Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 74: Dỗ ngọt




Trời mưa râm ran Đồng Phi trong nhà ngóng ra cửa chờ cô giáo về. Dạo này cô rất hay về muộn vì tăng ca nhiều khi còn nồng nạc mùi rượu trên người. Đồng Phi ôm gấu bông ngồi phòng khách nó ngồi cũng ê hết cả mông, chẳng giám nhắn tin sợ làm phiền nàng.

Chán quá nó mở TV coi show truyền hình thực tế của idol cho đỡ chán.

.
.
.
.

Lúc này nó dán mắt vào TV không rời đôi lúc lại bật cười như hâm. Xem show là phụ mê gái là chính. Từ lúc nào nó chẳng biết cô đã về tới nhà. Cô nghĩ giờ này nó đã ngủ sớm rồi không ngờ ngồi ở đây xem TV cười tủm tỉm một mình.

Nàng mới đưa mắt nhìn lên TV là chương trình ca nhạc một tốp các cô gái trẻ đẹp vừa hát vừa nhảy quần áo khá mát mẻ a. Nhìn nó lúc này nước miếng chảy ròng ròng tới nơi. Bỗng nhiên nàng lại nổi đóa lên bước đến lấy chiếc điều khiển tắt rụp cái TV.

Đang xem dở thì màn hình tối thui, Đồng Phi mới lấy lại hồn thẳng cái lưng ngờ nghệch không hiểu chuyện gì.
Cảm thấy có điều gì đó không đúng nó quay người lại mới giật mình. Cơ thể bất giác run lên từng cơn ớn lạnh.

- Cô về rồi ạ!

Trần Kiều Ân tối sầm mặt mũi nhìn nó. Không khí ngột ngạt đến khó thở nó xoay người có ý bỏ trốn bị nàng bắt lại.

- Đã bao nhiêu giờ mà vẫn ngồi xem TV. Em đã ăn uống thuốc gì chưa ~~

Nói đến đây nó mặt tái mép mà câm nín lảnh tránh ánh mắt kim cương sắt đá của nàng. Không cần nói cô cũng biết nó chưa làm những thứ cô vừa nói.
Trông cô tức tối muốn tăng xông mà, cứ thế này chắc cô phải ở nhà giám xát từng thứ mới được.

- Em xin lỗi từ nay em không xem Tv nữa.

Đồng Phi lại nghĩ nàng không cho mình xem TV mới tắt đột ngột như vậy nói rồi nó cũng chào cô lên phòng. Cô ôm trán thở dài chắc chắn lại suy nghĩ đi đâu rồi nàng lại gần nắm lấy tay nó xoay người lại. Ôm lấy bả vai đang rủ xuống vì bị nàng mắng.

- Tôi không phải cấm em xem TV chỉ là tôi rất khó chịu khi. Khi em cứ dắn mắt vào các cô gái trên đó ~ cô nhỏ giọng giải thích cho nó hiểu

Bình giấm cũng vì vậy mà phát mùi chua lè, nó nhận ra rồi thì ra là ghen với idol của nó sao. Chẳng trách sao mỗi lần nó ngắm người con gái khác cô lại tỏ ra vô cùng khó chịu khó ở.

- Em chỉ xem cách họ trình diễn vũ đạo thôi mà!

Nhưng nàng chỉ bắt được ánh mắt thèm thuồng của nó khi mấy cô ả trên TV đánh hông với những vũ đạo sexy thôi. Hỏi thử không ai mà giận cho được bọn họ cũng đâu bằng nàng. Xinh đẹp tài giỏi biết kiếm tiền đặc biệt là yêu nó a.

Đồng Phi xà vào lòng nàng nũng nịu đưa tay lên chỉ chỉ lòng ngực trái thủ thỉ mềm mại.

- Cô đã ăn chưa hay chúng ta đi ăn đêm đi.

Nó ngước mặt nhìn nàng cười khúc khích hai tay bám lấy cánh tay nàng đung đưa như thể con nít đòi chở đi ăn vặt vậy. Trần Kiều Ân vốn mang sẵn lửa giận trong người mà giờ cũng cũng vì cái hành động con nít con nôi mà lửa trong người cũng dập tắt một phần.

Phần còn lại nàng vẫn khó chịu ra mặt xem ra vẫn còn giận rất dai. Không trả lời vẫn chăm chăm nhìn nó. Đồng Phi xụ mặt không còn hứng đi đâu ăn uống nữa.

- Nếu cô ăn rồi thì thôi ạ! ~ Bỏ cánh tay nàng nó xoay người định về phòng thì đột nhiên bị kéo lại.

- Tôi chưa ăn. ~ Cô lạnh lùng nói rồi kéo nó đi ra ngoài vào xe. Đồng Phi nhìn bản thân.

- Em chưa kịp thay đồ mà. Mặc đồ này xấu quá đi. ~ Cô nhìn tổng quát từ trên xuống dưới. Dép lào màu hồng áo phông quần ngủ con bò sữa.

- Tôi thấy cũng không xấu lắm do người mặc không được đẹp.

Trần Kiều Ân có ý trêu đùa cười nửa miệng mà phán xét như thật.

- Hừ.  .... vậy cô đi mà tìm người đẹp đi.

Đồng Phi đen mặt hai mắt đỏ bừng tay đang trong tay chăn dắt mình liền quay người vào trong nhà bỏ cô lại một mình. Trần Kiều Ân thấy tình hình không khả quan có vẻ đùa quá trớn khiến nó giận.

Cô cũng chạy vội lên nhà theo sau nó bình thường cô vốn rất nhã nhặn nho nhã như thể đời không bao giờ vội, từng bước đi ăn uống dù có là ở nhà. Thế mà hôm nay chiếc giày cao gót lại tạo âm thanh cộp cộp to nhỏ có vẻ chủ nhân của nó rất gấp gáp.

- Phi à nghe tôi nói đã ~ Trông bộ dạng của cô đi giải thích thật không có tiền đồ nhưng nàng mặc kệ.

Đồng Phi chẳng mảy may đến lời nói của nàng, nó bước từng bước dài chạy nhanh lên phòng khóa trái cửa lại. Càng nghĩ lại càng bực nó nhìn xung quanh căn phòng không có vật nào để trút giận cả nhớ lại câu nói của nàng nó nhảy lên giường trùm chăn kín người.

Cộc cộc cộc ...

- Phi ... mau mở cửa cho tôi, lúc nãy tôi vẫn chưa nói hết câu. Em mặc gì cũng đẹp cả ngoan  nào mở cửa cho tôi.

Cô đập cửa trong vô vọng đứa nhỏ trong phòng cứng đầu quá bên trong không một chút động thái nào. Nàng có chìa khóa dự phòng cái cửa này không phải vấn đề.

Tình huống bị đảo nghịch thế nào lúc nãy là nàng giận nó nên nó ra sức dỗ cô thế là nàng mềm lòng mà giờ lại bị nó dỗi ngược lại chỉ vì một câu nói.

Cô lác đầu ngao ngán. Nhẹ nhàng cất tiếng

- Em nghĩ ngơi đi.

Bên ngoài im ắng nó giật chăn ra ngồi dậy.

- Hừ chưa gì mà đã đi rồi

Nó nằm xuống giường, bấu chặt cái chăn đến nhăn nhó miệng lẫm bẩm về cô.

- Đồ ác quỷ xấu xa cái gì mà yêu chứ toàn lừa gạt.

Trần Kiều Ân vào phòng tắm rửa, nhớ lại lúc nó giận cô lại bật cười một mình. Trẻ con thật giận dỗi cũng rất đáng yêu, có giáo viên nào lại đi năng nỉ cô học sinh bướng bỉnh như nàng chứ. Đường đường là ác quỷ học đường nghiêm khắc đáng sợ thế mà cũng có ngày hạ mình vì cô học trò kiêm người yêu. Nghiệp quá mà.

Tối đó hai người hai tâm trạng day dứt trong lòng nên không ngủ được mãi cho đến trời sáng. Trần Kiều Ân thanh tao từng bước xuống lầu khi trời còn rất sớm đêm qua cô không muốn làm mất sự riêng tư nên cũng muốn nó nghỉ ngơi sớm.

Cô xuống nhà liền tìm nhà bếp để dỗ ngọt bảo bối của mình. Bình thường nó dậy sớm để nấu bữa sáng cho nàng. Bếp lạnh tanh không thấy bóng dáng nó đâu. Có phải vì giận tối qua nên không nấu bữa sáng cho nàng nữa.

Trần Kiều Ân đập trán thở dài nàng đành lên phòng kiếm nó vậy. Cô bước tới phòng gõ cửa gọi nó.

- Bảo bối em dậy chưa?

Nàng nhìn smartwatch trên tay vẫn còn mới 6:00 mọi hôm nó thường dậy 5:30 không một câu đáp lại Trần Kiều Ân thấy không đúng nếu không dậy nấu ăn thì giờ này nó cũng chuẩn bị đi học rồi.

Cô đi lấy chìa khóa mở cửa, cánh cửa vừa đập vào mắt cô là căn phòng tối om mở ra cô không thấy nó trên giường đầu có phần bất ngờ cô vào trong bật điện căn phòng sáng đèn thân ảnh nhỏ bé đang ngủ ngồi trên bàn học và cả đống đề cương một vài tờ còn rớt trên nền nhà. Cô nhíu mày bước tới bên cạnh nhạt lại đống giấy dọn dẹp gọn gàng.

Cô quay sang bế nó lên giường nghỉ ngơi chắc tối qua thức học bài nên kiệt sức ngủ quên trên bàn học thấy nó chăm chỉ nàng cũng hài lòng nhưng làm sao bằng sức khỏe nó được. Đặt nó trên giường cô cẩn thận đáp chăn lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc tóc của nó nàng âu yếm hôn nhẹ lên trán.

- Nóng quá có phải bị sốt rồi không.

Cô lấy tay áp lên trán và cổ. Bảo bối của cô sốt rồi nóng như lửa cô liền chạy đi tìm thuốc trong phòng lại lật đật sang phòng nó tay còn mang theo khăn ấm lau mặt vừa lau nàng vừa xót mi mắt rủ xuống hai đôi mày nhăn nhúm không khác gì bản thân mới là người bệnh. Trách mình thậm tệ tối qua chẳng quan tâm mới để nó sốt cao như vậy

Nàng xé miếng hạ sốt cẩn thận dán lên trán hành động tuy đơn giản nhưng nhìn có thể thấy cô ôn nhu từng cử chỉ chăm sóc nó. Miếng dán lập tức có tác dụng nhìn nó sắc mặt đỡ hơn lúc nãy nhiều hai má vẫn còn đỏ vì nhiệt độ cơ thể tăng.

Trần Kiều Ân cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi nhấc mông lên định đứng dậy mua chút đồ tẩm bổ cho nó. Thì cánh tay nó nắm chặt bàn tay đổ mồ hôi nóng như lửa của nó khiến nàng giật mình liền ngồi xuống hỏi hăn.

- Em không sao chứ, có khó chịu quá không tôi chở em đi bệnh viện.

Đồng Phi mơ hồ nhìn nàng miệng nhoẻn cười hì hì có phần ngốc nghếch. Mặc dù cơ thể nó rất nặng nề đau nhức rã rời toàn thân rất khó chịu chỉ cần thấy sự ân cần chăm sóc của cô nó vui vẻ cười như được mùa.

- Hì hì ~ Cô giáo ~~

Thấy nó còn có thể trưng bộ mặt nũng nịu sến súa thế kia làm nàng không khỏi bực bội. Thở gắt lên.

- Này nhóc con em sốt đến sảng rồi này còn cười được.

- Cô giáo đừng mắng em nữa em không hết bệnh nữa đâu.

Lại mè nheo kia cô cảm thán không thôi ba phần bất lực bảy phần cưng chiều gật gật đầu tay xoa xoa đầu.

- Được, không mắng nữa ngoan nào.

Đồng Phi cười rất tươi mắt nhắm mở mờ mịt có lẽ vì sốt quá cao nên mới vậy.

- Ân có yêu em không?

- Có! ~ Cô như có như không trả lời nó rất nhanh dù cô rất gần nó không nghe kịp nữa, bỗng nhiên lại biểu môi giận dỗi mà hỏi lại.

- Ân có yêu em khônggg ? ~ câu cuối kéo dài hết phần nũng nịu hết sức bình sinh hỏi con người mặt lạnh trước mặt nàng nhìn nó mà không giữ được mình nữa.

Cô cười nửa miệng cứ như nó đang ép cô vậy cô cúi người gần hơn bất ngờ hôn chụt lên môi nó thay cho câu trả lời. Đồng Phi bị nụ hôn chóng vánh không khỏi bất ngờ đưa tay lên môi sờ qua cảm giác lúc nãy bất giác nở nụ cười.

- Sao này không được mắng em nữa nếu không...

Trần Kiều Ân cũng đang chờ nó nói hết câu cô dừng lại lắng tai nghe. Nó ấp úng giữa chừng mãi chẳng nói thêm câu nào nữa

- Nếu không sẽ thế nào?~ Trông bộ dạng thiếu kiên nhẫn của cô kìa nó cười trừ nhìn thẳng vào mắt cô

- Em cứ bệnh cho cô chăm sóc không cho cô đi đâu nữa chỉ có thể bên cạnh chăm sóc em.

Cô giáo á khẩu thế nào lại lấy sức khỏe mình ra để uy hiếp cô. Cô nhướng mày muốn nói gì đó lại thôi những lời mà cô muốn nói đều gửi qua hơi thở dài của mình.

- Ngốc quá đi, em không được lấy sức khỏe mình làm lá chắn chỉ cần em khỏe an bình muốn gì cô cũng chiều.

Nghe được câu nói chắc chắn của nàng hẳn nó vui lắm gật gật đầu hai mất sáng lên như trẻ được quà. Nó nhìn sâu vào mắt nàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp có một không hai của ác quỷ, sóng mũi cao lãnh hiên ngang thật lạnh lùng bá đạo thiệt chứ ánh mắt kiêu ngạo lạnh lùng ngày nào giờ lại có thể ôn nhu đằm thắm tràn ngập yêu thương cưng chiều nó a.

- Em .. em ~~~ Đồng Phi muốn nói lắm nhưng lại thấy rất xấu hổ không thốt nên lời " yêu Ân " hơn nữa nàng ta cứ nhìn nó chăm chăm không tự nhiên chút nào.

- ...... ~~ Trần Kiều Ân lại kiên nhẫn thêm từng giây phút.

- Em muốn ăn bún đậu mắm tôm.

quạ... quạ... quạ ~~~ trong đầu cô lúc này. Cô dường như đang mong đợi từ nó một câu nói cô không biết nữa thế mà lại đòi ăn bún đậu mắm tôm. Nàng đưa tay bẹo một bên má nó một cái chỉ biết thở dài nhưng cứ cưng nựng nó miết thôi.

- Ai bệnh lại ăn mắm tôm, mà bún đậu mắm tôm là gì?

- Hả ... ~ Đồng Phi suýt há miệng kinh ngạc cô không biết bún đậu bao giờ à, vậy chắc là chưa bao giờ ăn qua nó lúc này cũng lười giải thích cho nàng.

- Ngày mai em dẫn cô đi ăn ngon lắm  á.

- Chừng nào em hạ sốt hồi phục lại rồi hãy nói giờ nghỉ ngơi tôi kêu giúp việc nấu bữa thịnh soạn, em phải ăn uống đầy đủ uống thuốc mới hết bệnh biết chưa

- Hì hì em biết rồi~ Nó cười tinh nghịch nói chuyện nãy giờ cũng đã thấm mệt hai mắt lim dim lúc nào cũng không hay vì buồn ngủ rồi cũng chợp mắt thiếp đi

- Bảo bối ... ngủ ngon! ~ Cô hôn nhẹ lên trán từ từ lướt xuống hôn nhẹ lên khóe mắt lướt xuống mũi nụ hôn cô nhẹ nhàng nâng niu như vàng ngọc châu báu cảm xúc dâng trào như thể chìm đắm trong màu hồng tình yêu

-----------------------

Chưa tới cảnh ngược nx ... chừng nào ms end đây hu hu!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com