Chương 43 : Đánh nhau
- Vy .. sắp tới giờ thi rồi chúng ta muộn mất
- Vì mấy con tiểu tam như mày mà làm tao trễ giờ đấy
Ả đẩy nó ngã ra đất cho đến khi tiếng bước chân hoàn toàn biến mất nó mới ngồi dậy tóc tai bù xù thân trên ướt sũng cả người đau nhức khiến nó kiệt quệ sức lực . Nhưng nó cũng sẽ bị trễ nếu còn ở đây có khi là sẽ bị hủy tư cách thi Đồng Phi tự an ủi cố gắng bình tĩnh lại . Nó vội đứng dậy rời khỏi nhà vệ sinh chạy tới phòng thi nó ngồi vào lớp ngay ngắn trước khi giáo viên phát đề Đồng Phi nhưng nó cảm nhận được bầu không khí quỷ dị tất cả đều tập trung dồn dập vào nó . Đồng Phi nhìn xung quanh họ bắt đầu lườm liếc nó căn phòng yên tĩnh bỗng xôn xao kì lạ nhìn xung quanh ngoài Minh Ngọc vẫn luôn nở nụ cười với mình ngoài ra chẳng còn ai nữa .
- Im lặng ! Ai ồn ào tôi đánh dấu bài !
Lần này không những có giáo viên mà còn có cả giám thị nữa quá trình thi sẽ nghiêm ngặt khác khe hơn . Tất cả đều im lặng nhưng Đồng Phi cảm nhận được sư công kích bằng tinh thần luôn ám ảnh nó .
Phát bài .. nếu lần trước thi toán thì bây giờ là môn văn . Đồng Phi chưa bao giờ yếu môn này những câu đọc hiểu nó làm rất nhanh qua đoạn phân tích viết văn Đồng Phi dồn hết trí nhớ vào những gì kiến thức nó học được hăng say làm bài điều làm nó phân tâm là cái tay run rẫy đang cố nắn nót từng chữ của nó ... vừa đau vừa tê cánh tay áo còn bị ướt một mảng thấm trên giấy thấy vậy nó hoảng sợ vội báo với giám thị
- Thưa thầy ! Có thể cho em xin tờ giấy khác !
Giám thị nhìn nó với ánh mắt sắc bén liền đi qua bàn ... phát hiện tờ giấy bị thấm ướt một mảng ông ta với vẻ mặt ngán ngẫm một dấu đỏ ngay trên bài khiến nó thắc mắc không thể dấu nổi mà gặn hỏi
- Tại sao thầy lại đánh dấu bài em ... em đã làm gì đâu thầy ?
- Em là trường hợp đặc biệt chúng tôi không tước quyền thi của em nhưng em cũng sắp bị kỉ luật rồi . Tôi đánh dấu bài em vì tội làm phiền đến học sinh khác
Ông ta khoan tay trước ngực hống hách nghệch mặt ra cho nó khiến nó vô cùng tức giận nhưng không thể làm gì được . Nó săn tay áo ướt của mình lên cố gắng hông khô tờ giấy thi ... ở đằng sau là tiếng cười hả hê thõa mãn nó lại nghĩ đến Trần Kiều Ân tại sao nàng ta lại nghi ngờ nó . Nói mới nhớ dạo này chẳng thấy nàng ta lên trường nữa nó lại cười tự giễu
" Chắc là tránh mặt mình đây mà "
~~~~
Hết văn rồi sử địa liên tiếp toàn là môn xã hội nên vô cùng nhiều chữ hoàn thành xong các môn . Nó thở dài bước ra khỏi phòng thi chẳng chú ý va phải chân ai đó
- " rầm " Ưm ..
Đồng Phi bị tên ngồi đầu bàn ngán chân khiến nó ngã nhào ra hành lang . Nó đau đớn ôm chân suýt xoa phía trước đằng sau là tiếng cười rôm rả
- Con này dở thật tự nhiên đang đi thì ngã sổng xoày .. ha ha
- ' Đáng đời cho cái loại cướp bạn trai của bạn thân chứ '
- ' Trời ơi nhìn xem có đẹp gì đâu mà anh Mỹ đẹp trai lại yêu nó chứ ? '
- ' Chắc là quyến rũ đấy chứ có tài cán gì đâu '
Nó nghe chứ nhưng không lọt câu nào nổi ... cái gì cướp bạn trai cái gì mà quyến rũ nó thích hắn ta à ? Chịu không nổi nó đứng lên mắng tất cả
- " Quyến rũ cái quần què ... làm như siêu sao minh tinh đúng là cái loại bại não " ~ mắng một câu trong lòng nó cũng chẳng sức sức đấu võ mồm với loại người kia .
- Cậu có sao không Phi ... mình đỡ cậu dậy ?
Minh Ngọc từ đâu chạy lại đỡ nó đứng lên nó cười ngại mặt hơi đỏ tại sao cô ấy lại luôn quan tâm nó nhỉ , Minh Ngọc phủi váy cho nó rồi đắt nó đi mất nó cứ vậy đi sau nhỏ ngờ nghệch đến lạ chuyện xấu trên diễn đàn ai cũng biết vậy nhỏ không né mình ra
- Ngọc ...cậu không ghét bỏ mình sao ?
Minh Ngọc thả tay nó lại quay người nhìn nó ánh mắt nhỏ rất buồn có lẽ nó vẫn chưa biết đoạn video ở nhà vệ sinh được chia sẽ rần rần trên nhóm chat hội học sinh qua từng lớp . Minh Ngọc không cầm được nước mắt lấy từ trên cắp hộp khăn ướt lau mặt cho nó khiến nó thắc mắc không thôi
- Cậu có đau lắm không ?
Minh Ngọc lau nhẹ vết thương trên mép môi nó có chút bầm tím vì đau nó rít lên vài hơi ..
- Ưm ... Không sao đâu
- Lạc Lạc đúng là thứ tồi mà tại sao lại làm vậy chứ
Đồng Phi cười mỉm nhưng lòng nó đau lắm cũng không thể trách nhỏ được nếu Trần Thế Mỹ không nói câu đó làm tổn thương nhỏ nó không tin nhỏ lại sẽ ghét bỏ nó hoàn toàn
- Chuyện đó không phải mình... mới là thứ tồi sao ? ~ Nó thở dài dường như tự trách bản thân
- Mình biết cậu không hề thích Trần Thế Mỹ mình đã nghe Thanh Hải kể lại mọi chuyện . Cậu biết Lạc Lạc tồi đến mức nào không chính nhỏ là người kêu bọn Doãn Minh Vy đánh cậu đấy còn bây giờ tránh xa mấy con nhỏ côn đồ đó đi con đó là bồ cũ Trần Thế Mỹ đá Mấy tháng trước nên giờ nó ghim cậu
Lần nữa Đồng Phi lại hụt hẫn , chuyện tồi tệ xảy ra với mình lại là từ bạn thân mình làm ra hai mắt nó nặng trĩu rưng rưng đến đáng thương . Chỉ vì hiểu lầm mà nó bị mọi người ghét
Còn chuyện video Minh Ngọc giấu nó cô không muốn nó bị tổn thương lần nữa đang lúc thi cử nó bị công kích như vậy sẽ ảnh hưởng đến tinh thần mất . Nhỏ ôm lấy hai vai nó mà an ủi
- Cậu đừng lo mình và Thanh Hải sẽ cô gắng tìm chứng cứ chứng minh sự trong sạch của cậu
Nó kiềm lại ước mắt cảm ơn nhỏ ríu rít rồi bước đi đến cuối dãy gặp Thanh Hải hắn vẫn vậy không biết ai chọc giận hắn mà mặt mũi tím tái trông đáng sợ thật chứ nó cười cười hỏi
- Làm sao vậy ... ? Mặt mài cứ cau có suốt ngày
- Tao cau có vì ai chứ ? Tao không ngờ con người lại thay đổi nhanh vậy đấy ?
Hắn là đang ám chỉ ai đó vừa lúc người đó lại đi ngang qua hắn lườm liếc nhỏ không trượt phát nào . Lạc Lạc chỉ cong khóe môi trào phúng ai đó trong mắt nhỏ không còn ấm áp dễ thương như hồi trước hoàn toàn xa lạ .. nhìn nhau không khác gì kẻ thù . Đồng Phi muốn đi lên bắt chuyện với nhỏ không biết từ đâu Doãn Minh Vy xuất hiện chặn đường của nó lại
- Ha ~ ả khoan tay trước ngực môi nhếch lên giọng điệu chua ngoa
- Con nhỏ này xem ra mặt rất dày
- ' Ừm. .. còn không biết xấu hổ luôn kìa '
- ' Cũng phải được cả nước biết mặt chắc đang hãnh diện lắm đấy chứ '
Càng nói Đồng Phi càng đần người ra.. cái gì mà mặt dày cái gì mà cả nước biết mà nó lại không biết Đồng Phi xoay người nhìn nhìn Thanh Hải và Minh Ngọc cả hai đều im lặng nhìn nhau khó nói . Thấy nó ngơ ngác như bị Doãn Minh Vy nhìn là biết nó không biết gì nhỉ
Ả liền dơ điện thoại là đoạn video sáng nay hình ảnh nó bị đánh úp vào bồn cầu ... chẳng đẹp đẽ gì đâu mà khuôn mặt thảm hại của nó đều đã bị thu gọn hết phút chốc nó im lặng phải làm gì đây . Hình ảnh bị bắt nạt với dòng cap sai sự thật
Đồng Phi tiến lên muốn dành lấy điện thoại từ trong tay Doãn Minh Vy ả liền giấu đi . Nó hung hăn trợn mắt nhìn ả tóm lấy cổ áo gằng giọng
- Mày muốn gì ?
- Mày nghĩ là ai mà giám đụng lên người tao hả con chó ! ~ Ả hét lên đẩy nó ngã Minh Ngọc vội đỡ nó đứng lên Thanh Hải cắn răng hắn không thể chịu đựng nổi cái đám côn đồ dám ra tay với con bạn mình . Hắn xông tới đẩy mạnh Doãn Minh Vy vì không đề phòng ngã túi bụi ra mặt sàn đập mặt vào sàn Thanh Hải cười khẩy nhìn ả bây giờ cũng đẹp mặt không kém ấy chứ
- Thằng l*n ! Đ*o phải chuyện của mày cút ra
- Tao THÍCH !!! ~ Thanh Hải thích thú nhìn thấy bộ dạng tức tối phát điên của ả
- Bay đâu đập nó cho tao
Mấy con nhỏ đứa thì đỡ nó dậy đứa thì lao đến tóm cổ nó và hắn
- ' Tao nghe nói mày là con trai thích trai đúng không !! '
- ' Thấy tởm thật !! '
- Mày nói cái gì ?
Hắn mặt mày tối sầm nghiến răng một tiếng khét . Đồng Phi nhìn thấy bộ mặt mà rén ngang chơi với hắn từng nay chưa bao giờ thấy hắn giận dữ như muốn giết con người ta tận nơi . Nó liền tiến tới
- Kệ đi Hải mình về đi quan tâm bọn tâm thần này làm gì
Nó nhẹ nhành muốn kéo hắn đi chưa kịp để họ hạ họa Doãn Minh Vy cười lớn vỗ tay lộp bộp giọng điệu đá điểu khó nghe
- Tụi mày đứa thì gay thích bao đồng thật chứ tao thấy ghét cực kì mấy thứ bê đê như mày đấy ghê tởm còn còn này thì đi cướp bạn trai người khác nồi nào úp vung đấy ...
Thanh Hải không nhịn được nửa chưa bao giờ bị xúc phạm nghiêm trọng như vậy hắn hét lớn đẩy Đồng Phi ra xa tiến đến đấm tụi bụi vào mấy đám kia
- MÁ CON ĐIÊN !!
- Hải ... bình tĩnh đi mày ~ n
Nó và Minh Ngọc lao đến cang ngan thế mà hôm nay chắc hắn uống chai sinh lực thần kì nào đó . Hết đấm hắn lại túm tóc tát cho mấy đứa kia một đứa một tát mặc cho mấy đứa côn đồ có hét cầu cứu người xung quanh . Hắn không lực lưỡng như mấy ông chơi thể thao nhưng được cái cao lớn thế nên sức lực của con trai cũng rất mạnh chẳng nể năng con gái mà nhẹ tay bây giờ hắn mặc váy vẫn còn được Doãn Minh Vy sợ hãi mà chạy trước bỏ lại chị em tốt của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com