn gỡ xương ức gà cho nó.

Trên khóe môi nó dính hột cơm chưa để nó xử lí nàng đã nhanh tay chộp lấy hột cơm cho vào miệng ngon lành.

Cách nàng quan tâm thật sự có hơi thái quá, Đồng Phi ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh đang nhìn nàng và nó họ nhìn nhau rồi tủm tỉm cười khiến nó ngại muốn chui xuống lỗ luôn rồi.

Nó gằng giọng ho khan một tiếng, lườm nàng.

- Cô ăn đi.

Trần Kiều Ân chỉ mỉm cười nhìn nó gật gật đầu, đây vốn dĩ không phải Trần Kiều Ân mà nó quen biết, từ lúc biết nàng đến giờ nó đã quen với sự lạnh lùng xa cách của nàng.

Cô lúc trầm lúc ấm lúc gần lại hơi xa cách lúc cả hai từng yêu và sống chung cô cũng chưa bao giờ có thái độ ân cần như vậy, cô luôn giữ thần sắc lạnh lùng nhưng vẫn quan tâm nó. Khiến nó lúc nào cũng muốn giữ nàng luôn cố gắng vun đắp để mình sứng với nàng. Nhưng mà nó đã thất bại...

Sau năm năm cô ấy lại thay đổi nhiều đến vậy khiến nó cũng phải hoài nghi. Cô rốt cuộc là thích Đồng Phi năm 18 tuổi hay là nó của hiện tại.

Mệt lắm... giữ chân một người không còn yêu mình như một sự gượng ép mà chính bản thân mình lại là người tổn thương nhất. Nó đã buông tay để nàng đến với hạnh phúc vốn dĩ thuộc về nàng.

Sau bữa ăn tối nó cũng chẳng còn tâm trí đi chơi nữa, chỉ muốn tìm một nơi tĩnh lặng để suy nghĩ những chuyện vướng bận bao ngày qua.

Sau lưng nó bóng dáng Trần Kiều Ân vẫn lặng lẽ theo sau như một chiếc bóng lớn có thể che chở tất cả cho người nàng yêu, tình cờ nó phát hiện chiếc đu quay lấp lánh ánh đèn, trong vô thức nó bị thu hút bởi vẻ đẹp đó, Đồng Phi bị thu hút bởi vẻ đẹp lung linh giữa trời đem đứng một lúc lâu ngắm nhìn vòng đu quay khổng lồ cho đến khi bờ vai mình cảm nhận được một bàn tay ôm chặt.

- Em có muốn thử không?

Đồng Phi xoay người lại vô tình rơi vào ánh mắt của nàng, sâu trong đáy mắt cô phản chiếu hình ảnh chính mình giống như trước đây nó sẽ cảm nhận được sự khác biệt đó, sự ấm áp lan tỏa đáy mắt nàng như có một thứ ánh sáng bủa vâyl lấy nó. Đồng Phi giật mình tâm trạng gượng gạo không tự nhiên hoang mang lùi lại né tránh, giọng nói lạc hẳn mất tự nhiên.

- Không muốn.

........

Đồng Phi lúc này ngồi bàn tay dựa trên tấm kính lớn trong suốt trên vòng đu quay cảm nhận được chiếc đu quay đang di chuyển chậm rãi nó thích thú ngắm nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn về đêm, tòa nhà chọc trời và những phương tiện giao thông tấp nập sô bồ.
.

Đứng từ xa nhìn mọi thứ yên tĩnh đến lạ, không hiểu sao nó lại cảm giác nhẹ lòng thanh thản rất nhiều so với lúc nãy.

Bên cạnh là Trần Kiều Ân cô ngồi tay khoan trước ngực cảnh vật xung quanh tĩnh lặng có đẹp đến bao nhiêu cũng không bằng một góc của người trước mặt nàng a~~

Trần Kiều Ân bao trọn đu quay chỉ để muốn cùng nó chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thành phố này.

Đồng Phi luôn cảm nhận được ánh mắt của nàng dành cho mình. Nó thở dài nếu không phải nàng ta nước mắt long lanh như cún con thì nó cũng không đồng ý cùng nàng lên đây ngồi. Nhưng mà cảnh đẹp rất đáng để check in.

Bên cạnh lại có đại mỹ nhân xinh đẹp giàu có vung tay không tiếc tiền a. ...

Cạnh...~~~

Chiếc đu quay bỗng nhiên mất điện dừng lại. Đồng Phi nhíu mày sợ hãi hai đôi chân run lên theo vô thức nhìn về phía Trần Kiều Ân, dường như thấy được sự lo lắng ấy, nàng định tiến lên đỡ lấy người nó thì ánh đèn sáng lại nhưng chiếc đu quay vẫn không nhúc nhích.

Lấy được một ít ánh sáng nó đã phần nào lấy được xoa dịu nổi sợ. Nhưng mà chẳng lẽ nó và nàng sẽ ở trên độ cao chục mét này mãi sao?

- Chúng ta làm sao xuống đây?

- Em đừng lo lắng đội kĩ thuật sẽ nhanh chóng sửa lại phần bị lỗi thôi.

- Ừm~~

Tuy có sợ nhưng cũng đâu còn cách nào,  Đồng Phi nhìn chiếc ghế còn trống liền ngồi vào tay đặt lên ngực tay còn lại nắm chặt thanh xà ngang. Tự trấn an bản thân.

Rầm..~~

- Ahhh~~ giật mình nó hét lên

Bỗng nhiên chiếc đu quay rung lắc dữ dội. Đồng Phi biến sắc hoảng sợ hai tay ôm đầu thất thanh lên, mắt vô thức nhắm chặt trái tim nó đập loạn xạ lên lỡ may chiếc đu quay này rớt xuống thì có mà tan xương nát thịt.

- Đừng sợ có Ân đây.

Trần Kiều Ân dùng vòng tay lớn ôm chặt nó, dù mất bình tĩnh nó vẫn nghe được giọng nói trầm ổn đầy sự lo lắng quan tâm từ nàng. Mùi hương ấy rất quen thuộc sộc thẳng vào mũi nó khiến nó rất nhanh lấy lại bình tĩnh vùi vào lòng nàng tìm hơi ấm dựa vào.

Trần Kiều Ân thoáng sững người trong giây lát có lẽ nàng không nghĩ nó sẽ chủ động đến vậy cả hai dường như không có khoảng cách nhất định nữa.  Cứ vậy ôm chặt nhau không rời.

Cho đến khi không còn tiếng động nào nữa mọi thứ nó nghe được tiếng loa phát vọng ra từ nhân viên bên dưới để trấn an nó và nàng.

Đến lúc này nó mới nhận ra bản thân lại không một chút tiền đồ chui rúc vào lòng ngực nàng. Đồng Phi ngượng ngùng thoát ra vòng tay của nàng, nó xấu hổ không thôi.

Trần Kiều Ân nhìn nó mỉm cười bất đắc dĩ, nhưng mà nàng thật sự rất thích thú với gương mặt đỏ ửng của nó a. Rất dễ thương.

- Cảm ơn cô! ~~

Đồng Phi nói lời cảm ơn cho có rồi định ngồi lại chổ cũ lúc nãy.

Có lẽ hơi run nên chân nó không vững ngả nghiêng sắp ngã người xuống thì Trần Kiều Ân ôm chặt nó kéo ngã về lòng nàng. Tấm thân nhỏ của nó nằm gọn trong lòng nàng.

Đồng Phi ngồi lên đùi nàng chiếm thế thượng phong, hai bàn tay nàng đặt lên vai ánh mắt bối rối nhìn nàng rồi lại không dám nhìn sâu vào đó.

Trần Kiều Ân kéo gần mọi khoảng cách ban đầu bàn tay cô ôm chặt eo rồi siết chặt lên khóe môi cong lên một cách dụ hoặc quyến rũ vạn người mê.

- Phi, nhìn Ân đi mà.

Cô cất giọng khàn trầm bổng lên âm thanh ấy sao lại có sức quyến rũ khiến nó tay chân bũn rũn không còn sức kháng cự.

- Không..  Cô .. làm gì vậy.

- Đi mà... đừng né tránh Ân nữa. ~~ Trần Kiều Ân phá bỏ mặt nạ lạnh lẽo thường ngày khuôn mặt cô tựa chú cún nhỏ  giọng nói như thể làm nũng cầu xin.

Nói rồi cô ngước mặt nhìn sâu thẳm Đồng Phi lúng túng xen vẻ kinh ngạc không thôi. Nó không rõ người trước mặt rốt cuộc là ai nữa, âm thanh ấy trong không gian yên tĩnh nó lại nữa nghe nửa không nghe rõ.

Đồng Phi phản kháng trong vô lực, tư thế của nó bây giờ thật xấu hổ không biết từ lúc nào nó tư thế ngòi của nó thật đặc biệt hai cẳng chân vô tình kẹp lên hông nàng. Nó muốn thoát ra nhưng lại không thể được.

- Đừng chúng ta đang bị mắc kẹt đấy.

- Ân không quan tâm. Mèo con hãy nhìn Ân một chút thôi.

Chất giọng tràm khàn ấy khiến nó lung lay tâm trí tê dại trong lòng, mi mắt nó run rẫy nó thừa nhận bản thân mình đã bị nàng mê hoặc rồi. Làm sao để dứt ra được bây giờ.

Đồng Phi hé môi, thậm chí nó còn cảm nhận được bờ môi nó run cầm cập khi đối diện với nàng.

- Em thật đẹp Đồng Phi.

Trần Kiều Ân tiến lại gần hơn đôi mắt phượng cong lên vừa ôn nhu dịu dàng lại còn lóe lên một chút suy nghĩ không an phận.

Gương mặt nàng đỏ ửng nuốt khăn một ngụm nước bọt của sự thèm thuồng. Hơi thở nàng thay đổi thất thường trầm đặc nặng nề mang sự chiếm hữu. Ánh mắt cô quét lên tất cả chi tiết gương mặt nó dừng lại ở đầu môi run rẫy cô cố nuột ngược một ngụm hàn khí.

- Phi .... ~~

Nàng sắp không nhịn được rồi, nếu còn nhịn nữa nàng chết mất.

- Cô giáo~~

Đồng Phi gọi nàng, hai tiếng cô giáo càng làm cô mất hết lí trí bờ môi cô lao nhanh tìm đến bờ môi nó trao một nụ hôn sâu.

- Ưm~~ .. Ư~~ kh..khô...ng đ.. được.

Đồng Phi trợn tròn mắt kinh ngạc lẫn bất ngờ với nụ hôn mất kiểm soát này. Nhưng mà chính nó lại không thể thoát ra được, nó vô lực phản kháng cánh tay đập vào người nàng liên tục nhưng lại không thể chiến thắng được sức lực của nàng.

-

Chìm vào khoái lạc nó khẽ chầm chậm nhắm mắt lại hòa cùng nhịp điệu, cảm nhận bờ môi mềm mại cọ xát siết chặt  tiến vào bên trong. Nuốt trọn cánh môi yếu ớt của nó lúc nhẹ nhàng lúc uy lực dùng sức.

Chậc chậc.. tách hơ...hưm ~~~

Âm thanh ấy phát ra từ nó khiến nó đỏ mặt không thôi, Trần Kiều Ân cong môi thích thú khiến nàng chỉ muốn nhiều hơn... tiếng nuốt nước bọt hai chiếc lưỡi mềm mại cuốn lấy nhau không tách rời. Đồng Phi thở hỗn hển tâm trí bị nụ hôn của nàng cuốn trôi hết lí trí của sót lại.

Nàng là người mà nó từng rất yêu nên từ hành động cho đến cách hôn thật sự vô cùng quen thuộc dễ dàng dâng hiến mật ngọt cho đối phương.

Trần Kiều Ân mỉm cười nhẹ sâu trong đó là tất cả là sự tính toán của nàng, nàng biết nàng có thể dùng nhan sắc này quyến rũ dụ dỗ nó xa vào cạm bẫy dục vọng.

Bàn tay mới thế đã không an phận lần mò theo đường nét cơ thể rù quyến của nó lướt qua làn da mềm mại. Cho đến khi nàng đã thành công chạm lên hai khỏa mềm mại trước ngực hai núm vú bị chơi đùa mà cương cứng lên, nhẹ nhành nắn bóp chúng chơi đùa không biết chán.

Đồng Phi bừng mở mắt nhìn xem bàn tay bẩn thỉu kia của nàng ta đang tác quai tác quái đặt trước ngực xoa nắn khiến nó không nhịn được khẽ rên lên.

- Ưm~~

Soạt, nó cẩm nhận nút quần mình đã bị ai đó mở ra, còn có thể là ai nữa. Nó cố gắng thoát khỏi lấy lại lí trí hiện tại thì bàn tay cô đã len lỏi vào trong. Đồng Phi dùng sức ngăn lại.

- Trần ..Kiều Ân.

Nó hắng giọng gằng từng câu.

- Đừng cản Ân,  không lẽ em muốn dừng lại lúc này sao..? Sẽ khó chịu lắm đó.

Một câu hỏi khiến nó á khẩu vừa giận vừa nhục a, nàng ta thật biết cách nắm thóp tâm lí người khác.

- Không bỏ cái tay ra ngay...

Nàng ta chẳng những không nghe còn trắng trợn ra lệnh.

- Ngoan nào mở chân ra.

Dứt lời bàn tay cô chui tọt vào bên lớp quần ngoài ngón tay thon dài lướt khẽ một lớp quần lót mỏng Đồng Phi vô thức khép chân lại. Cô vuốt ve xoa nhẹ âm đế như muốn an ủi cô bé ở dưới.
Bên dưới của nó rất nhanh đã tiết một ít chất lỏng ướt một mảng quần lót.

Đồng Phi vừa bị hôn, cơ thể lại bị trêu ghẹo như vậy khiến nó vừa giận vừa bực tức không thôi, nó bị nàng hôn cướp lấy nên hơi thở đến nổi nó không thở nổi nữa rồi. Nó dùng sức cắn lên bờ môi nàng đến nổi bật máu, tức giận gầm từng câu mắng nàng.

Trần Kiều Ân lúc này mới chịu tách ra giữa nó và nàng kéo ra một sợi chỉ bạc lấp lánh gợi tình, ánh mắt mơ hồ phủ một tầng sương dày đặc đặc biệt trên khóe mặt ngưng đọng hạt châu long lanh.

Cả hai thở hỗn hển trầm mặc còn dư vị của nhau trên môi hơi thở gấp gáp va vào nhau. Tạo nên không khí ám muội kích thích dục vọng vô cùng lớn.

Nó khó xử nhìn nàng ánh mắt né tránh còn cô tuyệt không muốn dứt. Nàng biết Đồng Phi vẫn còn lưu luyến tình cảm với nàng, không phải tuyệt tình như lời nó nói ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com