Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62 : Chuyện Cũ muốn quên lại càng nhớ

Tuần trước nó còn tặng quà tạm biệt một vài người bạn mà giờ lại vẫn quyết định đi học trường làm mình ghét bỏ
Đồng Phi dậy sáng sớm lau dọn nhà cửa nấu đồ ăn sáng trên bàn cho chủ nhà rồi mới đi học

Lúc Trần Kiều Ân dậy cũng không hẳn là muộn trước giờ cô là người sống luôn có quy tắc sáng dậy cô hay chạy bộ trong phòng gym hoặc bài tập yoga cơ bản vừa . . .

Trước giờ cô biết Đồng Phi chuyên đi học trễ với lí do ngủ muộn nhìn Đồng hồ trên tay vẫn còn sớm, cô tháo Đồng hồ trên tay vào phòng tắm rửa rồi sẽ sang phòng bên cạnh

Lúc cô mở cửa phòng thì phát hiện căn phòng gọn gàng chăn gối xếp ngay ngắn . Cô thắc mắc có lẽ là đã dậy vệ sinh cá nhân rồi
Cô xuống dưới lầu chờ sẵn thì thoáng kinh ngạc có vẻ sàn nhà mới khô ít phút trước nhìn vào bàn ăn đã được đậy kĩ bằng rổ nàng ngồi vào bàn mở ra là một tô mì bò trong nồi giữ nhiệt đang bốc khói có mùi rất thơm

Cô chợt nhớ lại những lời Lúc trước nó đã nói.
Đồng Phi vẫn chưa hết uất ức khi nàng bắt nó ở chung đây không phải là thứ nàng muốn

~~~~~~~~~~~~~~

Bước đi âm thầm Đồng Phi cảm thấy bản thân mặt thật dày Lúc trước đã tuyên bố đi khỏi nơi này mà giờ lại vào học lại . Cũng may chỉ một vài người biết nếu có cả trường chắc nó không dám vác mặt đi học . . . Nó cô đơn một mình từ sân trường thì từ đâu một cánh tay lớn choàng lấy vai nó

- Phi !!! Tao tưởng mày đi rồi chứ đã thay đổi quyết định rồi sao tao biết mà sao mày nỡ bỏ bọn tao đúng không

Thanh Hải hôm nay đã quay lại trường học sớm hơn dự định thấy hắn quay lại học trong lòng nó cũng an tâm phần nào . . . Ít ra người đó đã giữ lời hứa

- Một vài trục trặc giấy tờ thôi tốt nghiệp xong tao vẫn du học

- Ở đây thì thiếu gì mà cứ phải ra đó vậy ?

Thanh Hải không vui khi nghe nó một hai đòi ra nước ngoài như vậy trước giờ chưa bao giờ nghe nó nói sẽ đi xa như vậy

- Trường thì không thiếu , chỉ là người thân tao không ở đây

Nói rồi nó cũng đi trước hắn ~~
Thanh Hải chạy kè kè đằng sau câu lấy cổ nó

- Hôm nay tao đi học lại rồi tự nhiên lại thèm lẩu quá ta .... uhm không biết có bạn nào tốt bụng khao một bữa đi

Nó quay sang lườm hắn một cái . . . Tại sao lại có một thằng con trai sơ hở là đòi ăn trực thế này nhỉ nhà thì giàu mà suốt ngày bào tiền nó

- Ừ , mệt mày ghê ! ~~ Hôm nay tao bận rồi

Nói rồi nó rút điện thoại ra bấm bấm gì đó cái điện thoại trong túi quần của hắn ting ting một tiếng bắt tai

- Tao chuyển khoản rồi đấy , nay bận không đi với mày, đi vui vẻ nha

Hắn nhìn nó bước đi, bình thường rủ ăn lẩu nó ham lắm mà giờ thì nó lại không hứng thú nữa . Đồng Phi quá đỗi kì lạ làm hắn mấy hứng ngang

Trần Kiều Ân từ đằng xa quan sát nó với đôi mắt đại bàng nàng thấy rõ nó và Thanh Hải ôm ấp kè kè nhau trước có biết cậu nam sinh kia là bạn thân của nó nhưng vẫn thấy khó chịu vô cùng khó chịu mắt cô nhue thể tóe ra lửa lúc lạnh lẽo nhìn phía trước

Trên cầu thang hắn đang luyên thuyên mấy vụ scandal Kbiz mấy ngày nay Đồng Phi hứng thú cũng lắng nghe không sót một miếng nào

- Ê

- Nhỏ này thích gây chuyện nhỉ ?

- Đứa nào gặt chân tao trước ...

- Hừ .. tao thích gây chuyện đấy công nhận mày đóng vai nạn nhân cũng hay ghê đấy Lạc . Mà không hiểu sao lại không bị đuổi đấy

Nó và Thanh Hải đứng lặng người quan sát cuộc đối thoại gay gắt . Lạc Lạc cầm cặp sách rất trên nền đất mặt mũi đỏ tím có lẽ vì giận vừa lau nước mắt trên má . Bỗng nhỏ ngẩn đầu thấy hai người bạn của mình Lạc Lạc vui vẻ khi thấy nó . . . Nhỏ còn nghĩ sẽ không thể gặp được nó nữa

- Phi ... mày mày không đi du học nữa sao ?

Nó lãnh đạm bước tới gần hơn nói nhỏ

- Ừm

- Thật sao !?

- Thật

Có thể thấy nó khá né tránh nhỏ và cũng rời đi trước Thanh Hải nhìn nó và nhỏ không khỏi thắc mắc hai người đã làm lành còn tha thứ cho nhau rồi mà như vậy là đã tha thứ chưa ?

Lạc Lạc nhìn nó bước đi mang một cảm giác thật cô độc không khác gì những ngày trước nhỏ chạy theo sau với gọi

- Phi ... chờ đã !!

Đồng Phi vẫn bước đi cứ như không nghe vậy cho đến khi nhỏ với lấy cánh tay áo nó nhỏ giọng

- Làm sao vậy ? Tao thấy mày không ổn lắm có phải mày không khỏe trong người ....

- Không , đừng quan tâm làm gì !

Đồng Phi cự tuyệt lạnh lẽo hơn mùa đông , cánh tay nhỏ lơ lửng trên không bỗng nhiên mất cảm giác nhìn nó

Chợt nhớ lại khi nó tặng quà cho mình nó còn ôm nhỏ còn khóc xin lỗi nhỏ mà lúc đó nhỏ tưởng rằng nó đã tha lỗi cho nhỏ mà không đơn giản như những lời nó nói

- Hải ... Đồng Phi đang né tao đúng không ?

- Ừ

- Ngay cả mày nữa sao ?

- Mày nghĩ thế nào khi mày là Đồng Phi của mấy tuần trước . Tao không giải quyết hay đưa ra lời khuyên được . Mày tự mình nghĩ cách đi

Nói rồi hắn cũng bước đi trước . Vì hắn thừa biết nhỏ đang muốn hắn nghĩ cách cùng mình
Lạc Lạc tóm lấy cổ áo hắn kéo mạnh xuống

- Ra giá đi chỉ cần giúp tao và Đồng Phi làm lành là được

Bỗng nhiên Thanh Hải ôm bụng cười lớn quay sang nhìn nhỏ từ trên xuống dưới nụ cười này vô cùng ẩn ý sắc bén khiến nhỏ đơ mặt khó hiểu

- Một chiếc ly thủy tinh được trưng bày trong căn phòng sang trọng đẹp đẽ bỗng một ngày có người vô tình làm rơi cái ly từ trên cao vậy nó có còn nguyên vẹn ?

Tại sao không phải là thứ khác mà là thủy tinh... nó mỏng tinh xảo thuần thiết đẹp là vậy nhưng vô cùng dễ vỡ thậm chí bóp mạnh cũng sẽ vỡ .
Lạc Lạc đứng bất động cúi gằm mặt ngẫm lại từng câu từng chữ mà hắn nói . Nhỏ cảm thấy rất đúng người làm rơi chiếc ly thủy tinh không ai khác chính là bản thân mình
Chính bản thân đã đẩy tình bạn giữa nhỏ và nó xuống đáy vực đã bể thật rồi vỡ thật rồi chỉ có thay lại cái khác ... thay Đồng Phi hay là thay Lạc Lạc ?

- Tao không chắc nhưng tao sẽ thử giúp !

Thanh Hải nói một câu hoàn toàn kéo Lạc Lạc khỏi bờ vực xụp đổ nhỏ thấy mình như được sống lại sóng mũi cay nồng tựa đầu vào vai hắn khóc nhỏ thút thít ...

.
.
.
.

.....

Đồng Phi đi trước thì Thanh Hải và Lạc Lạc đi phía sau ánh mắt cả hai luôn theo dõi nó cho đến khi thấy nó đi qua dãy lớp 12 3

- Phi mày đi đâu vậy ? Lớp mình ở đây mà

Đồng Phi nghe Thanh Hải gọi mình nó xoay người lại nhìn lên bảng hiệu trên cửa lớp rồi nhìn người bạn của mình trả lời

- Tao chuyển học lớp 9 rồi . Lớp 3 không Chào đón tao đâu

Trước đây lớp cũ đã từng bắt nạt Đồng Phi quá nhiều nên nó mới quyết định học lớp khác hoàn toàn xa lạ . . . Không hẳn là do lớp lí do lớn nhất là vì Trần Kiều Ân ngay từ đầu năm 12 3 đã được một cô giáo dạy văn chủ nhiệm
Nếu bọn họ biết ác quỷ chủ nhiệm lớp chỉ vì nó vô tình đác tội với cô có lẽ cái lớp 12 3 sẽ chôn sống nó

Nó chỉ mới biết khi Trần Kiều Ân hôm nó nằm viện kể lại. Nó cũng đã từng nghĩ đến chuyện đó nhưng không có cơ sở và nàng ta đã thừa nhận

- Tao nhớ không nhầm thì nó là trợ lí đắc lực của ác quỷ. Vậy là

.
.
.
.

Nó nhìn bảng lớp 12 9 trước mặt khi bước vào trong mọi ánh mắt của học sinh nhìn nó . . . Đồng Phi không biết họ nhưng họ biết nó một nhân vật nổi tiếng của trường với những lời vu khống tiếng xấu truyền lan chủ đề bàn tán sôi nổi đi đâu ai cũng ghét cũng né tránh

Đồng Phi biết bản thân đã mang tiếng xấu từng ánh mắt xăm soi nổ lên, nó im lặng vì cũng đoán được mình sẽ bị như vậy

Đồng Phi chọn một góc lẻ loi ở cuối bàn vừa đặt mông xuống một cô gái bước đến vẻ mặt kiêu kì lườm nó một câu xanh rờn

- Là chổ ngồi của tôi , biến !~

Bị đuổi nó cũng cầm cặp chọn chổ ngồi khác đang loay hoay thì tìm được một chổ ưng ý . Đồng Phi bước đến liền bị người khác cướp chổ
Nó sững người như trời trồng cầm cặp đứng một góc lủi thủi những người trong lớp nhìn nó cười mỉa mai nó cũng chẳng quan tâm

Ít phút sau giáo viên chủ nhiệm lớp 12 9 xuất hiện một giáo viên trạc tuổi khuôn mặt cô đầy đặn với muôn vàn kinh nghiệm nhìn thấy cô bước vào Bụp giảng học sinh đứng lên Chào cô. Cô Chào lại quan sát cả lớp phát hiện nó đang đứng một xó nào đó . . .

Cô thoáng một lúc cũng nhận ra, cô đã nghe Trần Kiều Ân thông báo riêng là nó sẽ chuyển qua đây cô thì không có ý kiến gì nhưng có lẽ học sinh lớp cô không thích điều này

- Em là Đồng Phi từ lớp 3 chuyển qua đây ?

Đồng Phi không trả lời chỉ gật đầu

- Em chưa có chổ ngồi ?

Nó gật thêm cái nữa cô bước xuống giữa lớp

- Em ngồi cùng Tú Anh đi

Tú Anh giật nảy mình, là cô gái thẳng miệng đuổi nó lúc nãy mà tất nhiên liệu cô ta không chịu mà gắt lên muốn lên tiếng mà bị nó giành trước

- Em muốn ngồi một mình

- Tôi thấy em nên nghe theo sự sắp xếp của tôi

Vị giáo viên này lời nói nho nhã nhẹ nhàng nhưng vô cùng trọng lực khiến nó không muốn cũng phải làm . Khác với Trần Kiều Ân lời nói cô cứ như đem nguyên cả mùa đông ở nam cực về một ánh nhìn của cô không nói thì cũng tự hiểu

Đồng Phi ngồi vào chổ trong sự bắt ép và chán ghét từ bạn cùng bàn

- Tú Anh em có nhiệm vụ phổ biến nội quy lớp cho bạn mới . Kẻ từ nay Đồng Phi là học sinh mới của lớp ta cô mong các em hãy giúp đỡ bạn ấy nhiều thêm nhé !

.
.
.

Đáp lại là sự im lặng đáng sợ Đồng Phi cũng không quan tâm lắm

- À, theo tôi được biết em đã không thi khá nhiều môn Cô Ân chuyển lời lên phòng cô ấy kiểm tra lại cho đầy đủ

Nghe vậy nó không chần chừ cầm hộp bút rời khỏi lớp học

Khi đôi chân từng bước tới phòng ác quỷ nó đã suy nghĩ rất nhiều mọi thứ vài ngày trước nó còn nghĩ sẽ quên đi cái đường lên văn phòng của cô . Đứng trước cửa nó đưa tay gõ 3 hồi

- Vào

Nó mở cửa vào phòng thấy cô đang chăm chú kiểm tra sấp đề thi đâu đó cũng 5,6 tờ

- Chào cô !

Nó lại ngồi cái ghế sofa đặt hộp bút trên bàn . Trần Kiều Ân thấy nó ngồi cách xa mình cô mới khàn giọng mà bảo

- Qua đây ngồi kiểm tra

Đồng Phi nhìn cô rồi nhìn cái ghế đã chuẩn bị sẵn cạnh bàn làm việc của cô nó thở dài buồn lòng nhiều chút
Ngay cả khi ngồi thi trong văn phòng của cô nhưng cô vẫn không tin tưởng vẫn bắt nó ngồi ngay bên cạnh mình để giám sát nó thi

- Em muốn thi môn nào trước ?

- Tùy cô thôi ạ
Vừa trả lời câu hỏi cô nó mở hộp bút ra . . . đã chuẩn bị sẵn để làm bài bỗng nhiên cô lại chuyển sang chủ đề khác

- Cảm ơn bữa sáng , rất ngon !

Đồng Phi im lặng , cô tiếp tục

- Em đã ăn gì chưa ?

- Em bắt đầu làm bài được không cô !

Đồng Phi kết thúc cuộc hội thoại chưa tới một giây không cho cô bất cứ một cơ hội nào nữa . Cô nhíu mày đôi mày thanh tú buồn bực của mình có phải vì sợ hay còn lí do nào đó mà nó bắt đầu lạnh nhạt cô rồi

Nàng đưa đề cho nó làm lâu lâu cô lại quan sát thái độ của nó khi làm bài rất nghiêm túc tập trung cao độ hai người mạnh ai nấy làm việc của mình nhìn vào bài thi của nó có lẽ vì hơi bất ngờ nên nó làm bài hơi chậm chút . Lớp 3 theo khối tự nhiên nhưng Đồng Phi có lẽ không ổn lắm hầu như kiến thức trọng tâm nó nắm không vững chỉ làm vài câu đơn giản

[..]
.
.
.
.
.

Bẵng đi vài tiếng sau, Đồng Phi làm đề lí còn vài phút nữa hết giờ thu bài Đồng Phi làm chưa tới nữa bài còn rất nhiều câu nó chưa đọc đề qua . Trước giờ vốn học lí kém tâm trạng của nó khi làm bài thi vốn không ổn định, nhớ lại lần trước giáo viên canh thi đã xé rách bài thi chỉ vì nó dơ cô ta không cho nó thêm tờ đề bài làm nào thêm . Nó tủi thân khóc rất nhiều nhưng ai cũng hả hê cười nhạo

Nàng lén nhìn nó từ căng thẳng cho đến khi nó thư giãn hít thở sâu nhẹ nhỏm . Cho đến khi cô nhìn bài thi hóa ra nó không làm được bỗng nhiên nó đưa mắt nhìn nàng rồi cũng lụi tất cả những câu còn lại thấy không ổn cô liền bắt lấy cánh tay đang khoan đáp án chẳng nhìn đề của nó

- Em không hiểu chổ nào tôi sẽ giảng lại cho em

- Như vậy em sẽ bị người khác nói được cô thiên vị sẽ bị ghét hơn mà thôi

Đồng Phi thận trọng nhắc nhẹ cô

Thật ra cái đề nàng cho nó làm đã nhẹ hơn đề lúc thi tuần trước , có lẽ đám học sinh kia tức giận cho dù không phải lỗi nó nhưng con người kia chịu tội còn nó ở lại ghét vẫn ghét thôi, vì nó khiến bọn họ thi đề khó hơn cái đề thi trước khi bị lấy cắp

- Năng lực em có hạn em không thể làm hơn có vẻ làm cô thất vọng em xin lỗi !

Nó cất bút và máy tính vào trong hộp đẩy ghế định rời đi

- Em còn bất mãn điều gì với tôi sao ?

Trần Kiều Ân không hòa nhập với tính cách dạo gần đây của nó né tránh đối xử lạnh nhạt vẫn luôn lẽ phép với nàng , cô muốn Đồng Phi trước kia trên môi lúc nào cũng nở rộ cười tươi tính cách ngốc nghếch làm trò với cô.... Cô ghét hiện tại ghét cái cảm giác ảm đạm xung quanh nó luôn bản thân nó có thể thay đổi cô chỉ qua lần tiếp xúc đầu tiên nhưng cô " cố quá thành quá cố "

- Em không có ~

Nó trả lời chắc nịt
Thú thật nó chút hụt hẫn khi cô không tin nó và bắt nó làm bài thi gần cô phòng nó chép tài liệu ?

- Tôi không làm em hài lòng ở điều gì ?

Cô hai tay khoan trước ngực nhìn nó , hôm nay cô chỉ mặc chiếc sơ mi đen thế mà ở cô luôn tỏa ra khí chất sang trọng tri thức nữ vương . . . Thế mà nàng ta không biết cách ăn nói nhỉ ? Càng hỏi Đồng Phi càng khó chịu cô ta chỉ được nước lấn tới là giỏi, làm nó chỉ muốn xả hết cơn ấm ức trong lòng nhưng lại sợ , xúc động quá lỡ lời xúc phạm nàng mất

Vô lễ sẽ nhận hình phạt từ cô đoán chắc sẽ hơn tuần liệt giường

Thế mà vẫn không nhịn được nó quay lại nhìn thẳng vào mắt cô đôi mắt vô hồn chứa đựng nhiều lời khó nói nó điều chỉnh giọng

- Sao lại không tin tưởng em ?
Dù chỉ một lần

Dù đã cố gắng nhưng từng chữ từng câu của nó rời rạc cảm xúc biến hóa thất thường . Nó đang nhắc lại chuyện nàng đổ oan cho mình là đang trách nàng cho đến bây giờ nó mới mở miệng hỏi một câu đơn giản hết sức nhẹ nhàng nhưng lại khiến đối phương bối rối á khẩu đến bất động

Cô đang suy nghĩ câu trả lời có hợp tình hợp lí ở phương diện nào cũng lỗi sai tại cô . Nếu nói lí do nàng nghi ngờ mức độ tiếp xúc giữa hai người thì chắc chắn nàng đang đổ hết công sức nàng dỗ dàng nó mấy ngày qua .

Nàng thừa nhận đây là câu hỏi khó mà nàng không trả lời được dù nàng biết rõ câu trả lời nhất

- Là vì trong mắt cô em chỉ là một người tồi tệ nịnh hót không tài cán , không đáng để tin tưởng . . .

Nó trả lời hết những lời trong lòng nàng trước đây nàng nghĩ nó như vậy nhưng càng tiếp xúc với nó , nàng cảm thấy bản thân mình mới hẹp hòi và nông cạn

Đồng Phi hình như đang cười thật chất đang giấu nước mắt mà thôi. Nó không chịu được khi ở đây thêm lần nào nữa liền xoay người rời đi . Vừa bước đi nó đã lau vội dòng nước nhỏ nóng ấm trên má

Trần Kiều Ân nhìn nó rời đi mà không để nàng nói câu nào giải thích , bản thân cô đang chật vật không nói nên lời mới phải nhìn nó rời đi cô biết nó sẽ khóc
Trong tim cô nhói đau như cắt lên lương tâm cán xé nhau khiến nàng mệt mỏi xoa trán

Phải làm sao để cho nó hiểu nàng đang cố gắng chữa lành vết thương cho nó
'-'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com