Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53 : Lời tạm biệt




" Bằng chứng mà cô ta nói là bắt bọn Trần Thế Mỹ sao ? Hóa ra là cô ta đã biết mọi chuyện từ lâu rồi chỉ có mình ngu ngốc từ đầu đến cuối "

Nó bắt gặp khuôn mặt hất hãi của những người từng hành hạ mình nó chẳng có cảm giác gì ngoài sự ghê tởm đáng kinh dành cho họ bỗng nhiên Trần Thế Mỹ níu lấy tay nó . Đồng Phi nhíu mày quay người lại hắn ta vẫn nở nụ cười điển trai với nó

- Có thể để tôi nói vài câu trước khi đi

Hắn nhìn những công an đang thi hành công vụ rồi bước tới gần nó . Đồng Phi vô thức lùi lại hắn đành cười khổ

- Tôi chỉ muốn xin lỗi cậu . Tôi đã vô tình bị kéo vào nhóm này hại cậu chịu tổn thương tôi cảm thấy day dứt lương tâm

- Người mà mày nên xin lỗi vẫn là Lạc Lạc . Còn tao hối hận nhất là nhận lời giúp nó tiếp cận mày ~ Đồng Phi chẳng có lời tốt đẹp gì cho Hắn cả

- Tôi biết chứ ! Tôi là fuckboy mà nhưng thật ra tôi có tình cảm với cậu là thật có hơi khó tin một chút là tôi cố ý dụ Lạc Lạc ngày hôm đó để cậu ta nghe được . . . Xin lỗi cậu Đồng Phi ...

- Hừ ... thượng lộ bình an ! ~ Đồng Phi chán ghét tất cả sau cùng bản thân nó có giống như một con rối bị mấy người cầm thú xoay mòng mòng không biết đầu đuôi ngọn ngành

Nó lên đang lên tầng hai lấy cặp thu xếp đồ đạc mà còn đi nữa . Bây giờ là những tin không hay về những con người kia ai cũng biết hết mọi chuyện đúng là thảm kịch nhiều người lại thấy thương hại Đồng Phi bị hiểu nhầm suốt thời gian qua ..

Tội bọn chúng đúng là không thể tha thứ bất quá thì

" Ưm ... "

Hình như nó đã đụng trúng không phải cột nhà thứ này mềm và đàn hồi thay vì ngẩn đầu để xem .. nó lại cúi mặt nhìn xuống là mũi giày cao gót nó biết được là ai và lùi lại bất ngờ cánh tay Trần Kiều Ân luồng qua eo nó cả người nó không tự chủ mà đổ xuống người cô . Trần Kiều Ân một tay ôm lấy người nó hàng lang vắng bóng đã vào tiết chẳng còn một ai ngoài nó và cô . Đồng Phi lại khó chịu dứt khoát đẩy cô ra mà chẳng được cô ôm chặt quá hai tay nó vô thức chống lên người cô ngẩn mặt ý muốn trách .

Nhưng chẳng thể thốt nên lời bởi cái nhìn ôn nhu trìu mến của người kia nhẹ nhành tựa làn nước non .

- Ở đây là trường học !

Nghe vậy cô cũng không muốn bất cứ tin đồn nào về nó nữa liền kéo nó đến một căn phòng trống . Đồng Phi như bị điêu khiển hoàn toàn bị nàng dắt đi

- Ý em không phải . . .

- Tôi nhớ em ! ~ dứt lời cô lại ôm từ đằng sau tựa cằm lên vai nó nhắm nghiền mắt cảm nhận được mùi thơm nhẹ từ người nó xông vào tâm trí cô

Đồng Phi đưa tay xuống muốn kéo cánh tay cô ra . Mặc Trần Kiều Ân đang hưởng thụ nó vùng vẫy muốn chống đối sao cùng nó cũng không làm trò chống đối căn bản nó không thể chống lại cô

- Cô bây giờ cũng nên đưa học bạ cho em đi

Trần Kiều Ân dứt khỏi cơn mê hoàn toàn cô phải nói làm thế nào để giữ nó lại

- Không được !

Đồng Phi nghe vậy tức không chịu nổi đâu ra cái người tính nết kì cục như ác quỷ chứ nàng xoay người trực tiếp đối diện cô . Đồng Phi vẫn đang giận cô nàng đưa tay chạm nhẹ lên má Đồng Phi liền né nhanh không cho nàng đụng vào mặt mình
Trần Kiều Ân cúi người chăm chăm vào môi nó cô càng tiến gần thì bị Đồng Phi đẩy ra

- Cô thấy em là đứa dễ dãi nên muốn làm gì thì làm lâu nay chơi đùa em chưa thấy chán ? Sao mọi chuyện càng lúc em càng thấy rất sợ cô

- Tôi chưa bao giờ chơi đùa với em tôi thật lòng với em tôi rất thương em

có gì đó vỡ vụn trong lòng mình

- Thương hại thì không cần đâu !

Nói rồi nó lại bước đi cô không thể để nó đi như vậy nàng liền bắt lấy cánh tay nó vô tình chạm vào vết cắt cũ .

- Ưm ~

Trần Kiều Ân thấy nó đau đến nhăn nhó mà hoảng hốt .

- Sao vậy em không ổn chổ nào

Đồng Phi không trả lời mà thu tay lại nàng vốn nắm rất chặt thế nên lớp keo băng vết thương hở ra máu bắt đầu chảy từ vết thương không ngừng

- Thả ra .. em đau ..quá

Trần Kiều Ân thả ra mới phát hiện vết cắt thương đã được khâu nhìn nó đau vậy nàng không chịu được liền bế nó lên xuống phòng y tế Đồng Phi một tay cầm cự máu vì vết thương hở mà không kìm được nước mắt khóc nhỏ một mình cô nhìn xuống bắt đầu thấy sợ trông mặt vô cùng tội lỗi . Cô không hề biết tới vết thương trên cổ tay máu mỗi lúc chảy ra càng nhiều nó đưa tay lau nước mắt không quên cầm máu cổ tay

- Y tá đâu rồi ... mau ..mau cầm máu cho em ấy .

Đặt nó xuống giường cũng mà lúc nó ngất đi không biết gì nữa .

- Phi tỉnh lại đi ... tôi xin lỗi .. tỉnh lại em mắng đánh tôi thế nào tôi cũng chịu

Y tá thấy tình hình gấp rút cũng sơ cứu cầm máu dù vậy Đồng Phi vẫn chưa tỉnh lại . Trần Kiều Ân đáy mắt rưng rưng cầm lấy cánh tay nó hôn lấy hôn để cầu bình an cô sốt sáng đến quên mất giữ hình tượng lạnh băng ngày hàng
Mấy phút sao nó cũng tỉnh lại .. có lẽ vì thấy máu chảy nhiều nên ngất đi cơ thể nó yếu ớt hẳn nhìn cánh tay được băng bó vẫn còn rất đau .

Tại sao lúc đó nó không chết đi cho rồi nó không muốn sống thế này một chút nào

Trần Kiều Ân thấy nó tỉnh lại vui mừng khôn xiết lúc nãy cô đi mua cháo cho nó ăn để uống thuốc trông bộ dạng cô gấp gáp hơn bình thường bước đến bên cạnh nó . Đồng Phi mặt tái xanh đi trông thấy bàn tay vốn nhỏ ngày thường săn chắc vì vận động nhiều nay lại gầy gò đến trơ xương

- Em ăn miếng cháo cho lại sức rồi uống thuốc

Cô nhẹ nhành hết mức có thể múc một muỗng thổi nhẹ rồi đưa lên . Đồng Phi nhìn cô từ đầu đến cuối chưa bao giờ nó cảm thấy chán không muốn ăn khi nhìn mặt một ai đó . . .
Chẳng nói nhiều nó đứng lên trong cơn loạng choạng rồi đi về

- Em đi đâu ?

- Em mệt muốn về nhà ngủ !

Trần Kiều Ân đặt hộp cháo xuống bước nhanh tới chổ muốn đỡ nó thì lại gặp người không nên gặp

- Phi em làm sao thế ?

- Cô Hạ em muốn về nhà cô có thể đưa em về nhà được không ạ ?

Đồng Phi trong khá gấp gáp dựa vào người Chu Hạ , cô ôm bả vai yếu ớt mỉm cười gật đầu . Trần Kiều Ân đen mặt như đít nồi tay nắm chặt thành quyền không phải lúc trước rất sợ Chu Hạ sao chỉ cần Chu Hạ lại gần sẽ núp sau tay áo của nàng mà bây giờ vì tránh nàng lại để cho Chu Hạ đưa về nhà hộ tức chết nàng mà người đang trong tầm lại để vụt mất ngay trước mặt chẳng lẽ chỉ vì né tránh nàng .....

~~~~~~~~~

Ngày hôm sau ~~

Cả trường vẫn đi học như thường sau vụ trấn động kia có điều học sinh cũng giảm a ... chưa kể những người trước đây đã từng có hành vì bạo lực tinh thần hay tác động vật lí đều tùy theo mức độ mà bị phạt đình chỉ có đuổi học có Lạc Lạc cũng nằm trong diện kỉ luật của trường ... Nhưng chuyện Đồng Phi lo lắng đó chính là Thanh Hải . Vì từng đánh nhau nên mới bị đình chỉ có khi bị phê vào học bạ không nữa . Nhưng hôm nay tới lớp nó chỉ muốn tạm biệt vài người ngày mai phải đi rồi

Lớp hôm nay Trần Kiều Ân đứng tiết đặc biệt hơn bao giờ hết số lượng học sinh chênh lệch ghế trống khá nhiều càng làm cho tâm lí học sinh sợ nàng . Lạc Lạc hôm nay lại ngồi gần Đồng Phi từ lúc hai người Cạch mặt đến giờ chưa từng gần nhau như bây giờ trong suốt buổi học Lạc Lạc luôn nhìn Đồng Phi bằng ánh mắt có lỗi như lần trước nhỏ quan tâm nó hay giành vở để chép bài hộ nếu lần trước Đồng Phi lúc nào cũng bao trà sữa nhỏ mới chịu chép hộ vài dòng .. cả hai khá ngượng gạo nhưng chỉ có nhỏ . Đồng Phi vẫn trưng mặt vô cảm thiếu sức sống dù đã thoát được kiếp nạn trên trời rơi xuống .

Nó chẳng muốn cái gì mà giải oan đối với nó đó là sự vô nghĩa . Dù mọi người ở đây có ghét nó bao nhiêu nó cũng không quan tâm .
Hết tiết Đồng Phi cầm cái túi xách đi trước khi ra khỏi lớp Trần Kiều Ân vẫn dặn lên phòng mình có một số chuyện liên quan đến học bạ . Nó không muốn lên nghe cô nói vớ vẩn

Trần Kiều Ân trên phòng vẫn luôn ngóng ở cửa để chờ ai đó gõ . Mà không nghe được gì cả nàng trong lòng khá buồn lại nghĩ đến vết thương hôm qua . Vết thương rất sâu khâu tận 4 mũi cô nghĩ khi bị bắt nạt những người kia đã làm chăng ?

-----------------------------

Nó đi tìm ai đó qua sân bóng rổ Khải Uy thấy cậu vẫn hăng say tập bóng rổ cùng chúng bạn nó cầm cái túi ngồi đó theo dõi cậu có lẽ vẫn sợ đám đông nó ngồi một góc trùm kín đầu vẫn để lộ ánh mắt theo dõi trận đấu .

.... Bộp bộp bộp ...

- Chúng ta tới đây thôi nghĩ đi mai tiếp nhé !

Rất nhiều đám con gái đưa nước và khăn cho cậu ... cậu không hề từ chối nó từ đằng xa bước đến . Cởi mũ xuống và đưa cho cậu cái túi kia . Khải Uy bất ngờ không thôi

- A .. chị Đồng Phi sao chị biết em ở đây

Hai người nói chuyện cứ như mn xung quanh đều tàng hình cả mấy người tức cũng tức cũng không làm gì được . Nó cười nhẹ

- Món quà cảm ơn chúng ta từng quen biết và cảm ơn lúc đó em đã lôi chị từ cái tủ sắt kia nếu không thì chị đã chết thối rồi

- Có gì đâu ạ ! Hôm nay quý hóa quá được chị tặng quà ~ điệu bộ ngốc của cậu xoa mái tóc nhận lấy quà của nó

- Cái gì trong này ạ ? Em có thể mở ?

- Ừm ... món quà chia tay ngày mai chị sẽ đi du học ! Tạm biệt em nhé !

Khải Uy bất ngờ đến đơ cả người nó xoay người rồi đi mất . Có gì đó khó nói trong lòng cậu dù không biết là gì nhưng nó đến quá bất ngờ khiến cậu hoang mang

Tiếp theo là ...

- Minh Ngọc cậu đây rồi ! ~ thư viện của trường

- Có chuyện gì vậy ~ cô thoáng giật mình Minh Ngọc đang lấy tài liệu trong thư viện nên nó tìm kiếm nãy giờ.

- Đồng Phi .. có chuyện gì vậy ? Ai lại bắt nạt cậu ư ..? ~ thoáng nét lo lắng

- Không có mình tới đây đưa cậu cái này .

Nó đưa hộp quà cho nhỏ lớp trưởng tuy đây không phải lần đầu được nó tặng quà nhưng nhìn hộp quà xin xắn màu xám Minh Ngọc cảm thán không ngớt

- Là gì vậy ! Hôm nay có phải sinh nhật mình đâu mà tặng quà

Minh Ngọc không khỏi tò mò liền mở hộp ra cô thoáng nét bất ngờ là trâm cài áo thiên nga trắng lấp lớp như pha lê cô trầm trồ

- Đẹp quá !

- Để mình cài cho cậu . Ngày mai mình đi rồi đây là món quà tạm biệt mình muốn tặng cậu ..

Minh Ngọc không hiểu gì rõ đang rất vui cô nhanh chóng xụ mặt như không chấp nhận chuyện này

- Tại sao .. lẽ nào cậu sợ học ở đây sợ không có bạn sợ bị bắt nạt nữa ? Không còn mình mà nếu Lạc Lạc không còn thân với cậu còn có mình và Thanh Hải. ..

- Ngọc này .. mình . . . Sẽ bay sang Mỹ ở với ông bà của mình có lẽ sao này.. mình sẽ không trở về nữa .

Đồng Phi dường như cắt đứt hoàn toàn lời nói phía sau còn dang dở của cô ... đến bây giờ cô vẫn chưa thể mở lời tỏ tình vì nhát ... cô không có can đảm nhưng giờ thì cô tê cứng cả họng môi run run nhìn nó mà không kiềm được nước mắt khiến nó khá hoảng

- Cậu không cần phải xúc động như vậy đâu ..mình

- Đồ độc ác ... tại sao cậu bây giờ mới nói mình biết ngày mai cậu đi rồi

Đồng Phi không kịp giải thích đã bị ôm trầm . Minh Ngọc khóc rất nhiều khiến nó bối rối hơn nó đưa tay vuốt lưng để dỗ dành nhưng chẳng mấy tốt hơn . Bên góc tối Trần Kiều Ân trầm mặc hóa ra hôm nay nó đến lớp chỉ để tạm biệt bạn và ai cũng có quà thế còn nàng thì sao một câu chào cũng không có quà cũng không . Trần Kiều Ân suy nghĩ gì đó rồi cũng về phòng . . . Thật ra là chờ người nào đó sẽ chủ động tìm mình

Buổi học chiều trong ngày cũng kết thúc ... mặt trời thấp thoáng tàn dần qua hướng tây tạo thành một màu cam đỏ cả vùng trời chiếu qua từng góc phòng . Trong lớp chỉ còn lác đác từ vài người cho đến còn hai người đang chậm chạp cất sách vở . Lạc Lạc đã dọn xong rồi nhưng vẫn chờ nó cả hai lại ngượng đến bắt chuyện cũng khó xử nhìn nhau cũng không dám đó là nhỏ còn nó thì

- Hôm nay mày không về sớm ?

- Tao .. tao chờ mày

- Ừm .. ~ Nó đáp lại lấy từ trong cặp một chiếc hộp màu bạch kim riêng biệt đưa cho nhỏ ... Lạc Lạc thắc mắc nhìn hộp quà

- Cho tao sao ?

Đồng Phi nhìn nhỏ rồi lại nhìn quà trên tay ý muốn thu lại

- Nếu mày không muốn nhận ..

- Có .. ~ Lạc Lạc cầm lầy hộp quà dù chẳng biết bên trong là gì lại cảm thấy nhói lòng . Nhớ lại lần trước Đồng Phi nằm lần bảy lượt xin lỗi giảng hòa nhỏ không nhận lần đầu tạt nước vào người lần hai đẩy nó ngã lần ba đổ trà sữa lên đầu

- Đây là món quà cuối cùng của tao . Dù sao thì ngày mai tao cũng đi . Chỉ muốn tạm biệt ..

Lạc Lạc kinh ngạc bất ngờ quá đan xen . Chuyện đã êm xuôi nó lại muốn đi đâu ?

- Phi mày đi đâu mà phải tạm biệt ?

- Tao sẽ đi du học định cư luôn ở đó sẽ không về đây nữa .

Từ trước giờ chưa nghe nó từng nhắc đến chuyện sẽ đi du học bao giờ nhỏ càng bối rối đang suy nghĩ nó cũng xoay người bước đi . Nhỏ thấy vậy liền đuổi theo kéo lấy vai áo nó . Đồng Phi dừng lại theo quán tính bỗng nhiên lúc này nhỏ cầm chặt bàn tay nó úp mặt khóc nhỏ

Đồng Phi thấy vậy đưa tay gạt nước mắt cho nhỏ . Thời khác trước kia quay lại xung quanh hai người chỉ tồn tại là sự im lặng tượng hình nhỏ ngẩn đầu mắt ngấn lệ

- Đồng Phi ... tại sao mày chưa bao giờ trách mắng tao vậy chứ sao bao nhiêu mọi chuyện đã làm với mày tao thấy bản thân tồi tệ

Đồng Phi thở dài lác đầu ý bảo không sao

Lạc Lạc càng khóc lớn

- Hãy tha thứ cho tao một lần này được không ? Tao biết mình không có tư cách nhưng chúng ta là bạn thân mà . . .

- Tất cả là lỗi của tao ! tao chưa bao giờ giận mày hay ghét mày bao giờ tao cũng sẽ chọn tha thứ cho mọi chuyện đã từng xảy ra dù sao qua đó tao cũng không hẹp hòi đến nỗi mang hận thù từ trong này qua đó cả

Đồng Phi cười cười nhưng rõ chẳng thấy vui chổ nào . Nhỏ mở hộp quà ra là cái đồng hồ điện tử trắng mà nhỏ từng rất thích mẫu đặc biệt nhỏ nhìn món khóc thút hơn nhiều hơn
Và . . . Ôm chầm lấy người nó

- Hôm qua tao đã có nhắn tin và gọi điện rất nhiều cho mày

- Điện thoại tao đã cúp nguồn lạc đâu cũng không rõ nữa ...

Kể từ lần bị phốt trên diễn đàn trường nó hoàn toàn bị ám ảnh bởi điện thoại và đã ném nó một góc nào đó nó cũng không quan tâm có lần nó đã muốn ném xuống bồn rửa tay mà nhận ra điện thoại đó vốn của Ác quỷ nên mới không dám đụng vào

- Cảm ơn vì đã tha thứ ! Tao sẽ không quên mày đâu

Đồng Phi vuốt lưng vỗ nhẹ nó cũng khóc

- Cảm ơn mày đã làm bạn với tao suốt những năm qua tao chưa từng hối hận khi làm bạn với mày ~

Nói rồi nó lấy cái đồng hồ đeo luôn cho nhỏ và chỉnh kim đồng hồ .

- Mai mày đi nhiêu giờ tao sẽ tiễn mày ra sân bay

- Tầm 9 giờ hơn

Nói rồi nó xoay người đi giấu nước mắt nghẹn ngào còn quay lại mỉm cười vẫy tay chào nhỏ lần cuối vào khoảng khác xoay người lại Đồng Phi dập tắt nụ cười từ lúc đeo đồng hồ và thời gian được chỉnh lại cũng là lúc nó và nhỏ thật sự cắt đứt tất cả . Đồng Phi có thể tha thứ tất cả mọi chuyện nhưng còn tình cảm tin tưởng thân thiết dường như tất cả đã chết rồi . " Mong là sẽ không gặp lại "

Nhìn nó bước Lạc Lạc vẫn đứng nhìn vẫn chưa dứt khóc . Lương tâm cảm giác bị bóp chặt đến khó thở sự hối hận muộn màng .

Trần Kiều Ân từ tầng trên nhìn nó đang dưới sân trường . Quả nhiên nó không đến phòng cô mà đi về như vậy là giận cô chuyện hôm qua rồi cô xoay người với tâm trạng buồn khó tả cô rất muốn nói rõ với nó nhưng lại nhận được sự chống sự và xa lạ từ nó . Dù đã đoán chắc là vậy nhưng hoàn toàn ngược lại nàng nghĩ nó chỉ muốn rời xa cô

- Đồng Phi ... em không yêu tôi nữa sao ?

----------------------------

Đăng muộn xíu .. nãy tg đánh bài nên quên mất :))












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com