Chương 124: Một Ngày Cuối Cùng Em
Buổi sáng ~~~
Trần Kiều Ân vươn vai thức dậy cô rờ rờ cái giường trốn trơn. Nàng bừng mắt thoáng nghĩ Đồng Phi đã thức dậy.
Cô lại nhớ đến trước đây giờ này nó đã nấu bữa sáng xong ở dưới bếp chỉ chờ nàng dậy để ngồi ăn.. nàng tiếp nhận luồng ánh sáng trắng của ánh nắng.
Nàng ngồi dậy vươn vai tạo một đường cong tuyệt hảo rù quyến.
- Cô dậy rồi à.
Nàng xoay người lại nghe giọng nói phát ra. Đồng Phi đang trang điểm lớp phấn nhẹ nhàng tôn lên má quần áo đơn giản chiếc váy dài áo khoác len bên cạnh là chiếc vali.
Bước cuối cùng là đánh son một lớp son hồng mận nhẹ bật tông lên làn da trắng ngần của nó.
- Em ... đi đâu à?
Đồng Phi xoay người tay nắm chặt vali mỉm cười nhẹ với cô, cất giọng nhẹ nhàng.
- Cảm ơn cô đã chăm sóc tôi mấy tuần qua, bây giờ bệnh cũng đã đỡ tôi về đây.
Nó kéo vali bước ra khỏi phòng trong sự ngỡ ngàng của Trần Kiều Ân cô cứng đờ mắt run run tim như ngừng đập hẳn, cơ thể cô run theo phản xạ trước khi nó qua cánh cửa.
Nàng đã lao xuống quỳ rạp dưới chân nó. Ngước mắt ngấn lệ vô thức lắc đầu trong tuyệt vọng.
- K...hoan.. Khoan đi đã. Sao lại đột ngột như vậy, hôm qua chúng ta ... hôm qua còn rất vui vẻ mà.
- Nhưng không có nghĩa tôi sẽ ở lại đây mãi mãi.
- Không... Ân sẽ đưa em về nhưng tại sao lại không nói để chuẩn bị.
- Có những thứ... hazz... tôi đi đây!
Đồng Phi dường như không còn lời nào để nói với nàng. Mặc cho cô đang ôm lấy đôi chân mình không buông nó vẫn lạnh lùng hất ra khiến nàng vang ra hai tay bất lực chống giữa sàn lạnh lẽo.
Trần Kiều Ân ngồi bất động mọi thứ trước mắt dần mờ nhòa mọi khoảng khác đều dừng lại trước hành động phủi tay đầy đáng thương của nó.
Lần này sẽ không giống như năm năm trước nó lặng lẽ rời đi trong uất hận một mình.
Giờ đây, chính mắt nàng chứng kiến nó cứ mãi bước đi trong vô vọng. Tích tắc trong không gian nàng đã nghe được tiếng bước chân của nó thậm chí nàng có thể đếm được.
Dưới sân nhà đã có chiếc xe taxi chờ sẵn. Đồng Phi bước đi một lần nữa nhìn không gian phòng bếp trước đây phòng ăn phòng trà phòng khách chiếc sofa quen thuộc.
Lần này chỉ là lướt qua cũng không còn tâm trí để lưu luyến nơi này. Nó thanh than bình yên đến lạ, nhưng mà cũng không hẳn là bình yên khi sau lưng nó là tiếng bước chân rầm rầm càng lúc tiếng động đó càng lớn mặt sàn như rung chuyển.
Điều đó không ngăn nó dừng lại.
Bịch ... bịch bịch... ~~ hình như nàng ta đi chân trần tiếng chạy dồn dập vội vàng.
"Phịch" tấm lưng cô lao như tên bán áp vào lưng nó. Khiến Đồng Phi chơi với cả hai suýt ngã về phía trước.
Hơi thở của cô gấp gáp đến lạ thường mọi tiếng động chỉ xung quanh nhịp thở và trái tim đang đập mạnh mẽ của cô.
Đồng Phi nhíu mày gương mặt lạnh lẽo vô hồn bàn tay siết chặt tay nắm vali. Cả toàn thân cứng đờ. Trần Kiều Ân biết bản thân lại làm nó không vui nàng cũng biết bản thân mình đã hết thời gian..
- Phi ....
- Trần Kiều Ân phiền cô buông tay ra.
Nàng ở phía sau bật cười nghẹn ngào trong nước mắt tiếng cười nghe mà đau xót bi thương.
Nàng ôm nó lâu đến nổi tay mình đã đơ cứng vì dùng lực quá chặt.
- Ân thất bại rồi. ~~~ hức..
Âm thanh nghẹn ngào chỉ có nàng đau lòng đến nói không thành tiếng. Nó im lặng không chống đối hành động của nàng.
- Ân sẽ không cố chấp nữa. Xin lỗi vì bấy lâu nay đã khiến em chịu nhiều uất ức nếu như sự biến mất của Ân khiến em dễ chịu hơn. Ân sẽ buông bỏ!
Đồng Phi bừng tỉnh mi mắt lay động đồng tử giãn ra, vì nó nghe được tiếng lòng và sự buông xuôi của nàng.
Nàng ôm nó chặt thở hắt từng nhịp.
- Có 1 điều chỉ cầu xin em. Hôm nay ở lại cùng Ân thêm một đêm cuối cùng được không. Ân chỉ muốn tạo một kỉ niệm đẹp giữa hai chúng ta ngày mai Ân sẽ tiễn em lên sân bay. Ân sẽ không tìm làm phiền nữa.
Đồng Phi đứng im đó vẫn chưa lên tiếng cho nàng một câu trả lời. Giữa việc đi ngay lúc này và ở lại 1 đêm, thật ra nó chẳng còn lí do gì ở lại nơi này.
Bàn tay cô nắm chặt vali nó muốn giữ lại nàng đứng trước mặt nó, gương mặt lấm lem vì nước mắt, cô cắn môi dương đôi mắt nặng tình hàng mi run lên rồi khẽ chớp nhẹ là muốn cầu xin nó.
Đồng Phi thở dài không nói không rằng để nàng cầm lấy vali của mình.
Lần này nó xác định là cuộc chia ly nàng ta đã buông tay có lẽ vì quá đột nhiên nên khiến cô phản ứng mạnh như vậy.
......
Trần Kiều Ân sửa soạn bản thân rồi tự mình vào bếp. Nấu bữa sáng cho Đồng Phi là bữa ăn nàng nấu cho nó lần cuối cùng.
Cô chẳng biết nấu gì công phu chỉ rán trứng và tô mì gói. Nhìn cô vụng về rán trứng nấu tô mì khiến nó không khỏi lác đầu ngao ngán. Người phụ nữ này đã từng nấu ăn vì mối tình nàng chưa? Hay chỉ có mình nó mới được nàng ta đích thân vào bếp nấu ăn.
Món ăn đơn giản được bày biện trên bàn mà trán nàng đã lấp tấm mồ hôi nhẽ nhại. Nàng cởi tạp dề ra rồi nhìn nàng mỉm cười nó cầm lấy đôi đũa mà nàng chuẩn bị cho mình.
- Ân đã từng học theo món ăn trên công thức của em để lại nhưng tay chân Ân vụng về quá chỉ biết nấu những món này.
- Tại sao cô lại học nấu ăn? ~~
Đồng Phi nhướng mày vừa ăn vừa hỏi nàng, người phụ nữ này lúc nào cũng bận công việc với những chuyến công tác buổi sáng đi từ sớm tối lại tăng ca về muộn. Ở với nàng đủ lâu để nó bắt nhịp với cuộc sống nó đã từng hạnh phúc với bữa ăn nấu dành riêng cho nàng.
Nhưng mà lúc đó nó đã nghĩ kĩ thuật nấu nướng mình có vấn đề.
Thật ra vấn đề ở trái tim nàng ta không còn dành cho mình.
- Ân muốn tự tay mình một ngày nào đó có thể nấu bữa ăn thịnh soạn cho em ... bây giờ chỉ là không còn cơ hội nữa.
Cả hai im lặng ăn sáng, kết thúc cũng đã tầm trưa Đồng Phi ngồi đọc sách trong phòng đọc sách không gian rộng lớn tông màu trắng sứ sạch sẽ thuần khiết.. chỉ là tư thế ngồi hơi đặc biệt thật ra là ngồi trong lòng.
Đồng Phi vô tình lướt thấy cuốn tiểu thuyết bách hợp trước đây mà mình đã từng mượn ở thư viện. Lúc đó vì quá ngượng ngùng với tranh vẽ 18+ trong sách nên nó chỉ đọc sơ đoạn đầu....
Mặt đã đỏ ửng lên. Bây giờ cầm lại chính bản thân nó lại hoài niệm đến vậy lúc đó nó cũng thuần khiết quá rồi còn bây giờ có những cảnh xấu hổ nào mà nó chưa từng trải qua.
Đang đọc giữa chừng thì nụ hôn nhẹ nhàng của nàng lướt nhẹ trên làn tóc mềm mại của nó. Đồng Phi thoáng sững người vì hành động bất ngờ của nàng, nó ngẩn người nhìn cô nàng từ trên nhìn dưới tại sao ánh mắt cứ man mác buồn dù trên môi nàng nụ cười ấy rất hạnh phúc.
- Em có bao giờ nghĩ chúng ta thật sự có mối liên kết gì không?
- Đã từng...
- " Đã từng thôi sao " có một chút hụt hẫn.
- Ở bên đó em có từng nghĩ về Ân không?
- Rất nhiều, nhưng rồi thời gian cũng xóa cái tên dần dần theo kí ức.
Nàng bật cười có lẽ thứ nó nhớ nhiều nhất là khoảng khắc mình bị lừa dối phản bội thế nào.
- Ân ... xin lỗi! Tình yêu của Ân không dành cho em trọn vẹn khiến em đau lòng. Có những lúc Ân từng rất sợ mất em cho đến khi em không còn bên cạnh.
Nàng cầm một số văn kiện trên tay chần chờ nàng cũng quyết định giao cho nó.
- Đây là gì? ~~
Đồng Phi thắc mắc cầm lấy tập văn kiện. Nàng không trả lời chỉ dùng ánh mắt muốn nó mở tập văn kiện.
Đồng Phi ngờ vực nhưng cũng làm theo gương mặt nó từ trắng chuyển sang bằng hoằng. Kinh ngạc đến mức chớp mắt liên tục như không tin vào mắt mình.
- Cô.. Tại sao cô lại làm vậy chứ. Thứ lỗi tôi không nhận thứ này.
Đồng Phi ngồi thẳng người lại định đứng lên nói chuyện với nàng cho ra lẽ. Trần Kiều Ân kéo nó ôm chặt vào lòng tựa cằm lên bời vai nó cọ cọ.
- Em xứng đáng nhận. Cả đời Ân tích góp cũng chỉ có chút tài sản nhỏ đó.
Đồng Phi nhìn nàng chăm chăm "chút tài sản nhỏ đó" mà nàng nói mà cả 5 tờ giấy A4. Bất động sản, biệt thư siêu xe, trang sức, cổ phần công ty nhỏ lẻ đứng tên nàng, điều làm nó bất ngờ là chiếc váy năm xưa mình mặc lại có trị giá cả chục số 0. Đồng Phi chẳng dám đọc những dòng tiếp theo nữa. Tất cả đều ủy quyền tặng hết cho nó.
Trước giờ nó cũng không thể tưởng tượng nàng ta giàu có đến mức độ khiến nó run rẫy thế này. Nó không quên vụ nàng xử lí gọn những người từng bắt nạt mình.
- Không! Nếu cô không cất những thứ này vậy tôi đi đây.
Trần Kiều Ân có chút hoảng loạn nàng cất lại tập văn kiện kia. Có lẽ đã dọa mèo con của nàng sợ rồi, cô đặt tập giấy kia cẩn thận mới quay sang dỗ dành mèo con.
- Ân sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa. Đừng giận Ân mà. Nhưng có một thứ em nên giữ lấy ... nó muốn thuộc về em.
Trần Kiều Ân lấy ra cuốn sổ đỏ giấy tờ nhà, khiến Đồng Phi cau mày tròn mắt kinh ngạc.
- Cô... lại có ý gì đây?
- Là giấy tờ nhà cũ, Ân muốn tận tay trao cho em.
Nàng nhẹ nhàng đặt lên tay nó mỉm cười. Dù chỉ là cái cong môi rất khẽ nhưng trong mắt nàng tràn ngập cảm xúc thứ chỉ dành cho người mình thương yêu.
- Đây là nhà thuê mà là nhà của chị Tây Hòa vậy mà cô...
- Là tôi mua đấy nhé, tôi không có đi ăn cướp mà...
- Phì....~~ bỗng nhiên nó bật cười nhìn nàng đang cố gắng thanh minh vì nghĩ mình bị nó vu oan.
- Thứ này tôi cầm cũng không sử dụng được. Chi bằng cô bán cho ai đó đang cần.
Trần Kiều Ân nhíu nhẹ chân mày tất nhiên là không thể ngôi nhà cũ đó chứa rất nhiều kỉ niệm của nó và nàng. Làm sao có thể để người khác sử dụng được.
- Lỡ sau này em về đây còn có nhà của mình không tốt hơn sao.
- Sau này....~~ nó hơi ngừng lại rồi mỉm cười nhìn nàng lắc đầu.
- Tôi sẽ không về nữa đâu.
Đồng Phi trầm ổn thở nhẹ một hơi không còn vướng bận gì cả chỉ có nàng, lòng ngực bị đè nén chua xót nổi lên.
- Vậy là sau này chúng ta sẽ không thể gặp nhau nữa...
Đồng Phi không biết đây là câu hỏi hay chỉ là lời bâng quơ. Nó khẽ gật đầu ánh mắt cứng rắn đáp lại.
- Đúng vậy!
Trần Kiều Ân im lặng bàn tay vô thức siết chặt nó vào lòng hơn. Đồng Phi vô tình lời nói sắn bén như dao cứ vậy mà cứa vào vết thương cũ của nàng.
- Vậy chúng ta có nên đi dạo một lát chứ?
Nàng hỏi nó, nhưng đã dắt nó lên lầu để lên đồ đi dạo. Trước bàn trang điểm nàng ngồi soi gương ánh mắt dán chặt vào Đồng Phi đang make up cho mình,
Nó trầm trồ vì làn da của cô trắng mịn không tì vết căng bóng không thay đổi chút nào so với trước đây.
Dù tính cách cô tệ bạc thế nào nàng vẫn là một nữ cường xinh đẹp thành đạt. Nó ngẫm nghĩ tay vẫn liên tục hoạt động.
Trần Kiều Ân ngược lại chỉ chăm chú vào gương mặt đang chú tâm làm việc của nó. Có một sức hút rất tuyệt vời khiến cô chẳng thể rời mắt... dường như đã cầu xin nó chỉ muốn nó giống như trước đây ở trước gương trang điểm cho mình.
Lớp nền mỏng nhẹ má hồng tông lên làn da trắng ngần của nàng.
Các bước đều xong cũng là lúc Đồng Phi tìm cây son phù hợp để tô lên đôi môi quyễn rũ của nàng.
Trước đây nó từng giành chuyện tô son với nàng, được chạm vào bờ môi mềm mại đàn hồi đó cũng đã khiến nó tim đập mạnh liên hồi mặt đỏ ửng lên.
Đôi môi cô vẫn luôn xinh đẹp viền môi rõ ràng dù có hơi trầy một chút như vậy càng thêm nét quyến rũ hiếm có của nàng.
Nó vừa cảm thán vừa không quên nhiệm vụ của mình.
Cô dường như rất hạnh phúc nước mắt cứ lăn dài muốn trôi hết phấn nến, tuy nhiên lại luôn có bàn tay nhỏ lau khô cho nàng.
Nàng muốn mở lời cầu xin. Chỉ cần cho nàng một cơ hội nhưng mà lời trên đầu môi lại không thể thốt ra được.
Nàng từng thề hứa rất nhiều... nàng biết bây giờ bản thân không thể ngăn cản được người rời đi. Mối tình này sẽ kết thúc trong êm đềm không cãi vã thù ghét gì nhau.
Dù không can tâm nhưng cô lại chẳng thể dùng lí do để nó bên cạnh mình nữa, đơn giản nó không phải là chim hoàng yến nó tự do như chú bồ câu trắng tung bay với hạnh phúc ước mơ của nó.
Hazzz. Nàng bật cười vì sự ngu ngốc ích kỉ của mình chỉ khiến nó thêm chán ghét nàng nhưng cô chưa từng hối hận vì đã mang nó về từ bệnh viện hôm đó.
..........................
--------------------------------------
Mình viết chưa xong nên đăng nửa đoạn cho mn đọc trc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com