Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28 : Ác quỷ nổi giận




- Ê mày hôm qua tao nghe ngóng được nhỏ lớp kế bên tỏ tình bí mật vs anh crush mày kìa

Đồng Phi đang viết bài chợt dừng lại dù đang trong tiết Anh của Chu Hạ ~

- Cái Gì ? ~ Lạc Lạc ngỡ ngàng làm rơi cả bút

- Thế anh đẹp trai của tao ? ...

- À nó từ chối rồi nên mày yên tâm !

Lạc Lạc vung tay vào sau lưng nó một cái âm thanh " bép " của bàn tay nhỏ làm kinh vang cả lớp . Chu Hạ đang viết bài trên bảng nghe thấy âm thanh lạ liền dừng tay cô quay xuống lớp

- Âm thanh vừa nãy là gì nhỉ ?

Lúc này Chu Hạ hai tay chống trên bàn nhìn cả lớp . Hình như hôm nay cô ko được vui thì phải sắc mặt nghiêm túc hơn mọi khi khiến hai con người cuối lớp trong lòng lo lắng chột dạ . Ánh mắt cô hôm nay có

Cả lớp im lặng cả tiết và cả Chu Hạ ~ hết tiết

Tiếng Anh là thứ uể oải nhất mà nó trong đầu load cả hai ngôn ngữ cùng một thời điểm đã vậy cô còn dí thêm mấy từ ngữ latinh vào . Thật điên rồ

- Ê , nãy hai tụi mày làm trò gì zj , cũng may bà cô không cho hai đứa vào sổ . Nếu không thì ăn cây của ác quỷ ...kkk ~ Thanh Hải chạy xuống bàn hai đứa hỏi chuyện thật ra là để cà khịa hai con bạn mình

- Tại con quỷ này nè khi không lại nói cái chuyện anh đẹp trai được tỏ tình .

Lạc Lạc lườm liếc nó . Đồng Phi chưng hửng đáp lại

- Ủa ? thì tao chỉ nhắc vậy thôi tại mày á . Đập tao chi làm kinh động đến bà cô ~ Ê mà nay bà cô dữ quá trời

Đồng Phi nhìn cả đám , cả ba đang xúm tụ họp trên bàn là bị bimbim vừa ăn vừa bàn thế sự . Lạc Lạc tiếp lời

- Chắc tới tháng

- Ừm ~

- Con gái bọn mày một tháng là lại thay đổi tính tình vài lần thật khó hỉu ~

Thanh Hải đưa ra quan điểm của mình thì bị táp ngay

- Ô hay , mày giỏi làm con gái đi , một tháng là mất lít máu trong người đau nhức khó chịu đầu đầu đau bụng đau toàn thân ăn ko ngon ... ~ Nó

- Ừa vậy là ít đó , thách mày làm con gái chỉ trong vòng một tuần bà dì ghé thăm ~ nhỏ

- Oái !!! Thôi thôi tao lỡ vạ miệng " Hahaha " hoà bình đẳng giới mà

Thanh Hải đút mỗi đứa một miếng bimbim cho hạ hoả lúc này cần bình chữa cháy mới phải có thế mới dập được lửa chứ .

~ Ting Ting

Âm thanh của tin nhắn cắt đứt đoạn hội thoại . Đồng Phi mở cặp lấy ra xem là iPhone đời mới màu tím . Làm hai người kia loá mắt hết nhìn hiện vật lại đứa nhìn nhau đầy thâm ý

- Rô Phi điện thoại mới mua é ?

- Hả !? -

Đồng Phi mặt biến sắc với câu hỏi của của Lạc Lạc

-  iPhone đời mới luôn . Bữa nay làm gì mà giàu dữ mua điện thoại xịn ghê tao còn chưa tậu nữa ...

Thanh Hải chăm chú nhìn điện thoại . Đồng Phi lấy lại bình tĩnh mà đáp

- Cái này có phải tao mua đâu người ta cho

- Người ta cho ? ~ hắn và nhỏ

Nó mở điện thoại là tin nhắn SMS . Thì ra là ác quỷ gửi file với dòng nội dung " Soạn thảo kế hoạch trong này hạn nộp đầu tuần sau cuối giờ lên phòng gặp tôi  "

Nó có vẻ ngán ngẫm chán ghét cái công việc kia

- " Vâng "

Ném cái điện thoại xuống bàn như một thói quen cũ

- Oái .. cái điện thoại người ta

Lập tức nhặt lên phũi phũi , nó mà có mệnh hệ gì làm sao chắc ác quỷ đập nát cái mông nó . Nghĩ thôi mà sợ run người

- Có chuyện gì vậy mày

- Thì ác quỷ kêu tao làm cái kế hoạch gì đó . Mắc mợt

- À Thế còn điện thoại mày ai cho dị ? ~ cùng một câu hỏi

- Cái đó quan trọng sao ? ~ nó hỏi ngược lại với tâm trạng không thể tệ hơn

Nó đứng lên đi tìm cô ngay bây giờ thì hơn . Ra tới cửa lớp đột nhiên nó quay lại thì thấy hai đứa kia đang xúm lại trầm trò vào cái điện thoại của mình . Lạc Lạc đưa tay cầm ngắm ngía

" Thôi chết nó mà mở nguồn lên thấy Trần Kiều Ân thì " Đồng Phi trợn mắt tưởng tượng ra mọi chuyện sẽ bị chúng nó tra hỏi thì còn hơn cả công tố viên trên quan toà  chớt

- Ê CON KIA , BỎ XUỐNG NGAY !

Bị giật mình xém nữa nhỏ làm rớt điện thoại . Tuy vậy nhỏ và hắn càng lộ bản mặt gian manh của mình

- Tao chắc là trong này có gì đó rất mờ ám !

- Phải kiểm tra mới được ..hehehe

" Má cái bọn nhiều chuyện này ... " Lúc này từ trắng mà chuyển thành xanh lè xanh léc rất ư sợ hãi bỗng nhiên nó loé lên

- Ủa Trần Thế Mỹ được em nào tỏ tình dưới sân trường kìa !

Đồng Phi cố gắng nói to cho ai đó nghe , Lạc Lạc vừa nghe đến crush mình vội bỏ điện thoại ngay chạy ra ngoài xem , Thanh Hải nhiều chuyện cũng không kém cũng đi hóng drama . Đồng Phi cười nham nhở chạy vèo chôm lấy cái điện thoại rồi chạy mất . Ở đó mất công lại bị nhỏ đánh bầm dầm vì học sinh kia không phải Trần Thế Mỹ

- Ủa mày thằng kia đâu phải crush tao

- Mé ... Bị con Phi lừa một cú rồi

- May quá ! Tao còn tưởng ... Rô Phi mày muốn ăn đòn chứ gì dám lừa tao

~~~~~~~~~

Chuyển cảnh

" Không biết khuôn mặt hai đứa kia sẽ thế nào nếu bị lừa nhỉ ...kkk "
Nó đang trên đường lên phòng của chủ nhiệm ác ma . Đồng Phi đang mơ màng suy nghĩ chuyện gì đó mà không để ý Chu Hạ đang đi ngược chiều .

- Ưm á ..! ~ trán nó va thẳng lên  người cô

Nó xoa xoa cục u trên trán ngẩn người nhìn cô . Nó thì bị xưng trán mà Chu Hạ còn thảm hơn cái áo trắng tinh của cô bị cà phê làm đổ hết lên người . Nó biến sắc hất hãi

- Em xin lỗi ! Em xin lỗi cô !

Tay nó vội lau khô vệt cà phê còn động lại trên áo thì chợt đứng hình vì bộ ngực đẫy đà bị nước làm thấm nó có thể lộ ra cả màu áo bra bên trong . Đồng Phi thu tay lại mấp máy nhìn Chu Hạ " sắc mặt cô rõ biết là không vui rồi "

- Em không cố ý đâu ạ !

Giọng nó nhẹ hẳn thấp thấp thoáng thì bị cô kéo đi vào phòng thiết bị gần đó . Ở đây thật tĩnh lặng

- Cô Hạ ... Em ..em thành thật xin lỗi mà , cái áo đó bao nhiêu ạ em sẽ đền lại cho cô

Nó còn tưởng cô đang giận vì chiếc áo này nhìn có lẻ rất mắc tiền
Lúc này bỗng nhiên Chu Hạ lại gần ánh mắt cô dồn dập chứa đựng điều gì đó vô cùng bí hiểm . Đồng Phi lùi từng bước cho đến khi chân chạm trúng bức tường

Nó bắt đầu thấy thái độ cô khác hẳn . Trông cứ như là biến thái vậy

- Cô , làm gì vậy ? E...em la lên đấy !

Đồng Phi đang cảnh cáo cô đôi mắt nó nhìn trái nhìn phải để cầu cứu

- Tôi phải làm gì với em đây ?

Lúc này Chu Hạ mới lên tiếng thế mà ánh mắt quái dị kia không giảm đi phần nào

- Vậy cô muốn em làm gì ạ !

Chu Hạ đưa mắt nhìn nhìn cái bàn trống không gần đó . Bỗng nhiên cô kéo tay nó đẩy nó ngã lên bàn trực tiếp khống chế hai tay nó cô cúi xuống . Quá trình rất nhanh Đồng Phi còn chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra . Một điều là nó bị Chu Hạ áp dưới thân

- Chỉ là áo thôi mà cô muốn giết em ...?

Chu Hạ đứng hình với câu hỏi kia . Cô làm thế này mà nó nghĩ cô đang giết người ? Nghĩ được cũng hay không biết có nên cười hay ko nữa

- Em nghĩ tôi sẽ giết em à ? - cô nữa thật nữa đùa

- Tại mặt cô nham hiểm lắm ...! Úi lỡ miệng

Đã lỡ phọt ra hết mấy câu trong lòng . Nó lúc xanh lúc trắng thấp thỏm trong gan

- Tôi cho em thấy thế nào là nham hiểm .

Cánh tay cô trườn xuống mò mẫn phần đùi nó vuốt ve không ngừng ... Khiến nó nổi cả da gà lắp bắp

- Cô đang quấy rồi em !

- Tôi chỉ em biết " nham hiểm" của tôi là thế nào

- Đừng mà ! em xin lỗi em không nên vô lễ với cô .

Nghe vậy đột nhiên cô kéo nó đứng lên áp sát người nó lên tường cánh tay ôm chặt eo nó một tay khống chế hai tay dơ ngang đầu . Bây giờ Đồng Phi rơi vào thế bí vùng vẫy vô ích

~ Khét !

Cánh cửa đột nhiên mở ra . Ánh sáng chiếu vào từng góc phòng " Chết tiệt mình đã quên khoá cửa lại "

Đồng Phi giật bắn mình nhân lúc cô sơ ý mà vùng vẫy thoát khỏi cánh tay của cô . Nhưng đều bị Trần Kiều Ân thấy hết . Chẳng nói chẳng rằng cô lao đến gỡ cánh tay của Chu Hạ đẩy ngã cô ta xuống nền nhà

Một tay cô lúc này kéo nó về phía mình  mắt trừng Chu Hạ lúc này cô toát lên sự nguy hiểm đáng sợ chưa từng có . Làm nó chú ý nhất là đường hắc tuyến trên trán cô , đôi mày nhíu lại trông khó coi , ánh mắt chứa đầy sự phẫn nộ không biết từ đâu ra . Làm nó tém lắm luôn hai

- Cô làm gì học sinh tôi ? Nên nhớ vị trí của mình có phải muốn bị tôi đuổi ra khỏi đây !

Đồng Phi tròn mắt nhìn Trần Kiều Ân buông lời nặng hơn cả hiệu trưởng . Còn Chu Hạ cô đang căm phẫn từng tia mắt cứ luôn trừng thẳng vào cô khiến nó sợ a , thế mà lúc này cô ta lại cười nhếch miệng vô cùng kinh dễ đối phương

- Cô quản được sao ?

Trần Kiều Ân nghiến răng ken két khuôn mặt tối sầm hơn lúc nãy cứ như muốn đánh người tận nơi . Chu Hạ cũng không vừa nữa dường như là đang thách thức ác quỷ của nó . Đồng Phi cảm thấy nghẹt thở khi đứng giữa hai người này . Liền tìm cách hoà dãy

- Em ... Cô Ân hình như đã hiểu lầm rồi . Thật ra em và cô Hạ đang ..ờm ..đang nhảy Đúng rồi đang tập nhảy thôi . Lúc nãy em đang bí bách với vũ đạo thì    bất ngờ gặp cô Hạ nên nhờ cô ấy làm bạn nhảy chỉnh lại vũ đạo xíu mà bị cô bắt gặp .

Sau một tràng nó dãy bày . Không biết nó nảy ra cái ý này từ đâu ra nữa . Trần Kiều Ân bắt đầu lườm liếc nó chú ý trên người của Chu Hạ đang nhem nhuốc ướt một mảng cả ngực thế kia mà còn đòi nhảy với nhóc nhà mình . Định quyến rũ nó chăng " Tại sao em lại không nhờ tôi mà lại nhờ cô ta làm bạn nhảy "

Lúc này cô lại chăm chăm nhìn nó nếu không có Chu Hạ thì cô đã mắng nó từ lâu rồi .

- Vậy tại sao lại nhảy ở phòng thiết bị ? ~ tra hỏi

- Vì ở đây không có ai ạ ! ~ nó cười gượng . Chu Hạ nhìn nó đang nói dối kìa liền không nhịn được cười

- Em có bạn mà sao lại nhờ giáo viên

- Ách !... ~ nó bị đuối lí

- Vì cô ấy biết nhảy ạ . Còn nhảy rất đẹp ! Hihi

" Phóng lao thì phải theo lao thôi . Làm ơn đấy đừng hỏi nữa , xin cô ! " Vạn lần nó muốn cầu xin cô nhưng ở trong lòng mà làm sao nghe được

- Lên phòng gặp tôi !

Cô muốn xử lí nó trong phòng của mình   . Ở đây có người không tiện ra tay " Dám qua mặt tôi nhảy cùng người khác xem ra em lâu ngày không bị đánh muốn mông nở hoa chứ gì "

Cô hậm hực rời đi bỏ lại nó phía sau . Lúc này nó mới dám thở một cái thật nhẹ nhõm " Tiêu đời cmnr " khóc ròng

Đồng Phi chạy đến đỡ Chu Hạ đứng lên còn phủi váy lại cho . Chu Hạ ngạc nhiên lúc nãy chẳng phải còn muốn la lên thế mà chốc lát lại che dấu hành động kia

- Nhóc con ~ Tại sao lại nói đỡ cho tôi

Cô ta bắt lấy tay nó gặng hỏi

- Em thấy cô Ân rất đáng sợ ạ , với lại cô ấy nói là sẽ làm em nghĩ cô sẽ bị đuổi việc mất dù gì cô mới dạy cách đây không lâu mà .

Nó học đủ lâu . Ác quỷ không phải chỉ là danh xưng mà cô nói là làm thái độ lúc nãy của cô cứ như muốn băm sống Chu Hạ đến nơi vậy . Nó đâu biết cô ta đến đây là có sự đồng ý của phụ huynh Trần Kiều Ân nếu không còn lâu mới đặt chân vào đây được

" Hừ đồ ngốc này thật không ngờ còn lo lắng ngược lại cho mình " cô ta cười nhẹ đánh đầu nó một cái vô cùng nhẹ

- Sao bé lại đáng yêu thế này nhỉ ? Bé không trách hành động của tôi lúc nãy sao ?

Đồng Phi sắc mặt tái đi ái ngại không dám đối diện với cô mà lẳng tránh

- Dù sao thì em cũng xin lỗi vì đã lỡ làm bẩn áo cô . Lát nữa em sẽ chuyển khoản cho cô !

- Không cần , nhưng tôi còn có tiết không thể đi dạy với cái áo bẩn vậy đâu

- À ờ ... Em xin lỗi thế bâg giờ...! ~ nó cắn môi mình chỉ biết nói xin lỗi lúc này

-  Em cho tôi cái áo sơ mi của em cho tôi chúng ta đổi áo cho nhau

Cô ta cười chuyện như đùa thế mà cô ta đã đưa tay lên sờ vào cúc áo của nó vuốt lên vuốt xuống đang thoả thuận với nó

- Thế em sẽ mặc cái gì ạ ?

Đồng Phi xấu hổ né tránh cánh tay của cô đang trêu trọc mình

- Đổi áo em mặc của tôi thôi

" Dù sao thì mình cũng có áo vest đồng phục không sợ bị người ta thấy vết bẩn vùng ngực trái mà "

- Dạ vậy cũng được !

Lát sau Chu Hạ ngắm ngía cái áo sơ mi của nó . Kiểu cách cũng hợp với chân váy của mình đang mặc hôm nay .

- Áo đẹp cũng thơm nữa . Cảm ơn bé nhé !

- Dạ không có gì đâu cô em mới là người cảm ơn vì cô không bắt em đền lại cái áo .

Cố rặng nụ cười tự nhiên nhất có thể , mà lòng đau như cắt
" Mấy triệu bạc chứ có rẻ gì đâu •́⁠ ⁠ ⁠‿⁠ ⁠,⁠•̀ lát nữa lên phòng thế nào cũng bị ác quỷ không mắng thì cũng đánh .. sao xu dữ (⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩ _ -̩̩̩⁠-̩̩̩⁠-̩̩̩ ) "


























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com