Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54 : ( h nhẹ ) Món quà đặc biệt


Đồng Phi ra ngoài cổng trường hôm nay sẽ không dấu kín mặt như mọi hôm nữa trước nữa . Phải ngẩn đầu thật cao để nhìn trước nhìn sau nhìn bầu trời ở Việt Nam sẽ khác bên nửa bán cầu kia . Đồng Phi quyết định không về nhà sớm sẽ dạo phố một lần ...

Trời cũng tối dần ánh đèn bật lên làm sáng con đường thân quen ngày ngày nó đi học vốn muốn quên nhưng nhìn xem nó lại ghi nhớ cố hương mình
Bước vào quán trà sữa là khách quen nên không cần order nhìn mặt là nhân viên cũng làm ngay một ly sôcôla quen thuộc
Nó lại tiếp tục đi nữa ghé quán ăn vặt bên đường làm ngay 1 xúc xích phô mai nóng hổi ... vừa thổi vừa ăn trông nó hạnh phúc khi nếm phải món ăn khoái khẩu trả tiền xong lại tiếp tục lang thang

Không biết từ đằng xa Trần Kiều Ân luôn dõi theo từng hành động của mình . . . Như lúc ban đầu nó lại hồn nhiên và cười nhiều lắm cô thấy rõ nụ cười tỏa nắng của nó vô thức nàng cười theo cảm thấy cũng hạnh phúc lây . Trần Kiều Ân không thể rời mắt đến nó

- Em ấy có vẻ muốn đi ăn hết những thứ ở chổ này quá. ~ Cô khẽ cười

Xung quanh lại mọc thêm hàng quán vỉa hè thơm phúc lôi kéo nó khói thơm bay trong không khí nó liền táp tới quán bánh xèo

- Một bát cay ạ! ~

- Có ngay. ~ nhân viên nhiệt tình dù quán rất đông

Rất nhanh nó đã chén xong phải công nhận nó rất ngon vỏ bánh giòn lại mềm đầy đủ topping nước chấm ngọt mặn nhiều ớt cay tê lưỡi càng ăn càng ngon

- Thêm 1 bát nữa cô ơi ~

Nhớ lại lúc trước nó cùng đám bạn ăn uống rất vui chứ không phải một mình nhưng giờ nó lại thích một mình hơn .
Nhìn nó ăn Trần Kiều Ân trong xe cũng thèm a .. nàng luôn chú ý đến cách ăn uống của nó trông ngon miệng làm sao, hai má phồng lên nhớ lại lúc trước mua cơm tấm ăn rất tự nhiên chẳng kiên dè cô . Nàng rất ấn tượng

Ăn no say nó đưa tay vỗ bụng hai cái thở dài rất sảng khoái tay hút hút ly trà sữa nó tiếp tục đi đến . Trời cũng tối hoàn toàn hôm nay trăng rất tròn là ngày rằm nó quyết định đến hồ nước ngắm cảnh nhìn thấy rất nhiều hoa đăng trên mặt hồ nó cũng mua một cái viết cái gì đó rồi thả xuống nước cháp tay cầu nguyện một lúc nhìn hoa đăng phát sáng cả mặt hồ lung linh linh mờ ảo trong làn nước sóng vỗ nhẹ đưa hoa đăng trôi mỗi lúc mỗi xa

Ước rằng tương lai nó sao này sẽ êm đềm như làn nước hồ lấp lánh đi xa hơn . Nó thở dài suy tư gì đó rồi phút chốc lại cười một mình khiến Trần Kiều Ân cách đó chỉ mấy mươi mét tò mò...

hôm nay nàng đi xe trắng khác với xe đen hàng ngày trong đầu nàng sẽ không phai bóng dáng nhỏ bé ấy . Suy nghĩ gì đó nàng vội đánh tay lái ngược lại

Đồng Phi suy nghĩ chuyện gì đó rồi chợt nhớ ra

- Hazz . . . còn một địa điểm nữa chưa ghé qua phải đi nhanh thôi

Chạy nửa đường cũng tới nơi là nơi này là các cặp đôi hay hẹn hò với những ổ khóa treo tình yêu lúc đầu khi tới đây nó đã ao ước một ngày nào đó sẽ dắt người mình yêu tới đây qua hàng lưu niệm nó mua một cái khóa trái tim Đồng Phi khác hàng chữ nhỏ nhắm nhìn ổ khóa hồi lâu cũng khóa đi rồi bỏ đi chẳng rút chìa khóa nó tin một ngày nào đó sẽ tới đây mà tự tay mở khóa cũng là lúc nó quên đi ai đó hoặc sẽ lãng quên luôn ngày hôm nay

Đồng Phi hôm nay lại vui đến lạ còn nhảy chân sáo lúc đi về một tay túi trà sữa tay còn lại cầm bị trái cây ăn vừa nhảy cho tiêu hóa nhanh . Bước qua con hẻm tới nhà nó ngờ ngợ khi thấy chiếc xe hơi màu trắng đang đỗ trước hẻm tự dặn lòng không phải ác quỷ dù sao thì cái gì của nàng ta chẳng màu đen mà nó bóc quả nhãn vừa ăn vừa nhảy tung tăng và . . .

Nó đứng trân tại chổ bịch trà sữa trên tay vô thức rơi xuống làm dơ đôi giày trắng tinh của mình * . Đồng Phi cúi xuống lau sơ chiếc giày
Trần Kiều Ân muốn chờ nó ở đây nàng vẫn mang trên người bộ đồ công sở đứng đó từ lâu cô thấy được bóng dáng đang nhảy chân sáo lúc nãy và khi thấy cô lại tắt nụ cười kia . Rõ tránh né nàng cô biết rõ điều đó.

Đồng Phi ban đầu khó xử biết là không thoát được nhưng nó không sai tại sao lại luôn né tránh chứ khôn đám trực tiếp đối diện với nàng ta
Tiếp đó nó mở cửa đặt trái cây lên bàn cởi áo Đồng phục treo trên giá

- Em không mời tôi vào nhà sao?

Trần Kiều Ân có chút thất vọng bây giờ vào nhà nó cũng khó cô đứng đây để chờ nó về chỉ muốn hai người sẽ dễ nói chuyện hơn

Đồng Phi quay người đi hậm hực hực " hừ còn phải mời còn tưởng rằng đây không phải là phòng trọ muốn ra vào tùy ý "

- Cô còn phải mời? Đây chẳng phải là lần đầu. ~ nói vậy nhưng vẫn đứng mở cửa cho nàng vào

Trần Kiều Ân nghe ra bao nhiêu lời trách móc mình dù nó lời nói muôn phần kính trên với cô
Cả hai ngồi đối diện nó nhìn cô cô nhìn nó chẳng ai nói với ai câu gì không một ly trà . Thấy cô không mở lời nó đành tiếp lời trước

- Nếu cô đến đây không có gì muốn nói mời cô về em còn nghỉ.

Là đuổi nàng đây mà

- Tôi có ... tôi nghe được ngày mai em đi du học rồi định cư ở đó luôn? ~ Trần Kiều Ân nghiêm túc ánh mắt ôn nhu vẫn chỉ riêng nó . Nghe cô thở dài lại có ẩn ý gì nữa đây..

' Cô ta không phải theo dõi mình nhỉ? Cũng rảnh rỗi thật! '
Nó chỉ gật đầu cho qua cả hai lại rơi vào trầm tư . Trần Kiều Ân không im lặng nữa

- Em đã chào tạm biệt người thân bạn bè chưa?

- Chuyện đó không cần cô nhắc.

- Vậy em có quên điều gì đó không ?

- Không! ~ Đồng Phi chắc nịt đáp Trần Kiều Ân thấy rõ thái độ hờ hững của nó liền tức giận

- Tại sao bọn họ em đều chào tạm biệt và có quà còn tôi thì sao? Trong mắt em chưa bao giờ xem tôi là người em có thể tin tưởng thân thiết

Nói nửa buổi cũng chỉ là đòi quà từ nó sao . Bỗng nhiên nó lại cười buồn giấu rõ sự thất vọng trong đáy mắt nụ cười bỗng chốc cũng héo tàn rồi lạnh giọng quay người

- Chờ em chút. ~ nói rồi nó đi vào phòng trên tay cầm chiếc điện thoại mà nàng tặng cho lúc trước và hộp quà đen tuyền . Nó biết cô rất thích màu đen bằng chứng trong tuần nàng có thể mặc nguyên đồ đen với set đồ khác nhau nhưng một màu
Nó ngồi xuống đặt tất cả lên bàn.

- Cái này em đặc biệt dành cho cô. Nếu nhận được thứ mình muốn mời cô về cho em không tiễn

Thái độ nó từ bình thường hóa thất thường . Rõ không bình tĩnh lại đang cố tỏ ra mình ổn . Trần Kiều Ân cầm điện thoại và mở nguồn sáng lên hóa ra nó đã cúp nguồn nên bao nhiêu cuộc gọi nhắn tin đều vẫn còn đó thông báo rất nhiều ngập tràn màn hình . Trần Kiều Ân trong lòng bất an tự mình mở chiếc hộp nàng điếng người câm lặng.

Là số tiền lần trước khi sáng dậy cô để sấp tiền trên bộ đồ cả một xấp được cất gọn trong hộp . Nàng cên tiếng bối rối

- Phi . . . Đêm đó tôi có lỗi với em tôi sẽ chịu trách nhiệm với tất cả . . . mọi chuyện đều là lỗi của tôi đã không chịu tin tưởng em ~ lời nói của cô nhanh chống bị Đồng Phi cắt đứt

- Chuyện đã qua rồi em cũng không để tâm, em rất mệt muốn nghỉ ngơi.

Đồng Phi không muốn nói thêm bất cứ lời nào nửa nhanh chống rời khỏi cuộc nói chuyện . Nàng đứng dậy lao tới chộp lấy cánh tay nó và rồi ôm chặt từ đằng sau, thân hình nó vốn nhỏ nhắn so với nàng thế nên luôn bị nàng áp đảo giọng cô run rẫy cầu xin..

- Tôi biết em rất giận rất ghét tôi . Tôi không phải giáo viên tốt . Kể từ lúc em nói yêu tôi không lúc nào tôi không nghĩ về em xin em có thể nghĩ lại cho hai chúng ta cơ hội được không ?

Đồng Phi không kiềm được nước mắt nửa những lời nàng nói lại làm nó gợi nhớ đêm đó . Phải là nó thừa nhận chuyện thích cô nhưng sáng đó là cô ném tiền và rời đi không một lời nào . Làm sao nó chịu nổi cô xem nó có khác gì gái bán hoa không ? Làm sao để chấp nhận tình yêu như vậy chứ thà không có còn hơn

- Buông em ra đi đã trễ rồi em cô cũng nên về đi ạ! ~ Cô nghe được âm thanh khàn đặc uất nghẹn không thông nàng lác đầu mà trả lời ..

- Tôi không buông ra đến khi em nghĩ lại

- Em bảo BUÔNGG RAA ! ~
Hức ..hức..hức ~

Trần Kiều Ân bị tiếng hét chói tại của nó bừng tỉnh chưa từng có ai hét vào mặt cô trong đời ngay cả ba của mình , tiếp đó là âm thanh nức nở nó khóc nấc đến run người nàng càng sợ hãi xoay người nó lại nàng lau nước mắt cô cũng không cầm được nước mắt nữa.

- Rốt cuộc cô muốn gì từ một đứa kinh tởm dơ bẩn như em chứ?

Nó nhìn cô đôi mắt trào ra tia máu ngấn lệ nhìn cô trong tức giận đan xen lẫn thắc mắc bấy lâu nay.

- Tôi muốn em muốn bù đắp mọi tổn thương bao lâu ...

Chưa để cô nói hết câu Đồng Phi
thay đổi sắc mặt vội đứng dậy kéo tay cô một mạch về phòng mình một tay lau khô nước mắt . Trần Kiều Ân chẳng hiểu chuyện gì cứ bị nó dắt đi nó trực tiếp khóa cửa đẩy cô ngã xuống giường khiến cô ngờ vực tiếp theo áo sơ mi và chân váy vẫn còn đang trên thân của nó lần lượt rơi xuống nền nhà

Trong sự ngỡ ngàng khó hiểu của nàng nhưng đôi mắt si tình của nàng lại luôn dán chặt đến thân hình nóng bỏng kia của nó . Nàng vô thức nuốt ngược nước bọt xuống tay nâng gọng kính rõ đang kiềm nén thứ gì đó cũng là lúc Đồng Phi cởi nốt cái áo cuối cùng cơ thể trần trụi phơi bày trước mặt cô . Nó lao lên giường thản nhiên ngồi lên đùi cô hai tay nâng lấy khuôn mặt nàng tìm lấy môi nàng mà dán xuống bằng môi mình vừa hôn . Nụ hôn rất mãnh liệt chiếc lưỡi rụt rè e thẹn thường ngày nay lại chủ động vờn môi nàng vừa ưỡn hông ngực áp sát lên đối phương khiêu khích nàng

Trần Kiều Ân trợn mắt kinh hô nhìn mèo nhỏ vốn nhát như thỏ mỗi lần chạm vào nó nàng cảm nhận được sự mong manh của thiếu nữ mới lớn . Thế mà nó lại làm cô thành ra bây giờ cô thân nhiệt vốn đang lạnh lại nóng ran khắp cơ thể nàng không muốn dừng khi người chủ động là nó . Trần Kiều Ân nhắm mắt nghiêng đầu thả hồn vào nụ hôn một tay tháo cà vạt trên cổ một tay ôm eo Đồng Phi kéo gần mình hơn vuốt nhẹ từ trên xuống dưới bàn tay nàng như ma quái móng tay nàng dài nhọn hằn sâu lên da thịt nó Đồng Phi khẽ rên nhỏ đánh thức con thú trong người cô

Răng môi lưỡi hòa quyện thành một từ chủ liền đổi sang khách càn quét tất cả mật ngọt . Cả hai triền miên như đêm đó không còn sự ngại ngùn không có thuốc kích thích Đồng Phi là liều thuốc kích thích nàng
Trải qua lần đầu cô thấy rõ sự vụng về của nó qua từng cái hôn đến nhịp thở cũng khó khăn nhưng giờ nó điêu luyện bất ngờ dẫn dắt cô đến cao triều hông nó dẻo dai ưỡn nhẹ chà xát lên da thịt nàng khiến nàng ngứa ngáy . Sao nó đạt tới trình tuyệt hảo thế này
Nàng quên mất nó vốn là dancer mà cơ thể nó vốn đã rất dẻo dai

- Hah ..ưm ứ. . . .. ~ Tiếng rên mụ mị phát ra khiến ai đó hứng lên trông thấy

Nụ hôn kéo dài lâu nhất từng có cả của cả hai không một ai muốn dứt nó cứng đầu bao nhiêu nàng chiều nó bấy nhiêu nhận thấy chẳng thể thở được nó mới cắn môi nàng ý muốn tách môi nó ra . Cú cắn rất mạnh nàng rách môi mà bật máu Trần Kiều Ân thừa biết đây là trà thù của nó vì hôm qua liền đưa tay quẹt máu ném tư vị mùi tanh của máu làm cô khích thích hơn mà nhếch miệng cười nhẹ nhưng sớm bị Đồng Phi đánh bại . . . mắt mịt mù tựa làn sương sớm há miệng thở dốc cố ý lộ ra chiếc lưỡi ướt át đỏ hồng vì màn càng quét ban nãy .
Trần Kiều Ân hoàn toàn bị dáng vẻ phong tình tao mị của nó làm lu mờ tâm trí quá mức câu nhân quá mức xinh đẹp dường như trong mắt nàng chỉ tràn ngập Đồng Phi hơi thở nóng bỏng trong không khí truyền khắp cơ thể nàng tạo thành luồng điện tê liệt cả thần kinh giác quan
Đủ rồi cứ tiếp tục thế này nó sẽ giết nàng mất nàng nhanh chống ôm chầm nó đè xuống giường nắm chặt cánh tay nó khàn giọng trầm đặc 10 phần ôn nhu lãng tình trao nó

- Là em quyến rũ tôi! ~

--------------

Tối đọc comment của mn nên quyết định ra thêm chap này . Viết nguyên ngày đấy ạ , hẹn tuần sau nhé ! ~ ♡♡







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com