Chương 71: H nhẹ
Buổi sáng đầu tuần, Trần Kiều Ân bận rộn hơn thường ngày. Thế nên cô dậy sớm hơn bình thường dù lúc tối cô bận việc trên công ty không về ăn cơm tối được nhân lúc dậy sớm cô cũng muốn chuẩn bị cho bảo bối của mình bữa sáng thật dinh dưỡng a.
Dạo này Đồng Phi cũng thường tập trung vào việc học ngoài lúc trên trường và buổi sáng còn tối cả hai ít nói chuyện một phần cũng vì cô bận việc.
Trần Kiều Ân đứng sững người lựa chọn cái chảo cho phù hợp trên tay cô cầm tận 3 cái chảo và vài cái trên bàn. Cô không rành nấu nướng thứ trên tay cô còn chẳng biết nên sử dụng để chiên hay xào, Đồng Phi miệng ngáp lớn ngáp nhỏ từ cầu thang bước xuống nhỏ hai mắt lim dim hình như mới ngủ dậy chưa tỉnh táo.
Như thói quen nó thức dậy vệ sinh cá nhân nó sẽ vào bếp nấu bữa sáng cho cô trong lúc đang cố tỉnh táo nó chỉ thấy nhân ảnh đang lúi húi liền bước tới chào hỏi như thường lệ
- Chào buổi sáng dì Lam! ~ Nó tay vẫn chưa hết dụi mắt nên chẳng nhìn kĩ ai là chủ nhà ai mới là giúp việc.
- Hmm!?
Nghe tiếng khàn giọng có gì đó không đúng nó xoay người lại mở to mắt ra chưa kịp định thần khuôn mặt sắc xảo xinh đẹp nhưng mà cứ bị ai đó bôi lọ vào mặt áp sát nó khiến Đồng Phi hoảng hồn lùi lại.
Đúng thật là không phải dì giúp việc, nó không khỏi kinh nhiên lẫn thắc mắc mắc cô làm gì vào giờ này ? Ở trong bếp tay cầm chảo .... ???
Trần Kiều Ân vẫn dán ánh mắt khó chịu bắt tội nó. Sao có thể nhầm cô là người giúp việc như vậy một cách tỉnh bơ như vậy. Đồng Phi ngược lại không hề tỏ ra sự sợ hãi chút nào, bỗng nhiên nổi ý muốn trêu cô miệng dấu nhẹm nụ cười vội chào
- Chào buổi sáng dì Ân!
- .......?????
Trần Kiều Ân sững người không phải cô nghe nhầm chứ? " Dì.. gọi mình là dì sao? "
Cô siết chặt cái chảo mình đang cầm thiệc muốn quăng cái chảo đi không còn hứng để nấu vs chả ăn.
- Em gọi tôi là gì?
Cô mặt mũi tối sầm nhìn nó bằng nửa con mắt Đồng Phi nhìn nàng nổi giận thế nào lại vẫn muốn chọc ghẹo thêm.
- Dì Ân!
Quá đủ rồi cô bước tới gần hơn tóm lấy hai cái tay nó ép nó vào góc tường giọng trầm thấp hỏi tội.
- Trong mắt em tôi già như vậy sao?
Đồng Phi bắt đầu biết sợ hãi bằng chứng là hai cánh tay đang bị nàng tóm lấy run run từng đợt cô cảm nhận được sự sợ hãi kia nàng được đà lấn tới dồn dập cảm xúc hiện tại của nó.
Đồng Phi biết mình đã chọc nhầm con sói dữ rồi nó liền tỏ vẻ hối lỗi nhỏ giọng cầu xin nó.
- E..m ... Không có, Cô giáo .. Cô Ân.
Dường như cô giáo vẫn chưa làm hài lòng với những gì nó vừa thốt ra thì phải. Nàng vẫn giữ chặt nó trong cho một cơ hội để nó chạy thoát ... càng lúc khuôn mặt đáng sợ kia ngày càng áp sát mặt nó gần hơn.
Nó chỉ còn cách xuống nước nhỏ giọng tha thiết cầu xin nàng a.
- Chị ..chị gái em ... em biết lỗi rồi! tha cho em được không chị Ân ?
Trần Kiều Ân nghe trọn những gì nó vừa thốt ra từ cái miệng nhỏ đang khẽ run cầu xin mình, đáy mắt cô như thể quả cầu pha lê lấp lánh phát sáng khi trời đang hé bình mình ngoài cửa sổ ... khẽ chạm đến trái tim lạnh lẽo quanh năm. Sự rung động mạnh mẽ chỉ bằng một câu nói " chị " khiến nàng khao khát một tình yêu vĩnh cửu.
- Em nói gì?
Thế nhưng Đồng Phi vì quá sợ mà chẳng thể đoán được cảm xúc suy nghĩ của nàng thông qua ánh mắt của cô? Chỉ thấy được ánh mắt rạo rực hơn bình thường. Nó ngoãn ngoan hối lỗi mà nhắc lại câu ban nãy
- Ch ..Chị A Â ...ưm~ Ân
Đồng Phi giật mình tròn mắt vì màn tấn công bất ngờ của cô. Trần Kiều Ân hóa thành sắc lang điên cuồng ngậm lấy môi nó lúc cắn lúc lại mút chúng nâng niu yêu thương chúng bằng cánh môi của mình.
- Ư... ưm ~ Ân ... em sai rồi!!!
Đồng Phi hạ mình xin lỗi cầu xin nàng bỏ qua, nó chỉ muốn trêu nàng vào buổi sáng thôi mà ai ngờ cái con người cứng ngắt này không biết giỡn là gì.
Đây là hình ảnh phạt mà nàng ta phạt sao? Mặc dù có phần không thuyết phục lắm...
Bàn tay nàng ta yên vị trên vùng eo nhỏ nhắn xâm nhập bên trong chạm lên vùng da thịt nhạy cảm cuả nó. Đồng Phi khẽ rít một khí lạnh miệng nhỏ khẽ phát ra âm thanh khiến bầu không khí trở nên quái đản hơn.
Tâm trí nó trở nên xáo rỗng có chút gấp gáp tránh né cô, nhưng càng làm vậy càng khiến cho ác quỷ có tính chiếm hữu cực lớn muốn thuần phục con mồi trước mặt.
- Ah~~
Trong cơn mê muội bỗng nhiên nó không cảm nhận được trọng lực của bản thân vội bừng mở mắt dứt khỏi nụ hôn mụ mị mới phát hiện bản thân đang bị bế lên như một vị công chúa.
Chưa kịp để nó định thần cô lại tiếp tục dán xuống một nụ hôn khiến bao nhiêu lời chăng chối chưa kịp thốt ra của nó hoàn toàn nuốt lại bên trong.
- Cô bế em đi đâu vậy thả em ra.
Nàng nhìn nó mỉm cười ẩn ý rất xấu xa mặc cho nó hoảng hốt vùng vẫy chống cự.
- Mèo con ngoan nào ... ~ dứt lời cô tìm lấy môi nó mà hôn xuống, từ lúc nào mà cô đã đặt nó xuống giường. Đồng Phi cũng vì vậy mà thức tỉnh trong cơn khoái cảm và giờ là gấp đôi khoái cảm.
- Ân ... em không muốn ... hức!
- Mèo con là do em quyến rũ tôi trước.
Đồng Phi ngớ người tự hỏi bản thân chẳng biết nó quyến rũ cô lúc nào mà giờ bị đổ tội thế này, khi bàn tay hư hỏng kia đang dần cởi từng nút áo nó ra.
Nó không thể làm gì được chỉ bất lực nhìn cô chiến đấu với nội y của nó. Hai cánh tay đã bị cô giữ chặt trên đầu giường thỉnh thoảng bấu vào nhau cơ thể nó từng lớp mồ hôi mỏng bạn rịn cắn môi lớp phòng thủ cuối cùng cũng bị phá vỡ trong tích tắc ...
Trần Kiều Ân vui mừng trong lòng nhận thấy bé mèo không còn phản kháng ngoan ngoãn tiếp nhận cô nàng vùi mặt vào hỏm cổ thả dấu hôn đỏ bầm từng đốm nhỏ. Cô đã chờ đợi lâu lắm rồi kể từ sau lần làm ở nhà nó cô đã ăn chay tận bây giờ dù đã rất nhiều lần cô rù quyến dụ dỗ đã sắp ăn được thịt nhưng gián đoạn. Bây giờ cả hai đang trên phòng của nàng không một ai có thể làm gián đoạn được chuyện đại sự của cô.
Bàn tay ranh ma của cô lướt xuống vùng kín ma xát nhẹ lên lớp quần lót mỏng manh của nó cho đến khi nó chảy nhựa.
- Bảo bối .. em ướt rồi này! ~ vừa nói nàng liền dơ ngón tay làm ăn của mình một chất lỏng nhấp nháp kéo sợi tơ vô cùng khích tình
Đồng Phi trừng mắt nhìn cô nó cắn môi hai má ửng hồng đôi mắt ngấn lệ mờ ảo với mọi thứ xung quanh ủy khuất không thành lời chỉ muốn mắng một câu vô lại cơ mà nhìn thấy nụ cười chiến thắng của cô có gì đó rất cuốn hút rất tà mị sự xinh đẹp của cô chỉ toát ra khi cô trên giường với tư thế này thui sao.
- Cô thật đáng ghét quá đi!
Nó cuống lên nhìn chổ khác không dám nhìn con người hóa thú kia.
- Hôm nay không để một ai làm phiền hai chúng ta nữa bảo bối à, em không thoát được đâu..
Như một lời cảnh cáo a???
Nó ngơ ngẩn trong phút chốc liền bị nàng tóm lấy một bên chân vạch chiếc quần nhỏ đáng thương cô cúi người xuống hơn dùng miệng ngậm lấy áo ngực không ngay ngắn của nó kéo ra hai chú thỏ béo mập sốc nảy tưng lên khiến cô khô khăn cổ họng nóng hết cả mắt lập tức chiếm lấy chúng. Cánh tay còn lại cũng không rảnh mà không ngừng thăm dò địa hình đùa giỡn mân trớn cô bé ướt át.
- Ân. ... em s..ợ áhh~~ nhẹ nhàng thôi, có ai giành với Ân đâu? ~ Âm thanh nức nở nó nhỏ nhẹ thỏ thẻ và tai nàng sự yếu đuối mỏng manh này càng khiến nàng muốn bắt nạt hơn thôi
- Em chỉ có thể là của tôi thôi!
Có a, nàng có cảm giác như chỉ cần để lạc nó 1 giây tức khắc sẽ bị người khác cướp mất nó, tính cô chiếm hữu cực cao đã là đồ của cô quyết không để một ai động vào đừng nói là cướp lấy.
- Hah~~ Không muốn ~~ Đồng Phi đáp trả cô một cách lém lỉnh như thể muốn đánh thức con quỷ trong người.
Không muốn sao? Không do em quyết định!! ~
Gia trưởng mới lo được cho e:))) tg said
- Bảo bối à.. em hư quá rồi đấy không phạt là không được!
Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại trên đầu giường reo ing ỏi khiến Đồng Phi trong cơn khoái cảm trên mây giật thót mình nhừ từ trên đỉnh vu sơn tuột dốc không phanh cảm giác cứ như vụng trộm bị bắt gian tại trận a,
Còn nàng thì không quan tâm vẫn chăm sóc chu đáo cho chú thỏ của nó bên dưới còn bận ve vãn ma sát khiêu khích tiểu Phi Phi.
Thế nhưng chiếc điện thoại vẫn không có cứ ồn ào không ngừng nghỉ. Khiến cả hai khó xử vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
Chụt.... ~~ tách tách
- Ân .. ưm~~ nghe điện thoại đi có chuyện gấp thì sao?
- Đối với tôi chuyện gấp bây giờ chỉ có em mà thôi!
Cô gạt phang ý nghĩ kia tiếp tục cuộc hoan ái.
Âm thanh từ điện thoại nó vang lên chiếc đt yên vị trên sàn nhà nó ngay lập tức đẩy cô một bên xuống giường tìm điện thoại ngổn ngang trên đống quần áo tứ tung.
- Alo... a Dạ! Em biết rồi!
-....??
Tắt máy nó xoay người thì ăn trọn ánh mắt chết chóc một màu đen kịch như kéo cơn bão sắp tới.
Nó nở nụ cười ngốc nghếch né tránh tia cực độc kia.
- Chúng ta tiếp tục nào ~ dứt lời cô kéo nó vào lòng lần này cô có vẻ bình tĩnh hơn mà trao tặng nụ hôn nhẹ nhàng ấp ám ôn nhu nhất có thể lần nữa khiến trái tim nàng rung động rạo rực đến run người, nàng biết nó lại đến rồi.
Ùn ùn un~~~
- Chết tiệt! ~ Cô chửi bậy một tiếng, lần này là chiếc điện thoại của cô trên kệ tủ đầu giường. Ngay lúc này Đồng Phi cầm chiếc cầm vội quần áo vào mặc sơ sài chưa kịp gài lại nút mà bỏ đi trước khi khóa cửa nó cố tình quay người ấm ức nhìn cô mắng một câu.
- Đồ giáo viên hỗn đản, hư hỏng.
Lập tức đóng sầm cửa lại, Trần Kiều Ân cảm giác như mắc nhẹn bức rức khó chịu trong người không thể giải thoát được tức giận cô liếc nhìn cái điện thoại như cái gai trong mắt. Cô bắt máy bên đầu giây kia vẫn rất nhã nhạn lịch sự chào hỏi.
-" Chào buổi sáng Trần tổng, trưa nay cô có rảnh không? ..."
- ...... ~ Cô im lặng bất thường khiến bên kia khó xử nuốt ngụm nước bọt.
- " Ờ ... thưa Trần tổng trưa nay có thể ăn trưa với tôi chúng ta nói vài chuyện ... "
Cô nắm chặt chiếc điện thoại phát ra âm thanh trầm mặc lạnh lẽo sát khí như thể âm hồn chết oan tức tưởi
- Giám đốc điều hành MBC đúng không, không cần cuộc họp hội đồng quản trị cấp cao hôm nay anh chính thức bị đuổi!
Anh chàng giám đốc trẻ á khẩu ngay tức thì không kịp nhận thức vấn đề ở đâu cả, mới sáng sớm bị đuổi việc từ giám đốc điều hành tập toàn khác. Thật vô lí nhưng rất thuyết phục chỉ cần cái gật đầu của cô thu mua lại cổ phiếu MBC là chuyện dễ như ăn bánh những công ty lớn như MBC máu mặt đến đâu cũng phải cúi đầu nhượng bộ trước tập đoàn J. Xui cho anh ta dám phá đám chuyện tốt của cô.
Cô vuốt ngước mái tóc đang rủ rượi của mình định đặt chân xuống giường, nhìn xuống đất cô để ý chiếc áo ngực viền ren màu đen. Cái này là của Đồng Phi mà lúc, gấp gấp thế nào lại bỏ quên thứ này như vậy muốn kiêu khích nàng tiếp đây sao.
Cô nhặt lên định bụng sẽ đem giặt thế mà vừa chạm vào chúng cô liền liên tưởng đến cặp thỏ trắng béo ú mịn màng mềm mềm. Nghĩ tới đó mà cô không kiềm được nước miếng cơ hồ chảy xuống cô nhướng mày suy nghĩ gì đó rồi đưa lên ngửi.
Có gì đó rất đặc biệt khiến cô không muốn thoát ra khỏi chiếc áo này mùi hương thoang thoảng từ chiếc áo ngực như mê hương làm cô không dứt ra được.
- Thơm quá!
Từ lúc nào mà cô trở nên biến thái ... cô có chút bất ngờ cô không nghĩ áo lót lại có mùi hương cảm giác rất dễ chịu thoải mái đến vậy đặc biệt thứ này của Đồng Phi. Cô quyết định không giặt nữa đêm đi cất cẩn thận trong tủ đồ để làm kỉ vật tình yêu.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Viết tới đây mới nhận ra một điều hình như bị Chị giáo động dục vào buổi sáng sao í, cứ đem con người ta ra đè :))
-------------------------------
Cảm ơn các bạn độc giả đã cho mình biết ý kiến của mn!
Hây ya! Tg định end truyện r, vì cảm thấy cũng viết cũng hơi dài mà trước đây có lỡ vạ miệng muốn ngược cj giáo mà end thì cx kì nên mới xin ý kiến mn.
Chúng ta còn một đoạn ngược tâm nx nhé sẽ end truyện theo ý kiến số đông thì ngược sương sương hoi.
Hơn 10 chap thui... hí hí
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com