Chương 81: Cầu hôn
Lễ vẫn chưa thật sự kết thúc nhưng nàng đã đưa nó đi mất hút rồi. Cả đám còn dự tính đi chơi tăng hai tăng ba .... bây giờ nó còn đâu mặt mũi đi chơi với đám bạn.
Suốt chặng đường nó liên tục ngó đầu nhìn ngoài cửa sổ, trước mặt là dòng xe chạy lướt qua. Cô tập trung lái xe nên cả hai không nói câu nào tốc độ xe càng lúc càng nhanh nó đảo mắt nhìn xung quanh con đường này không phải đường về nhà.
Đồng Phi quay người nhìn cô giáo. Vẫn là trang phục công sở màu đen như thường lệ nhưng nó tinh ý phát hiện cô giáo đang giấu diếm nụ cười thì phải tâm trạng nàng biểu hiện thông qua đôi mắt sáng rực ngón tay còn gõ nhẹ lên golang.
Đồng Phi nở nụ cười quái đản nhít gần cô ôm lấy cánh tay nàng cười híp mắt dò hỏi.
- Ân hôm nay sao vui vẻ thế, em còn nghĩ là cô tốt nghiệp không á.
Cô xoay mặt đưa tay vuốt nhẹ mái tóc lưa thưa trước mặt cúi người hôn nhẹ Đồng Phi nhắm mắt lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của cô. Nó thích cảm giác cùng nàng như vậy không cần hẹn hò chỉ cần bên nàng cũng đủ nó thỏa mãn rồi.
- Tôi có bất ngờ cho em.
Nghe có bất ngờ cho mình mắt nó sáng lên lấp lánh không khỏi háo hức mong chờ tựa đầu vào vai cô tò mò hỏi.
- Bất ngờ gì vậy cô? Hí hí ...
- Không nói cho em biết.
Cô quay sang ánh mắt cưng chiều nhìn nó nhìn bộ dạng dễ thương của nó nàng chỉ muốn đưa tay nựng lấy cái má bánh bao kia của nó. Đồng Phi chu môi bất mãn với nàng cô càng im lặng nó càng háo hức mong chờ.
Trong suốt đoạn đường nó ngủ thiếp đi có lẽ vì mệt bẵng đi vài tiếng Đồng Phi giật mình vì nghe thấy âm thanh lớn rì rào như sóng vỗ. Nó từ từ mở mắt không thấy nàng đâu liền hốt hoảng mới phát hiện bản thân đang nằm trên chiếc giường lớn căn phòng rộng lớn được trang bị nội thất rất giống phong cách nhà ở của cô giáo trước mặt là cửa kín trong suốt thấy rõ phía xa đường chân trời rộng lớn mặt trời đang dần lặn xuống biền bầu trời ngả bóng một màu cam nặng trĩu rất thơ mộng.
Đồng Phi trước giờ chưa từng ngăm hoàng hôn nào đẹp như thế này nó bước gần hơn chạm tay lên cửa kín khung cảnh như được phóng to hơn.
- Đẹp quá!
' Cạnh '~ âm thanh cửa vang lên nó giật xoay người lại là cô. Trên tay còn cầm theo túi gì đó Đồng Phi chẳng quan tâm nó lao tới ôm chầm lấy nàng cạ cái đầu nhỏ lên lòng ngực làm nũng với nàng.
- Ân, em muốn xuống biển chơi.
Hóa ra làm trò như này là xin nàng đi chơi biển sao, cô biết chứ nàng mỉm cười đáp lại tay khẽ ngắt chiếc mũi nhỏ xinh của nó mắng yêu.
- Em không định ăn uống gì mà đã đòi đi chơi rồi.
- Nhắc mới nhớ, em đói meo rồi.
Nó xoa xoa bụng mềm nhũn ngủ một giấc tới chiều nên đói muốn xỉu rồi đây. Nàng đặt đồ ăn nhanh nó giải quyết cơn đói trong chớp mắt vì muốn được đi chơi biển.
Bỗng nhiên cô lại biến mất nó tìm kiếm khắp nơi cũng chẳng thấy nàng, Đồng Phi không khỏi lo lắng lấy điện thoại ra gọi điện cho nàng.
- Ân ..cô đi đâu vậy? ~ lo lắng nên gấp gáp hỏi nàng.
- Quay người lại.
Nghe vậy nó liền làm theo lời nàng. Thấy cô đứng đó trên tay cầm theo như hộp gỗ lớn.
- Ân đi đâu vậy? Đừng bỏ em một mình được không ...
Nàng nhìn sâu vào đôi mắt ngấn lệ của nó, trong tim nàng thắt lại dường như nàng đã phạm tội rất lớn điều nàng không muốn thấy chính là nước mắt của người nàng yêu. Thứ đó như lưỡi gươm sắc nhọn đâm sâu vào trái tim nàng.
- Tôi xin lỗi. Em đừng khóc nữa.
Cô ôm chầm nó cả không gian tĩnh lặng nó bình tĩnh hơn. Đồng Phi chú ý đến cánh tay nàng cầm chiếc hộp.
- Đây là gì vậy?
Nàng mỉm cười đặt chiếc hộp nó nhìn rất tò mò thứ bên trong có bỗng nhiên bàn tay cô đặt lên vai nó nàng cư nhiên cởi từng cúc áo trên người nó ra. Đồng Phi giật mình đỏ mặt kéo áo xoay người ánh mắt đề phòng lườm nàng.
- Cô tính làm gì vậy?
Trần Kiều Ân nhất thời đứng chôn chân tại chổ hành động này có hơi đần đột dọa nó sợ nhỉ. Chẳng phải khi lúc ân ái nàng là người chủ động cởi đồ nó mà vậy mà nó vẫn đề phòng nàng.
Cô mỉm cười ôn nhu mở chiếc hộp ra là chiếc đầm màu trắng. Đồng Phi ngạc nhiên đầm sao lại bỏ trong hộp nhỉ với lại còn được gấp gọn màu vải rất sáng lung linh phát sáng.
Trần Kiều Ân xoay người nó từ đằng sau nàng ôm nó gọn trong lòng cô ghé sát bên tai nó phát giọng trầm ấm.
- Lần trước tôi có thấy được chiếc đầm này rất phù hợp với em nên mua về tặng em. Tôi mặc nó cho em nhé!
Vừa nói bàn tay nàng di chuyển toàn thân nó nhanh như chớp lớp mảnh vải che thân trên người nó đều nằm một đống trên mặt sàn. Đồng Phi ái ngại rất muốn mở miệng từ chối nàng nhưng lí trí không thắng nổi con tim cơ thể nó run nhẹ theo từng vị trị nàng lướt qua. Nó không thể cứ mặc nàng tùy ý trêu chọc mình thế này được.
- E..em có thể tự mặc mà.
Cô có nghe mà như không nghe nàng bỏ ngoài tai, bàn tay cô di chuyển lên bầu ngực nó nhẹ nhàng mát xa. Đồng Phi kinh hô nhanh tay che miệng lại nó không muốn phát ra thứ âm thanh xấu hổ đó nếu không ngay cả biển cũng thể đi chơi được mất. Thế nhưng hơi nó mỗi lúc nặng nề thở dốc không ngừng khiến cô càng muốn mạnh bạo hơn.
- Â..ân.
Nó càng kiềm nén bao nhiêu cô càng muốn trêu chọc thêm bấy nhiêu đến khi cơ thể nó mềm nhũn mất hết sức lực dựa vào lòng nàng điều nó cảm thấy xấu hổ nhất là bên dưới đã ướt từ lúc nào chẳng hay mặc dù cô chỉ chạm vào phần trên. Đồng Phi giận mình mắng một trận...
Cơ thể nó nhạy cảm bên dưới khô nóng khó chịu rất muốn được nàng an ủi vỗ về. Nhưng trước mặt nó là bãi biển đẹp nó như muốn quyến rũ nó khám phá vậy.
- Đừng mà .. em muốn đi chơi!
Cô nghe được âm thanh nức nở kia mới chịu dừng lại hành động nàng vẫn ôm chặt nó. Chờ nó ôn hòa nhịp thở nàng mới mặc đầm cho nó ...
Đồng Phi đứng gương ngắm nhìn bản thân thướt tha trong bộ đầm trắng họa tiết ren phần vai thân váy phát sáng dính đá quý. Trước giờ nó chưa bao giờ thấy kiểu thiết kế đầm vừa cổ kín hiện đại như vậy. Chiếc đầm rất vừa vặn nó mặc lên như vị công chúa cổ tích của Disney.
Trần Kiều Ân mỉm cười hài lòng cô biết ngoài nó ra không một ai xứng đáng mặc chiếc đầm này. Giống như nó là chủ nhân của chiếc váy bây giờ nó là công chúa của nàng rồi. Không uổng công nàng bỏ ra tâm sức sửa lại chiếc váy cho phù hợp với nó.
- Ân cô mua ở đâu mà đẹp vậy?
- Tôi đấu gi...~ không quan trọng, lúc chạm vào chiếc đầm này tôi liền nhớ đến cơ thể mê người của em
- Cô .. thật biến thái.
Nó bày khuôn mặt giận dỗi đánh yêu lên lòng ngực nàng vài cái. Có ai chọn đầm mà đầu óc lại nghĩ đến chuyện đen tối vậy chứ giận thì giận nhưng từ nãy đến giờ trên môi nó luôn nở nụ cười hạnh phúc híp cả mắt xoay vài vòng cho nàng ngắm. Cô cầm điện thoại lén chụp một tấm ảnh làm lưu niệm.
- Tôi còn bất ngờ cho em!
Nàng dùng tay từ từ che lại đôi mắt nó. Trước mặt nó là một màu tối Đồng Phi khá sợ bóng tối điều đó chẳng còn sợ khi nàng luôn bên cạnh nắm chặt bàn tay nó không rời.
Mắt Đồng Phi tuy không thấy gì nhưng nó nghe được gió lớn cùng với âm thanh ồ ập rì rào nó đoán bản thân đang trên bãi cát trước mắt nó hồi hộp mong chờ nhưng lại không nghĩ được gì nó chẳng đoán được cô mang nó đến đây để làm gì nữa.
Bàn tay cô từ từ mở ra nơi này không giống chổ nó thấy từ trên nhà.
Trước mắt là ánh đèn màu vàng lung linh sáng cả một khu vực trên cát còn đặt những ngọn nến hình trái tim rực rỡ một mùi hương thơm hòa tan trong không khí cũng có thể là nến nó đứng tại chổ hai mắt rưng rưng nhìn xung quanh những thứ này là dành cho nó sao. Không kìm được xúc động dâng trào nó đưa tay bụm miệng, trước giờ nó không nghĩ cô giấu nó làm những điều lãng mạn thế này nó luôn nghĩ cô thuộc người nhạt nhẽo.
Đồng Phi xoay người tìm nàng, cô ấy vẫn luôn giữ nụ cười ôn nhu với nó nàng bước gần hơn dắt nó vào trong trái tim được trang trí hoa xung quanh với chục quả bóng bay trái tim.
- Ân đã làm những thứ này ạ?
Nó giọng run run hỏi nàng cô gật đầu nhẹ nhàng lau nước mắt trên mi của nó. Đồng Phi mở miệng nói gì đó bất ngờ cô hôn nhẹ lên môi nó, nó đáp lại nhiệt tình bỗng nhiên cô lại dứt ra trong sự quyến luyến cả hai, nàng đưa tay chỉ về phía bầu trời dường như muốn nó nhìn lên.
Đồng Phi không hiểu cô định làm gì nhưng vẫn làm theo nó vừa đưa mắt lên từ phía xa một thứ ánh sáng từ dưới bắn lên bầu trời trong tích tắc nổ tung lên thắp sáng cả vùng trời tối.
Hai mắt nó thắp sáng lung linh như quả cầu pha lê phản chiếu hình ảnh trước mắt nước mắt không tự chủ mà cứ rơi từ lúc sinh ra tới giờ nó chưa bao giờ được một ai tặng pháo hoa cho mình. Âm thanh nổ rất lớn cảm giác như giống các dịp lễ tết ấm cúng bên người mình yêu.
Bỗng nhiên trên bầu trời hiện lên dòng chữ rất lớn đó là tên nó.
" Chúc mừng em tốt nghiệp!
Tôi yêu em rất nhiều
làm người yêu tôi nhé
ĐỒNG PHI? "
Đồng Phi đứng chôn chân tại chổ dòng chữ hiện đậm lên trong vài giây thì những tàn pháo hoa khác bắn lên. Trên bầu trời chỉ khắc mỗi tên nó nàng yêu nó rộng lớn như bầu trời sâu như biển mọi thứ thật hoàn hảo. Lúc này cô khụy chân trước mắt nó trên tay nàng cầm chiếc hộp màu đỏ nàng mở ra.
- Đồng Phi em đồng ý suốt đời này bên cạnh của tôi chứ?
Trong tiếng nổ lớn nó tuy chú ý đến pháo hoa nhưng vẫn nghe được lời cô nói nó đưa mắt nhìn nàng. Cảnh tượng này có lẽ nó sẽ không quên cô ấy thật sự đang cầu hôn nó đây sao không phải là mơ có giấc mơ nào lại chân thực đến vậy.
Nàng vẫn giữ nguyên tư thế ấy nó trực tiếp nhìn vào ánh mắt cô là hình bóng của mình hình ảnh nó lấp lánh làm sao. Đồng Phi run rẫy không thốt nên lời chỉ bập bẹ trên môi nó gật đầu...
- Hức... hức .. em ..đồng ý! Em yêu cô.
Cô ôm trầm lấy nó hai người ánh mắt nặng tình ý trao nhau trên bãi biển nó ôm lấy bả vai cô đung đưa nhịp điệu của biển và gió và màn bắn pháo hoa trên trời xung quanh chỉ có hai người không một ai quấy rầy không cần sự chứng kiến của mọi người, trời biết đất biết nó và cô biết như vậy là đủ.
Pháo hoa trên bầu trời cũng tan hết đâu đó vẫn còn âm thanh nức nở nhưng đó là âm thanh của hạnh phúc.
Đồng Phi tựa đầu lên vai ngắm biển và trăng nàng ngay bây lúc này cô đưa sợi dây chuyền đeo lên cổ nó. Đồng Phi bất ngờ vội bật người nhìn nàng lại nhìn trước ngực mình. Trên sợi dây chuyền là chiếc nhẫn nhỏ xinh xung quanh đính vài viên đá phát sáng.
- Đây là ...
- Nếu đã đeo nó từ bây giờ em là người của tôi không được rời khỏi tôi nữa bước càng không được tháo ra.
Cứ như là vật đính ước nàng đã cọc nó trước rồi đúng không. Đồng Phi ngắm chiếc nhẫn bên trong khắc tên của mình nó mỉm cười nhìn nàng. Cô xoa nhẹ má bánh bao của nó tay còn lại đút nho cho nó chăm sóc như em bé thực thụ. Đồng Phi há miệng ngoan ngoãn cười vui sướng được người yêu chăm sóc cưng chiều thật thích.
- Em sẽ không tháo ra nhưng nếu một ngày nào đó cô bắt nạt không thương em nữa em sẽ biến mất cho cô tìm không ra ... hí hí.
Trần Kiều Ân nghe bé mèo đang thách thức ra điều kiện với mình nàng nhíu mày chăm chăm nhìn nó.
- Để xem em có thoát khỏi vòng tay tôi được không?
Cô nhếch môi đắc ý, nàng đưa tay lắc nhẹ ly rượu vang đỏ uống một ngụm Đồng Phi đưa mắt nhìn ly rượu dần vơi cạn ánh mắt nó chuyển dời đến cổ thon dài mê người của cô từng chút chuyển động nuột nà nó cắn môi bỗng dưng thèm khát đến lạ, một luồng khí nóng chảy ngầm trong mạch máu nó không biết mình thèm thứ gì nữa a.
Trần Kiều Ân khẽ mỉm cười khi biết ai đó không có tiền đồ đang nhìn trộm bản thân khi uống rượu lại bị nàng mê hoặc rồi nhỉ? Nếu như thường lệ nàng sẽ không bắt tại trận nhưng lúc này có hơi men trong người nàng thật muốn một phen trêu chọc nó.
- Nhìn trộm người khác như vậy thật không tốt nha học sinh hư hỏng của tôi.
- Ách ... bị phát hiện rồi~ Đồng Phi đỏ mặt ngay tức thì lần này nó lộ liễu quá rồi ư. Trong lúc bối rối nó vẫn chống chế đáp trả không thua.
- Em ... em nhìn trộm người yêu em chứ có nhìn người khác đâu. Đồ ác quỷ keo kiệt.
Hôm nay lại bạo gan trả treo với nàng cô cau mày một tay luồng chặt qua eo nó khàn giọng một tiếng rõ to cho nó sợ. Nhưng nhìn xem nó có sợ cô miếng nào đâu còn cười khúc khích trước hành động của nàng.
Hazz được rồi.. nàng chịu thua không đôi co với nó kẻo lát nữa ai đó dỗi cô mất công dỗ. Cô tiếp tục uống cạn ly rượu thì nó kéo nhẹ cánh tay cô giương mắt mèo nhỏ như thể đang cầu xin nàng.
- Em làm sao đây? ~ nó không muốn nàng uống rượu chăng..
- E ... em cũng muốn uống rượu.
Bỗng nhiên cô bật cười trước sự đáng yêu của nó, ánh mắt dễ thương này chỉ có thể lúc nó cầu xin nàng điều gì đó mới thể hiện như vậy thật sự hiếm có. Nhưng cô lại muốn trêu chọc nó thêm.
- Không được!
- Ơ ... tại sao chứ??? ~ nó thất vọng nhưng càng dính chặt lấy nàng ôm cô như con gấu túi.
- Em đủ tuổi rồi mà...
- Em biết uống sao.
- Em không biết nhưng em muốn thử ... một chút thui mà~~~
Nó với tay muốn chộp lấy ly rượu từ tay nàng nhưng bất thành cô biết được ý định kia liền dơ tay cầm ly rượu cao lên. Môi cô nhếch nhẹ nhìn nó thách thức càng làm nó muốn uống cho bằng được.
Nó cắn môi giận dỗi lườm nàng cô bắt lấy chiếc cằm kia nâng lên cô rất hứng thú thái độ ương bướng này của nó càng làm máu chinh phục của cô tăng lên. Hai người không rời nhau một khắc khoảng khắc cảm xúc dâng trào thâm tình cô cúi người xuống nghiêng đầu hôn nó.
Lúc này nó cười đắc ý né tránh nụ hôn của nàng nhân lúc cô không đủ ý nhanh tay cướp lấy ly rượu từ tay này, Trần Kiều Ân nhíu mày buồn bực vì bị nó chơi một vố rồi nó cười nham nhỡ.
- Này thì không cho em uống. ~ Dứt lời nó trực tiếp nốc cạn ly rượu không còn một giọt nào cả nhưng mà ...
- Khụ ..khụ
Cay quá đi mất nóng như có lửa vị vừa chua và đắng nhẹ đầu lưỡi không ngon như cách nàng ta uống một chút nào. Cô cố tình dụ dỗ nó mà
Tự mình đòi uống lại đổ thừa người khác Trần Kiều Ân thấy nó nhăn nhó ho sặc sụa chỉ làm nàng cười ngặt nghẽo không nhặt được mồm.
Đồng Phi ném ly rượu đi đầu óc bắt đầu quay cuồng nó liên tục dụi mắt mọi thứ trước mặt mơ hồ mờ mờ ảo ảo, nó xoay qua nhìn nàng.
Nó say rồi sao? Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng lên với tông da trắng hồng của nó thường ngày bắt đầu cười ngẩn ngơ một mình. Trần Kiều Ân chống cằm nhìn nó đang chìm dần trong men say đáng yêu chết đi được.
- Ở đây... có tận hai ác quỷ nè hi... hi
Nó đưa tay chỉ từng người một mà nó thấy không hẳn là hai mà quá trời ác quỷ. Cái đầu nó nhức mắt không thể mở nổi bỗng nhiên lại cảm thấy nóng trong người lan ra cả toàn thân.
- Ân ..ác quỷ ~ nó bắt đầu nói lung tung.
- Hah~~ em nóng quá hức ... Ân .. em nóng quá ~
Nó đưa tay vẫy vẫy tay quạt cho bớt nóng lúc này chỉ muốn lao xuống biển vì cảm thấy nóng bớt thường. Hay do rượu nồng độ cao nên nó say mà bản thân không hay biết.
- Mèo con~ em say rồi! Ngoan nào tôi bế em về phòng.
Nàng nhận biết nó say bí tỉ rồi chỉ với một ly rượu thôi. Sau này chắc chắn không cho nó đụng những thứ men say như này.
- Em không say! Em muốn uống muốn..m uốn uống với Ân muốn .. Ực
- Muốn gì nào?
Cô kiên nhẫn chờ đợi mèo nhỏ thổn thức ngập ngừng chẳng hiểu lúc này cô lại có kiên nhẫn phi thường. Đáp lại cô nó cười khúc khích ngả vào lòng nàng tay vẽ vời lên lòng ngực nói nhỏ.
- Em ..ực. .em muốn làm tình với cô.
Nàng nhướng mày trong tim như có ai đó đánh đàn từng khúc từng nhịp, nó đập loạn xạ một cách thất thường hai mắt cô tĩnh lặng nhưng đồng tử co giãn theo nhịp thở. Nàng rất bình tĩnh hỏi lần nữa.
- Em vừa nói gì?
Nó bực bội hẳn khi nàng không nghe hay có nghe mà cố tình không hiểu mà lớn giọng như tuyên bố lớn.
- Cô không nghe em nói sao? .. em nói muốn làm tình với cô là làm tì. Ưm~ tì..nh
Nó khiêu khích cô như vậy là quá đủ rồi hôm nay cô không ăn nó thì thật có lỗi với những lời nó nói ban nãy. Cô lao nhanh chiếm lấy môi nó đè nó xuống dưới là lớp khăn trải trên bãi cát mềm mại nhìn cách nàng hôn mạnh mẽ từ chiếc lưỡi muốn nuốt trọn đôi môi nhỏ của nó vào trong.
- Ư .. ưm ~~ Đồng Phi rên rỉ trong họng càng đánh thức thú tính của nàng.
Không một khe hở trước giờ chưa bao giờ nàng hôn nó táo bạo thế này. Bàn tay cô mạnh mẽ kéo váy nó ra cô tham lam lướt xuống vùng cổ cắn từng ngụm để cả chục dấu vết của mình trên người nó.
Đồng Phi thỏa mãn vô cùng tận bấu chặt vai cô hai chân quấn lấy eo nàng rất chặt cuộc vui chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com