Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 : Cách tán trai bằng bài tập khó

Thư viện ~~~

- Tụi mày đã tìm cách cho tao chưa á ? Sao lâu thế ... ~ Lạc Lạc chưa gì mà đã sốt cả ruột

- Từ từ mày , thế lỡ hắn ta đã có bạn gái thì sao ? ~ Đồng Phi vừa viết vừa nói

- Đúng đấy ! ~ Thanh Hải góp giọng

- Không đâu tao nghe ngóng là chia tay với bạn gái cũ khoảng 3 tuần rồi đấy ~ Lạc Lạc dừng bút chống cằm nhớ lại mọi chuyện

- Trời má đúng là trap mà mày sẽ là nạn nhân tiếp theo !

- Các cậu đang nói gì ấy cho mình tham gia với ~ Minh Ngọc cũng tham gia vào học nhóm . Nói là học mà chỉ thấy tám chuyện linh tinh tụ tập ăn uống chứ có học gì đâu có mỗi Minh Ngọc là mài miệt với sách vở

- Hihi , cậu là học bá thì cứ yên phận mà học đi đừng dính vào bê bối làm j ~ nó giải thích

- Ủa ...chứ bê bối gì dạ ? ~ Minh Ngọc càng tò mò hơn

- Ê ê kìa thằng đó ... , Trần Thế Mỹ ... ~ Nó vừa nói vừa chỉ chỉ tay

- Khừ khừ .. mỗi lần nhắc đến cái tên này tự nhiên tạo mắc cười quá chừng ~ hắn

- Tao cũng dị ~ nó và Thanh Hải vừa nói vừa cười

Lúc này thì Minh Ngọc mới rõ nguồn cơn sự việc . Đồng Phi ngừng cười chỉnh lại mái tóc cố rặng một nụ cười thân thiện nhất dễ thương nhất để lại gần chào hỏi trap boy .

- E hèm.. tao đã mài mò lắm mới biết đc nó đang ngồi học ở đây đấy . Mày phải thưởng thêm cho tao đó đậu phộng

- Oki Oki mau lên ~ Lạc Lạc mắt sáng lên hai tay nắm chặt cổ vũ nó

- Rô Phi can đảm thật nha , nếu tao mà đi xin thì ... ~

Vừa nói hắn vừa chống cằm suy nghĩ chuyện sẽ sảy ra tiếp theo

- Mày chỉ cần chạm mặt hắn là bể bóng .. háhá ~

Lạc Lạc với Minh Ngọc cười như được mùa , bị châm chọc hắn bực bội hút trà sữa rột rột âm thanh rất lớn đủ biết người ta đang rất giận

Bỏ qua hắn một bên bọn họ chăm chú nhìn nó ..

-------

- Bạn ơi ~ Đồng Phi thấy hơi sượng rồi đấy thế nhưng vì lời hứa nó bày khuôn mặt dễ thương dễ gần

Bị gọi Trần Thế Mỹ dừng lại việc nhìn quyển sách , hắn nhìn nó ... Thật ra hắn cũng đủ biết luôn tiếp theo nó sẽ làm gì chỉ mỉm cười nhẹ nhìn nó ... Cái nụ cười này chỉ đơn giản là cong môi cho có thế nhưng vô cùng nhu mì nhẹ nhàng toả ra cảm giác dễ gần thân thiện . Đặc biệt là ánh mắt đó rất nhẹ nhàng nếu nhìn từ đằng xa rõ thấy hắn ta vô cùng lạnh lùng khó gần .. trông có vẻ lãng tử với bộ tóc kia . Thế mà chỉ cần hắn cười một cái giả định đó sẽ biến tan đi . Thảo nào mà Lạc Lạc lại mê đắm đến vậy

" Ôi cáo già là đấy chứ đâu , ca này khó đây "

- Bạn học cần gì ở mình ? ~ Hắn nhẹ giọng ấm trầm đúng nhịp đây là giọng trap bop

" Thẳng thán nhỉ ? "

- Bài tập này hơi khó một chút .. Mình không hiểu lắm bạn có thể nào giảng giúp mình được không ?

Đồng Phi sử dụng hết skill của mình , mái tóc thưa nhẹ nhàng đôi mắt trong sáng long lanh chớp chớp làm sao cho giống với con gái thục nữ điệu điệu thật nhu hoặc cùng với nụ cười . Hắn mất vài giây thơ thẩn nhìn nó

Thấy hắn cứ bị kì cục chăm chăm nhìn mình , nó cười lệch một phía nhanh tay đưa bài tập kia trước mặt hắn rồi chỉ chỉ vào . Bây giờ hắn mới tập trung vào việc chính . Đồng Phi kéo ghế ngồi cạnh hắn

Đánh mắt lén nhìn bọn Lạc Lạc ở phía tuốt bên kia . Bọn họ hết sức cổ vũ còn nó méo mó cả cơ hàm

- Chổ nào bạn không hiểu vậy ? ...

- Ách ... À cả bài luôn ạ !

Nó vừa nói tay chỉ chỉ rồi cười ngại kể khổ với hắn ..

- Thật ra mình không phải là người hỏi bài . Bạn nữa tóc ngang vai bên kia muốn hỏi giùm á mà chỉ tại tính tình nhút nhát nên mới nhờ mình . Cậu cứ thoải mái giảng đi mình sẽ ghi nhớ tất cả rồi sẽ giảng cho bạn học kia sau.

Vừa nói hắn vừa chỉ về phía Lạc Lạc

Hắn nhìn lại đề bài nhăn mặt rõ rằng .. thỉ có vài dòng thôi à . Mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện , nó thấy chứ mà cười trong bụng

- " Haha quả này bà cho mày giải bài thi quốc tế cho dừa lòng cái tội đi trap con người ta nè "

Hắn liền không nói câu nào nữa mà im lặng giảng bài . Trông có vẻ rất tập trung cao độ . Đồng Phi dơ ngón tay cái lên với đám bạn của mình

- Ê mà con Phi nó được việc ghê ha .. nhìn xem thằng trap kia có vẻ rất dễ chịu kìa

Thanh Hải lét lút nhìn rồi quay lại tám chuyện

- Nào có , tao thấy nó đang làm khó dễ anh đẹp trai của tao thì có ...

- Ừ , cái bài nó cho hắn giải là copy bài thi Olympic toán thế giới năm qua đó mà bảo sao không khó

- Ô hay , sao tụi mày ác dữ dị ! Tội nghiệp anh người yêu của tao

- Ê chưa yêu đương gì cả mà hay gọi trước quá nha ~

Minh Ngọc không quan tâm đến hai người kia . Chỉ chăm chú nhìn cách Đồng Phi đang chăm chú hỏi tên kia từ cử chỉ đến ánh mắt nụ cười . Cô biết Đồng Phi chỉ đang diễn mà thôi mà giống quá .. khiến cô sinh ra ghen tị khó chịu trong lòng . Ngòi bút cô đang viết bài tự nhiên bị gãy vì lực đạo cô đều dồn hết vào cây bút

~~~~~~~~~

Nhìn cách hắn đăm đăm thả hết tâm tư vào bài tập Đồng Phi hả hê gì đâu .
Nó đưa ly trà sữa bên cạnh cho hắn ta . Hắn nhìn nó rồi lại nhìn ly trà sữa trên bàn có chút hoài nghi . Nó nhanh miệng giải thích ...

- Cái này là của bạn nữ kia cho cậu để làm phí í mà .. haha

- Tại sao cậu ấy không tự đến đây , mình có vài điều muốn hỏi về bài tập

" Chết dở .. không sao cả "

- Người ta ngại í bạn , nếu khó quá thì cứ từ từ nhé . Cậu có thể cho mình xin phở bò để cho hai người thoải mái giải đáp bài toán

Đồng Phi cười nảy giờ có hơi mỏi cơ hằm .. hắn nhìn nó lúc lâu không trả lời . Càng làm nó sượng trân cứng đờ

" Đậu mé thằng này cho hay không cho nói một câu tao còn về mà tính kế "

Đang bực bội , hắn mới mở miệng ..

- Mình chỉ cho bạn còn bạn của bạn muốn thì tới đây mình sẽ cho . Được chứ , bây giờ cậu đọc tên phở bò đi

" Ủa gì dợ , mình xin nó giờ ngược lại nó xin của mình ... Để làm j trời .. haha chắc nó tưởng mình mê nó chăng , "

- Lạc Lạc biệt danh là ( đậu phộng nhỏ ) nhé ! Nếu cậu giải xong bài này mình cứ liên lạc qua đó nhé . Chào cậu .

Nói rồi nó ba chân bốn cảng ra ngoài . Đám bạn nó đã chờ sẵn ở quán trà sữa kế bên hỏi hăn tình hình . Để lại hắn một mình cười một cách ẩn ý nhìn bài tập lúc nãy

Tại quán cà phê ~~~

Đồng Phi gặp chúng bạn của mình tay vẫy vẫy khá là zui khi kế hoạch một bước thành công đấy chứ . Cả đám hào hứng chỉ có Minh Ngọc trầm mặc không hứng thú , người ta đang bực bội

- Chuyện sao rồi mày ? ~ Lạc Lạc

- Ôi vãi cả đái nhìn cái mặt nhăn nhó đổ cả mồ hôi hột khi giải bài toán Olympic ta nói nó buồn cười chết mất ...

- haha kế hoạch của tao không tệ đúng chứ . Ta nói thật buồn cười ... ~ Thanh Hải kể chiến công của mình a

- Mà ngộ ghê nha . Tao xin phở bò nó không cho cái nó xin ngược lại của tao trong khi đó tao đã nói là con Lạc mới là người hỏi bài

- Ghê !! Nó thông minh đấy chứ

- Rồi mày cho của mày hả ~ Lạc Lạc lo lắng hỏi ngay

Dứt lời Minh Ngọc lại bực bội gấp 3 , cô gấp sách lại muốn bỏ đi . Thì bị nó giữ tay lại

- Lớp trưởng sao lại về nhanh thế , ở thêm chút rồi hẳn về !

- Mình hơi khó chịu trong người muốn về nhà sớm .
Minh Ngọc dứt khoát nhưng nghe nó quan tâm hỏi hăn mình cô có vui vẻ đôi chút

- Khó chịu à , để mình đưa cậu cùng về nha ~ Đồng Phi cười nhẹ rồi dắt cô đi . Lạc Lạc với hỏi thêm

- Ê Rô Phi mày cho của mày hả ?

- Điên hay gì ? tao cho của mày chứ sao thôi tao về trước é .

~~~~~~

Nhỏ đi xe đạp điện , nó phải chở về rồi bắt xe buýt về sau . Nó mới dắt cái xe từ bãi ra không chú ý ở đằng sau ánh mắt Minh Ngọc nhìn nó vô cùng hạnh phúc tình cảm sâu nặng hiếm có . Nó quay lại mà cô vẫn chưa dứt khỏi ánh mắt mê đắm kia . Đồng Phi cười gượng khó hiểu

- Minh Ngọc bị sao mà nhìn dữ vậy . Bộ mình có dính gì trên mặt hả ?

- Không có !

Giật mình cô liền cúi mặt không nhìn nó nữa . Ngược lại còn rất bẻn lẽn e thẹn như đứng trước mặt crush ấy .. hai má ửng hồng thật sự rất dễ thương . Đồng Phi thấy kì lạ thay chỉ cười cho qua

Nó quay xe đưa nón bảo hiểm cho cô . Đánh mắt sang bên góc phải thấy hơi một người quen quen bằng cánh nào đó mà bên kia cũng chuyển mắt nhìn nó . Cô ngạc nhiên . Khoảng cách khá gần nó không thể nhìn nhầm , cô đang đứng đó cùng vài cô nhân viên

- " Tan học rồi mà cũng gặp ác quỷ thật tình "

Nó cười ngại rồi gật gật cái đầu hình như là chào cô . Minh Ngọc khó hiểu nhìn theo .. ra là cô giáo chủ nhiệm . Phù cô hơi sợ chào cho có rồi nhìn về chổ khác

- " Em ấy thường hay tới chổ này nhỉ ? "
Cô nhìn nó rồi quay lại công việc của mình thật ra vẫn rất để tâm người kia

Minh Ngọc ngồi sau nó đã lâu nó không chở cô về nhà . Thật ra nhỏ rất vui đấy chứ còn thể hiện ra mặt chuyện không vui lúc nãy cũng quên đi . Đồng Phi chuẩn bị kéo ga thì cảm nhận được ai đó ôm eo mình thì phải nó nhìn xuống . Cánh tay Minh Ngọc đang ôn chầm rất chặt nó quay lại

- Có thể cho mình dựa vào lưng được không , mình hơi mệt ..!

- Không sao , dù gì cũng là bạn bè cậu cứ ôm dựa thoải mái

Thế mà nó lại cảm thấy có mùi nguy hiểm cứ rình rập mình nảy giờ sống lưng lạnh tanh dù trời đang nắng nóng . Sợ thật a . Quay lại thì mới phát hiện ánh mắt của ác quỷ đang dán vào mình thảo nào mà lại lạnh thế này

Nó vì sợ mà rịn ga hết cỡ chạy vèo luôn càng làm cho Minh Ngọc ôm chặt hơn

" Tôi thấy có sao đó Đồng Phi "

Không biết ý nghĩa của nó là gì nhưng cô thật sự khó chịu khi ai đó ôm nó thân mật như vậy

----------

Nghe mùi drama rùi đó
Có thể truyện đi đến 60 chap dài quá nhỉ ... Không bt mn có theo dõi tiếp chứ 🥺




























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com