Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35 : Làm nũng

~ Reng reng ..

- Chúng ta kết thúc tiết học tại đây , các em giải lao đi

Cả lớp mệt mỏi người nằm ườn trên bàn người . Mới qua tiết hóa xong nhìn các phương trình trên bảng nó cố chép câu cuối nhưng bản thân không còn sức lực để ghi chép cái gì hết ...

- Mày hiểu gì không ? ~ Nó hỏi Lạc Lạc

Nhỏ chép vừa xong vừa đóng đảnh trả lời

- Hiểu mà tại mày ngu á ..kkk

- Ngu à ? ... mày thông minh sao không tự tán thằng kia nhờ tao làm méo gì ? Tao chẳng qua...là ờm tự nhiên không phải chuyên tao tao thích học âm nhạc cơ đại loại như  dance  nè chẳng hạn

- Thôu thôu .. biết lỗi rồi mà ! Rô Phi chúng ta rất là giỏi đem lên chiên giòn ăn rất là ngon nha !
Nhỏ vừa nói vừa nhịn cười

- Ủa nghĩ sao mà đòi chiên tao vậy ? tao là người chứ đâu phải cá ? ~ Đồng Phi tức cái lồng ngực mà hỏi

- Há Há Há mày không nghe người ta nói não cá vàng à mày là cá rô còn bị đem lên chiên Ặc ặc .... ~ Thằng Hải phía trên không nhịn cười được liền quay sang cười ầm ầm hắn và nhỏ cười run cả bàn

" Bốp " một cái vào đầu hắn vừa xuýt xoa nhưng miệng không ngừng cười .  Đồng Phi bực bội vì bị trêu nó ánh mắt nó hung hăn tóe lửa nhìn bạn xong lại chuyển ánh mắt nhìn cô lớp trưởng hay bên vực mình ... thì ra nhỏ cũng cười mình . Đồng Phi tức xì khói

- Tụi mày .... không thể khốn nạn hơn

Đồng Phi cầm chặt điện thoại trong tay rồi đi ra khỏi phòng học , khiến ba người kia ngưng cười hẳn bình thường nó rất ít giận dỗi . Có vẻ lần này là dỗi thật nhìn mặt mũi nó tím tái cả lên trông rất bực bội

- Tại mày cả đấy , ác ôn gì đâu  ~ Lạc Lạc đẩy vai hắn ..mà lườm

- Ủa đứa nào đòi chiên nó ? ~ bị nói trúng tim đen nhỏ im lặng

- Thôi để mình chạy đi xin lỗi cậu ấy ..

- Không cần đâu , Đồng Phi đang bực thì đừng lại gần nó gào cho á .. với lại cậu có làm gì đâu mà xin lỗi hay là còn có ý khác ~ hắn khẽ cười xung quanh hắn chắn chắc toàn là quỷ thôi

- Không có ! ~ Minh Ngọc đáp vội rồi quay lưng nghiêm túc cắm cúi làm bài

------------------------

Nó ra tới căng tin mang theo luồng sát khí đang sợ nhân viên bán hàng thấy thái độ nó hôm nay dữ quá nhanh chống làm cho nó ly nước đá để hạ hỏa mà không thành công . Càng nghĩ đến đám bạn nó càng tức giận . Bây giờ có lẽ chỉ có một người mới giúp nó hạ hỏa không ai chính là cô chủ nhiệm của nó

Trên tay nó cầm một ly cà phê là của cô một ly trà đá toàn là đá

- Chỉ cần thấy ác quỷ dù có đang giận thế nào mình cũng sẽ sợ hãi trước đôi mắt sát khí bừng bừng

Lẫm bẫm trong miệng nó vừa nhảy nhót lên tầng lầu , dưới góc khuất

" Rầm "

- Ui ya... ~ Đồng Phi há miệng khi nhìn ly trà đá của mình bị đỗ lên người còn lăn mòng mòng hết vài chổ còn ướt thấm cả xấp giấy người ta . Đối phương bị ngã lăn lộn vội nhặt lại xấp giấy không được xếp thẳng hàng thấy vậy Đồng Phi liền đi đến giúp nhặt lại

- Xin lỗi tôi không để ý ...

- TRÁNH RAA !!

Bị hét vào mặt khiến nó giật mình làm rơi cả tờ giấy trên tay nó chú ý hơn người này bị kín mặt mũi mặt chiếc áo hoodie đen mũ lưỡi trai trông cứ mờ ám làm sao

- Người gì kì cục hết muốn nói cũng may ly cà phê còn nguyên vẹn ~ thở dài

Dù cái áo bị dơ nó vẫn hí hửng đi gặp chủ nhiệm ác ma

" Cốc...cốc "

Nó không nghe động tĩnh gì thì phải lúc này nó mới thấy cánh cửa khép hờ hình như là chưa có chốt nó không nghĩ nhiều liền mở toang cánh cửa chú ý ngay là cái ghế kia đang trống trãi

- Cô giáo đi đâu rồi nhỉ ? ~ tự hỏi

Nó còn kiếm chung quanh phòng cô mà không thấy một bóng ma . Đặt ly cà phê trên bàn nó ra ngoài tìm nước rửa sơ cái áo .

- A cửa mở chắc là cô đang ở trong . Cô ơi ~

- Có chuyện gì ? ~

Nó thấy nàng ta đang ngồi xem tài liệu gì đó trên môi còn động lại một chút cà phê có lẽ là không để ý . Nó cười thầm lúc nãy buồn bực bao nhiêu giờ nhìn cô cũng đủ làm trò cho nó vui . Đồng Phi nổi hứng muốn trêu  cô

- Nhưng đây là cà phê của em

Thấy nó có ý đồ giành lấy cô liền cầm chắc trên tay mình uống một hơi còn động lại một chút . Nó liền không vui chu mỏ lên tỏ ra bất mãn khiến cô kinh ngạc

- Em đây là làm sao có ý gì ?

- Cô uống không chịu để dành cho em miếng nào

- Cái này ở trên bàn của tôi sao tôi phải cho em

- Nhưng em mua mà ~ Cô có thể thấy được nó đang làm trò liền cười thầm " nhóc con quả là nhiêu chiêu trò "

- Cái này không phải em mua cho tôi à ?

Cứng họng thật sự , nó biết cô là một con cáo già đội lốt người mà thật là khó chiều chẳng hiểu tâm tư người ta là gì cả

- Ít ra cô cũng phải để cho em một miếng ...

Càng nói càng nhẹ giọng lại cô câu nghe được một nửa rồi mất tăm

- Em có ý kiến gì với tôi

Lúc này bỗng nhiên cô chộp lấy cánh tay nó kéo về phía mình Đồng Phi bị lực đạo siêu nhiên kéo nó ngã về phía lòng ngực của cô . Không gian im lặng lạ thường Trần Kiều Ân buông tài liệu trên tay chú ý đến bé mèo nhỏ đang dựa lên ngực mình . Sao hôm nay nó chủ động lạ thường , không phải hàng ngày đều rất sợ cô mà hôm nay lại xôn xao làm nũng nữa ..." bây giờ em mới để ý tôi rồi à "

- Em thích ngực của tôi nhỉ ?

Câu  này không phải là lần đầu cô hỏi nhưng cô cứ mở miệng là nó lại cảm thấy vô cùng ngượng . Tự hỏi rằng cô không biết xấu hổ là như thế nào sao có thể nói câu kia ...

' ai bảo cái đó to mềm làm gì chứ áp đã thiệt '

- Làm ..gì có ...em em cũng có chứ bộ

Nó lắp bắp một hồi rồi dứt cái mặt mình ra ngồi tuốt một góc

- Đồ keo kiệt ... ~ Lẫm bẩm nhưng bị ai kia nghe hết tất cả cô cũng chỉ cười trừ

- Tìm tôi để tình tứ thế này sao ?

- Ách ... em ~ Nó nhận ra ngay cô đang muốn ám chỉ đến chuyện lúc này " gì mà tình tứ chứ ... "

Đỏ hết cả mặt , trong lòng có chút chột dạ nó cắn môi thầm trách khiến ai kia với vẻ mặt tự đắc chăm chăm nhìn nó

- Em đâu có rảnh ...nhưng cô phải đền em một ly trà sữa đấy  , em về lớp đây ..

Cuống cuồng một hồi nó chạy lon ton về lớp . Cô cầm cốc cà phê thắc mắc hỏi nhân sinh mình . Rõ rằng là mua cho còn đòi lại . Thôi kệ nó thích cô có thể mua nguyên tiệm trà sữa cho nó uống khỏi phải đi mua làm gì

--------------------

- Chuyện có suôn sẻ ?

- Không hẳn , gặp sự cố giữa đường

' Bốp ' vào mặt

- Vô dụng !

- Bây giờ ... ~ vẻ mặt đăm chiêu

- Để tao lo ~vỗ vào vai an ủi

Chuyển cảnh ~~~~

- Khát nước quá ... ~ Đồng Phi than trời than đất mệt mỏi hôm nay bị Chu Hạ bắt tường thuật trên bảng làm nó khô cả cô họng bởi sau này nó không muốn vào ngành giáo dục đâu nói khát cổ họng mà gặp phải học sinh như bản thân nó thì ôi giảng rát họng cũng khó tiếp thứ

- Mua nước uống i ~ Lạc Lạc bên cạnh trỏ trỏ lên hông nó

- Mệt quá lười đi ! Mày mua giùm đi sẵn tiện bao luôn ~ cười lấp lánh như vớ phải vàng

- Như mày tao phải mang bao tải quá ..

Nói vậy chứ nhỏ vẫn xách mông đi mua cho con bạn mình giữa đường

- Lạc Lạc ~ nhỏ nghe được âm thanh trầm ấm bên cạnh không nghĩ nhiều liền xoay người lại quả nhiên là anh chồng quốc dân của trường đây mà . Được crush gọi tên một cách thân mật như vậy vô thức hai má nhỏ đỏ ửng lên ánh mắt ngập tràn sự bối rối khả tả nên lời

- Cậu gọi mình ...?

- Ừm chúng ta nói chuyện một chút nhé !

Nói rồi Trần Thế Mỹ cầm lấy đôi tay nóng hổi run rẫy đáng thương của nhỏ kéo đi trong vô vàn ánh mắt kinh ngạc ghen tị của các nữ sinh .
Lạc Lạc bị kéo đi từng bước chân run kịch liệt hơn . Hơi thở cũng gấp gáp bàn tay to lớn của hắn nắm chặt bàn tay ấy cảm giác này khác bọt với mỗi khi nhỏ nắm những thằng con trai khác có lẽ vì là người yêu nên hắn đặc biệt hơn . Khi tới nơi Trần Thế Mỹ mới thả tự do cho nhỏ

- Cậu ... gọi mình có gì thế ? ~

Lạc Lạc chẳng dám đối diện với ánh mắt kia của hắn nữa là . Đáp lại câu hỏi đầy e thẹn kia hắn cười nhu hòa khác với ngoại hình chuẩn bad boy của hắn . Mái tóc dài che đi đôi mắt đang híp lại của hắn khiến nhỏ đứng hình vì chật một nhịp của tim ... cảm giác thật mãnh liệt

" Sức hút của trai đẹp thật đáng sợ " cảm thán không ngớt

- Thật ra vụ ..mình với Đồng Phi cậu biết rồi đó lúc đó mình có hơi mất kiểm soát

Lạc Lạc lập tức đen mặt lại , không nghĩ crush mình gọi lên sân thương nơi cao chót vót thế này chỉ để nói chuyện trước đây với bạn thân . Nói không khó chịu là nói dối 100%

- Mình biết rồi .. ~ Lạc Lạc có ý muốn rời đi thì bị hắn bắt lấy cánh tay nhỏ ý muốn giữ lại . Lạc Lạc trong lòng rối loạn không biết bao nhiêu lời nói trong lòng đang dày vò tâm can . Lúc này trời trở gió khiến mái tóc của nhỏ lơ lửng trong không gian che khuất tầm nhìn của mình . Bỗng nhiên trước mắt nhỏ là bay tay to lớn khẽ vén mái tóc nhỏ lên tai hắn mỉm cười nhẹ khiến tâm tư vốn đang phức tạp của nhỏ như có hoa nở rộ trong tim . Đôi mắt nhỏ như có ánh sáng trở lại

- Cậu thật dễ thương ! ~

Khuôn mặt nhỏ nhắn của nhỏ bỗng chốc muốn xì khói tận nơi . Đây chắc chắn là lưới tình nhỏ đã mắc kẹt không lối thoát

- M..mình mình ... ~ nhỏ lúc này không thể bình tĩnh hơn

- Xin lỗi cho sự đần đột của mình , thật ra mình với Đồng Phi không có gì với nhau đâu tất cả chỉ là hiểu lầm chỉ mong cậu hãy tin tưởng mình

Vừa nói hắn vừa cầm bàn tay nhỏ lên hơi cúi người hôn nhẹ lên cánh tay nhỏ một cái . Khiến nhỏ kinh ngạc đến nỗi đơ người mấy giây đồng hồ ngẩn ngơ . Trái tim ngập tràn những hình ảnh ngọt ngào của mình và hắn sau này

- Cậu làm sao vậy ? ~ hắn khẽ lay người nhỏ có thế nhỏ mới quay về thực tại mà ú ớ

- Thật ra .... chuyện này Đồng Phi đã giải thích cho mình rõ ràng rồi mình tin tưởng bạn thân của mình

- Hai người là bạn thân à ? ~ hắn hỏi với vẻ mặt tò mò chất chứa suy tư

- Ừm bọn mình chơi từ năm cấp 2 đến giờ rất thân .

- Vậy thì tốt quá làm mình lo lắng không đâu rồi ... thật ra cậu hãy chuyển lời xin lỗi của mình với cậu ấy giúp mình nhé , thật ra mình có nhắn tin mà cậu ấy block mình rồi

Hắn gãi đầu cười trừ khiến Lạc Lạc thần hồn điên đảo mém không giữ được mình

- Được ! ~ Lạc Lạc đáp lời vô cùng e thẹn như thiếu nữ mới yêu

---------------------,----------------------

Dạo này tg lười quá , lỡ tay xóa app giờ mới tải lại ^-^'





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com