Chương 65 : Cắt móng tay
Đồng Phi bỏ chạy lên sân thượng nó không suy nghĩ được gì hơn cảm giác mất phương hướng trước mắt nó là một khoảng hư không gió lớn thổi vù làm mái tóc bay lơ lửng cũng giống nó vậy
Nó đang lơ lửng, cánh tay ôm cặp lúc nãy cũng vô lực thả xuống những bức hình không còn nguyên vẹn bị gió thổi bay ra ra Đồng Phi giương mắt nhìn chúng bị gió cuốn đi
Ngay lúc này nó bước gần lang căng bức tường dày ánh mắt nhìn xa xăm tòa nhà chọc trời đối diện là nhìn xuống dưới bình thường cũng là người sợ độ cao sẽ choáng váng buồn nôn nếu nhìn từ góc độ này .
Đồng Phi càng tiến gần lại nghe âm thanh của rất nhiều người vang vọng ngoài tai là tiếng cười mang điệu chua chát khinh thường cứ như thôi thúc nó . . . từng bước gần hơn nó nhắm mắt bước chân lên
- Sao bé lại lên đây ?
Giật mình nó quay lại thì thấy Chu Hạ đã đứng kế bên cô mỉm cười với nó ý nghĩ ban nãy của nó cũng vậy mà biến mất. Nó nhìn lại phía dưới cách khoảng mấy chục mét nhiên sợ hãi lẫn choáng váng mà lùi lại va chạm vào người cô
- Em sao vậy ?
- Không sao , em xin lỗi cô có bị sao không ạ !
- Cô bé ngốc này chỉ biết mở miệng là xin lỗi, tôi không muốn nghe những lời đó
Đồng Phi mắt xưng húp chớp chớp nhìn Chu Hạ, chắc lại có ai làm nó buồn cô ta ôm chầm nó vỗ nhẹ lên vai ..
- Nói tôi biết ai đã làm em khóc ?
Đồng Phi lắc đầu để cô lau nước mắt trên má
- Không ai cả ! Chỉ là em muốn khóc
- Đừng khóc nữa tôi luôn ở bên em !
Chu Hạ nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nó trông hai người tình cảm khác lạ cứ như thể cặp tình nhân nào đó . Tất cả đều thu vào tầm mắt của Trần Kiều Ân , cô hiện tại nép sau cánh gà khó khăn lắm nàng mới tìm thấy nó ở đây sau khi lục lọi vài chổ lại bị Chu Hạ nhanh tay hơn
Lặng lẽ nhìn người mình thương được ôm ấp trong lòng người khác lại là cô em gái kế tâm cơ của mình . Nàng siết chặt bàn tay căm hờn tức giận với Chu Hạ bỗng nhiên cô ta xoay người nhìn thấy cái bóng Trần Kiều Ân lập tức đang ghi hận nhìn mình .
Chu Hạ càng được đà thỏa mãn nở nụ cười xảo quyệt khiêu khích cô
.
.
.
.
Trần Kiều Ân không hiểu tại sao nó và Chu Hạ lại thân thiết đến vậy nhớ lại lần trước nó sợ cô ta đến nỗi thấy bóng dáng Chu Hạ là chạy đến nép sau lưng nàng mà giờ thì nó và cô ta còn thân mật hơn nàng và nó . Nàng buồn bực xoay người bỏ đi
~~~~~~~~~~~~~~~
Giờ tan học . . .
Không ai thấy bóng dáng của nó đâu cả. Lớp 9 vừa bị Trần Kiều Ân dạy dỗ một trận mà bắt đầu thấy sợ nó rồi mà nàng ta quyết định dạy toán cho lớp 9 đến cuối năm. Một tin động trời có lẽ trò đùa kia họ chưa hưởng thụ quá 1 phút đã bị dằn mặt
Chiều tối ~~~~
Trần Kiều Ân tăng ca ở công ty hôm nay cũng không muốn về nhà sớm có lẽ nàng không muốn nhớ lại chuyện lúc trưa nay, 9h hơn nàng mới về nhà
Trong phòng khách tối lạnh lẽo không giống như nhà người ở . Nàng nghi hoặc nó ngủ hay lại đi đâu rồi
Liền đi tới công tác điện gần đó bật lên nàng mới bất ngờ . Đồng Phi đang ngủ gục trên bàn lấy sách kê đầu và xung quanh là đống vở ngổn ngang nó ngồi học ở đây chờ nàng về sao . Cô đi tới lay nhẹ người nó . . .
- Cô về rồi sao ?
Đồng Phi hỏi nàng ... khi thấy gương mặt nàng bất giác nó lại sợ sáng nay nó bỏ tiết khi nàng mới bước tới ngưỡng cửa lớp
- Cô đã ăn chưa , em có nấu bữa tối nếu cô đã ăn rồi em sẽ dọn đi . . .
Đồng Phi tìm cớ né tránh nàng liền bị cô giữ lại nàng ôm nó từ đằng sau gục cằm lên đôi vai nhỏ của nó vùi nhẹ lên vùng cổ thon dài hít hà mùi thơm trên người Đồng Phi
- Tôi chưa ăn, tôi muốn ôm em một lát được không !
Chuyện lúc sáng là nàng đáng trách chính nàng cũng không biết nên xin lỗi sao cho phải ngược lại còn giận hờn vô cớ . Nhân viên trong công ty hôm nay bị nàng làm rối loạn cả lên hết làm báo cáo lại chạy chương trình có chút sơ sót lại bảo làm lại từ đầu . . . Ai cũng cắn răng chịu đựng sếp khó ưa của mình vì chống đối lại nàng ta là quyết định ngu ngốc nhất
Đồng Phi kéo nhẹ hai cánh tay ôm chặt eo mình nhẹ giọng bảo
- Em hâm nóng lại đồ ăn cô ngồi xuống ghế chờ em đi !
- Không muốn ! ~
Âm thanh lạnh lẽo vô cảm mọi hôm nay lại mềm nhũn như thể đang làm nũng muốn được chiều chuộng a . Đồng Phi suýt đứng không vững nó ngờ vực cái xác to đùng sau lưng có còn là ác quỷ yêu quái không vậy
Còn tưởng nàng sẽ tức giận trách mắng mình nữa chứ
Tiếp theo đó Đồng Phi tay vẫn đang lúi húi không ngừng nghỉ cô vẫn kè kè sau lưng ôm nó bực dộc nó rất muốn mắng nàng một trận nhưng không thể. Cho đến khi dọn bữa ăn lên bàn nàng mới buông tha cho nó
Thấy nó không động đũa cô thắc mắc
- Em không ăn ?
- Em ăn rồi, cô ăn xong cứ để đó sáng mai em dọn em xin phép về phòng trước
- Ở lại cùng tôi được không ~ dù chẳng biết thế nào đây không tính là câu hỏi cô như nói bâng quơ vậy
Nó im lặng đi về bếp pha cho cô một ly trà mật ong cho nàng dễ ngủ . Trần Kiều Ân đói bụng nhìn vào mâm toàn những món ngon nàng không chần chừ . Đồng Phi đặt ly trà xuống thái độ của cô hơi dè chừng
Cô không thể quên được ly trà đắng đó . Nàng không biết do khẩu vị của mình có vấn đề hay là nàng không biết cách thưởng thức trà . Thấy nó uống một ngụm hết sạch khiến nàng muốn tin không nổi.
Đồng Phi thấy rõ thái độ kia của cô liền uống thử một ngụm
- Nó không đắng cô đừng sợ
- Tôi không sợ !
Nàng đáp lại cô không sợ nhưng rất ghét đắng . . . Ăn uống xong nó dọn dẹp mớ chén đĩa nhưng nàng cũng muốn làm bị nó cản lại cả hai có sự giằng co ngầm có thể nhận biết bằng mắt thường :))
- Cô nghỉ ngơi để em dọn cho
Nó đang bỏ đống chén đĩa vào bồn
- Tôi muốn rửa chén cùng em !
Quái lạ bình thường làm gì có chuyện Trần Kiều Ân động vào chuyện tay chân này đừng nói là nấu ăn . Đến việc lau chén đĩa cô còn chẳng biết làm
Sống trong nhung lụa giàu có khi mới sinh ra. Việc tay chân như này nàng không biết cũng không bao giờ đụng tới
Trần Kiều Ân đứng dạt nó qua một bên một tay cầm chai nước rửa chén mắt nhìn vào thân chai đọc hướng dẫn sử dụng ... thế có ai đã hướng dẫn cô cách rửa chén là như thế nào ? Cô không quan tâm lắm đối với cô vấn đề nào cũng không thể làm khó cô được . . .
một tay thì cầm bao tay cao su thì bị Đồng Phi ngăn lại. Lúc này nó mới để ý đến bàn tay thon dài trắng bốc thậm chí không có một nếp nhăn hoàn hảo không tì vết của nàng
Nó cũng đoán ra cô chẳng biết rửa chén đâu
Bàn tay cô đẹp đến nỗi nó cũng phải cũng thốt lên nhìn lại bản thân vừa nhỏ lại ngắn bao nhiêu vết trầy và sẹo vô thức nó giấu đi muốn trôi vào quên lãng lại nhìn cô
. . .
- Bàn tay cô không nên đụng vào mấy thứ hóa chất như này !
Đồng Phi trừng mắt đẩy tấm lưng cao gầy của cô tránh khỏi cái bồn rửa Trần Kiều Ân ngơ người bị nó đẩy đi không thương tiếc cô nhìn vào bàn tay của mình và nhớ lại câu nói của nó bỗng nhiên lại nở nụ cười quái dị đen tối
Cô trở giọng khàn trầm đáng ngờ
- Em nói đúng , tôi sẽ cắt móng tay
Đồng Phi căng cứng toàn thân nó không thể nghĩ trong sáng hơn câu nói của cô vô thức nó lại nhớ đêm cuồng nhiệt giữa nó và nàng. . . , đôi tai nhỏ bé đỏ ửng lan cả toàn thân đặc biệt hai má của nó bây giờ không khác gì kẻ say rượu bối rối thốt lên
- Em không biết cô đang nói gì cả !
Nàng nở nụ cười tà mị nhìn nó Đồng Phi chạy thụt mạng đến bồn rửa chén giống như cuộc chạy đua nó rửa nhanh nhất có thể trong cuộc đời của mình nó chưa bao giờ rửa chén với tốc độ bàn thờ thế này. Còn cô thì đứng ngồi nhìn nó dũa móng tay một cách điêu luyện vừa quan sát thái độ của nó mà cười thầm
Tuy rửa chén nhưng cái tai của nó chỉ nghe âm thanh mài dũa móng tay của cô . . . Tiếng vòi nước ào ào hòa lẫn với tiếng ngân vang bát sứ nó lại không nghe được chỉ những âm thanh kì dị sau lưng
---------------------------
Theo lời hứa mình vẫn đăng chap viết dăng dỡ ... cx có thể đây là chap cuối :(
Mắt không thấy tim không đau !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com