Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19 : Khổ nhục Kế


Đoạn đường lúc này vắng đến lạ chỉ có nó và cô . Hai người này lại im thing thít , nếu lúc nãy là nó ôm chặt cánh tay cô thì giờ cô mới là người đang nắm chặt lấy bàn tay nó . Nhiều lúc nó muốn kéo ra mà không nở lắm . Chợt nhớ đến những lời nói trước kia ...

" Tốt hơn mình đừng dính líu đến ác quỷ để còn sống được lâu hơn "

- Trần lão sư !! Phiền cô có thể thả tay em ra một chút em có hơi nhứt. .

Nghe vậy cô giảm lực đạo lại nhưng không có chuyện thả tay nó ra . Người ngoài nhìn vào còn thấy kì .. giáo viên bình thường thì thôi chứ gặp phải Ác quỷ họ Trần này thì ...

- Cô .. Trần lão sư .. !!

Đồng Phi chỉ dám gọi nhỏ nhẹ mà thôi vì sợ người kia trong lòng bực bội lại giận mà đem xử nó thì chớt

- Có chuyện gì ? - như có như không

- Phòng học ở bên dãy này còn đường mình đang đi là phòng của cô

Cô dừng lại vỗ trán mình . Nhìn xuống là mình vẫn đang dắt nhỏ đi chứ không phải nhỏ đang ôm tay mình à . Trong thâm tâm cô khá là quê a ..

- Tôi đi lấy tài liệu !

Nói rồi cô tiếp tục đi . Đồng Phi lúc này kiểu ba chấm

" Bả lấy tài liệu thì liên quan gì đến mình trời , khi không dắt mình như dắt con á "

Nói thì nói trong lòng chứ có dám nói ra ngoài đâu , cô thoáng biết nó đang ấm ức nhưng vì giữ mặt mũi của mình

Tới phòng cô dắt nó cả vào trong rồi lục tìm tài liệu cả đống chồng lên nhau . Quay lại nhìn nó

- Bê đống này lên đến phòng giáo viên !

" Ủa tự nhiên ? "

Đồng Phi ngơ ngác lúc lâu rồi chỉ tay về bản thân . Ác quỷ chỉ gật đầu nó muốn nói gì đó mà không thốt nên lời ... Chỉ ngậm ngùi đến bê cái chồng giấy đó lên

Lúc này mới phát hiện đống giấy nặng một cục tưởng như quả tạ vậy . Đồng Phi không thể tin một tờ giấy mỏng tang thế này lại khi xếp lại nặng quá trời quá đất .. Ngàn vạn lần không muốn nhưng lệnh ác quỷ khó cãi

Cô đi trước nó đi sau kệ nệ

" Đồ ác ôn , đồ ác quỷ đồ đáng ghét , đồ yêu quái ... không có tình người mình đã làm gì đâu chứ "

Đồng Phi chửi rủa mà vẫn chưa hả giận mỗi khi nghe tiếng giày cao gót của người phía trước vang lên nó có hơi rùng mình ..

Một tốp học sinh đi ngang qua , dừng lại chào cô

- Em chào cô ~

Trần lão sư chỉ gật đầu , nàng chẳng bao giờ cười hay chào lại học sinh của mình bao giờ thế nên học sinh thật sự không có nhiều thiện cảm là mấy sợ là nhiều ... Được cái cô dạy rất tốt lớp mà cô dạy thì luôn nằm lớp chọn của trường . Nàng với phong thái hằng ngày thì ...

- " Rầm "

- Xin lỗi mình xin lỗi !

Nó và một bạn học sinh đụng nhau . Do chồng giấy khá cao nên tầm nhìn của Đồng Phi khá hạn chế ... Các tài liệu đổ một đống lên mặt sàn " Kì này thì chết mất thôi , ác quỷ sẽ đánh cho mông nở hoa mất "

Bạn học sinh kia thấy vậy cũng rối rít xin lỗi rồi nhặt lên giùm nó .

- Xin lỗi ạ , mình không chú ý

- Không sao !!! ... " Thật ra là có sao đấy , cái mông mới lành chưa lâu mà .. (⁠╥⁠﹏⁠╥⁠)

Bạn học sinh kia nhìn phù hiệu trên áo nó mới nhận ra nó là đàn chị của mình

- Chị là Đồng Phi học lớp 12 ạ ! Em tên là Khải Uy lớp 11 2

- Ra là lớp 11 à ! Thôi em về lớp đi kẻo vào muộn !

- Đã lỡ rồi nên em nhặt luôn cùng chị !

Thằng nhóc cười ái ngại . Nó cũng đáp lại . Trần Kiều Ân từ nãy giờ vẫn nhìn nhất cử nhất động của nó và thằng nhóc kia sao với ai nó cũng có thể ban phát nụ cười dễ thương toả nắng kia cho nam nhân khác chứ .. khỏi phải nói Khải Uy bị nụ cười đó của nó mà ngẩn ngơ trong giây lát ..

- Tay của chị đỏ hết rồi này . Hay để em mang giúp chị

Khải Uy thản nhiên xoè hai tay nó quả thật đã có đỏ hằn cả khối giấy lên . Nó cười ngại rút tay lại
Nếu cái này không phải của mình nó sẽ nhận lời ngay .. lúc này nó mới nhìn sang phía trước chạm phải ánh mắt mang cả luồng điện từ phóng tích ... Nó có thể tưởng tượng được ánh mắt của ác quỷ như bức xạ từ mặt trời phóng ra ... Nó thật sự nóng muốn thiếu cháy linh hồn của nó ấy chứ và đáng sợ hơn bất cứ thứ gì khác

- Không cần đâu cảm ơn nhé !

Nói rồi nó dùng hết sức bê tất cả rồi chạy về phía cô .. chẳng khác nào chạy vào cửa tử a . Hết cách rồi , lúc này nó chẳng dám nhìn cô nữa chỉ nhìn đường đi là đủ rồi . Trần Kiều Ân không nói câu nào nhưng thật sự nàng ta đang rất giận ...

Vậy nên nàng ta chút giận lên từng bước chân của mình làm Đồng Phi ở phía sau chỉ biết liệm và liệm nó nghĩ cô tức như vậy là vì nó đã làm đổ đống tài liệu quan trọng chậm chạp nên mới như vậy

Đi được một lúc cô không cảm nhận được bước chân nhẹ nhàng đều đặn sau lưng nữa . Lúc này mới quay lại
Thấy được thân ảnh nhỏ bé đang chật vật đỡ lấy chồng giấy cứ nghiêng nghiêng một phía . Cô thấy được gương mặt nó lo cho sấp giấy hơn cả bản thân . Bàn tay nó nhỏ bé nổi cơ gân xanh để bưng .. mặt mũi đỏ bừng đổ mồ hôi có thể thấy đã rất mỏi rồi cũng không dám gọi cô

Lúc này cô thấy mình đã quá đáng với nó . Bỗng nhiên cô lại gần ôm hết tất cả rồi xoay người bước đi rất nhanh Đồng Phi chẳng hiểu chuyện gì nhưng khi cục tạ giấy kia được người ta bê đi nó cảm thấy nhẹ nhỏm hẳn mà thở phù phù tay khẽ lau mồ hôi trên trán rồi chạy sau cô

Nhưng cô đi rất nhanh . Cũng phải thôi nàng ta cao lớn đâu có như nó .. hình hài nhỏ bé mang vác cái đống đó sao nổi . Lát sau cô từ đâu xuất hiện chỉ rồi kéo nó đi đâu đó , nó cũng chẳng biết

- Tr..Trần lão sư , cô dắt em đi đâu vậy , em phải vào học nữa

- Im lặng cho tôi !

Nghe vậy nó câm nín .. " Chắc lại đem mình đánh nữa chứ gì ? Huhuhu khổ quá mà "
Cuối cùng nó cũng dừng tới cửa phòng y tế cô kéo ghế rồi nhìn nó với ngụ ý bảo nó ngồi xuống . Đồng Phi nhất thời kinh hô vẫn chọn ngồi xuống đã đến nước này nó chỉ có thể nghe lời của cô mà thôi

- Đưa tay đây ?

- Dạ !? ~

Ác quỷ có vẻ không kiên nhẫn trực tiếp cầm lấy bàn tay nó mở lòng bàn tay đang cuộn chặt của nó . Cô mới thấy nó đã đỏ hết cả rồi . Vậy mà nó cũng không lên tiếng cầu giúp ... Ác quỷ thấy người thương chịu đựng mà tự trách mình chỉ vì bản tính cao ngạo của mình đã làm khổ nó

Không biết cô lấy đâu ra một túi đá chườm lên vết hằn đỏ đó .. nó có chút e ngại

- Không cần đâu cô , em tự làm được !

Chỉ thấy đối phương im lặng đôi mày thanh tú hơi cong . Đồng Phi biết điều mà im lặng để cho cô xử lí mọi việc . Được một lúc cũng đã xong nó tính chuồn đi lẹ ấy thế mà mọi cử chỉ nhất động đều bị ác quỷ phát giác ngay lúc nó cúi đầu chào để chuồn thì bị một cánh tay nào đó ôm chầm ngược lại

Ở tư thế này nó có thể cảm nhận được một luồng hơi thở nóng ấm từ sau gáy truyền đến , một bên vai nó có gì đó nặng nặng liền xoay đầu lại mà hoảng . Ác quỷ đang gục đầu lên vai nó

- Trần lão sư cô có sao không ạ !!

Cảm thấy người trước mặt không được ổn cả người cô hầu như đổ rụp về phía trước nó nhanh tay đỡ cô ngồi lên cái giường sau lưng . Nhìn trước ngó sau , không biết cô y tế đi đâu mà từ khi nó và cô xuống nãy giờ không có người trực gì cả .. làm ăn thế này thì chết người mất .

- Cô ... Cô không khoẻ chỗ nào vậy

Đồng Phi cuống cuồng lên tay áp trán để kiểm tra nhiệt độ vẫn bình thường không có gì lo ngại ..

- Có cần em gọi xe cấp cứu không ? ..

- Không cần ! ~ cô thều thào

- Sáng nay cô đã ăn gì chưa ? Có thể là đói mà choáng váng !!

Đáp lại là ánh mắt có phần mệt mỏi của cô nhưng cô không trả lời , có lẽ vì lòng tự tôn cao nó nghĩ vậy ... Nó đứng lên định đi đâu đó thì cô nắm chặt lấy bàn tay nó

- Em lại đi đâu ?

Cảm thấy lực điền của cô không mạnh gì mấy mà cánh tay bị cô nắm vô cùng chặt . Đồng Phi cười nhẹ đặt tay còn lại lên trên vỗ nhẹ như an ủi ...

- Em chỉ tìm cô y tế để khám cho cô !

- Tôi chỉ cần em ở đây là được rồi

- Dạ ?!~ " Chắc không phải tại mình đeo tai nghe nhìu quá mà bị điếc luôn chăng "

Đồng Phi ngớ người trước câu nói đầy ẩn ý của ác quỷ .. thôi đành ở đây vậy , chứ bây giờ làm gì có ai chăm nom cô được đây . Nói rồi cô thiếp đi vẫn khư khư giữ chặt tay nó như một món đồ nào đó rất quý giá ~~

" Ác quỷ chắc chỉ là mệt quá nên mới choáng váng thôi "

Nhìn cô ngủ say nó cũng bắt đầu lim dim con mắt gật gà gật gù .. thấy không ổn nữa .

" Buồn ngủ quá chắc chập mắt một chút không sao đâu nhỉ "

Nó liền nằm kế bên cô một khoảng trống nhỏ vừa vặn ép người một chút là được . Cái giường hơi bé một chút . Đồng Phi không ngủ ngồi được nên mới chọn ngủ cùng cọp cái sau lưng . Nó gối cánh tay mình rồi ngủ thiếp lúc nào không hay

Lát sau nó được ôm nằm ở giữa trong vòng tay người nào đó . Lúc này nó đã xoay mặt hướng lòng ngực của người ta mà chui vào làm tổ . Đôi tay nó cũng vòng ôm chặt lấy phần thân cô .

Chủ nhiệm ác ma nở nụ cười hài lòng . Nếu nàng ta không làm vậy thì chắc nó sẽ không quan tâm cô nữa . Nói thật nàng thật sự rất khó chịu nó quan tâm một ai đó còn cười với người khác mà không phải cô .

-------------

TG có đam mê viết truyện nhưng mà theo học ngành Công nghệ thông tin nha ( bảo sao ko có máu lãng mạn )

Nhìu khi thấy không liên quan gì cả . Ngoài học ra thì mình chỉ lăn lốc trong nhà viết truyện để giết thời gian 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com