Chương 78: Ngắm nhìn
Tại trường học.
Như mọi đầu tuần trường làm lễ Chào cờ tổng kết thi đua theo tuần.
Các học sinh xếp thành hàng theo từng lớp nhóm Lạc Lạc cầm ghế đứng rồi lại ngồi liếc sang lớp 8. Không thấy Đồng Phi đâu đến bây giờ nhỏ vẫn luôn tìm mọi cách để làm hòa với Đồng Phi nhưng dạo gần đây Đồng Phi ít lên trường nếu có thì chắc chắn sẽ rất khó gặp mặt nó.
- Mày làm gì mà ngó đông ngó tây thế? ~ Thanh Hải hỏi nhỏ mắt cũng đảo theo hướng tùm lum.
- Tao đang xem lớp 8 có đi đủ người không.. ~ Nhỏ trả lời cho có với hắn nghe vậy hắn cũng biết nhỏ đang nói đến ai.
- Ô hay, nay lại kiểm tra quân số lớp khác à? ~ hắn cười cười thật ra biết câu trả lời sẵn rồi nhưng miệng vẫn hỏi thế thôi.
Thấy tình hình không khả quan Lạc Lạc rủ Thanh Hải hắn lại kéo thêm Minh Ngọc lén lút di chuyển vị trí gần lớp 8 hơn, vì bọn họ học lớp 3 cách lớp 8 cũng 5 lớp lận.
- Nhưng mà nếu cô chủ nhiệm mà phát hiện chúng ta sẽ bị phạt mất.
- Ê nhưng mà nói bà ác quỷ mới nhớ kể từ khi Rô Phi sang lớp 8 ác quỷ cũng ít tới lớp. ~~ Thanh Hải chống cằm mà nói
- Ừ nha mấy môn toán, lí thích thì dạy không thì giáo viên dạy lớp 8 dạy thay. ~~ Lạc Lạc nhìn hắn cũng nói hùa theo.
- Có lần mình đi ngang qua lớp 8 thì thấy ác quỷ đang dạy ở đó.~ Minh Ngọc cũng xúm theo kể lại những chuyện kì lạ của cô giáo chủ nhiệm.
- Thật tội nghiệp Đồng Phi chuyển lớp cũng bị ác quỷ dí nữa không biết bên đó có an ổn không.
Minh Ngọc nói trong vô thức khiến cả ba nhớ lại những lần khi nó còn học lớp 3 bị hành như thế nào. Thật sự đáng sợ a.
......
Các giáo viên cũng ngồi đầy đủ vào ghế hiệu trưởng giờ đã thay bằng người khác đích thân Trần Kiều Ân chỉ định.
- Ô thật trùng hợp Trần lão sư ngồi đây à? ~ mỗi lần gặp nàng cô ta lại vẫn dùng chất giọng không thể thảo mai hơn nhưng sâu bên trong là sự đấu đá cạnh tranh một mất một còn.
Nàng im lặng vờ như không nghe cũng mặc kệ sự có mặt của Chu Hạ bước đến ngồi kế bên sau những chuyến công tác do nàng đề xuống thì Chu Hạ ba đầu sáu tay bận bịu công việc hôm nay lịch trình mới được rỗng một chút liền lên trường dạy vài ngày.
- Để xem hôm nay tôi có phá ngôi trường của chị được không.
Vừa nói cô ta lấy ra một cây son tô lại môi thật bóng bẫy, nàng nghe được chỉ lườm một ánh mắt sắc lạnh không phần thiện cảm. Khiến nàng ta tức giận là điều mà Chu Hạ muốn ngay lúc này.
Cô không chú ý đến cô ta nàng đánh mắt nhìn sang lớp 8 cũng đủ biết cô đang kiếm ai. Còn người nào nữa chỉ có thể là nó kì lạ sáng nay hai người cùng ăn sáng nàng cũng muốn chở nó đi học nhưng Đồng Phi một mực từ chối. Mặc dù cả hai đã chính thức bước vào giai đoạn yêu đương tìm hiểu nhưng vẫn trên danh nghĩa cô trò. Chung xe với nàng ta người khác sẽ nghĩ nó như thế nào đây đường đường ác quỷ đáng sợ mà chở nữ sinh đi học nghĩ còn không dám.
Nó đi xe buýt đến trường nhưng nàng ta lại bám theo sau xe buýt coi như là chung đường đi nhưng giờ chẳng thấy nó đâu cả. Bây giờ cô rành lớp 8 hơn lớp của mình bọn họ đều đông đủ lại thiếu mỗi nó.
Nghĩ bụng cô đứng dậy đi đâu đó Chu Hạ ngồi bên cạnh cũng chú ý nhìn cô bước đi khá nhanh.
-----
Nhóm Lạc Lạc cũng ké được vài chổ né tránh tầm nhìn của giáo viên, kiếm ai đó để hỏi thì gặp được cô gái đi cùng nó lúc ở căng-tin.
- Ê nhỏ, sao Đồng Phi không xuống đây thế, hôm nay lại nghỉ à? ~ Thanh Hải hỏi đại cũng chẳng biết tên nữa là. Tú Anh xoay người lại cũng nhận ra đây đám bạn lớp cũ của Đồng Phi bọn họ từ lớp 3 qua đây à.
- Trên lớp không có xuống.
Tú Anh trả lời hời hợt dù sao bọn họ nói chẳng có chủ ngữ vị ngữ đại từ xưng hô cũng chẳng có nên ghét. Nghe câu trả lời nhưng lại bị lạnh nhạt à, hắn cũng khó chịu không kém.
- Lớp 8 chẵn thật sự.
- Ê nói gì đó? ~ Tú Anh vội xoay
người lại chăm chăm nhìn hắn
- A .. không có gì đâu .. đừng nghe nó nói tào lao bí đao á. ~ Lạc Lạc với Minh Ngọc vội bịch miệng hắn lại, cả ba giằng co một người thì lườm quýt như muốn ăn thịt bọn họ.
- Thả ra coi thái độ như vậy là sao chứ.
- Là mày hỏi người ta không đằng hoàng mà.
.....
Rầm~~
Cả ba một người tiến hai đứa kéo cuối cùng ngã xổng xoày dưới nền xi măng. Lạc Lạc ôm mông xuýt xoa tay ôm trán ngước lên thấy hai cặp dò liền mở miệng mắng.
- Cái thằng này, đau chết đi được còn đứng đó không kéo tao lên.
- Tao vẫn đang nằm đây mà. ~ Thanh Hải vang vọng sau lưng.
Lúc này nhỏ nghệch mặt từ cặp dò lần lên phía trên. Khuôn mặt giận dữ liền không còn trắng bệch không còn giọt máu nào cả.
- 3 đứa làm gì ở đây? ~ Trần Kiều Ân xuất hiện khiến ba đứa sợ hãi không thôi, trông cô tỏa ra hàn khí không một cảm xúc thậm chí chẳng nghe nổi nàng ta hỏi gì vì quá sợ.
- E. Em bọn em ~ cả ba nhìn nhau úp úng thì cô chỉ tay về phía lớp. Toang rồi về lớp thế nào cũng viết bảng kiểm điểm. Có khi ăn roi vào mông bọn họ chạy ngay về chổ ngồi lớp mình.
Còn nàng cũng rời đi sau đó nàng lên tầng 3 cô đi tìm Đồng Phi. Tiếng giày cao gót của nàng vang vọng khắp hành lang bóng dáng vừa cao vừa thon thả xinh đẹp của cô lướt qua từng phòng trống mọi thứ thật tĩnh lặng yên bình. Cô bước vào phòng lớp 8 quả nhiên nó đang ở đây gục xuống bàn khiến nàng lo lắng bước vội đến chổ bàn nó.
Bước gần hơn cô mới rõ Đồng Phi đang ngủ xung quanh là bài vở trên tay còn cầm bút viết mắt đang nhắm nghiền. Còn dùng vở kê đầu để ngủ nhìn thoáng qua có lẽ nó đang chép bài hôm nghỉ đây mà.
Nàng an tâm thở phào nhẹ nhỏm cũng không nỡ đánh thức nó dậy nàng biết tối qua nó ngủ rất muộn vì phải chép bài không tránh khỏi thiếu ngủ. Nó còn tuổi ăn tuổi học, như nàng đây làm việc quá sức còn mệt mỏi nói gì là nó, cô mỉm cười ôn nhu ngồi xuống bên cạnh nó nâng đầu nó lên nhẹ nhàng có lẽ vì mệt nên Đồng Phi ngủ rất say.
Cùng lúc này ánh nắng vàng nhạt ló dạng từ ngói nhà cao chiếu xuyên qua khe cửa sổ từng gian từng phòng học Đồng Phi đang ngủ lại bị ánh nắng chiếu thẳng vào mặt , đôi mày khẽ nhíu lại khó chịu gần như sắp tỉnh giấc. Trần Kiều Ân thấy vậy liền dùng tấm lưng cao lãnh che nắng cho nó. Không còn ánh nắng chiếu rọi nó thoải mái hơn hẳn cánh môi nó hơi cong lên toát lên sự ngây ngô trẻ con đáng yêu lúc đang ngủ. Khiến ác quỷ ngây người say mê bộ dạng nó lúc này, nàng dẹp hết những thứ trên bàn dùng tay mình làm gối kê đầu cho nó.
Cô cùng nằm xuống bàn đối diện cùng nó. Có lẽ cánh tay nàng thoải mái hơn đống vở thô cứng kia gương mặt mệt mỏi dần thoải mái hơn bàn tay cô ấm áp khiến nó không thể thoát được còn dụi lên dụi xuống vô cùng thoải mái. Hành động này khiến nàng vô thức bật cười vì độ dễ thương của nó cánh môi nàng cong lên một cách xinh đẹp dịu dàng, ở gần nó nàng hoàn toàn phá vỡ lớp vỏ bọc lạnh lùng khó ưa của mình.
Mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh thỉnh thoảng cơn gió mát thổi nhẹ như một nụ hôn lên trên má. Không biết từ khi nào Trần Kiều Ân lại thích ngắm nhìn cô học trò nhỏ của mình ngủ say thế này nó là ngoại lệ của nàng. Nếu là học sinh khác thì hôm đó chính là ngày xui xẻo nhất trong đời.
Bàn tay thon dài linh hoạt của cô khẽ vén mái tóc rũ xuống đập vào mắt nàng là khuôn mặt khả ái xinh đẹp tựa thiên thần nhỏ lúc đang ngủ của nó, yết hầu nàng căng cứng đến khó khăn ngắm nhìn không buồn đóng lại mi mắt, cô chú ý đến từng chi tiết trên khuôn mặt nó làn da trắng hồng búng ra sữa mi mắt cong cong đôi lát khẽ nhúc nhích cái mũi nhỏ gọn trông rất đáng yêu hai má phúng phính sờ rất đã tay. Đây át hẳn là lí do cô rất thích khi nhìn nó say giấc đặc biệt trong lòng mình, nghĩ vậy cô không nhịn được liền đưa tay chạm lên má từ mùi mi mắt cho đến cánh môi hồng hồng căng mọng khiến cô nhớ lại khoảng khắc cả hai mây mưa với nhau.
Thật hư hỏng khi buổi sáng đang ở trường học giáo viên lại có tư tưởng không đứng đắn với học sinh mình như vậy. Mà cũng chẳng sao cả nó với cô giờ đã là một đôi rồi bất quá nàng chỉ nghĩ và giữ trong lòng không thẹn chút nào.
1 tiếng trôi qua, tiếng chuông reo vang khắp trường đánh thức Đồng Phi dậy mi mắt nặng trĩu của nó từ từ mở ra mọi thứ trước mắt khá mờ nhòa nó đưa tay dụi thì trước mắt mình là khuôn mặt xinh đẹp lạnh tựa như băng của nàng hôm nay lại có thể thoải mái cùng nó ngủ trên bàn học. Đồng Phi mỉm cười ngây ngô thoáng nghĩ chỉ là ngủ mơ hay vì nhớ người ta quá đến nỗi mơ thấy a.
- Em đã dậy.
Nụ cười vui vẻ bỗng chốc biến sắc sượng trân ngang. Nó như muốn khờ ngang mọi thứ không phải là mơ à? Tự hỏi bản thân. Chỉ thấy đối phương khẽ cười như đang chê cười sự ngốc nghếch của nó, Đồng Phi muốn khờ ngang cô đưa tay lên khẽ ngắt cái mũi đáng yêu kia mà nói.
- Đồ ngốc này đến mơ hay thật cũng không phân biệt được.
Nghe nàng mắng yêu mình như vậy cái mặt nó lúc này từ trắng lại chuyển sang ửng hồng cho đến khi màu đỏ lấn át lên đến đôi tai của nó. Đồng Phi vội bật người đưa tay lau miệng kiểm tra xem ngủ có rớt gì không. Nó cứ như vậy đứng ngồi không yên lúng túng nhìn xung quanh chẳng có ai trống vắng đến lạ khiến nó thắc mắc.
- Em. ... em lỡ ngủ quên, em xin lỗi cô!
Cô bắt lấy bàn tay do dự đang run của nó. Toàn bộ cơ thể Đồng Phi ngã lên người nàng cả khuôn mặt đang đỏ kia trực tiếp úp mặt vào lòng ngực của cô. Càng làm nó muốn xì khói tại chổ Đồng Phi chẳng dám ngẩn mặt nữa mà cứng ngắc chổ đó không chịu di chuyển bỗng nhiên lại nghe âm thanh truyền đến tiếng cười của cô vang nhẹ sủng nịn như tiếng gió thổi nhẹ qua tai. Rất êm dịu
- Tôi biết em vì chép bài mệt nên ngủ quên. Nghe này Đồng Phi.
Đồng Phi nghe nàng nhắc đến tên mình phần cũng thắc mắc và tò mò mới chịu ngẩn mặt lên hiếm khi được có dịp nó tựa cằm lên khe rãnh sâu ngút ngàn của cô dính chặt người nàng không buông. Cô cúi đầu cụng trán với nó bàn tay cưng nịn hiếm có vuốt lấy mái tóc mềm mại.
- Em đã quên tôi nói rồi sao. Tôi không muốn nghe em phải nói lời xin lỗi trước mặt tôi lần nào nữa bé ngốc.
- Em không ngốc mà~~~ " lỡ đâu cô đánh đòn mông em thì sao "
Hai người trên lớp ngọt ngào tình tứ như ở nhà ôm nhau khăng khít không buông mãi cho đến khi nghe được tiếng bước chân hình như rất nhiều, nó đành rời khỏi lòng ngực ấm áp kia đuôi mắt cụp xuống không nỡ chút nào. Cô cũng đứng dậy đưa tay nựng lấy cằm nó như một con mèo nhỏ a.
- Tối nay sẽ ôm em ngủ.
Lời vừa thốt nàng cũng đánh mông rời đi bỏ lại nó phía sau rụt cổ lại xấu hổ quá đi thôi. Hai má nóng bừng bừng chắc lại suy nghĩ gì đó không đứng đắn liền đưa tay áp lên má... một vài học sinh lác đác về lớp, ngoài hàng lang.
Tú Anh cũng về lớp mang khuôn mặt sát khí hầm hầm thấy nó cô lại không vui bực bội ngồi tại chổ. Khiến Đồng Phi tò mò ai đã chọc giận bà chằn này vậy a.
Bỗng nhiên cô xoay người nhìn nó chống hông khiến nó cười sượng trân nhỏ giọng hỏi.
- L. ..làm sao thế? Yêu quái phương nào dám trêu chọc sư tỷ chúng ta. ~ nó có ý cười đùa.
- Đi mà hỏi đám bạn cũ kia í.
Nó bối rối gãy đầu không hiểu chuyện gì cả suy nghĩ gì đó mà chỉ tay về phía mình. Tú Anh khoan tay trước ngực vẫn còn đang giận không trả lời.
- Bọn họ làm gì cậu à?
- Thì bọn họ ... ~ Cô quơ tay một cái va trúng góc bàn làm rơi bút nó thấy vậy liền cúi người nhặt xuống Tú Anh cùng lúc cúi theo để nhạt vô tình cả hai va đầu vào nhau.
- Ách .. ui... Đồng Phi ôm trán tê rần da đầu, Tú Anh cũng vậy một tay còn lại đưa tay xoa trán nó.
- Có sao không đấy.
Khoảng cách hai người gần nhau hơn Tú Anh chợt ngây người một nhịp cảm giác đau gần như biến mất khi sát gần khuôn mặt của nó. Cô không chớp mắt cách nó xuýt xoa kêu đau trong mắt cô hành động này dễ thương quá mức đáng báo động. Lúc này cô chợt nhận ra cô bạn cùng bàn dễ thương động lòng người.
- Này ... Tú Anh.. Tú. ...
Bị gọi cô liền bật người tay chân lúng túng loạn cả lên, những suy nghĩ lúc nãy cũng vơi đi. Hai má thoáng điểm hồng hồng cô cũng không biết sao mình lại đỏ mặt xấu hổ thế này khi áp sát gần mặt nó.
- Có sao đâu, mà nãy nói gì thế? ~ cô cố ý lẳng sang chuyện khác.
- Bị hấp hồn à haha... ~ Đồng Phi cười trêu ghẹo khi thấy khi thấy gương mặt càng lúc càng đỏ của cô.
- Điên ... làm gì có.
Cô xoay người lục lấy chai nước uống ừng ực để giảm nhiệt độ cơ thể. Không để ý nó nữa Đồng Phi cũng không trêu nữa nó nghiêm túc ngồi chép bài lại.
Tú Anh bên cạnh xoay mình trở lại, đảo mắt liên tục về phía bàn nó, chứa đựng sự bối rối.
- Nhìn cũng xinh mà nhỉ. Ôi mình vừa nói gì thế.
Tú Anh vô thức nói ra lời trong lòng mình, cô hoảng loạn ôm đầu trong lòng tự trách mắng bản thân tự dưng lại mê gái, đã vậy cùng bàn nữa chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com