Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55 : H +


Trần Kiều Ân tháo gọng kính mình tiện tay vứt xuống sàn từng bước xâm nhập nàng đánh lưỡi cạy mở miệng nó thành công liền khiêu vũ một trận cùng nó . Đồng Phi đưa tay tháo từng nút áo sơ mi kéo xuống lộ rõ thân hình mảnh mai nhưng lại lớn hơn nó nhiều lần cảm giác choáng ngợp vây lấy thân hình nhỏ bé của nó .
Âm thanh bắt mắc của lưỡi vang vọng trong không gian cô nhận thấy đối phương đang thở dốc ngón tay bấu chặt vào xương quai xanh mình cô mới luyến tiếc dứt ra khéo sợi chỉ bạc óng ánh từ khóe miệng tràn xuống .
Cô cảm nhận được dư vị ngọt ngào của từ môi đối phương mùi sôcôla ngọt ngào tan chảy ngay bên trong mình chỉ có thể là Đồng Phi mới cho cô cảm giác như vậy
Đồng Phi bị hôn đến mơ hồ mọi thứ xung quanh tưởng chừng là phù du. Bỗng nhiên bàn tay mát lạnh di chuyển lên thân thể nóng ran trên người chạm lên hai khỏa tròn tròn trước ngực Đồng Phi nhìn xuống ngón tay ai đó nghịch ngợm vân ve đầu ti của mình liên tục xoa nắn nhiều hình dạng .

Đồng Phi xấu hổ đưa tay che miệng nhưng không ngăn được âm thanh khoái cảm tràn ra
Trần Kiều Ân rất nhẹ nhàng nàng muốn dịu dàng nhất có thể nâng niu như ngọc . Cô ngẩn mặt nhìn nó gương mặt bao lâu nay luôn nhớ mong thậm chí trong giấc mơ gần đây cô cũng mơ thấy nó và đêm định mệnh đó

Cô vùi mặt vào cổ nó hít hà mùi hương từ cơ thể nó dần dần chìm đắm hôn nhẹ lên cái cổ thon dài từng đốm hoa đào gieo quanh vùng cổ vai . . . đỏ chót . Cô ngẩn đầu thỏa mãn nhếch môi hình thành phẩm của mình

- Em không thích có dấu trên người

- Nhưng tôi lỡ rồi làm sao đây ?

Trần Kiều Ân 7 phần bông đùa trong lời nói cười nhẹ đan lấy bàn tay nó . Nghe được câu trả như thế kia Đồng Phi rõ giận nhưng biết vị trí của mình hiện tại không do dự cầm lấy cầm chặt bàn tay vân ve những ngón tay thon dài của cô trực tiếp cho vào miệng mút liếm . Trần Kiều Ân kinh hô dừng lại mọi hành động chăm chú nhìn mèo nhỏ dưới thân đang chăm sóc ngón tay , trong khoang miệng liên tục dùng lưỡi quấn lấy ngón tay âm thanh bắt mắc vang lên

- Ư ..ưm .. ~ Đồng Phi nhăn mặt hơi mở miệng mặt nàng lo lắng thấy cô rút tay ra . Móng tay sắc nhọn đâm vào lưỡi khiến nó đau tê tê ở đầu lưỡi nàng mới chú ý rút ngón tay ra kéo sợi chỉ bạc trong suốt óng ánh cô thầm nuốt nước bọt . . . " móng tay mình đã lâu chưa cắt như vậy sẽ làm đau em ấy mất " . Thấy nàng chần chừ không mảy may đến mình trong lòng nó không khỏi đau lòng

" có phải trưng ra bộ mặt dâm dục nên cô ta khinh bủy mình "

- Ưm ~

Đồng Phi vực dậy leo lên người cô hai chân quấn chặt lấy hông nàng hôn cô khiến nàng hơi bất ngờ . Nó đưa tay cởi nhanh quần lót của mình ném xuống giọng khàn đặc mà hỏi

- Sao cô lại sao nhãng khi hôn như vậy ? ~ trách mắng

Trần Kiều Ân khẽ cười nàng đáp lại nụ hôn kia chuyển sang trước ngực nó úp mặt vào thứ mềm mại thơm thơm nàng há miệng ngậm lấy một bên ngực đầu lưỡi đảo trên đảo xuống lâu lâu lại dùng răng khẽ cắn lên nụ hoa . Đồng Phi rùng mình thở dốc ôm lấy người cô rên rỉ

- Hưm ...a. hah .. ~ đừng cắn chúng như vậy ! .. Ahh~

Trần Kiều Ân nhếch môi cười mị hoặc khuôn mặt lạnh băng này có ngày cũng biết cười à ? Đồng Phi tự hỏi bản thân .
Nàng không nghĩ sao mọi chuyện nó lại muốn cùng nàng làm chuyện này thắc mắc là vậy nhưng nàng yêu nó dòng máu chiếm hữu ăn sâu vào xương tủy nàng. Nàng không nhịn được

- Đồng Phi em là của tôi , tôi muốn em muốn được chăm sóc yêu thương em cho tôi cơ hội một lần nữa được không ? ~ vừa nói bàn tay cô di chuyển quanh vùng eo nhỏ mịn màng của nó ấn vài cái hằn sâu ngón tay nàng lướt xuống hai quả đào căng mịn . Đồng Phi bất chợt run rẫy căng cứng người những chổ nàng chạm đi qua đều để lại cảm giác day dứt cho nó .

- Ha ... ưm .. ư ~ Đừng gọi tên em ! ~ Đồng Phi như ra lệnh cho nàng nó tức giận cúi mặt cắn mạnh lên vài nàng cho bỏ giận . Tất cả nàng đều mặc kệ

Ngón tay cô lướt nhẹ đến vùng dưới quả nhiên nó đã ướt đẫm từ lâu nàng nhìn xuống phát hiện âu quần mình đã ướt một mảng .

- Mèo con ~ em có muốn tôi đưa vào trong ? ~

Đồng Phi nghe xong càng giận thêm sao con người này thân là giáo viên lên lớp là một kỉu cục đá lạnh tỏa hàn khí sởn cả da đầu đã vậy còn ác độc không thương tiếc một ai trên giường nàng ta Bỉ ổi không ai bằng nếu ai mà thấy được khuôn mặt lấm liếm háo sắc này thì . . . Mỗi nó thấy mà thôi

- Ưm ~ Nhanh vào đi đừng hỏi câu dư thừa ~ cơ thể nó vặn vẹo khó nhằn hơi thở cũng rất gấp gáp

- Em làm ướt chúng nữa được chứ ? ~ nàng dơ lên ngón tay mình . Đồng Phi nhìn lên trong đầu nó xuất hiện một vài hình ảnh khác lạ so với cảm xúc hiện tại .

" Bây giờ mình có khác gì gái điếm cả Đồng Phi ơi Đồng Phi cái nghề xưa này mày luôn khinh thường bây giờ mày có thấy nhục không . Đêm nay cô ta sẽ trả bao nhiêu đây cho sự phục vụ nhiệt tình của mày đây "

Nàng không hề thấy được giọt nước mắt lăn thầm lặng của nó không nghĩ nhiều nó há miệng của mình ngậm lấy mút chùn chụt dù móng tay kia có làm nó đau nó cũng chịu đựng như không thấy một chút đau nào . Trần Kiều Ân nhiệt tình quan sát từng biểu cảm trên khuôn mặt nó thấy rõ đôi chân mày lâu lâu lại nhíu lại vào nhau nàng biết là do móng tay
Đồng Phi nhanh chống nhả ngón tay cô ra đưa tay ra âm hộ mình chà xát rồi xâm nhập Trần Kiều Ân cứng đơ bàn tay không cho nó làm

- Sao vậy ? Cô không muốn em ?

- Tôi chưa cắt móng sợ làm em đau !

Nàng giải thích , chỉ đổi lại nụ cười bí ẩn của nó

- Em nào sợ đau ? Em từng đau hơn vậy gấp nhiều lần chay da cả rồi cô ạ !

Đồng Phi vẫn cố chấp tuy nhiên lời nói của nó như mũi dao đâm sâu vào lòng ngực nàng . Không đúng Đồng Phi chưa bao giờ chủ động đến vậy Đồng Phi sợ đau lắm nó cũng hay ngại ngùn khi đối diện với nàng . Chỉ hai tuần nó như một con người khác
Thấy nàng trầm lặng nghĩ ngợi gì đó át hẳn những lời nói ban nãy của nó đã làm mất hứng. Đồng Phi câu lấy cổ cô cả hai đều dừng mọi hoạt động không gian lắng xuống nếu thật sự dừng ở đây thì cả hai đối mặt nhau thế nào đây

Nó lùi lại hai tay chống ra sau hai chân đang khép lại từ từ mở ra tạo thành chữ M . Nụ hoa giữa hai chân đang e thẹn dần dần nở rộ phơi bày trước mặt cô . Trần Kiều Ân không thể sao nhãng thêm được nữa nơi đó ửng đỏ sưng trướng lên trông thấy xung quanh phủ đầy mật dịch thơm ngon mời nàng vào xơi . Làm gì có con ong nào mà cưỡng nổi sự rù quến thế này dù phía trước có là hoa ăn thịt đi chẳng nữa no bụng rồi chết cũng mãn nguyện đời ong rồi .

- Cô không muốn em nữa sao ? ~ Đồng Phi trái lại với lúc nãy với chất giọng ngọt ngào như rót mật vào tai nàng càng lúc càng lu mờ tâm trí trong đầu nàng chỉ toàn là nó .

- " Chết tiệt " Trần Kiều Ân máu sôi sùng sục nuốt một ngụm hàn khí không thể nhịn tiếp được nữa tiến gần đưa ngón tay lên miệng dùng răng cắn đứt móng tay dài thoàng vừa nhọn sắc bén nếu có dao nàng đã chặt cái móng dài quá cỡ đi từ lâu rồi . Hành động dứt khoát của nàng khiến Đồng Phi ngơ người một chút ấm áp len lỏi trong tim . Nó mắt hờ hững long lanh nhìn nàng tấn công vào hoa huyệt đâm nhẹ nhàng từ từ chậm rãi bên trong ấm nóng ẩm ướt chật hẹp hút chặt lấy ngón tay cô . Đồng Phi hét lên hông giật giật do khoái cảm nàng mang lại

- Ưm. .. ~ cảm giác thật khó tả tâm trí Đồng Phi rối mờ nhân ảnh người bên dưới lại cứ hiện rõ Đồng Phi biết mình bao lâu nay vẫn chưa quên cô mà càng lúc càng yêu nàng

- " Chặt quá ! " ~

Nàng lại gần từ từ vùi mặt vào bên dưới hôn nhẹ xung quanh cửa mình hôn đến đâu để dấu đến đó .
Ngay từ lúc nàng chạm vào nơi sâu thẩm bên trong Đồng Phi rã rời cơ thể hai tay run rẫy kịch liệt đỡ lấy cơ thể .
Âm thanh va chạm bên dưới mỗi lúc mỗi nhanh lột le căng trướng bị người kia hết liếm lại cắn day nhè nhẹ . Ngón tay kia chiếm hết tiện nghi bên trong nó nước lênh láng từ hoa huyệt chảy xuống cằm nàng tích tách thấm gra giường . Mỗi lúc mỗi nhiều bên trong co thắt dữ dội nàng biết nó sắp đến rồi

- Đ...đừng a~ . . . nh..iều quá em sướng ~
* Phụt * dòng nước đặc sệt từ u cốc bắn tung tóe trên mặt nàng còn lại nuốt tất cả vào trong

Trần Kiều Ân dứt khỏi nơi u cốc kia nàng ngẩn đầu xà xuống về phía trên . Miệng còn dính những vài giọt nước tình vương vãi Đồng Phi kiệt sức nằm sơ lụi mái tóc ngắn ngang vai đã ướt đẫm như vừa tắm xong . Nó đưa mắt nhìn nàng khẽ đưa tay lau sạch mặt cho nàng Trần Kiều Ân nắm chặt bàn tay yếu ớt hôn nhẹ xoa xoa lên má âu yếm mình đầy sủng nịn trong ánh mắt nàng lại lóe lên tia hạnh phúc ngập tràn khi nhìn nó . Đồng Phi bỗng nhiên xoay người lại hai đầu gối quỳ xuống hai tay chống lên gối úp mặt lên gối để lộ nơi tư mật trần trụi phơi bày trước mặt nàng

Trần Kiều Ân đơ người trong giây lát , nàng hoàn toàn hiểu ý nó
Cười ngây một mình

- Mèo con sao em lại hư hỏng thế này ?

Trần Kiều Ân vừa hỏi vừa di chuyển về phía trên thả những nụ hôn lên tấm lưng gầy gò của nó nàng mới phát hiện những dấu chấm đỏ như phát ban sau gáy còn một vài vết bầm tím đã cũ trên vai trải xuống lưng nàng thẫn thờ trong vài giây rồi cúi người hôn âu yếm những vết thương cũ . Lúc đó nếu nàng ở bên cạnh nó sẽ không có chuyện như vậy xảy ra

- Em có đau lắm không ? Tôi xin lỗi !

Nó biết cô hỏi vết thương đáp lại sự im lặng lắc hông nhịp nhàng qua lại khiêu khích muốn nàng tập trung vào việc chính , Trần Kiều Ân một tay nâng hông lên cao nơi đó vừa mới cao trào muôn phần nhạy cảm nàng liền đưa vào trong ra vào theo nhịp cô tiến tới hôn nhẹ lên cái tai nhỏ xinh kia Đồng Phi không kiềm được khoái cảm quá lớn rên rỉ to nhỏ cơ thể run rẫy tựa không vững được một tay nàng ôm trọn cả cơ thể nó Đồng Phi xoay mặt lại nhẹ nhành trao cho cô nụ hôn nồng cháy nhất
[..]

Không biết đã ra lần thứ mấy nữa . Đồng Phi nằm vật ra giường mắt nhắm lại say giấc trong lòng Trần Kiều Ân cô vẫn chưa ngủ trời đã quá đêm rồi được ngắm người trong lòng ngủ không điều gì hạnh phúc hơn . Từ lúc nàng đi đêm nào cũng mơ thấy viễn cảnh này cùng nó cả hai chạm vào nhau cơ thể xác thịt như hòa tan nàng ôm nó chặt vào lòng .

" Tôi sẽ không để em chịu bất cứ tổn thương nào nữa Tôi yêu em ! "

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Bên ngoài trời cũng đã sáng ánh sáng trắng chiếu qua tấm kính qua từng ô cửa đánh thức Đồng Phi dậy khi mở mắt Đồng Phi mơ hồ vì chưa tỉnh ngủ hoàn toàn . Nó xoay người lại đụng trúng người nào đó đang trần truồng từng chuyện tối qua hiện rõ mồng một trong đầu nó nhìn bản thân cũng không có mảnh vải nào trên người thoát ẩn dấu đỏ đo trong lòng tự giễu bản thân

- Không phải sẽ bỏ đi rồi ném tiền như lần trước sao ?

" hai người phụ nữ cũng có thể trần truồng ôm nhau ngủ được nếu người khác thấy không khéo lại bảo bị bệnh " đến bây giờ nó vẫn luôn thắc mắc sao nó lại yêu con gái vả lại là cô giáo của mình . Có hỏi cũng chẳng biết được nó yêu người đó bản thân cũng chẳng biết từ lúc nào có lẽ là có duyên . Tình yêu không bao giờ đúng sai cách biệt tuổi tác và cả giới tính chỉ là có đúng người hay không mà thôi

Đồng Phi nhẹ nhành gỡ cánh tay cô vẫn đang ôm mình rồi ngồi một mình trên đầu giường một lúc hình như đang suy nghĩ gì đó rồi cũng rời phòng . Lúc này Trần Kiều Ân mới mở mắt nhìn bóng lưng nó rời đi nàng đã nghe những lời nó nói . Nó vẫn nghĩ nàng sẽ lại bỏ đi như sáng hôm đó . Có thứ gì đó nhói ở lòng ngực nàng có lẽ Đồng Phi vẫn luôn nghĩ rằng cô là một người xấu .


------------------------


Chương tiếp theo tg đg viết vài ngày sau tg đăng !
Dạo này rảnh tg toàn đánh game nên có lẽ hơn 1 tháng mới end nhé ! ♡•♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com