Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 : Lạnh Lẽo


Ùn..Ùn..Ùn ~

Tiếng chuông điện thoại đánh  thức Trần Kiều Ân cô mơ màng mở mắt nhìn trần nhà cô biết đây không phải nhà mình nhìn sang bên cạnh cô học trò nhỏ của mình vẫn đang say giấc tuy nhiên cô vẫn nhận thức chuyện tối qua .. chỉ trách cô không cẩn thận vô tình làm hại người khác . Nàng mệt mỏi xoa đầu tay nhìn thấy trợ lí gọi 

- Alo

Bên đầu dây kia khá nghiêm trọng

- Giám đốc theo lịch trình hôm nay còn một tiếng nửa cô bay sang Pháp  bên đó 9h tối mai  chúng ta kí kết hợp đồng với đối tác ăn tối . Sáng 8h đi thăm chi nhánh kiểm tra sản phẩm trong một tuần . Tuần tới bay sang Nhật tham gia buổi đấu giá trang sức ăn tối với các lãnh đạo cấp cao ....

Chưa để anh nói hết câu

- Tôi biết rồi ! ~ nói rồi cô dập máy đi nàng nhìn sau lưng là vết cào tối qua còn có vết cắn trên cổ do nó để lại cô chỉ cười buồn
.. vì lúc trước nàng cứ dồn việc lại bây giờ cả đống việc cùng lúc . 2 tuần tới chẳng thể gặp nó nữa rồi cô nhích người gần nó thở dài . Trong tâm cô  lạnh lại . Nhìn quần áo ngổn ngang trên mặt sàn đêm qua là một đêm nồng nhiệt

Cô thay lại quần áo mặc lại đồ gấp gọn lại quần áo của nó để trên chân giường

- Tôi xin lỗi ! ~ nàng hôn nhẹ lên trán nó đắp chăn rồi bỏ đi

------ sân bay quốc tế

- 10' nữa mình cấp cánh rồi không biết em ấy đã dậy chưa ? ~ nàng thở dài ngồi trên khoang ghế thương gia một góc một mình gần ngay cửa sổ nàng liếc nhìn máy bay dần dần di chuyển thoáng cái đã ở không trung lướt đám mây bông bềnh nàng lại nhớ chuyện tối qua trong tâm trí hiện tại nàng còn suy nghĩ chuyện tối qua trải qua chuyện giường chiếu với học sinh mình đó là khoảng khác tuyệt vời nhất trong nhất năm gần đây . Chuyện ăn cắp cô còn chưa nói rõ ràng với nó mà nàng đi mất

Suy nghĩ nghiêm túc có lẽ cô nên bỏ đoạn tình cảm này thì hơn nàng còn sự nghiệp bận rộn không thể chăm sóc cho nó được . Trong thời gian tới cô còn bận rất nhiều Đồng Phi là nguyên nhân khiến cô sao nhãn công việc trong suốt thời gian gần đây sự xuất hiện của nó đã khiến cô thay đổi hoàn toàn

~~~~~~

- Ư ... ưm ~

Đồng Phi tỉnh dậy đã 10h trưa , toàn thân ê ẩm đau nhức đặc biệt là vùng dưới nó nhìn bên cạnh chẳng thấy người đâu cũng phải giờ này đã trưa rồi còn gì nó lại nhớ chuyện tối qua cả hai mây mưa đầu óc trở nên rối mờ nhưng tối qua là đêm đầu tiên của nó không thể không ấn tượng được nó nhìn dưới sàn chẳng thấy quần áo đâu liền chuyển mắt nhìn bên góc trái chân giường quần áo được gấp gọn nhưng ...

Trong lòng nó bỗng nhói lên nước mắt không tự chủ lăn dài trên gò má thì ra trong mắt nàng ta đêm qua nàng ta chỉ xem nó như " gái " qua đường mà thôi không hơn không kém . Tại sao chứ , nàng ta bỏ đi để lại một sấp tiền trên áo được gấp gọn một vài tờ rơi xuống nền đất  không một nói nhắn càng nghĩ lại càng ấm ức ... Đồng Phi nguội lạnh tâm can nó bản thân nó có giống tờ tiền đó không " Tối qua mình được trả tiền làm chuyện đó "

Nó cười lạnh "  Yêu sao " bây giờ nên dẹp ngay . Tức giận nó ném cái chăn qua một bên định rời giường thì thấy vết máu đỏ tươi trên gra giường có chút hối hận nó không muốn nhớ lại nữa dứt khoát đứng dậy nhưng nó quên mất tối qua vừa ăn trái cấm bên dưới đau rát đến khó chịu đừng nói là đi bây giờ bò cũng thấy đau nữa là . Đồng Phi vẫn quyết định tắm rửa sạch dặn lòng quên đi chuyện đó

-----------

Tuy bị nghi ngờ lấy cắp đề thi nhưng chẳng hiểu đến giờ nó vẫn chưa bị đình chỉ hay bị đuổi . Biết vậy nó vẫn lên trường đi thi nó đâu biết Trần Kiều Ân vẫn đang trong quá trình điều tra chuyện kia trước khi lên máy bay nàng còn không quên gọi cho hiệu trưởng không được đụng tới nó chờ nàng về sẽ làm rõ nguồn cơn sự việc

Chuyện này hoàn toàn bí mật thế mà trong trường bao nhiêu tin đồn thất thiệt đều hướng về nó nguyên nhân gián đoạn 2 ngày sau  trường lại ra lịch thi và đề thi hoàn toàn mới để đảm bảo an toàn và tất nhiên cũng nâng cao độ khó .

- Chuyện đề thi tại sao lại có liên quan đến mày thế ? ~ Lạc Lạc đưa ly trà sữa cho nó ...thấy nó dạo này tinh thần xuống sắc nên cả đám lo lắng lắm nhắn tin gọi điện nó không bắt máy tất nhiên nó bị ám ảnh cái điện thoại luôn rồi chỉ cần mở màn hình là bao nhiêu lời " yêu thương tử tế " dồn dập khiến nó choáng ngập 

- Cảm ơn tụi mày ! ~  cầm lấy ly trà sữa trên tay nó húp một ngụp vị sôcôla tràn ngập vị ngọt ước gì mọi chuyện trên đời trên ngọt ngào như sôcôla tuy nhiên trước khi trở thành sôcôla ngọt bùi nó là thứ gì đó rất đắng được pha trộn lại hỗn hợp đó ắt hẳn là quy luật tự nhiên

- Ừ ... dạo dần đây liên tục có bài phốt về mày á trời ơi tao block hết chúng nó rồi mà vẫn thấy ... nhìn tụi nó nói tào lao tao thấy mà tức giùm luôn

Thanh Hải bức xúc liên tục mắng những lời khó chịu trong lòng mình mấy ngày nay nhìn cách nói chuyện mạnh mẽ hiếm có của hắn vô tình chọc cười nó

- Mày yên tâm tao nghĩ ác quỷ sẽ điều tra trả lại công bằng cho mày thôi !

Lạc Lạc vỗ vỗ bàn nó an ủi ai có thể trả lại công bằng bây giờ chỉ cần nhắc đến người này nó vừa đau khổ vừa hận . Nó cười tự giễu bản thân nó đã bị người đó vấy bẩn từ thể xác cả tinh thần danh dự ...

- Chính bả là người bắt tội tao mà không sớm thì cũng đuổi tao thôi ...bây giờ nếu có thể quay lại tao sẽ không đi khai giảng hoặc đi sớm hơn chỉ cần tránh mặt cô ta thì không có chuyện này xảy ra ~

Chỉ cần thở thôi có thể thấy trong đó chứa toàn phiền muộn chẳng ai biết mối quan hệ mập mờ của nó và ác quỷ đến giờ bị cuốn vào sao chỉ mình đó mất mát lại đau một mình

- Nghiệt duyên ! ~ Thanh Hải chống cằm nhìn nó rồi phán xét câu xanh rờn nó nhìn hắn rồi đẩy vai hắn ra

- Ác quỷ bả là khắc tinh của học sinh đừng nhắc bả nữa tao ghét quá ~ Nó đứng dậy phán một câu như muốn thể hiện gì đó có vậy mới cảm thấy đỡ hơn một chút

- Bây giờ chỉ là ôn thi lại thôi hay tụi mình cúp tiết đi ăn lẩu bò đi !~ nhỏ lúc này đưa ra ý kiến sáng suốt chỉ muốn Đồng Phi vui hơn một chút

- Bao nha !! ~ Thanh Hải mỉm cười nhìn nhỏ với ánh mắt như thể vớ được mỏ vàng nhỏ liền dẫu môi hết hứng liền nhỏ đánh đầu hắn một cái

- Tao chỉ bao Rô Phi thôi mày thì khoải ! ~ nhìn hắn với ánh mắt chán ghét hắn liền giương mắt đáng thương ..

- Mày biết đó nhà tao có được như ai kia đâu tao ...

Nhìn hắn diễn sâu quá Đồng Phi lại mắc cười không nhịn nổi liền vươn tay đấm vai hắn một cái

- Thôi để tao trả cho mày ...

- Bậy rồi .. mày không hiết thôi chứ nhà thằng này nó bự chà bá luôn hồi hôm tao có đi ngang thấy nó đang chơi cầu lông ngay trong sân nhà . Trời ơi nhà giàu xụ mà giấu ~ Lạc Lạc kể lại những gì mà mình thấy cho con dân thiên hạ biết được bộ mặt của hắn

Cả hai nhìn hắn với ánh mắt hình viên đạn hắn lúc này hắn muốn chối nhưng lại bị ánh mắt kia làm rối loạn ngôn ngữ

- Đâu có đó là nhà hàng xóm tao á chứ chẳng phải nhà tao đâu ~ hắn vỗ ngực chắc chắn . Lạc Lạc liền kéo Đồng Phi về phía mình

- Trời !! ở đó toàn khu nhà chọc trời với cái biệt thự xung quanh .. nhà mày cũng giàu thì mới ở khu đó được !

- Hừ ... hết chối rồi nha bữa nay mày bao bọn tao vì cái tội che dấu ăn chực bọn tao bấy lâu nay ~ Nó và nhỏ chỉ tay vào mặt hắn sao đó lại cầm cặp tung tăng xách chọn quán nào vừa ngon mà phải mắc nữa   để bù lại tổn thất bao lâu nay bị hắn lừa hắn khó xử bí mật bao lâu nay lại bị lộ mất rồi

Minh Ngọc từ đằng xa chỉ dám nhìn với ánh mắt thèm muốn .. cô muốn đi lắm chứ nhưng việc học đối với cô vô cùng quan trọng nếu để ba mẹ mình phát hiện họ sẽ giết cô mất . Đành ngập ngùi cô mở sách mở ra tự học vậy

----------- Quán lẩu

- Lên món đi mấy má ~ hắn ngồi khoan tay trước ngực hậm hực quan sát thái độ hai đứa kia đang bàn luận trên tờ menu

- Chọn cái nè thịt bò thượng hạng nhập khẩu từ nhật

- Chọn bò Úc đi ngon hơn bò Úc nó ăn nhiều cỏ nên nó béo ~ Đồng Phi tay chỉ chỉ miếng thịt bò

- Không bò Nhật đi cho nó sang với lại mắc hơn ~ Hai đứa tâm ý tương thông nhoẻn miệng cười gian tà

- Tốt nhất nên chọn cả hai ! ~ hai đứa đồng thanh phục vụ nghe vậy cười hạnh phúc lên thực đơn ..

- Yehhh bữa nay lẩu bò miễn phí a ...kkk

- Nay tao cho tụi mày ăn rách bao tử !
Hắn nhếch môi nhấp ly trà đá

Mấy phút chờ cuối cùng lẩu cũng ra mùi thơm phức với hàng khói nghi ngút kích thích Dạ dày vl

- Dạ lẩu của quý khách đây chúc quý khách ngon miệng !!

Nhìn nồi nước lẩu với miếng thịt
Liền lấy bát đũa gắp miếng thịt cuộn tròn trên thân đũa nhúng vào nước lẩu sôi sùng sục rồi đánh mắt nhìn nhau

- Dzô cái nào !

cả ba đưa đưa miếng thịt bò cụng vào nhau bỏ ngay vào miệng
Ánh mắt tràn ngập sung sướng cả ba xì xụp chiến đấu đang ăn nửa chừng thì ..

- Ơ ... bé Phi nè em cũng ngồi ăn ở đây à ?

Cả ba ngừng lại mọi hoạt động chú ý đến tiếng chào hỏi kia trong lòng tự khắc biết được đáp án . " Chu Hạ bả làm cái gì ở đây vậy ? "

Thanh Hải với Lạc Lạc buông bát đũa xuống đá mắt nhìn nhau

- Bé cơ á ... ? ~ Thanh Hải nhỏ giọng

- Ừ ... ghê hơn ác quỷ mày à ~

Chu Hạ từ đâu bước đến cười mỉm cô  đứng kế bên nó nhỏ nhẹ hỏi

- Tôi ngồi đây với các em được chứ ?

Cả ba ngây người tạm thời chưa trả lời cô nhìn cô chăm chú như bị thôi miên khỏi phải nói cảm giác phấn kích hồi nãy bị tụt hết 50%

- Ờm ... có vẻ sự hiện diện của tôi nên các em không thích rồi nhỉ ?

Cô cười trừ muốn rời đi thì Đồng Phi nhanh tay kéo ghế mời cô

- Đây ạ ... chỉ là bọn em có chút bất ngờ tại hôm nay cô đẹp quá ấy ... phải không tụi mày ?

- Dạ .. Dạ ! Đẹp xuất xác cô ơi ~ Thanh Hải dơ ngón cái lên khiến Chu Hạ cười tươi như hoa cô dơ tay lên gọi phục vụ

- Cho thêm một chén một phần bò nữa nhé ! ~ nói rồi cô lại nhìn cả ba học trò của mình đứa nào cũng  buông đũa đứa uống nước mỗi Đồng Phi đang cắn lấy đôi đũa . Chu Hạ hào phóng đặt tấm  card trên bàn

- Tôi trả bữa này cho các em ! Các em ăn thoải mái đi

Thanh Hải nghe vậy vui muốn nhảy cẩn lên thì bị nó trỏ vào vai một cái rõ đau nhìn hắn với ánh mắt cảnh cáo

- Bọn em trả cũng được mà cô !

Nói rồi nó đẩy tấm card về lại chủ nhân nó cô ta liền bắt lấy cánh tay nó ..

- Bé sợ tôi không có đủ tiền sao ... hazz ~ thở dài đầy thất vọng

- Làm gì có ạ ! Em chỉ là không ...ờm ..

- Coi em hấp tấp rối cả lên trông ngốc nghếch làm sao ! ~

Chu Hạ đưa tay xoa nhẹ đầu nó nở nụ cười ấm áp khiến cả ba đứng hình há hốc . Lạc vs Hải trợn mắt hết nhìn cô rồi lại nhìn nó cứ đảo qua đảo lại mà vẫn chưa hết sốc

- Cô đừng gọi em là bé như vậy

Nó xấu hổ né tránh ánh mắt nhu diệu kia của cô ..

- Ha ha ha em cá là hai người từng đã biết nhau trước rồi nhỉ ? Thanh Hải gáp miếng rau cải sống nhai nhồm nhoàm . Còn cô thì gắp một miếng thịt vào bát Đồng Phi

- Cho em này !

- Dạ em xin ! ~ Nó cố gắng rặng một nụ cười thật trân nhất có thể

Chu Hạ vừa ăn vừa hồi tưởng lại mấy tháng trước

- Thật ra tôi gặp Đồng Phi thông qua một người bạn tôi nhớ không nhầm tôi gặp em ấy ở quán bar Le...

- A ! Chúng ta thật là có duyên cô nhỉ ~

Đồng Phi hấp tấp đứng lại ngồi xuống cuối cùng
Nó nhích lại gần cô nhỏ giọng đầy bối rối lẫn sợ hãi nhưng cô ta lại thích vẻ mặt nó bây giờ

- Em thấy cô không cần phải kể chi tiết như thế đâu ạ !

- Em sợ hửm ... ha ha !

Chu Hạ cười phá lên làm hai đứa kia ngờ nghệch mỗi nó ấm ức chuyện này giấu được thì nên đấu chứ không bao giờ nó muốn bị lộ đâu .
Họ vẫn tiếp tục vì nhìn đĩa thịt bò ngon quá không thể cưỡng lại được đang ăn dở thì từ đâu lại xuất hiện

- Là  Đồng Phi .. có cả Cô Chu nữa ạ !

Giọng nói trầm ấp cùng nụ cười tỏa nắng làm sao xuyến biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ trừ Đồng Phi ra . Trần Thế Mỹ từ đâu bước đến lại gần đến bọn của họ hắn Chào Chu Hạ một cách lịch sự không quên nháy mắt với Lạc Lạc khiến nhỏ vô thức tỏ mặt tía tai

- Em có thể ngồi đây không ạ ? ~ hắn nhìn mọi người cất tiếng hỏi

- Cứ thoải mái càng đông thì càng vui mà

Lúc này có lẽ mood tụt về -1 rồi cả 3 nhìn nhau cuộc chiến nội tâm

- "  Là vui dữ chưa ? Ê ..tụi mày tao chưa no cái tao no khi thấy thằng này " ~ Nó thở dài nhìn hắn và Chu Hạ đang trò chuyện một cánh vui vẻ

- " Tao cũng dị .. con  Lạc mày gọi thằng này đến đúng không ? "

- " Điên à .. tao không biết nha ! Cái tự nhiên thôi chúng mình chuồn lẹ đi  "

- Ừ !!! ~ Cả ba bỗng lên tiếng cùng một câu làm hai cô trò kia đừng hẳn cuộc trò chuyện không gian bỗng nhiên rơi vào trầm tư im lắng lạ thường

---------‐----

Hai ngày một Chap nhé ! Ngày một Chap tg không tham nổi ;)








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com