Chương 41 : Phản Bội
Thư viện ~~~~
- Văn mọi người ôn tới đâu rồi ? ~ Minh Ngọc quan tâm hỏi
- Tui học có một tác phẩm à ? ~ Đồng Phi nhanh chống trả lời dù đang giải đề toán
- Trời ! Sắc xuất của mày là 0% luôn á ~ Lạc Lạc lắc đầu bó tay
- Tao bận học mấy môn tự nhiên rồi tại yếu quá nên tao chăm ... có môn lí tao chưa học gì ~ Nó đáp lại nhỏ
- Tao cái gì cũng học bây giờ trong đầu tao nguyên một quyển sách sử á !! ~ Thanh Hải tự tin dơ sách sử lên vỗ vỗ nhẹ
- Dẹp sử qua một bên tao đang rối loạn chiến tranh cục bộ với chiến tranh đặc biệt ... ~ Nó và nhỏ ôm đầu
Ting ting ~ tin nhắn từ điện thoại nhỏ vang lên màn hình hiển thị là tên của Trần Thế Mỹ cả đám liền Ồ lên chăm chú nhìn nhỏ không rời mắt . Nhỏ ngại ngùn cầm điện thoại lên nhắn vài dòng trong suốt thời gian đó nhỏ cứ tủm tỉm miệng không khác gì cô gái ngốc khi dính vào con quỷ tình yêu có điều làm nhỏ chạnh lòng . Trần Thế Mỹ dạo gần đây hay quan tâm nhắn tin kiểu ngọt ngào khiến trái tim nhỏ rung rinh không ít nhưng cứ luôn trong trạng thái mập mờ nhiều lúc còn tưởng đó là một lời tỏ tình ... Hắn hay hỏi sở thích của nhỏ và đám bạn đặc điểm nổi bật khiến nhỏ dần quên mất hắn ta là một trapboy
- Đã trễ rồi chúng ta về thôi 7h là thư viện đóng cửa rồi !
~ Ừm ..
Cả đám nhanh chóng dọn dẹp sách vở lại . Buổi học kết thúc trong sự tiếc nuối Lạc Lạc kéo gấu áo Đồng Phi hình như là có bí mật gì đó nên Thanh Hải cũng đứng ké nghe lỏm
- Chuyện gì mà thần bí thế
- ... Ờm ~ vẻ mặt khó nói
- Nói nhanh tao còn về nha con kia ! ~ nó thiếu kiên nhẫn lườm nhỏ một phát . Nhỏ cười ngượng rồi nói nhỏ
- Ê .. chở tao đi một nơi được không ngay quảng trường á !
- Tao chở mày cho ~ Thanh Hải không biết từ đâu xen vào cuộc nói chuyện của cả hai từ bí mật giờ chắc không hẳn
- Làm gì dấu dấu diếm diếm zj trời !! ~
- Có chở không ? ~ nhỏ hỏi
Cuối cùng nó chở nhỏ Thanh Hải đi ké theo .. Tới nơi cả ba bất ngờ muốn há mồm . Trần Thế Mỹ một mình cậu ta đang đứng trên tay cầm một bó hoa hồng xanh xung quanh là ngọn nến xếp theo hình trái tim một vài bong bóng khí khu vực .. tạo cảm giác ấm cúng lãng mạn
Trần Thế Mỹ cười lãng tử đôi mắt híp khác xa với phong cách bad boy thường ngày lại bước ra khỏi vòng tròn tiến lại gần Lạc Lạc . Đồng Phi đứng xép nép cạnh Thanh Hải hai đứa nhìn nhau ... xem ra tên này cũng có sự đầu tư . Khỏi phải nói Lạc Lạc cánh tay che miệng không khỏi xúc động lẫn bất ngờ . Crush của mình sẽ tỏ tình với mình thật sự như đang mơ
Trần Thế Mỹ bước tới nhẹ nhành quỳ xuống dâng bó hoa lên
- Mình thích cậu Đồng Phi ! Làm bạn gái của mình nhé !
.......
Không gian quái đản ập xuống ngay tức thì . Trần Thế Mỹ vẫn giữ nguyên tư thế vẫn là nụ cười điển trai xao xuyến người mê
Thế mà ba người còn lại không ai cười nổi đặc biệt nó và nhỏ . Đồng Phi quay sang nhìn Thanh Hải chớp mắt nhìn nhỏ nhìn tên đăng quỳ dưới chân . Lúc này phải nói gì đây
- Ủa .. tao nghe lộn hả mày ? ~
Thanh Hải lắc đầu chắc nịt
- Không biết nhưng ...
Thấy tình huống không được khả quan hắn liền cười nhẹ nhìn thẳng vào mắt Đồng Phi
- Đồng Phi ! ~ mình thích cậu từ lâu rồi nhân dịp này mình muốn tỏ tình trước mặt nhiều người chứng kiến cho tình cảm mình .
- Lộn người rồi đây mới là người trong suốt thời gian qua theo đuổi cậu đó
Đồng Phi vẫn rất tỉnh mà trả lời hắn tiện tay kéo Lạc Lạc ngay trước mặt hắn thế nhưng chỉ được nụ cười trừ của hắn
- Mình biết điều đó nhưng mình không quan tâm . Vì ngay từ đầu người được chọn là cậu Đồng Phi
Hắn đứng lên cúi người dâng bó hoa trước mặt nó . Đồng Phi mới biết tình hình nghiệm trọng quay sang Lạc Lạc nãy giờ nhỏ luôn im lặng bất thường
- Thằng này đừng có chọc bà điên nha !
Nói rồi nó cầm lấy bó hoa đưa cho Lạc Lạc cầm nhưng cánh tay nhỏ chẳng cầm nổi bó hoa nữa Bó hoa rơi bụp xuống đất không khỏi cảm giác nặng nề .. Lạc Lạc úp mặt nảy giờ khiến nó khó xử
- Lạc tao không biết gì cả ... mày
- IM ĐIII !! ~ Bị quát vào mặt nó im lặng nhỏ nhìn nó với ánh mắt căm hận ghét bỏ nước mắt chực trào không kìm nén nổi . Đồng Phi muốn ôm nhỏ an ủi liền bị gạt đi
- TAO KHÔNG NGỜ !!! ... ĐỪNG NHÌN MẶT TAO NỮA CON KHỐN !!
Nhỏ quát rồi chạy đi nó nghe được tiếng khóc uất ức đau lòng của nhỏ nó liền đuổi theo sau liên tục giải thích
- Lạc ... mày làm sao vậy . Tao không thích thằng đó mày biết mà nó hẹn là mày ra chứ có phải tao đâu ... chắc thằng đó bị điên thôi nghe tao nói đi ~ Đồng Phi như sắp khóc chạy tới níu kéo tay nhỏ nói không rõ thành lời . Trong mắt Lạc Lạc bây giờ nó chỉ là một đứa phản bội
- Mày tránh xa tao ra . Tao kinh tởm thứ bạn bè như mày ~ Lạc Lạc tức giận đến run người hung hăng trợn mắt đẩy ra ngã chổng xoày ra bãi đất . Nhỏ lạnh lùng nhưng đôi mắt ướt đẫm vô cùng đáng thương . Nó tự dằn vặt bản thân sự thật nó chẳng biết gì cả mà . Tại sao nhỏ lại không tin nó chứ hai người là bạn thân chơi rất lâu
Nói rồi nhỏ bắt taxi trước đi mất . Đồng Phi quay lại nhìn Thanh Hải
- Chở tao qua nhà nó đi . Tao phải nói rõ rằng với nó
- Ừ ..lên xe ~ hắn đội nón đèo nó lên xe thì từ xa Trần Thế Mỹ mới cất tiếng
- Chúng ta thì sao ?
- Bố thằng điên nội trong ngày mai mày không đi xin lỗi con Lạc coi trừng tao !
Đồng Phi lườm hắn phát sợ Trần Thế Mỹ xanh mặt cầm bó hoa hoa đã xanh mặt còn xanh hơn nhìn lại những thứ mình vừa trang trí hắn thở dài
~~~~
Cổng nhà Lạc Lạc
- Lạc ... mở cửa ra . Không phải như mày nghĩ đâu
Rầm ..rầm rầm ~ cũng may giờ này bố mẹ nhỏ chưa về nếu không bị gia chủ cầm chổi đánh mất
- LẠC ... nghe tao nói không ?
- Tao Hải nè có gì mình nói chuyện giải thích với nhau . Mày cũng biết thằng kia nó fuckboy mà đùa giỡn tình cảm người ta thôi . ~ Thanh Hải cũng lo lắng cho nhỏ nên ra sức gọi
Chẳng một tiếng trả lời không biết nhỏ ở trong đó có ổn không .
- Lạc .... đứng ở cửa nhà cũng được không cần ra đây đâu .. tao thề tao không biết gì cả
Hai người họ nhìn nhau vô cùng bất lực chắc có lẽ quá tổn thương nên nhỏ không kiểm soát được cảm xúc mình thôi ... cũng phải ai có thể chịu được khi người mình thích thầm lại tỏ tình con bạn thân của mình ... một lúc sau khi nó và hắn cứ gọi mãi nhỏ cũng xuất hiện hiện tuy nhiên trong chiều tối mờ chẳng thấy khuôn mặt nhỏ là khóc hay gì nữa . Đồng Phi vội mừng hớn hở ra mặt chỉ mong nhỏ hiểu cho mình
- Lạc ... tốt quá cứ sợ mày không gặp tao ..
* Bụp * ~~
Lạc Lạc cầm gáo nước từ đâu hất thẳng lên người nó nước vang tung tóe ướt từ đầu dưới chân nó lạnh lẽo run rẫy bẫy nhìn nhỏ ánh mắt vô cùng ấm ức muốn hỏi nhỏ Tại sao lại đối xử với nó như vậy ngược lại nhỏ vô tình còn cười vô cùng thỏa mãn .
- Hừ... ~ ' rất lạnh ' Tao không ngốc để mày dắt mũi tao nữa . Mày nói tán nó giùm tao cuối cùng mày cũng tán cho mày ...
- MÀY BỊ ĐIÊN À ? ~ Nó quát nhỏ trời đã lạnh Đồng Phi lạnh trái tim mình . Niềm tin bây giờ sao khó vậy dùng tiền chắc cũng không mua được . Chẳng ai chịu tin nó là sao
- Phải tao điên đó từ giờ tao không còn là bạn mày tao ghét mày .
- Mày có ghét tao thì tao cũng nói một câu . " Tao chưa bao giờ thích thằng đó nó là người hẹn mày đi chơi " . Ghét cũng được nhưng hãy tin tao dù chỉ một lần xin mày đấy
Đồng Phi lúc này đã khóc luôn rồi sự cầu xin nó nghĩ rằng nhỏ là bạn thân chí cốt dù thế nào cũng sẽ tin nó chứ ...
Thế mà chỉ được nụ cười nhạt từ đối phương . Lạc Lạc nhìn nó đầy khinh bỉ . Thanh Hải cởi áo khoác đáp thân cho nó nhìn nhỏ mà mắng
- Mày có cần phải làm thế này không ? Mày là người hiểu rõ Đồng Phi nhất mà Lạc mày quá đáng lắm rồi
Thanh Hải không to cũng không nhỏ giọng điệu hắn lúc này chỉ muốn làm dịu lại không khí căng thẳng giữa hai bên . Lạc Lạc tổn thương một thì Đồng Phi cũng không kém thế mà không tin tưỡng lẫn nhau thế này thiệt thòi cho Đồng Phi . Nhỏ gằng giọng xua đuổi
- Cút khỏi nhà tao .. đừng bảo giờ bước chân vào đây trước cửa nhà tao
Nói rồi nhỏ đống cửa cái rầm quay lưng đi nước mắt dàn giữa không cầm cự nổi nhỏ bỏ chạy lên phòng một mình trốn trong góc ôm gối khóc lớn ..
- Tại sao mọi chuyện thành ra thế này chứ ?? Đồng Phi tại sao lại là mày TẠI SAO ...
trước giờ nhỏ luôn nghi ngờ giữa hắn có ý với nó hơn với mình chẳng qua là bản thân nhỏ cố giấu thế mà một hôm hắn nhắn tin qua lại vô cùng thân mật quan tâm cho nhỏ ... cảm giác phản bội vô cùng lớn khiến nhỏ ghét hận nó .
--------------
Tg viết truyện nì mà cảm giác như đg chạy deadline ấy .. chơi game , đi học , đg ăn cũng chợt nhớ chưa viết truyện xong ..hu hu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com