Chương 60 : Dỗ dành (2)
~~~ cái lưỡi trơn tru xảo quyệt của nàng liên tục chui rút bên trong khoang miệng hút hết mật ngọt bên trong âm thanh khe khẽ bắt tai thật
của nó bàn tay đang ôm eo bỗng nhiên di chuyển nhẹ nhàng vuốt eo nó cho vào gấu áo từ từ di chuyển lên trên tiện thể bóp vài cái . Giật mình với hành động kia nó đưa tay ngăn chặn sự xâm nhập bất hợp pháp của cô
- Ư ~~ ưm
Thấy được ý định ngăn cản của nó nàng liền ngừng tay lại cả hai hôn đến độ mặt đỏ bừng lên vì hết không khí . Cô chậm rãi rồi nhả môi Đồng Phi như lấy lại được sinh khí mà thở dốc liên hồi đôi mắt ngấn lệ tầng sương mù , đôi môi sưng mọng trôi cả viền son ~~~
Hình ảnh này quá mức câu nhân rồi nếu cứ thế này cô sợ không kiềm lại bản thân mà đè nó mất lại nghe được tiếng thở dốc điêu hồn của nó bầu không khí vô cùng quái đán
- Em ... chúng ta về nhà cô đi ! ~
Nói rồi nó vùng dậy chỉnh lại áo cho gọn rồi chuồn nhanh nhất có thể . Cô thở dài đưa tay lên môi lưu luyến hương vị của nó cánh môi bất giác cong lên mỉm cười bất lực nhìn nó chạy mất . . .
Đồng Phi của hiện tại ~~~
- Aaaaa ~~~~ chết thật ~ sao lúc nào cũng bị cô ta ... quyến rũ chứ !!! Ghét thật
Nó liên tục đưa tay chùi miệng mình đột nhiên những hình ảnh ban nãy lại hiện lên . Ánh mắt khiêu gợi của nàng hơi thở nóng ran phả vào cổ nó
Ôi nó phát điên mất ~~~
Đồng Phi ôm mặt đỏ như trái cà chua vội vàng ra ngoài ngay bây giờ nó cần phải né mặt người đó bây giờ nó nhạy cảm với nàng ở mức báo động . Vừa hay nàng ta vừa mở cửa đi ra thấy bóng dáng nó ôm mặt chạy vụt đi cảm thấy lo lắng cô liền chạy theo sau
- Em không chờ tôi ư ? ~
Đồng Phi nghe được âm thanh nhu hòa phía sau lại làm nó xấu hổ hơn mà luống cuống đi về phía trước vờ như không nghe thấy gì cả . . .
- Phi ~ cô gọi nó không nghe liền đứng chặn trước mặt nó lúc này Đồng Phi càng xấu hổ hai tay che hết mặt chỉ để lộ hai đôi mắt thất thần lúng túng
Nó nhanh chống luồng qua người cô hấp tấp bảo
- Em đi bộ về ... cô đi trước đi ~~
Trần Kiều Ân nhìn hành động ngốc nghếch của nó phần nào cũng đoán được nó nghĩ gì . Cô đi tới bế nó lên
- Á ... cô ..làm gì vậy thả em ra ~
- Đừng quấy !
Nàng lạnh giọng ngang nên Đồng Phi cũng rén mà im lặng . Không hiểu sao nàng lại thích bế nó lên thế này cảm giác giống như ôm cục bông mềm mại nhỏ gọn và nó rất nhẹ có thể cất vào trong túi áo luôn được ấy chứ ... ^-^
- Bỏ em xuống đi ... đồ đáng ghét ~~
Nó mạn phép mà mắng cô nhưng nàng lại nghe được nó đang gọi cô bằng cái tên thân mật ... những cặp đôi iu nhau không phải cũng đặt biệt danh như vậy sao . Trần Kiều Ân ngày thường rất lãnh đạm luôn thực tế nhưng bệnh ảo tưởng của cô trước giờ vẫn không có dấu hiệu giảm lại :))
Đồng Phi được đà mà giãy đành đạch người phụ nữ này đúng là cậy quyền mà ức hiếp nó .
- Nếu em cứ như vậy tôi sẽ bế em đi bộ từ đây đến nhà tôi !
Đồng Phi ấm ức trừng mắt nhìn nàng cả khuôn mặt đỏ ửng nhuộm hồng hai mắt ngấn lệ hai môi khẽ vấn vào nhau đầy hờn dỗi , càng lúc càng làm Trần Kiều Ân ngây người cô chưa bao giờ thấy nó dễ thương thế này, chưa bao giờ nó lại thái độ khiến người khác chỉ muốn bắt nạt thêm vì quá dễ thương mỹ lệ
Nàng liền bỏ nó xuống ôm vào lòng an ủi a ~~
Đồng Phi tức giận ngẩn mặt luồng vào hỏm cổ trắng trẻo cao gầy của cô cắn một cái cho bỏ tức . Cắn vào đâu không cắn lại cắn ở cổ là muốn tuyên bố chủ quyền sao ! Trần Kiều Ân giấu nhẹm nụ cười cú cắn của nó khá đau nhưng chỉ cần nó hết giận nàng rất vui
- Đồ đáng ghét xấu xa không thèm nhìn mặt cô nữa
Nói rồi nó bỏ đi trước bỏ mặt cô phía sau
- Phi~~
Đồng Phi tức tối đi vùng vàng không may va vào một người đi đường ~~
- Ách !!~~~
- Cô có sao không ạ !!! ~ nó hốt hoảng vội nhặt lại túi hoa quả của người phụ nữ đang ngã ra đường
- Là con sao ?
Đồng Phi nhìn kĩ người phụ nữ kia hình như nó đã nhớ ra
- Dạ ~~ con xin lỗi con vô ý quá gì có sao không ạ !!
- Không sao !!
Lúc này Cô bước tới đỡ em gái nhỏ đi bên cạnh cô cũng nhận ra là hai mẹ con lần trước cô mua gấu đây mà
- Cảm ơn cô ! ~ em gái nhỏ lịch sự cảm ơn
- A ~~ là chị Phi !!! ~ Cô bé reo lên gọi tên làm nó cười ngại chỉ biết xoa đầu
- Thật trùng hợp vì gặp hai người ở đây
- A dạ con cũng rất bất ngờ !!
Đồng Phi nhanh miệng đáp lại nó cầm giỏ trái cây vừa nhặt
- Để con đem về nhà hộ dì
- Không cần đâu , nhân tiện con và chủ nhà có thể về nhà ăn bữa cơm cùng hai mẹ con chúng tôi
- Dạ !!
Đồng Phi cười cười trông không tự nhiên chút nào mà đi cùng họ cứ ngỡ như vậy là thoát khỏi Trần Kiều Ân rồi chứ nào ngờ nàng ta cũng đi sau nó giành lấy giỏ trái cây trên tay nó . Đồng Phi ban đầu hơi hoảng vì nghĩ rằng cô khó tính lạnh lùng như vậy người khác mời về nhà ăn cơm cũng đi nữa ư
Nó quay lại nói với cô
- Không phải cô có việc bận sao phải về trước sao ?
Trần Kiều Ân cảm nhận nó đang cố đuổi nàng đi đây mà . . . Vợ ở đâu cô phải ở đó chứ lỡ trên đường có ai bắt nó thì sao . Ai mà chịu trách nhiệm được
Cô bình thản đáp
- Không , tôi đang rảnh
" Nói đến vậy mà cũng chịu hiểu hay gì ... mặt dày thật " bỗng nhiên trong đầu nó lóe lên ý nghĩ
- A . . . Hình như con vừa mới nhớ có chuyện đột xuất mà quên mất . Chắc là không tới nhà gì ăn cơm được rồi ... hahah
- Chị không tới sao sẽ buồn lắm đó ~ em gái nhỏ nhìn nó luyến tiếc buồn bã
- Xin lỗi nhé ! Lần sau chị sẽ bù lại sau ...
Nói rồi nó gấp gáp xoay người lại bỏ đi . Trần Kiều Ân nhìn thoáng cái cũng đủ biết nó đang cố viện lí do trốn cô đây mà, nàng liền xoay người tóm lấy cổ áo nó xoay một vòng mòng mòng và rồi nó về lại vị trí ban đầu .
Đồng Phi tròn mắt nhìn cô với dấu chấm hỏi to đùng
- Cô làm gì vậy ~ bỏ em ra
Cô kéo nhẹ eo nó sát gần mình hơn cúi mặt miệng sát tai nó nhỏ giọng
- Đừng tưởng tôi không biết em đang tìm cách trốn tôi nhé !
Đồng Phi hết đường chối cãi mặt lúc đen lúc đỏ phồng má quay quắt không thèm nhìn cô nữa . Tất cả chỉ chọc cho ác quỷ cười rụng rốn hai mẹ con họ đi đằng trước dắt tay nhau còn hai người sau giằng co mặc là vậy Trần Kiều Ân vẫn ôm chặt eo nó bước đi thông thả
-----------
Sau 7749 lần giằng co cuối cùng cx về nhà của hai mẹ con nọ .
- Mời hai người ngồi , tôi pha chút trà mời . . . ~ Gì Lan niềm nở hiền từ
- Không cần , tôi đã uống trà vào lúc trưa
Trần Kiều Ân nhanh miệng từ chối , có lẽ vì quá ám ảnh ly trà mà nó pha lúc trưa đắng như thuốc bắc . . .
- Vậy con ~~ quay sang nhìn nó
- A .. Không cần đâu , để con xách đồ vào bếp phụ dì
- Không được ... con là khách mà cứ ngồi đó chơi với bà chủ đi [ chị giáo là chủ nhà nên tạm xưng hô là bà chủ ]
- Thôi ạ ... ai thèm ngồi chơi với bà chủ ( như cô ta ) ~ ba câu cuối nó nói nhỏ nhất có thể rồi vào bếp cùng Gì Lan
Trần Kiều Ân thở dài một hơi dạo này mèo nhỏ của cô cứ nói mốc nói meo cô nhỉ còn hay dỗi khóc , rồi cắn lại mắng cô cũng có chút buồn lòng
Chắc tại cô lấy nhà của Tây Hòa ra uy hiếp nó về với mình rồi làm cho nó sợ hãi mà khóc ngất ... nghĩ lại tội lỗi cứ chồng chất . Em gái nhỏ ôm cuốn sách bài tập ngồi cạnh cô
Cô bé thắc mắc hết nhìn cô mắt không rời ai đó thở dài nhiều muộn phiền lại nhìn ra hướng bếp . Đồng Phi đang chặt cá rất thuần thục cô bé chật gật đầu như nghĩ ra điều gì đó mà nói nhỏ
- Cô và Chị ấy đang giận nhau ạ ? ~~
Trần Kiều Ân quay sang nhìn cô bé
- Tại sao lại gọi em ấy là chị còn tôi là cô ?
- Chị ấy còn trẻ đi học tất nhiên phải gọi bằng chị , mẹ hay gọi cô là chủ nhà nên bé My cũng gọi cô là cô chủ
Bé My hồn nhiên trả lời câu hỏi Trần Kiều Ân cô lại không khỏi thắc mắc bộ cô trông già lắm sao ~~ năm nay cô vừa tròn 25 tuổi
- Tôi trông già lắm sao ?
- Dạ cô rất xinh đẹp không già chút nào !
Em gái nhỏ cũng rất giỏi nịnh nọt a ... ả thì đẹp nhưng nết kì cục
- Vậy tại sao không gọi chị ? Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi
- 9 tuổi còn cô ?
...
Nàng im lặng trầm mặc có chút không vui 2 người cách nhau 16 tuổi nó gọi là cô cũng phải hết chối cải. Cô nghĩ mình và Đồng Phi cách nhau cũng 7,8 tuổi gì đó . . . Có phải vì cô già rồi nên nó không còn thích cô như lúc trước ư
- Tuần trước mẹ và con gặp chị Phi ngất xỉu ngoài đường giữa trời nắng nóng ... toàn thân toàn dính bột mỳ Chị ấy làm sao vậy ạ ? ~ câu hỏi này hoàn toàn làm cô thức tỉnh quay về hiện tại
Trần Kiều Ân chăm chú lắng nghe từng chữ không sót một lời . Trong lòng chột dạ mắng bản thân cũng do cô nên nó mới bị cô lập bạo lực và những chuyện tồi tệ xung quanh nó
Đến giờ vẫn vậy Đồng Phi vẫn im lặng chưa bao giờ nó kể cô nghe về chuyện sau buổi sáng cô bỏ đi cho đến khi cô về và giải quyết cô đã được nhìn thấy video nó bị bạo hành được nghe người khác kể nhưng từ chính bản thân nó chưa bao giờ nghe nó kể lại . Nó im lặng thay vì chống đối hay tìm bằng chứng thuyết phục lại nhẫn nhục và bỏ đi và không tha thứ cho cô
Lúc trưa khi trong cơn mê sảng nó gọi tên cô bằng chất giọng run rẫy nữa phần mừng rỡ nữa lại trách mắng . Cô còn nhớ vết cắt trên cổ tay dấu phát ban trên lưng tất cả là bằng chứng sống của việc bị bạo lực
- Có chuyện này sao ? ~ Trần Kiều Ân gặng hỏi với vẻ mặt có lỗi xen lẫn bất ngờ
- Chị ấy lúc đó không khác gì zombi đáng thương lắm ~~~ rồi chị ấy bỏ đi
- Hai người là người yêu của nhau mà ~~
Cô rơi vào vòng im lặng ... bên ngoài lóe lên ánh chớp từng đợt làn gió lạnh tràn vào . Có vẻ trời sắp mưa nàng trầm tư suy nghĩ gì đó ... sau bao nhiêu chuyện cô vẫn làm nó ghét lại càng ghét cô
....
\~~~~~~~~~~
- Ăn cơm thôi mọi người ~~
Đồng Phi cất tiếng gọi Cô và bé My trời lúc này cũng mưa tầm tã tích tách bên máy hiên cô bỏ cuốn sách lên bàn rửa tay ăn cơm . Ngồi vào bàn ăn bóc khói nghi ngút mùi thơm khiến ai cũng đói meo.
- Cảm ơn Đồng Phi đã giúp dì nấu bữa ăn thịnh soạn thế này
- Con và dì cùng nấu mà ~ nó bới cơm đưa cho nàng cả 4 cùng nhau ăn cơm lắng nghe tiếng mưa rơi nhẹ nhàng trong lòng ai cũng nhẹ nhỏm chỉ riêng ai đó vẫn chưa cầm đôi đũa lên
- Cô chủ không ăn sao ... có phải những món này không hợp khẩu vị tôi đi làm món khác ~ Dì Lan lo lắng vội đứng lên nàng mới lên tiếng
- Không cần , sao này cũng không cần phải gọi tôi là cô chủ nữa
Dì Lan khó xử , Đồng Phi liền nhanh tay gắp miếng thịt kho vào bát của dì
- Dì cứ ăn đi đừng quan tâm cô ấy ...
Trần Kiều Ân đưa mắt nhìn miếng thịt mà nó gắp cho gì Lan lại nhìn vào bát cơm của mình thì trống không lúc này ánh mắt cô mong ngóng nhìn nó đến lạ . Sao nó thiên vị như vậy tại sao không gắp cho cô miếng nào chứ nàng chuyển mắt nhìn nó cảm xúc lẫn lộn cả hai mẹ con dì Lan như nhận ra điều gì đó mà cười thầm
- Của cô đây ~~ bức quá nó đành gắp trứng vịt lớn nhất trong cái đĩa thịt kho cho cô . Sao lúc này nó thấy cô không khác gì một đứa trẻ nhỉ
Lúc này cô mới cầm đũa và ăn suốt bữa nàng ta chỉ ăn những thứ mà Đồng Phi gắp cho mà thôi nàng không hề động đũa vào mâm làm Đồng Phi cảm thấy xấu hổ với dì Lan hết lần này đến lần khác gắp cho cô mà bản thân vẫn chưa ăn được miếng nào nó nhìn nàng chằm chằm nhai miếng thịt ra thành bột mà nuốt vẫn không trôi ngược lại cô ta đang ăn uống rất bình thản a ~ còn khen tay nghề nấu ăn của nó
" Cái con người này không có miếng nào yêu thương cho nỗi. .. bởi sao lúc đó lại nói yêu bả cũng hay chớ . Tay bị cụt hay...gì "
Nó ước là cô nghe được tiếng lòng tràn đầy những lời yêu thương dành cho cô
[..]
Bữa cơm kết thúc ai nấy đều vui vẻ vì bữa ăn ngon trừ ai đó . Nó nhìn ngoài cửa sổ mưa vẫn không ngừng dạo này đã sắp hè nên mưa rào bất chợt
Nó tranh dọn dẹp với dì Lan nhưng dì nhất quyết không chịu . Nó ngồi ở phòng khách nhìn nàng ăn trái cây nghỉ ngợi gì đó nó lấy điện thoại ra gọi bên đầu dây bên kia bắt máy
- Chị Hòa tới nhà cũ đón em có được kh...ô ... Ơ ??
Nó ngơ ngác khi cái điện thoại của mình bị cô giật lấy tắt đi cất vào trong túi
- Cô làm gì vậy ? Đừng có vô lí đây không phải lớp học
Đồng Phi dường như mất bình tĩnh nó nhíu mày rất nghiêm trọng trừng mắt nhìn cô cảm giác rất lạ . Nó nhìn cô như một người xa lạ vô cùng chán ghét nàng cầm chặt điện thoại nó lẳng lặng đưa vào túi của mình mà thở dài
- Tôi có thể đưa em về sao em lại gọi người khác đến
Nàng trầm giọng giải thích cho nó hiểu nó không muốn nghe thì phải cúi gằm mặt im lặng
---------
Tg mợt mỏi chưa có beta nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com