Chương 20 : Đi Chơi cùng Chủ Nhiệm ác Ma
Đồng Phi không biết thức từ lúc nào , nó vươn vai sau một giấc ngủ ngon lành thế nhưng vẫn muốn ngủ thêm một chút nữa nó tiếp tục nhắm mắt cọ cọ cái đầu nhỏ trước lòng ngực Ác quỷ . Bị ngoại lực tác động cô cau mày mở mắt trên trán xuất hiện vài đường hắc tuyến , mới phát hiện ra nó đang làm nũng cuộn người thế kia .
Trần Kiều Ân bất giác cười nhẹ , cô đã tỉnh hẳn khẽ vén mái tóc nó rủ xuống trên má nó . Đồng Phi cảm nhận được có gì đó đang lộng hành trên má mình đến khi nó chịu mở mắt thì hoá đá . Mắt nó đã to sẵn giờ còn to hơn gấp 2 hai lần thở cũng dừng hẳn . Trần Kiều Ân cũng đang nhìn nó nàng ta muốn xem phản ứng của nó sẽ như thế nào đây .
Thế nhưng cả hai chỉ mắt đối mắt với nhau lâu lâu nó lại chớp chớp. Bỗng nhiên nó đưa tay sờ má cô một bên ấn nhẹ một cái
- Sao giống thật vậy ta ? Ngủ mà cũng không tha chổ nào cũng có thể xuất hiện được . Ác quỷ hữu hình ... Yêu quái thì có , yêu quái nào lại đẹp thế nhỉ ? Ừ như vậy mới gọi là yêu quái đấy
Ừm nó nghĩ là đang mơ cộng thêm cái đầu có hơi nhức nhức nên nghĩ là đang chiêm bao . Trần Kiều Ân bị cho là yêu quái cô có chút không vui a , chẳng lẽ trước giờ cô luôn tác quai tác quái làm hại người ta sao . Có yêu quái nào tốt bụng như cô đã đem nó về từ quán bar chăm sóc như con mình lúc sốt thì túc trực bên cạnh . Con yêu quái này chắc tu thân chấn đạo ăn chay niệm phật suốt ngàn năm qua . Chẳng qua là nó quá gầy không có miếng thịt nên nàng ta chê ... Ừm thì được mỗi vòng một múp tròn với vòng ba nuột nà
Nàng ta chấm vậy
. Lúc này cô biết nó đang chìm trong giấc chiêm bao đời thật cô quyết định chờ xem nó sẽ nhận xét gì về mình lát sau nó vẫn đang sờ mò khuôn mặt lạnh băng ngàn năm này ...
- Có lẽ khuôn mặt này ướp đá nên mới trẻ đẹp không lão hoá , tuyệt tác của thiên nhiên ...
Vừa nói nó vừa chậc lưỡi chép miệng , khẽ đưa tay lên cảm nhận độ láng mịn căng bóng của làn da ác quỷ . Đột nhiên nó lại muốn hỏi bí quyết dưỡng da của ác quỷ có phải cô đã uống máu của trinh nữ như nó để dưỡng da đúng không cũng có thể là hút dương khí người ta chẳng hạn ( tưởng tượng thái quá )
Hết làn da bên má nó lại rờ lên cái mũi cao hiên ngang của cô ánh mắt nó rất mê đắm nhìn ngắm khuôn mặt cô lúc này lướt xuống một hồi dừng lại ở đôi môi đỏ cherry mê người kia . Nó sờ sờ nhẹ nhàng làm ác quỷ cảm thấy hơi nhột chỉ muốn cắn nốt cái tay càn mẫn to gan kia của nó
- Màu son đẹp nữa a ! Nếu cô ta không phải là ác quỷ thì mình có lẽ sẽ yêu chết mất . Thật đáng tiếc !!
" Tiếc chổ nào trong mắt em tôi xấu xa độc ác đến nổi em không dám yêu "
Ánh mắt cô có chút thay đổi nó cảm nhận được đồng tử của cô đang co lại giãn ra rất thực nàng là đang giận hờn bất mãn với lời lẽ ban nãy của nó . Đồng Phi lại cứ nghĩ là nó có trí tưởng tưởng siêu thực mà chẳng nghi ngờ gì
Lần nữa nó đưa tay chạm chạm má cô lúc này nó đa phần cảm nhận được hơi ấm của đối phương trong lòng có chút sinh nghi thế nhưng cô lại không nhúc nhích hay phát ra bất kì âm thanh nào
Nó lại say xưa lần nữa .. nhớ lại ác quỷ đã ức hiếp nó lại sinh khí . Thẳng tay nhéo một bên má cô
- Ưm ..
Đồng Phi lúc này như muốn tỉnh mộng .. nàng ta biết đau mà rên nữa kìa " Không phải là thật chứ ! "
Nó còn chưa tin liền đưa một tay nhéo hai bên má của cô lực đạo có chút mạnh
- Em làm tôi đau ~
Lúc này cô bỗng cất tiếng khỏi phải nói ánh mắt không hề thay đổi chỉ là âm thanh khàn trầm quen thuộc khiến nó bị đông cứng chưa kịp load mọi chuyện
- Ể .. không phải là đang mơ !
- Làm gì có yêu quái nào đẹp như tôi !!! ~ cô lạnh nhạt nhìn nó rồi trả lời
Đồng Phi phút chốc rụng rời trợn mắt nhìn cô sốc vãi chưỡng .
- Có MAAA ~~
Bật người ra hét lớn cú bật quá chấn mà ngã rầm trên mặt sàn
- Ách ..ui ya ~~
Trần Kiều Ân vỗ trán lắc đầu mà thở dài không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó giật mình mà lăn đùng ra sàn thế này . Cô cũng đâu có đáng sợ gớm ghiếc gì mà nó cứ làm quá lên
- huhu .. đau quá cái trán của mình !
Lúc này cô đã ngồi xuống đỡ nó dậy từ bao giờ . Nó vì đau mà không còn sức mà từ chối cô nữa , nàng ta đỡ nó dậy nhìn xem trên trán có vết bầm đỏ rồi nè đầu gối còn bị xước mà xưng lên
" Ôi mẹ ơi , sao lúc nào mình nói xấu bả là bả lại xuất hiện đã vậy còn nghe hết những gì mình nói bậy nói bạ "
Nó lúc này sợ đến run rẫy chẳng phải vì vết thương mà vì con người trước mặt mình . Nàng ta vẫn đang lục tìm băng cá nhân với thuốc khử trùng để sơ cứu cho nó
- Ưm ..
Khi thuốc vừa bôi lên vết da bị xước nó lại rít lên từng ngụm nhìn có vẻ rất đau chỉ là đang cố chịu đựng mà thôi
- Đau lắm sao ? ~ cô có vẻ quan tâm mà hỏi nó
Đồng Phi khẽ gật đầu nhẹ thay cho lời trả lời , nhưng mà khuôn mặt nhăn nhó cắn môi xuýt xoa của nó xém tí nữa làm cô cười lớn
- Ngốc , tôi còn chưa ăn thịt em thì đã tự tìm đường chết rồi !
Cô là đang trách nó cơ mà nhìn cô dửng dưng như không để ý lắm tuy vậy nhưng nó chột dạ cũng biết điều mà xin lỗi
- Em xin lỗi !! ~
" Cũng biết xin lỗi mình nữa à "
Làm xong xuôi rồi nó mới phát hiện ngoài trời đã chập tối lúc nào . Nó nhìn mò mò cái điện thoại mà quên mất .
- Em tìm gì ?
Lúc này nó cười khổ gãy đầu
- Điện Thoại ... Em quên mất ! Cũng đã trễ rồi em xin phép về trước
Nói rồi nó đứng dậy với vẻ mặt kiên định mà bước đi ..
" Rầm "
- Ách ..~ sao xui thế không biết
Lúc nãy không chú ý đến cái đến cánh cửa mà va vào một nó la oai oái rất đau .
- Nhóc con em thật phiền phức !
Cô không kiềm được mà mắng nó một câu . Lúc nào cũng hậu đậu chẳng chịu nhìn trước nhìn sau mà cứ lao phía trước . Đồng Phi bị mắng chỉ chịu trận cúi mặt ngồi dậy nhưng nó đã quá xem thường cánh cửa kia được làm bằng sắt còn cái xương nó là canxi cơn đau ập đến nó rất khó khăn cho việc di chuyển .
- Ngồi lên tôi cõng em về !
- Ách.. không cần đâu cô , em ổn !
..
Đồng Phi với vẻ mặt vô cùng tự tin cà nhấp đi tiếp liền ngã xuống . Cô trực tiếp bế nó lên rồi bước đi nó tròn mắt chớp chớp liên hồi nhìn hai má ửng đỏ lên . Cơ thể nó nằm gọn trong vòng tay người nọ khiến nó rất ngượn ngùn bàn tay nhỏ nắm chắc bả vai cô khẽ nói nhỏ
- Cô , em muốn cõng , cô mà bế em thế này có người nhìn thấy sẽ nói ra nói vào không hay đâu ạ
Lúc này nó vẫn còn bình tĩnh mà đàm phán với cô a . Trần Kiều Ân vẫn không trả lời nó , cô chưa bao giờ gặp phải học sinh nào lại cứng đầu cố chấp như tên này suốt ngày làm trò rồi để cô phải bận tâm lo lắng
- Cô ~~
Phải nói âm thanh nó lúc này có thần dược gì đó khiến cô rùng mình . Hay nói một cánh khác nó giống như một tiểu yêu tinh phát ra thứ âm thanh nũng nịu bất mãn muốn được cưng chiều a
- Sao nào ? Em lại muốn tôi vác em trên vai ? ~ Trần Kiều Ân có vẻ khá tức giận với nó
- Không dám ạ , cô .. cô cõng
em cũng được ~ khuôn mặt ngại ngùn e thẹn không giống tính cách nó ngày thường , giọng nói cũng nhỏ dần lúc nghe lúc không
---------
Lúc này cô đã trở nó đi về trên đường cô cố tình đi đường vòng xa hơn một chút . Nó không hiểu sao cô chọn đi đường này có lẽ đường kia khá vắng ít có đường đèn cô dù gì cũng là phụ nữ đi đêm cũng nguy hiểm . Đồng Phi nãy giờ đưa mắt nhìn ngắm thành phố lúc về đêm nó thật lung linh , ánh đèn vàng sáng trưng mang lại cảm giác quen thuộc ấm cúng ... Con người hoạt động về đêm càng nhiều những cặp đôi trẻ dắt tay nhau đi dạo trông họ rất là hạnh phúc bỗng nhiên nó xoay lại nhìn cô trong vô thức nó lại nghĩ mình và cô có thể sẽ giống như họ . Sẽ nắm tay nhau đi dạo đi chơi ắt sẽ vui nhỉ
Đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua . Đồng Phi cũng quên mất đi ngang qua một trung tâm vui chơi bỗng nhiên nó lại nổi hứng muốn đi vào đó . Nó mò cái túi áo cũng may có bóp tiền bên trong nếu bỏ trong cặp thì bị khoá trong lớp rồi có thể là bị Lạc Lạc cầm hộ . Bạn với chả bè thấy người ta không xuất hiện cũng không lo lắng quan tâm người khác gì cả . Nó thầm trách con bạn mình Đồng Phi quay sang khẽ nhỏ giọng
- Cô ơi ~
- .....
Cô không trả lời mà đang chờ nó nói thêm
- Cho ... cô cho em xuống ở đây được rồi !
- Làm Gì ? ~ cô khá tò mò về quyết định này mà vẫn tỏ ra hờ hững
- Em muốn vào đó một chút ! Em cảm ơn cô trước !
Đồng Phi nhanh tay tháo dây an toàn tay đẩy cửa xe mà nó cứng ngắc , nó không hiểu liền quay sang nhìn cô thoáng thoáng lo sợ . Vẻ mặt điềm tĩnh đến lạ cùa cô càng làm nó sợ hơn ... Cảm giác giống như nó đang xem phim sát nhân có khi nào cô sẽ đem nó đến ngôi nhà hoang rồi ngũ mã phân thây ...
Lát sau nó đã ở trung tâm giải trí cái chân của nó khi đặt chân đến đây dường như khoẻ hẳn mà chạy nhảy . Đằng sau là ác quỷ tầm mắt không rời dù một giây nhìn thấy con người trước mặt ngô nghê vô ưu vô nghĩ đôi khi cũng thật hạnh phúc hơn cô bây giờ dù đã có mọi thứ trong tay mặc dù tuổi đời còn trẻ
Cái gọi là hạnh phúc cô không thừa hưởng một cách trọn vẹn . Cô như thế này không phải vì người cha đáng kín mẹ kế em kế sao . Dù là con chính thất có uy có quyền nhưng cô không thể chấp nhận việc sống cùng người phản bội mẹ mình và niềm tin của mình . Khó mà nhìn mặt nhau
- Cô .. Trần lão sư qua đây chơi nè ! Vui lắm
Nó vẫy vẫy cánh tay trong đám đông cô vẫn nhận ra thân hình nhỏ bé đang nhón chân tay thì vẫy gọi cô . Đồng Phi đang rất vui mặc dù lúc đầu có hơi sượng một chút vì cô đòi đi theo chỉ một lúc sau nó hòa tan vào không khí trong này luôn để tâm cảm giác lúc nãy
Cô chậm chạp bước đến nó bĩu môi không vui lập tức kéo tay cô lại chạy xung quanh ... Trong này chủ yếu là các cặp đôi hẹn hò đi đâu cũng thấy có cặp này cặp kia . Cô nhìn lại bản thân cũng có đấy chứ , nhìn nhóc con vui chưa kìa
Nó đến quầy bán xúc xích phô mai từng tăng nảy giờ có chút đói a
- Chị cho em hai phần xúc xích phô mai thật nhìu phô mai nha chị
Nói rồi nó mỉm cười rút tiền từ ví nó . Lúc này cô đã thò tay đưa cái thẻ ra . Khiến nó và chủ tiệm sượng ngang
- Xin lỗi chị chúng tôi chỉ nhận tiền mặt thôi ạ . Phiền chị có thể rút tiền rồi quay lại thanh toán sau !
Chị chủ quán niềm nở giải thích cho cô quán cô chỉ là thuộc lề đường thôi mà . Lúc này cô nhìn tấm card trên tay nó vô dụng khi ở chổ này nhỉ ... Hazz ! Lúc này nó đã trả tiền xong rồi cầm lấy cây xúc xích nó liền kéo cô rời đi
- Cô một cây nè !
Còn nó thì nhăm nhăm từ lúc nào nhìn sợi phô mai nóng hổi kéo sợi dài nó thích thú hai mắt híp híp lại
- Tôi không ăn những thứ dầu mỡ lề đường không đảm bảo vệ sinh ~ cô tỏ rõ thái độ đồ ăn lề đường nhỏ đến giờ cô chưa từng ăn những thứ thế này. ... " Um "
- Cô nói nhiều quá à ! Ngon lắm với lại đâu phải lúc nào cũng ăn đâu .
Nó trực tiếp xé một miếng cuộn lại đống phô mai kia bỏ vào miệng cô , lúc này cô muốn nhả ra ngay lập tức nhưng đối diện với ánh mắt cún con đầy thách thức kiên nhẫn đến vậy cô không nỡ làm nó buồn mà nuốt hết vào trong . Cảm giác cũng không tệ dù có hơi nhiều dầu .
Đột nhiên cô đưa tay chùi mản vụn vỏ xúc xích dính trên mép Đồng Phi kinh hô hơn bất ngờ .. người ta ngại a
Lát sau nó lại kéo cô đi đâu đó .
- Ở đằng kia có bắn súng đổi lấy con gấu bông kìa ..
Ánh mắt nó đã chạm phải con gấu trắng trắng rất vừa vạn để ôm ngủ a . Có thể sẽ thay thế con khủng long kia . Từ lúc nó nhận nhầm con khủng long là ác quỷ nó ngủ còn không dám ôm nữa mà
Nói rồi nó chen chúc trong đám người thi bắn súng . Nó đặt tờ 200 ngàn rồi chọn khẩu súng nhắm nhắm kĩ ... Thật sự khó a , bắn mấy chục cái mà không trúng cái nào . Nó thiếu kiên nhẫn chỉ muốn dẹp khẩu súng qua một bên nhào dô lựa hàng mà thôi
- Cô gái còn muốn thử lần nữa không ?
Ông chủ nhìn nó méo mó không phục mà hỏi một câu như đang thách thức nó chăng ..
- Bà đây thiếu tiền chắc
Tức giận nó mò vào túi lấy thêm một lá nữa thì bị cô giật lại
- Em không những hậu đậu mà không có não nữa !
Bị mắng té tát nó im lặng một hồi rồi bỏ đi , mất vui rồi . Chỉ là con gấu thôi có cơ hội nó sẽ tự mua luôn khỏi mất công tốn sức . Trần Kiều Ân biết mình quá lời làm nó giận bỏ đi . Thật không nghĩ nó lại dễ giận dỗi đến vậy
- Không có não thì sao mà sống được chẳng lẽ mình không phải con người con hêu con choá nó còn có não mà . Mình ngu như thế à , mắng người ta như hay lắm biết ngu vậy đi theo con ngu còn ngốc này làm gì
Nó chửi lớn xả cơn ấm ức trong lòng . Lại va vào quán trà sữa bên cạnh thế là nó tấp vào ngay chẳng quan tâm đến người kia ra sao đang làm gì . Oder một ly full topping nó rột rột hút hút nhai nhai hột chân châu trông có vẻ ngon lành lắm. Hình ảnh kia đều bị ác quỷ trông thấy lúc nãy trông nó có vẻ rất giận mà giở rất thoải mái tận hưởng thế kia
Hại cô tìm nãy giờ trong biển người , xuýt tí nữa đã thông báo tìm trẻ lạc . Cô vào trong rồi ngồi ngay trước mặt nó Đồng Phi giật bắn người xém nữa phun hết miếng trà sữa ra ngoài . Cái nó hoảng là cái gấu bông mà nó đã khao khát mong muốn cho bằng được lúc nãy đang an vị trong lòng cô .
Biết vậy nó cũng không nói gì chỉ chăm chú đến ly trà sữa . Đồng Phi là đang còn giận cô a . Cô biết chứ liền đưa con gấu ngay trước mặt nó ánh mắt cô lạnh nhạt đôi phần cưng chiều nhìn nó . Người ngoài thấy có lẽ nàng ta đang tìm cách chuộc lỗi đó chứ
- Cái này không phải em muốn ?
Nó vẫn còn đang hoang mang nên chưa có phản ứng gì đặc biệt . Cô đưa trước mặt là muốn tặng lại cho nó
- Sao lại không nhận hay tôi không đủ tư cánh để tặng em ?
- " Sao có cảm giác bả đang nói mốc mình sao á " Nó lại nhìn cô chằm chằm cũng phải thôi . Giáo viên tặng học sinh người khác thì dễ hiểu bình thường . Đằng này là ác quỷ máu lạnh vô tình
- Chắc là em không thích nó , được rồi tôi sẽ đem quăng nó...
-----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com