Chương 24 : Ăn miếng trả miếng
Đồng Phi lúc này đã ngủ quên trên đùi cô . Cảm xúc ban nãy quá dạt dào quá lớn làm cả hai không kiềm được mà bộc phát . Trần Kiều Ân đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của nó . Rõ ràng cả hai chưa một ai thừa nhận với ai . Yêu ..thích ~ khoảng cách thật lớn nó và mình trên danh nghĩa cô trò . Cô thật sự có cảm xúc đặc biệt khi bên nó . Nàng yêu nó mất rồi
- Làm sao đây mèo con ~ Tôi thích em rồi nó không quá lớn để gọi là yêu
Thật ra vô cùng lớn mà bị cô gạt bỏ đi tất cả .
Cô mở cửa xe bế nó vào trong nhà , từ đoạn đường còn hẻm tối vắng lạnh từng đợt gió thổi ùa vào Đồng Phi càng chui rúc vào ngực của cô tìm hơi ấm .
Cô đặt nó xuống giường lặng lẽ đắp chăn rồi nhanh chân bước đi thì bị nó bắt lại cánh tay ~ Cô bất ngờ ! Thì ra vẫn còn chưa ngủ
- Trời đã tối muộn cô cứ ngủ ở đây ~
Lúc cô đặt nó xuống giường nó đã dậy từ lúc nào rồi
Cô xem mới 11h còn ~ Nói muộn thì cũng đúng . Cô xoa nhẹ mái tóc hơi rối nhỏ giọng
- Tôi còn có việc , em ngoan ngoãn ngủ đi . ~ cô dứt khoát
- Hứ ... Không muốn ~
Đồng Phi chu môi bất mãn nó không muốn rời xa nơi ấm áp kia hai mắt còn mở nhỏ lịm dim vì cơn buồn ngủ . Trần Kiều Ân không nhịn được mà phì cười . Nàng móc điện thoại gõ gõ j đó rồi quay sang nhìn nó
- Em không sợ tôi ?
- Sợ ~ Không sợ ! ~ Đồng Phi trả lời hời hợt
Là có sợ không , cô có vẻ tò mò không nói nhiều chỉ mở tấm chăn ra . Đồng Phi lập tức nhích tới bên cạnh chui rúc vào người cô trông mặt nó hạnh phúc chưa kìa , từ người cô luôn phát ra mùi hương đặc trưng thật sự thơm . Cô cười thầm xoay người ôm chặt nó vào lòng
- Lúc trước ai sợ đến nổi ngất ra nhỉ ? ~ hàm ý cợt nhã ai đó
Ai đó cảm thấy nhột mở mắt nhìn hư không . " Hừ con yêu quái này chỉ biết bắt nạt trẻ em thôi "
- Hừ .. !!
Đồng Phi hình như là giận rồi . Nó gỡ cái tay kia của cô nằm tuốt bên một góc không ôm người kia ngủ nữa .. nó vớ đại con thú nhồi bông nào đó rồi nhắm chặt mắt ~ Nhìn xem là con gấu bông của cô tặng cho mà . Lát sau nó cảm nhận được cánh tay gầy ôm lấy phần eo kéo về phía sau . Lát sau là âm thanh nhỏ nhẹ bên tai
- Giận tôi sao ?
Nó không đáp rõ là vẫn chưa hết giận . " Mèo nhỏ hay giận dỗi nhỉ ? "
- Đừng giận nữa tôi ôm em ngủ
Nói rồi cô dúi đầu vào cổ nó hôn nhẹ một cái . Đồng Phi hoàn toàn tỉnh bơ , người này sao hôm nay lại nhẹ nhàng ôn nhu đến độ này . Thôi kệ ngủ trước đã ...
Chợp khoảng độ phút sau . Nó cảm nhận được bàn tay lạnh chui vào trong áo khiến nó rùng mình , chợt mở mắt ra . Bàn tay kia từ từ nhích lên trên ~
- Cô cho tay vào đâu vậy , em lạnh ~ Mặt nó đỏ ửng lên vội kéo tay cô ra thế nhưng người kia bám rất chặt
- Tôi lạnh nên mới vào
trong _ không thể chối cãi ngược lại còn tác quai tác quái
- Lạnh thì tự ôm của cô đi chứ ? ~ nó bực rồi
- Không
Nàng ta càng siết chặt eo nó hơn ... Nó khó chịu tay cô thật sự rất lạnh tự nhiên đang ấm áp lại bị vật thể lạ mò mẫn thế mà người kia vẫn dửng dưng mỗi nó bực bội muốn mắng mà mắng không được ... Cơ mà đang rất buồn ngủ nó sắp chìm vào giấc ngủ sâu lại cảm nhận được vật thể lạ đang đụng chạm đến hàng của mình trước ngực nó choàng tỉnh dậy
- Cô ... Cô đang làm gì vậy !
Hình như người kia bị đánh thức , nàng cau mày mắt không mở lười biếng trả lời ~
- Tôi thấy chổ này có vẻ ấm nhất nên kiểm tra một chút
- Cô đang quấy rối em đấy ~ Đồng Phi đã căng trông như đang doạ cô vậy .. báo cảnh sát tống vào tù vì tội sàm sỡ trẻ em . Nhưng người như Trần Kiều Ân nào có biết sợ là gì . Nghe nó nói vậy , tay sờ sờ trước ngực lúc này cô đã chạm vào chốt khoá của cái áo này liền mỉm cười đắc ý .
Thoáng một cái ~ áo ngực của nó liền bị mở ( cởi ) ra
Đồng Phi giật bắn người nhanh chống tẩu thoát thì bị cánh tay còn lại của cô ôm chặt vòng eo kéo sát về phía mình . Cái tay manh động kia đã chạm vào thứ mềm mại của nó .. thứ mà cô ao ước được chạm tới ~
Cảm nhận đầu tiên là mềm mịn nha rất vừa tay cô . Đầu ti căng tròn tròn chỉ muốn cắn một cái cho đỡ thèm ~ Đồng Phi mặt đã đỏ càng thêm đỏ . Nó cuống tay chân đánh vào cái tay hư hỏng kia rõ đau mà đối phương da thịt như trâu quá dày
- C..ô ... Cô~ bỏ ra đi đồ xấu xa (๑•﹏•)
- Lần trước em nằm ngủ đã nhiều lần bóp của tôi đã thế còn chôn mặt vào hàng của tôi . Tôi chỉ là ăn miếng trả miếng ~ Nàng ta tự vênh mặt sắp cười thành tiếng vì lí lẽ của mình
Đồng Phi nghe tới đó mà nổ cái đùng trong đầu lúc nào ta ~ nó không nhớ , chuyện bóp cái kia í .. còn chôn mặt vào cái thứ đó thì từ lần đâu gặp cô đã ... Huhu . Nó lắc đầu phủ nhận không tin mình có hành động như lời người kia nói . Hết cách nó phải hâm doạ người đó
- Em ...em báo công an hốt cô lên phường đấy !
Giọng nói hơi run rẫy không biết doạ có sợ không nhưng lúc này nó ngượng lại xấu hổ
" biết vậy đã không cho cho cô ta ở lại rồi , nguy hiểm quá mà " Hối hận đã muộn nó quá ngây thơ
- Điện thoại em tôi đã thu rồi , em gọi bằng gì ~ Với lại em đang ở trong vòng tay tôi đấy
Nàng ta đắc thắng mà cười một cái , nó tức vừa thẹn ~ Quá đáng nàng ta đang uy hiếp ngược lại nó
- Cô ức hiếp em !
Nó ấm ức quá ủy khuất thành hai ngày nước mắt tuôn rơi như mưa .. nghe được âm thanh đè nén nặng nề mười phần bất lực mà cô nổi lòng thương sót liền nhẹ ôn nhu từ tốn
- Tôi chỉ ức hiếp mỗi em !
Đồng Phi điếng người hai tai lùm bùm như không nghe rõ câu cô vừa nói rõ rằng là cô ở sát bên tai thì thầm trầm ổn . " Cô ấy nói vậy ..là sao chứ ? "
Cái tay kia ngừng nhúc nhít mà cứ để yêu đấy ~ lâu lâu như cố tình lại bóp vài lần . Nó vạn lần chửi mắng mà cô như câm điếc . Đêm đó chẳng ngủ được miếng nào canh lúc cô ngủ say rồi lén thoát ra mà không được . Chỉ cần tay chân nó hoạt động cô liền biết ngay ý đồ của nó mà bóp dzú ...
Uất ức một bụng mà ngủ cho đến sáng . Cô và nó bừng dậy vì tiếng đồng hồ báo thức đầu giường
~ Oa ... Hôm nay thứ 7 mà cũng réo gọi cho được tại vì tối qua bị người kia làm trò mà quên tắt mẹ cái báo thức ... Hậm hực nó quăng đồng hồ ra xa chốn trong chăn ngủ tiếp . Tìm nơi nào đó vùi cái mặt vào cụ thể là lòng ngực chủ nhiệm ác ma
Tối qua chửi người ta quá trời mà giờ lại dở trò làm nũng nữa a . Thật không có tiền đồ , kệ
- Đồng Phi sáng rồi em không dậy
Trần Kiều Ân nhìn nó bây giờ đang dính chặt vào người mình thở dài
- Mới 6h mà cô , cho em ngủ chút đi ~ Mệt mỏi
- Con heo lười biếng nhà em , dậy đi tôi đói ~
- Đói thì cô đi ăn đi em muốn ngủ .
Bây giờ không ai thắng nổi lí lẽ của nó .. tại tối có ngủ được miếng nào đâu
- Còn không mau bỏ cái móng heo của em ra khỏi người tôi
Nghe vậy nó cuộn tròn tấm chăn lăn lông lóc bên tuốt góc kia . Ngủ tiếp .. càng chọc điên cô thêm , nàng đứng dậy chỉnh lại mái tóc vì nó mà rối thêm
- Đồ vệ sinh dự trữ ở trong phòng vệ sinh bên phải cuối nhà cô tự xử nhé ...
Chỉ vậy thôi nó lăn ra ngủ khò khò . Nó mà nhìn kĩ lại sắc mặt người thì có mà hoàng hồn quá , nàng ta giận tím tái . Nắm một góc của tấm chăn giật mạnh một cái nó lăn đùng ra mặt đất
- Á ... sập trời sập đất ~ trong cơn mơ màng nó không biết chuyện gì vừa sảy ra với mình lúc mở mắt bản thân đã nằm một cục dưới mặt sàn . Nghe thấp thoáng giọng cười của ác quỷ bên tai mà mắng cô
- Đồ độc ác , xấu xa , độc phụ ...
- Em nói gì ? ~ Nàng ta khàn giọng , thật to gan dám mắng nàng lộ liễu như vậy
- Tôi là giáo viên của em , có phải vì tôi đã nhu nhược mà em vô lễ .. ?
Nó biết đối phương đang giận ~ mà đứng lên chẳng ngủ ngan được gì . Đành li khai khỏi phòng trong im lặng . Trần Kiều Ân nào tha dễ dàng mà giữ lại tay nó
- Em trả lời tôi
- Em đau ~
Nó nhìn cánh tay đang siết chặt mà đỏ ao như phát ban . Thấy vậy cô đành lới lỏng vẫn chưa buông tha
- Em xin lỗi nhất thời lỡ lời mà vô lễ .
Nói rồi nó gỡ cánh tay mình khập khiễng bước đi , bị ngã từ cái giường mà xém xíu muốn gãy mất cột sống . Vệ sinh xong nó mệt mỏi làm một vài động tác vào mỗi buổi sáng .. âm thanh xương cốt rác rác mà giòn tan Đồng Phi xoay người một cái đụng phải chổ đau
- Á ..ao cái lưng huhu . Đau quá
Nó ôm cái hông thì xuất hiện cánh tay ai đó đỡ lấy phần hông dựa ngồi vào ghế . Trần Kiều Ân thở dài khẽ vén gấu áo nó lên nàng ta mới hoảng ... Sau lưng nổi một cục bầm tím khá lớn , ắt hẳn là do lúc nãy . Nó bỗng nhiên ngượng ngùn đỏ mặt kéo lại gấu áo thật nhanh rồi bỏ đi vào phòng thật nhanh .
Chắc là lại giận cô đây mà , rõ lúc nãy là cô giận mà giờ bị dỗi ngược lại , cảm giác thật khó chịu mà . Chợt nhận ra Đồng Phi mỗi lần giận là lại im lặng dứt khoát mọi hành động lặng lẽ nhận lỗi rồi chọn cách tránh mặt đối phương
Cô chạy đi mua thuốc cho nó . Bản thân nó lúc này đang chọn vài bộ độ style đường phố một chút ~ .
Áo croptop cắt xẻ , quần ka ki ống rộng đeo khuyên một bên . Chiếc giày Nike
Nó nhìn bản thân trong gương khác xa với style đi học dễ thương nhí nhảnh thường ngày lúc này trông nó quyến rũ khí chất soái tỷ ngời ngời .
- Son màu nào đẹp đẹp chút nhỉ ? Đỏ thẫm .. cherry . Cả hai
Đánh son make up sương sương lên đồ xong ngắm nhìn bản thân trong gương lần nữa . Tấm tắc khen ngon mà cái cột sống bất ổn
Hài lòng với tất cả nó lên đồ khoác thêm cái áo bomber
Đồng Phi đi đâu nhỉ ?
Đang lúc mở cửa thì giật mình phát hiện cô đang đứng ngay trước mặt . Cô nhìn nó một lượt , sao nó bây giờ như người khác luôn thế này . Xém là không nhận ra đeo khuyên cô không nhận ra nó lại sỏ nhiều lỗ đến vậy . Quần áo ăn bận thật kì cục với phong cách dễ thương nhí nhảnh . Cô chớp mắt một vòng quét rõ ràng từ chi tiết makeup màu son tông lên từng ngũ quan trên mặt . Bình thường nó chỉ đánh mỗi son chứ có make gì đâu ..
- Cô để quên đồ à vậy thì vào trong lấy đi ạ , em còn khoá cửa
- Em đi đâu ? ~ Cô không thích ứng với con người này ngay bây giờ , tra hỏi nó
- Em đi đâu liên quan gì cô ?
" Ngộ nhỉ ? "
Tức giận , cô kéo nó vào trong đè nó xuống cái sô pha cũ nó nằm phịch cái rầm mắt đối mắt với cô ngay trong ánh mắt kia ánh mắt cô xông xáo kiên định rõ là không ưng nó bây giờ , phơi bày da thịt bên ngoài ...
Cái lưng của nó một phen mà trầm trọng hơn
- Cô làm sao vậy em .. trễ mất
- Hừ .. Sao lại ăn mặc lố lăng thế này ?
- Ăn mặc thế nào là chuyện của em liên quan gì cô mà quản em . Tránh ra đi cô đè em nặng cái lưng ..
Cô bừng tỉnh nhớ lại mình đi mua thuốc cho nhỏ mà . Cô đứng lên kéo nó xoay người nó lại . Vén áo nó lên xoa thuốc rồi dán cao dán cho . Mọi hành động đều diễn ra trong im lặng nó cũng vậy
Thề người này vô cùng tùy hứng thất thường trong suy nghĩ mà làm khổ nó .
- Nói cho tôi biết em đi đâu làm gì lại ăn mặc hở hăng lộ liễu thế này ?
- " Bà này có bị gì không á , làm như mẹ mình không bằng "
- Cô có phải mẹ em đâu mà hỏi kĩ càng vậy hay là công an đang lấy khẩu cung e chắc ?
Sao hôm nay nó không sợ cô nữa nhỉ , mèo con của cô càng ngày càng lì muốn chống đối cô mọi nơi . Thẹn quá hoá giận
- Tôi không phải mẹ em cũng không phải công an . Em quên hết quy tắc tôi đặt ra lúc đầu năm . Có lẽ không ăn roi em nên không sợ .
Điên thật rồi , cô như bùng nổ ra không kiềm được to tiếng
- Em đã làm gì vi phạm quy tắc của cô . Trong quy tắc kia có nghiêm cấm học sinh ăn mặc ngoài trường lớp . Hay em đã vào chổ tụ tập bậy bạ làm chuyện thất đức ... Em không nghĩ cô lại soi mói từng chi tiết mà vội đánh giá một người qua bề ngoài
- ... Phải em là một đứa hư hỏng thích cải trang thành đứa hiền lành ngoan ngoãn đó . Em ghét cô
Bị một tràng vào mặt cô câm nín hẳn đuối lí , lúc này nó cười buồn nhưng mà nước mắt lại vô thức rơi lúc nào . Nó ghét cô rồi , Đồng Phi đứng dậy đẩy cô ra khỏi nhà mình
- Em xin lỗi nhưng em không muốn thấy cô trong nhà mình , mời cô về cho em không tiễn .
Cô muốn nói gì đó mà cứ kẹt trong họng ... Nó quả quyết quá khiến cô không lường được ~ không ánh mắt kia của nó là sự ấm ức không thành tiếng nó không muốn giải thích thì hơn . Cánh cửa lập tức đóng lại cô kịp thấy gương mặt ửng hồng còn nước mắt cứ rơi và rơi . Cô thật sự đã làm quá sao chỉ muốn hỏi lí do dùng biện pháp cứng rắn răng đe mà hình như dùng không đúng lúc . Cô vẫn đứng ngoài cửa bên trong cô nghe được âm thanh nức nở của nó bên trong
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com