Chương 59 : Dỗ dành (1)
Trung tâm thương mại ~~~
Từ lúc vào nhà cô lái xe dẫn nó vào thẳng khu mua sắm đắt giá nhất trong thành phố thế mà Đồng Phi im lặng suốt buổi cứ như người câm nàng hỏi gì cũng chỉ gật gật đầu nàng biết chứ nhưng nếu không dùng cách này cô biết mình sẽ mất nó dù có hèn chút .
- Em muốn mua gì trước ? ~ chẳng ai trả lời cô xoay người lại thì ra nó đang tụt lùi về phía sau cách khoảng hơn mét với cô . Nàng đứng đó khoan tay chờ nó tới gần cho đến khi
- Ưm .. ~ Đồng Phi cảm giác đâm phải gì đó liền đưa tay xoa đầu thì mới phát hiện ra là cô giáo của mình . Không hiểu sao lúc này nó lại không thể nhìn thẳng vào mắt nàng như lúc trước nỗi sợ vô hình vẫn bám theo như lúc ban đầu nó cảm thấy vô cùng sợ cô .
- Có đau lắm không ? ~ cô ôn nhu nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ vùng trán đã ửng đỏ Đồng Phi tuy hơi né tránh nhưng chẳng hiểu thế nào vẫn ngước mắt nhìn cô . Có lẽ đâu là lần đầu tiên nàng quan tâm nó khi đụng trúng người nàng .
Đồng Phi lắc đầu tỏ ý không sao thấy nó hoàn toàn sao nhãng như vậy nàng liền cầm chặt tay nó dắt đi vì sợ sẽ Lạc mất nó
- Chào quý khách !! ~ nhân viên đon đả mời hai người bộ đồ ngủ . Trần Kiều Ân quay sang nhìn nó
- Em có thích kiểu này ~
....
Nó gỡ tay ra quay sang hướng khác mà trả lời
- Quần áo em còn nhiều không cần phải mua cho tốn tiền ~ nói rồi nó lạnh lùng bước đi trước bỏ cô nhíu mày quay người nhìn nhân viên.
- Gói lại tất cả ! ~ nói rồi cô rút thẻ đen quyền lực cho nhân viên rồi bước theo sau nó . Hiếm thấy khách sộp tất cả nhân viên choáng ngợp với lời lẽ hành động dứt khoát của cô
Trông cô không khác gì tổng tài Bá đạo chọc giận vợ nên ra sức dỗ vợ thì phải
Trần Kiều Ân đi đến đâu cũng mua vài món đồ những thứ nhỏ nhặt Đồng Phi càng từ chối thì số lượng ngày càng tăng . Quá bất lực nó im lặng suốt buổi
Trên đường đi về
- Chở em về nhà cũ ... sẽ không làm mất thời gian của cô đâu
Cô lái xe , quay sang nhìn nó chỉnh giọng hỏi đã bị nó cướp lời
- Em lấy sách vở và một ít đồ lặt vặt
Nàng im lặng dường như cảm thấy trống trãi trong lời nói của nó ... lúc nãy chỉ là diễn cho Tây Hòa xem thôi sao . Nó lật mặt nhanh đến vậy suốt quảng đường im lặng cho đến khi tới nhà cũ nó liền mở cửa xuống xe cô theo sau nó
Bước chân vào nhà cô không quên từng chi tiết mọi chuyện đã xảy ra tựa như mới hôm qua .
- Cô ngồi ở đây đi em vào phòng dọn sách vở một chút
- Có thể pha cho tôi một ly trà trong lúc ngồi chờ em
Đồng Phi ngây người nhìn cô rồi gật đầu ra sau bếp lúi húi vài phút mang ly trà bốc khói từng làn ra không khí . Nó liền quay về phòng nàng nhìn nó lại nhìn ly trà ... trà rất thơm còn mùi gừng còn rất đặc trưng cô cầm liên mùi hương sộc thẳng vào mũi thôi thúc cô uống , đặt lên môi thì Trần Kiều Ân nhăn mặt
- Khụ ... ~~ đắng quá !! ~ Cô quan sát kĩ rõ ly trà rất trong veo đã vậy còn thơm thế quái nào lại đắng còn hơn cả khổ qua đầu lưỡi cô tê cứng ngắt mất dư vị hoàn toàn ... có lẽ là nó cố tình đây mà lần trước trà rất thanh thơm mùi dứa vị ngọt thanh
Cô bỏ ly trà xuống vào phòng cùng nó . Đồng Phi đang bỏ sách vở thì nghe tiếng gõ cửa cũng chẳng để ý đến người đó
- Trà có vị rất đáng ! ~ Trần Kiều Ân nhẹ giọng đến đáng thương nó nghe được nàng ta đang bất mãn thì phải
Đồng Phi ngừng lại hành động một chút suy nghĩ gì đó rồi lại tiếp tục dọn dẹp
Trần Kiều Ân mới để ý tắm gra giường đã được thay mới thành màu đen , trên đầu giường là những thú nhồi bông của nó thành từng hàng xinh xắn muôn hình dạng mà ... cô nhíu mày tiến lại gần kiểm tra căn phòng một lượt
- Con gấu tôi tặng em đâu rồi ? ~ cô vẫn tìm nhưng là đứng tại chổ chỉ đảo mắt tìm kiếm xung quanh
- Đốt rồi !
...
Bầu không khí rơi vào trầm tư ngột ngặt đến khó thở . Trần Kiều Ân mới ngộ ra .. lúc trước ắt hẳn nó đã ghét cô hận cô đến mức nào mới đốt đồ của cô tặng cô không tiếc con gấu chỉ là món quà lần đầu tiên cô tặng một ai đó không giá trị về tiền nhưng tấm lòng của cô xem ra từ lâu đã bị nó đốt thành tro rồi
Cô bước đến gần nó hơn nhẹ nhành ôm từ đằng sau
- Có phải lúc đó em hận tôi lắm , ghét tôi không muốn gặp tôi
- Em nào dám hận cô , em xong rồi mình đi thôi ~ trong lời nói của nó bộc bạch rời rã không mang cảm xúc nhất định cô không đoán được nó đang nghĩ gì
- Chúng ta nói chuyện một chút nhé ! ~ nàng vẫn ôm nó vào lòng
chẳng hiểu sao những ngày nay cô khác lạ hoàn toàn so với bình thường nói nhiều nhẹ nhành quan tâm nó hơn bình thường. Cô càng làm vậy nó càng né tránh tất niên Trần Kiều Ân là con quỷ đội lốt người vừa ác lại thâm độc lỡ một ngày nào đó nó bị cô ..ưm
....
Cả hai ngồi trên ghế đối diện nhìn nhau rồi lại nhìn hư không . Trần Kiều Ân muốn bản thân tỉnh táo hơn liền cầm ly trà ban nãy uống một ngậm nhưng lại quên mất một điều
- Đắng ... ~ Cô nhăn mặt đến khó coi . Đồng Phi cảm thấy cô rõ ràng kiếm chuyện với nó rõ rằng nó đã pha chè xanh qua một lần và lọc lại
- Rõ cô không biết uống trà !
- Không tin mời em thử ~ nàng nói tay đẩy cái ly qua nó . Không do dự nó liền cầm uống một ngụm không còn giọt nào , cơ mặt bình thản cổ họng di chuyển mượt mà không cứng ngắc làm nàng kinh mắt ngạc nhiên như không thể tin vào mắt bản thân
- Có đắng đâu rất thơm và ngọt ... nhẹ phải ngậm thật lâu thì mới cảm nhận hết sự tinh túy hương vị mùi hương rồi mới nuốt
Cô càng ngạc nhiên nhìn nó sao có thể uống hết được vậy . Đồng Phi đứng dậy buông ánh mắt phức tạp nhìn cô quay người đi vào bếp . Vừa mới quay người nó liền lè lưỡi hai mi mắt nhăn lại che hết tầm nhìn
- Đắng quá ... đi đồ ác quỷ thâm độc ~ nó bước nhanh xuống bếp rót ly ước uống rồi ăn một miếng ô mai cho ngọt miệng . Dường như là cố tình .. phải nó cố tình " hạ độc " nàng ta đó
Bước tới nơi nó liền đưa cho cô hộp ô mai rồi không nói gì ngồi xuống ôm ngực không hiểu ai đã làm gì nó giận thì phải không thèm nhìn người đối diện ánh mắt cau có một hồi lại trừng ai đó ... cô thắc mắc mắc tên đó là ai chứ dám bắt nạt tiểu bảo bối của cô . Nếu biết được nhất định cô sẽ không tha cho kẻ đó
Trong lòng cô vui vẻ cầm lấy từng hột ngậm vào miệng , quả thật vị ngọt của ô mai làm tan biến hết vị đắng của trà .. nàng nhìn nó với mỉm cười nhẹ còn nó thì không thèm nhìn nàng
Đồng Phi lấy lại cảm xúc nhất định nghiêm túc bất ngờ nói
- Khi chuyển qua nhà cô em muốn chúng ta thỏa thuận một vài quy tắc
- Được ! Em nói đi ~ cô thấy được câu nói mang tính chất nghiêm trọng của nó
- Hàng tháng em sẽ trả tiền nhà và tất cả chi phí ... chúng ta mạnh ai nới sống không được làm phiền đối phương dù có thế nào em sẽ làm việc nhà nấu ăn dọn dẹp hạn chế gặp mặt nhau và không ăn chung ...
- Không được ! ~ Trần Kiều Ân lạnh giọng không thể chấp nhận cái quy tắc này. Cô mang nó về nhà để tiện bề chăm sóc và việc học hành chánh vãng nàng không để nó bơ vơ một mình như trước . Cái này có khác gì nó đang ở thuê nhà cô đâu
- Có vẻ em đã hiểu nhầm ý ban đầu của tôi , đơn giản tôi chỉ muốn chăm sóc và giúp đỡ việc học sau những tuần qua mọi chi phí tôi lo được không cần em phải làm gì
- Cô đang muốn bao nuôi em sao ? ~ câu hỏi này của nó khiến nàng câm lặng không thốt ra được lời nào thêm cô nhận thấy đôi mày đang công lên của nó mà nụ cười ... đang mỉa mai không nhầm vào đâu được
- Đừng tưởng dùng người thân thiết uy hiếp em là được đến một ngày nào đó em không còn... chết đi . Lúc đó món đồ chơi rẻ tiền của cô cũng mất đi
Trần Kiều Ân nghe được biết bao nhiêu lời đâm chọt cay đắng có mỉa mai có ... mặt mũi nàng tối sầm tựa kéo mây thành bão trên trán xuất hiện vài đường hắc tuyến đáng sợ cô lại gần tóm lấy cổ tay nó đè xuống sofa chiếm thế thượng phong đôi mắt phượng dài hẹp sắc xảo nhìn nó không một khe hở . Đồng Phi có chút sợ hãi không nó rất sợ . . . Nó biết mình đã mắc phải sai lầm ngu ngốc chọc giận con quỷ trong người cô trong bụng hối hận vì không kiềm chế lại lời nói của mình
Nó nhắm chặt mắt hơi thở ngắt quãng cả người run bần bật trong vô thức thậm chí trên trán xuất hiện tầng lớp mồ hôi mỏng trấn an bản thân ... " đừng sợ , nếu cô ta làm bậy thì...thì mình sẽ sống chết với cô ta "lúc này trong đầu nó một vài hình ảnh cũ xuất hiện lúc mờ lúc rõ cận nét .
Chẳng hiểu sao lại thấy chuyện kinh khủng kia lần lượt kéo không khác gì ánh mắt đáng sợ của cô .
Bên trên cô cảm thấy nó đang run bàn tay cánh môi và cả cơ thể nhịp thở không ổn định lúc gắt gao lúc dường như là đang nín thở mu bàn tay bấu chặt vào nhau in hằn cả dấu móng tay . Cô mới chú ý và nhớ lại lời dặn bác sĩ mà rời xuống cơ thể nó
- Phi ... em không sao chứ !?!
- TRÁNH RAA !! ĐỪNG ĐÁNH TÔI ! ĐỪNG NHỐT TÔI T...TÔI SỢ !! có ai không cứu
Đồng Phi hoảng loạn gào thét tay ôm hai bàn tay vò đầu ngã xuống sàn nó mở mắt nhìn xung quanh hình ảnh Doãn Minh Vy , Lạc Lạc và đám bạn bè cô ta cầm điện thoại tiếng cười man rợ ngày càng lại gần nó . Đồng Phi hất tay cô nhắm chặt mi mắt hai đôi chân dùng lực đẩy ra đằng trước
Cho đến khi nhắm mắt nó lại thấy viễn cảnh bọn man rợ mặt người kia lôi mình vào tủ sắt bọn chúng cười đến lạnh cả cả da đầu ... rất to vang vọng trong đầu nó .
Nó đã liên tục đánh vào đầu muốn xua tan hình ảnh đáng sợ ghê rợn kia nhưng không thể nó . Bất lực nó càng đánh mạnh hơn
Mở mắt họ lại bao vây nhắm mắt lại nó đã tóm được nó . Trần Kiều Ân hoảng quá vội lao tới nàng muốn ôm nó đều gằng lực đẩy nàng
- Bình tĩnh đi em ... nhìn tôi này tôi là Trần Kiều Ân ác quỷ của em ..yêu quái của em đây
Nàng ôm trọn khuôn mặt mếu máo kinh hãi điên loạn lên . Đồng Phi dường như đã nghe được tiếng ai đó đang ân cần nhẹ nhàng hai mắt mở hí lại hai bàn tay nó cào mạnh lên chiếc sườn xám của cô
- Phi nhìn tôi hãy nhìn vào mắt tôi !
Không biết nó lấy can đảm từ đâu từ từ mở mắt nhìn thẳng người trước mặt ... đây là cô giáo của nó người mà cả đời này có lẽ sẽ không quên được . Đồng Phi tràn ánh mắt hạnh phúc câu lấy cổ nàng khóc lớn trong cơn ấm ức nó khó khăn nói lớn
- Ân ... tại sao cô mới về em đau lắm bọn chúng . . . Bọn chúng đánh em chửi mắng em ..b.~~~ bọn chúng ức hiếp em bọn ...c ~~ ch~~úng muốn giết chết em hưc..hưc
- Ngoan nào ! Có tôi rồi tôi xin lỗi Đồng Phi tôi xin lỗi !! ~
Cô nghẹn ngào lau nước mắt xoa xoa tấm lưng . Có lẽ đây là biến chứng của bạo lực đây mà tâm lí nó vốn yếu vừa mới xuất viện chưa khỏe hẳn Cô biết giờ nó không khỏe rồi nhất định tâm lí có vấn đề nghiêm trọng có phải lúc nãy do cô dọa sợ mới ra nông nổi này
Đồng Phi khóc nấc cơ thể run theo từng hồi mếu máo to nhỏ với nàng
- Đừng bỏ rơi em ... xin Ân !! Bọn chúng sẽ giết em
- Bọn chúng đã phải trả giá rồi em đừng lo , tôi thề sẽ không bỏ rơi em lần nào nữa sẽ không bao giờ có chuyện đó
- Ôm em ... ~ dứt lời Đồng Phi ôm chặt lấy cánh tay nàng tựa đầu vào lòng ngực cô thiếp đi nhanh chóng . Trần Kiều Ân ôn nhu đầm thắm bế nó lên giường
- Đồng Phi tâm lí thật sự vẫn chưa bình phục hoàn toàn phải dẫn em ấy tái khám lần nữa
Cô vuốt má nó cúi đầu hôn nhẹ lên trán, lúc này như cảm nhận được thân nhiệt nóng trên trán Đồng Phi dơ tay trong cơn mê sản miệng Lẫm bẩm gọi tên ~~
- Đừng đi mà ... đừng ..đi ~~~
Cô cười mỉm lên giường cùng nó sẵn tiện ôm trọn vào lòng lúc này cô nhìn nó bằng khuôn mặt vui vẻ hạnh phúc hiếm có chỉ những lúc bên cạnh nó và nó ngủ say nàng mới biểu lộ khuôn mặt này
Cô và nó ngủ một giấc an lành đến chiều tối được một lúc bé mèo nhỏ liên tục động đậy đánh thức ác quỷ bên cạnh tỉnh giấy cả hai mở mắt nhìn nhau, nó có chút giật mình lùi người lại đầu óc cảm thấy choáng váng từng cơn nhìn xung quanh nó nhận ra đây là nhà mình .
- Tại sao cô lại nằm đây ? ~ Đồng Phi nhìn cô với vẻ mặt thắc mắc
Trần Kiều Ân cảm thấy hình như mọi chuyện ban sáng nó không nhớ hay là quên mất rồi . Vậy càng tốt nó nên quên thì hơn
- Em quên rồi sao ?
- Em đã quên gì sao ? ~ Đồng Phi ngờ vực nhìn cô
....
- Không phải em dọn sách vở tôi ngồi uống trà chờ em . Và sau đó em đã ngủ quên trong phòng ~ tự suy nghĩ tự trả lời , cô nói như thể tất cả là sự thật khiến nó không thể không tin vì hầu như nó không ấn tượng mấy khi về nhà nữa
- Em . . . Không biết nữa em nhớ chúng ta đang bàn về quy tắc khi về nhà của cô và
Trần Kiều Ân nhíu mày nàng lập tức kéo nó mạnh về phía mình . Cơ thể vốn chưa tỉnh ngủ và uể oải lười biếng của nó ngã nhào lên người cô trùng hợp thế nào mà môi nó chạm hờ lên môi cô . Trần Kiều Ân một tay ôm eo nó một một tay lại cầm chặt bàn tay nó
Tình thế gì thế này hai má của nó thoáng một tầng mây hồng lan tỏa lên má chóp mũi xinh xắn kia dường như nó đang vùng người muốn thoát khỏi cơ thể kia to lớn kia vô tình chạm phải ánh mắt kẻ si tình dưới thân nó cảm nhận được đôi mắt cô mãnh liệt cháy bỏng lãng tình đằm thắm lúc lại nhẹ nhàng phong tình tựa sương sớm . Cô ướn người gần nó hơn
mắt lại dán chặt vào đôi môi nó bỗng chốc khí nóng vây quanh lấy cơ thể nó , con tim nơi lòng ngực đập nhanh đến kì lạ nó khiến càng lúc càng ngượng ngùn ấy mà nó cũng không rời mắt nàng được . Từ từ nó nhắm mắt lại Trần Kiều Ân cảm thấy mèo nhỏ đã bị mình thu phục vui mừng khôn xiết mà nghiên mặt khẽ hôn lên môi nó chiếc lưỡi nàng cạy mở miệng nhỏ của nó hòng đưa lưỡi vào trong bên ngoài liên tục vờn lấy cánh môi kinh dễ nó , không cho nó cơ hội một chút không khí để thở . . .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tg đã quay trở lại và nhạt hơn xưa !!!
W bị lỗi nên giờ mình mới vào và viết được nhé !! ~ pùn ngang
Vô tình tg lướt FB nên mới bt cách vào app đc nếu không chắc tui cũng để vậy cho đến khi app bình thường lại ~~~ đừng có quên tg nhóe pùn lắm đoooó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com