Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 : Bắt nạt

~~~~

- Ân ..em yêu Ân ... tại sao chứ ? [ .. Cô lừa em !! ] ~~ Hức.. hức ..

Trần Kiều Ân choàng tỉnh mồ hôi chảy đầm đìa mặc dù máy lạnh vẫn phà phà cô cảm nhận gió lạnh thổi vào sau ót khiến cô lạnh lẽo . Đây không phải lần đầu cô mơ thấy nó kể từ lần đó đêm nào cô cũng mơ thấy hình ảnh Đồng Phi đang cảnh lúc đó hai người vui vẻ cao trào hạnh phúc cùng nhau tiếng rên nỉ non Kiều mị trong mơ cô sẽ thấy nó quấn chặt cô không buông liên tục làm nũng gương mặt nó ửng hồng liên tục nói câu yêu cô . Mỗi lần tỉnh dậy nàng đều cảm thấy bức rức trong thân thể .
Nàng cầm điện thoại lên mở mục danh bạ đoạn tin nhắn giữa hai người . Nàng bỏ đi không nói câu nào nó cũng chẳng quan tâm nàng lại thắc mắc nó không cảm thấy tức giận một chút nào sao ? Hay gọi điện chất vấn cô như những người khác . Càng lúc cô càng bận tâm nhiều về nó

Đúng vậy cô cố tình tránh né nó , nhưng bây giờ trong tâm vô cùng hỗn độn những suy nghĩ cứ đè nén lên người cô tỉnh dậy trời vẫn còn chưa sáng . Ngâm bồn Chào ngày mới nàng khẽ đưa tay xoa trán tay còn lại lắc lắc ly rượu vang đắc tiền .
Trong lòng vô cùng mất mát đó là gì chứ ? Tự hỏi bản thân

Đặt ly rượu trên giá đỡ cô lướt điện thoại mở mục sổ ảnh . Nàng ta tìm gì đó ... chính là nó hai má bánh bao đáng yêu mái tóc thưa nhẹ đôi mắt tròn đáng yêu ngây thơ có chút lém lỉnh . Cô thấy nhớ nó quá

- Tôi ... nhớ người nào đó tôi luôn chối bỏ nó nhưng thứ đó chưa bao giờ mờ nhạt nó chiếm hữu bên trong tôi làm tôi sao nhãng chỉ luôn nghĩ về người đó

Cô nói chuyện một mình là tâm sự cô cần một lời khuyên một sứ giả tình yêu nào đó có thể cho cô vài lời khuyên được không ? Nàng muốn người khác hiểu rõ bản thân mình chứ không phải mình nữa bỏ điện thoại xuống húp cạn ly rượu trên tay . Lát nữa cô phải đi khảo xát nhà máy nữa cô không muốn bị cấp dưới phát hiện trên người có mùi rượu

Ở bên kia bán cầu

Đồng Phi hai mắt sưng ngụp cảm thấy họng vô cùng đau rát đêm qua nó đã khóc nhiều lắm nhắn tin gọi điện cho nhỏ rất nhiều cuộc thế mà nhỏ đã chặn nó mọi phương diện . Nó mệt mỏi lại nhìn thấy con gấu bông trên đầu giường trong tim đau nhói không dứt những người này tại sao chẳng ai chịu tin tưởng nó trước giờ nó luôn nói dối lừa gạt người khác sao . Con người nó không đáng tin một chút nào nhỉ tệ thật

Nó xoay người cầm điện thoại mở nguồn nhỏ vẫn chặn còn nó mệt mỏi quăng điện thoại xuống ngồi dậy nó lờ đờ nhìn mình trong gương . Suýt không nhận ra chỉ khóc một đêm sao còn tiều tụy hơn cả lúc cô nghi ngờ nó nhưng thế nào hôm nay cũng phải thi rồi nó lếch cái thây tắm rửa lên trường đi ngang qua quán trà sữa quen thuộc nó liền ghé vào mùa ngay hai ly . Bình thường Lạc Lạc rất thích trà sữa định chuộc lỗi bằng dạ dày

Vừa tới cổng trường nó gặp Thanh Hải nhưng trông hắn không được ổn lắm mặt mũi đỏ bừng mắt trợn lên hùng hổ

- Chuyện gì vậy mày ? ~ Nó thắc mắc

- Mày không biết tối qua con Lạc đã làm gì đâu ?

- Làm gì là làm gì chứ ? ~

Là chuyện tối qua sao không nó và hắn cùng có mặt mà

- Con Lạc nó bôi nhọ mày trên diễn đàn trường nói mày cướp bạn trai bạn thân ăn cắp đề thi nữa kìa.
Không những vậy nó còn quay clip hồi tối đăng lên làm bằng chứng

- Không thể nào !! ~

Đồng Phi nhất định không tin nhỏ sao có thể vu khống nó như vậy chứ . Thấy nó một mực không chịu như vậy Thanh Hải cầm điện thoại ném cho nó lúc này cả người Đồng Phi run lên chẳng quan tâm đến những lời bình luận ác ý kia ..tài khoản của nhỏ sao nó không nhận ra được cả những video nữa . Đồng Phi cầm chặt túi trà sữa chạy mất

- ..hộc ..hộc Tại sao mày lại làm vậy ?

Nó chạy đến phòng thi chẳng gặp nhỏ chạy nó ra tới nhà vệ sinh thấy nhỏ và một vài người khác là ai nó chẳng quan tâm . Nó đóng cửa lại tiếng cửa va chạm lớn làm mấy người trong đó ... một vài người thấy nó không khỏi buông ánh mắt khinh bỉ chế nhạo

- Ha...chúng ta không nên dùng chung nhà vệ sinh với con dơ bẩn thế này

- Hôi thật sự ~

- Thật ghê tởm đấy còn tưởng rác ở đâu ngay trước mặt

Đồng Phi biết họ cố ý nói mình thế nhưng mà quan trọng là con bạn thân mình trước mặt . Thái độ nhỏ kì lạ quá dẹp qua một bên nó dơ điện thoại lên

- Tại sao mày phải làm đến như vậy ?

- Tao chỉ đang phơi bày sự thật mà thôi ~ nhỏ hất mặt ánh mắt căm phẫn nhìn nó

- Sự thật của mày là bóp méo mọi chuyện rồi hạ bệ người khác ? ~

Chưa bao giờ nó lại tức giận như thế này . Cảm giác bị phản bội tất cả ...niềm tin bạn bè

- Bóp méo ... thế mày thử hỏi mọi người xem những thứ này đều là tự mày làm trong đó đều là một mình mày làm mà

- Má nó ! ~ nhỏ càng nói càng chộc máu điên nó lên

- Mày thích thằng đó lắm đúng không tao dẫn mày gặp nó

- Thôi đi ! Tao không thích đồ thừa của mày đâu nó không xứng với tao .

Nhỏ nói xong rồi đẩy vai nó một bên rồi đi mất
..
Đồng Phi không thể ngờ lòng dạ con người lại thay đổi nhanh đến vậy hôm qua cả hai vẫn rất vui vẻ thân thiết cùng nhau đi học cùng nhau học bài cùng nhau đi chơi vậy mà hôm nay lại hạ bệ tương tàn nhau

Nó khóc một mình nó suy nghĩ vô cùng nhiều nó làm gì sai sao ? Nó đã làm Trần Thế Mỹ tỏ tình nó sao . Chính nhỏ là người kêu nó tiếp cận tán tỉnh giùm vậy mà giờ ...

- Nó đang ở trong đó !

- OK ! ~~~

Cộp cộp cộp ~~~

Không biết từ đâu có cả đám người vào phòng vệ sinh Đồng Phi ổn định lại cảm xúc vội lau nước mắt cúi gằm mặt bỏ đi thì bị một cánh tay giữ lại . Nó ngẩn mặt

- Có chuyện gì vậy ?

- Nghe nói mày cướp người yêu của bạn thân ?

Đồng Phi mở to mắt nhìn đối phương là một cô gái thân hình cao lớn gương mặt ưa nhìn là nếu nó đoán không nhầm là kẻ chuyên thích bắt nạt lớp 1 thì phải ... nhìn mặt mũi đủ biết chẳng phải tốt lành gì xung quanh là đám đàn em vây quanh lấy nó . Đồng Phi cảm giác choáng ngợp mà lùi lại trong lòng vô cùng bất an bọn chúng thấy con mồi có dấu hiệu sợ hãi càng thích thú

- Không thích trả lời sao ?

Ả đưa tay bóp lấy khuôn mặt nó vỗ bép bép lên má . Lúc này nó mới chú ý đến phù hiệu trên lớp tên Doãn Minh Vy lớp 12 1 nó đoán không sai

- Tránh ra giùm cái

Nó khó chịu gặt lấy tay ra khỏi người mình ả chỉ cười thầm

- Đồng Phi lớp 12 3 mày cũng rất lợi hại đó chứ làm sao mà mày có thể khiến cho botboy Trần Thế Mỹ cầu hôn mày vậy chứ chia sẻ bí quyết cho tao đi ..hửm

- ... Đồ điên tao không thích gì thằng chó đó cả ...

- * Bốp * Ả dơ tay tát mạnh lên miệng nó . Đồng Phi vô lực ngã xuống nền nhà trên khóe môi trào ra dòng máu đỏ rất tanh ... cú tát trời giáng khiến nó như muốn bay cả trí nhớ . Đồng Phi ôm mặt đã bị thương nhìn ả từng tia phẫn nộ

- Lũ khốn nạn !!

- A... con ranh này mày chán sống rồi

Nói rồi một nhóm 3,4 người xúm lại tóm lấy cổ áo nó một đứa cầm điện thoại quay . Hai đứa giữ lấy hai cánh tay nó đá lên khụy chân hai đầu gối nó chạm đất liền nhói lên Đồng Phi run người đau đớn

- Mày nói ai hả ?

- Mày đó Doãn Minh Vy !

Ả cắn răng túm lấy mái tóc nó kéo mạnh lên Đồng Phi đau quá nước mắt không cầm cự được cứ tuôn rơi quả đầu nó đau như bị lột da vậy đôi mắt nó trở nên mờ dần

- Đau không ? Thấy đau vậy thì bò qua đây xin lỗi tao đi tao sẽ nhẹ lại một chút

- Ha... thần Kinh ! ~ Đồng Phi lúc này gan bằng trời nó trợn mắt vùng vẫy kịch liệt nhưng sức lực không thể chống chọi lại với hai ba con người .

- Cho nó biết mùi vị bị bắt nạt chút đi nào ..?

Nói rồi đàn em ả cười hả hê túm lấy quả đầu nó mở nắp bồn vệ sinh dúi mặt nó xuống nước

- Ưm.... ưm ... ùm .. ọc ..ọc ọc

Nó vùng vẫy bao nhiêu bọn họ càng mạnh tay bấy nhiêu . Cảm giác không thể tệ hơn nước ngập tràn từ mắt mũi miệng ôi thứ nước này khiến nó kinh tởm quá . Nó nhắm chặt mắt vết thương trên khóe môi hòa tan cùng vũng nước trong bồn cầu .. rất tanh cực kị tan hai đôi tai nó tràn ngập nước

Đồng Phi chẳng còn sức lực nó yếu ớt không vùng vẫy nữa bọn kia thấy vậy liền liền nhấc đầu nó lên . Nhìn lại thứ nước trong bồn cầu từ trắng chuyển sang đỏ . Bọn chúng quang nó xuống nền nhà khiến đầu nó va chạm nghiêm trọng . Nó đau đến mơ hồ toàn thân đều rất đau nhưng việc đầu tiên nó làm là đưa tay móc họng mình ..cũng phải nó đã uống mấy ngụm nước đó đến bản thân nó còn kinh tởm

Doãn Minh Vy lại gần túm lại mái tóc nó đập mạnh xuống nền nhà mái tóc ẩm ướt của nó thấm ước cả vai áo trên người gần như là ướt sủng

- Này ... sao không nói nữa thêm tao muốn nghe nữa .. cứ nói thoải mái tao sẽ làm cho mày không thể nói được

Đồng Phi ngàn vạn lần muốn kháng cự nhưng chỉ còn chút hơi để thở chẳng thốt ra được câu nào nó thở phì phò mềm nhũn cả tay chân nước mắt dâng trào không kìm được hà cớ gì nó lại ra nông nổi thế này








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com