Chương 79: (h) Tặng mèo
Hôm nay cuối tuần Đồng Phi ở nhà một mình hôm nay nàng đi từ rất sớm sang tỉnh khác đấu thầu dự án. Một mình thật sự cô đơn nó cũng chẳng biết là cô sẽ về lúc nào nữa, sáng sớm nó nhận được nụ hồng trên trán và môi của cô.
Đồng Phi từ lúc nàng rời đi lại cảm thấy nhớ cô mọi lúc chỉ cần thơ thẫn sẽ nhớ nàng không nguôi. Nó biết mình yêu người đó quá sâu đậm rồi cô cũng nhớ nó chứ? Đồng Phi tự hỏi.
Nó nhìn tờ giấy nguyện vọng trên bàn cũng chẳng biết là nên học trường đại học nào đây hay đăng kí du học.
- Mình không muốn xa cô giáo chút nào.
Nó nhìn trang web trường quốc tế lại xóa đi tìm hiểu trường đại học khác trong nước.
- Hazz ruốt cuộc học ngành gì đây? Khó chọn quá.
Nó mệt mỏi và chán nản với những thứ mà mình suy nghĩ trong đầu.
- Hay mình học trường nghệ thuật làm dancer chẳng hạn ... hay học ngành báo chí truyền thông.
Nó vẫn không lựa chọn được mà vò đầu gập máy tính làm một trận game một trận Win bốn trận thua liên tiếp. Bực dọc nó ném ĐT lên giường rồi xách cái mông xuống lầu kiếm gì đó ăn.
Cảm giác trong bếp vẫn ấm cúng thân thuộc hơn nó mở tủ lạnh nhìn đồ ăn đầy áp trong đầu chợt nảy ra ý tưởng. Lát sau nó quay lại với sổ ghi chú.
- Cô giáo không thích ăn cay, thích những món ăn thanh đạm vào buổi sáng phở hoặc bún cá, salat cá hồi ...
Đồng Phi liếc nhìn trần nhà cầm bút xoay xoay rồi viết thêm vài dòng những thứ mà cô không thích. Tuy vậy nhưng cô thật sự kén ăn một vài thứ thậm chí là kiêng.
- Đậu phộng, các loại hạt đậu đen....
Viết xong nó lại xoay người mở tủ lạnh nấu món mới, chỉ cần là đồ nó nấu cô không bao giờ để phí dù chỉ là một cộng rau. Nấu ăn xong nó lại nghĩ đến bánh ngọt liền chuẩn bị bột làm bánh trong đầu liền nhớ đến nàng nấu ăn cho người mình yêu cảm giác hạnh phúc vô cùng.
Chiều tối ~~~
Sau khi ôn bài nó cũng nghỉ ngơi thư giãn một chút bỗng nhiên chuông điện thoại kêu in ỏi. Nó nhấc máy là Thanh Hải gọi điện liền bắt máy.
- Alo .. có chuyện gì thế.
- Ê con kia, bữa nt cho mày quá trời không rep vậy.
Thanh Hải miệng oang oang mắng nó xa xả.
- Có hả? À mà hình như tao xóa mess rồi mày mà chưa có tải.
Nó kiểm tra một lượt rồi cười trừ như muốn chọc đối phương.
- Trên X, insta, ... mọi phương diện luôn mà mày ko để ý đừng nói là máy xóa hết.
- Insta tao đang khóa, còn X thì ... ' tại ác quỷ ghen quá nên nó rất hạn chế ngắm gái a'
- Có gì thì mày nt trên SMS không phải tiện hơn sao. Mà gọi tao làm gì.
- Đi chơi hong?
- Lười. ~ nó đáp vỏn vẹn một câu.
- Có đi hong tao đèo.
Đồng Phi giật mình phản ứng mạnh nó đang ở nhà cô mà nếu để hắn đến đón mình thì chắc chắn sẽ phát hiện chuyện sống chung với cô giáo.
- Chờ tao ra bến xe.
Nói rồi nó tắt cái rụp, phóng vào nhà tắm lại chuẩn bị đồ để đi. Ăn mặc đơn giản một chút tô chút son bóng rồi ra khỏi nhà nó còn chưa ra tới chổ hẹn gặp hắn thì đã thấy hắn đi xe ôtô đến rước.
- Lên xe.
- Nay chơi sang thế thuê cả ôtô à?
Buộc miệng bông đùa vài câu trông xe còn có Minh Ngọc Lạc Lạc nữa và Tú Anh... nó không biết có Tú Anh nữa đông vui nhỉ có mình nó lạc quẻ trong nhóm, ban đầu Đồng Phi nghĩ có mỗi hắn thôi ai ngờ quá trời người.
Chưa ngồi được ấm chổ Minh Ngọc đã vội giành chổ gần nó cô ôm lấy cánh tay nó nhỏ giọng hờn dỗi.
- Phi... sao lâu nay cậu bỏ rơi mình vậy. Mình buồn lắm biết không cậu vào lớp 8 có bạn rồi nên quên mình rồi sao.
- Đâu có .. ~ nó xua tay nhưng Minh Ngọc càng lúc áp sát nó dùng ánh mắt cún con giận dỗi kia khiến nó khó xử a. Minh Ngọc không còn giấu tình cảm nữa mặc sức thể hiện với nó dù đang có rất nhiều người bên cạnh.
- Mình vào lớp 8 học điên cuồng chứ có chơi bời đâu.
- Học dữ vậy sao? ~ Thanh Hải nghếch môi trước đây nó lười học kinh khủng nước ngập đầu thì bơi luôn chứ có bao giờ chịu học hành toàn rủ lũ bạn đi chơi ăn uống không có điểm dừng.
Nghe mùi móc mỉa đâu đây nó khinh khỉnh nhìn hắn rồi chỉ tay đến Tú Anh.
- Tao với nhỏ này chung bàn nè tao còn kèm tiếng Pháp cho nhỏ sắp đi du học.
Tú Anh nhìn nó vỗ vai kể công lại cũng góp giọng theo.
- Đúng rồi, Đồng Phi là gia sư tiếng Pháp của tui á.
Ba người còn lại có vẻ ngạc nhiên lắm trước giờ chưa bao giờ thấy nó nói Tiếng Pháp mặc dù ngoại ngữ của nó cũng có phần nổi trội nhưng giỏi đến mức làm gia sư thì rất kinh ngạc.
- Mày học tiếng Pháp từ lúc nào vậy?
- Tao sinh ra ở Pháp cũng biết nói vài lời, 5 tuổi tao mới về đây.
Càng nói nó làm mọi người trầm trồ hơn. Đặc biệt hắn và nhỏ chơi với nhau ngần ấy năm mà chưa bao giờ nghe nó kể chuyện sinh ra ở đâu. Nhìn mặt có giống Việt Kiều nên không ai biết.
- Sao trước giờ chưa nghe mày nói bao giờ. ~ Lạc Lạc nói nhỏ.
- Có hỏi đâu mà nói.
Cả đám ậm ừ chiếc xe dừng lại kéo nhau đi uống trà sữa ngồi chán rồi tiếp tục đi rạp chiếu phim mua vé và không thể thiếu bắp răng bơ và coca. Vào ví trí ai ai cũng chăm chú vào màn hình lớn riêng nó không không mảy may lắm được vài phút bỗng nhiên nó cảm nhận được nguồn hơi ấm từ bàn tay ai đó rất mịn màng nó có phần giật mình cúi đầu nhìn xem là bàn tay của Minh Ngọc, cô rời màn hình chú quay lại nhìn nó mỉm cười rất tươi.
Đồng Phi có ý rút tay thì cảm nhận được một sự níu kéo yếu ớt từ đối phương. Minh Ngọc cười ngại nói nhỏ.
- Phim hơi đáng sợ nên ... mình có thể nắm tay cậu được chứ.
Gần nó thế này thật hạnh phúc khi được nắm tay nó chỉ muốn được gần gũi nó hơn chút nữa cô có thể ngắm nhìn nó mãi mà không biết chán chỉ cần nghĩ về nó cô bất giác cười ngốc một mình tình cảm của cô mỗi lúc mỗi lớn dần gần như không thể kiểm soát khi bên cạnh nó.
Nó quan sát thấy lớp trưởng từ trên xe đến giờ vẫn luôn dính nó như sam đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì bờ vai nặng trĩu Minh Ngọc dựa đầu vào vai mình.
Minh Ngọc rất hưởng thụ cảm giác này mặc cho nó đang khó xử cô vẫn nhai bắp răng giấu nhẹm nụ cười. Đồng Phi thấy vậy cũng chẳng muốn tạo bầu không khí khó xử đơn giản cả hai là bạn mà thôi.
Lúc này Minh Ngọc càng núp vào lòng ngực nó tay ôm lấy eo. Giọng run run như thể cầu xin.
- Phim đáng sợ quá ... xin lỗi đã làm phiền cậu.
Nó cười không ra tiếng sượng hết mặt cánh tay và khuôn mặt bối rối muốn gỡ người Minh Ngọc ra mà không được nó quay sang Thanh Hải cầu cứu thì hắn và nhỏ tay chân run bần bật nép vào nhau.
Nó quay sang nhìn Tú Anh, nét mặt cũng không kém cô nhìn nó rồi cũng nép sau lưng nó... ???
Đồng Phi đưa mắt nhìn màn hình xem khiến nó cũng xuất hồn theo . Muốn mở miệng chửi cái đứa mua vé chớ phim nào không xem lại xem La
MonJa vào lúc buổi tối. Nó cũng sợ a nãy giờ nó đã chú ý xem đâu âm thanh kinh dị phát ra khiến da đầu nó lạnh buốt dựng hết cả lên.
Chưa xem hết phim cả đám đều chạy ra khỏi rạp chiếu phim vì sợ a.
- Đứa nào đòi xem phim ma vậy? ~ nó tra hỏi hung thủ khi cả đám còn chưa thoát khỏi cảnh phim đáng sợ lúc nãy.
- Thằng Hải á.
Khứa còn lại đều chỉ tay vào hắn, hắn trợn mắt lên chống hông múa tay.
- Tại tao thấy phim mới ra rất hot luôn với lại cũng nhiều người ai ngờ toàn là lũ con gái nhát ma.
Lạc Lạc nghe vậy đá lên giò hắn một cái rõ đau.
- Mày là cái đứa hét to nhất vào tai tao á, thằng quỷ nhưng mà đói quá bọn mình đi ăn đêm đi ..
Đồng Phi đưa mắt nhìn điện thoại mới đó mà đã 11h khuya rồi liếc mắt nhìn mọi người nó cười ngại từ chối kiếm cớ đi về. Nó sợ lỡ đâu cô gọi điện về kiểm tra a rén ngang, Minh Ngọc bắt xe cùng nó về đã rất từ chối quá lời nhưng cô lớp trưởng đâm ra dỗi buồn bất quá về chung nhưng là ở nhà cũ nó. Làm sao nó dám về nhà nàng khi có bạn học theo cùng thế này ...
Trên đường về Minh Ngọc ngủ say dựa vào vai nó đến khi nó về tới nhà mình con hẻm vắng vẻ quen thuộc nó yên tâm tạ ơn trời cuối cùng cũng về tới nhà. Đồng Phi khẽ gọi Minh Ngọc dậy
- Ngọc .. Ngọc ơi .. tới nhà mình rồi.
Cô nghe chứ chỉ là giả vờ ngủ để được dựa vào vai nó thôi tối nay cô đã nghĩ kĩ rồi cô không thể cứ che giấu tình cảm mấy lâu nay trong lòng cô chờ thời cơ thích hợp khi tổng kết nhất định sẽ tỏ tình nó toàn trường a.
Cô hờ mở mắt mệt mỏi mỉm cười nhìn nó trong lòng lưu luyến không muốn rời xa bờ vai ấm áp của cô.
- Mình ước gì đường về nhà cậu dài hơn một chút.
- Sao vậy? ~ nó hơi khó hiểu hỏi lại.
- Để mình được dựa vào bờ vai ấm áp của cậu nhiều hơn.
Câu nói này không biết mang loại cảm xúc nào chỉ khiến Đồng Phi đỏ mặt, nó cảm giác như thể lớp trưởng rắc thính cho mình đây sao nó nhếch môi hết lên rồi lại xuống nhanh tay mở cửa xe muốn đi nhanh về nhà thì Minh Ngọc nhanh tay hơn cô mở cửa xe từ đằng sau chạy kéo tay nó, có lẽ lúc nãy hơi vội nên làm nó giận a.
- Lúc nãy mình đùa quá trớn cậu đừng giận mình nha ...
Giọng nói cô nhẹ nhàng ngọt ngào đáng iu kèm theo hối lỗi nữa, nếu là con trai không chắc sẽ đổ cậu ta đứ đừ đấy chứ nhưng trong lòng nó đã có cô rồi. Nó gồng mình điều chỉnh cảm xúc sắc thái tự nhiên nhất xoay người
- Không có gì đâu lúc nãy mình bị muỗi đốt ... đốt ở chân á nên mới phản ứng nhanh như vậy. Mình về nhà nhé, tạm biệt! ~ nó không biết lí do như vậy có sử dụng được không bất quá đành vậy.
Đồng Phi vẫy tay muốn rời đi, Minh Ngọc nghe lí do không được thuyết phục lắm chỉ cười trừ nhưng ánh mắt nhìn nó nặng ân tình không giống ngày thường như thể đăng nhìn người mình yêu, cô bước đến gần hơn hai tay câu lấy cổ nó nhón chân hôn lên má nó một cái rồi bỏ lên xe.
Nụ hôn quá chóng vánh khiến nó chỉ kịp trợn mắt há hốc vì quá sốc cả người nó cứng nhắc đưa tay lên má. Mọi phản ứng đều không còn hoạt động nó không nghĩ ngoài Trần Kiều Ân có thể khóa môi nó mọi nơi lại còn có người con gái hôn lên má mình thậm chí tình bạn của cả hai còn không thân thiết bằng Lạc Lạc.
" Sao cậu ta ..có thể hôn chứ, .. chắc là mơ thôi "
- Tỉnh lại đi Đồng Phi .. chắc chắn lúc nãy là mơ.
Nó bước vội về nhà lướt qua chiếc xe đậu trước ngõ điều nó quan tâm là chiếc điện thoại không một tin nhắn và cuộc gọi nó nhẹ nhỏm thở phào trút được gánh nặng trong lòng nó mò chìa khóa trong hộp thư rồi mở cửa vào nhà. Về nhà cũ nó lại trở về hình dáng lười biếng ném chiếc túi xách vào một góc định nằm ườn lên sofa.
Nó nhíu mày phát hiện một con mèo đang ngồi đó phát ra tiếng kêu meow meow rất đáng iu nhìn là muốn nựng. Nó ngạc nhiên ra mặt cũng không nghĩ nhiều liền lao vào ôm bé mèo vào lòng mới kiểm tra.
- Kì lạ sao lại có mèo vào nhà ta bé lạc vào nhà chị sao. Nhìn iu quá đi.
- Là mèo của tôi tặng em!
Trần Kiều Ân từ đằng sau xuất hiện ôm nó từ phía sau phát ra chất giọng trầm ấm có chút đê mê nhỏ nhẹ vào tai nó. Đồng Phi giật thót tim vì quá bất ngờ sao cô biết nó sẽ ở đây mà đợi nó trước chẳng lẽ nàng ta theo dõi nó sao.
Nó xoay người mỉm cười ôm cô lẫn mèo vào cái đầu nhỏ dụi vào lòng ngực cô làm nũng như đứa trẻ.
- Sao cô lại ở đây?
- Chờ em!
Cô nhìn nó chỉ nở nụ cười đáng ngờ toát ra mùi nguy hiểm khiến nó phải dè chừng lo lắng cô thuận tay ôm rồi lại đẩy lên sofa trong sự ngơ ngác của nó. Một tay nàng nâng cằm nó lên áp sát mặt nó rồi ban tặng một nụ cười quỷ quái đầy khiêu khích.
- Em không có gì nói với tôi?
Đồng Phi trong đầu nhảy số lập tức về chuyện ban nãy, nó nhệch mặt ra không dám nhìn thẳng vào mắt nàng nữa trong lòng niệm phật mong không phải là lúc nó cùng lớp trưởng a.
- Em ... làm gì có .. haha em không có em là rất nhớ cô lúc nào cũng mong cô về sớm.
Chỉ thấy nàng ta nhíu mày rất khó thay đổi sắc mặt trong găng tấc nàng biết hết.
- Nếu nhớ tôi lại cùng người khác ôm hôn?
- KHÔNGGG!! ~ Ân hiểu lầm rồi là cậu ta hôn bất ngờ em không biết gì cả em chỉ có Ân thôi.
Nó hiện tại khóc không ra nước mắt như thế nào lại bị cô phát hiện chứ đúng là chuyện gì cũng chẳng giấu được nàng ta
Càng nói cô càng đen mặt hơn bất giác làm nó sợ đến run người ôm con mèo chặt hơn vào lòng nó và mèo con đều sợ hãi nương tựa lẫn nhau. Cô thấy nó sợ mình cũng có phần mềm lòng thương xót nhưng vẫn không quên hình ảnh người khác ôm rồi lại hôn má. Thật sự rất khó chịu chỉ muốn dằn mặt tên đó nó là của mình vật sử hữu của cô chỉ riêng của Trần Kiều Ân.
Lúc nàng về tới nhà không thấy nó đâu không khỏi lo lắng liền lập tức phóng xe về nhà cũ trùng thế nào lại chứng kiến nó cùng người con gái khác hôn má của nó. Tức chết nàng mà.
Thấy nàng không tin nó mở miệng run rẫy thề thốt.
- Em thật lòng với cô không hề lừa dối. Sau này em sẽ chú ý tránh ra cô gái khác nếu em có giả dối ra đường sẽ bị xe tông chê...t
Lời nói trên đầu môi chưa kịp thốt ra hết liền bị cô dùng môi mình ngăn lại không đơn giản chỉ là hôn nàng buồn miệng cắn một cái lên cánh môi yếu ớt của nó. Đồng Phi rên nhỏ vì đau.
- Không được ăn nói linh tinh.
- Em chỉ ... em không nói dối nửa lời.
Đồng Phi cúi mặt nựng lấy chú mèo con trong lòng cười khúc khích vuốt ve không ngừng.
Thấy nó cười vui vẻ như vậy cô cũng bất giác cười theo vì sợ nó cô đơn khi không có nàng bên cạnh nên cô mua thú cưng cho nó bầu bạn a. Nhìn xem nó vui chưa kìa.
- Ân.. em muốn đặt tên cho bé mèo cái tên nào hay đây nhỉ.
- Tùy ý em thôi. ~ cô cười ôn nhu vuốt nhẹ mái tóc của nó.
- Là Mimi được không em cảm thấy rất hợp với bé mèo nhà mình. Hì hì nhìn Mimi cũng rất vui nè có lẽ nó thích cái tên này.
Nó dâng mèo lên cho nàng cưng nựng, mèo con có bộ lông trắng tinh rất mềm mắt tròn long lanh như viên bi hai ria mép dài mỏng đôi tai nhỏ bé mềm mại.
- Nó đáng iu quá em cảm ơn Ân! ~
Nó rối rít cảm ơn nàng, sớm biết nó thích mèo thế này cô nên mua một con từ lâu rồi. Có mèo vui nhà vui cửa. Bàn tay của cô rời khỏi bộ lông mềm mịn của bé mèo hạ cánh tại đùi non của nó Đồng Phi vốn mặc chiếc quần jean đùi, cô vuốt ve đùi non nắn bóp Đồng Phi co chân lại hơi lùi về phía sau bỗng nhiên cô lại đụng chạm vùng mẫn cảm của mình nó cất tiếng hỏi.
- Ân .. cô làm gì vậy? ~ Nó có phần gấp gáp dù nó biết hành động của cô đang có ý định xấu, mặt mũi cũng vì vậy mà từ trắng chuyển sang ửng hồng bủn rũn tay chân.
- Tôi khát ~ nghe vậy nó nhanh bật dậy.
- Để em kiếm nước cho cô.
Cô lập tức đè nó xuống ghế không cho nó chạy đi như vậy chuyện để cho cô gái khác hôn nó nàng vẫn canh cánh trong lòng a. Sao có thể bỏ qua nhanh như vậy.
Bàn tay cô luồng về phía trong xoa nắn cặp mông mềm mại kia cảm thán không ngớt.
- Ân ... cô làm gì vậy ..ưm ư
- Bảo bối hôm nay em rất không ngoan nhất định phải phạt.
Đồng Phi chưa kịp định thần từng ngón tay mảnh khẳng thon dài của nàng kéo khóa quần nó tức thì cái quần bị nàng kéo ra nó kịp kéo lại chân cũng khép chặn lại hai người như tranh giành cái quần.
- Cô ... ít nhất cũng không phải kéo quần em ...với tư thế này chứ.
Nhìn cách nó từ chối nàng cô chỉ nhếch môi nhướng mày khiêu khích nó rồi cô với tư thế quỳ xuống nền nhà hai tay gỡ hai chân đang khép lại của nó. Chỉ tội Đồng Phi trợn mắt như không thể tin được vào mắt Trần Kiều Ân ... nàng ta đang khụy gối mắt dắn thẳng vào nới hai chân của nó. Đồng Phi căng cứng người bất động tại chổ nhìn nàng đang cố giải thoát cái quần của nó.
Hiện tại chỉ còn quần nhỏ đơn độc cô liếm môi ranh mãnh đưa mắt nhìn nó nàng khẽ cười tà mị khi thấy nó đang xấu hổ toàn thân nó như có lửa thật sự nóng sục sôi.
Cô tiến gần hơn nhẹ nhàng hôn lên cửa mình nó ngón tay tinh nghịch trêu trọc lúc nhẹ nhàng lúc lại mạnh mẽ chà sát bên ngoài không ngừng. Nơi đó của đó ẩm ướt một mảng thấm lên đáy quần lót.
- Ân! ~ Nó gọi tên nàng thở gắt đẩy đầu nàng ra khỏi nơi tư mật của mình lác đầu phản kháng.
- Đã ướt thế này em còn không muốn? Đừng kiềm nén
Dứt lời cô kéo chiếc quần lót đáng thương ra mặc sự phản kháng của nó. Nơi tư mật phơi này ra trước mặt giương mắt đê mê nhắm nhìn như bức tranh sơn thủy phong cảnh hữu tình. Hoa huyệt của hồng hào phủ đầy mật dịch ẩm ướt đôi lúc lại co giật lên mép thịt đầy đặn hạt đậu nhỏ đang cương cứng trông thật dễ thương cô liếm môi hít một ngụm hàn khí
yết hầu nàng căng cứng. Dù chẳng phải lần đầu cô thấy nơi này của nó nhưng cô chắc rằng nơi này của nó còn đẹp và dễ thương gấp đôi của mình. Ngọt lửa dục vọng bùng lên mạnh mẽ cô lao đến như chú ong húp tất cả những thứ mật ngọt còn đang phun trào của nó.
- A ... hah .. ~ bị tấn công bất ngờ nó chẳng kịp phản kháng đã bị cô dùng lưỡi càn quét dữ dội lên bên trong hoa huyệt.
Đồng Phi một tay ôm mèo con nàng tặng một tay vò lấy mái tóc xoa dài của cô, eo không tự chủ cong lên theo cú đánh lưỡi của nàng mắt trợn lên nhìn trần nhà mọi thứ trước dường như là phù du khóe mi lăn dài hàng nước mắt vì sung sướng đầu óc mụ mị lâng lâng như thể đang trên mây do cô mang lại nàng còn dùng răng cắn nhẹ hạt đậu sưng trướng khiến nó hét lên vì sung sướng.
- Ahh.. Ưm ... đ... đừng cắn em s..ướng .. Ân..hức* .. em sướng..
Âm thanh nức nở của nó vang lên hòa quyện cùng tiếng rên rỉ bên dưới là tiếng bú liếm của cô tạo ra thứ âm thanh ái muội đỏ mặt không thôi. Điều đó càng khích thích Trần Kiều Ân tiếp tục hăng say chăm chỉ. Đồng Phi rên đến khàn giọng hai chân nó run rẫy kịch liệt ngón chân quắn quéo, cái lưỡi của nàng đâm vào bên trong ra vào không ngừng nghỉ. Nơi đó vì thế mà chảy mật dịch vương trên khóe môi nàng từng giọt rơi tích tách lên sàn nhà.
Bên trong nó ấm nóng vẫn còn khít như lần đầu co bóp dữ dội nàng biết nó sắp đến chiếc lưỡi kia càng hoạt động mạnh mẽ công suất hơn ..
- Ân ... sướng quá~~ ... đừng liếm nữa. ... em ra mất . . . a a a .. Hahhh ~~♡♡~~
Dòng nước ấm tích tụ bên trong phun trào như thác nước lớn từ u cốc đẹp đẽ kia. Nó xơ lụi mái tóc ướt đẫm nhại nhệ mồ hôi thở dốc vì quá toàn thân bủn rũn chẳng còn sức lực. Thế mà vẫn ôm trọn mèo con trong lòng.
Trần Kiều Ân đem những thứ nước của nó một ngụm nuốt vào trong người sàn nhà đọng lại vũng nước trắng đục không nguồn. Nàng thở dốc nặng nề vuốt nhẹ khuôn mặt khả ái nhiễm hồng sau đợt cao triều của nó. Cô cong môi ranh ma hôn nhẹ lên cánh môi nó đem tất cả tư vị trao cho nó.
Đồng Phi cảm nhận được nụ hôn của cô có mùi vị thật khác lạ nó biết là của bản thân vì vậy càng xấu hổ thêm. Có mùi tanh nhẹ không nồng thoảng thoảng rất dễ chịu có thể xem sộc thẳng càng hôn lại chỉ cảm thấy vị ngọt từ đầu lưỡi của cô mang lai.
Cơ thể nó được nhấc bổng lên nàng vừa hôn vừa dẫn đến phòng ngủ trước đây của nó. Đồng Phi vẫn ôm mèo con trong lòng nghiêng đầu đá lưỡi cùng cô. Đêm nay tràn ngập mùi vị tình yêu.
----------
Chap hơi dài nên mình chưa beta hết đc! Mn thông cảm!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com