Chương 125: Đi biển
Trần Kiều Ân lái xe chở nó đi chơi. Dù nàng cũng không biết đi đâu trong thành phố xa hoa cô liền nghĩ đến một nơi.
Chiếc xe chuyển làn đường phóng nhanh trong gang tấc, giữa đường nàng chỉ im lặng nó cũng vậy. Đồng Phi chăm chú xem điện thoại lâu lâu lại gõ nàng biết nó đang nhắn tin với ai đó. Có thể là bác sĩ.
Thật sự lúc này cô chỉ muốn nó tập trung chỉ mình nàng, Đồng Phi nhắn tin xong cất điện thoại đi, từ phía trước cảm nhận được ánh mắt của cô đang nhìn mình nó liếc qua nàng bất ngờ chuyển sang chăm chú quan sát đường.
- Cô làm sao lại cứ nhìn tôi như vậy?
Trần Kiều Ân khẽ bặm môi mắt đảo qua đảo lại rốt cuộc không nhịn được mà cất tiếng.
- Hôm nay em có thể chỉ dành thời gian cho tôi được không.
Càng nói về sau âm thanh của cô càng nhỏ đi. Ngón tay siết chặt vô lăng rồi lại giãn ra khẽ gõ vài nhịp có vẻ cô đang căng thẳng. Trần Kiều Ân cũng có lúc căng thẳng thế này khiến nó không khỏi ngạc nhiên.
- Suốt tuần qua ở nhà cùng cô vẫn chưa đủ sao.
Cô khẽ mỉm cười cánh môi cong lên trong sự bất lực nàng cũng không biết phải nói thế nào nữa.
.....
Không lâu sau, chiếc xe dừng tại một căn biệt thự ven biển. Nàng chở nó đi chơi biển ư.. thật kì lạ~~
Đồng Phi thầm nghĩ từ đây có thể cảm nhận được gió biển thổi vù vù sóng biển rì rào dạt vào bờ. Cũng đã lâu nó chưa đi biển cảm nhận hương vị mặn mà của biển.
Hướng nhìn ra phía trước một mảng xanh trong lành khiến nó cũng cảm thấy thoải mái. Đồng Phi nhìn nàng lại nhìn ra biển trong mắt như muốn nói muốn đi chơi.
Trần Kiều Ân không nhịn được bàn tay khẽ xoa xoa mái tóc hơi rối của nó, đôi mắt cô cong cong như cười khẽ chất chứa sự chiều chuộng không nên lời sự dịu dàng của nàng giống như trước đây khi nàng cầu hôn nó.
Đồng Phi thất thố lẳng đi chổ không dám nhìn nàng nữa. Chẳng hiểu nổi ánh mắt và sự cưng chiều đó của nàng...
- Một lát nữa chúng ta sẽ đi chơi biển nhưng giờ em không đói à.
Đồng Phi gật đầu rồi nàng dắt nó vào căn biệt thư bên trong sạch sẽ như vừa mới được dọn dẹp có chị giúp việc trẻ xách túi đồ cho nó.
Trên bàn bài một ít hoa quả bánh ngọt một lọ hoa hồng tươi thơm ngát.
- Hay là chúng ta picnic trên bãi biển em thấy được không.
Đồng Phi hào hứng khi nhắc đến biển liền gật đầu nàng hài lòng mỉm cười bẹo má nó cái giống như thói quen cũ trước đây. Đồng Phi sững người với hành động của nàng cảm giác không được tự nhiên.
Trần Kiều Ân bỗng chóc cảm thấy hơi ngượng ngùng thu tay về lại tay tay siết lấy bàn tay dắt nó lên lầu thay đồ.
Đi chơi biển làm sao không thể mặc bikini được.
- Ân đã dặn người chuẩn bị vài bộ bikini em thích mặc bộ nào.
Nàng mở túi đồ ra hẳn 10 bộ đủ loại màu, kiểu dáng, tất cả đều đều là lớp vải ren dạng quần đùi nhỏ không quá hở hang áo hai dây hoa tiết hơi kì lạ khiến nó đỏ mặt.
Đồng Phi thấy nhiều bộ cũng ưng mắt mà hiện tại nó không muốn mặc những bộ lộ da thịt thế này. Gương mặt biến sắc nhìn xa xăm mà nghĩ đến vết thương trên người quá đáng sợ, nó lắc đầu từ chối.
- Em không cần mặc thứ này. Chỉ cần ngắm biển được rồi.
Trần Kiều Ân đặt đồ xuống giường thở dài nàng biết nó đang nghĩ đến điều gì liền chuẩn bị bộ đồ kín đáo nhất có thể.
- Ân biết em không thích mặc đồ này. Ân đã chuẩn bị một bộ em sẽ thích.
Áo 2 dây màu kem thiết kế ren không xuyên thấu vừa mát mẻ vừa phù hợp đi chơi biển. Quần nhỏ cũng không kém cạnh nhưng nó cũng không muốn phơi bày da thịt mình ngay lúc này.
- Tôi không...
Chưa để nó nói hết câu Trần Kiều Ân đã lại gần ướm lên người nó chăm chú đánh giá một lượt. Nếu Đồng Phi chịu mặc ắt sẽ đẹp lắm, nàng thầm nghĩ lại nhìn nó ánh mắt long lanh như cún con thay trực tiếp cho lời nói.
Đồng Phi nhíu mày né tránh cái nhìn đáng ghét kia của nàng. Nhưng có vẻ không thành công Trần Kiều Ân kiên trì.
" Chết thật mình không muốn thấy mắt cầu xin đó của cô ta.. Hừ "
Giá mà nó làm được cuối cùng ma xui quỷ khiến thế nào nó lại chịu mặc. Trần Kiều Ân cắn môi nhìn nóng từ dưới lên trên khẽ nuốt một ngụm nước bọt. Cơ thể đầy đặn nuột nà của nó thật sự rất phù hợp với trang phục nàng chọn.
- Phi ... em thật sự rất xinh đẹp.
Đồng Phi bỗng chốc ngượng hết cả mặt lấy vội chiếc khăn lụa khoác lên người không cho nàng ta xem nữa. Nó bập bẹ môi mắng nàng.
- Cô còn không mau thay đồ đi.
Trần Kiều Ân bị mắng đến ngẩn người, nàng lười biếng đứng dậy cầm lấy một bộ bikini đen tuyền rồi thản nhiên đứng đó thay trước mặt nó.
Đồng Phi trừng mắt, chết thật nàng ta hiện tại đã không mảnh vải trên người. Đồng Phi nhắm tịt mắt che đi sự lúng túng của mình xoay người lại.
- Phòng tắm... tại sao cô không vào đó thay ...
Nàng cười nhạt cô cố tình thay ở đây không phải để nó được thoải mái ngắm cảnh sao.
Nhìn xem làm nó ngượng dái tai đỏ ửng hết rồi. Cảnh đẹp nó không muốn ngắm.
Bộ bikini này hơi bó sát khoét sâu gợi cảm viền ren ôm sát người làm nổi bật đường cong uốn lượn của nàng, khoe trọn vòng ngực đầy đà..tấm lưng trần mảnh mai thanh thoát ẩn hiện những đường xương bả vai mảnh khảnh.
Đường sóng lưng chảy dọc mềm mại như tấm dảy lụa.
Nhìn phía trên đã khiến nó nuốt nước bọt cả chục lần ánh mắt nó đành liếc nhìn hai đôi chân thon dài trắng bóc của nàng. Làn da cô như thể đang phát sáng khiến Đồng Phi choáng ngợp, Đồng Phi cơ hồ chảy nước miếng lau không hết.
Nàng ta thật biết chơi chiêu trò trước lúc nó về LA còn cố tình làm trò rù quyến.
Đồng Phi còn không dám nhìn thẳng người nàng.
.........
Thay đồ rồi hai người cùng nhau xuống bãi biển dạo chơi, trời trưa hơi nắng gắt nhìn xem Trần Kiều Ân cứ nép chặt vào nó tay che ô cho nó chọn được bãi thoáng mát nó giúp nàng trải khăn lên bãi cát mịn.
Bày đồ ăn thức uống xong xuôi. Bỗng nhiên Trần Kiều Ân lục trong túi cầm lọ kem chống nắng trong đầu nàng liền lóe ra ý tưởng không được trong sáng.
Đồng Phi đang ngồi thư giãn ngắm biển trong xanh thì nàng đã nằm sấp lại tay bôi kem không tới ở sau lưng liền gọi nó cầu cứu.
- Phi... ~~
Nghe nàng gọi mình, Đồng Phi mới quay lại bất ngờ vì nàng đang nằm sấp, tư thế đó thật sự không bình thường chút nào như đang câu dẫn nó thì đúng hơn.
Đồng Phi chợt hốt hoảng nhìn trước ngó sau không có bóng dáng ai cả, mới thở phào nhẹ nhỏm. Với bộ dạng kia của cô lỡ bị người khác chụp lén thì không tốt.
- Có ..có chuyện gì? ~~ Đồng Phi vì ngượng ngùn mà hơi giọng nói cũng lạc đi.
- Em có thể giúp tôi bôi ít kem chống nắng trên lưng được không, bàn tay tôi không với tới.
- Hừ .. ~~ Đồng Phi lườm quýt nàng, Trần Kiều Ân bất đắc dĩ nhìn nó với hoàn cảnh hiện tại nàng thật sự bất lực mà.
- Đưa đây. ~~
Lúc này cô mới vui vẻ trở lại, nằm thư giãn chờ nó bôi kem lên. Đồng Phi cầm tuýt kem bóp ra không kiểm soát lực lượng kem chảy ra nhiều. Nó lúng túng nhìn kem đặc sệt mát lạnh trong lòng bàn tay nhưng rồi cũng xoa đều lên lòng bàn tay.
Nó nhìn lên tấm lưng trắng nõn uốn lượn của nàng mà vô thức nuốt ngụm nước bọt không hiểu sao lúc này bàn tay có chút run rẫy từ từ chạm lên lớp da mịn màng của nàng.
- Ư~ưm ~~ tấm lưng nàng khẽ run lên vì cái chạm mát lạnh của nó. Đồng Phi thoáng giật mình với phản ứng của nàng ... một phần vì.
Trần Kiều Ân bỗng phát ra tiếng rên kiều mị khiến nó giật mình hơi mất bình tĩnh vì tiếng rên đó. Gương mặt nhỏ vốn vì ngượng ngùng giờ đã đỏ như trái cà chua.
- Cô... tại sao lại kêu loại âm thanh đó.
Trần Kiều Ân thở một hơi nặng nề một luồng khí dày đặc, gấp gáp từ phía sau nó cũng có thể nghe được. Như thể nàng đang rất cố gắng để kiềm nén.
Khoảng khắc bàn tay mềm mại mát lạnh của nó chạm lên tấm lưng nàng như một sự trêu đùa có chủ đích, hay tại vì nàng quá mẫn cảm cô thật sự không kiềm được.
- Tôi ... chỉ là phản ứng sinh lí của cơ thể. ~~ âm thanh cô trầm khàn khiến nó rùng mình. Bàn tay căng thẳng... môi mím chặt theo.
Đồng Phi bấm bụng mắt nhắm chặt lại xoa xoa một cách mạnh mẽ. Nó nghĩ làm mạnh tay vậy Trần Kiều Ân sẽ kêu đau thay vì tiếng rên ám muội lúc nãy nhưng nàng lại không nghĩ vậy từng ngón tay nó áp lên tấm lưng nàng.
Một ngón hai ngón.... chạm khẽ lên cơ thể nàng cũng đủ để cô hình dung đêm nồng nhiệt hôm ấy. Nàng không quên được khoảng khắc đêm ấy chỉ cần lại gần nó cô bất giác lại nhớ về đêm cuồng nhiệt đó môi kề môi. Hơi thở của nó đều bị nàng cướp lấy từng làn da tấc thịt có thể nói là bị nàng ta ăn sạch sẽ.
Nơi ấm áp xinh đẹp đặc biệt... ẩm ướt áp vào nhau kích thích vô cùng.
~~ Ực ~~
Tấm lưng nàng được nó thoa đều mà lớp kem vẫn còn vương dày đặc trên bàn tay nó. Trên người nàng còn hai đôi chân vẫn chưa được thoa nhưng ánh mắt nó vô tình lướt trúng hai quả đào và khe rãnh sâu của nàng.
" Không biết cái quần kia.. sao lại có thể hở đến vậy. Cô ta còn dám mặc đi ra ngoài hừ. " ~~ Đồng Phi cũng không biết bản thân tức giận vì điều gì?
😂
Đồng Phi hơi trướng mắt với bộ đồ của nàng a.
- Phiền em có thể bôi lên đôi chân của tôi được chứ. ...
Vừa nói hai đôi chân cô co lên vuông góc rồi đung đưa. Nàng khẽ ngoái đầu lại nhìn nó mi mắt cong cong lên đây là dụ hoặc chứ có giống nhờ vả chổ nào. Đồng Phi vừa giận vừa xấu hổ khi bị lão cáo già này chơi trò bần hèn với mình.
- Không bôi nữa. Cô tự mình bôi đi.
Đồng Phi bực bội quẳng tuýt kem trước mặt nàng. Xích người cách xa xa nàng ngồi một góc. Trần Kiều Ân cười khổ nhìn nó kìa đang tức giận bỏ mặc nàng rồi. Không hiểu sao lại thấy nó dễ thương như vậy, muốn trêu ghẹo thêm chút nữa.
Đồng Phi càng nghĩ càng bực bội trong người như có lửa thầm trách bản thân không nên bị nàng ta dụ dỗ ở lại thêm một ngày với cô ta.
Với lấy chai sữa trái bên cạnh nó một hơi ngửa cổ uống gần sạch cả chai rồi hà ợ một hơi sảng khoái.
Trên khóe môi còn dính chút sữa Trần Kiều Kiều Ân vô thức dán mắt chăm chú vào đôi môi mềm mại ngọt ngào đó nàng nuốt khăn một ngụm nước bọt. Đồng Phi bị nàng nhìn đến mất hết cả tự nhiên rốt cuộc nàng ra lại nhìn cái gì trên mặt nó mà chăm chú thèm khát đến vậy.
- Cô tại sao lại nhìn tôi như vậy?
Ánh mắt cô cứ vậy đục ngầu như bị thôi miên nhìn cách môi nó úp mở lại khiến cô muốn được nếm thử mùi vị đó, sẽ ngọt chết nàng mất.
Nàng vô thức lại gần nó hơi dường như cũng không nghe nó đã nói gì. Nàng cứ vậy lao đến gần nó nhất có thể nhận thấy cô ta cứ vậy mà tiến gần nó cau mày lùi lại hai tay chống đỡ ra sau. Trần Kiều Ân hụt mất đôi môi ngọt ngào nàng vì vậy mà nghiêng người tư thế áp đảo lấy thân nó.
Đồng Phi cảnh giác nhìn nàng đôi mắt lạnh lẽo cảnh cáo và đôi chân mày nhíu lại có thể chửi người được.
- Cô đừng giở trò sàng bậy. ~~ Đồng Phi cau mày cất giọng lạnh lẽo mắng nàng.
Trần Kiều Ân nghe nó nói bỗng nhiên lại bật cười ánh mắt toát lên sự tinh nghịch hiếm hoi.
- Ân không có.
Khóe môi cô cong lên đắc ý nhìn nó mà kiêu khích, chưa kịp để nó nói thêm câu nào. Nàng bắt lấy cằm nó kéo lại gần lần này không để nó chạy thoát. Trong sự ngỡ nàng bất ngờ của nó đôi môi nàng mạnh mẽ chiếm đóng lấy khóe môi còn vương chút sữa trái cây của nó một nụ hôn sâu.
Chiếc lưỡi ranh mãnh của cô quét lên bờ môi ấy, quả là hương vị thân quen này, nàng dường như chìm sự ngọt ngào của nó.
Đồng Phi nhất thời không phản ứng kịp trợn mắt nhìn nàng ức hiếp mình. Tức giận nó đẩy nàng ra tặng nàng một cái tát trời giáng bên má trái.
Cú tát làm Trần Kiều Ân nghiêng mặt hơi đau, nhưng mà dù sao cũng bị nàng chiếm tiện nghi nên cô cảm thấy như vậy đã thỏa mãn thú tính nàng rồi.
- Cô phát điên gì vậy?~~
Nó hung hăng quát nàng.
- Tôi thấy khóe môi em dính chút sữa chỉ muốn lau sạch giúp em, lỡ lòng nào em lại ra tay với khuôn mặt tôi.
- Cô.. ~~ Đồng Phi tức giận không thốt nên lời.
...
Nàng ta đáp lại một câu tỉnh bơ như thể mình vừa làm một điều đúng đắn mà không đỏ mặt chút nào. Đồng Phi tức giận há hốc trừng mắt nhìn nàng càng lúc càng không an phận. Lời nói vì sự tức giận mà không thốt nên câu, tức chết nó mà.
Cuối cùng nó im lặng bỏ nàng trên bãi cát. Tự mình kiếm một chổ cách cô cả chục mét tìm kiếm không gian thư giãn.
Trần Kiều Ân bị vợ bỏ lại cảm thấy lạc lỏng bơ vơ, hối hận vì chọc nó tức giận.
Một lát sau nàng lại thù lù xuất hiện trước mặt nó vẻ mặt ân hận tự trách mình.
- Ân xin lỗi! Lúc nãy Ân vì quá khích làm em giận.
Đồng Phi lườm nàng một cái sau đó lại chẳng thể tức giận thêm được nữa. Nó thở dài một hơi chỉ lắc đầu nhìn nàng rồi lại ngắm nhìn biển xanh không nói lời nào.
- Đừng giận Ân nữa mà.
Trần Kiều Ân biết sợ rồi, liền khụy chân xuống hất hãi lo lắng nhìn nó hai tay nắm chặt lấy bàn tay nó nước mắt ngắn dài.
- Tôi không giận cô, hôm nay tôi muốn ngắm biển mà thôi.
Nàng im lặng ngồi cạnh nó, chính nơi này năm năm trước tối hôm đó nàng cầu hôn nó. Nơi này chứa quá nhiều kỉ niệm vui vẻ hạnh phúc của nó nhưng giờ đây nó chỉ cảm thấy mọi thứ chỉ là giấc mơ hoa đào.
Sự thật là cả hai đã chia tay trong sự đau đớn dày vò đối phương chỉ có nó ngậm ngùi ôm tổn thương rời đi.
- Em có khi nào nghĩ đến đêm hạnh phúc đó không? Tôi chưa bao giờ quên cả kể cả trong giấc mơ.
- Tất cả cũng chỉ là quá khứ đã qua mà thôi. Nhớ lại chỉ cảm thấy đau lòng, ước gì tai nạn hôm đó khiến tôi quên đi tất cả thì tốt biết bao.
Đồng Phi nuối tiếc trả lời nàng. Trần Kiều Ân bất ngờ? " Tai nạn" Đã có chuyện gì xảy ra với nó mà nàng không biết.
- Tai nạn, em đã gặp chuyện gì sao?
- Không có gì chỉ là sự cố nhỏ. Hazz hôm nay tôi cảm thấy vui lắm. Dù bị cô phá rối.
Đồng Phi lẳng tránh là không muốn trả lời nàng. Trần Kiều Ân cũng không cố chấp hỏi nữa chỉ là lúc nãy nằm sấp thấy cơ thể hơi đau nhứt.
- Ân đau lưng quá. ~~ Trần Kiều Ân tay xoa xoa cái lưng trông mà tội nghiệp.
- Cũng đáng cho cô. ~ Nó thấy vậy cười như được mùa không quên trêu chọc nàng.
- Hu... em chẳng an ủi tôi chút nào. ~~ Cô giả bộ ấm ức.
- Là tự cô chuốc lấy. ~~ nó nhún vai thản nhiên vô tư.
Trần Kiều Ân thở dài rồi nhìn xung quanh kiếm thứ gì đó rồi than thở nói.
- Hazzz ở đây không có chăn hay gối nhỉ tôi muốn chập mắt một chút.
- Không có đâu cô nằm lên cát đi.
Nó liếc mắt chỉ trên nền cát.
Nàng bĩu mối nhưng lại chú ý đến một thứ cô cong môi gian trá rồi lại liếc nó khiến nó nghi hoặc lườm nàng.
- Ở đây không phải có chiếc gối mềm mại rồi sao.
Đồng Phi ánh mắt khó hiểu nhìn nàng rồi lại ngó nhìn làm gì có cái gối nào đâu.
Nàng ta vừa dứt lời liền gối đầu lên đùi nó, khiến nó bất ngờ không lường được nàng ta quá tinh quái. Dám lấy đùi nó làm gối cho nàng ta nằm. Tức chết nó mà.
Nàng khẽ nhắm mắt tận hưởng chiếc gối mềm mại còn có một mùi hương dễ chịu a. Nàng cứ vậy mắt lim dim rồi dần dần chìm vào giấc ngủ ngon lành , khóe môi cong lên tự mãn, chỉ cần bên cạnh nó nàng cảm thấy quá đủ rồi.
Đồng Phi bất lực muốn hất ra lại không nỡ, cứ để vậy bàn tay không nhịn được vuốt ve mái tóc nàng, một mình nó ngồi ngắm cảnh một mình.
..........
Đã theo đến chap này có bạn nào chán chưa... 😇
Nhịp giờ chậm quá trời chắc hơn 130 rồi nha mn mong là vừa hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com