Chương 37 : Ăn Cắp
Sáng hôm sau ~~~~
Chuyện hôm qua làm cho nó mang nhục đội mười cái quần có lẽ cũng không hết nhục , nói thẳng ra là bà cô đó được lợi phết chứ được ngắm miễn phí vậy mà . Đã vậy còn trưng cái bộ mặt kia khiến Đồng Phi chỉ nghĩ thôi chỉ muốn trốn trong chăn lăn lốc gào bới trong nhà . Hồi tối nó đã cố gắng tịnh tâm lắm để ôn bài bất thành
Đâu phải mỗi nó không đâu người kia cũng đâu ngủ được 12h còn phải ngâm nước lạnh là vì ai chứ . Tính ra nó là người thiệt thòi hơn nên nàng ta tha cho hứm ....
- Ê má ... lát mày thi phòng nào tao với thằng Hải chung phòng nè
- Vĩnh biệt hai tụi mày !! ~ Đồng Phi nở một nụ cười công nghiệp
- Phi chúng ta chung phòng này ~ Minh Ngọc
Minh Ngọc ôm cánh tay nó tha thiết nhìn nhỏ vui như vớ phải phao cứu sinh .
- Ôi hay quá !! Tụi mày thấy chưa tao được trời độ nè được chung phòng với học bá toàn trường ..lêu lêu
Nó liền quay sang đám bạn mình lè lưỡi ra trêu trọc hai đứa kia liền biểu môi che hờn
- Chung phòng nhưng chưa chắc đã ngồi gần nhau ở đó mà độ đi ~ Thanh Hải ôm ngực cười vào mặt nó
- Sợ quá cơ hôm qua nhá tao làm có một câu mà 5₫ đó ~ tự hào muốn banh cả lỗ mũi
- Tự hào quá cơ ...Ủa mà bả chưa có chấm . Chứ 5đ mà vẫn bị ăn đập ... lêu lêu lêu ~ Lạc Lạc bồi thêm mấy câu full sát thương cực điểm . Đồng Phi đã cố quên chuyện kia rồi mà vẫn bị
- Cái đó .... ~ trông nó cứ như gà mắc đẻ . Chính bản thân cũng cảm thấy không công bằng gì cả
- Hôm qua bả đánh dấu bài tao mày quên rồi à ?
- Há Há Há ~ Cả đám cười ùa nó dẫu môi dỗi cả ba không thèm nhìn mặt chẵn chệ bước vào trong phòng thi trước . Ngồi hậm hực một mình
Nổi đau thầm kín một lần lại khơi dậy lần ..nó đau không thể tả nổi . ' ' 'Nhục ' muốn đội cả chục cái quần lên đầu ... Đồng Phi tán vài cái lên má mình vỗ lên bộp bộp trấn chỉnh lại bản thân cầm lại tờ đề cương một lần nữa đang chăm chú nhồi nhét trong đầu để quên đi chắc chuyện hôm qua ...
Khi tiếng chuông vang lên học sinh cũng ùa vào trong lớp đông nghịch . Đồng Phi vội cất tài liệu vào cặp rồi đem ra ngoài trong hộp đựng riêng ..
Giáo viên canh thi cũng đã xuất hiện nó háo hức nhìn sấp bài thi trên bàn nỗi sợ lẫn háo hức tăng lên... Toán là môn đầu tiên thi dù chuẩn bị tinh thần sẵn nhưng cảm giác sợ hãi kia không biết ở trong có kí tự lạ hay đại loại như đề bài trên sao hỏa của ác quỷ chẳng hạn ...
Đồng hồ đã điểm giờ
- Đã đến giờ , tôi phát đề các bạn kiểm tra lại đề rồi làm luôn
- Dạ ! ~
[...]
Đang làm nửa chừng thì bên ngoài hành lang bỗng nghe thấy tiếng bước chân râm ran khiến mọi người trong lớp phân tâm ...
- Đề nghị các học sinh dừng lại bút ! Thu lại tờ đề
" Ủa chuyện gì vậy ..? "
- " đề bị gì vậy "
-" Làm được nửa bài rồi tự nhiên thu lại "
Các giám thị lần lượt đi thu từng đề trông mặt vô cùng nghiêm trọng ... đề bị lỗi sao khiến mọi người trong phòng thi ngơ ngác nhìn giáo viên canh thi . Đồng Phi nhìn lại bài mình làm nãy giờ làm thật uẩn công ..
- Mời học sinh Đồng Phi đi theo chúng tôi !
- Mình hả ? ~ Nó ngạc nhiên đến nổi mở tròn mắt nhìn giám thị nó đã làm gì đâu mà bị mời thế này . Trong lòng không khỏi bất an nó cắn môi vô cùng do dự cũng phải khi không lại bị thu bài còn bị mời lên
" Nhỏ đó làm sao vậy ...? "
" Gian lận là cái chắc "
" Nó gian lận mắc gì thu bài mình lại "
Cả lớp xì xầm to nhỏ nhìn nó với ánh mắt phán xét từ trên xuống dưới .
- Các em trật tự ! Đồng Phi đâu rồi ?
Nó nghe người ta gọi lần hai cũng biết sợ mà rụt rè đứng lên , trong thâm tâm vô vàn câu hỏi tại sao vừa ra tới cửa nó gặp ngay cô chủ nhiệm thật may quá không biết sao nửa tự dưng làm bài mà bị lôi cổ như vậy thật sự mất mặt
- Cô ... ~ Đồng Phi cất tiếng gọi cô nhưng chưa kịp nói gì thì
- Đồng Phi ! ~
Không hiểu thế nào nhưng giọng nói của cô vô cùng lạnh lẽo không mấy vui vẻ đã vậy cô còn nhìn nó không khác gì tội nhân thiên cổ . Có thể nói ánh mắt sát đá ấy là mũi dao nhọn vô cùng sắc bén khiến Đồng Phi sợ hãi hơn " Cô ấy... làm sao vậy ? "
Dù có lần gặp đầu tiên cũng chưa bao giờ cô dùng ánh mắt ghét bỏ lạnh lùng đến mức độ này . Cảm giác thật khó chịu nhưng nó thấy sợ nhiều hơn
- Ngày hôm trước em đã vào phòng tôi ? ~
Không cảm xúc không thể đoán được cô đang nghĩ gì Đồng Phi lại có cảm giác cô đang ép cung nó . Chỉ biết nàng rất lạnh lùng và chán ghét nó thậm chí là Thái độ ơ thờ kia khiến nó ghét quá
- D..Dạ ! Em có vào phòng đưa cà phê cho cô
- Ha .. ~ Cô cười một tiếng , âm điệu chua chát còn uẩn khúc gì chăng ? không bình thường chút nào cô chưa bao giờ tỏ thái độ ghét ra mặt với nó đến vậy khiến nó càng hoang mang vào tình thế hiện tại
- Em đã lấy cắp đề thi đúng không ?
Đoàng một tiếng trong tâm can của nó khiến nó trân sượng như trời trồng . Đồng Phi nhíu mày vì bị vu oan ngay trước mặt nhiều người mà người đó là giáo viên mình .
Mà khoan trước tiên là cái đề thi ..hóa ra vì bị đánh cắp nên Trần Kiều Ân mới cho giám thị thu hồi lại toàn bộ thế mà nghĩ nó ăn cắp . Thật sự vô cùng tổn thương lồng ngực nhói lên từng hồi thật khó chịu
- Thưa cô ! Em nghĩ cô đã hiểu lầm rồi ạ .. em chẳng biết đề thi gì cả ...
- " Chẳng biết " ngoài em ra còn ai hay ra vào văn phòng của tôi ?
Câu này không phải để hỏi tội đích thị là buộc tội người nó chớp mắt nhìn cô ngàn câu hỏi tại sao lại không tin nó . Trong đôi mắt long lanh ấy đang rung rẫy không ngừng giải thích mọi chuyện cho cô . Đều bị Trần Kiều Ân gặt đi không thương tiếc
Quả thật trong cái trường này không có học sinh hay vào phòng ác quỷ đâu những người vào đó toàn là bị phạt thôi . Còn nó thì không hẳn là vậy ...cho nên nàng ta vội kết luận ngay
- Đề thi trông ra sau em còn không biết nó thế nào . Em cũng đâu có ngốc mà làm chuyện này sẽ bị đuổi học mất ~ Nếu giải thích cô không tin mình nó liền giải thích theo hướng hậu quả của việc làm trên có vẻ không đủ để thuyết phục cô . Một người bảo thủ như nàng ta làm sao có chuyện tin người nàng ta trước giờ là người luôn tin vào những gì mà mình cho là đúng
- Em có vẻ luôn tìm cách chối cãi không nhận sai ? ~ Nhìn cách nói chuyện của nàng dần mất khiên nhẫn
Đồng Phi không thể hiểu nổi bản thân mình chẳng làm điều sai tại sao lại luôn bị bắt phải nhận . Lần trước khi và chạm với ông chú trung niên lão ta luôn đổ ngược lỗi cho nó dắt mũi người khác và giờ lại là người ấy . Nói thật nó đã muốn khóc lắm rồi mà cố gắng lắm nuốt ngược lại ngay vào khoảng khắc này nó không muốn yếu đuối ắt sẽ bị vu khống cho mà xem . Bĩnh tĩnh lại đôi chút nó nhìn thẳng vào mắt người đó dù bình thường nó luôn sợ ánh mắt đó kiên định mà hỏi ngược lại cô
- Tại sao cô không tin em ... em có làm đâu mà phải nhận ? Có bằng chứng nào cho rằng em đã lấy cắp .
Trần Kiều Ân lập tức đen mặt lại , chắc có lẽ nó được cô cưng chiều mà to gan cãi tay đôi với cô trước mặt nhiều người vào nghề bao lâu nay đây là lần đầu bị học sinh cãi cố làm cô không khỏi khó chịu . Bây giờ mấy biết bộ mặt thật của nó khiến cô không khỏi thất vọng khó giữ được mình
- ĐI lên phòng tôi nói chuyện !
Cô không kiềm chế được cảm xúc quát nó , cánh tay cô chộp lấy tay nó muốn kéo lên văn phòng mình . Đồng Phi hôm nay khác lạ nó phản kháng dữ dội dứt khoái kéo tay mình về
- Em không muốn ! Em thừa nhận có hay sang văn phòng cô nhưng thứ nhất em không biết trong phòng cô có đề , thậm chí đề như thế nào em cũng chẳng nhìn qua lấy một lần . Nếu em có thật sự lấy thì em sẽ giấu ở đâu chứ ? Dựa vào đâu để buộc tội em lấy ...
- " CHÁT " ~
" Hớ ... " ~ học sinh từ trong ngoài dãy hành lang đều Ồ lên kinh ngạc . Không gian im lặng đường như là tiếng thở cũng chẳng nghe được . Đồng Phi ăn một bàn tay mà cứng họng tại nơi má phải phúng phính nổi đấu đỏ ngay tức thì . Thật sự rất đau một bàn tay người trưởng thành mà lực đạo nàng ta không hề nhẹ . Trần Kiều Ân chỉ muốn nó im lặng bình tĩnh hơn chút thôi có lẽ đã quá nặng tay rồi . Tự dưng trong người cô cảm thấy khó thở vì hành động kia
Tiếp theo là một hàng nước mắt lăn dài từ khóe mi lê dài trên gò má . Đồng Phi lùi lại hai bước tạo rõ khoảng cách nhất định với cô . Cánh tay nó run rẫy đưa lên gò má muốn xoa nhưng rát lắm tê nóng nửa . Muốn có sự im lặng nó đã im rồi cúi mặt một hồi nó chỉ đang cố ổn định cảm xúc lúc này Trần Kiều Ân càng khó xử hơn nàng đứng đó chỉ muốn xem hành động tiếp theo của nó
- Em không có ! ~ Lần này nó nhẹ giọng hẳn cô nghe được nổi uốt ức từng câu thốt ra từ miệng nó vô cùng nặng nề tiếp đó nó lại lùi thêm vài bước xoay người lại bước chân dài không kiềm được nửa nó một tay nó vấn váy áo một tay che lại hàng nước mắt chạy rất nhanh
Trần Kiều Ân nhìn bóng lưng nhỏ đó đôi mắt cô dõi theo mang tâm trạng phức tạp làm sao thế này " nàng khó chịu quá cảm giác như mất một thứ nào đó vô cùng quan trọng . Tự hỏi trong lòng là thứ gì vậy ? Cảm giác này bây giờ mới xuất hiện trong người nàng ...... im lặng một hồi nàng thở dài quay người
- Hoãn thi lại đến ngày mai !
Âm thanh cao gót ấy vang lên cộp cộp lâu dần rồi cũng nhạt theo . Mọi người không khỏi hoang mang xì xầm. Cô giáo này còn có thể ra lệnh cho hội đồng giám thị nữa ư . Đồng Phi là người lấy cắp đề thi ? ...
Mười phút sau trên diễn đàn trường tung video cảnh Đồng Phi cãi lí với cô với dòng cap : " Đồng Phi lớp 12 3 lẻn vào văn phòng giáo viên ăn cắp đề thi đã bị bắt tại trận "
Bài đăng vừa xong liền có nhiều người tương tác kinh khủng ... trên bài đăng còn tác thêm nhân vật chính là nó . Không cần phải nói bao nhiêu đặc biệt là học sinh lớp 12 ùa vào chửi rủa nó không thể diễn tả bằng lời
" Ting ...ting ting "
" Ting ..ting ting "
Đồng Phi đang trốn một góc trong nhà khóc sưng cả mắt . Mặc dù đây không phải là lần đầu nhưng người mà nó luôn suy nghĩ thầm kín bao lâu nay lại nỡ lòng vu cho mình tội lấy cắp đề thi . Tổn thương lẫn đau lòng nó khóc sối xả khóc như mưa trong miệng vẫn luôn trách mắng cô
thì nghe thông báo từ điện thoại . Nó về nhà đã lâu và khóc ít nhất 4 tiếng đồng hồ rồi vẫn chưa dứt ... Đồng Phi luôn nghĩ chủ nhiệm sẽ tin mình vì tưởng rằng cả hai thân thiết hơn so với một số học sinh khác cũng chính vậy luôn tin tưởng cô cho đến hôm nay nàng ta lại vu oan trước mặt toàn thể con người . Mắt thấy tai nghe nhưng khi kể lại ra sao lại là chuyện khác
Đồng Phi lau nước mắt sưng bọng vì tiếng chuông cứ râm râm chưa đầy 10s lại vang một lần . Nó vừa mở màn hình thì phát hoảng khi không lại được nhiều người tag gắn thể gồm những câu chửi lượt share kinh khủng ... thông báo nó tràn ngập những câu chửi chưa hết nó còn chẳng dám mở tin nhắn nữa
* Ting ..ting ting ting *
- Cái đéo gì vậy ? ~ Nó ấn vào chổ tag mình thì mới phát hiện ra đoạn video hồi sáng
- " Quân khốn nạn .. đồ mất dạy mày không đáng làm người "
- " Đi chết đi .. ăn cắp đề thi hại bọn tao phải thi lại ... một cú tát là chưa đủ "
- " Đúng vậy đánh cho nó bầm đập luôn đi mới hả dạ được "
- " hẹn gặp lại ở cổng trường "
- " loại người như con này phải tẩy chay cho nó khỏi lên trường làm loạn "
- " Đuổi học !! Cút ngay khỏi trường đi "
[....]
---------------------
Tg sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn ! Càng để lâu thì càng lười muốn Drop
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com