Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Gấu Tình Yêu

- Nếu em không thích thì tôi sẽ đem quăng nó ...

Nó nhanh chân chồm lấy con gấu trên tay cô . Người phụ nữ này nói là làm à . Chắc sau này lấy chồng sẽ khó mà phụng dưỡng cưng chiều đây

Chẳng nói lời nào nó cầm ly trà sữa rời đi . Cũng không nói chuyện hay nhìn cô nữa . " Mình không có não thì sao mà nói chuyện với người có não như cô ta "

Càng nghĩ càng bực bôi thêm . Hết vui rồi thì về nhà đánh game Đồng Phi đứng trên vỉa hè tay ngoắc ngoắc muốn bắt xe về chắc ở xa quá nên mới ông taxi không thấy nó bước thêm chút nữa Taxi chạy vèo vèo lướt qua nó , hôm nay quả là một ngày xui xẻo với nó

- Quái lạ còn sớm phết mà không có ma nào chở mình về á ?

Nó tiến thêm vài bước lúc này ngó trước ngó sau không chú ý một chiếc xe máy lao nhanh về phía nó . Ánh đèn pha rất chói khiến nó chỉ biết nhắm mắt lại

- Cẩn thận !

Lúc này nó đã úp gọn trong lòng người nào đó . Nàng ta rất cao và thơm mùi nước hoa Pháp cái mùi hơi quen . Đồng Phi lúc này chẳng biết chuyện gì một ngoại lực kéo rất mạnh về phía sau . Nó mới ngẩn đầu nhìn khuôn mặt đó trong ánh mắt lạnh băng nhưng có thể cảm nhận được cô rất lo lắng rất quan tâm đến mình

- Em lúc nào cũng hậu đậu thế này sao , nếu không có tôi thì bây giờ em đã nằm một đống ra đường rồi đấy !

Cô không kiềm được cảm xúc của mình mà đã giải thoát hết ra . Đồng Phi cúi cằm lặng người trong vài giây rồi ôm chặt cô rút vào lòng thêm một chút nữa . Trần Kiều Ân lặng người trước hành động này đã chạm vào trái tim cô . Nó có giống chú mèo con bị mắng lại tìm cánh làm nũng đâu chứ , " Mình không nên quá nặng lời với em ấy "

Trong thâm tâm của Đồng Phi lúc này nó cũng không rõ bản thân mình nữa chỉ là sự quan tâm của cô đã làm nó khơi dậy chuyện quá khứ ... Mẹ nó ngày xưa cũng hay mắng rồi lại dỗ nó mỗi khi nó nghịch ngợm làm trò khiến mẹ giận trong ánh mắt đó là sự quan tâm yêu thương vô ngần . Nó nhớ mẹ mình quá !

Một lát sau có một chiếc taxi chở cặp đôi dừng ngay tại vị trí nó đang đứng . Nó buông lỏng hai cánh tay mình chú gấu bông ban nãy nó vẫn đang ôm chặt . Trần Kiều Ân lòng không muốn nó dứt ra như vậy nàng ta muốn được nó ôm chầm thế này thật sự rất ấm áp có chút hạnh phúc

Nó cúi đầu chào cô thay cho lời nói bước vào trong xe cô kịp bắt lại cánh tay nó . Đồng Phi xoay người lại nhìn cô không hiểu

- Tôi chở em về !

Thì ra là chuyện này nó cười nhẹ nhìn cô lắc đầu cô thấy rõ nó không phải giận mà đang buồn tủi có phải vì lời nói kia không . Chột dạ nếu có thể quay lại cô sẽ không mắng nó thêm lần nào nữa
Cô vạn lần không muốn mà đối phương thì quá dứt khoát đẩy cánh tay cô , trong giây lát trước khi đóng cửa lại nó lại chào thêm lần nữa còn nói thêm

- Em cảm ơn !

Nói rồi chiếc xe chạy đi mất , cô nhìn theo không chớp mắt .. sự tiếc nuối thể hiện rõ .

- " Mày quả thật không biết lựa lời mà nói .. em ấy tổn thương mà bỏ đi như vậy "

Cô mắng mình trong lòng , lần đầu tiên cô cảm thấy nhức nhói trong lòng chỉ vì một người , nó lúc nãy với tâm trạng rất tệ nhưng vẫn cố gượng cười với cô là muốn nói không sao

----------

Đồng Phi nhìn con gấu trên tay vui buồn lẫn lộn . Con gấu này thật sự rất dễ thương đôi mắt long lanh tròn tròn thật đáng iu cơ thể nhiều lông mềm mịn ôm ngủ là hết sảy ông bà bảy . Cơ mà người tặng không đáng iu chút nào . Nó cười buồn rồi đặt con gấu ghế cùng hàng với mình .

Đồng Phi hạ cửa kính nhìn ngắm đèn đường mọi vật xung quanh đến một con hẻm thân quen nó trả tiền xong bước đi khi đóng cửa xe nhìn thấy con gấu đang ngồi một mình suy nghĩ một hồi nó đành mang theo vậy . Tính bỏ nhưng mà cũng thấy con gấu không có tội ... 😌

Bên lề đường nó thấy có hai mẹ con nhỏ đang xép nép một chổ dưới hiên nhà vắng chủ . Trên tay họ cầm là những tờ vé số . Đồng Phi thấy lạ liền nhìn lên trời . Đen thui ~ cùng với gió lạnh thổi lên khiến nó nổi cả da gà . Hình như trời sắp mưa , phải nhanh vào nhà thôi nó lại nhớ đến con gấu trên tay rồi nhìn sang đứa trẻ mặt mũi lấm lem vậy mà đôi mắt long lánh trong sáng đến lạ đã thu hút nó . Đồng Phi lại gần

- Cô ơi vé số này bán sao ạ ?

- À.. một tờ chỉ mười ngàn ! ~ người phụ nữ trạc ba mươi tuổi vui vẻ khi nghe nó muốn hỏi mua

- Thế một sấp cô đang cầm là bao nhiêu cháu muốn mua hết !

- Một sấp .. nhiều thế này à ? ~ người phụ nữ tuy mừng mà có hơi khó hiểu nhìn nó , lứa tuổi học sinh mà mua cả cộc vé số

Đồng Phi thấy người phụ nữ ngờ ngại nhìn mình nó chuyển ánh mắt sang đứa nhỏ bên cạnh con bé nhìn con bé có chút rụt rè với nó . Rút một tờ một tờ 500 đặt trong lòng bàn tay cô rồi sẵn tiện đưa con gấu bông cho bé gái bên cạnh không quên xoa đầu đứa nhỏ

- Chị thấy bé rất dễ thương tặng bé con gấu bông này coi như quà gặp mặt ! Con đi trước nha cô . Chào bé nha

Nói rồi nó bước vào trong hẻm tối bỏ lại hai mẹ con ngơ ngác nhìn nó . Trước khi đi nó còn nghe được một câu nói nhỏ nhẹ " Cảm ơn ! " Hai mẹ con nhìn nhau rồi cười họ là người vô gia cư sống lang thang trong thành phố này chẳng có chổ ngủ nhất định chỉ biết ngủ ké hiên nhà người khác có khi còn bị họ đuổi đi không thương tiếc ...

Trần Kiều Ân trong xe đã nhìn thấy hết hành động của nó . Nàng ta khá bất ngờ về con người nó , rất ngoan và lễ phép với người lớn yêu thương trẻ em . Không ngại chi tiền vì người khác Đồng Phi có tính hào sảng nhỉ . Một người chỉ biết đến lợi ích nghĩ đến bản thân mình trước tiên lại cảm thấy có phần hổ then trước học sinh của mình . Nàng ta hiểu chuyện hơn cô !!!

- Mẹ ơi ~ chị kia thật dễ thương ! Con gấu này cũng dễ thương con cũng muốn được đi học như chị ấy ~

Chẳng là nhìn thấy đồng phục trên người của nó . Đứa trẻ nọ trước giờ chưa từng được đi học dù rất muốn mà trong hoàn cảnh này điều đó thật khó khăn . Người phụ nữ ngẹn ngào ôm đứa con ngây dại vào lòng xót thương có số phận mình

- Mẹ xin lỗi con ! ~ đưa tay lau nước mắt mình và đưa con nhỏ

Từ đâu một bóng đen cao gầy ngày càng tiến sát . Họ nhìn lên là một người phụ nữ chính là cô . Trên tay cô cầm sẵn tấm chi phiếu đã kí tên cô sẵn

- Chào chị , chào bé con có thể cho chị xin mua lại con gấu này được không ?

Nói rồi cô đưa cho người phụ nữ kia tấm chi phiếu cô chỉ kí tên chứ chưa ghi con số nào cả . Đứa bé liền ôm chặt hơn không muốn mất con gấu một chút nào .. khó đây

- Đây là tấm chi phiếu chị có thể viết bao nhiêu con số tùy chị lát nữa sẽ có trợ lí tôi đến đây . Bây giờ có thể bán lại con gấu cho tôi được chứ ?

- Không được cái này là của chị xinh đẹp tặng không bán đâu

" Hazz , " cô thở dài rồi trả lời một cách rất tự nhiên

- Thật ra chị tặng gấu cho em là người yêu của chị . Lúc nãy chị có lỡ lời làm cô ấy giận nên mới đem tặng con gấu này cho em . Thật ra nó là của chị tặng chị ấy ~
~~ tự bịa ra

Lúc này đứa trẻ nhìn con gấu lại nhìn mẹ mình bộ dạng khó sử . Cô cũng vậy mà nếu mà họ không đồng ý thì cô cũng không biết làm sao . Cướp giật ~ thật buồn cười

Người mẹ cũng vậy cười ngại cầm con gấu đưa cho cô . Mà đứa trẻ kia vạn lần không muốn .. con bé nhìn mẹ mình mà rươm rướm khóc đến nơi . Thật sự cắn rức lương tâm của cô mà

- Lát nữa chị sẽ đền lại con khác đẹp hơn cho bé được chưa nào ?

- Chị hứa đó ! ~ con bé rõ là không muốn tin chỉ nói vậy thôi .

- Chị hứa ! ~ nói rồi cô xoa nhẹ đầu nó rồi quay người hướng về con hẻm kia

---_---

Đồng Phi lúc này đang rất tịnh tâm vì làm được chuyện tốt mà đánh game . Tịnh tâm không nổi quá 10s nó lại chửi đồng đội đánh game ngu . Văng vọng câu nói bậy bạ không ngừng nghỉ một tràng . Bực càng thêm bực

- Hazz má nó .. toàn gặp cô hồn hay gì bắn mà cũng không ra hồn .. đậu mé mê gái thì cũng có não chứ bị gạ rồi dẫm mìn chết trùm . Ngu như choá !!

Đồng đội bị team địch dụ hết rồi gài vào cái nhà bẫy mìn có mỗi nó đi lẻ nên còn sống thì bị nguyên team đich tập kích rồi chết . Hết muốn chơi nó gập laptop đấm gối thùm thụp muốn xả giận

" Cốc cốc cốc "

Nghe được tiếng gõ cửa nó bật dâỵ ai gõ cửa giờ này . Đang giận mà cứ bị làm phiền . Nó đứng dậy mệt mỏi mở cửa sượng trân tại chổ , " Ác quỷ làm gì ở đây trời "

Nó lại chú ý đến tay cô cô đang ôm con gấu lúc nãy nó tặng cho cho cô bé kia mà ta . " Cô ta mua lại à ? "

- Em không mời tôi vào trong à ?

- A .. à à .. cô vào trong ! ~ Đồng Phi đánh đầu mình một cái rõ đau . Là nhà của mình có sự hiện diện của cô một cái là nó ngồi e thẹn một góc chợt nhớ ra gì đó nó đi ra bếp pha một ly trà lipton đem lên mời cô

- Em giận tôi nên mới đem tặng con gấu cho người khác ?

" Biết ngay mà kiểu gì cũng hỏi chuyện này " Đồng Phi có chút chột dạ . Nàng ta có cần làm quá vậy không còn theo nó tận nhà

- Em có giận gì đâu ? ~

- Em ghét tôi nên ghét cả thứ tôi tặng em ? ~ cô như đang tra hỏi

- Em không có ! ~

" bây giờ mà thừa nhận là bả hạ hạnh kiểm mình liền "

" Ầm ầm ầm "

Nó và cô giật mình , tiếng sấm ngoài trời ầm đùng .. có lẽ là trời sắp mưa . Nó vội đi đóng lại cửa sổ

- Tôi không biết em yêu ghét gì tôi , nhưng thứ tôi đã tặng cho một ai đó tôi không thích thấy nó trong tay người khác

Trần Kiều Ân không hề nặng giọng mà rất nhẹ nhàng như muốn giải thích cho người kia hiểu về bản thân mình hơn . Đồng Phi vừa chột dạ vừa sợ có ai nghĩ cô đến đây chỉ vì chuyện này tưởng khúc đi về là xong rồi

- Em nghĩ cô không để tâm tới chuyện này với lại nhà em cũng có rất nhiều thú nhồi bông mà ... Nên mới đem tặng cho em nhỏ cô ....cô đã đòi lại ?

- Tôi đâu phải ăn cướp ăn trộm đòi nợ . ~ Nàng ta thật sự tức muốn sinh khí mà

- Thế .. là cô mua lại ?

Cô không trả lời mà đi về phía phòng ngủ nó Đồng Phi thắc mắc đi theo . Thấy cô đặt con gấu ngay ngắn ở vị trí trung tâm của cái giường . Quả thật trong phòng có rất nhiều thú nhồi bông với muôn vàn hình dạng

- Tôi để nó ở đây mỗi đêm em phải ôm nó ngủ . Đã rõ !

- " Ủa bả đang ra lệnh mình hả trời này là ép buộc người khác "

- Em .. Dạ ! ~ Đồng Phi nhỏ giọng không muốn cũng phải muốn . Trách cô sao quá độc ác lại tùy hứng đến độ bắt người ta ôm ngủ mỗi đêm . Trong khi cô có đối xử tốt lành với người ta đâu . Nàng ta thấy bộ dạng cam chịu mà rất hài lòng gật đầu

Cả hai lại ra ngoài , cô lại rất thư thãn ngồi uống trà từng ngụm từng ngụm . Nó lén nhìn cô rồi nhìn ngoài trời không nhịn được mà hỏi

- Trời sắp mưa rồi mà cô không về ạ , về trong đêm mưa sẽ không tốt đâu

Cũng có lí đấy chứ

- Em đang đuổi tôi về ?

Cô vừa hỏi vừa thưởng thức ly trà cảm giác thời gian sao cứ trôi chầm chậm lại thế này .

" Tất nhiên rồi bộ bà định ở đây đến sáng à không về để người ta ngủ hay gì ? "

- Đâu có , em chỉ lo lắng cho cô

Và thế bên ngoài mưa lác rác vài hột lớn , trời mưa mất rồi không thể đuổi nàng ta về . Đồng Phi nhìn cô lại nhìn mưa .. khuôn mặt méo mó không làm được gì . Sao chủ nhiệm ác quỷ lại cao tay đến thế này nó không lường được

- Hazz .. trời đã mưa rồi nếu cô không chê thì ở đây đến trời tạnh rồi hẳn về ?

- Nếu trời không tạnh thì sao ?

Nó cứng họng vốn định nói gì đó mà bị hỏi thêm . Nụ cười ngờ nghệch khó xử kia làm cô xuýt mém cười
" Trông cũng đáng iu mà nhỉ ?"

- Thì ... Cô ngủ lại đây một đêm chắc cũng không sao

- Em sợ có sao ? ~ cô cố tình làm khó dễ nó

- Em không biết đâu !

Nói rồi nó chạy vào trong phòng khoá cửa lại trùm mền lại . " Đáng ghét thật sao bả cứ thích làm khó mình vậy chứ ... Ghét ghét "

Nó lại lôi con gấu bạn nãy đấm cho mấy quả . Cô bên này chỉ nghe bụp bụp .. tường nhà cách âm không tốt như nhà cô nên nghe được hết . Đoán được chắc bên kia ấm ức lắm rồi . Cô cười trừ

Trời mưa đã to hơn mang hơi lạnh vào trong dù đã đóng hết các cửa nẻo . Đồng Phi lại lo cho cô lỡ nàng ta bị cảm lạnh thì sẽ như bản thân mắc phải trọng tội vậy ....
Nó đi ra thấy cô chú tâm đang lướt điện thoại ngon lành .

- Đã muộn rồi cô vào phòng em nằm cho ấm người kẻo cảm lạnh

Trần Kiều Ân nãy giờ là đang chờ nó nói câu này bên trong suốt ruột bao nhiêu bên ngoài lại tỏ ra cao lãnh lạnh lùng bấy nhiêu . Thấy cô im lặng nó đành lại gần kéo tay cô vào trong cũng mệt nói lại lần hai
Nó chia giường làm hai làm một bức tường ngăn cách bằng thú nhồi bông . Cái giường này nói nhỏ thì cũng không phải to như kingsize thì hơi quá . Thoải mái lăn lộn là được

Trong lòng cô không vui , nhớ những điều mà nó làm trước đây nào là kéo cô ôm cô dụi dụi làm nũng ... ôm chặt như con gấu túi thoải mái sờ soạng người ta mà giờ lại bày đặc làm vạch đồ .
Thật không công bằng mà

Vừa đặt lưng là nó ngủ quên từ lúc nào không hay . Cô ngó xem hình như là đã ngủ say thật không biết cảnh giác gì cả có người lạ bên cạnh mà ngủ như heo vậy . Cô thu dọn hết đống thú bông kia kéo nó về phía mình ôm chặt trong lòng . Lúc này Đồng Phí còn tưởng là con thú bông nào đó trước mặt mình mà dụi dụi cái mặt lên ngực người ta . Hai tay hai chân quấn chặt cô không rời ... Hình như rất thoải mái còn ngoẻnh miệng cười nữa .

- Đồ ngốc ! Chúc em mơ đẹp !

Cô hôn nhẹ lên trán nó sủng nịn với ánh mắt ôn nhu chưa từng có . Thật đáng tiếc nó không tận mắt thấy cảnh này được ~ Nàng ta đắp chăn rồi chìm vào giấc ngủ cùng nó . Mặc kệ ngoài trời vẫn mưa gió lạnh còn gì ấm áp bằng ôm gấu đi ngủ 😝




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com