Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 75: Chúng ta nên dừng lại





Trần Kiều Ân căn dặn dì giúp việc nấu vài món đơn giản tẩm bổ là được.


Cháo tổ yến, canh gà táo đỏ, bánh hạnh nhân, sữa tươi ... Dì giúp việc vâng vâng dạ dạ rồi làm ngay không chút lơ là căn dặn xong cô cũng lên lầu tắm rửa thay đồ.

2 tiếng sau cô ra khỏi phòng vào phòng bếp thấy dì giúp việc đã dọn món ăn lên khai chuẩn bị bưng lên phòng. Cô cũng chuyển hướng lên phòng xem nó ra sao rồi.
Cô mở cửa nhẹ nhàng nhất có thể tiếng bước chân cũng giảm nhẹ hạn chế phát ra tiếng ồn nhất có thể nhưng vẫn đánh thức nó dậy.


- Tôi làm em dậy rồi sao, xin lỗi! ~ Cô ngồi bên cạnh giường Đồng Phi cũng ngồi dậy nhưng nàng ngăn lại.

- Nằm yên đó đi đừng cử động mạnh.

Cô ấn nhẹ người nó xuống đưa tay áp lên trán lên cô kiểm tra nhiệt độ đã giảm nhẹ rất nhiều vẫn còn hơi nóng một chút. Cô cười nhẹ yên tâm phần nào còn nó thì có chút không vui a.

- Em chỉ bị sốt nhẹ thôi chứ đâu có bị liệt hay gãy tay chân đâu mà không cho em cử động.

- Ngốc này em mà bật dậy như vậy sẽ choáng vánh nhức đầu đấy.

Vừa lúc này cô giúp việc mang rất khai những thứ cô căn dặn. Đồng Phi đưa mắt nhìn qua liền tái mặt hoảng hốt thốt lên thì dì giúp việc lên tiếng trước.

- Con bệnh có nặng lắm không? Sao không đi bệnh viện?

- Con không sao đâu dì chỉ là sốt nhẹ ngủ một cái là khỏe ngay. ~~Nó lắc đầu đáp lại.

Cô ngắt nhẹ cái mũi tự cao tự đại của nó lườm quýt nhẹ một cái. Đồng Phi ôm mũi biểu môi đáng thương a.

- Sao lại nấu nhiều như vậy? Em có phải heo đâu sao ăn cho hết.

- Không ăn cũng phải ăn hết! ~ nàng ra lệnh cho nó.

- Hay là Ân ăn chung với em đi sẽ ngon hơn~~

Thấy nó liên tục nài nỉ nàng cũng động lòng. Cô nhìn dì giúp việc

- Dì đem xuống lầu cho đi rồi tưới cỏ sau nhà giúp tôi. ~~ Cô vẫn lạnh giọng vô cùng

Dì Lan nghe vậy liền làm theo nhưng đem lên lại bắt đem xuống thật không hiểu mà.
Lát sau nó và cô xuống bàn ăn nó ngồi sát nàng nhất có thể Trần Kiều Ân cầm bát cháo thổi nhẹ đút nó.

Tiếng chuông điện thoại trong túi áo vang lên cô dừng hành động chưa vội bắt máy nhàn nhã đút cho nó ăn. Đồng Phi ăn một muỗng cháo nhẹ giọng trầm thấp.

- Cô bắt máy đi, có chuyện đột xuất thì sao.

Nghe cứ nghe nài nỉ nàng, cô miễn cưỡng bắt máy còn gì ngoài công việc nữa Đồng Phi vừa ăn vừa lén lút nhìn sắc mặt của cô.

Cô mặt không nóng không lạnh hai hàng chân mày cứ nhíu lại vào nhau hình như có chuyện không vui nó không biết nữa chỉ thấy cô là người tắt máy trước.

- Tôi có việc đột xuất ở công ty

- Dạ! ~~ nó đáp lại buồn thui không nuốt nổi miếng cháo đang ăn dở, bây giờ lại chẳng có cảm giác ngon nửa. Trần Kiều Ân thấy nó như vậy không nỡ rời khỏi nhà nữa chỉ muốn gác hết những thế bộn bề bạn cạnh nó lúc này.

- Tôi sẽ về sớm nhớ ăn uống rồi uống thuốc nha bảo bối!

Cô lại gần phả chất giọng mềm mại bên tai hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của nó. Đồng Phi miễn cưỡng chấp nhận chỉ mỉm cười nhìn nàng dù không vui chút nào.

- Chúc cô buổi sáng tốt lành!

Nàng mỉm cười khẽ bẹo má nó hành động vô cùng cưng chiều cầm túi xách lên cô rời đi hình như rất vội. Nó đánh mắt nhìn theo bóng lưng xinh đẹp hoàn hảo dần dần biến mất mà hụt hẫn vô cùng. Đồng Phi đặt muỗng xuống lên phòng thì Dì Lan gọi lại.

- Con không ăn nữa sao, cô chủ sẽ lại nói ...

- Con chưa đói dì ạ, dì cứ cất đi chốc nữa con xuống ăn sau.

Nói rồi bước lên phòng ngủ tiếp.

~~~~~~~



Trần Kiều Ân ở công ty

Bỗng nhiên có cuộc họp lớn do ba cô ( chủ tịch ) đề xuất đột ngột. Cô không thể không đi.



- Chào Trần Tổng! ~~

Trần Kiều Ân mặt mũi tối sầm không một biểu cảm từng bước lực vào phòng họp mở cửa ra ai cũng đầy đủ chỉ thiếu mỗi nàng.

- Tổng giám đốc đến trễ như vậy thật không có phép tắc bắt mọi người phải ngồi chờ như vậy.

Cô không buồn liếc mắt nhìn Chu Hạ cô ta đang ngồi một ghế cũng có chức vụ cao trái ngược với những lần trước cô bắt lời cô ta.

- Cuộc họp đột xuất thế này mà các người đến đông đủ ắt hẳn đã biết trước. Không thông qua tôi mà đã tự ý mở họp hội đồng quản trị.

- Là ta đã mở họp đột xuất, Tổng giám đốc đừng nên quở trách mọi người như vậy.

Ba cô vị chủ tịch thành lập tập đoàn J mái tóc điểm bạc gương mặt phong trần chững chặc có phần già dặn ngồi trên chiếc ghế quyền lực nhất nghiêm nghị nhìn nàng nhưng lời nói vô cùng nhẹ nhưng đối với nàng. Cô nghe vậy không nói thêm ngồi khoan tay chờ xem diễn biến tiếp theo.


- Hôm nay tôi triệu tập các hội đồng quản trị cũng có vài lời bổ nhiệm.

Ông đứng lên hai tay chống lên bàn ánh mắt nhìn xa xăm hồi tưởng lại chuyện quá khứ.

- 20 năm trước tôi tự lập nghiệp với bàn tay trắng từ chối sự hậu thuẫn của gia đình. Đã nhiều lần tôi áp lực thất bại muốn bỏ cuộc ... ~~ chủ tịch đột nhiên bật cười thở dài một hơi lại tiếp tục.

- Tôi lúc đó còn trẻ nên ước mơ lớn lao tôi không bỏ cuộc, sống chết với mục tiêu ước mơ của mình. Đến bây giờ cũng gạt hái được quả ngọt tôi cũng già rồi cũng phải nhường lại cơ ngơi cho những lớp trẻ. Hôm nay tôi rời ghế chủ tịch lui về làm cố vấn. Theo sự quan sát và đánh giá nhân lực nhân phẩm Giám đốc Trần Kiều Ân đạt chỉ tiêu được chỉ tăng giá cổ phiếu tập đoàn nâng cao giá trị tập đoàn J chúng ta trên thị trường trong nước và quốc tế tôi bổ nhiệm cô ấy tiếp quản vị trí Phó chủ tịch.

Sau một tràng phát biểu ông vỗ tay bộp bộp ai cũng hàng loạt vỗ tay theo chúc mừng nàng. Trần Kiều Ân bất ngờ cô không rõ mọi chuyện lắm được thăng chức thế này cô không có gì là bất ngờ không quá tự cao nhưng năng lực nàng ta có thừa leo lên vị trí này cô cũng không quá tự hào, cô đang nghĩ đến một chuyện.

- Còn vị trí Tổng giám đốc tôi đề xuất Chu Hạ trợ lí của tôi kiêm trưởng phòng marketing, mọi người có ai có ý kiến gì cứ tự nhiên chúng ta cùng biểu quyết.

- Tôi không đồng ý! ~ Khi chủ tịch vừa dứt lời cô liền dơ tay bác bỏ cái đề xuất ngu ngốc kia.

- Tôi nghĩ Chu Hạ vẫn còn non trẻ chưa có nhiều kinh nghiêm hay nói thẳng là chưa đủ thực lực để ngồi vào vị trí lớn như vậy. Sẽ có rất nhiều người không phục tôi không muốn tập đoàn chúng ta không có quy củ.

Chu Hạ cười như không cười gương mặt chăm chú nghe nàng nói có vẻ như rất tiếp thu những lời mà nàng nói. Thâm tâm cô ta như lửa đốt muốn dìm chết cái miệng đang oang oang chửi mình một cách gián tiếp như vậy. Bàn tay cô siết chặt cố gắng điều tiết lại nhịp thở không ít lâu có vài người cũng tán thành ý kiến của nàng. Trần Kiều Ân vài phần đắc thắng cong môi cười khẫy.

Chủ tịch thấy vậy bình tĩnh đến lạ ông gằng giọng rất nghiêm nghị.

- Chung ta cùng biểu quyết.

Ông dơ tay, .. một vài người khác ở nhiều bộ phận khác nhau cũng dơ theo chiếm số đông người không dơ tay. Trần Kiều Ân như không thể bình tĩnh nổi điều này quá ư vô lí khiến nàng khó chấp nhận được cô hết nhìn chủ tịch lại chuyển mắt nhìn Chu Hạ. Có vẻ đặt được ý định nên cô ta hả hê đáp trả lại nàng khiến cô không thể nuốt trôi cơn giận.

.
.
.
.

Trần Kiều Ân vẫn không thông cuộc họp sáng nay dù đã lên chức cô không hiểu hai mẹ con Chu Hạ đã làm gì cha già nhà mình lại có hành động như vậy.


Cô bực bội liền mở điện thoại lên gọi điện cho ai kia.

Tiếng chuông đổ vài lần nhưng không ai bắt máy liền cảm thấy lo lắng bấm bụng cô gọi điện thoại bàn ở nhà. Chưa bao giờ cô gọi điện về nhà nay vì lo lắng nên gọi. Rất nhanh bên đầu giây bên kia nhấc máy.

- .... Em ấy đã nghỉ ngơi chưa?

Dì Lan nghe thấy giọng cô tuy lạnh nhạt như ngày thường mà hôm nay đích thân gọi điện về chắc lại giận hờn nhau dì giúp việc thầm nghĩ.

- Dạ, lúc cô đi thì cô ấy cũng bỏ đi về phòng ngủ rồi.

- Vậy là không ăn uống thuốc à? ~

Cô lại cảm thấy tức giận rồi đấy nàng vội dập máy lại gọi cho nó. Thật may con heo lười ốm cũng biết sợ mà nghe máy đầu dây bên kia giọng còn đang ngáy ngủ lười nhác phần vì mệt mỏi.

- Alo! ~~~ Trần Kiều Ân im thing thất bất động nó chẳng nghe đc gì, cảm thấy thật kì lạ nó liền nghĩ một lúc mà thông suốt ngay lập tức.

- Em ... cô đừng im lặng như vậy được không em ..em khó chịu lắm. ~~ Có thể thấy được nó đang run trong lời nói ắt hẳn là sợ nàng.

- Em làm sao lại không nghe những lời tôi căn dặn!

Bỗng nhiên có tin nhắn đến của nó cô tò mò vào xem là tấm ảnh nó chụp gửi nàng hai đôi mắt cứ phải long lanh nặng hạt siêu cấp dễ thương môi chúm chím kèm một dòng xin lỗi nàng.

Cô nhìn tấm ảnh ngây người một chút rất nhanh lưu về máy mình. Đang trong giờ làm việc lại gửi ảnh thế này cơn giận trong nàng vì vậy mà nguôi ngoay phần nào.

Biết làm sao được bảo bối đã xuất chiêu thì chỉ có thể chấp nhận không được bắt lỗi nó nữa. Nàng không nỡ lòng.

- " Không nghe lời, tôi về sẽ phạt em 50 roi " ~~ Cô nhắn lại rất ư lạnh lùng không lay chuyển hay động tâm làm bên kia hụt hẫn suýt khóc.

Lát sau là icon mặt khóc của nó nhảy lên.

" Em bệnh mà cô còn đánh em nữa cô không thương em huhu~~~"

Cô cười ngốc một mình đến bao giờ nó mới hết độ dễ thương đây nàng sắp trụ không nổi nữa lại cảm thấy nhớ nó vô cùng.

- Tôi về mà còn tình trạng như vậy thì liệu hồn.

* Cốc cốc *
Cánh cửa tự động mở là Chu Hạ tất nhiên, nếu là nhân viên thì chẳng ai dám to gan mở cửa phòng như vậy. Cô cũng dấu nhẹm nụ cười, bình thản để điện thoại xuống, lúc nào cũng vậy cô che dấu cảm xúc rất tốt.

- Chào Phó chủ tịch, chúc mừng chị đã được thăng tiến

Cô lườm ánh mắt sắc lạnh nhìn Chu Hạ kinh dễ từ trên xuống dưới. Cô đặt tay lên một mớ đống tài liệu là hai chồng dày cộp thở dài kêu ngạo nói.

- Tới bàn giao công việc không cần Chào hỏi nhiệt tình vậy đâu. Tôi không chấp những người đi lên bằng cửa sau như cô. Thấy đống văn kiện này mang về tìm hiểu kĩ đi sai một số tôi chính tôi sẽ sa thải cô.

Chu Hạ tái mặt trợn mắt nhìn nàng bàn tay cô siết chặt tà váy như thể muốn gào rú lên sự tức giận.

- Chị chơi tôi, làm gì có tổng giám đốc nào lại làm cả núi văn kiện hơn cả nhân viên ...

- Không làm nổi à? Lúc tôi còn ngồi vào vị trí của cô còn làm nhiều hơn vậy, nếu cảm thấy không tham nổi thì từ chức đi.

Cô lẳng lặng cong môi khiêu khích đối phương Chu Hạ mặt đỏ như ăn một rổ ớt mi mắt giật giật thở gắt lên cười như không cười đáp lại cô

[....]


- Trần Kiều Ân khốn khiếp dám chơi tôi được lắm hay cho chị kế. Tôi thề chính tay tôi sẽ cướp hết tất cả mọi thứ của cô lúc đó cô có cười như bây giờ nổi không .. hừ Aaaaa ~~ Chu Hạ ném đống văn kiện xuống đất để trút giận.

~~~~~



Hôm nay cô đi làm về khá muộn phần lớn là về nhà chính bị ba mình ép buộc. Cô không muốn về đó nhưng cũng bắt buộc lại gặp hai mẹ con Chu Hạ nói bóng gió chuyện công ty.


Điều làm nàng buồn bực là sự gian xảo trắng trợn khi nhắc về mẹ ruột nàng tâm trạng không tốt căn bản mặt họ quá dày cô chỉ muốn quăng hai mẹ con họ ra ngoài đường cho rồi, cô liền bỏ về nhà riêng về mới bảo bối của mình.

Về tới nhà đã 9h hơn cô bước vào trong thấy Đồng Phi đang ngồi xem chương trình lần trước trên bàn bị snack sách vở bài tập ngổn ngang.

Thấy nàng về không báo trước nó vội tắt TV dở khóc dở cười không ra trong lòng chột dạ sợ đến phát run. Gặp ma rồi nàng ta cứ hầm hầm mắt trừng cái TV hết nhìn nó lại nhìn thứ bày bừa trước mặt cô bước vào trong không nói lời nào.


Không gian im lặng khiến cô càng tức giận nàng đi vào bếp thấy trên bàn là được được đậy kĩ. Liền biết nó không đụng đến những thứ nàng chuẩn bị.


- Cô về rồi em chờ cô nãy giờ hay ...

- Em đã ăn chưa? ~~ Cô lạnh lẽo lời nói lạnh cả khuôn mặt thốt lên.

- D dạ ..chưa. ~~ Nó cúi mặt xuống nhỏ giọng đáng thương.

- Ăn thứ linh tinh này có tốt cho em không? Tôi chiều em quá em ỷ lại. Thay vì xem những thứ vô bổ này sao em không nằm nghỉ ngơi cho khỏe em có biết mình đang bệnh không.

Trông nàng như hóa thành quỷ dữ to tiếng tháo quát một trận khiến nó giật mình câm nín mi mắt run run thấy mà tội nghiệp nhìn nàng định nói gì đó. Cô thấy hành động kia của nó lại càng khiến cô không kiềm nổi cảm xúc bản thân.

- Tôi không muốn nói nhiều nữa tôi đưa em về đây muốn chăm sóc em tốt hơn chứ không phải nhìn em sống buông thả hành hạ bản thân.

Đồng Phi ngước nhìn nàng lắc đầu đáng thương. Hình như nàng hôm nay không được vui hay công việc có chuyện gì đó. Đồng Phi nhẹ giọng xuống nước xin lỗi nàng.

- Em xin lỗi! Em ...

~~ Cô càng không muốn nghe lời xin lỗi ngay lúc này. Tại sao nó chỉ biết xin lỗi thay vì hành động, câu xin lỗi như lí do khiến nàng bùng nổ cảm xúc.

- Lại là xin lỗi tôi rất ghét nghe nó. Tôi không muốn trong nhà mình có cái xác chết khô!

Dường như câu nói chạm vào lòng tự trọng cuối cùng của mình. Đồng Phi há miệng đứt quảng ngẩn mặt nó gồng mình không muốn giải thích nữa càng không muốn để rơi một nước mắt nào đôi mắt lạc lõng toát lên sự mệt mỏi bất lực nhìn cô.

Trần Kiều Ân nhận ra mình lỡ lời một nhịp tuy nhiên vẫn trong cơn tức giận nàng chột dạ nhưng vẫn trưng bộ mặt lãnh cảm đáng sợ với nó.

Những lời cô vừa nãy bay vào trong đại não nó không chịu được nữa nó cầm lấy chiếc áo hoodie trên ghế sofa bỏ ra ngoài. Trần Kiều Ân có ý bước lên ngăn cản nó liền nói một câu không thể lạnh hơn.

- Em sẽ về.

Nói rồi nó mặc cái áo đội mũ áo trùm kín đầu lại rất nhanh cái bóng đen nhỏ đó đã mất hút trong tầm mắt của nàng.

Nó sẽ đi đâu về nhà cũ? Nàng đứng sững tại chổ nàng ném cái túi xách của mình ngã người lên sofa xoa trán. Tự hỏi chuyện gì đã xảy ra vậy không quá một phút mà dường như mọi thứ rối tung lên như vậy lại. Nàng nhớ lại những gì lúc nãy toàn là mình phát tiết với nó, nó vẫn im lặng chịu đựng nàng.


Cô bước vào bếp mở vòi nước rửa mặt mình cho tỉnh táo lại thấy mớ đồ trên bàn vẫn y nguyên liền muốn dọn dẹp vừa mở lòng bàn đậy mà hóa đá. Hóa ra trên bàn đầy áp những món ăn toàn là món nàng thích. Nhìn tô canh còn bốc khói nóng trên bàn là lọ hoa trang trí rất đẹp mắt hai cái bát dường như là chuẩn bị sẵn.

Cô còn nghĩ là những thứ hồi sáng nó không chịu ăn nên đã rất tức giận nó chờ nàng về rồi cùng ăn với nàng sao. Nó bước lên phòng khách thì thấy Dì giúp việc xuống lầu tay băng bó.


- Chào cô chủ!

- Tay dì làm sao vậy?

- Hồi chiều tôi không cẩn thận trượt chân ngã ở phòng vệ sinh va phải bồn cầu nên ...

- Đồng Phi em ấy ...

- Cô bé đưa tôi ra bệnh viện còn giúp tôi làm bữa tối tôi đã từ chối nhưng không cản được. Cô ấy bảo hết sốt rồi nên mới giúp tôi. Tôi xin lỗi đã không làm tròn trách nhiệm.

Trần Kiều Ân nhìn dì giúp việc rất sợ mình cũng phải nàng vẫn trưng bộ mặt đáng sợ kia mà. Cô móc điện thoại gọi cho nó bước vội lên phòng khách. Bắt đầu thấy sốt ruột chột dạ và ân hận với hành động của thiếu suy nghĩ ban nãy


Lát sau điện thoại nó reo trên một góc của ghế sofa cô cầm điện thoại nó lên.

- Không mang điện thoại. Em đi đâu rồi

------------------


Đồng Phi lang thang trên đường lớn đôi chân nó bước đi vô thức cũng không biết nó đã đi đâu nữa. Nãy giờ nó không khóc một chút nào tuy nhiên lại suy nghĩ rất nhiều về mọi thứ về cuộc sống bản thân những nó mà nó mong ước đều tan biến trong cùng một lời nói. Càng nghĩ nhiều lại thêm bực bội trong lòng.


Đang đi thì nó giẫm phải cục đá mới biết đau suýt xoa.

- A... ưm ~~ bây giờ mới phát hiện dưới chân nó là cục đá sắc nhọn mà chân thì lại không mang dì cả. Lúc nãy nó còn gắc chân lên sofa nên mới trần thế này ra đường.

Sự đau đớn dưới chân khiến nó bất giác nhìn xung quanh nó đang đứng giữa cây cầu lớn trên vỉa hè bên kia là dòng xe đang chạy vội lướt qua.
Tự nhiên bây giờ cảm thấy mỏi chân không còn sức lực nó ngội thụp xuống dựa trên lan can cây cầu nước mắt không tự chủ cứ vậy mà rơi.

Tự hỏi trong tim nó có thứ gì lại cứ nhói lên như vậy. Nó đã làm gì sai?

- Đúng vậy từ đầu đã sai mình không nên nghe lời cô ta sống chung làm gì.

~~ Meow

đang tự trách mình nó lại nghe thấy tiếng mèo kêu nhưng chẳng thấy đâu. Tiếng mèo kêu nghe thảm thiết làm sao nó xoay người lại mới phát hiện bản thân đang đè lên một con mèo hoang tội nghiệp.


- Mày có làm sao không? ~~ nó vội kiểm tra xem con mèo có bị thương nặng không chỉ thấy nó nằm thoi thóp hình như đói quá rồi nó ẫm con mèo chạy ra cửa hàng tiện lợi mua súc xích. Nhìn chú mèo con ăn ngấu nghiến còn kêu meo meo như lâu ngày không được ăn nó thừa cơ vuốt ve lấy đầu nó. Ban đầu nó sợ còn hằm he đe dọa nó có lẽ vì quá đói nên cũng cho nó sờ.


Nhìn nó ăn ngon lành vì được bữa ăn ngon trông rất hạnh phúc. Không giống như ai kia cứ vậy buông lời không có tình người như vậy.

Nhìn con mèo này có lẽ bị bỏ rơi nếu không sao lại ở trong hộp nhỏ như vậy. Đồng Phi nhìn con mèo bất giác bật khóc thương tâm cảm giác như nó không khác gì những thú cưng cả.


- Chúng ta đều bị bỏ rơi .. Không ai thật sự cần chúng ta.


Đồng Phi ngồi dưới chân cầu rất lâu bên cạnh là chú mèo con lúc nãy đang đùa nghịch lấy bắp chân nó. Đồng Phi suy nghĩ về mọi thứ. Cũng đến lúc phải dừng lại mối quan hệ điên rồ này rồi.

Nó về nhà đã là 12h khuya đường vắng hẳn ngả một màu vàng tối từ bóng đèn đường. Nó vừa đặt chân vào ngoài sân đã thấy cô ở đó chờ mình mặc kệ nàng ta có nói gì nữa nó cũng không buồn đáp lại.

Trần Kiều Ân mắt liên tục nhìn đồng hồ cuối cùng cũng thấy bóng dáng nó về nàng mững rỡ chạy tới trên tay còn cầm theo đôi dép hình mèo lông xù mềm mại rất dễ thương. Cô biết nó tức giận thế nào mà chân không kịp mang dép đi chân trần như vậy.

Đứng trước mặt nó nàng ấp úng nhỏ giọng.

- Em đã về rồi cô gọi điện nhưng em không cầm máy. Chân em có làm sao không để tôi mang dép cho em.

Thứ cô cầm trên tay có hình thù rất lạ dễ thương trẻ con nếu là ngày thường thì nó sẽ trầm trồ khen lấy khen để.

- Chân em rất dơ sợ sẽ làm bẩn đôi dép của cô.

Nói rồi nó luồng qua người nàng lấy đại đôi dép trên kệ đeo vào muốn bước về phòng.

- Chúng ta cùng ăn cơm được không tôi đã hâm nóng lại rồi. ~~ Cô biết nó còn giận nàng nên ra sức lấy lòng.

Đồng Phi không trực tiếp nhìn nàng trả lời cho có.

- Em không đói, cô ăn đi em về phòng trước.

Cô thấy nó lạc lỏng rời rạc đặc biệt tránh né mọi tiếp xúc với nàng hai mắt nó đo đỏ chắc lúc nãy khóc nhiều lắm. Nghĩ lại cô tự mắng mình thậm tệ bước theo sau nó.

Đồng Phi vào phòng nhìn xung quanh không biết tại sao lại vào đây nữa nó bây giờ cảm thấy thở không thông khi vào đây. Nó ghét nơi này rồi ghét chủ nhà của nó.

Đồng Phi từ trong túi lấy hộp thuốc uống một liều rồi lấy đồ vào phòng tắm. Trần Kiều Ân bước vào không thấy nó đâu chỉ nghe được tiếng nước chảy trong nhà tắm qua cửa kín mờ ảo là hình ảnh không một mảnh vải đang tắm thân hình nuột nà lúc ẩn lúc hiện Trần Kiều Ân rạo rực trong người nuốt một ngụm hàn khí vội chuyển tầm nhìn lên bàn học.

Nàng thắc mắc cầm hộp thuốc lạ mắt lên cô chưa thấy hộp thuốc này bao giờ. Toàn chữ tiếng Anh.

- Thuốc điều trị trầm cảm, .... Đồng Phi ... ~ Cô nhướng mày biến sắc theo dòng suy nghĩ


Cánh cửa phòng tắm mở ra Đồng Phi lau lau mình cô cũng giật mình xoay người lại nhìn hộp thuốc liền gặng hỏi.

- Em uống thứ này từ bao giờ ?

Không như lúc nãy cô rất nhẹ nhàng hỏi nó nhưng có vẻ rất gấp gáp muốn biết sự thật. Đồng Phi không tự nhiên khi cô tự ý đụng vào thứ mình luôn giấu trước giờ. Liền giật lấy hộp thuốc từ tay cô.

- Em không thích người khác tự tiện chạm vào đồ của mình.

Nói rồi nó cầm hộp thuốc bỏ vào cặp mình rồi cũng về giường nằm ngủ. Nàng thấy nó gắt gỏng như vậy hơi bất ngờ có lẽ vì giận chuyện lúc nãy. Tạm gác chuyện lọ thuốc kia
Cô cũng nằm lên giường kế bên nó nhỏ giọng.

- Tôi sai rồi, ngày mai tôi dẫn em đi ăn rồi đi chơi được không. Em đừng giận nữa


Tất cả đều bị bơ đẹp xem ra vẫn còn rất cứng đầu. Cô sít gần hơn nữa hình như nó đã ngủ rồi cô có thể cảm nhận được hơi thở chậm đều của nó nhưng ánh mắt cô không rời bờ vai của nó. Thế nào mà nó lại mặc áo hai dây mỏng tang như vậy.

Trần Kiều Ân hít thở một hơi dài mùi hương sữa tắm từ cơ thể nó như thể liều thuốc kích thích quyến rũ nàng nhìn làn da trắng phát sáng của nó phát ban trên lưng cũng dần mờ nhạt cô không nhịn được đưa tay chạm lên bờ vai gầy gò mê người của nó. Từng hơi thở nóng ran phủ lên da thịt của nó khiến Đồng Phi rùng mình.

Có lẽ mặc cái áo này là sai lầm của nó nhưng vì không chịu được nóng cũng không nghĩ nàng sẽ nằm cạnh nó thế này. Hai người cứ như có gian tình vậy ngập tràn ái muội trên giường.

Hôn nhẹ lên đó một cách nhẹ nhàng dành trọn mọi sự dịu dàng yêu thương xin lỗi của nó. Đồng Phi bừng mở mắt vội bật dậy làm nàng bối rối chưa kịp định thần.


- Em đi đâu vậy?


Nó lại ghét hành động của nàng bây giờ khó chịu vô cùng chỉ muốn rời khỏi nơi này không muốn thấy mặt nàng nữa. Cánh cửa vừa mở nàng đã bắt kịp cánh tay nó kéo lại. Đồng Phi không nhịn nữa dùng sức đẩy nàng ra. Nàng vì không lường được sẽ bị đẩy suýt ngã ngược ra sau. Nàng nhìn nó còn nó nhìn cô không một cảm xúc cứ như biến thành người khác vô cảm ...


- Em không muốn cô chạm vào người. ~~ Cô nghe vậy không dám lại gần nó nữa nàng cảm nhận được không hẳn là giận nàng như lần trước nửa sự tuyệt tình của nó là thứ vũ khí đáng sợ mà trước giờ cô chưa bao giờ thấy được ở nó. Sự chống cự quyết liệt, lúc này nàng nên bình tĩnh nhẹ nhàng.


- Em đừng im lặng như thế nữa được không, lúc nãy tôi không đúng lớn giọng mắng em tổn thương em tôi rất xin lỗi chỉ cần em bớt giận tôi sẽ làm mọi thứ.

Nghe vậy nó không chần chừ nói ra thứ mình muốn lúc này

- Em không muốn ở đây nữa.


Nói rồi nó đi lấy cặp mặc vội cái áo khoác lúc nãy. Cô không nghĩ nó sẽ đi như vậy liền bước tới ôm như muốn khóa chặt nó.


- Trừ cái này được không!

- Hừ ... ha ~~ Đồng Phi bật cười chua chát làm sao.

- Trần lão sư có bao giờ không đúng?! Cô là lão sư muốn mắng tùy ý thế nào mà chẳng được đâu cần phải để ý tâm trạng của học sinh.


Lần này khác với mọi lần nó gạt cánh tay nàng mạnh mẽ dứt khoát đẩy cô ra không do dự. Lời nói đá xoáy của nó như muốn trả lại hết cho nàng. Bây giờ cô biết sự nghiêm trọng mà cái miệng hại mình nữa rồi.


- Em làm sao vậy, đừng vậy mà chúng ta không phải đang rất hạnh phúc sao?

Càng nói lại càng hoang đường nó không nghe lọt câu nào cả những hình ảnh và nàng lời nói ban nãy của cô lại hiện về.

- Trần lão sư em nghĩ kĩ rồi chúng ta nên dừng lại mối quan hệ trong sáng ngoài tối thế này. Em tự có tay chân không cần cô thương hại.



‐---------------------------

Theo như ước tính của mình thì truyện có thể sẽ lên tới 100 chap! Ko thì cx 90 mấy j đó
Sẽ rất dài vì mình không thể dồn hoặc cắt đoạn như vậy sẽ không mn sẽ khó hiểu, mất dzui :))

Truyện cx flop mà kéo dài như vậy mn chán thì cx là đều dễ hiểu vậy nên ai theo đc thì theo nhé chớ 100 chap vs ai ko dài tui là dài lắm r đấy.

Thanks!


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com