Chương 73: Ngọt
Bệnh viện ~~~
Trần Kiều Ân thức nguyên đêm bên cạnh giường trông nom nó mà quên cả bản thân. Cô vẫn mặc đồ công sở cả ướt cũng ướt đẫm mồ hôi cũng không tắm rửa, nàng còn chẳng dám rời nó nửa bước.
Bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên, hình như là thư lí của mình, cô lạnh nhạt nói.
- Vào đi!
- Chào giám đốc, đây là đồ cô dặn! Còn đây là tài liệu.
Nói rồi anh để lại đồ rồi đi xuống, Trần Kiều Ân thoáng nét mệt mỏi hai mắt cũng lờ đi cả đêm cô chẳng ngủ nổi vì lo cho người thương. Cô ngồi ghế ngay đầu giường cầm tài liệu lật qua lật lại uống cốc cà phê còn đang nóng. Nhìn cô đang tập trung giải quyết số liệu trên đống giấy tờ ...
------------------
Đồng Phi say giấc trong lúc ngủ lại chiêm bao thấy hình ảnh đáng sợ mồ hôi rơi lả chả. Mi mắt vô thức nhắm chặt bàn tay siết chặt gra giường bệnh kinh động đến nàng. Cô vội đặt tài liệu xuống nắm chặt lấy bàn tay đang nổi gân xanh của nó.
Cô nhìn sắc mặt lúc xanh lúc trắng của nó đôi mày nhíu lại căng thẳng thì nó bừng tỉnh lại sau cơn ác mộng.
Đồng Phi thở hồng hộc, bên cạnh là cô giáo chủ nhiệm mặt mày căng thẳng không kém trông cứ như nó mới trải qua một cuộc sinh tử.
- Em lại mơ thấy ác mộng à!? Không sao có tôi ở đây rồi.
Đồng Phi nhớ lại những thứ mình vừa trải qua liền ôm chặt lấy người cô. Nàng sững sờ một lúc cơ mặt cũng thư giản giang tay ôm nó vào lòng vuốt nhẹ tấm lưng.
- Chỉ là ác mộng thôi sẽ không sao nữa.
Hơn một lúc sau nó cũng định thần lại chịu buông nàng ra thế nhưng vẫn chưa dứt khỏi nơi ấm áp lòng ngực cô. Hai người chạm ánh mắt nhau nó cảm nhận được sự ôn nhu dịu dàng làm nó dễ chịu bình tĩnh hơn, nàng mỉm cười cưng chiều khiến nó mê mởn tâm trí say đắm trong thứ tình yêu kẹo ngọt bẹo má nó một cái.
- Em nhìn tôi như vậy là sao đây? ~ có ý cười nhìn nó mà hỏi
Như bị bắt gian nó không khỏi bối rối chột dạ rời khỏi cái tổ ấm áp của ác quỷ. Thấy nó đã đỡ hơn hẳn sắc mặc cũng tốt hơn hôm qua rất nhiều khỏi phải nói truyền tận 2 chai nước biển mà nhưng có lẽ sức mạnh tình yêu làm ai đó vực dậy tươi tắn hơn hẳn.
Nàng bỗng dưng cau mày đứng lên khoan tay nhìn từ trên xuống khiến nó khó hiểu không biết bản thân đã làm sai ở đâu lại bị cô lườm quýt như tra khảo tội phạm. Đồng Phi trong lòng gợn sóng cắn môi yếu đuối nhìn nàng hai tay bấu vào nhau trông đáng thương làm sao.
Đột nhiên người phía trên gằng giọng.
- Nói tôi nghe lí do gì em lại dày vò bản thân như vậy?
Nghe xong nó ngớ người một lúc ánh mắt vô tội hỏi nàng ngàn câu hỏi có sao?
Thấy nó giả ngốc vậy khiến nàng bực tức hơn lấy giấy khám mà bác sĩ chẩn đoán ra cho nó xem, Đồng Phi ngoan ngoãn cầm lấy đọc
- Em thiếu ngủ ăn uống không đầy đủ căng thẳng nên gây ảo giác hạ đường huyết mà ngất xỉu như vậy.
Dường như tờ giấy khám bệnh kia như cáo trạng để cô bắt tội nó. Nó dẫu môi chỉ biết im lặng cúi gằm mặt có giống như vừa bị bắt nạt không cô đã làm gì đâu.
- Tôi có để em phải thiếu thốn như vậy không? Hằng ngày đều nấu bữa sáng và bữa tối cho tôi mà bản thân lại chẳng ăn miếng nào lót dạ. Nhà đã có giúp việc rồi mà tôi có bảo em phải làm những công việc vặt kia.
- Em xin lỗi!
Nhìn có vẻ như đã biết rồi lắm rồi nhưng cô vẫn giận a, nó như thể đùa giỡn tính mạng của mình vậy có lẽ là nàng lo lắng quá mới trách mắng nó.
Hai tay cô chống xuống giường Tư thế như thể muốn ép nó dưới thân. Cả người đổ xuống gần mặt nó hơn.
Đồng Phi lùi người về phía sau môi cắn chặt môi thất thần chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cô. Càng lùi thì nàng ta càng tiến muốn chiếm hết tiện nghi của nó.
Thấy nàng tức giận vậy nó cũng vừa sợ vừa lo lắng nét mặt căng thẳng trong lòng như trống đánh với cái tư đều thể hiện hết lên hai hàng mi nhíu qua lên xuống cánh môi bập bệ dường như muốn nói gì đó nhưng không nên lời.
Đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài dịu hẳn của cô khiến nó tò mò lén lút nhìn cô, chỉ thấy sắc mặt nàng không còn khó chịu như hồi nãy thay vào đó là sự nhu tình ôn nhu nhìn nó.
- Không phải tôi mắng là ghét em tôi đã rất lo lắng cho em bảo bối à. Đêm qua tôi không thể chập mắt được tôi rất sợ nếu em có mệnh hệ gì sao tôi sống nổi đây.
Nàng có chút mệt mỏi tựa cằm vào vai ôm nó vào lòng khiến nó xót thay cho nàng thầm trách bản thân ngu ngốc khiến cô đã lo lắng đến vậy nếu biết được hôm qua trên đường đi bệnh viện nàng ta lo đến nỗi khóc vì nó chắc Đồng Phi sẽ cắn rức lương tâm lắm
. Hai cánh tay nhỏ bé của nó ôm nàng vào lòng xoa xoa tấm lưng như muốn tiếp thêm sức mạnh cho nàng.
- Em sẽ không làm cô lo lắng nữa, em xin lỗi sẽ không tái phạm nữa!
Cô xoa nhẹ mái tóc mỉm cười một cách cưng nịn nụ cười này như thứ gì đó khiến nó rất say mê hai má cũng vì vậy mà đỏ ửng lên trông thấy. Rất dễ thương a.
- Có muốn ăn gì không cô mua~ nàng hỏi tay khẽ vén mái tóc lưa thưa nựng cái má bánh bao mịn mịn.
- Em chưa đói.
Dứt lời cô tối sầm mặt không vui a. Lúc nãy vừa mới hứa với nàng mà giờ không chịu ăn uống muốn đói chết à. Thấy vậy nó tròn mắt làm nũng tay kéo gấu áo nàng lác nhẹ giọng dẻo như mật ong
- Em sẽ ăn sau nhưng thấy cô mệt mỏi tìu tụy trông nom em cả ngày hôm qua hay ... cô nằm đây nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta cùng nhau ăn một bữa.
- Ngốc này em lo cho bản thân còn chưa xong thì muốn lo cho ai?
Trần Kiều Ân cảm thấy vui vẻ trong lòng như nở hoa khi nó quan tâm nàng như vậy, lại mắng yêu nó một câu có ghét không cơ chứ. Đồng Phi dịch qua một bên tạo khoảng trống đủ rộng nó nằm xuống đưa giang cánh tay ra ý muốn cô gối lên.
Trần Kiều Ân cười trừ trước hành động hết sức đáng yêu này của nó ai lại gối tay lên người bệnh như vậy không khéo lại hại nó. Cô xoa nhẹ mái tóc không nhịn được mà ngắt mũi một cái mà nói.
- Em muốn tê liệt cánh tay mình à! Em nghỉ ngơi cho lại sức tôi mua ít đồ cho em.
Vừa mắng xong lại dỗ một câu ngọt sớt như vậy ai mà chịu nổi chứ.
Thấy nàng không làm theo nó im lặng chu môi phồng má lên giận dỗi không thèm nhìn lấy nàng a.
Thấy bảo bối của mình giận khiến cô không khỏi lo lắng a. Không hiểu sao lại thấy có chút sợ khi thấy nó giận dỗi như vậy nàng sợ nó sẽ không quan tâm mình nữa.
Cj giáo biết sợ vợ roài đóa :))
- Ngoan nào cả hôm qua tôi không tắm rửa người đầy mồ hôi sẽ có mùi đấy...
- Hừ ... ~ nó Hừ nhẹ một tiếng cánh tay đang chờ ai đó đến gối lên khẽ cử động, Trần Kiều Ân suy nghĩ một lúc cũng không thắng nổi cắm dỗ của con cừu non trước mặt. Cô bấm bụng nằm lên giường tấm đệm lún sâu hơn. Đồng Phi cười hài lòng ôm nàng vào lòng ngực, tất nhiên là cả khuôn mặt của cô úp mặt bộ ngực mơn mởn mềm mại của nó.
Trần Kiều Ân có chút ngẩn người lại rất hưởng thụ và ôm nó hết dụi lại cạ vào bầu ngực no tròn của nó, không hiểu sao cả người cô lại nóng lên bất thường chưa bao giờ cô ôm một ai như này cả cảm giác mình không khác gì trẻ lên ba, miệng lưỡi khô nóng khiến cô thèm khát sữa.
Cô không muốn làm với bệnh nhân đâu nhưng nó hấp dẫn quá khiến cô không thể suy nghĩ gì khác được chỉ thầm mắng bản thân quá bại hoại suy đồi.
Nếu không nghĩ đến dục vọng cô lại cảm nhận được nhịp tim đập nhanh bất thường của nó như một giai điệu tình ca nó dành tặng nàng vậy.
Cánh tay yên vị trên eo nó cô ranh ma không chịu yên một chổ di chuyển lung tung. Đồng Phi rùng mình chặn lấy tay cô gằng giọng
- Em nhột cô đang sàm sỡ em đấy.
- Tôi không có~ miệng nói không có nhưng bàn tay cô có chịu ở yên.
- Em báo công an hốt cô lên đồn đấy! ~ Đồng Phi đã thấy nàng ta không biết sợ còn ngang nhiên làm càng như vậy coi thường luật Pháp đáng tội chung thân với tấm thân của bảo bối của cô.
- Em nỡ sao? ~ nàng ngẩn mặt nhìn nó hỏi Như muốn thử lòng
- Ghét quá đi, Ân thật đáng ghét ~~~
A á em nhột bỏ em ra.
- Không bỏ!! ~ Cô Đáp lại
- Không cho ngủ chung nữa.
- Tôi cứ ngủ đấy em làm gì được.
Hai người giằng co trên chiếc giường bệnh tiếng cười đùa vang lên cứ như vợ chồng son khiến người khác thật ghen tị. Cả hai ôm nhau thật chặt không rời chìm vào mộng đẹp. Thật hạnh phúc a~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com