Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15 : Ôn Nhu

Đồng Phi đang ngon giấc thì ánh sáng trực tiếp chiếu vào làm nhỏ khó chịu nhăn mặt mà cuộn người vào trong chăn ấm làm tổ . Thỉnh thoảng còn dụi dụi vào thứ mềm mại kia . Chủ nhiệm ác ma bị đánh thức nàng nhíu mày mở mắt thấy mèo nhỏ đang làm nũng trong lòng ngực cô cong môi khẽ vuốt nhẹ mái tóc nó . Đồng phi cảm nhận được có gì đó đang đụng chạm đến mái tóc mình liền đưa tay chặn lại

Thoáng giật mình nó mới cảm nhận được bàn tay của ai đó rất mềm mại . " Quái lạ cái gì vậy ? "

Nó bừng mở mắt thì mới hoảng hốt phát hiện đang nằm trong lòng người đó . Hình ảnh hôm qua ùa về , người phụ nữ đó ra tay không thương tiếc , lạnh lùng từ ánh mắt cả lời nói .

Đồng Phi lùi lại gương mặt trắng như thây vô tình chạm mông lên tấm nệm . Cơn đau liền ập đến nhưng cơn đau này không lớn bằng nổi sợ người trước mặt của nó . Đồng Phi lăn lộn mà ngã xuống giường cái rầm

- Ưm ~

- Đồng Phi em có sao không ?

Giật mình cô quăng tấm mền bật dậy đỡ người nó . Đồng Phi ngàn vạn lần sợ hãi nép thân một góc lùi lại đến khi phía sau là bức tường trắng ánh mắt nó lung lay luôn đề phòng cô Trần lão sư có thể thấy điều đó , nàng đưa tay muốn xoa dịu nỗi sợ của nó ngay lúc này

- Đừng đánh tôi !!!

Cô sững người một lúc , nó đang sợ cô sẽ lại đánh nó hai tay ôm chặt lấy đầu gối hai mắt long lanh nặng hạt có thể rơi bất lúc nào . Tại sao nó lại sợ cô đến mức này ?

- Phi ... Tôi là Trần Kiều Ân

Cô vươn tay ôm nó vào lòng ... Đồng Phi ban đầu kháng cự lẩm bẩm gì đó trong miệng trong tình trạng sợ hãi . Được một lúc sau nó đỡ hơn , cô mới đưa tay lau nước mắt trên khoé mi nó , Đồng Phi rất nhanh né tránh hành động đó

" Hôm qua cô ta đưa mình về đây " cố nhớ lại chỉ là hình ảnh bị đánh gãy thước và giành điện thoại ngoài ra không còn gì để nhớ

Bây giờ nó rất muốn đi về đứng dậy bước đi mà quá đau lại ngã vào lòng cô lần nữa ... Vết thương hôm qua đã đỡ rất nhiều nó sờ trán mình thì phát hiện có miếng dán .

Nó nhìn cô ngây người , cô không nói gì chỉ bế nó lại lên giường làm nó sốc a . Cô chẳng nói câu nào chỉ lặng lẽ hành động lấy chăn mềm đỡ hông nó

- Em muốn về ! Em còn đi học nữa ..

- Tôi đã xin nghỉ cho em chỉ cần ở đây tịnh dưỡng một lát sẽ đưa em về

Cô lúc này tông giọng nhẹ nhàng hơn hôm qua , tuy nhiên lại không bộc lộ cảm xúc nào . Nó không biết cô sao phải làm vậy

- Tại sao cô phải làm vậy ?

Đồng Phi biết bản thân mình vô lễ nhưng nếu có bị đánh lần nữa nó cũng không sợ . Trần lão sư thấy thái độ nó trầm lặng hẳn bình thường dường như nó không sợ cô nữa ...

Cô nhìn thẳng mắt nó thật khó để trả lời câu hỏi này . Cô không trả lời chỉ đắp chăn nhẹ nhàng xoa đầu nó rồi bỏ đi . Đồng Phi như không tin vào hành động này nó mở tròn mắt nhìn như không với dấu chấm hỏi

" Bả ... Tự nhiên xoa đầu mình . Ác quỷ nổi tiếng có phạt có thưởng không quan tâm đến người đó có lóc cầu xin đến thế nào chỉ cần là vi phạm cô đều sử phạt không tha . Chắc ... Không thể nào "

Nó kéo tấm chăn đưa tay xé miếng hạ sốt trên trán . Nó thấy chẳng có lí do gì ở đây cả . Lúc này nó xuống giường phát hiện bản thân đang mặc cái váy body hai dây mỏng manh màu be . Nó như lác mắt dụi đi dụi lại mấy lần nó đưa tay sờ sờ bộ phận trên cơ thể mà tá hoả

- Áo nhỏ quần nhỏ của mình đâu hết rồi ? ⊙⁠﹏⁠⊙ミ
Không phải ác quỷ đã ....

Đồng Phi vừa nghĩ vừa nhìn bản thân từ trên xuống dưới . " Ác quỷ đã thấy hết rồi .. sao .."

Gương mặt nó đỏ bừng , nhìn bản thân ở trước gương .

" Trông cũng đẹp ....mà (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)
không có áo lót ..(⁠╥⁠﹏⁠╥⁠) "

Cũng phải nó gầy vậy chứ cũng có mông có ngực đầy đặn như người ta . Cup B luôn đấy chứ nó thường rất tự hào khoe mẻ với nhỏ Cái váy này mỏng tanh thậm chí có thể thấy nhũ hoa thoát ẩn thoát hiện ... Đã vậy hôm qua còn ngủ với chủ nhiệm ác quỷ .

Nghĩ đến đây thôi nó xấu hổ không còn quần mà đội . Quần chíp cũng không có mà mang lấy đâu ra quần để đội .

Thật ra lúc tôi cô luôn để ý hai trái đào của nó không rời mắt .... Dù rất muốn chạm vào nhưng cô biết bản thân mình không thể làm điều phạm tội với trẻ em .

---------

Trần Kiều Ân lúc này ngồi suy nghĩ trong phòng làm việc câu hỏi của nó lúc nãy ... Càng ở gần cô càng quan tâm nó thậm chí là ghen với mấy cô idol của nó .

Trước giờ cô chưa từng tiếp xúc gần với học sinh như nó , lúc này cô cần phải định thần lại lí trí lẫn cảm xúc

Chợt nhớ đến nó vẫn chưa ăn gì cô đứng dậy vào phòng bếp tìm đồ cho nó ăn còn uống thuốc . Đang xuống cầu thang nó mới để ý nó khập khiểng tay mò mò cổng nhà cô ... Từ cửa chính đến cánh cổng khoảng cách khá xa vì nhà cô có sân khá rộng . Cô cau mày không vui khi thấy nó đang tìm cách bỏ về

Đồng Phi lúc này

Mắt tìm ổ khoá xung quanh , tay mò mò cánh cửa sắt như thể có cơ quan bí mật nào đó .

- Cái cửa này không có ổ khoá sao mà mở được đây .. bà cô này chống trộm ghê gớm thật ... Cũng phải nhà giàu mà
Sao mò mà không được ta
Nếu không phải vì bị thương mình có thể trèo lên được

- Định làm gì?

- Á Á ~ mẹ ơi !!

Đồng Phi bị một bàn tay lạ đang bắt lấy cánh tay mình khiến thật sự nó muốn xuất hồn bay bổng như thể là tên trộm đang phá khoá bị gia chủ phát hiện

- Cô ..e..m..em cô có thể nào mở cửa cho em về nhà ..

Cô thấy nó đã mặc lại đồng phục hôm qua . Hồi tối cô đã đem giặt hết vào máy giặt mà chưa phơi nên có hơi ẩm ướt

Đưa tay chạm lại vài áo cô không nhịn được cốc nhẹ lên đầu nó một cái

- Đồ ngốc , em vừa mới đỡ sốt mà đã mặc đồ ẩm ướt thế này

- Ao ... Em về được chưa cô ?

- Không !

Ơ ~ nó

Cô chẳng nói câu nào mà bế nó lên Đồng Phi một phen kinh hoàng vội câu lấy cổ ác quỷ . Cô bồng nó vào thẳng trong nhà , ngay lúc này cô không chú ý nó nhìn trộm cô. Khuôn mặt góc cạnh tuyệt đỉnh khí chất thanh lãnh cao ngạo thường ngày , mi mắt cong dài lâu lâu lại chớp một lần .... Ác quỷ thật sự rất đẹp ! " Bởi vậy mà ác không ai bằng "

Nó thầm than trong lòng .. lên phòng cô đặt nó thật nhẹ nhàng rồi bảo

- Em mà không hết sốt đỡ bệnh thì đừng hòng về nhà .

- Cô nhốt em ở đây sao ?

Đồng Phi tròn mắt nhìn cô có vẻ lo lắng lắm chứ , nhìn bộ dạng kia suýt nữa cô bật cười thành tiếng mà cô nhịn ...

- Đúng vậy !

Nói rồi cô đi đâu nó lát sau cầm trên tay bộ đồ mới tanh , nàng lạnh lùng hẳn

- Thay lại đồ , mặc đồ đó sẽ bị cảm lạnh

Cô đặt lên chân giường rồi bỏ đi . Đồng Phi cầm lên thì phát hiện một chuyện

- Cô !!

Trần Kiều Ân quay lại chờ xem nó muốn nói gì . Còn nó cứ ậm ừ cầm cái áo không dám nhìn cô

- Em có gì nói một thể

- Không có đồ nhỏ

Đồng Phi nói lí nhí trong việc nhưng cô nghe được . Lát sau cô quay lại với bộ đồ lót đặt xuống rồi rời đi mang  một tô cháo và thuốc

- Ăn rồi uống thuốc

Đồng Phi kinh ngạc muốn há mồm chữ A . Ai mà tưởng tượng ác quỷ lại đang chăm sóc người bệnh thế này chắc kiếp trước nó tu đức dữ lắm a

Cô cầm tô cháo trực tiếp bón nó ăn . Cả hai chẳng nói câu gì càng làm nó khó chịu dã man cảm giác như bị ép vậy ngột đến khó chịu dù không gian phòng rộng rãi thoáng đãng . Đồng Phi rất ngoan ngoãn ăn hết tô cháo cô dù nó rất không ngon . Cô nêm quá mặn tay vừa húp một muỗng cô lại dâng thêm một muỗng nó nuốt cũng không kịp đặc biệt không dám chê tô cháo này mà chỉ nhíu mày cắn lưỡi mà nuốt hết vào trong , nếu mà chê có khi cô lại giận lôi ra đập cũng nên . Nó rất sợ a
Uống thuốc được lúc lâu nó mới nhỏ giọng bên cạnh cô

- Em về được chưa cô ?

Trần Kiều Ân nhìn đứa nhỏ cứ đòi về cho bằng được nhưng cô không còn lí do để giữ nó ở lại .. trong thâm tâm cô không nỡ lắm . Cô cất giọng 7 phần lạnh lùng 3 phần bất lực

- Được

Nghe cô nói xong nó hí hửng muốn nhảy dửng lên . Nãy giờ mới thấy nó cười híp cả mắt trông rất chi là hạnh phúc . Trần Kiều Ân có thể tưởng tượng nó như một chú chim nhỏ được người phóng sanh tự do bay lượn nếu nó biết hót chắc đã líu lo từ lâu rồi

Tất nhiên là cô đưa nó về nhà , thậm chí là dẫn nó vào trong ... Đồng Phi muốn từ chối mà chẳng được cô chỉ hành động và hành động . Thật ra nhà nó khá bừa bộn chỉ có đống ảnh boster idol là nơi sạch sẽ được nó chăm sóc như ngọc như vàng .

Thấy đống ảnh kia dễ thương có sexy có ... Thời trang có ... Ừm cô trong bụng không vui nếu nó mà ở cùng cô nhất định cô sẽ thu hết đống ảnh kia thay vào đó cô sẽ dán ảnh mình cho nó hàng ngày ngắm mình mãi thôi

Tui chê nha : TG said

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com