Chương 23 : H nhẹ
Tới cổng nhà Minh Ngọc , nó dừng xe trước cổng cởi mũ
- Cảm ơn cậu nha Đồng Phi
- Không có gì , mình về trước nha ! Bye ~ cười nhẹ định bước đi đã bị tay của cô kéo lại cơ hội trước mặt cô đâu thể bỏ lở để nó đi về như vậy . Đồng Phi bị giữ lại nó thắc mắc nhìn Minh Ngọc định hỏi thì đối phương lên tiếng trước
- Cậu vào nhà ăn ngồi chơi một chút rồi hẳn về , hôm nay nhà chỉ có một mình mình thôi ba mẹ tớ bận đi làm hết rồi
Nhìn Minh Ngọc có chút đáng thương ánh mắt man mắc buồn khiến nó khó lòng từ chối . Nó chỉ thấy ngại khi vào nhà người khác với lại ngôi nhà trước mặt nó tận 3 tầng trắng lệ nguy nga . Bảo sao toàn trường quý tộc nghĩ lại bản thân có chút thiệt thòi chứ bạn bè toàn rickkid cả thôi
- Mình nghĩ không cần đâu mình còn phải về nhà ăn cơm ..
- Mình cũng có cơm mà ăn một mình buồn lắm . Đi mà đi nha
Minh Ngọc đang mè nheo đây sao , không là cầu xin nó Đồng Phi không thể xem thường đôi mắt long lanh cún con kia mà mềm lòng vào trong cùng cô . Minh Ngọc vui vẻ mở cổng nó dắt xe vào trong . Bước vào trong nhà không gian thoáng đãng mát mẻ rộng lớn , nó chú ý đến những bình gốm được trưng bày mà khúc gỗ mĩ nghệ điêu khắc tinh xảo khiến nó loé mắt mà
" Nhà giàu có khác "
- Cậu ngồi đây mình lấy chút nước cho cậu
Nói rồi Minh Ngọc chạy vào phòng bếp rót một ly nước cho nó .
- Mình cảm ơn !
- Cậu chờ một chút mình sẽ dọn cơm ngay rồi mình cùng ăn nhé !!
- Thôi thôi mình ngồi một chút rồi sẽ về , không cần cơm nước làm gì ~ Đồng Phi cười khổ mà từ chối ngay . Không biết hôm nay thế nào mà cảm thấy lớp trưởng có chút kì lạ
- Cậu không thể vì tớ mà dành thời gian một chút , chỉ là ăn cơm thôi mà vì ba mẹ mình đều bận việc buổi tối cũng không ăn ở nhà . Khó lắm mới kéo cậu vào nhà giờ cậu lại không muốn ăn cơm cùng cậu hay cậu không thích mình ...
Cô trách nó mà hàng nước mắt có thể rơi bất cứ lúc nào . Lần đầu nó thấy cô mẩn cảm thế này chắc bình thường Minh Ngọc rất cô đơn
hấy tội nghiệp nó bấm bụng cười trừ hạ giọng
- Mình biết rồi , mình sẽ ăn cơm cùng cậu
Nghe vậy Minh Ngọc cười tươi lên chạy vào bếp hâm nóng lại thức ăn đã chuẩn bị sẵn . Đồng Phi ở nhà người lạ cảm giác thật lạ lẫm chán nản nó lướt Twitter bây giờ là ( X corp ) hóng idol nhà mình . Lát sau Minh Ngọc gọi nó xuống ăn cơm
- Cứ thoải mái như nhà mình nhé .
- Mình cảm ơn nha . Nhìn ngon quá đi .
Minh Ngọc nhanh tay gáp một miếng thịt kho vào bát cơm nó . Đồng Phi cười ngại trong suốt bữa cơm Minh Ngọc bắt chuyện liên hồi Đồng Phi vì vậy mà cũng cởi mở nói chuyện rôm rả với nhỏ ...
Lúc sau nó còn rửa chén phụ gia chủ chứ không thể ăn xong là bỏ về được coi như cảm ơn vì bữa cơm
Giữa trưa~
- Mình về nha Ngọc ~
Lau khô cái chén cuối cùng , nó lau lau cái tay rồi quay sang nói vọng ra . Minh Ngọc từ trên lầu xuống đã thay một bộ đồ khác
Cô chọn cho mình chiếc váy mỏng hở vai đã vậy còn ôm sát cơ thể mình , trông cứ như là váy ngủ vậy . Nó không nghĩ lớp trưởng gương mẫu , mực trên lớp ở nhà lại ăn mặc thoáng nhỉ . Cũng phải đây là nhà người ta mà . Đang suy nghĩ thì Minh Ngọc lên tiếng
- Cậu về sớm vậy , ngồi chơi với tớ rồi hẳn về ~ Minh Ngọc nhẹ nhàng bước tới ánh mắt không nỡ để nó đi về
- Đã 12h hơn rồi mình định về nhà đánh một giấc thoải mái ~
- Ò .... " Mình không thể để cậu về như thế "
Bề ngoài cô có vẻ đã hết ý muốn níu nó về . Nhưng trong thâm tâm cô không muốn hôm nay không có ai ở nhà . Cô muốn mình và nó có một khoảng không gian riêng chạy vào bếp mở tủ lạnh ra
- Cái này là da ua mình tự làm rất mát a . Cậu ngồi ăn cho mát rồi hẳn về
Đồng Phi không nghĩ nhiều liền nhận lấy ăn tại chổ đã ngon lại mát lạnh . Trời nóng thế này ăn đồ mát lạnh còn gì bằng . Nó bỏ ly da ua trên bàn tay xoa xoa cái bụng no quá trời no .
- Ngon thật ~ cảm ơn cậu nha ~ thấy đồ ngon là sáng mắt
- Không có gì cậu ăn ngon vậy mình rất vui ..
Cô cười nhẹ , nhưng nụ cười này càng lúc càng sắc bén là nụ cười đắc ý chuyện gì đó nó cũng không chú ý đến biểu hiện của cô . Thế mà không lâu sao nó bắt đầu thấy chống mặt và muốn ngủ lắm luôn , ngáp liên tục không thể mở nổi mắt . Thế này thì về làm sao được
- Ngọc ... Mình cảm thấy buồn ngủ quá .. ! Mình muốn ngủ ~ Đồng Phi mệt mỏi mọi thứ mờ dần chỉ rất muốn ngủ
- Mình đỡ cậu về phòng mình , cậu cứ ngủ ở đó ..
Cô nhanh chóng đỡ người nó dắt lên lầu . Đặt xuống gường nó ngủ thiếp luôn Minh Ngọc cũng không khó khăn khi vác thân hình của nó . Lúc này cô đã tháo lớp mặt nạ gương mẫu hiền lành trên lớp
- Phi .. mình đã chờ lâu lắm mới có cơ hội hôm nay . Mình chỉ muốn được gần gũi với cậu hơn một chút . Tha lỗi cho sự ngu ngốc của mình ngày hôm nay
Nói rồi cô nhìn nó đang chìm vào giấc ngủ . Quay lại cô khoá cửa cẩn thận trèo lên giường ngắm lúc nó ngủ đưa tay sờ từng ngũ quan cảm nhận vẻ đẹp của nó lúc này . Đồng Phi bình thường dễ thương đáng yêu nhí nhảnh thế mà chỉ chợp mắt một cái lại toát ra hết vẻ đẹp tìm ẩn ngủ sâu lâu nay mọi thứ tựa như một bức tranh tuyệt đẹp . Kawai~
- Cậu thật đẹp ~
Minh Ngọc cúi người kề môi nó , một lúc sau là nụ hôn sâu quyến luyến ánh mắt si mê điên dại nhìn nó
" mọi thứ thật hoàn hảo chỉ là cậu ấy đang ngủ không thể hưởng ứng "
Nhìn cái cổ thon dài trắng nõn cô không nhịn được mà vùi mặt vào đó hôn rồi mút đến khi nổi dấu đỏ lên . Đồng Phi dù đang ngủ bất chợt rùng mình cô mới thoả mãn ngẩn đầu xem thành tích của mình ...
- Rất đẹp !
Nó không cảm nhận được gì cả
Không sao chỉ cần như vậy là đủ . Cô trườn xuống dưới , từng cúc áo của nó bị cô mở cho đến cúc cuối cùng . Cô chăm chú nhìn lồng ngực nó phập phòng , làn da phát sáng mịn màng quét một lượt cô úp mặt khe rãnh nó hít hít mùi hương . Cô định bụng cởi nốt cái váy kia mà suy đi nghĩ lại cô không muốn " làm " với người bất tỉnh nhân sự với lại nó là người cô thương thật lòng
Quyết định chỉ hành sự phía trên . Cô tạo khá nhiều vết ấn kí trên người nó nhẹ nhàng đằm thắm nâng niu như một bảo vật ....
Chiều tối ~~~
- Nhức đầu quá !
Đồng Phi tỉnh dậy nhìn mọi thứ trước mắt . Nó biết đây là nhà của nhỏ tay đánh đầu cử động thì tá hoả khi phát hiện lớp trưởng đang nằm kế bên tay ôm eo cái gối lên tay nó .
Nhìn lại bản thân vẫn còn nguyên vẹn tại nó xem phim nhiều nên tình tiết có hơi bị cấn . Nhưng mà không hiểu sao Minh Ngọc lại ôm cô ngủ thế này nó lay gọi
- Ngọc ... Ngọc dậy đi ..
Minh Ngọc cũng vừa thức vẫn ý thức được bản thân đang ôm đối phương thật sự không nỡ khi buông tay lúc này .
- Oaa ... Giường nhà cậu mềm thật í , không biết đã mấy giờ rồi nhỉ ?
Nó đưa mắt nhìn cái đồng hồ báo thức bên cạnh .. 18 :03
- Oái ... Ngủ tận 6h lận . Mình phải về nhà mới được. Sao cậu không gọi mình thế
Nó rời giường chạy xuống với bộ dạng hất hãi Minh Ngọc dậy từ từ chỉnh lại tóc tai . Xuống sau nó ...
- Mình về nhé tạm biệt !
- Cảm ơn cậu Đồng Phi ~ Minh Ngọc mỉm cười chào nó
càng làm nó ngờ ngệch , người cảm ơn đáng lẽ là nó chứ đâu phải nhỏ , mà cũng kệ nó vẫy vẫy tay rồi chạy về
Nó định chờ xe buýt mà không có chiếc nào cả , bắt taxi cũng được nó đưa mắt nhìn trước ngó sau .
Ngay lúc này nó thấy một chiếc xe quen thuộc liền vẫy tay chào . Đôi mắt híp lại rặng rỡ như vớ phải vàng
Ngay lúc đó Trần Kiều Ân đang dừng đèn đỏ có ngước qua cửa sổ mới để ý đến nó vẫn diện đồng phục của trường đang vui vẻ chào ai đó . Cô nhìn trước ngó sau toàn người lạ , nó chỉ quen mỗi cô . Là cô chứ ai
Cô tấp bên lề mở cửa xe bước ra thậm chí lúc này cô còn tưởng tượng cảnh nó chạy tới ôm trầm mình , lúc này nó cũng vừa tiến tới , cô càng rõ khuôn mặt hạnh phúc kia của nó ... Cô càng chắc chắn hơn thì nó đi ngang qua cô .
~ 🍂 ๑ ...quạ... quạ
Nhất thời cô bất động hai tay tê cứng chân nhấc cũng không nổi nữa là . Nàng ta chuẩn bị thủ thế để khi nó có nhào tới cô ôm chặt ... Giữa thanh thiên đại lộ chủ nhiệm ác quỷ bị quê một cục
- Chị Tây Hoà , chị đến cứu em í hả ..
Nó nhào tới xà vào lòng chị , hai người chị chị em em thân thiết một bên tình cảm mạn nồng người còn lại cảm thấy lạnh giá trong tim .. vỡ vụn từng mảnh
- Nhóc con , em sao giờ này còn lang thang chưa về nhà nữa .
- Em đi chơi nhà bạn mới về , hôm nay chị chở em về với nha ~ Nó cười toe toét có biết người ở sau đang ở trên bờ vực nỗi đau
Không hiểu sao lúc này nó lại thích bày trò trẻ con làm nũng với chị , theo thói quen chị xoa xoa mái tóc nó ngắt mũi một cái mà mắng yêu
- Ranh con , nếu không có chị em cuốc bộ nhỉ ?
- Em định bắt xe thì thấy chị ... Hì hì cho em đi ké dới ..
Cảm giác không khác gì đứa trẻ đang nịn nọt người lớn vòi quà .. Có ai mà không động lòng với nhỏ . Cả hai xúng xính mở cửa xe ...
- Đồng Phi
Nó lặng người tiếng gọi sau lưng không lớn cũng không nhỏ trầm khàn đặc trưng quen thuộc . Nó liệm trong lòng mới dám xoay người lại
Là người đó , nhìn vào đôi mắt kia bất giác ớn lạnh Đồng Phi co người lại tại cô nhìn nó đáng sợ quá ~
- Em ..chào cô !
Tây Hoà ngạc nhiên thò đầu kiểm tra xem nó đang nói chuyện với ai
- Ai vậy nhóc ? ~ chị thắc mắc
- Là ... Cô giáo chủ nhiệm của em !
Đồng Phi vì bối rối mà trả lời ngập ngừng cô trước giờ lạnh lùng vẫn thường bây giờ cũng vậy thế mả nó lại sợ không rõ lí do .
- Cô ..cô gọi em có gì ạ ?
Trần Kiều Ân á khẩu với câu hỏi kia . Nói sao ta , nàng ta khó chịu trước cảnh chị và nó thân mật cảnh cười đùa ... Thật sự làm cay mắt cô ước chừng người mà nó sà vào lòng là cô làm nũng đòi chở về cũng là cô .
- Tôi chở em về !
- Ơ ~ cứ thế bị kéo đi
- Thế là thế nào ?
Tây Hoà tròn mắt nhìn vị lão sư kia ngang nhiên kéo em gái nuôi mình đi. Đồng Phi bị kéo đi tức thì chẳng hiểu chuyện gì ~
Sao cô giáo cứ thích tùy hứng thế này thật làm khó cho nó . Cô mở cửa dắt nó vào trong còn tự tay thắt khoá an toàn . Phóng siêu xe như bay như muốn nói điều gì đó cho người ở lại . Đồng Phi thấy cô đang giận không nếu nhìn kĩ hơn cô đang buồn thì đúng hơn . Không biết cô thế nào lại hành động như vậy ắt hẳn có lí do nó ngoan ngoãn không quấy phá hay hỏi lí do
Đến con hẻm nhỏ cô dừng lại . Cái xe của cô không thể vào trong xe máy thì may ra
Cô quay sang nhìn nó lần nữa .. Cúi người tháo dây ra cho nó . Đồng Phi thấy ngại a chẳng hiểu sao lại cư sử thế này với nó . Cô trực tiếp đối mắt với nó thấy cái nơ bị lệch cô chỉnh lại luôn .. chú ý đến vùng cổ . Nàng ta sững người khi thấy dấu đo đỏ ở cô , là hickey ? Cô lại nhìn nó ...
- Cổ em bị làm sao ?
- Dạ ?
Đồng Phi kinh hô đưa tay sờ thử chỉ cảm giác hơi đau rát ở chổ kia .
- Em thấy hơi rát , chắc là con muỗi cắn
" Em ngây thơ hay em đang nói dối tôi ? "
Câu hỏi mà cô muốn hỏi nhất lúc này , đăm đăm mà không thốt ra . Lặng vài giây cô tiếp tục
- Muỗi cắn mà sưng đỏ to thế kia
- Em không biết buổi trưa em ngủ quên ở nhà Minh Ngọc chắc là bị cắn ... ~ Nó đang tự hỏi bản thân
- " Cái gì ! Em dám ngủ ở nhà người khác " Cô lúc này càng tức giận , sáng một anh , trưa một cô , tối lại thêm một không thêm cả cô bây giờ là hai . Đồng Phi thật biết cách chọc điên cô mà
Cô tóm lấy cổ áo nó vùi đầu vào cổ ngay trên vết mà nó cho là muỗi cắn lúc nãy . Mà cắn mút thêm một cái
- A ...ưm ~
Đồng Phi giật mình vì âm thanh chính mình phát ra ... Nó thật nũng nịu thật sự xấu hổ trước mắt chủ nhiệm ác ma . Mặt nó chuyển màu sang đỏ hồng
Âm thanh trong trẻo có phần run rẫy kia càng làm cô kích thích rạo rức sự chiếm hữu trỗi dậy mãnh liệt khát khao hơn bao lần
Cô cười tà mị chỉ là cong môi . Lập tức luồng tay sau gáy của nó dán vào đôi môi kia là cánh môi của mình . Đồng Phị bị nụ hôn trời giáng làm cho mê mởn trí óc hai mắt trợn tròn đập vai cô thùm thụp không si nhe gì bức quá nó dần tiếp nhận khép mắt lại từ từ tiếp nhận cô
Thấy phản ứng tích cực của nó , cô tham lam luồng chiếc lưỡi mình vào trong khoang miệng nó nghiêng đầu hút hết mật ngọt bên trong . Môi cắn môi lưỡi hoà quyện vào nhau bàn tay cô nắm chặt cổ nó ghì chặt vào nhau . Cô điều khiển cái lưỡi điêu liệu liếm láp tất cả của nó , nó thắc mắc ... Cô thật sự rất giỏi rất biết chơi đùa dẫn dắt cảm xúc khiến nó bay bổng thần hồn mềm nhũn cả cơ thể hô hấp dần suy yếu . Tuyệt không muốn dứt ra
Không gian im lặng nhường chổ cho âm thanh lúc to lúc nhỏ lâu lâu lại phát ra tiếng rên mị hoặc của ai đó trong xe . Nó thật sự ngọt ngào ngọt hơn tất cả loại đường trên đời này
------------------
Có ai mong chờ cảnh H khum nèo ~~ TG thích mập mờ trong bóng tối rõ ràng như ban ngày 🌚
Dạo này Tg bận chơi game nên ra chap thất thường nhé 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com