Chương 69: Hôn má
Đợi chờ cũng hơn một tuần Đồng Phi cũng về biệt phủ của cô giáo mình. Từ khi đêm đó Lạc Lạc cũng không dám lại gần nó nữa, khi sáng nó có đưa nhỏ về nhà tiện thể chào hỏi mẹ của nhỏ. Cả nhà nhỏ tiếp đón nồng hậu còn chu đáo làm một bữa cơm vì nghĩ hai đứa đã làm hòa. Đồng Phi tươi cười như không có chuyện gì chỉ có Lạc Lạc cười không vui nổi suốt buổi chỉ im lặng nghe mẹ mình phê bình.
Hôm nay nó cùng bác giúp việc vào bếp, tuy nhiên nó lại không muốn bác giúp việc vào bếp. Nó muốn tự tay nấu bữa cơm cho cô giáo đi công tác về thật ra trong lúc nàng đi không lúc nào nó không nghĩ về cô cả,... ai bảo nàng ta lúc nào cũng gọi điện hỏi thăm cho nó chứ có ai mà không rung động với lại nó còn tình cảm với nàng.
Cô chỉ nói sẽ về nhưng không có thời gian cụ thể bây giờ mới 6h sáng nó vừa mới đi chợ về. Nó đứng một góc lấy cuốn sổ tay ghi chép gì đó rồi lại nhìn đống nguyên liệu mình mua trên bàn
- Làm món nào đây nhỉ? Không biết cô ấy có ... thôi nấu canh tẩm bổ, bò thì xào với ...
- Bảo bối à, em đang làm gì vậy?
Trần Kiều Ân từ đằng sau xuất hiện lúc nào không hay ôm chầm nó mặt thì vùi vào hỏm cổ hít hà mùi hương suốt tuần qua cô nhung nhớ hôn nhẹ lướt qua.
Đồng Phi bị giật mình trước hành động bất ngờ của cô mà cơ thể run nhè nhẹ khi bờ môi mềm mại mang hơi nóng ran chạm lên vùng nhạy cảm khẽ rên nhỏ một tiếng ...
- Ưm~~ ..
Nó quay đầu lại vô tình thế nào lại chạm vào môi cô lại một phen giật mình, Trần Kiều Ân đang cố tình chực chờ con mồi dâng đến lúc này nàng cong môi nhẹ nhưng trong mắt nó thấy rõ cô sự lưu manh gấp hai lần của cô. Trần Kiều Ân nhìn thẳng vào mắt nó một cách say đắm mơ màng đôi mắt đen láy cuốn nó vào cung bậc cảm xúc dục trì ôn nhu tựa làn nước non khiến nó không thể thoát ra...
Chớp lấy cơ hội một tay nàng ghì nhẹ lấy cằm nó nâng lên tay còn lại nắm lấy eo nó xoay nhẹ mặt đối mặt với mình, trong sự ngỡ ngàng của nó cô cúi người siết chặt lấy bờ môi nó không cho nó cơ hội để hô hấp...
Nó tròn mắt kinh ngạc lẫn bối rối chứng kiến cảnh nàng ta đang hung hăng vờn lấy với cánh môi mình không thương tiếc, điều nó ghét nhất cái lưỡi ranh mãnh của nàng không ngừng trêu trọc bên trong nó ghét thì ghét nhưng nó không từ chối nàng mà từ từ xuôi dần cảm xúc lên xuống ... mi mắt từ từ rủ xuống đôi chân nó khẽ nhón lên hai cánh tay câu lấy cổ cô chìm đám trong sự ngọt ngào mà cô ban tặng. Âm thanh môi lưỡi va vào nhau hòa quyện thành những giai điệu bắt tai.
- Cô chủ! ~
Bác giúp việc bước đến trên tay cầm theo túi đồ, nghe tiếng gọi dù chìm đắm trong cơn mê man khiến nó giật mình lùi lại đẩy cô ra gương mặt đỏ ửng như thể người say rượu vội không biết thế nào môi và lưỡi tê râm ran khiến nó khó chịu liền dùng tay chùi nhẹ.
Trần Kiều Ân mặt biến sắc trừng mắt sát khí răng nghiến chặt lòng bàn tay quay quắt nhìn bác giúp việc khiến bác bối rối trong sợ hãi cúi gằm mặt đặt hộp đồ xuống bàn tìm vội lí do chuồn đi. Nếu còn ở đó chắc tổn thọ bởi ánh mắt chết chóc của cô quá ...
" Toàn phá đám chuyện tốt của tôi "
Cô không thể dung thứ thêm lần nửa đuổi quắt cho xong, trong nhà này chỉ cần hai người là đủ có thế có thể mèo con của cô sẽ có không thấy ngượng ngùng khi cả hai làm chuyện ấy nữa.
Cô thở dài bực bội cầm lấy cái hộp trên bàn rồi tiến lại gần nó thuận tay ôm lấy vòng eo nhỏ của nó phàn nàn đan xen dỗi hờn.
- Sao em phải đẩy tôi ra chứ?
Đồng Phi điếng người lúc nãy mặt đã đỏ lắm rồi bây giờ lại tăng thêm cứ như muốn tăng xông tới nơi. Sao nàng ta có thể thốt ra những lời đó chứ... còn không phải tại cô nên nó mới thành ra như vậy sao.
- Đ..đồ xấu xa, không phải tại cô tùy tiện quá mức... ư ..
Đồng Phi đang nói dở thì bị nàng ta cắn nhẹ ngay sau gáy lại còn dùng lưỡi để liếm vết cắn nàng nở nụ cười tà mị phía sau trả lời nó
- Nhưng đây là nhà tôi! ~ Không ai chịu nhường ai ~~
- Đồ đáng ghét, đi ra chổ em nấu ăn.
Đồng Phi tức giận mà đuổi cô. Trần Kiều Ân thấy nó còn biết dỗi cô kìa trông đáng yêu quá đi nàng cúi người ghé sát một bên tai nó thì thầm
- Đừng giận nữa tôi có món quà cho em!
Nói rồi cô dúi vào tay nó túi đồ mà bác giúp việc ban nãy cầm lên, Đồng Phi có chút bất ngờ nhìn xuống tay mình nàng cười ôn nhu cưng chiều với nó nói.
- Mở ra xem đi!
Nó cũng tò mò mở ra xem là túi quà rất bắt mắt viền hộp sang trọng khiến nó không khỏi hồi hộp, bên trong là đôi giày Nike màu trắng có cả thiệp chúc mừng và một thiệp một giới thiệu nó cầm lên là phiên bản giới hạn nó cũng là người đam mê sở thích với thương hiệu này, nó bụm miệng như không thể tin nổi vội nhìn cô định nói gì đó.
Trần Kiều Ân hôn nhẹ lên trán nó, có vẻ món quà này nó rất ưng ý cô cũng rất vui.
- E..em không thể nhận được đâu! ~ nó ngập ngừng không dám nhận món quà đắt đỏ thế này...
Trần Kiều Ân nhướn mày biến sắc trầm lại
- Em không thích đôi này sao? Tôi sẽ mua cái khác...
- Không phải! ~ Nó nhanh miệng phủ nhận lác đầu trông mà tội nghiệp.
- Em ..em món quà này lớn quá em không xứng.
Nàng ôm lấy nó vào lòng vỗ lên lưng nó cười nói.
- Ngốc à, ngoài em ra chẳng còn ai xứng đáng được tôi tặng quà cả. Để tôi mang cho em.
Nàng ngồi xuống cầm lấy bàn chân thon nhỏ nhắn của nó mang chiếc giày vào. Đồng Phi đứng nhìn từng động tác của nàng đang chăm sóc mình như một công chúa thực thụ cột giây giày cuối cùng nàng đứng lên nhìn nó đang giấu nụ cười hạnh phúc của mình. Hai chân nó chụm lại gõ mũi giày vào nhau tạo âm thanh nghe mùi tiền đâu đây.
Đồng Phi nhìn cô không hiểu sao lại thấy có phần xấu hổ và rồi nó khẽ nhón chân hôn lên má nàng một cái.
- Em cảm ơn!
Trần Kiều Ân ngây người trong giây lát đây là hôn cảm ơn nàng sao? trái tim tĩnh lặng bỗng nhiên đập nhanh liên hồi cô bất giác cười nuốt một ngụm hàn khí ... nhưng nụ hôn chóng vánh quá nàng không cảm nhận được gì cả. Cô nhướn mày chỉ tay một bên má còn lại liếc nhìn nó, Đồng Phi lườm nàng một cái đúng là được voi đòi tiên mà ...
Thấy nàng ta không từ bỏ vẫn giương khuôn mặt chờ đợi thế kia nó cũng xiêu lòng lén lút nhìn xem có người nào hay nhón chân hôn lên má của cô. Lúc này nàng ta mới thỏa mãn âu yếm nhìn nó cả hai trao nhau ánh mắt yêu thương lãng tình không rời đối phương một khắc nào
.
.
.
.
.
[..]
~~~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau
Trường học ~~
Sau khi nghỉ một tuần hôm nay nó cũng đi học trở lại. Tuy nhiên nó vẫn có phần dè chừng người trong lớp. Bước vào lớp nó trùm đầu kín mít trừ khuôn mặt mình. Cả lớp đang nhốn nháo văng vảng tiếng cười nói vì sự xuất hiện của nó mà im lặng thất thường Đồng Phi cũng bất an trong lòng đành kiếm chổ cuối góc ngồi một mình.
Ngồi chưa ấm mông thì bỗng nhiên lại xuất hiện thêm một người ngồi bên cạnh. Đồng Phi liền ôm cặp định kiếm chổ ngồi khác thì bị giữ lại.
- Lại tính đi đâu? ~ Tú Anh bên cạnh trầm giọng lại không còn thái độ cáu gắt như lần trước lần này cô ta nhẹ nhàng với nó, Đồng Phi có phần bất ngờ lẫn nghi ngờ thái độ kì lạ của Tú Anh.
- Tôi ngồi chổ khác! ~ nói rồi nó định ra khỏi chổ ngồi thì bị Tú Anh giữ lại kéo nó ngồi thụp xuống.
- Cô giáo bảo tôi phải hướng dẫn cho cậu nhiều thứ trong lớp với lại cậu ngồi chung với tôi. Cậu ngồi đâu tôi ngồi đó!
Tú Anh nói một đằng mắt hướng về chổ khác giả vờ lấy sách vở ra để trên bàn, Đồng Phi ngờ vực nhìn xung quanh có phải vì chưa ăn gì nên mới hoa mắt vào lộn lớp không chứ.
Nó im lặng ngồi gần mép ghế tạo khoảng cách với Tú Anh cho đến khi tiết học vào lớp cả hai đang ngồi học giữa tiết thì bụng nó réo lên. Có vẻ ngồi học trên lớp mất sức hơn ở nhà, nó thấy đói quá thì Tú Anh bên cạnh khẽ trỏ lấy eo nó gây chú ý nó cũng nhìn lại nhìn bàn tay của Tú Anh là miếng bim bim nó nhìn cô ta trên khóe môi còn dính mảnh vụn.
- Mau lên bà cô thấy bây giờ.
Nó lén nhìn cô rồi cũng cho vào miệng nhai nhồm nhoàm miếng bánh rất giòn nên tạo ra âm thanh rột rột nên cả hai lén canh cô giáo quay lên viết bài mới dám nhai cảm giác kích hơn ngon hơn bình thường. Cả hai chẳng tập trung những gì trên bảng cho đến khi miếng bánh cuối cùng trong bịch.
- Hết rồi!
Tú Anh nuối tiếc mút đầu ngón tay cầm bị bánh đổ ngược xuống đến mảnh vụn cũng không còn. Đồng Phi thấy vậy mà rầu ngang như chợt nhớ nó liền mở cặp lấy hộp snack khoai tây trong cặp mới mua gần đây bỏ trong cặp lúc nào cũng chẳng nhớ nữa ... nó giấu cẩn thận dưới hộp bàn. Tú Anh thấy có đồ ăn mắt sáng lên mở hộp khoai tây thò tay nó cũng lúi húi thò tay
- Hai em cuối lớp đứng lên cho tôi!
Âm thanh của cô giáo vang lên đầy sự tức giận. Nó và Tú Anh giật thót tim ngẩn mặt lên thế mà trên mép môi hai người vẫn còn vài vụn miếng khoai tây chưa kịp chùi đi.
- Hai chị cũng hay quá nhỉ? Trong giờ của tôi dám lén ăn vặt!
Cô giáo tức giận ghì chặt viên phấn mặt tím tái trong rất đáng sợ, Tú Anh run rẫy liền chối bay chối thẳng.
- Dạ không có, em có ăn đâu cô.
- Thế miếng bán còn dính trên mép kia là gì? Mau đem bịt bánh lên đây~ cô giáo như thể phát điên
Tú Anh lau lau miệng mình Đồng Phi nghe vậy cũng lau lau khiến cả lớp cười ầm lên, cô giáo trừng mắt nhìn cả lớp khiến ai cũng im lặng nó và Tú Anh xấu hổ chỉ muốn đội quần tại chổ.
- Hai đứa mau ra ngoài đứng phạt cho tôi. ~ Cô giáo chỉ tay ra ngoài cửa ra lệnh.
Lúc này xin tha cũng không biết nên mở lời thế nào. Thế là cả hai lủi thủi bước đi một hàng giao nộp hộp bánh luyến tiếc ra ngoài, sau lưng Tú Anh còn lè lưỡi như muốn trêu tức cô giáo tiết học bắt đầu nó và Tú Anh đứng ngoài hóng mát ngắm phong cảnh.
Thuận tay cô mò túi áo phát hiện còn một thanh socola cô vui vẻ bóc ra bẻ đôi đưa cho nó. Đồng Phi ái ngại từ chối thì cô bắt lấy bàn tay nó đặt lên cả hai không nói gì nhìn Tú Anh ăn rất ngon nó cũng đưa lên miệng cắn một miếng. Chưa kịp nuốt miếng socola bỗng nhiên lại nghe tiếng giày cao gót vang lên cộp cộp có cảm giác rất quen thuộc Đồng Phi rùng người ớn lạnh khi âm thanh kia mỗi lúc mỗi gần nó lén nhìn thử mà hoảng hốt tột độ.
" Chết mẹ, ác quỷ đâu ra mà trùng hợp vậy? " Nó lấy tay che mặt đang muốn tìm chổ nấp nhưng hiện tại nơi này trống trơn căn bản không có nơi để trốn thấy nó cuống cuồng lên Tú Anh không khỏi thắc mắc.
- Làm gì vậy?
- Cho tôi mượn cái lưng trốn một chút!
Nó kéo Tú Anh núp sau người cô khiến cô chơi với khó hiểu thì âm thanh khàn trầm hằng ngày lạnh lẽo thấu xương phát ra ngay bên tai nó.
- Tại sao lại đứng đây?
Đồng Phi giật mình suýt hết lên nó biết bây giờ không thể trốn được rồi đành cúi mặt hối lỗi bày bộ mặt đáng thương cho Trần Kiều Ân xem xét mà phán quyết a.
Tú Anh cũng giật mình hai bắp đùi chân run tự nhiên không dừng lại được... cô không thể quên cách dạy nghiêm khắc của cô và cả lời đe dọa của nàng ta. Cả lớp 9 giờ quá ám ảnh môn toán của nàng dạy.
Cả hai vô thức nép lại vào nhau sợ hãi không thôi.
- Có nói hay muốn lên phòng tôi! ~ Cô phát ra thứ âm thanh ghê rợn lạnh tanh.
Cả hai phản ứng lại. Không ai muốn vào lò mổ đâu a.
- Bị cô giáo đuổi khỏi lớp ạ!
- Lí do? ~ Nàng gặng hỏi
- A...Ăn trong lớp. ~ cả hai cùng đồng thanh trong sự khó khăn nàng ta như thể quan tòa đang truy tội a, hiếp người quá đáng mà.
- Lên phòng tôi!
Nói rồi cô xoay người lạnh lùng lướt ngang không ngoảng lại, nó thấy được nàng ta có vẻ rất tức giận không biết là bao nhiêu roi đây. Nghĩ thôi tay vô thức sờ mông cả hai bước đi chân như thể mắc xiềng xích đi lên, nó thì không phải lần đầu. Nhưng Tú Anh thì đây là lần đầu, đâu phải không nghe danh tiếng ác quỷ của cô bao giờ, cô vô thức nuốt ngụm nước bọt trong nổi sợ hãi hỏi nó.
- Ách quỷ sẽ ..sẽ làm gì chúng ta đây?
- Thì bị đánh thôi!
Nói như thể quá quen thuộc nó và cô im lặng như tờ bước đi suốt dọc đường Tú Anh không hỏi thêm câu nào nữa.
Cuối cùng cả hai cũng đứng trước phòng của cô, không muốn vào trong thật sự không muốn vào một chút nào có cách nào trốn không ta ... giả bộ xỉu chẳng hạn đang lưỡng lự thì cô nói vọng ra từ bên trong không mang theo cảm xúc nhất định.
- Còn không vào.
Thoát không được rồi, cả hai im lặng chẳng dám ngẩn mặt lên cô thì ngồi đó khoan tay trước ngực bắt lỗi những con nai vô số tội.
- Chưa ăn sáng? ~ nàng hỏi
- .... ~ nó không dám trả lời a. Thế nhưng im lặng như vậy nàng cũng đac biết câu trả lời.
- Đã ăn gì?
Đồng Phi cắn môi khẽ trả lời.
- Snack khoai tây!
- ......
Bầu không khí ảm đạm vô cùng cảm giác ánh mắt nàng ta đang rút sinh khí dần dần khiến nó yếu ớt khó thở vô cùng.
Cô đứng lên cầm một đống đề cương đưa nó trầm giọng cảnh cáo.
- Hai đứa ngồi xuống làm hết đề này cho tôi!
Nói rồi cô đi mất, một chồng mấy xấp cả trăm câu. Không muốn nó muốn nàng ta đánh đòn còn hơn là bắt làm đề cương lại môn Lí, cái môn nó ghét cay ghét đắng. Hai đứa nhìn nhau cười không nổi khóc không ra ôm trán muốn gào thét.
Dù muốn dù không cả hai cùng ngồi xuống giải từng đề mà đầu óc không có tâm trí để làm bài.
Lát sau Trần Kiều Ân cũng quay về cánh cửa mở ra nàng bước vào trên tay còn cầm cả một bị Snack toàn bị lớn, làm hai con nai trong phòng nghệch mặt ra. Cô đặt xuống bàn hai đứa học sinh mình đang làm bài
- Phải ăn hết đống này nếu không mỗi người 50 roi.
Nó đếm sơ khoảng 10 bị mà toàn bị lớn mà chỉ có hai người ăn, nó cũng đâu phải heo đâu, sao ăn hết đống này chứ .... hu hu đồ ác quỷ tàn ác. Kêu ăn hết số này chắc về khỏi ăn cơm quá
~~~~~~~~~~~
W mn có bị lỗi ko ạ? Chán cái app thật sự!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com