Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 57 : Không muốn sống


- Đồng Phi tỉnh lại đi

- Phi ... đừng làm chị sợ mà

.... bác sĩ và y tá xung quanh đẩy băng ca nó hiện tại được thở bằng oxi bên cạnh có Trần Kiều Ân , Tây Hòa và cả Chu Hạ trông gương mặt họ tái mép vì lo lắng cho nó . Cô cầm chặt bàn tay nó nhưng càng lúc bàn tay nhỏ bé ấy càng lạnh đến mất cảm giác nàng rất sợ dù đã gọi tên nó .
Y tá bên cạnh gạt tay nàng rồi lấy dụng cụ đo huyết áp nhìn vào chỉ số của máy đo y tá có phần hoảng

- Bệnh nhân huyết áp 85/59 nhịp tim đập chậm hơn bình thường cần phải cấp cứu gấp !

Nghe xong mỗi người mỗi hoảng mỗi tâm trạng . Trần Kiều Ân tay chân rụng rời cô không nghỉ sức khỏe của nó sao lại yếu đến độ này cho đến khi phòng cấp cứu sáng đèn cả ba người ngồi ghế với tâm trạng không yên hướng mắt vào phòng kia

Chị Tây Hòa không kiềm được ôm mặt khóc nấc hôm nay nó đi mà chị đã chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng rồi đón nó thế mà vừa qua con hẻm thấy Trần Kiều Ân ôm nó gọi tên trong vô vọng biết là chuyện chẳng lành . Tình hình có vẻ tệ hơn lần trước

- Đồng Phi rốt cuộc làm sao vậy không phải em ấy mong chờ ngày hôm nay lắm mà . Giờ lại thành như vậy

Chu Hạ vỗ lưng quay quắt nhìn Trần Kiều Ân

- Chị đã làm gì Đồng Phi hại em ấy ra nông nổi như vậy là lỗi của chị đấy .

Trần Kiều Ân không để tâm đến lời của Chu Hạ nàng chỉ hướng mắt đến căn phòng trước mắt đứng ngồi không yên thấy đối phương không để ý đến lời mình Chu Hạ nhếch môi khinh thường cô quá quen vs hành động này của nàng

- Nếu em ấy có mệnh hệ gì tôi không ngại đối đầu với chị ! ~ Trần Kiều Ân nghe câu nói này thoát khỏi những suy nghĩ kia , chị Tây Hòa cũng chú ý mà nín hẳn

- Cô ấy là ? ~ Chị từng gặp người này nhưng lại không nhớ rõ mặt

- Người này Là chị kế cũng là giáo viên chủ nhiệm của bé Phi. Cô ta chính là người đổ tội lên đầu Đồng Phi rồi biến mất để mọi người hiểu lầm rồi sinh ra ác cảm bạo lực với em ấy

Thì ra là người này khiến chị không thể nhìn bình thường được nhớ lại em gái của mình trước đây đã từng muốn ra đi chỉ vì bạo lực bây giờ lại xuất hiện . Chị hậm hực tức giận ra mặt

- Tại sao cô lại xuất hiện ở đó , cô đã tổn thương em ấy không đủ sao có phải lại cô đánh em ấy khiến em ấy ngất ...

- Tôi không làm vậy với em ấy ~ Trần Kiều Ân không kiên nhẫn đáp lại cô vốn không để tâm đến lời hai người kia

- Ai mà tin lời cô tôi nghe nói cô từng đánh bé Phi đến gãy thước nằm liệt giường . . Đừng nói là cô quên

Ngay lập tức Chu Hạ giáng đòn chí mạng cho nàng , cô không khỏi thắc mắc sao Chu Hạ lại biết nhiều chuyện giữa nó và nàng thấy vẻ mặt kia cô cũng nói thẳng

- Em ấy ấm ức đã kể hết những điều tốt đẹp cô làm với em ấy

- Sao em ấy chưa từng nói với mình ? ~ Tây Hòa thắc mắc lẫn bất ngờ đan xen trước mặt cô không thể nhìn ra cô ấy là giáo viên được nữa

- Em ấy làm sai và đó là hình phạt . Còn lúc sáng . . . ~ Cô ngập ngừng
Chờ em ấy tỉnh lại sẽ biết thôi

Chu Hạ đang định nói thêm thì bác sĩ vội mở cửa trong tình trạng gấp rút

- Ai là người nhà bệnh nhân

- Là Tôi ~ Cả ba cùng đồng thanh !

- Bệnh nhân loãng máu và thiếu rất trầm trọng hiện tại bệnh viện đã hết máu nhóm máu O người nhà ai thuộc nhóm máu O

- Tôi ! Tôi thuộc máu O ~ chị Tây Hòa gấp rút đi cùng bác sĩ xét nghiệm , chỉ còn lại Chu Hạ và Trần Kiều Ân
Đồng Phi thì vẫn còn nguy kịch có vẻ lần này khó qua khỏi Chu Hạ nhìn nàng càng nhìn lại càng chướng mắt

Trần Kiều Ân không quan tâm ánh mắt phán xét của người khác , hồi tối thấy nó vẫn ăn uống rất thoải mái . . . Mà giờ lại thiếu máu nghe có vẻ mơ hồ nàng không tin vào hiện thực

- Tôi đoán chắc chị đã nói gì đó khiến em ấy xúc động đến ngất xỉu

Nàng quay lại đối diện với cô

- Không phải chuyện cô !~

Chu Hạ nhếch miệng cười hư không

- Phải đúng là không phải chuyện của tôi . . . Tôi lo em ấy không qua khỏi đây không phải lần đầu em ấy nhập viện cũng bởi chuyện tốt chị làm mà bé Phi cắt tay tự tử . Hơn tuần hôn mê nằm trong bệnh viện chị thì quan tâm học sinh mình quá đi công tác không tôi thấy giống như chị đi hưởng thụ thì hơn ...

Chu Hạ nhìn cô không hiểu sao bản thân phải nhắc chuyện này với nàng nghe cô tức giận mà ra khỏi nơi đó bỏ Trần Kiều Ân một mình . Tim nàng đau nhói đến tận cùng ngước mắt nhìn cánh phòng cấp cứu sáng đèn đã qua được một tiếng rồi bên trong không một động tĩnh . Cô nhớ lại cánh tay và vết thương khâu đó lần trước cô vô tình đụng trúng làm hở vết thương máu rỉ ra từ miệng vết thương nó trong lòng cô cầm máu khóc rất nhiều . Nó trước giờ là người sợ đau mà

Đến giờ nàng vẫn là nó tự tay làm sao đã hôn mê mấy ngày .

Hàng loạt những hình ảnh ùa về , Đồng Phi một nữ sinh dễ thương đáng yêu hay cười một chút tinh nghịch làm nàng nổi trận đến khi bị nàng coi là kẻ phạm tội , một cái bạt tay mà đêm nồng nhiệt ... biến mất cô không nghĩ mọi việc lại nghiêm trọng đến mức Đồng Phi đã nghĩ đến cái chết như vậy .

Cô ước rằng lúc đó ở bên nó lúc nó buồn , lúc nó đau , lúc nó khóc lúc nó mất hết hi vọng lúc nó yếu đuối không còn sức chống trả . Đồng Phi bé nhỏ của cô chịu đựng những điều đó đã là sự phi thường rồi

Mày thật tồi tệ Trần Kiều Ân ngay cả người mình yêu cũng không bảo vệ nổi em ấy muốn đi cũng do vì vô dụng

Cô nhớ tối qua khắp cơ thể của nó không lành lặng vết bầm cũ chồng lên vết bầm mới nàng như hiểu ra tại sao nó lại nằng nặc đòi đi dù nàng có cầu xin

[...]

Đồng Phi đã được chuyển vào phòng hồi sức đặc biệt vẫn trong tình trạng
hôn mê cơ thể nó xanh xao gầy trơ xương ra trông thấy đang truyền dịch Trần Kiều Ân bên cạnh túc trực dù bị chị Tây Hòa hắc hủi đuổi về nàng vẫn lì đòn không di chuyển dù là một cm .

" Ùn Ùn Ùn "~

Trần Kiều Ân bị đánh thức bởi tiếng điện thoại trong túi áo , lúc nàng mở mắt bắt máy mới nhận ra trời đã sáng . Cô quay sang nhìn nó vẫn vậy . Là cuộc điện thoại công việc nàng biết còn rất nhiều việc nhưng hiện tại nàng không muốn bỏ lỡ một khoảng khắc bên nó nếu nàng đi chắc chắn nó sẽ không tha thứ cho nàng . Mãi chìm đắm trong suy tư đột nhiên nghe tiếng kêu nhỏ thẽ mất sức

- N..n.uoc .. nước

Trần Kiều Ân nghe được vội với kệ trên đầu giường rót nước , lúc này nó vẫn chưa mở mắt hoàn toàn tay vẫn bâng quơ cử động

- Phi .. tôi đỡ em dậy uống nước !

Trong tiềm thức Đồng Phi có lẽ vẫn nhận ra là giọng trầm ấm của cô . Cánh tay run rẫy đưa lên cầm lấy ly nước của cô mà uống một cách hấp tấp

- Từ từ thôi .. sặc mất ~ vừa dứt lời

' khụ khụ '

Đồng Phi ho một tiếng nhưng lòng ngực nặng nè nhói nhói khiến nó đẩy nàng tay bụm miệng không kịp trào ra dòng máu đỏ sẫm . Trần Kiều Ân tựa không vững cầm ly nước

Đồng Phi mơ hồ lòng ngực thắt lại rất đau liền ôm ngực thở hổn hển

- Đau .. q..quá ! ~ dứt lời liền ngất đi

[..]

Mọi người đều bị đuổi ra ngoài bên trong phòng bệnh là bác sĩ đang khám cho nó tổng quát . Trần Kiều Ân đứng yên bất động chỉ hướng mắt về cửa phòng đáy mắt nàng rưng rưng . Hô hấp cũng khó khăn nàng khó thở đến lạ từng giây , từng phút và cả tiếng đồng hồ .

~~~~~~~

Âm thanh cửa đóng lại trong căn phòng bác sĩ cầm tờ giấy xét nghiệm cả một xấp dày cộm . Vị bác sĩ thở dài nhìn người nhà chẳng biết ai mới là người nhà bệnh nhân thật sự vì từ phòng đến giờ cứ nghe những lời mắng nhiếc phát ra từ những người kia ... cụ thể là mắng Trần Kiều Ân

- Bác sĩ em của tôi ? ...

- Chúng tôi đã cố hết sức nhưng tôi nghĩ bệnh nhân muốn dĩ không muốn sống nữa !

- Cái gì ? ~ Trần Kiều Ân bất ngờ mà thốt lên

- Theo như xét nghiệm chụp X- quang bệnh nhân trước đây thường ngâm nước lạnh vào buổi tối trong hàng tiếng nên phổi bị nhiễm lạnh huyết áp lên xuống thất thường hơn nữa ~ ông ta cầm tấm phim chụp ảnh phổi

- Phổi cũng bị tổn thương không thể nói nhẹ được nên tích tụ máu đông . Bệnh nhân không ăn uống đầy đủ thiếu dinh dưỡng suy nhược cơ thể mất ngủ . Tôi nghĩ tốt nhất là tìm bác sĩ tâm lí

Bác sĩ nói xong đưa tờ giấy xét nghiệm chị Tây Hòa bụm miệng kìm nén cơn nấc chị không chịu được mà gục vào vai Chu Hạ mà trách bản thân

- Tất cả là tại sao không quan tâm em ấy nên mới thành ra như vậy . Tao không xứng làm chị em ấy mà ...

Chu Hạ bên cạnh vỗ vai liên tục an ủi mà chẳng hơn , cô không nghĩ một người vui vẻ tốt bụng như Đồng Phi lại là người không biết yêu quý trân trọng bản thân đến vậy . Với người khác nó luôn hết lòng mà với bản thân đây có phải đang tự hành chết mình không ?

Trong suốt thời gian bị bạo lực thể xác lẫn tinh thần nó ăn không nổi nuốt không trôi khi nghe những lời bịa đặt vu khống mình thậm chí nó đã khóa các tài khoản mạng xã hội và không còn đụng đến điện thoại , laptop ... mỗi tối ngâm nước lạnh vì nghĩ rằng cái lạnh của nước sẽ giúp bản thân tỉnh táo hơn để đối diện với hiện tại . . .
Nó đã nghĩ cách làm mình đau hơn để chịu đựng những thứ ngoài kia trường học ...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trần Kiều Ân bước đến bên giường bệnh tay khẽ chạm lên môi khô héo tái nhợt hai mắt thâm quầng của nó vẫn đang nhắm chặt chẳng chịu mở ra . Âm thanh tít tít của chiếc máy thở bên cạnh .
Cuộc đời Trần Kiều Ân chưa bao giờ lại khóc vì một ai đó ngoài người mẹ quá cố của mình. Chưa bao giờ cô phải quỳ xuống cầu xin một ai đó vì trong mắt cô bọn họ không xứng
Vì yêu nàng nguyện làm tất cả dù người đời mắng nàng là kẻ không có tiền đồ

Cảm giác tội lỗi đè lên đôi vai của cô nếu như quay lại nàng sẽ không bắt tội oan nó tối đó nàng thà để một tên lạ mặt nào đó phát sinh quan hệ cũng không vác mặt tới nhà nó . Làm nó tổn thương bị nhiều người ghét bỏ đánh đập mà chẳng thể phản kháng sau cùng gặp lại nàng vẫn không một lời oán trách lại chọn cách tha thứ mà bỏ đi như vậy .

Làm sao nàng có thể được chứ nàng yêu nó tận xương tủy nhớ nó mỗi lúc nàng làm việc . Cô gái bé nhỏ của nàng chịu quá nhiều tổn thương thương rồi nàng càng không thể bỏ lỡ .

- Mèo con tôi không mong em tha thứ cho tôi chỉ mong em tỉnh lại khỏe mạnh như trước đây mọi chuyện hãy để tôi lo . Yêu em

Nàng cầm bàn tay yếu ớt đang truyền dịch của nó đưa lên má xoa xoa âu yếm trong mắt nàng nhìn nó yêu chiều nhẹ nhàng ôn nhu của một kẻ si tình chưa từng có trong đời . Con búp bê mèo sữa nàng lấy từ trong hộp đặt bên cạnh nó là thần vật may mắn sẽ bảo hộ cho nó

Một ác quỷ máu lạnh tàn nhẫn với rất nhiều người nay vì lỡ va vào mắt học sinh của mình mà trở nên tình cảm ấm áp khuôn mặt xinh đẹp lạnh nghiêm túc thường ngày nay lại tình cảm ôn nhu chỉ hướng về phía Đồng Phi

--------------------

Vài ngày sau sẽ đăng thêm một chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com