Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 63 : Xin cô Giải thoát cho em


Sau cuộc đối thoại Đồng Phi lại nhận thêm một tổn thương nữa nó đã đúng suy nghĩ trước giờ của nó chưa bao giờ sai nó lừa ai cũng được nhưng không lừa dối bản thân được

Từ phòng cô đi về đến lớp . Nó đã thi hết môn trong mấy tiếng đồng hồ , giờ cũng là lúc tan tầm Đồng Phi lên lớp chỉ lấy cặp bỏ về
Lớp trống không mà cặp của nó cũng mất tích không nghĩ nhiều nó cũng biết số phận cái cặp của mình như thế nào . Đồng Phi ngồi xuống bàn mệt mỏi nhắm mắt cái tay nó vô lực mò xuống túi áo lấy hộp thuốc

Mấy ngày nay luôn lạm dụng thuốc nhưng nó thấy không ổn mới sử dụng
Nếu lúc trước mất cặp chắc nó lật tung cái trường này tìm kiếm trong cặp có điện thoại bóp tiền và sách vở ngoài ra cũng chẳng còn gì giá trị

- Đồng Phi , sao lại nằm ở đây mà chưa về

Minh Ngọc và Thanh Hải đợi nó không thấy mới quyết định đi tìm nó thử hóa ra là nằm ở đây

Nó ngẩn đầu lên nhìn hai người cái đầu không tự chủ mà lắc hai cái . Trông nó rủ rượi quá

- Đừng buồn nữa đi với bọn mình đi ..

Minh Ngọc kéo tay nó lên mỉm cười với nó Đồng Phi nhìn cô cũng đứng lên rời khỏi lớp

- Cặp mày đâu ? ~ Thanh Hải nhìn trước nhìn sau giả bộ hỏi

Lúc đi mang cặp lúc về tay không nó thở dài bất lực

- Mất rồi

- Cái bọn lớp 9 này cũng hay bắt nạt người nhỉ để mai tao trừng trị bọn chúng

Đồng Phi đen mặt trừng hắn bị đình chỉ một tháng chưa đủ hay sao mà muốn bị đuổi à . Nó đã mặt dày cầu xin Trần Kiều Ân cho Hắn đi học lại cũng xin cho Lạc Lạc không bị đuổi học nó làm vậy chưa đủ hay sao mà còn muốn gây chuyện thêm . . .

- Mày đừng có báo người xung quanh mày là mừng lắm rồi . Muốn bị cho vào danh sách đen à

Đang nói thì từ xa Lạc Lạc bước đến Minh Ngọc cảm thấy khó chịu liền cầm tay nó nắm chặt dắt đi trước . Lạc Lạc bước tới định cất tiếng Chào mà xem ra không được Chào đón nhỏ buồn bã nhìn hắn . Thanh Hải cũng thở dài nhỏ nhìn hắn gặng hỏi

- Không phải sẽ giúp tao nghĩ cách sao ?

- Từ từ chớ đâu phải là con nít ba tuổi hôm nay cãi nhau ngày mai vẫn đi chơi quên hết chuyện hôm qua

Bên này nó và Minh Ngọc bước nhanh vừa đi nhỏ vừa nổi trận

- Lạc Lạc bị sao ấy nhỉ cứ thích bám dai người khác muốn gieo rắc thứ cay nghiệt gì nữa đây

Đồng Phi nhìn nhỏ lớp trưởng gương mẫu ngoan hình mà hôm nay cứ như có ai đó dẫm lên đuôi nhỏ ... mà phát cáu lên

- Cậu sao vậy Phi , đừng sợ có mình rồi con kia không làm tổn thương cậu được đâu

Đồng Phi cười thành tiếng vỗ tay cô nhẹ nhàng an ủi

- Đừng giận nữa sẽ không xinh nữa đâu đấy

Trong thời khắc này này không biết ai nên an ủi ai , Đồng Phi và cô đứng trước cổng trường nó thấy chiếc taxi liền vẫy tay

- Hôm nay mình bận chút chuyện mình đi trước nhé

- Ờm ... được rồi ! ~

Minh Ngọc luyến tiếc nhìn nó rời đi

~~~~

Chiếc xe dừng lại ở phòng khám nhỏ cũng may trong túi nó còn một vài tờ phòng hộ

Bước vào phòng nhưng không gian lớn hơn nó nhìn bên ngoài một bác sĩ thấy khách đến cô ta đang chơi game

- Ngồi đi , chờ tôi chơi ván game sẽ khám ngay

Có lẽ là bác sĩ tâm lí nên cũng không gấp như các bác sĩ khác nó ngoan ngoãn ngồi chờ
Phòng khám không gian rộng lớn này có vẻ ế khách nên vị bác sĩ kia rảnh rỗi mà đánh game nó cũng chẳng biết hôm qua nó có tra lên mạng vào trang web  cũng chẳng thấy phòng khám chuyên nghiệp chuẩn đoán lệch lạc cũng chẳng sao

- Có muốn chơi một ván ~ vị bác sĩ kia đưa máy chơi game

- Tôi không biết chơi game dotta

- Oh ~ tôi nghĩ nhóc không biết chơi game

- Có Liên minh và FF

- Oh ~~~ thật bất ngờ

Bỗng nhiên vị bác sĩ kia đây máy cho nó

- Hãy chơi một trận game cho đã tôi sẽ khám sau cho em

Đồng Phi không do dự cầm lấy , đã lâu không đánh game skill không được mượt vị bác sĩ thông qua nó chơi game . Một trận liên minh đủ lâu để để cô bác sĩ theo dõi nó .
Ban đầu cô chăm chú nhất cử nhất động trên màn hình cách nó ẩn giấu trong lùm cỏ chờ kẻ địch xuất hiện liền dùng hết khả năng hạ kẻ địch trong vài giây cách chơi thành thục có lẽ là chơi lâu năm
Vị bác sĩ kia chuyển mắt lên theo dõi từng gương mặt và biểu cảm không mấy hứng thú không để lộ một chút sơ hở chỉ đơn giản cái nhíu mày và môi hơi cong lên
Quan sát kĩ xem khuôn mặt trạng thái nó lúc này có vẻ khá an ổn với trận game thế mà biểu lộ ánh mắt vô hồn đến đáng sợ hai mắt thâm quầng có vẻ như mất ngủ liên tục dù đã dùng kem nền che khuất

Một sự che đậy hoàn hảo sâu bên trong là nội tâm phức tạp ... nó hoàn hảo đến mức không hề để lộ sơ hở thế mà cái gì càng hoàn hảo lại càng không bình thường !!

Có vẻ nó khá đặc biệt đây là lần đầu tiên vị bác sĩ trẻ chữa bệnh bằng xem cách bệnh nhân đánh game , không phải y thuật cô tinh thông nhưng hôm qua cô thấy câu trả lời trên trang web của mình . Nhưng cô không nghĩ người đó lại là học sinh lớp 12

Trận game kết thúc team nó nó chiến thắng với màn double  kill liên tục của nó

- Nhóc nghĩ gì về trận game lúc nãy ?

- Không có gì đặc biệt ! ~ nó trả lời hời hợt sắc tông giọng xuống dốc mấy vui vẻ

- .. ừm nhưng tôi thấy nhóc đánh rất hay và đã thắng thế và không đặc biệt sao ?

Nó không trả lời, cô để ý đến nó một nữ sinh với vóc dáng nhỏ chuẩn bé hạt tiêu ngũ quan cân đối nghiêng phần dễ thương với đôi mắt tròn đáng yêu  người này cười ắt sẽ tạo cho người khác sự gần gửi và hòa đồng ấm áp . Có lẽ hoặc là không . . .

- Tên nhóc là gì ?

- Đồng Phi ~~

Mặc dù bác sĩ kia đã nhìn sơ qua bảng tên gắn trên áo của nó

- Tốt , tên tôi Mạc Thư Thư gọi tôi là Thư Thư cũng được

Nó chỉ gật gù

Ca này khó đây !

- Nhóc có thấy đói bụng ?

Vừa hỏi cô lấy một cái túi sanwish trên bàn mà người ta vừa mới giao xong

- Không cần đâu ạ tôi chỉ muốn biết bệnh tình tôi nặng hay nhẹ

- Vậy tôi có thể bắt mạch

Nó đưa tay cho cô ta
Bệnh nặng hay nhẹ chính bản thân nó cũng không biết Đồng Phi nửa muốn biết nửa lại không thấy bác sĩ tâm lí kì cục nó cũng không thắc mắc

- Nhóc suy nghĩ như thế nào giữa con người và người

- Liều thuốc chữa lành cũng là rắn độc chẻ lưỡi *

[ nói nôm na Đồng Phi phân ra những mối quan hệ xung quanh mình rắn độc sự tàn, độc , hại . Rắn có cái lưỡi chẻ ra làm hai ám chỉ những thứ từ miệng đời chia làm hai cực nhưng là rắn độc nên lời nói đó có hai cực đối với nó đều độc hại ]

Rối loạn cưỡng chế ám ảnh xã hội

Nhóc có thích hay nuôi thú cưng gì không

- Có tôi thích chó và mèo nhưng không nuôi con nào

- Có thể nói tôi lí do được chứ ?

- Trung thành hơn vài người nó dễ thương quấn lấy chủ không rời

Vị bác sĩ hình như nhìn thấu cánh cửa đóng chặt đang hé mở chỉ nhìn thấy một màu xám xịt cô biết được nó không có lòng tin ở người khác . Cô liền đổi chủ đề khác

- Nhóc có bao giờ nghĩ đến cái chết luôn rình rập mình

Vị bác sĩ tập trung hơn vào câu hỏi trọng tâm bởi cô đã phát giác ra một điều gì đó

- Không . . . Là tôi tự tìm cái chết !

Người này không đơn thuần câu trả lời Lúc này nhẹ nhỏm với nhịp thở ổn áp cứ như đó là tâm nguyện cuối cùng của nó

- Oh ~~

Vị bác sĩ đã nhìn thấu tâm hồn không lành lặng của nó.  Có lẽ nó nhìn cách nó trả lời có vẻ như thuộc kiểu chống đối xã hội nhưng nhiều lúc lại mang cảm giác trải lòng tâm sự . Ủy khuất gai guốc nhìn cánh tay trơ xương gầy gò trắng như xứ của nó móng tay cắt gọn sạch sẽ thế mà mu bàn tay, cổ tay có vết xước và cả miếng băng gạt . Hai tai nhỏ xỏ rất nhiều lỗ mà không xỏ khuyên tai nào .

- Nhóc có rất nhiều bạn bè nhỉ ?

- Có ... nhưng . . .

Nói tới đây nó im bặt.

- Bị bạo lực học đường lâu chưa ?

Lúc này vị bác sĩ kia hỏi chính vào vấn đè trọng tâm nó vô cùng ngạc nhiên khi bản thân còn chưa đề cập tới vấn đề trường học mà chỉ nói sơ qua về mối quan hệ lẻ tẻ bên ngoài

- Không lâu cũng không ngắn , tôi vô tình bị cuốn vào một âm mưu động trời và kết quả bị xã hội cô lập dìm chết

Bác sĩ kinh ngạc lẫn phần bất ngờ ... hóa ra đây là nữ sinh trong những bài báo hot rần rật từ mấy tuần trước
Chuyện đó thật kinh hoàng . . . Nó  mạnh mẽ đến bây giờ cũng là vững lắm rồi

- Nhóc có cảm giác thế nào với người xung quanh ?

- Bây giờ tôi không muốn gặp những người mình quen biết tôi cảm thấy rất sợ họ dù họ có quan tâm tôi . . .

- Đừng đánh đồng xung quanh như vậy ! Hãy bắt đầu với hộp giấy này .

Vừa nói cô lấy chiếc hộp bằng gỗ và sấp giấy not

- Ghi lại những cảm giác nhóc có được đơn giản như cuộc nói chuyện với giữa người và người tuần sau lại đến . À
Theo như tôi quan sát nhóc có sử dụng đặc biệt thuốc ngủ

- Ban đêm tôi trằn trộc khó ngủ nên mới lạm dụng thuốc

Nó vừa dứt câu vị bác sĩ chăm chăm nhìn nó không rời ánh mắt sắc bén của cô không rời khiến nó lúng túng

- Còn cả thuốc điều trị trầm cảm

Mạc Thư Thư nghe vậy liền đánh máy lạch cạch trên bàn phím . Bỗng cô lấy viên kẹo socola bóc vỏ ăn ngon lành quay sang nhìn nó đặt lên bàn một cái

- Nhóc có thích ăn đồ ngọt

Đồng Phi gật đầu cảm ơn bóc vỏ ăn trước giờ nó thích vị ngọt của socola socola này mùi vị trà xanh thơm nhẹ hòa quyện cùng mùi sữa bò nó liền kiểm tra kĩ bao bì . Socola hàng ngoại nhãn mắt bắt mắc chất lượng đánh giá 5 sao

Thấy nó có vẻ luyến tiếc socola đã hết Mạc Thư Thư lấy một hộp đặt lên bàn cô chỉ ướn mày ý muốn bảo nó đem về đi rồi đứng dậy nhìn Đồng hồ mà uể oãi tay chân

- Hết giờ rồi tôi đóng cửa đây

Đồng Phi kinh ngạc đến tròn mắt mới 6h tối chắc tại quá ế khách nên mới đóng cửa sớm

Cô ta đưa giấy kết quả khám của nó , Đồng Phi liền mở xem

-

Bệnh án :

" MDD ( Major  Depersessive Disorder) mức độ nghiêm trọng 1 "
Rối loạn cảm xúc , rối loạn cưỡng chế

Cách điều trị ....

Cô ta để trống còn thêm vài dòng in đậm hạn chế sử dụng thuốc ức chế thần kinh tổn sẽ tổn thương hệ thần kinh

.....

Nó gấp gọn giấy vào túi áo

- Chi phí khám là bao nhiêu ?

Mạc Thư Thư chỉ tay vào bảng nhỏ trên bàn .

Một con số không hề nhỏ làm nghề này cũng có thu nhập khủng nhỉ cũng phải nghề này cứu rỗi nhưng người không muốn sống

Đã không muốn sống nhưng thích tiêu tiền

- Tôi mượn điện thoại chị một lát được không ?

Không cần chừ cô ấy đưa điện thoại cho nó tay dọn dẹp đồ lạt vạt

- Tôi chuyển khoảng xong rồi ~

Nó tải app tài khoản ngân hàng mà mình đang sử dụng rồi chuyển khoản vào máy của đối phương

- Lần sau gặp lại !!

Đồng Phi bước ra mới phát hiện bầu trời bây giờ là một màn trắng xóa . Trời mưa lúc nào nó cũng chẳng hay bên trong phòng cách âm rất tốt không nghe bất kì âm thanh từ ngoài chuyển vào bên ngoài đường lạnh tanh không một bóng xe nào đi qua nó đứng một lúc điện thoại cũng không có .
Sau cùng nó bước đi dưới mưa có lẽ trời mưa đã lâu nên cũng sẽ tạnh
Giọt nước trên trời rơi xuống nặng hạt thấm trên vai áo từ từ ngấm xuống da thịt Đồng Phi rùng mình không khí lạnh lẽo bủa vây

Đồng Phi suy nghĩ rất nhiều bản thân nó ngầm thừa nhận có nhiều thứ thay đổi trong cuộc sống nó không thấy màu hồng hôm nay càng buồn hơn giá như Trần Kiều Ân có thể trả lời câu hỏi kia của nó luôn thắc mắc

Nó đã cố gắng vì cô rất nhiều bỗng dưng muốn quan tâm cô muốn gặp cô nhiều hơn cả hai thậm chí còn tiếp xúc thân mật quan hệ cô trò mập mờ thế mà có làm gì đi nữa vẫn không có được sự tin tưởng của cô

Sự hụt hẫn lẫn thất vọng tràn trề khiến đôi chân nó không nhấc nổi thêm được nữa . Cơ thể nó run bần bật ...

Nó ước gì một hạt mưa có thể tẩy trắng những thứ đang chạy trong não nó .
Nó không muốn nghĩ nhiều càng không muốn nghĩ nhiều thêm

Lúc này trời mưa râm râm chưa tạnh hẳn nó ngó qua thấy khu vui chơi trống vắng một màu vàng ngả bóng Đồng Phi đứng lúc lâu . Lạnh cũng đã lạnh ướt cx ướt nó ngồi lên cái xích đu đong đưa một mình

Trần Kiều Ân , tại sao cô lại đối xử với tôi như vậy không phải cô nói yêu tôi sao cô nói sẽ bảo vệ tôi mà . . . Hay trước giờ chỉ có mình ảo tưởng

Đang suy nghĩ mong lung thì trong cảm nhận hạt nước lạnh giá nữa nó ngước mặt lên

- Thì ra em ở đây !

Trần Kiều Ân xuất hiện với cầm ô trong tay che cho nó . Cô ngồi xuống đối diện với nó cô nhận ra nó đang khóc hòa lẫn cùng hạt mưa trên má đôi mắt nó đỏ ngầu
Cô biết hôm nay đã làm nó buồn bã đến vậy không thấy nó ở nhà cô rất lo lắng sợ nó nghĩ lung tung

nàng lái xe chạy khắp nơi từ ngõ ngách không bỏ qua nàng chạy qua nơi này phát hiện chiếc một cục đen liền cầm ô đi tới

- Tôi xin lỗi, là tôi ích kỷ hấp tấp hẹp hòi luôn nghĩ xấu người khác em đừng làm tổn thương mình được không tôi không chịu được

Nó im lặng không một phản ứng khiến cô phát sợ lo lắng lau những giọt nước mắt trên má nó . Đối diện với ánh mắt quan tâm chân thành của nàng khiến nó xiêu lòng lúc nào không hay Đồng Phi áp sát lại gần nàng hơn hơi thở nó lạnh lẽo phả lên mặt cô làm nàng rùng mình bất giác lùi người lại

Đồng Phi chết lặng lòng ngực thắt lại trái tim như bị bóp chặt nó lùi về phía sau giọng nói Lạc lõng rũ rượi

- Em xin lỗi !

Trần Kiều Ân thầm mắng mình không phải nàng né tránh nó có chút giật mình cô bừng tỉnh ổn định cảm xúc bất chợt nó lên tiếng

- Ân !! ~ âm thanh nó yếu ớt vỡ vụn cùng hạt mưa

- Chúng ta ... Không thể ?! Em kiệt sức rồi  xin cô giải thoát cho em

- Có thể chúng ta có thể mà !

Cô lập tức chặn lời nó nàng biết nó đang nói đến sự mập mờ cả hai nên liên tục trấn an nó cô không thể mất nó được có lẽ sẽ phải hối hận cả đời

- Em nhận ra chúng ta không có mối liên kết nào đặc biệt sự " tin tưởng " rồi cũng sẽ đi về đường cụt

Trần Kiều Ân buông cây ô đang che chắn hạt mưa cho cả hai xuống nàng lao vào tấn công bờ môi nó ngăn hết những lời nó định nói tiếp theo . Cô luồn bàn tay sau gáy nó mặc cho mưa có chút xuống ngày càng nặng hạt nàng không rời bỏ đôi môi quyến rũ gợi cảm thiếu sức sống của nó

Nàng dẫn dắt cảm xúc nguội lạnh của Đồng Phi lên tầm cao mới hai cô luồn vào khoang miệng ấm áp thơm ngọt của nó cuốn lấy bạn tình nhỏ ướt át của nó khiêu vũ . Cũng lúc này cả hai đều bỏ mặc mọi thứ xung quanh đang xảy ra chỉ tập trung vào nụ hôn cháy bỏng nhất . Hai cánh tay Đồng Phi câu lấy cổ cô hòa tan cảm xúc cùng người mình thương

-----------------------

Tg đăng muộn xíu nên chưa beta,  mn thông cảm !!
♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com