Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 : Vừa đánh vừa xoa

- Ngồi xuống viết kiểm điểm

- Hả ... ??

Đồng Phi kiểu ngớ người chẳng hiểu quần què gì

- Hửm ...

Trần lão sư lườm một phát nó đành ngồi xuống sơ sệt cô lấy giấy bút để lên bàn . Không phải nó sợ viết kiểm điểm mà là sợ ở cùng với cô bầu không khí lại căng thẳng làm nó không dám thở mạnh

- Viết xong mang về cho phụ huynh kí tên

- Thưa cô !!

Trần lão sư dừng lại gỗ bàn phím nhìn nó lưỡng lự có gì đó khó nói

- Làm sao ?

- Em ... ba mẹ em đã li hôn không ở đây nữa .. hiện tại em đang ở một mình .

Trần lão sư không nói câu gì cô đang suy nghĩ gì đó , cô lại chú ý đến nó nó khá linh hoạt nói nhiều vui vẻ nhìn bình thường cũng đâu giống với những đứa trẻ bất hạnh về chuyện gia đình .. Bây giờ nó có lẽ khá buồn tủi khi nghe cô nhắc đến phụ huynh . Cũng giống cô thôi ..nhà cô thì giàu có mà ba mẹ ngoại tình lẫn lộn rồi cũng li hôn tìm hạnh phúc mới cô từ nhỏ đã ở với ông bà , học được tính tự lập tự túc từ nhỏ ngày càng xa lánh mọi người ..

- Em có thể tự kí tên mình có được không cô ?

- Tới đây , nằm lên bàn

Chẳng hiểu chuyện quái gì đang diễn ra chủ nhiệm đã cầm một chiếc roi để sẵn ..

- Cô ..cô đánh em thật hả ...?

Bây giờ nó rươm rướm muốn khóc tới nơi vì sợ cái roi kia .

- Quy tắc là quy tắc !!

Nhìn cách cô vỗ vỗ cây thước lên tay mà nó muốn bất động muốn cầu xin lắm chứ mà không biết mở miệng làm sao cho phải

- Mau lên !!!

- Thật hả trời ...huhuhuhu

Nó từ từ nhắc chân lên , nằm lên thì có gì đó nó mang váy mà ừm...

- Thưa cô ... em đứng cũng được mà

- Em cãi tôi sẽ phạt nặng hơn

- Hức hức ...

Nó không dám cãi nữa thay vì nằm lên bàn nó lại chọn nằm lên cái sô pha kia vì nó mềm a . Trần lão sư nhìn nó chỉ thấy nó cười khổ

- Đọc lại tôi nghe quy tắc

- " Có nhớ gì đâu mà đọc " Nó liền lác đầu lia lịa tỏ ý không nhớ gì cả

- * Chát *

- Ưm ~ nó định đưa tay xoa xoa an ủi cái mông mình thì bị cô cảnh cáo ngay tức thì

- Bỏ tay xuống !!

- Coooô

* Chát chát chát *

Đồng Phi cắn răng chỉ dám phát ra âm thanh nhỏ nhẹ tránh kinh động đến người kia

- Nói xem em đã vi phạm những gì ??

Hình như nó quá đau hai cái chân cạ cạ rướn người đau rát lẫn lộn vào nhau vì chẳng xoa được

- * Chát chát chát *

- Áh ..ưm

Lúc này nó không kìm được mà lỡ miệng hét lên

- Dạ ... em đi trễ , uiui cái mông ê ...

- Hửm ?

- A .. quên chép phạt hết ..hết rồi

- Có thật sự hết ..?

-  Đi bar ... nhưng mà em không đến đó chơi mà em chỉ đem đồ cho người quen mà thôi .. Cô phải tin em !!

Lúc này Đồng Phi lấy hết căn đảm nhìn vào mắt cô .

- Em có gì đáng tin còn nữa em bất kín với tôi .

Cô làm sao quên được lúc sáng nó đã bóp ngực cô chứ ôm cô ... hừm tội đáng muôn chết

- Em đã làm gì bất kín ạ ?

Đồng Phi hỏi một câu rất chi ngô nghê , tuy nhiên Trần lão sư có chút đỏ mặt

* Chát chát chát chát *

- Ưnm ..

" đồ ác quỷ bà không phải là con người ... ôi cái mông đáng thương *

- Đã làm gì thì tự em biết . Em vô đi trễ vi phạm nội quy nhà trường , vào bar quên chép phạt bất kín .. tính sơ cũng gần trăm roi ..

- Hả ... chuyện đi bar em đã giải thích rồi mà cô ..

- Cãi thì thêm roi

* Chát chát chát chát *

* chát chát chát chát *

* chát chát chát chát *...

......chát chát chát ....

- Áh cô ...nhẹ tay chút em đau
" Kì này sao mà làm ăn được nữa đen quá mà "

- Tính xem đã bao nhiêu roi rồi ?

Trần lão sư lạnh lùng hơn lực đạo không hề nhẹ khiến nó vô cùng thốn . .. Ác quỷ có đẹp đến đâu cũng là ác quỷ

- E..em không nhớ

- Đánh lại từ đầu ~

- Đừng mà cô , em không dám tái phạm nữa đâu huhu

* Chát chát chát *

* Chát chát chát chát *

* chát chát chát. .....*

- Un ùn ùn ~~~

Tiếng chuông điện thoại trên làm cô dừng lại chuyện phạt nó . Cô bỏ thước ở đó lấy điện thoại nghe máy Đồng Phi tính bỏ chạy thế mà cô đã ngồi ngay đó chặn mất đường đi ... nó chỉ biết khóc ròng trong lòng ...

Ngay lúc đó nó cảm nhận được thứ gì đó đang chạm lên mông mình nó xoay cái đầu nhìn lại thì ra là cô đang kiểm tra vết thương của nó trên tay còn cầm thêm chai thuốc nhỏ . Bàn tay cô vừa định kéo váy nó xuống nó liền phản ứng ngăn cản lại

- Không cần đâu cô !!!

Trần lão sư không để tâm lời nói của nó một mạch kéo váy nó xuống ... làm nó ngại chết đi được " Bà cô không biết ngại hay sao vậy " nó đỏ mặt cắn răng chịu đựng tiếp đó là quần nhỏ của nó cũng bị cô kéo xuống

Thật bất ngờ trên hai cái quả mông tròn tròn trắng mịn lại có nhiều vết xẹo cũ đã lâu ... hai quả mông của nó đỏ ửng lên trông mà tội nghiệp vết thước in đậm vài chổ khá nặng và bông tróc da . Cô đỗ một chút thước lên bông khô bôi vào vết thương vừa nãy ..

- Á á .. rát ..nhẹ tay thôi

Trần lão sư dường như không biết nhẹ nhàng là gì cô  chỉ làm rất nhanh chỉ khổ cho nó cứ kêu la trong họng ngón chân cạ cạ rướn người đổ cả mồ hôi .. cái thuốc kia chẳng khác nào hủ mắm muối đâu rát chết đi được ..

- Về lớp đi lần sau còn tái phạm tôi cho em gấp 10 lần

- Em không dám nữa đâu

Nói rồi nó mới đứng dậy .. thuốc kia có rát nhưng lại rất mát đến vết thương cũng tạm tạm nó bước đi khó khăn ..

- Đồ ác quỷ .. phù thủy  mới đúng  .. Ui ya đau chết đi được

huhu thà bả trừ điểm mình chứ sao lại ra tay với cái mông nhỏ bé tội nghiệp

Ừm nhưng có thuốc cũng đỡ hơn vừa nãy nó cô gắng đi đứng bình thường vừa xuống hàng lang thì gặp một vị nữ giáo viên trẻ nó cũng không biết chỉ chào cho có lệ

- A .. em gái hồi tối trong quán bar nè . Thì ra em học trường này à

Nó mới chú ý đến mặt mũi người kia . Là nụ cười đó sao mà nó quên được Đồng Phi hơi sợ hãi vô thức lùi lại định giả ngốc mà chạy thoát thì bị cô gái kia chặn lại đường đi dồn về bức tường phía sau ...

- Cô ..cô định làm gì vậy ??

- Em gái nhỏ ~

Một tay cô ta nâng cằm nó lên , cô ta khá cao so với nó nên nó không thể làm gì hơn mà bị ép dưới thân

- Có thể cho tôi số điện thoại của ....

- Đồng Phi !!

Nó và cô ta giật mình vì tiếng gọi kia nó mới nhìn người vừa gọi mình ... là chủ nhiệm ác ma . Nó luồng từ phía dưới chạy đến chổ cô còn trốn sau lưng cô hay bàn tay nó vô tình ôm chặt lấy cánh tay cô cất giọng như thể cầu cứu. 

- Trần lão sư cứu em !!!

Cô nhìn xuống lấy cánh tay mình đang bị ai kia nắm giữ nó hết nhìn cô gái kia rồi lại nhìn xem phản ứng của cô mới chú ý đến cái tay mình , lập tức nó bỏ ra nét mặt bối rối

- Mau lên lớp đi ~ cô lạnh lùng bảo nó

- Dạ !!

Nó cứ vậy lướt qua cô gái kia , cô ta nhìn nó chỉ mỉm cười đầy ẩn ý . Trần lão sư mới đến gần

-  Chu Hạ , đừng nói cô để ý đến em ấy ?

- Thì đã sao chứ , em gái rất dễ thương không giống như cô lúc nào cũng mặt nặng mày nhẹ làm học sinh sợ chết khiếp cứ như gặp phải ma .

Trần lão sư nghe đối phương là đang thách thức sự nguy hiểm của mình . Cô biết biệt danh mà học sinh đặt cho mình chứ cô chưa bao giờ chối cả bản thân cô thật sự rất nghiêm khắc với học sinh . Nàng cau mày lạnh giọng

- Tôi cảnh cáo cô không được động vào học sinh của tôi !!

- Tôi cứ thích động đấy !!!
Cô ta ngướn mày , nhếch môi khinh miệt cô

- Cứ thử xem !

Trần lão sư không ngán bất cứ ai , cô trừng đôi mắt đáng sợ trông thấy của mình rồi cô cũng lướt qua cô ta . Chu Hạ cũng bước hướng ngược lại vẻ mặt cũng lộ rõ bản chất tâm cơ

------

- Ưm ... ui ui nhẹ thôi

Đồng Phi hết sức nhẹ nhàng đặt mông mình một cách từ từ nó sẽ rất đau . Lạc Lạc đỡ người nó mà hỏi

- Làm sao vậy , ác quỷ đánh mày à ...

- Ừm ... cô ta đánh đau quá chừng đánh xong lại bôi thuốc rát muốn chết

- Cái gì ?

Lạc Lạc như thể muốn la làng cho cả thế giới biết . Nó vội che miệng của nhỏ lại

- Mày làm gì mà to mồm thế ??

- Bà cô đánh vào mông khi bôi thuốc thì

Lúc này Đồng Phi mới nhận ra vấn đề định giải thích mà giải thích kiểu gì đây

- Thì vậy đó bả tụt váy tao rồi bôi được chưa !!!

Vẻ mặt của nhỏ vô cùng ngạc nhiên không tin vào chuyện này

- Tao thắc mắc bả có phải là ác quỷ không đấy , làm gì có chuyện bả đánh ai đó lại chính tay mình bôi thuốc chứ

- Thắc mắc của mày thì tự đi mà hỏi bả , tao biết mới lạ

- Hay bả có gì đó với mày ... nghi lắm nha

- Nghi cái đầu mày , tao đập cho tỉnh luôn giờ

- Làm dữ không hà , tao nghi vậy thôi ~ nhỏ chảnh chệ bĩu môi càng làm nó sôi máu thêm

- Mọi người trật tự xíu đã vào tiết rồi đấy

Minh Ngọc lên tiếng nhắc nhỡ mọi người tự khắc mà im lặng ..xứng danh lớp trưởng người ta

Âm thanh của chiếc giày cao gót quen thuộc vang lên lòng nó tự dưng lại nghĩ đến chủ nhiệm ác ma mà rén ngang

Vị giáo viên bí ẩn kia cũng đã xuất hiện mọi người ai cũng trầm trồ mê mẫn vì nụ cười toả nắng của mình

- Xin tự giới thiệu với lớp cô là giáo viên mới của trường phụ trách dạy môn Anh tên cô là Chu Hạ rất vui được làm quen với các em !!!

Cả lớp dứng dậy vỗ tay lộp bộp chúc mừng . Nó không tiện đứng lên chỉ ngước cái đầu lên mà bị bọn kia che hết tầm nhìn .. bực cả mình

Cô cho cả lớp ngồi xuống nó nhân dịp này mà thấy rõ mặt mũi vị giáo viên kia mà đứng hình mất 10s cuộc đời . Chu Hạ cũng lúc này cũng nhìn về cuối lớp vô tình bắt gặp ánh mắt nhau . Chu Hạ chỉ mỉm cười ẩn ý với nó . Đồng Phi cúi mặt lại

" Sao bà điên này lại là giáo viên ... gv nào không chịu mà là GV Anh hả trời ... "

- Mé nó sao mà toàn gặp ba cái thứ cô hồn dã quỷ không ...

- Sao đấy có chuyện gì thế ?

Nghe nó lầm bầm Lạc Lạc cũng sít lại gần hơn muốn hóng chuyện .. Nhưng nhỏ chú ý được vị giáo viên mới kia từ khi vô lớp luôn để ý tới Đồng Phi bạn mình




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com