Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 : H không thành


Nhận thấy đối phương không ổn , cô lại gần tiến tới ôm vai nó . Đồng Phi lúc này thân thủ nhanh nhẹn né tránh cô một cách lạnh lùng. Nó đứng dậy quay người ra hướng cửa sổ không nhìn lấy cô dù chỉ một lần

" mình lại làm em ấy tức giận nữa sao?"

Cô định bước tới thì bé My nhanh hơn cô

- Chị ơi ~ có thể giúp em làm bài tập với được không ?

Nó xoay người nhìn bé My chỉ mỉm cười nhẹ xoa đầu cưng chiều

- Được. ~ vậy qua phòng em nha

- Em thích học ở đây nghe tiếng mưa hơn. ~~~

- Tại sao vậy? ~ Nó thắc mắc

- Hồi trước lúc hai mẹ con không có nhà phải ở hiên nhà người khác ngủ qua đêm mỗi lần trời mưa mẹ em sẽ ôm che chở em.

- Ngoan lắm! ~ nó xoa đầu em gái nhỏ

Ngồi ở ghế sofa gần cạnh Trần Kiều Ân, nàng buồn bã nhìn nó cách nó đối sử với người khác quan tâm dịu dàng tốt bụng hay cười nữa nhưng đối với cô thì . . . Nàng thở dài

- Trời mưa to quá nếu hai người không chê thì hãy qua đêm ở đây.

- Bọn con sẽ về, ngại quá đã làm phiền đến nhà dì.

- Đây là căn nhà của cô chủ đã tốt bụng cho chúng tôi ở nhờ đây là nhà của cô ấy.

- .....

- Vậy được chúng tôi sẽ qua đêm ở đây. ~ Trần Kiều Ân lạnh lùng

- Tốt quá tôi sẽ dọn phòng cho hai người. ~ Dì Lan vui vẻ còn Đồng Phi vẫn chưa đồng ý mà dì quay người bước đi Trần Kiều Ân nhìn bé My dơ một ngón tay nhìn nó rồi lại nháy mắt với ém gái nhỏ. Em gái nhỏ gật đầu như hiểu ý cô liền đứng dậy lẽo đẻo theo mẹ bỏ Đồng Phi với cô hai người phụ nữ gian tình mập mờ

Đồng Phi xoay người nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.

- Nếu cô muốn ngủ lại thì cứ việc.

Lúc này cô tiến gần giang tay ôm trọn nó vào lòng nàng cầm điện thoại trao tận tay cho nó phả chất giọng mềm mại ôn nhu vào bên tai nó.

- Đừng giận nữa mà ~
Đồng Phi trợn mắt nhìn hư không nó có nghe nhầm không nhỉ đây là đang dỗ nó à.

- Em đâu có giận ~ nó cầm lấy điện thoại bỏ vào túi nó có giận đâu nó sắp phát điên với hành động lời nói của nàng thì có.

Nàng xoay người đối diện với chưa kịp định thần nàng ướn người hôn nhẹ lên trán nó một cái xoa nhẹ mái tóc hơi rối của nó hết mức kinh ngạc hai má nó ửng hồng lúc nào không hay ấp úng nhìn nàng.

- Ai cho cô tùy tiện chạm vào người em vậy?

- Tôi thấy các cặp đôi yêu nhau thường hay làm vậy mà.

- Đó là người ta chứ em và cô có phải yêu nhau đâu.

Đồng Phi thắc mắc lớn, từ bao giờ nó chấp nhận lời yêu của cô.

- .....

-.... tôi yêu em là đủ! ~ Từ lúc nào mà tảng băng di động ... một con người lạnh lùng độc ác lại biết thả thính thế này.

Càng lúc nàng cứ áp sát lấy thân thể nhỏ bé của nó. Mặt nó đỏ ửng rõ thấy lúng túng nhìn trước nhìn sau nàng ta được đà lấn tới thì ....

- Ưm ...~~~ cô ôm bụng nhăn mặt che dấu nổi đâu. Trong cuộc đời cô từ nhỏ đến lớn chưa một ai dám bén mạng động chạm đến thân thể dù là cái móng tai của cô lá Ngọc cành vàng như nàng cho đến hôm nay lại bị học sinh nhỏ của mình trỏ một cái vào bụng đau ít thốn nhiều cùng lúc này hai mẹ con dì Lan quay lại. Khi cô vẫn ôm bụng nhăn nhó hình như rất đau.

Đồng Phi trở lại với khuôn mặt bình thường đưa tay xoa xoa lên chổ mình vừa trỏ một cách nhẹ nhàng an ủi

- Cô chủ, phòng đã dọn xong hai người có thể vào nghỉ ngơi được rồi

Trần Kiều Ân che dấu cơn đau khi được vợ mình xoa bóp .

- Cô ..cô chủ có sao không ạ?!?

- Không sao đâu gì a ~ lúc này cô ấy vận động quá sức nên lá lách đi chuyển ngược ấy mà để em dìu cô về phòng ~ nó cười trừ lác đầu trả lời dùm cô.

- A, mời đi lối này.

Lúc này cô lén nhìn trộm bé My cô bé mỉm cười dơ ngón tay cái lên.

Nó dẫn cô tới phòng được dọn dẹp sạch sẽ gra giường vỏ gối thay mới kì lạ một phòng mà có tận hai gối ngủ cái giường cũng rất lớn a ~~~
Nội thất bên trong cũng rất bắt mát với tông màu trắng sang trọng ... ngôi nhà này so với ngôi nhà cô ở không khác mấy nhưng biệt phủ nhà cô lớn hơn

Đồng Phi hoàn thành việc dẫn cô về phòng liền ra ngoài thì Trần Kiều Ân lên tiếng.

- Em đi đâu? ~ Nó nghe nhưng vẫn đang giận nên giả vờ mắt không thấy tai không nghe mà nhanh chống rời phòng thì dì Lan bước tới.

- Hai người có cần gì nữa không để gì chuẩn bị?

- Không ạ con đi về phòng khác

- Nhưng dì chỉ dọn có một phòng này.

- Hả ... ? ~ Đồng Phi thất thanh quay lại nhìn nàng ta cô tỏ ra vô tội như chẳng biết gì.

- Tại phòng khác bụi bẩn chứa nhiều đồ quá sợ hai người sẽ không thoải mái nên dọn phòng này là sạch sẽ nhất.

- A , không .. ~ nói rồi dì Lan cũng rời đi bỏ nó đứng lúng túng một hồi

- Chuyện này ...

Nó xoay người nhìn cô hình như nàng ta có điều gì đó giấu nó thì phải thế mà cô bình thản nhún vai.
Đây không phải quỷ kế của cô chứ?

Nhà to thế này chẳng lẽ không có phòng nào trống sao ... thôi ra ngủ sofa còn hơn con quỷ kia.

Trần Kiều Ân như đoán hành động nó nhưng đã muộn lúc này nó đã mở cửa muốn ra ngoài.

- Em không nghỉ ngơi mà đi đâu?

Cơ thể nó ớn lạnh từng chữ từng câu nàng phát ra lần lượt kí ức khi hai người ngủ chung xuất hiện không mấy tốt đẹp

- Cô nghỉ ngơi ở đây đi em ra sofa ~ dứt lời nó mở cửa khi bàn tay nó vừa chạm lên tay nắm cửa thì từ đâu xuất hiện bàn tay thon dài trắng nõn giữ chặt lấy bàn tay nó.

- Coo...~ Đồng Phi căng cứng lời nói và cả cơ thể

Nàng xoay người nó áp lên cánh cửa không nghĩ nhiều liền rút tay lại đẩy cô ra xa nhanh như chớp nàng bắt lấy cánh tay nó giữ chặt lên đỉnh đầu một chân nàng luồn vào giữa hai chân nó. Đồng Phi khi nhận ra đac trễ nó hoàn toàn rơi vào thế bị động cơ thể lớn của nàng áp chế sức lực và tinh thần nó với sức ép của cô Đồng Phi choáng ngợp tay chân bạn rũn chẳng còn sức phản kháng.

Bầu không khí xung quanh do vậy mà rơi vào trạng thái khó xử ám muội đến lạ khi đầu gối nàng đã chạm vào vùng tam giác phía dưới của nó.

Cả hai có thể cảm nhận được hơi thở nóng lạnh thất thường của đối phương cô cúi người xuống trực tiếp nhìn thẳng vào đối phương thoáng không tự nhiên.

Nhan sắc ác quỷ bấy lâu như bùng nổ trong mắt nó đôi mắt cô phượng hẹp dài sắc xảo chăm chú nhìn nó trong đó phản xạ lại gương mặt đỏ hồng ngượng ngùn của bản thân mình.

Sóng mũi cao dồn dập hơi thở nóng như lửa đốt của nàng thật sự sẽ thiêu đốt lí trí nó mất . . . Nó biết Trần Kiều Ân mà, một con ác quỷ xinh đẹp hoàn hảo đến nghiêng nước nghiêng thành trước giờ nó đỗ đốn thề này không phải là vì nhan sắc này sao.

Cánh môi đỏ mọng đang khô khan được nàng liếm như bao phủ một lớp son bóng ẩm ướt khiêu khích người bị áp phía dưới.

Như chợt nhận ra điều gì đó.

Không được ... Không thể bị cô ta rù quyến dụ dỗ như trước nữa ...

Nó nhắm mặt chặt lại cánh môi run nhẹ dùng sức phản kháng nhưng không đáng kể.

- E. ... em em la lên đó ~ với tư thế này người khác sẽ nghĩ nó và đang làm chuyện không đứng đắng mất.

Nó ra sức uy hiếp nàng nhưng chỉ đổi lại nụ cười câu hoặc tà mị từ đối phương quá đủ rồi mấy ngày nay nó đã quá ám ảnh nụ cười này của nàng như thể chứa một sức mạnh mê hoặc

Đồng Phi ra sức vùng vẫy .. nhưng càng vùng vẫy bên dưới hạ bộ càng tiếp xúc mạnh mẽ vào đầu gối cô nó không khỏi rùng mình Sóng mũi cay nồng đôi mắt mịt mù long lanh muốn khóc tận nơi . Cô say mê dáng vẻ nó bây giờ trong mắt cô nhìn nó không khác gì một con mèo bị thương cần nàng vỗ về chăm sóc.

Chăm kỉu này dẹp mọe đi :()

- Đồ ... ... ~ Nó rất muốn chửi thề trước mặt nàng nhưng nhận ra người trước mặt là giáo viên nên không thể phát ngôn bừa bãi.

Đang chật vật suy nghĩ cách để thoát thì giật mình phát hiện từ lúc nào mà cô đã áp sát gần kề mặt nó trong tích tắc một cử động thôi là cả hai đã chạm môi rồi một tay còn lại của nàng ấn nhẹ bờ môi đang run của cô thậm chí còn tỏ vẻ thích thú với bộ dạng của nó hiện tại.

Độc ác nhất là cái chân ở giữa không ngừng động chạm.

- Ư.. ~~ Đồng Phi thoáng giận mình, cái đầu ong ong không thể lẫn vào đâu được bản thân nó vừa mới phát ra âm thanh kì lạ .. nó mím môi lẫn mắt né tránh người trước mắt khi nàng ta có ý định lại hôn nó.

- Nhìn tôi ~ đừng sợ!!!

Trần Kiều Ân phát ra tiếng nào Đồng Phi càng sợ thêm nó ước nàng ta nên im lặng ngay bây giờ
Bàn tay ranh ma của cô khẽ nâng cầm nó lên lúc này nó nhận thức được tuyến phòng thủ cuối cùng đã phá vỡ.

Cô đưa ngón cái vấn nhẹ lên môi  chơi đùa với chúng khiến nó không tự chủ được hé môi mình nàng ta được đà mà thỏa sức làm càn
Cô cúi người gần hơn tốc độ chậm rãi vừa phải bàn tay vân ve cánh môi lúc nãy cũng di chuyển xuống đùi non nâng lên ngang hông mình nàng lại tiếp tục xoa nắn nhẹ nhàng ngón tay thon dài của nàng như thể con kiến di chuyển hết chổ này đến chổ kia mò mẫn tìm lối vào sâu hơn.



Đồng Phi lúc này đã bị nàng câu hồn mềm nhũn tay chân không còn sức lực mặc Cô làm càn.

" Cốc cốc " ~ Cánh cửa mở ra.

- Chị Phi ngủ chưa em có mang nến thơm cho hai người ngủ thoải mái hơn.

Chưa kịp để con bé thấy rõ bên trong Dì Lan vội che mắt bé My. Đồng Phi giật mình nhìn ra hướng cửa mà quên mất bản thân hiên với tư thế ám muội kia vữa giữ nguyên.

Trần Kiều Ân nghe tiếng cửa chỉ kịp thả cái chân hư hỏng của mình hai tay cô vẫn chiếm tiện nghi ở thế giam giữ người dưới thân.

- Chúng tôi xin lỗi đã quấy rầy hai người!

Đồng Phi ngay hiện tại mới hoảng hồn nhìn lại bản thân mà suýt hét lớn nó đẩy cô ra xa vẻ khuôn mặt lúc đỏ lúc đen xen lẫn .... bối rối không thốt nên lời chỉ sự xấu hổ không biết phải giấu ở đây với hai con người trước mặt.

- A .. Không phải như dì nghĩ đâu kh...khô ~ nó gấp gáp vội vàng giải thích đến nó còn hoang mang không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Là Trần ác quỷ cô ta cưỡng ....

Không để nó giải thích thêm dì đặt sáp thơm trên nền nhà đóng cửa kéo bé My chạy gấp.

Trần Kiều Ân đen mặt ôm ngực không vui chút nào trách bản thân bất cẩn không khóa cửa lại . . . Thịt đã dâng tận miệng khó lắm nàng mới câu dẫn được nó mà giờ thì.

Trong lúc Đồng Phi bối rối ôm mặt không dám đối mặt với ai kia nó nhanh chân ra tới cửa nhưng đã muộn một giây. Trần Kiều Ân nhanh tay đóng chặt cánh cửa nàng đứng ngay tại đó ôm ngực nhìn nó xem ra không thể chạy thoát được
Là ý trời ư? ...

- Cô ...

- Đã muộn rồi chúng ta mau lên giường ngủ tránh kinh động đến chủ nhà a! ~~~

Ai? ...ai mới là chủ nhà cô nói vậy là ý gì chứ.

Dứt lời cô tiến lại gần hơn.

- Dừng lại không được qua đây.

Hình như lời nói nó không có trọng lực bởi trong cơn run rẫy chưa định thần âm thanh của nó yếu ớt trong không khí cô nửa nghe nửa không. Biết nó sợ hãi cô tiến lại nó càng lùi đi cuối cùng nàng lên giường ngồi tựa lên thành giường mở chăn ý muốn nó lên đây.

- Không đời nào ~

Ai mà biết cô ta lại giở trò gì khi lên giường chứ nó không thể đánh lại cô ta.

Đồng Phi chăm chăm nhìn cô tiến lại gần giường nhanh tay giật lấy cái chăn và cái gối khiến nàng ngạc nhiên cô vẫn im lặng quan sát nhất cử nhất động của nó.

- Em không thấy an toàn khi chung giường với cô. Em sẽ ngủ trên nền nhà nếu cô dám ... dám làm bậy em sẽ sống chết với cô!

Trần Kiều Ân nghiêng đầu nhìn nó . . . Có một vài đàn quạ bay ngang
Đây là lời cảnh cáo sao? Chẳng có chút uy lực nàng cười như không cười rõ ràng kinh dễ đối phương là nó.

Nói rồi nó nhìn cô không cho nàng cử động cho dù là hơi thở nó thả nhẹ cái gối rồi tiếp là cái chăn. Và rồi nó cuộn tròn như miếng thịt cuốn rau không một khe hở nằm nghiêng một góc tránh né ánh nhìn bất lực của cô.

......
.
.
.
.
.
. . . .

Nửa đêm Trần Kiều Ân mò xuống kéo chăn ra. Đồng Phi giật mình không nghĩ nhiều nó biết không ai ngoài cô ra nó oằn người vừa tức vừa thẹn lẫn sợ nói vọng.

- Cô làm gì vậy ngủ trên giường không tốt hơn sau hay cô còn ý đồ khác em la lên đó.

- Tôi lạnh! Phòng chỉ có một cái chăn em lại giành lấy hết ~ thật ra cô cố tình bật máy lạnh thấp xuống

- Em không biết đâu!

Nàng chẳng quan tâm mà giật tấm chăn một cái nó lăn ra khỏi tấm chăn nàng liền ôm nó trọn vào lòng đắp chăn nhắm mắt thiếp đi.

- Tôi sẽ không làm gì em nên ngủ đi.

Đồng Phi dù rất buồn ngủ nhưng không thể tin lời nói của con người này được nó liên tục đạp chăn càng quấy nhưng không quá lâu với sự cứng đầu của cô thì nó đã thiếp đi từ lúc nào chẳng hay. Biết được bạn nhỏ trong lòng đã ngủ nàng xoay người nó lại ôm vào lòng sủng nịn.

- Không cho phép em rời khỏi tôi!

~~~~~~~~~~~~

Tâm sự mỏng của tg

Truyện chỉ còn vài chục chap sẽ end nhé ! Tg sẽ cắt vài cảnh trong cốt truyện sẽ rút ngắn hơn chút hoặc có thể sẽ hơn 80 chap đang trong dự tính của tg nếu mình cắt chắc sẽ ngắn hơn đâu đó cỡ 80

Cốt truyện mình tiếp theo mình ưu ái cx đã flex vào bài hát mình đính kèm nhé ! Lyrics của bài hát là cốt truyện của đoạn sau

Cuối tuần gì đó mình mới ra chap mới nhé
Cảm ơn đã ủng hộ truyện !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com